Chương 46

Nuôi một Long Ngạo Thiên, lúc nào cũng có thể có phát hiện mới.

Tư Vân Dịch ngồi trên sofa, Sở Quân Liệt xoay cổ tay một chút, cẩn thận đặt hai tay lên vai anh. Còn chưa làm gì, mặt cậu đã bắt đầu nóng lên.

Vai lưng của Tư tiên sinh thẳng tắp, dáng người cao ráo, cách lớp quần áo dày, Sở Quân Liệt dùng đầu ngón tay bóp nhẹ vài cái liền cảm nhận được bả vai căng cứng của anh.

"Tư tiên sinh." Sở Quân Liệt hạ giọng, mặt đỏ bừng ghé sát tai anh, "Có thể... cởi áo khoác ra không?"

Nhiệt độ ở Ninh Thành thời gian này đã giảm mạnh, bộ tây trang mà Tư Vân Dịch mặc cũng có chất liệu dày hơn bình thường.

Xét thấy điều này đúng là không tiện cho việc massage, Tư Vân Dịch tháo cúc áo tây trang, quay lưng về phía Sở Quân Liệt rồi cởi ra.

"Để em giúp anh treo lên!" Sở Quân Liệt lập tức nhận lấy áo khoác, nhanh chóng treo lên giá, sau đó quay đầu lại. Cậu nhìn thấy Tư tiên sinh ngồi trên sofa, đôi mắt sau tròng kính khẽ rũ xuống, một tay nhẹ kéo cà vạt trên cổ.

Sở Quân Liệt đột nhiên đứng chôn chân tại chỗ.

Đầu ngón tay thon dài trắng nõn đặt trên nút thắt, cằm hơi nâng lên, ánh mắt hạ xuống, nhẹ nhàng nới lỏng cổ áo. Toàn bộ động tác toát lên một vẻ cấm dục khiến người ta khó lòng diễn tả.

Sở Quân Liệt chăm chú dõi theo, nhìn bàn tay còn lại có khớp xương rõ ràng kéo dải cà vạt ra, đặt sang một bên.

Từng động tác đều rất tùy ý, giống như một thói quen anh đã làm vô số lần, nhưng chỉ cần nhìn một lần thôi, Sở Quân Liệt đã cảm thấy tim mình loạn nhịp. Cơ thể vốn hơi lạnh vì mặc áo tay lửng, giờ đây lại dần dần nóng lên.

Cà vạt rơi sang một bên, Sở Quân Liệt không biết nên nhìn vào đâu. Ánh mắt cậu vừa di chuyển lên trên đã bắt gặp đôi mắt vốn rũ xuống của Tư tiên sinh khẽ nâng lên, nhìn thẳng vào cậu.

Sở Quân Liệt lập tức nóng bừng cả mặt, cảm giác như kẻ rình trộm bị chủ nhân phát hiện. Cậu vội đưa tay lên che gương mặt đang bốc hỏa, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người đối diện. Dù lý trí liên tục gào thét, cơ thể lại không hề có ý định rời đi.

Tư Vân Dịch nhìn bộ dạng của Sở Quân Liệt, cúi xuống liếc mắt nhìn chiếc áo tây trang dày trên người.

Nhiệt độ trong phòng không thấp, Sở Quân Liệt mặc áo tay lửng, vậy anh cũng không cần phải mặc nhiều như vậy.

Sở Quân Liệt tròn mắt nhìn, ngơ ngẩn dõi theo những ngón tay như bạch ngọc kia, cởi bỏ từng nút áo tây trang.

Bộ tây trang bó sát tôn lên rõ ràng đường eo của Tư tiên sinh, gần như có thể mường tượng ra đường nét bên trong. Sở Quân Liệt đè lại chóp mũi hơi ngứa, nhìn tây trang được đặt sang một bên.

Lớp tây trang được cởi xuống, giờ chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng bên trong.

Thấy Sở Quân Liệt đứng bất động hồi lâu, Tư Vân Dịch giơ tay nhìn đồng hồ, nhận ra thời gian cũng đã trễ rồi.

"Nhanh một chút."

Tư Vân Dịch nâng mắt, giọng khẽ trầm xuống, "Tôi mệt rồi."

Sở Quân Liệt gần như chạy nhỏ đến bên sofa, cậu ngồi xuống phía sau Tư tiên sinh, đặt tay lên vai anh.

Để thuận tiện hơn cho việc massage, Tư Vân Dịch đưa tay vén mái tóc dài ra phía trước, những sợi tóc đen như mây lướt qua cánh tay trần của Sở Quân Liệt, để lại một cảm giác mềm mượt đến mức cậu ngây người trong chốc lát.

Nhìn phần gáy trắng nõn lộ ra sau khi tóc được vén qua một bên, Sở Quân Liệt đột nhiên thấy ngứa răng, phải dùng đầu lưỡi mạnh mẽ đẩy vào mặt sau của răng cửa mới cảm thấy khá hơn.

"Tư tiên sinh, em đã xem cách massage vai cổ trên điện thoại." Sở Quân Liệt ép mình tỉnh táo lại, "Bước đầu tiên là xoa dịu vai cổ."

Cảm giác bả vai được xoa bóp, có chút ê ẩm xen lẫn tê dại, Tư Vân Dịch khẽ cúi đầu, cảm thấy "Long Ngạo Thiên" này đúng là cũng có chút chuyên nghiệp.

"Bước thứ hai là dùng năm ngón tay bóp vai." Sở Quân Liệt cẩn thận như đang cầm một món đồ dễ vỡ, đầu ngón tay từng chút một tăng lực, thỉnh thoảng lại hỏi, "Tư tiên sinh, lực thế này đã được chưa?"

"Được." Tư Vân Dịch nhắm mắt, giọng mang theo chút mệt mỏi.

"Sau đó là dùng ngón cái xoa bóp đại chùy." Sở Quân Liệt đặt bốn ngón tay lên vai Tư Vân Dịch, cách lớp sơ mi mỏng, ngón cái luân phiên xoa bóp huyệt đại chùy ngay dưới đốt sống cổ thứ bảy.

Cổ áo sơ mi hơi vướng, lúc xoa bóp vai cổ có chút chật chội, Tư Vân Dịch nhắm mắt cởi hai cúc áo, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

"Tiếp theo là hai tay luân phiên ấn vào..." Sở Quân Liệt bỗng nhiên không nhớ ra tên nhóm cơ đó, nhưng tay đã tự động vươn tới trước, ấn xuống vị trí cần tìm.

Cảm giác dưới tay mịn màng, hơi lạnh, Sở Quân Liệt sững sờ, hơi nghiêng đầu về phía trước, mới phát hiện không biết từ lúc nào, Tư tiên sinh đã cởi cúc áo sơ mi nơi cổ, khiến một nửa bàn tay của cậu chạm thẳng vào da thịt anh bên dưới lớp áo, không có chút ngăn cách nào.

Bộ não Sở Quân Liệt trống rỗng, trong đầu như có tiếng "bùm" vang lên, giống như một vụ nổ nhỏ. Cậu lập tức rụt tay lại như bị điện giật, nhưng đầu ngón tay vẫn lưu lại cảm giác vừa rồi, mềm mại, mịn màng, giống như dùng môi chạm vào cánh hoa, là sự thoải mái đến cực hạn.

Nhịp tim vốn không ổn định nay càng đập loạn hơn, cả người Sở Quân Liệt cứng đờ, cảm giác hô hấp cũng trở nên khó khăn, trong đầu không ngừng tua lại cảnh tượng vừa rồi, trong khi sâu thẳm trong lòng lại có một giọng nói đang gào thét điên cuồng.

Tư Vân Dịch khẽ mở mắt, không để lộ cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ đưa tay cài lại hai chiếc cúc áo.

"Còn bước tiếp theo không?"

"Có, có." Sở Quân Liệt cứng nhắc giơ tay, siết nhẹ thành nắm đấm, nhẹ nhàng gõ lên vai người trước mặt.

Không biết đã gõ bao lâu, Sở Quân Liệt vẫn không thể nhớ ra mình đã bỏ qua những bước nào, tim cậu thắt lại, trong lồng ngực như bị thứ gì đó chèn ép, vừa căng tức vừa nặng nề.

Không hiểu sao, bên tai cậu lại văng vẳng giọng nói đầy nước mắt của Yến An.

"Anh Vân Dịch, anh thực sự chấp nhận để Sở Quân Liệt dùng đôi tay bẩn thỉu đó chạm vào anh sao?"

Đôi tay này... bàn tay vừa cầm khay trong nhà hàng, dọn rác, đẩy xe hàng ở công trường, vừa rồi đã chạm vào Tư tiên sinh.

Tư tiên sinh... có cảm thấy khó chịu không?

"Được rồi."

Tư Vân Dịch lại liếc nhìn đồng hồ, cảm thấy vai mình sắp bị Sở Quân Liệt gõ đến tê dại.

Âm thanh phía sau lập tức im bặt. Tư Vân Dịch đứng dậy, lấy áo gi-lê và cà vạt ở bên cạnh, vừa xoay người lại nhìn thấy Sở Quân Liệt vẫn ngồi nguyên tại chỗ, trông như một chú chó lớn bị trách mắng, cậu cúi đầu thật thấp, hai tay đặt trên đầu gối, siết chặt đến mức nổi gân xanh.

Tư Vân Dịch dừng lại một chút, bước đến trước mặt Sở Quân Liệt, dù trái với lòng mình nhưng vẫn mở miệng.

"Xoa bóp cũng không tệ."

Lần sau đừng làm nữa.

Sở Quân Liệt cúi đầu, nhìn thấy đôi giày da ngay trước mắt, nghe thấy giọng điệu bình thản như mọi khi của Tư tiên sinh, cậu từng chút một ngẩng lên, chạm phải ánh mắt đang cụp xuống của người trước mặt.

Dưới ánh đèn, chuỗi kính bạc khẽ đung đưa, tựa như mang theo ánh trăng, nhẹ nhàng rơi xuống người cậu, dịu dàng an ủi tâm trạng bất an này.

Giống như lần đó, khi Tư tiên sinh nhìn thấy chiếc tủ lạnh dơ bẩn của cậu, đôi mắt trong trẻo sau tròng kính vẫn chứa đầy bao dung và vỗ về.

Tư tiên sinh không hề ghét bỏ cậu.

"Tư tiên sinh, em xin lỗi."

Sở Quân Liệt lại nhìn xuống đôi tay mình. Trong đầu như có hai hình bóng nhỏ đang giằng xé, một kẻ đắm chìm trong cảm giác vuốt ve khi nãy, không ngừng hồi tưởng, khao khát nhiều hơn, muốn ôm lấy Tư tiên sinh và chìm sâu vào vực thẳm ham muốn, kẻ còn lại là lương tri, ra sức trách mắng, dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để khiến cậu tỉnh táo.

Tư tiên sinh đã hy sinh hôn nhân của mình để cứu mày, kéo mày ra khỏi biển khổ, cho mày tất cả những gì mày có bây giờ, bao dung mọi sai lầm của mày!

Không biết báo đáp thì thôi, trong đầu mày lại toàn những thứ dơ bẩn, chỉ với bộ dạng của mày mà cũng muốn vấy bẩn Tư tiên sinh? Đồ không biết xấu hổ, vong ân bội nghĩa!

Mày cứ tiếp tục vượt giới hạn đi, cứ lợi dụng sự khoan dung của Tư tiên sinh mà lộng hành đi, đến ngày anh ấy không cần mày nữa, mày sẽ mất anh ấy mãi mãi, mất đi tất cả, đến tư cách đứng từ xa nhìn anh ấy cũng không có, rồi mày sẽ chết trong cô độc và tủi nhục, bị mọi người khinh miệt!

Sở Quân Liệt nhìn thấy trong mắt mình dần dần phủ một tầng hơi nước.

Môi mỏng của Tư Vân Dịch khẽ mím lại thành một đường, tựa hồ như có chút áy náy.

"Không sao."

Tư Vân Dịch nâng tay, tự xoa bóp bả vai mình, lướt qua trọng tâm vấn đề, "Luyện thêm vài lần nữa, có lẽ sẽ tốt hơn."

Sở Quân Liệt chớp mắt, nhìn vẻ mặt người trước mặt, dường như không hề để tâm đến hành động vừa rồi của cậu.

Tư tiên sinh... không giận sao?

"Muộn rồi."

Tư Vân Dịch vắt áo gi-lê lên khuỷu tay, ánh mắt vẫn bình thản như cũ, "Ngủ ngon."

Nhìn theo bóng dáng người đàn ông đi vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại, Sở Quân Liệt cứ thế dán mắt vào cánh cửa thật lâu, không thể dời đi.

Chẳng lẽ, Tư tiên sinh thực sự không để ý đến việc cậu chạm vào anh?

Hay là, anh biết vừa rồi cậu không cố ý, nên lần này mới bỏ qua?

Sở Quân Liệt ngồi trên ghế sofa với tâm trạng thấp thỏm, cậu cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, trong mắt không nhịn được mà lóe lên vài tia sáng rực rỡ.

Đêm hôm đó, Sở Quân Liệt không nỡ rửa tay.

Trong chăn, cậu mở to đôi mắt đen láy, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên đầu ngón tay, sau đó mặt đỏ bừng, vùi đầu thật sâu vào chăn.

Hôm nay là ngày ông lão phẫu thuật, Sở Quân Liệt có chút ngại ngùng khi lại xin nghỉ thêm một ngày rồi cùng Tư tiên sinh đến bệnh viện thăm ông.

Tư Vân Dịch mua một ít thực phẩm bổ dưỡng, còn Sở Quân Liệt thì xách theo đủ thứ túi lớn túi nhỏ đi theo sau lưng Tư tiên sinh, sau khi mang đồ vào phòng bệnh của ông lão thì cùng anh ra khu vực chờ trước phòng phẫu thuật.

Các giấy tờ cần thiết đều đã ký sẵn từ trước. Ca phẫu thuật diễn ra trong hai tiếng, bác sĩ đã sớm thông báo với hai người rằng bệnh của ông lão mới chỉ ở giai đoạn đầu của ung thư gan, khối u nhỏ lại nằm ở rìa gan nên việc cắt bỏ tương đối dễ dàng, ca mổ cũng không quá phức tạp.

Dù bác sĩ đã trấn an, nhưng khi ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, Sở Quân Liệt vẫn không tránh khỏi căng thẳng. Đến khi đèn báo chuyển sang màu xanh, cả hai lập tức đứng dậy nhìn ông lão được đẩy ra ngoài.

"Ca phẫu thuật rất thành công. Sẽ mất khoảng nửa tiếng để thuốc mê tan, sau khi tỉnh lại đừng để bệnh nhân ăn gì." Bác sĩ thông báo tình hình một cách ngắn gọn.

"Khi nào thì ông ấy có thể ăn?" Sở Quân Liệt hỏi kỹ hơn.

"Đợi bệnh nhân đi vệ sinh được đã." Bác sĩ kiên nhẫn nhìn thanh niên trước mặt, từ chỗ bác sĩ Ôn đã nghe nói rằng cậu không phải người thân của ông lão, vậy mà vẫn tận tình chăm lo đến mức này, đúng là không dễ dàng gì.

Tư Vân Dịch dẫn Sở Quân Liệt vào phòng bệnh chờ ông lão tỉnh lại. Ông vẫn còn đang mê man, nhãn cầu dưới mí mắt khẽ động.

"Thằng mất dạy..." Giọng ông lão mơ hồ, chưa tỉnh hẳn khỏi cơn mê, nói năng còn chưa rõ ràng, "Thà có miếng xá xíu còn hơn có mày..."

Ông hơi mở mắt, nhìn thấy người trước mặt, ánh mắt vẫn còn mơ hồ và yếu ớt.

"Tiểu Sở, ông muốn ăn thịt."

"Ăn ăn ăn! Ăn miếng to luôn!" Sở Quân Liệt đáp ngay.

"Đừng giành chai của tôi." Ông lão yếu ớt giơ tay trong không trung, "Thùng giấy, chai bia đều là của tôi."

Ông khẽ lắc đầu, ánh mắt di chuyển đến người đứng cạnh Sở Quân Liệt, giọng nói mang theo vài phần đau xót.

"Cha, con có lỗi với cha, con không học hành đàng hoàng, cũng không kế thừa được y thuật của gia đình."

Sở Quân Liệt quay sang nhìn Tư Vân Dịch, cố nén cười.

"Cha, mẹ cũng đi rồi." Trong đôi mắt đục ngầu của ông lão lấp lánh nước mắt, "Vợ con cũng đi rồi, cha mẹ hãy chăm sóc bà ấy giúp con, con đi nhặt thêm ít thùng giấy nữa, một lát nữa con sẽ đến."

Ông lão khẽ động chân, thành thục làm động tác giẫm lên bìa các-tông.

________________________________________________

Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip