Chương 39
Ông lão nghiêng mặt nhìn về phía thanh niên, giọng nói đầy chua xót, "Cháu khó khăn lắm mới gặp được một người tốt như vậy, nếu vì ông mà khiến cậu ấy có ý kiến với cháu thì cháu phải làm sao?"
Ông lão không phải chưa từng thấy những trường hợp như vậy—một người già mắc bệnh sẽ trở thành gánh nặng trong gia đình, trở thành trung tâm của mọi mâu thuẫn. Trong nhiều trường hợp, bệnh tật không thể chữa khỏi trong một lần, mà cứ kéo dài, lặp đi lặp lại, cho đến khi bào mòn hết sự kiên nhẫn và lòng tốt của người xung quanh.
Người ta vẫn nói: "Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ con kể từng ngày." Huống hồ hai chàng trai trẻ này chẳng hề có chút quan hệ huyết thống nào với ông, họ cũng mới kết hôn chưa bao lâu mà đã phải đối mặt với chuyện phiền phức như vậy.
Nghe ông lão nói, Sở Quân Liệt cúi đầu, tiện tay nhặt một viên đá nhỏ, vẽ vài vòng tròn trên mặt đất.
Kết hôn với Tư Vân Dịch chưa đầy mấy tháng, bản thân cậu chỉ mang về nhà chút tiền lương ít ỏi, ngược lại, Tư Vân Dịch lại cho cậu tiền tiêu vặt, còn mua đồ cho Liệt Phong, chẳng những nuôi một người một chó, giờ còn vì cậu mà bỏ tiền ra cho ông lão đi khám bệnh.
Tư Vân Dịch chưa từng trách móc lấy một lời, vậy mà giờ đây, cậu lại sắp phải vay anh mười lăm vạn tiền viện phí.
Có khi cả đời này, cậu cũng chẳng trả nổi.
Mà oái oăm là, Tư Vân Dịch dường như còn chẳng có chút ham muốn xác thịt nào với cậu.
Sở Quân Liệt cảm thấy có chút buồn bực.
Là do quần áo của cậu chưa đủ gợi cảm để khiến Tư Vân Dịch hứng thú...
Hay là vì ngực cậu không đủ lớn, dáng người không đủ đẹp...
Ông lão vốn đã cảm thấy buồn, nhìn cậu thanh niên còn ủ rũ hơn cả ông, không khỏi thở dài một tiếng.
Trước khi Sở Quân Liệt về nhà, Tư Vân Dịch nhận được cuộc gọi từ dì Ôn.
Dì Ôn kể lại chuyện hôm nay Sở Quân Liệt đưa ông lão đi khám bệnh một cách chân thực, trong giọng nói tràn đầy lo lắng.
"Ông ấy không có tiền, nói thế nào cũng không chịu chữa trị. Còn Tiểu Sở thì mặt mũi mỏng, lòng tự tôn lại cao, chắc là không dám mở miệng với cháu nên dì đành gọi điện báo cho cháu biết chuyện này."
"Dì Ôn, cháu biết rồi." Ánh mắt Tư Vân Dịch hơi động, sau khi nói lời tạm biệt với dì Ôn, đợi đầu dây bên kia cúp máy, anh mới đặt điện thoại xuống.
Giờ đây, kết quả chẩn đoán đã có, ngược lại càng khẳng định thêm một chuyện—ông lão này chính là cơ duyên mà Sở Quân Liệt vốn nên gặp.
Trong nguyên tác, hai người bọn họ gặp nhau muộn hơn. Khi đó, Sở Quân Liệt phải lén đi làm thêm lúc gia đình dòng phụ nhà họ Tư ra nước ngoài du lịch, cậu xin vào làm công nhân xây dựng, rồi tình cờ gặp ông lão.
Sở Quân Liệt chia nửa suất cơm hộp của cậu cho ông lão, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, qua hơn một tháng thì thân thiết như những người bạn lâu năm, trở thành tri kỷ khác thế hệ.
Giờ đây, Tư Vân Dịch đã thay đổi diễn biến ban đầu của câu chuyện, khiến Sở Quân Liệt vào làm ở trung tâm thương mại. Nhưng trùng hợp thay, đúng lúc này, ông lão lại đang xin ăn gần trung tâm thương mại, hai người gặp nhau, cứ như hai đường thẳng số mệnh cắt nhau đúng thời điểm.
Tư Vân Dịch tiện tay lấy một tờ giấy ra, tính toán lại quỹ đạo của hai người trong nguyên tác, cẩn thận đối chiếu mới phát hiện tất cả đều có dấu vết để lần theo.
Lúc này, trong nguyên tác, Sở Quân Liệt đang ở rể bên dòng phụ nhà họ Tư, trong khi cậu làm người hầu không công thì ông lão đang lang thang xin ăn gần trung tâm mua sắm ở khu mới. Nơi đông người như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ đụng phải đám côn đồ hung ác.
Lúc đó, ông lão đơn độc một mình, nếu bị đánh đập thì rất có thể sẽ rời xa trung tâm mua sắm, tiến về nơi ít người hơn. Mà xa hơn nữa chính là khu chung cư đang xây dựng trong khu mới, nơi có rất nhiều công trường xây dựng.
Đối với Sở Quân Liệt, công trường trong khu nội thành của Ninh Thành không nhiều, hơn nữa nếu làm việc trong nội thành, rất có thể sẽ chạm mặt người quen của nhà họ Tư, vì vậy cậu sẽ chọn công trường ở khu mới, nơi có ít người qua lại hơn. Sự gặp gỡ giữa cậu và ông lão dường như là điều tất yếu.
Tư Vân Dịch suy nghĩ trong chốc lát, chuyện này có thể đồng nghĩa với việc dù anh đã thay đổi cốt truyện, nhưng những người mà Sở Quân Liệt cần gặp thì cậu vẫn sẽ gặp, những chuyện nên xảy ra, cuối cùng vẫn sẽ xảy ra.
Chỉ là, thời gian được đẩy nhanh hơn mà thôi.
Điều này không mấy thân thiện với một người đã mất vì tai nạn như Tư Vân Dịch.
Những kẻ mất mạng vì đắc tội với Sở Quân Liệt có thể được cứu, những người chết vì bệnh tật cũng có thể sống nhờ phát hiện sớm, nhưng trong cuộc sống, tai nạn xảy ra khắp nơi. Mà chết vì tai nạn, ngoài việc đến chùa thắp hương cầu phúc nhiều hơn, dường như chẳng có cách nào hóa giải.
"Cậu Tư, cơm đã dọn xong rồi."
Dì giúp việc gõ cửa phòng sách, nhắc nhở người bên trong.
Tư Vân Dịch bỏ tờ giấy vào máy hủy rồi bước ra ngoài, anh đến phòng ăn nếm thử vài miếng đồ ăn mà dì giúp việc đã chuẩn bị, chợt nhận ra, hương vị này đã chẳng khác mấy so với cơm Sở Quân Liệt nấu.
Không phải do tay nghề của dì giúp việc giảm sút, mà là vì Sở Quân Liệt tiến bộ quá nhanh.
Ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức, Liệt Phong từ ban công chạy tới bên chân Tư Vân Dịch, thừa lúc Sở Quân Liệt không có mặt, nó thoải mái cọ cọ vào chân anh, đuôi không ngừng vẫy tít.
Tư Vân Dịch thành thạo lấy một chiếc đĩa nhỏ, gắp một ít thức ăn bỏ vào, cúi xuống đặt trước mặt Liệt Phong.
Liệt Phong đặc biệt có hứng thú với đồ ăn của con người, nhưng thức ăn cho người có quá nhiều gia vị, không tốt cho hệ tim mạch của chó.
Tư Vân Dịch cũng từng thử bảo dì giúp việc nấu cơm dành riêng cho nó, nhưng Liệt Phong rất khôn, chỉ cần ngửi thấy không phải đồ ăn của người, nó liền mất hết hứng thú.
Vậy nên, trên bàn ăn lúc nào cũng có một món được nêm gia vị cực nhạt dùng để đối phó với Liệt Phong.
Liệt Phong gần như chỉ trong hai miếng đã chén sạch đồ ăn trong đĩa nhỏ, ăn xong cũng không ăn không ngồi rồi mà lại tiếp tục cọ cọ vào chân Tư Vân Dịch, sau đó nằm phủ lên chân anh, làm "máy sưởi" ủ ấm cho anh.
Dù trong phòng nhiệt độ không hề thấp, nhưng Tư Vân Dịch bẩm sinh tay chân lạnh buốt, nên anh cũng không bài xích hành động của nó.
Dù sao thì, từ chối một cục sưởi ấm trị giá cả triệu không phải là chuyện lịch sự lắm.
Khi bữa ăn đã được một nửa, ngoài phòng khách vang lên tiếng mở cửa. Hôm nay Sở Quân Liệt xin nghỉ để đưa ông lão đi kiểm tra sức khỏe nên về sớm hơn thường ngày rất nhiều.
Liệt Phong là kẻ đầu tiên phát hiện có người về, nó lập tức bật dậy định chạy về phòng ngủ, nhưng vì quá vội, nó đứng lên rồi lại đập đầu vào chân bàn, "ẳng" một tiếng rồi lùi lại một bước, cuối cùng lại nằm xuống chân Tư Vân Dịch như cũ.
Sở Quân Liệt nhanh chóng đổi giày rồi bước vào phòng khách, trông thấy Tư tiên sinh đang dùng bữa tối. Ban đầu cậu không để ý đến chuyện dưới chân anh, mãi đến khi nghe thấy tiếng "ẳng" vang lên, một cái đuôi lông xù to tướng thò ra từ dưới bàn ăn.
Cậu bước đến bàn ăn, Liệt Phong có chút lúng túng ngẩng đầu lên, chạm mắt với chủ nhân một giây rồi lập tức quay đầu đi, ra vẻ vô tội.
Sở Quân Liệt nhìn chằm chằm vào Liệt Phong đang nằm trên chân Tư tiên sinh, đôi môi mỏng mím chặt.
"Món ăn vẫn còn nóng." Tư Vân Dịch ra hiệu về phía bếp, "Còn phần của cậu."
"Cảm ơn Tư tiên sinh." Sở Quân Liệt vào bếp xới cơm mang ra, vừa quay lại đã thấy Liệt Phong vẫn nằm im tại chỗ, vùi đầu bất động.
Cậu nhìn nó chằm chằm, trong mắt lộ rõ sự ghen tị.
Liệt Phong nhớ lại những gì đã trải qua trước đó, nó bất giác run lên. Nhận thấy nó căng thẳng, Tư Vân Dịch liếc nhìn Sở Quân Liệt, người đang nghiêm túc so đo với một con chó rồi đặt đũa xuống.
"Cậu cũng muốn Liệt Phong ủ ấm chân à?"
Nghe thấy câu này, Liệt Phong lập tức vẫy đuôi đặt lên đôi dép của Sở Quân Liệt, ra hiệu rằng nó thực sự chỉ là một "công cụ sưởi chân" mà thôi.
"Sưởi... sưởi chân?" Sở Quân Liệt sững người, rồi mới nhận ra nhiệt độ truyền đến từ cái đuôi của Liệt Phong đang phủ lên chân mình.
"Tư tiên sinh, anh thấy lạnh sao?" Cậu lập tức hỏi han với vẻ quan tâm, trong mắt còn xen chút áy náy.
"Tay chân lạnh." Tư Vân Dịch bình thản gắp đồ ăn.
Sở Quân Liệt cúi đầu nhìn Liệt Phong đang sưởi chân cho anh, ánh mắt càng thêm hổ thẹn.
Tư tiên sinh đối xử với cậu tốt như vậy, thế mà cậu lại không nhạy bén bằng Liệt Phong, đến cả nhu cầu của anh cũng chẳng nhận ra.
Dùng bữa xong, Sở Quân Liệt thu dọn chén đĩa, nhanh chóng lau sạch bàn ăn và sàn nhà rồi về phòng ngủ.
Tư Vân Dịch biết chắc tối nay Sở Quân Liệt nhất định sẽ đến mượn tiền cho ông lão, bèn chuyển chỗ làm việc ra phòng khách, chờ cậu mở miệng.
Liệt Phong giờ đã có chức năng "sưởi chân" nên không cần kiêng dè chủ nhân nữa, nó hiên ngang nằm phủ lên chân Tư Vân Dịch, thỉnh thoảng còn lật bụng ra, nũng nịu đòi anh gãi.
Đúng như dự đoán, nửa tiếng sau, Sở Quân Liệt từ phòng ngủ bước ra, đi thẳng đến trước mặt anh.
Tư Vân Dịch dừng công việc trong tay, ngước mắt nhìn cậu, chờ xem một "Long Ngạo Thiên" sẽ mở lời mượn tiền thế nào.
"Tư tiên sinh." Sở Quân Liệt mặc bộ đồ ngủ lông xù, ánh mắt chân thành, "Em vừa mới tắm xong."
Mở đầu này...
Tư Vân Dịch thực sự không ngờ tới.
"Tư tiên sinh, em cũng có thể giúp anh sưởi chân." Sở Quân Liệt ngồi xuống bên cạnh anh, ngón tay vô thức cào cào lớp vải lông xù trên người, gương mặt nghiêm túc.
"Hơn nữa, em không bị rụng lông."
Bị cue một cách đột ngột, Liệt Phong ngẩng đầu, ánh mắt đầy sửng sốt nhìn chủ nhân.
Nó rụng lông thì sao chứ?
Chó nhà ai mà không rụng lông!
Tư Vân Dịch cảm thấy quá trình mượn tiền này ngày càng kỳ lạ.
"Thật đấy, anh có thể thử xem." Sở Quân Liệt cúi người, nhanh chóng đuổi Liệt Phong sang một bên, cởi đôi dép trên chân Tư Vân Dịch, nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân anh, kéo khóa phần giữa áo ngủ xuống, áp đôi chân trắng nõn kia lên bụng mình, rồi nhanh chóng kéo khóa lại.
Động tác mượt mà liền mạch, như thể đã có tính toán từ trước.
Liệt Phong há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, còn Tư Vân Dịch thì chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy lòng bàn chân đang đặt lên cơ bụng rắn chắc của Sở Quân Liệt.
Da thịt kề sát, hơi ấm dường như truyền đến không ngừng.
Sở Quân Liệt cúi đầu, cố gắng không để Tư Vân Dịch nhìn thấy gương mặt và đôi tai nóng bừng của mình. Một tay cậu cẩn thận nâng niu báu vật trong lòng, tay kia vươn ra, tỉ mỉ nhặt những sợi lông chó bám trên ống quần của anh.
Nhặt xong, cậu còn cố ý gom lại thành một đống nhỏ, đặt lên khăn giấy để Tư Vân Dịch nhìn rõ.
Tư Vân Dịch im lặng hồi lâu.
"Tư tiên sinh, anh cứ tiếp tục làm việc đi." Sở Quân Liệt nghiêm túc ngước mắt lên, "Em sẽ yên lặng."
Chiếc máy sưởi chân trị giá hàng triệu dường như nhận ra nó không thể đấu lại, uể oải nằm rạp xuống một bên.
Tư Vân Dịch thử đánh giá lại giá trị của Sở Quân Liệt, mơ hồ nhớ trong sách có nhắc đến đơn vị "trăm tỷ".
Quả thật có phần xa xỉ quá mức.
Sở Quân Liệt có thể làm đến mức này chỉ để mượn tiền, Tư Vân Dịch thật sự không ngờ tới.
Thấy cậu cúi đầu, dường như thực sự định giữ im lặng, Tư Vân Dịch thử rút chân ra, nhưng lại cảm nhận rõ lực tay như vòng kiềng của Sở Quân Liệt siết chặt lấy mắt cá chân anh.
"Tư tiên sinh, thử thêm một chút nữa đi." Sở Quân Liệt cảm nhận được anh muốn rút chân, liền cố gắng níu kéo.
"Em vừa mới tắm sạch sẽ mà."
Em thật sự tốt hơn Liệt Phong.
Tư Vân Dịch còn chưa lên tiếng, bỗng thấy Sở Quân Liệt ngẩng đầu lên, vành mắt hơi đỏ.
"Em chưa từng để ai chạm vào em, em rất sạch sẽ."
Ngoài những lần được xoa đầu, từ khi kết hôn đến nay, Tư tiên sinh chưa từng chạm vào cậu.
Sở Quân Liệt biết cậu không xứng với Tư tiên sinh.
Nhưng ít nhất, mỗi tháng, mỗi năm, có thể tiếp xúc thêm một chút.
Chỉ một chút thôi là đủ.
Đôi mắt Sở Quân Liệt ánh lên vẻ ngấn lệ, Tư Vân Dịch suy nghĩ chốc lát rồi chủ động mở miệng.
"Hôm nay cậu đưa ông lão đi khám, kết quả thế nào?"
Thấy Tư tiên sinh không còn từ chối sự phục vụ này, trong mắt Sở Quân Liệt lóe lên tia sáng, nhưng khi nhớ lại chuyện xảy ra ở bệnh viện hôm nay, cậu lại vô thức lộ vẻ ủ rũ.
"Dì Ôn nói, rất có thể ông cụ bị ung thư gan, nhưng may mắn là mới ở giai đoạn đầu."
"Hôm nay dì Ôn cũng đã liên hệ với tôi." Tư Vân Dịch nhìn cậu, "Cần bao nhiêu tiền?"
"Mười... mười lăm vạn." Sở Quân Liệt cúi đầu đầy áy náy, "Dì Ôn bảo, đây là con số ước tính thấp nhất."
Tư Vân Dịch lấy từ ví ra một tấm thẻ đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Sở Quân Liệt.
"Trong đây có năm mươi vạn."
Sở Quân Liệt nhìn tấm thẻ kẹp giữa những ngón tay thon dài trước mặt, mắt dần mở to, ngẩng đầu lên đầy kinh ngạc.
"Tư tiên sinh, là... là mười lăm vạn, không phải năm mươi vạn..."
"Phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, cậu cũng cần để ông lão yên tâm, đúng không?" Tư Vân Dịch bình thản nói.
________________________________________________
Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip