Chương 40
Năm mươi vạn, không chỉ là đủ, mà là vô cùng dư dả!
Sở Quân Liệt biết Tư Vân Dịch nói đúng sự thật, nhưng khi thực sự cầm được thẻ trong tay, cậu vẫn không kìm được sự kích động.
Chỉ cần có số tiền này, mọi khó khăn đều có thể giải quyết.
Ông lão không còn phải lo lắng về chi phí chữa trị, không cần vì tiền mà trì hoãn bệnh tình, có thể an tâm làm phẫu thuật, tĩnh dưỡng, thậm chí sau phẫu thuật cậu còn có thể thuê cho ông một căn nhà tốt hơn, bảo đảm cuộc sống cơ bản, để ông không còn phải nhặt rác kiếm sống qua ngày.
Trước đó, khi ở bệnh viện, Sở Quân Liệt đã tìm hiểu về nguyên nhân gây ung thư gan. Từ những yếu tố nguy cơ được liệt kê, cậu có thể đoán rằng lý do ông lão mắc bệnh rất có thể là do uống nước bị ô nhiễm trong thời gian dài.
Bây giờ, nhờ có Tư tiên sinh, ngày tháng tốt đẹp của ông cuối cùng cũng đến. Ông có thể giống như những cụ già may mắn khác được an hưởng tuổi già.
"Tư tiên sinh, số tiền này, em nhất định sẽ trả lại anh!" Sở Quân Liệt nắm chặt chiếc thẻ ngân hàng trong tay, ánh mắt kiên định.
Tư Vân Dịch hơi nhếch khóe môi, định rút chân ra, nhưng lại thấy Sở Quân Liệt vui vẻ cất thẻ vào túi áo ngủ, sau đó lại tiếp tục tận tụy ôm chặt "báu vật" trong lòng.
Mỗi lần anh cử động, Sở Quân Liệt lại càng ôm chặt hơn. Tư Vân Dịch cố gắng tập trung vào tập tài liệu trong tay, phớt lờ hơi ấm và cảm giác dưới chân, nhưng mỗi lần vô thức muốn rút chân ra, đều lập tức bị kéo trở lại vị trí ban đầu.
Phía trên là cơ ngực rắn chắc của Sở Quân Liệt, phía dưới...
Không hiểu sao, Tư Vân Dịch bỗng nhớ lại cảnh Sở Quân Liệt đỏ bừng mặt nói, "Em thích ngủ khỏa thân."
Có lẽ vì thể chất tốt, nhiệt độ cơ thể của Sở Quân Liệt không thấp, Tư Vân Dịch mơ hồ cảm thấy thân nhiệt của cậu hình như còn đang dần tăng lên, như một lò than rực lửa, sưởi ấm cả hai bàn chân anh.
Tư Vân Dịch kiên trì được một tiếng, cuối cùng viện cớ muốn nghỉ ngơi, thu dọn tài liệu, rốt cuộc cũng thoát khỏi Sở Quân Liệt.
Nghe thấy Tư tiên sinh muốn về phòng ngủ, Sở Quân Liệt ngoan ngoãn kéo khóa áo ngủ xuống, để "báu vật" vừa được ủ ấm rời đi.
Tư Vân Dịch xỏ dép vào, cúi mắt nhìn thấy người trước mặt đỏ bừng như bị sốt, ngay cả cổ cũng nhuộm một tầng ửng hồng.
"Tư tiên sinh, ngủ ngon." Sở Quân Liệt kéo khóa lại, giật giật chiếc tạp dề trắng trước ngực, cố gắng che giấu điều gì đó, rồi đỏ mặt quay về phòng sau khi nghe thấy câu "Ngủ ngon" của anh.
Vừa mới tận hưởng một chiếc máy sưởi chân cấp trăm tỷ, lúc xỏ vào dép, Tư Vân Dịch lại cảm thấy hơi lạnh.
Quả nhiên, từ tiết kiệm mà hưởng xa hoa thì dễ, nhưng từ xa hoa quay lại tiết kiệm thì khó.
Sáng sớm hôm sau, Sở Quân Liệt hớn hở cầm thẻ ngân hàng đi tìm ông lão, giơ lên trước mặt ông, không giấu được vẻ khoe khoang.
"Anh nhà cháu cho cháu mượn tiền rồi! Cháu nói với anh ấy về chi phí phẫu thuật của ông, ông đoán xem anh ấy cho cháu mượn bao nhiêu?"
Nhìn bộ dạng phấn khởi của Sở Quân Liệt, trong lòng ông lão dấy lên một tia hy vọng, thử dò hỏi.
"Mười... mười lăm vạn?"
"Không không không." Sở Quân Liệt lắc đầu, nhìn thấy ánh sáng hy vọng trong mắt ông lão dần tắt đi, cậu vội vàng lên tiếng.
"Trong thẻ này có năm mươi vạn!"
"Năm mươi vạn?!" Ông lão trợn tròn mắt, không dám tin, lặp lại con số đó một lần nữa.
"Cháu đã bảo anh nhà cháu rất tốt rồi mà ông còn không tin!" Sở Quân Liệt ngẩng cao đầu, cái đuôi như sắp vẫy lên tận trời, "Số tiền này không chỉ đủ cho viện phí của ông, mà cả tiền dưỡng lão sau này cũng có rồi!"
"Năm mươi vạn..." Ông lão lẩm bẩm nhắc lại con số ấy, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc dần chuyển thành xúc động khó nói thành lời.
"Giờ ông không cần lo lắng nữa chứ?" Sở Quân Liệt vui vẻ nhìn ông lão, "Cháu sẽ đưa ông đến bệnh viện ngay, chúng ta nhập viện trước, đợi kết quả sinh thiết có rồi thì bàn bạc với dì Ôn về chuyện phẫu thuật."
"Anh nhà cháu... lại cho cháu mượn nhiều tiền thế này." Ông lão nhìn Sở Quân Liệt đầy lo lắng, "Cậu ấy bắt cháu khi nào phải trả lại?"
"Anh ấy không nói gì cả." Nghĩ đến chuyện tối qua, Sở Quân Liệt không nhịn được mà bật cười, "Anh ấy chẳng yêu cầu gì hết, còn để cháu giúp anh ấy sưởi chân nữa."
Nhìn dáng vẻ mê đắm của Sở Quân Liệt, ông lão thoáng thả lỏng tâm tình, trêu chọc thử, "Hồn bay mất rồi à?"
"Ông không biết đâu." Sở Quân Liệt nhớ đến đôi chân trắng nõn xinh đẹp chạm vào mình, mặt bỗng chốc đỏ lên.
"Sao mà không biết chứ? 'Dưới guốc chân tuyết phủ, động lòng ai si mê'." Ông lão bật cười nói.
Sở Quân Liệt ngạc nhiên nhìn ông lão, "Ông cũng biết làm thơ à?"
"Cha ông năm xưa cũng dạy ông không ít." Nhắc đến chuyện này, trong mắt ông lão ánh lên vài tia sáng, nhưng giọng điệu lại đầy oán thál, "Vừa gặp cháu là cháu cứ nói mãi về anh nhà cháu, đến một kẽ hở để chen vào ông cũng không có thì làm sao cháu biết ông cũng có học vấn chứ."
"Vậy ông kể cho cháu nghe đi?" Sở Quân Liệt bị khơi dậy trí tò mò.
"Tổ tiên ông từng là ngự y danh tiếng, cha truyền con nối, gần như là chức ngự y cha truyền con nối từ đời này sang đời khác." Nhắc đến chuyện xưa, trong mắt ông lão bỗng rực sáng, "Cha ông cũng là một thầy thuốc giỏi, từ nhỏ đã học y, sau này mở y quán, người đến tìm cha ông khám bệnh nhiều không kể xiết, dù là bệnh tật gì, chỉ cần vào tay cha ông là đều có thể chữa khỏi, người đời còn truyền miệng gọi cha ông là 'thần y'."
"Vậy còn ông thì sao?" Sở Quân Liệt ngập ngừng hỏi.
"Thời đó loạn lạc quá, cha ông cứu người hơn nửa đời, nhưng cuối cùng lại chẳng có kết cục tốt đẹp. Mẹ ông dẫn ông trốn chạy nhưng lại gặp phải nạn đói, cuối cùng cũng không qua khỏi." Nhắc đến chuyện cũ, ông lão thở dài một tiếng.
"Lúc ấy ông còn trẻ, chỉ có trong tay một cuốn sách y do cha để lại, nhưng lại không học được y thuật cao minh của ông ấy, cũng không dám chữa bệnh cho người khác, chỉ có thể dựa vào chút chữ nghĩa để miễn cưỡng sống qua ngày. Sau này, cuộc sống dần khá hơn, ông cũng gặp được người ông yêu, mua được nhà, sắm được xe đạp, thậm chí còn có một đứa con trai."
Nhắc đến con trai, lông mày ông lão nhíu chặt lại, "Vợ ông năm đó vì sinh nó mà chịu khổ biết bao nhiêu, chúng ta cũng yêu thương nó hết mực. Ai mà ngờ được, cuối cùng nó lại trở thành như thế này!"
Nhìn thấy ông lão tức giận, Sở Quân Liệt vỗ nhẹ lên lưng ông an ủi, "Bây giờ ông là bệnh nhân, đừng tức giận bừa bãi. Đợi ông phẫu thuật xong, cháu sẽ dùng số tiền anh nhà cho mượn để thuê cho ông một căn nhà tốt hơn, sau này ông cũng đừng đi nhặt rác nữa, cứ an tâm dưỡng lão đi."
Nghe Sở Quân Liệt nói vậy, trong ánh mắt ông lão hiện lên chút an ủi.
"Tiểu Sở, trước ngày ông làm phẫu thuật, cháu có thể dẫn anh nhà cháu đến thăm ông một chuyến không?"
"Tư tiên sinh rất bận, nhưng cháu nhất định sẽ về hỏi thử." Sở Quân Liệt vỗ nhẹ lên vai ông lão để an ủi, "Đừng sợ, cháu có tra cứu trên mạng rồi, phát hiện bệnh càng sớm thì tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật càng cao, kỹ thuật mổ cũng không quá phức tạp, rất đơn giản thôi."
Buổi chiều ngày hôm sau, Tư Vân Dịch nhận được một bức ảnh gửi từ Chó Cải Thảo.
Ông lão đã nhập viện, ông thay bộ đồ bệnh nhân ngồi trên giường, có chút ngượng ngùng giơ hai ngón tay tạo dáng "chiến thắng" trước ống kính.
Dì Ôn đứng bên cạnh giường, nhìn về phía máy ảnh, mỉm cười dịu dàng.
Sở Quân Liệt cũng gửi tin nhắn báo rằng thủ tục nhập viện đã hoàn tất, bây giờ chỉ còn đợi kết quả sinh thiết. Dì Ôn đang tích cực giúp đỡ, hỗ trợ không ít cho hai người.
Nhìn ông lão đã nhập viện ổn thỏa, Tư Vân Dịch ngắm bức ảnh một lúc, khóe môi hơi cong lên.
Anh thoát khỏi ứng dụng WeChat, vừa trở lại màn hình chính thì điện thoại liền rung lên—là cuộc gọi từ trợ lý Hứa.
"Sếp, bên thuế vụ đến kiểm tra sổ sách phòng làm việc của chúng ta."
Ánh mắt Tư Vân Dịch chợt tối lại, cảm nhận được có điều bất thường.
Các khoản thuế của phòng làm việc trước nay chưa từng có vấn đề gì, báo cáo tài chính hằng năm đều do chuyên gia kiểm tra kỹ lưỡng, tuyệt đối không thể có sai sót.
Trong tình huống này, cơ quan thuế vụ thường sẽ không đến tận nơi kiểm tra sổ sách, nếu có vấn đề, họ cũng chỉ triệu tập người phụ trách đến cục thuế để làm rõ.
Hơn nữa, bây giờ mới là tháng 12, mà thuế thu nhập của phòng làm việc phải đến cuối tháng 5 hằng năm mới quyết toán, đội thanh tra thuế của Ninh Thành phần lớn cũng bắt đầu kiểm tra vào thời điểm đó.
Việc kiểm tra đột ngột lần này không phải kiểm tra định kỳ, cũng không phải quyết toán thuế thu nhập, vậy khả năng lớn nhất chính là có người tố cáo.
"Các cậu cứ toàn lực phối hợp, tôi sẽ đến ngay." Tư Vân Dịch đứng dậy khỏi bàn làm việc, thay đồ ra ngoài, gọi cho tài xế, trong vòng nửa tiếng đã có mặt tại xưởng.
Cuộc kiểm tra thuế bất ngờ khiến nhân viên trong phòng làm việc không khỏi xao động, ai cũng cảm nhận được điều gì đó bất thường.
"Thật thú vị." Một nhân viên hạ giọng nói khi nhìn về phía phòng làm việc của đội thanh tra, "Lúc trước phòng làm việc chỉ làm các dự án từ thiện, toàn dựa vào sếp Tư bỏ tiền túi để duy trì, chẳng bao giờ thấy họ đến kiểm tra.
Giờ phòng làm việc vừa mới kiếm được chút tiền, ha, không biết đụng chạm đến lợi ích của ai mà kéo cả đám người đến đây thế này."
"Đừng nói nữa." Một nhân viên khác vừa vuốt ve con mèo của phòng làm việc vừa nhắc nhở, "Trợ lý Hứa nói rồi, sếp Tư bảo chúng ta cứ phối hợp hết sức, đợi họ đi rồi hãy bàn chuyện này sau."
"Chỉ là tôi thấy lo thôi." Người kia bất an nói, "Tôi còn muốn làm ở đây cả đời, đừng có xảy ra chuyện gì..."
"Không có chuyện gì đâu." Một nhân viên ôm cốc cà phê bước lại, "Chúng ta đâu có trốn thuế, mỗi năm còn quyên góp nhiều tiền như vậy, họ có kiểm tra thế nào cũng không thể tìm ra vấn đề gì."
"Ừ, cây ngay không sợ chết đứng." Người bên cạnh gật đầu hưởng ứng, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng, công việc trên tay cũng chẳng thể tập trung, ánh mắt cứ vô thức hướng về phía văn phòng.
Thang máy dừng lại, Tư Vân Dịch bước ra đi thẳng vào trong.
Khu làm việc vốn đang xôn xao bàn tán, vừa thấy anh đến, tất cả lập tức im bặt. Tư Vân Dịch nhìn lướt qua mọi người, khẽ gật đầu.
Mấy nhân viên trông thấy anh liền vô thức thả lỏng đôi chút, nhìn dáng vẻ vững vàng của anh khi đi vào văn phòng, họ càng có thêm niềm tin, nỗi lo lắng trong lòng cũng vơi đi phần nào.
Trợ lý Hứa đã chờ sẵn trong văn phòng, thấy Tư Vân Dịch đến thì cũng âm thầm thở phào.
"Tình hình thế nào rồi?" Tư Vân Dịch ngồi xuống ghế làm việc, ánh mắt sắc lạnh.
"Giám đốc tài chính đang tiếp đội thanh tra." Trợ lý Hứa thoáng lộ vẻ lo lắng.
"Trước đây chúng ta từng tự kiểm tra nội bộ, không có vấn đề gì, nhưng lần kiểm tra này quá bất thường. Tôi có dò hỏi đội trưởng của họ, nhưng đối phương chỉ nói rằng do báo cáo kỳ này khác với những lần trước, cộng thêm tình hình nộp thuế có thay đổi, nên họ mới đến kiểm tra."
Tư Vân Dịch làm việc trong nhà họ Tư nhiều năm, anh thừa hiểu rằng, chỉ riêng sự khác biệt trong báo cáo và tình hình nộp thuế vẫn chưa đủ để họ phải điều động cả đội đến như thế này. Trong trường hợp bình thường, chỉ khi có thay đổi lớn kèm theo dấu hiệu bất thường mới dẫn đến cuộc kiểm tra quy mô như vậy.
Những lời của đội trưởng kia, càng giống như một cái cớ để che giấu điều gì đó.
________________________________________________
Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip