Chương 29

Ông chủ cửa hàng và chủ tiệm bên cạnh dõi mắt quan sát mọi động tĩnh phía đối diện. Không biết vì lý do gì, ngay khi hai thanh niên kia bước vào, cửa hàng đó như thể vừa xảy ra chuyện lớn, tất cả nhân viên bán hàng đều vội vàng dỡ từng bộ tây trang treo trên giá xuống.

"Bọn họ đang làm gì vậy?" Chủ tiệm bên cạnh không khỏi thắc mắc, lờ mờ nhìn thấy vị quản lý cửa hàng đối diện cười tủm tỉm, tự mình rót trà mời hai người kia.

"Ai mà biết, tám phần là bị lừa rồi." Ông chủ cửa hàng cũng cố gắng quan sát, nhưng điều khiến ông ta giật mình là những nụ cười rạng rỡ và hưng phấn trên mặt nhân viên bán hàng của cửa hàng đối diện.

Bên trong cửa hàng, Tư Bắc Thành và Tư Bắc Viễn ung dung nhấp trà. Quản lý cửa hàng đứng bên cạnh, trên mặt không giấu nổi nụ cười hân hoan, dù sao đây là những khách hàng lớn nhất kể từ khi cửa hàng mở cửa đến nay.

"Hai vị khách quý, quần áo của hai cậu sẽ sớm được đóng gói. Xin hỏi hai cậu có muốn sử dụng dịch vụ giao hàng tận nơi không, hay để nhân viên của chúng tôi mang xuống bãi đậu xe giúp?"

Tư Bắc Thành đặt ly trà xuống, phong thái cậu chủ nhà giàu toát ra từ từng động tác, "Tôi sẽ gọi thêm vài chiếc xe tới. Mấy người chỉ cần giúp tôi mang đồ ra bãi đỗ xe là được."

"Được." Quản lý cửa hàng vẫn giữ nguyên nụ cười, tiếp tục giới thiệu, "Ngoài ra, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến hai cậu. Mỗi bộ quần áo được bán ra từ cửa hàng chúng tôi, 10% lợi nhuận sẽ được quyên góp cho các gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo. Vậy nên, sự ủng hộ của hai cậu có ý nghĩa vô cùng to lớn, rất mong sẽ được tiếp đón hai cậu vào lần sau!"

"Cửa hàng này còn có cả hoạt động quyên góp nữa à?" thoáng nhìn về phía quản lý, ánh mắt chợt dừng lại ở vùng cổ của cô, ở đó có một vết sẹo mảnh, rộng khoảng hai centimet.

Tập đoàn bệnh viện của nhà họ Tư đã mở rộng tại Ninh Thành thông qua dự án hệ thống hóa bệnh viện. Dù không theo ngành y nhưng Tư Bắc Thành vẫn biết loại sẹo này là dấu vết của một ca mở khí quản.

Tư Bắc Viễn cũng nhận ra, ánh mắt khẽ động, rồi quay sang cười, "Cửa hàng này khá lắm. Tôi sẽ giới thiệu thêm bạn bè đến mua sắm."

"Cảm ơn hai cậu!" Quản lý cửa hàng cười rạng rỡ.

Ở phía bên kia, ông chủ cửa hàng và chủ tiệm bên cạnh gần như nhìn đến mỏi mắt. Cuối cùng, họ thấy hai thanh niên kia bước ra khỏi cửa hàng. Nhưng theo sau họ, không chỉ là nhân viên bán hàng, mà là gần như toàn bộ đội ngũ cửa hàng, mỗi người đều xách theo hàng chục chiếc túi lớn. Ngay cả quản lý cũng đích thân đi theo, trên tay cầm đầy túi mua sắm.

Nhìn lại cửa hàng đối diện, giá treo đồ trống trơn.

"Cái... cái quái gì vậy?" Chủ tiệm bên cạnh chết lặng.

Ông chủ cửa hàng thì trợn tròn mắt, miệng há hốc nhìn Tư Bắc Thành và Tư Bắc Viễn. Đúng lúc đó, hai anh em quay đầu nhìn lại, đồng loạt chĩa thẳng ngón giữa về phía ông ta, sau đó ung dung quay đi, dẫn theo cả đoàn nhân viên bán hàng rời khỏi bằng thang máy.

Không khí rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc.

Mãi đến khi thang máy đóng cửa, chủ tiệm bên cạnh mới bừng tỉnh, tức giận quay sang ông chủ cửa hàng, "Tên khốn này! Ông nhìn xem ông vừa làm ra chuyện tốt gì đi! Hai vị khách đó vốn định vào cửa hàng tôi mua đồ! Kết quả thì sao? Ông chạy sang lừa tôi, khiến tôi đuổi họ đi!"

"Tôi, tôi... tôi không có" Ông chủ cửa hàng nghẹn lời, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chẳng lẽ... từ đầu đến cuối, ông ta đã đoán sai?

Những người đó... thực sự đến để tìm Sở Quân Liệt mua đồ?

Nhưng chính ông ta lại là người đã đuổi Sở Quân Liệt đi!

Chủ tiệm bên cạnh giận đến mức run người, đẩy mạnh ông chủ cửa hàng một cái rồi chỉ thẳng vào mũi ông ta, "Từ giờ trở đi, ông mà dám bén mảng đến tiệm tôi lần nào, tôi đuổi lần đó!"

"Nói như thể tôi thèm sang lắm vậy!" Ông chủ cửa hàng cũng càng nghĩ càng thấy thiệt, đứng đó do dự một lát rồi quay lại cửa hàng, gọi trưởng nhóm nhân viên đến.

"Nhanh, gọi cho Tiểu Sở, bảo cậu ta lập tức quay lại làm việc!"

Trưởng nhóm nhân viên lấy điện thoại ra, bấm số của Sở Quân Liệt. Gọi mãi, gọi mãi, đầu dây bên kia vẫn không ai bắt máy.

""Nhìn cái kiểu lề mề của cậu xem!" Ông chủ bực đến sắp bốc hỏa, tự rút điện thoại ra, "Đưa số Tiểu Sở cho tôi, để tôi tự gọi!"

Trưởng nhóm nhân viên nhìn ông ta liên tục bấm gọi, nhưng không có ai bắt máy, thấy ông ta càng lúc càng tức tối, trong lòng lại càng hả hê.

Đúng lúc đó, ngoài cửa lại có hai cô gái trẻ trông như sinh viên đại học bước vào, đảo mắt nhìn quanh tiệm.

"Hai vị cần tìm loại tây trang thế nào ạ?" Nhân viên lập tức tiến lên hỏi.

"Chúng tôi muốn tìm một nhân viên." Một cô gái nhìn quanh cửa hàng, "Sở Quân Liệt không có ở đây sao?"

Giờ chỉ cần nghe thấy ba chữ "Sở Quân Liệt", ông chủ liền có cảm giác như sắp nghẹt thở đến nơi.

"Cậu ấy không có ở đây." Nhân viên bán hàng cười có chút cứng nhắc, không nhớ nổi đây là lần thứ mấy khách hàng đến tìm Sở Quân Liệt trong ngày hôm nay.

"Vậy thôi khỏi." Cô gái không bận tâm, phất tay, vừa đi vừa giải thích với bạn mình, "Tớ định mua cho ba một bộ tây trang..."

Ông chủ cửa hàng bỗng có cảm giác muốn khóc. Ông ta không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu ông ta nhấn gọi, nhưng đầu dây bên kia vẫn chẳng có ai nghe máy.

Bên kia, sau khi tiễn hai vị khách lớn, quản lý cửa hàng vui vẻ dẫn nhân viên trở lại cửa tiệm. Nhìn giá treo đồ trống trơn, cô cùng nhân viên vui sướng hoan hô.

"Quản lý, đến cả xả kho cũng không trống nổi như thế này đâu!" Một nhân viên phấn khích nói: "Lúc hai vị khách kia bước vào, trông có vẻ tức giận lắm, tôi còn tưởng họ đến để gây chuyện!"

Quản lý cửa hàng cười xua tay, "Mau báo với kho hàng, điều thêm đồ sang đây, để cửa hàng trống trơn thế này cũng không hay."

Nhân viên lập tức bận rộn điều phối. Quản lý cửa hàng cúi xuống kiểm tra sổ sách, nhưng bỗng cảm giác có ai đó đứng ngoài cửa. Cô ngẩng đầu lên, liền thấy chủ tiệm tây trang phía đối diện đang lượn lờ trước cửa hàng.

"Vào trong ngồi chút không?" Quản lý cửa hàng đặt bút xuống, mỉm cười mời.

"Thôi khỏi." Ông chủ tiệm xua tay, mặc dù có hơi ngại ngùng nhưng ánh mắt không kìm được liếc nhìn cửa hàng trống trơn của cô, trong lòng dâng lên chút chua xót.

"Cô bán hết rồi sao?"

"Hôm nay gặp hai khách hàng lớn." Quản lý cửa hàng vẫn giữ nụ cười lịch sự, "Tôi cũng lần đầu tiên thấy đấy."

Chủ tiệm nghe vậy, biểu cảm càng thêm cay đắng.

"Không giấu gì cô, hai cậu thanh niên đó lúc trước cũng vào tiệm tôi. Ai ngờ cái gã hàng xóm chết tiệt bên cạnh cũng mò sang, nói rằng hai người đó là lừa đảo do nhân viên bị sa thải của ông ta thuê đến. Tôi quá tin ông ta, kết quả là lại đuổi mất hai vị khách lớn."

"Vậy à?" Quản lý cửa hàng thoáng hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Bảo sao lúc nãy hai người trẻ tuổi kia vào tiệm trông có vẻ giận dữ như vậy.

"Tôi nghe khách bên cửa tiệm ông ta đều tìm nhân viên bị sa thải đó, nghe cô sinh viên khi nãy nói, hình như tên là Sở Quân Liệt." Ông chủ tiệm xoa xoa đầu, có chút ngượng ngùng, "Nếu hai cậu ấy có quay lại tiệm cô, liệu cô có thể giúp tôi nói đỡ vài câu không? Tôi thật sự không cố ý từ chối khách đâu, chỉ là bị lừa thôi."

"Hiểu lầm mà hóa giải được thì tốt rồi." Quản lý cửa hàng mỉm cười, "Lần tới thấy họ, tôi sẽ tranh thủ nhắc đến chuyện này."

"Cảm ơn nhé." Ông chủ tiệm nghe vậy, tảng đá trong lòng rơi xuống, cả người nhẹ nhõm hơn hẳn.

Kiếm tiền thì cũng quan trọng đấy, nhưng hai người trẻ tuổi kia, trẻ vậy mà tài lực đã không tầm thường, tám phần là con nhà giàu. Chọc phải kiểu người này, chắc chắn chẳng có kết cục tốt đẹp gì.

×××

Hôm nay tâm trạng Sở Quân Liệt cực kỳ tốt, cảm giác như hôm nay là ngày may mắn nhất cuộc đời cậu.

Bị cửa hàng quần áo đuổi việc, lịch làm thêm ở nhà hàng cũng chưa đến ca, cả ngày chỉ ở nhà. Mà hay nhất là Tư tiên sinh cũng không ra ngoài, sau khi nghỉ ngơi một lát trong phòng ngủ thì chuyển ra ghế sofa đọc sách!

Sở Quân Liệt vui vẻ gọt vỏ táo trong bếp, thỉnh thoảng lại ngó ra phòng khách.

Hôm nay Tư tiên sinh mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản, áo thun dài tay màu trắng ngà rộng rãi, thiết kế tối giản nhưng tinh tế, cổ áo hơi mở phối cùng quần âu đen ôm dáng gọn gàng, làm đôi chân dài thẳng của anh càng thêm nổi bật.

Sở Quân Liệt gọt xong vỏ, cẩn thận bỏ lõi táo, cắt thành từng miếng nhỏ, xếp vào đĩa thủy tinh, cắm thêm một chiếc dĩa bạc rồi mang ra phòng khách.

Cậu đặt đĩa trái cây xuống bàn nhẹ như không, ngước mắt liền thấy Tư tiên sinh đang cầm một cuốn tạp chí có tiêu đề "Tâm lý học phát triển và giáo dục". Lúc này, Liệt Phong chẳng biết đã leo lên ghế sô-pha từ lúc nào, nằm ngay bên cạnh Tư tiên sinh.

Sở Quân Liệt trơ mắt nhìn Tư tiên sinh cúi đầu lật sách, sau đó đưa tay vuốt ve Liệt Phong vài cái, động tác dịu dàng đến mức khiến cậu ghen tị.

Liệt Phong chậm rãi vẫy đuôi, lim dim mắt hưởng thụ cái vuốt ve của con người.

Sở Quân Liệt nhìn chằm chằm con chó một lúc, thấy nó lén liếc mình một cái, cậu lập tức dùng ánh mắt ra hiệu bảo nó tránh ra.

Nhưng Liệt Phong lại giả vờ không hiểu, nó quay đầu đi chỗ khác, tiếp tục vùi mình vào ghế sofa.

Sở Quân Liệt cau mày, lặng lẽ tính toán số dư tài khoản, xem có đủ tiền dẫn Liệt Phong đi triệt sản hay không.

Cậu rút điện thoại, âm thầm tra cứu các phòng khám thú y gần đây. Nhưng vừa lướt được hai trang, không ngờ điện thoại lại đột nhiên đổ chuông.

Trong không gian yên tĩnh, âm thanh này vang lên đặc biệt chói tai. Sở Quân Liệt vội cầm chắc điện thoại, theo phản xạ đầu tiên là nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên sofa, ánh mắt đầy áy náy.

"Xin lỗi, Tư tiên sinh."

Tư Vân Dịch nhìn cậu bằng ánh mắt thản nhiên.

Sở Quân Liệt cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, là cuộc gọi từ cửa hàng trưởng của cửa hàng quần áo. Cậu vừa định về phòng ngủ để nghe máy, thì giọng nói của người đối diện vang lên.

"Ai gọi vậy?"

Tay cầm điện thoại của Sở Quân Liệt khựng lại, gần như không thể tin nổi, cậu ngước lên nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa.

Sau khoảnh khắc kinh ngạc ngắn ngủi, một dòng nước ấm áp dâng lên trong lòng, ánh mắt Sở Quân Liệt dần bừng sáng. Cậu nhanh chóng bước tới bên cạnh Tư tiên sinh, hai tay dâng điện thoại lên trước mặt anh.

Tư Vân Dịch liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, giọng điệu hờ hững.

"Đừng nghe."

Sở Quân Liệt không chút do dự đặt ngay chiếc điện thoại đang reo xuống bàn trà, đồng thời giấu tay ra sau lưng, lén lút đuổi Liệt Phong xuống khỏi sofa, rồi cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Tư Vân Dịch, cố gắng kiềm chế nụ cười sắp sửa nở rộ trên mặt.

Tư tiên sinh thật sự đang quản cậu!

Đây chính là cảm giác được Tư tiên sinh quản sao?

Sao lại hạnh phúc thế này!

Còn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn sự ngọt ngào này, chuông điện thoại đột ngột dừng lại. Một lúc sau, tiếng chuông lại vang lên, lần này là số lạ.

Tư Vân Dịch chẳng buồn liếc nhìn, chỉ lật tiếp trang sách trong tay.

"Đừng nghe."

Sở Quân Liệt lập tức vặn nhỏ âm lượng chuông, rồi ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, nhẹ nhàng chớp mắt một cái.

Cứ như đang khoe sự ngoan ngoãn của mình vậy.

Hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, không biết đối phương đã gọi bao nhiêu lần, Sở Quân Liệt cũng không rõ rốt cuộc có chuyện gì, chỉ biết rằng Tư tiên sinh đã bảo không nghe, thì cậu tuyệt đối sẽ không nghe.

Cậu còn ngoan hơn cả Liệt Phong.

Không biết người gọi đã bỏ cuộc hay chưa, nhưng điện thoại cuối cùng cũng yên lặng. Lúc này, Sở Quân Liệt thấy Tư Vân Dịch đặt tạp chí xuống, quay sang nhìn cậu, giọng điệu nhẹ nhàng.

"Cậu còn muốn làm việc ở tiệm quần áo trước đây không?"

Sở Quân Liệt hồi tưởng một chút rồi thành thật lắc đầu.

Cậu đã bị đuổi ngay trước mặt bao người, chắc chắn sẽ không quay lại nữa.

"Vậy cậu còn muốn làm nhân viên bán hàng nữa không?" Tư Vân Dịch hỏi tiếp.

Sở Quân Liệt nghĩ đến thực tế rằng với trình độ học vấn của cậu, đây là công việc tốt nhất có thể tìm được. Cậu cũng nhớ đến những nỗ lực mình đã bỏ ra, học thuộc tài liệu, trau dồi kỹ năng, rồi nghiêm túc gật đầu.

"Tốt lắm." Tư Vân Dịch nhìn vào đôi mắt đen láy của cậu, chậm rãi nói, "Ngày mai cậu hãy đến khu thời trang nam một lần nữa, sẽ có vô số chủ tiệm muốn mời cậu làm việc. Hãy tìm một người chịu kiểm tra khả năng bán hàng của cậu."

Sở Quân Liệt lặng lẽ nhìn Tư tiên sinh, chợt hiểu ra lý do vì sao cửa hàng trưởng gọi điện cho cậu, và tại sao lại có nhiều cuộc gọi lạ đến vậy.

Tất cả những điều này... đều là Tư tiên sinh âm thầm giúp đỡ cậu.

________________________________________________

Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip