Chương 54

Bàn tay với các khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo ngủ, Sở Quân Liệt nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu mũi bất chợt ngứa ngáy.

Cậu cố gắng dời mắt sang chỗ khác, nhưng đầu óc như không nghe lời, cứ muốn ngoảnh đầu lại lần nữa.

"Tư tiên sinh, em, hôm nay em..." Sở Quân Liệt giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ mới phát hiện mình vậy mà lại ngủ gục bên cửa đến tận lúc này.

Cậu chỉ nhớ tối qua muốn chờ Tư tiên sinh ra để hâm nóng cơm canh cho anh, nhưng không biết vì sao, chờ đến nửa đêm, mắt vừa khép lại, lần nữa tỉnh dậy đã là bây giờ.

"Cậu có thể đi giải thích với quản lý cửa hàng." Tư Vân Dịch nhẹ nhàng đề nghị, "Rồi nhanh chóng đến đó."

"Vâng, Tư tiên sinh." Má Sở Quân Liệt ửng đỏ, cơ thể cứng đờ lùi về sau mấy bước, nhanh chóng xoay người chạy về phòng ngủ của mình.

Tư Vân Dịch một tay khép cổ áo ngủ lại, nhìn Sở Quân Liệt xoay người rời đi, bộ đồ ngủ lông xù trên người cậu vì ngồi dựa quá lâu mà phần lông trên lưng và mông bị ép cho phẳng lì, còn cái đuôi to đang đung đưa giữa hai chân cũng bị ngồi đè đến bẹt ra, lông xù lên như thể đã chịu uất ức cả một đêm.

Tư Vân Dịch im lặng thật lâu, một lát sau mới khép cửa phòng lại.

Nghe thấy tiếng cửa phòng đóng sau lưng, Sở Quân Liệt lúc này mới chậm rãi nhận ra vừa rồi cậu đã bước vào phòng của Tư tiên sinh, hơn nữa còn nhìn thấy bên trong như thế nào.

Rèm cửa trong phòng ngủ của Tư tiên sinh là loại hai lớp màu nhạt, một lớp cản sáng, một lớp voan mỏng, kết hợp với cửa sổ sát đất, trông đẹp vô cùng.

Đồ đạc trong phòng cũng rất đơn giản, nổi bật nhất chính là chiếc giường lớn bên trong.

Sở Quân Liệt nhìn lại chiếc giường trong phòng mình, đưa tay sờ thử, cảm thấy không to bằng giường của Tư tiên sinh, chắc chắn cũng không mềm bằng.

Nghĩ đến việc chiếc giường đó từng có Tư tiên sinh nằm qua, còn vương lại hơi thở của anh, Sở Quân Liệt thử nhào lên giường mình, cúi đầu ngửi ngửi, nhưng chỉ ngửi thấy hương liệu công nghiệp nhàn nhạt từ nước xả vải.

Phong cách trong phòng của Tư tiên sinh chủ yếu là các gam màu xám, đen và trắng, đơn giản mà sang trọng. Trên bức tường đầu giường có treo một bức tranh nghệ thuật không rõ chủ đề, lấy đen và xanh đậm làm tông chủ đạo, trông rất đẹp nhưng lại càng làm nổi bật khí chất lạnh lùng của chủ nhân căn phòng.

Sở Quân Liệt vùi mặt vào gối, nhớ lại trong mấy bộ phim từng xem, người ta thường đặt ảnh cưới ở vị trí đó.

Nghĩ đến sự vội vàng trong lúc hai người kết hôn, đến cả việc dùng mưu mẹo để khiến Tư tiên sinh chịu trách nhiệm, khuôn mặt Sở Quân Liệt lại nóng ran lên. Cậu nhanh chóng cảm thấy áy náy, nhận ra vì mình mà Tư tiên sinh không có được một quy trình kết hôn trọn vẹn.

Không có cầu hôn, không có ảnh cưới, không có tiệc cưới, càng không có lời thề non hẹn biển.

Sở Quân Liệt cảm thấy day dứt, cậu cởi bộ đồ ngủ lông mềm ra, bỗng nhớ ra Tư tiên sinh cả ngày nay vẫn chưa ăn uống gì, cậu lập tức bật dậy, nhanh chóng rửa mặt thay đồ, chạy vội đến phòng bếp.

Tư Vân Dịch tắm xong, thay áo choàng ngủ dày, vừa ra khỏi phòng liền ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt.

Sở Quân Liệt đang bận rộn trong bếp, thấy Tư Vân Dịch ra ngoài thì nhanh chân bưng món đã chuẩn bị xong lên trước, trên mặt là nụ cười rạng rỡ.

"Tư tiên sinh, anh ăn trước đi, còn một phần thịt bò áp chảo với khoai tây nữa, sắp xong rồi!"

Ngủ suốt một ngày, đến khi tắm xong Tư Vân Dịch còn thấy có chút đứng không vững. Anh cầm thìa lên, uống mấy ngụm cháo trước mặt, sau đó cảm thấy dạ dày dễ chịu hơn chút ít.

Anh nhẹ nhàng khuấy cháo trong bát, nhìn thấy bên trong có táo đỏ, đậu đỏ và nếp, táo đã được bỏ hạt, đậu đỏ chắc là đã được ngâm sẵn, nấu lên mềm dẻo.

Trong cháo dường như còn thêm chút đường đỏ, vị ngọt vừa vặn.

Cửa bếp bị đẩy ra, Sở Quân Liệt bưng món cuối cùng bước ra, nhìn thấy Tư Vân Dịch đang uống cháo, trong mắt lập tức tràn đầy ý cười.

Hôm qua Tư tiên sinh không ăn sáng, Sở Quân Liệt cảm giác như chính mình cũng chưa ăn, lồng ngực trống rỗng khó chịu, cảm giác như thể trái tim bị đặt lên chảo, bị ép xuống mà "xèo xèo" rán chín rồi lật qua lật lại.

Giờ nhìn thấy Tư tiên sinh đang ăn cháo do cậu nấu, Sở Quân Liệt liền có thêm tinh thần, cậu đặt món ăn xuống trước mặt Tư Vân Dịch rồi ngồi vào chỗ quen thuộc, không ngừng lén lút nhìn Tư tiên sinh dùng bữa sáng.

Mỗi lần Tư Vân Dịch động đũa đều có thể cảm nhận được ánh mắt bên cạnh.

Ngủ nguyên một ngày đúng là có phần thất lễ thế nhưng Sở Quân Liệt lại không hỏi gì, cậu chỉ lặng lẽ ngủ gục bên cửa phòng cả một đêm, ánh mắt cố gắng giấu đi sự bất an, chăm chú nhìn theo từng động tác gắp thức ăn của anh.

Cứ như thể người sai là cậu vậy.

Giống như một chú chó nhỏ ngây ngốc không hiểu được hành vi của con người, khi nhìn thấy đối phương có biểu hiện khác thường, trong đôi mắt đen nhánh sẽ mang theo lo lắng, không ngừng hoài nghi liệu mình có làm sai chuyện gì, hoặc có chỗ nào chưa đủ tốt.

Tư Vân Dịch bình tĩnh ăn cháo, đến gần cuối bữa sáng mới ngẩng đầu nhìn sang Sở Quân Liệt bên cạnh.

"Hôm kia tâm trạng có chút không tốt, sau này tôi sẽ không ngủ lâu như vậy nữa."

Sở Quân Liệt ngẩn ra, tay cầm bát ngẩng đầu nhìn Tư Vân Dịch đang ngồi ở vị trí chủ vị, sự bất an trong mắt bị niềm vui bất ngờ cuốn trôi từng chút một.

Tư tiên sinh... đang giải thích với cậu sao?

Tư tiên sinh còn hứa sau này sẽ không ngủ lâu như vậy nữa!

Sở Quân Liệt cố gắng kiềm chế khóe môi đang muốn cong lên, cậu cúi đầu thấp xuống, cảm thấy trái tim vốn bị rán cho nhăn nhúm giờ như được là phẳng, còn được bôi thêm một lớp kem mát dịu bảo vệ.

Chắc chắn là Tư tiên sinh đã nhận ra sự bất an của cậu nên mới chủ động trấn an.

Điều đó chứng minh rằng Tư tiên sinh luôn chú ý đến cảm xúc của cậu, Tư tiên sinh rất để tâm đến cậu!

Sở Quân Liệt càng lúc càng không kiềm được khóe môi, cậu ngẩng đầu nhìn người đang ngồi ở vị trí chủ vị, phát hiện Tư tiên sinh cũng đang nhìn mình, ánh mắt hai người chạm nhau, trong khoảnh khắc đó, cái đuôi vô hình của Sở Quân Liệt dường như sắp vẫy đến bay lên trời.

Tư Vân Dịch nhìn nụ cười sáng rỡ trong mắt Sở Quân Liệt, như thể bị cảm xúc sắp tràn ra của cậu lây sang, lồng ngực cũng nhẹ nhõm đi một chút, anh đưa tay xoa đầu Sở Quân Liệt.

Vì vậy mà lúc thu dọn bát đũa, Sở Quân Liệt vừa làm vừa ngân nga hát, ngay cả lúc chuẩn bị đồ ăn cho Liệt Phong cũng vui vẻ đến mức cho nhiều hơn mọi ngày.

Sở Quân Liệt thu dọn xong bếp núc, bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ, thay quần áo xong lại lần nữa tiến đến gần Tư Vân Dịch, đôi mắt đen láy lấp lánh.

"Tư tiên sinh, em đi làm đây!".

Thấy được ý đồ trong mắt Sở Quân Liệt, Tư Vân Dịch đưa tay lên, lại một lần nữa xoa đầu cậu.

Sở Quân Liệt thỏa mãn dụi dụi vào lòng bàn tay anh, thấy Tư tiên sinh thu tay lại, cậu cứ lưu luyến từng bước một, ba bước quay đầu một lần, níu lấy khung cửa nhìn vào bên trong mấy lượt, mãi đến khi Tư Vân Dịch nói một câu "Chiều gặp lại", Sở Quân Liệt mới mãn nguyện đáp lời, đóng cửa rời nhà đi làm.

Đứng trong thang máy, Sở Quân Liệt không ngừng hồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra, chợt nhớ ra lý do khiến Tư tiên sinh tâm trạng không tốt.

Cậu sờ lên ngực, vẫn còn nhớ rõ cú đẩy nhẹ hôm đó — khi ấy Tư tiên sinh đang nói chuyện với anh cả và chị dâu cả, cũng chính sau cú điện thoại đó, Tư tiên sinh mới nói muốn ngủ thêm một lúc.

Sở Quân Liệt khẽ cau mày, hồi tưởng lại vài lần gặp gỡ với anh cả và chị dâu cả, nghĩ càng nhiều lại càng chắc chắn hai người kia chính là nguồn cơn khiến tâm trạng Tư tiên sinh sa sút.

Sở Quân Liệt mặt lạnh bước vào cửa hàng tây trang, giải thích sơ qua lý do đến muộn với quản lý cửa hàng. Quản lý cửa hàng nhìn ánh mắt lạnh như băng của cậu, nhất thời bị dọa cho nghẹn lời, không dám nói gì thêm.

Chưa bao lâu sau khi bắt đầu làm việc, Sở Quân Liệt gặp một vị khách trẻ tuổi chỉ đích danh muốn cậu tư vấn chọn đồ. Người này là bạn của Tư Bắc Thành, vừa thấy Sở Quân Liệt liền mở miệng hỏi, sao mấy hôm nay gọi cho Tư Bắc Thành mà không thấy anh ta bắt máy.

Sở Quân Liệt lập tức nhíu mày. Cậu biết Tư Bắc Thành chính là con trai của anh cả và chị dâu cả, mà cuộc điện thoại ngày hôm đó cũng là vì chuyện của anh ta.

Cậu cầm lấy bộ quần áo trong tay vị khách trẻ, ánh mắt sắc lạnh, "Tôi không biết anh ta vì sao không nghe máy, tôi cũng không thân với anh ta, sau này làm ơn đừng tìm tôi mua quần áo nữa."

Người bạn kia bị dọa đến cứng họng, nửa ngày không thốt ra nổi lời nào. Quản lý cửa hàng bên cạnh vội vã cười làm lành, kéo khách ra, cầm lấy bộ đồ trong tay Sở Quân Liệt, cứu lại đơn hàng.

"Tiểu Sở này, đừng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc." Quản lý cửa hàng nghiêm túc dạy bảo cậu, "Làm nghề nào thì yêu nghề đó, kiếm tiền không dễ, đừng tự làm khó mình."

Sở Quân Liệt mím môi không nói gì. Ngay lúc đó, điện thoại cậu vang lên âm báo tin nhắn mới, cậu lấy ra xem thì thấy là tin nhắn từ anh cả của Tư tiên sinh, thậm chí còn mời cậu đi ăn cơm, khiến chân mày cậu không khỏi cau lại.

×××

Tại một trà thất nổi tiếng ở Ninh Thành, anh cả nhà họ Tư ngồi giữa, nhìn gương mặt buồn bực của hai người em, lại nhớ đến cuộc gọi lúc sáng của con trai mình, ông ta không khỏi thở dài một tiếng.

"Mấy cô chú nói xem, chú nhỏ nhà mình đang định làm gì đây chứ." Chị dâu cả vừa nghĩ đến dáng vẻ đáng thương của con trai, tim liền thắt lại.

"Bọn em sao biết được." Tư Vân Địch nâng tách trà trong tay, một hơi uống cạn.

"Chú thì dĩ nhiên là không biết rồi, con trai chú chỉ biết mua vé giường nằm cho mình nó, còn chẳng thèm nhắc nhở gì với mấy đứa nhỏ khác, để mặc tụi nó ngồi hơn hai mươi tiếng đồng hồ." Chị dâu cả vừa thấy Tư Vân Địch là lại không nhịn được mở miệng, "Đây gọi là gì, chủ nghĩa vị kỷ tinh vi!"

"Chị đừng giận, nó cũng chẳng 'tinh vi' được bao nhiêu đâu." Chị dâu hai ở bên cạnh vội vàng an ủi, bất đắc dĩ nói.

"Tuy rằng Bắc Viễn mua được vé giường nằm, nhưng lại là giường giữa, lên không được, xuống không xong, hơi nhúc nhích một chút là đụng đầu, giường trên thì có người ở dơ, mùi nồng đến mức khiến nó không thở nổi, còn giường dưới thì ngáy như sấm, thành ra cả đêm nó cũng không ngủ nổi."

Vừa nghe em dâu nói vậy, chị dâu cả lập tức thấy dễ chịu hơn nhiều.

"Bọn nhỏ hiện giờ đã ở lại thủ đô, lần này chúng nó không dám ham rẻ nữa nên tìm thuê một khách sạn ba sao." Tư Vân Thiên cầm tách trà thở dài, "Chỉ là giá hơi cao, cả đám ở không xuể, giờ bắt đầu đổ xô đi tìm nhà thuê."

"Em nghe nói nhà ở thủ đô đắt lắm." Chị dâu hai lo lắng, "Chỉ cần ở chỗ hơi được một chút, tiền thuê cũng đã ba bốn nghìn tệ rồi."

"Vật giá ở thủ đô cao, khởi nghiệp tốn không ít tiền, bọn nhỏ chắc chắn cũng không nỡ thuê nhà đắt." Vẻ mặt chị dâu cả trở nên u sầu.

"Mấy cô chú nói xem, nếu thuê được nhà đàng hoàng thì không sao, chứ lỡ gặp phải chủ nhà gian xảo, gạt mất tiền của bọn nhỏ mà chẳng thuê được chỗ ở thì phải làm sao, chẳng lẽ để chúng phải lang thang đầu đường xó chợ à?"

Nghĩ đến cảnh tương lai của lũ nhỏ, ai nấy đều đầy lo lắng.

"Chị cứ thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ." Chị dâu cả cau mày suy nghĩ, giọng mang theo nghi hoặc.

"Kỳ quái chỗ nào?' Chị dâu hai nghiêng người về phía trước nhìn chị dâu cả.

"Mấy cô chú còn nhớ hôm đó không, cái lúc bọn nhỏ mặc bộ đồ rẻ tiền đi ra ấy?" Chị dâu cả hạ thấp giọng, vẫy tay ra hiệu mọi người ghé lại gần.

"Sao lại không nhớ được." Tư Y Y cũng lên tiếng, "Ngay cả khi mẹ con em khó khăn nhất cũng chưa từng để thằng bé mặc thành ra như thế."

"Không ai thấy quen mắt à?" Chị dâu cả ra hiệu bằng ánh mắt, "Không cảm thấy đã thấy bộ đồ đó ở đâu rồi sao?"

Nghe chị dâu cả nói vậy, Tư Vân Địch cũng ghé lại gần, "Hôm đó em cũng nhận ra quần áo mấy đứa nhỏ mặc, nhất là đôi giày vải rằn ri dưới chân, y hệt lúc lần đầu chúng ta gặp thằng nhóc Sở Quân Liệt đó!"

"Không chỉ là giống đâu, chị thấy chú út cố tình bắt bọn nhỏ mặc như vậy chính là vì trút giận cho thằng nhóc Sở Quân Liệt đó!"

Ánh mắt chị dâu cả đầy bất mãn, "Cũng không biết cái thằng nhóc Sở Quân Liệt đó dùng thủ đoạn gì mà lại có thể khiến chú út vì cậu ta mà làm ra chuyện như thế, còn cao tay hơn cả hồ ly tinh nữa kia!"

________________________________________________

Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip