Chương 6 - Đại thiếu gia lười biếng ăn bám
"Chú út..."
Thấy Tư Vân Dịch quay người đi, chị dâu cả vươn tay ra muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nên mở lời như thế nào.
Đúng là tính cách của thằng bé bên dòng phụ kia không tốt, nhưng mấy đứa trẻ nhà mình cũng không có ai xem trọng Sở Quân Liệt. Mà cho dù như vậy thì cũng không đến mức phải để chú út hy sinh hạnh phúc của mình để hoàn thành chuyện này.
"Cha!" Anh hai của Tư Vân Dịch cũng có chút sốt ruột, nhìn về phía ông cụ Tư.
Sở Quân Liệt đứng phía sau Tư Vân Dịch căng thẳng nhìn về phía người lớn tuổi đang ngồi ở vị trí chính giữa, bàn tay vô thức nắm chặt lại, đốt ngón tay bị ép đến trắng bệch.
Ông cụ Tư liếc nhìn đứa con trai út trầm ổn và lý trí, ông biết anh đã suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định này. Nhưng khi ông nhìn sang cậu thanh niên đang đứng phía sau anh, sự khác biệt giữa hai người chẳng khác nào giữa trời với đất.
Ông cụ Tư trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, ông phất tay về phía con cháu trong nhà.
Cứ tùy nó vậy.
Thấy cha mình đã đồng ý, ánh mắt Tư Vân Dịch khẽ dịu xuống.
Không giống những người khác, Tư Vân Dịch đã nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Xét từ mọi phương diện, không có ai thích hợp hơn anh trong việc đưa Sở Quân Liệt vào nhà họ Tư.
Dù trong giấc mơ này hay trong cuốn tiểu thuyết "Con rể điên cuồng tìm tới cửa rồi", nhân vật Tư Vân Dịch này cũng chỉ xuất hiện thoáng qua.
Giống như một nhân vật quần chúng tô điểm cho bối cảnh của câu chuyện, trong cuốn sách chỉ nhắc đến anh vỏn vẹn ba lần.
Lần đầu tiên là từ miệng của người khác, tên anh được nhắc đến một cách vô tình trước mặt Sở Quân Liệt, bị đám người đó cười nhạo rồi đánh giá là "cao ngạo, vô tình".
Lần thứ hai là một năm sau khi Sở Quân Liệt qua dòng phụ nhà nhà họ Tư làm rể, ông cụ Tư qua đời, anh trở về thừa kế phần lớn tài sản nhà họ Tư theo như di chúc.
Lần thứ ba là sau khi Sở Quân Liệt khôi phục trí nhớ, trên đường gấp rút quay về sau khi nghe được tin tức từ bên ngoài, anh đã gặp tai nạn, xe nổ tanh bành, mất mạng ngay tại chỗ.
Nếu như không thể tránh được tai nạn thì ít nhất anh cũng có thể điều chỉnh lại khoảng thời gian của mình sao cho khớp với Sở Quân Liệt. Nếu có thể tránh được thì khi tình yêu đích thực của Sở Quân Liệt xuất hiện, anh có thể chủ động đề nghị chia tay.
Việc liên hôn của nhà họ Tư và nhà họ Yến coi như đã ổn thỏa, nhà họ Tư vừa được an toàn, không chậm trễ nhân duyên của Sở Quân Liệt mà cũng không để cậu phải chịu cuộc sống bị ngược đãi.
So với một mũi tên trúng hai con nhạn của ông Sở thì cách của anh cũng coi như một ván cờ ba bên cùng thắng.
Bà Yến nhìn mấy người nhà họ Tư với đủ loại sắc mặt rồi lại nhìn người đàn ông đã hạ quyết tâm trước mắt, mơ mơ hồ hồ chọn ra ngày tổ chức tiệc đính hôn. Đến khi rời khỏi nhà họ Tư, chân bà ta đã mềm nhũn.
Ai có thể ngờ rằng, thiên tài tiền đồ vô lượng nhà họ Tư lại chọn một kẻ vô dụng như Sở Quân Liệt. Đừng nói là người nhà họ Tư, ngay cả bà ta cũng cảm thấy khó tin.
Bước ra khỏi cổng lớn nhà họ Tư, Sở Quân Liệt cười ngây ngô một lúc lâu, cười đến mức cơ mặt cũng sắp cứng lại, nhưng vừa nhìn thấy Tư Vân Dịch đứng bên cạnh, khóe môi cậu lại vô thức nhếch lên lần nữa.
"Quân Liệt." Bà Yến lặng lẽ cân nhắc giọng điệu của mình khi gọi cái tên này rồi nói tiếp, "Chúng ta về nhà thôi."
Bước chân Sở Quân Liệt hơi khựng lại, nụ cười trên mặt cũng dần biến mất, cậu biết bà Yến nhất định có rất nhiều vấn đề muốn cậu trả lời.
"Sở Quân Liệt." Một giọng nói trong trẻo và lạnh nhạt vang lên từ bên cạnh, Sở Quân Liệt lập tức quay đầu lại, chầm chậm chạy đến bên người Tư Vân Dịch, khóe môi không tự chủ mà nhếch lên.
"Bà Yến, tối nay để tôi đưa Sở Quân Liệt về đi." Tư Vân Dịch bình thản nói, ánh mắt sau tròng kính ánh lên một tia lạnh nhạt.
Bà Yến cố gắng giữ nụ cười trên mặt, nhìn về phía con trai cả, "Hay cứ để Quân Liệt tự chọn đi, nó muốn đi cùng ai cũng được."
Bà Yến nhìn chằm chằm Sở Quân Liệt, trong ánh mắt mang theo hàm ý vô cùng rõ ràng.
Bà ta muốn Sở Quân Liệt đi về cùng bà ta, bây giờ chuyện này đã bị thay đổi sang một hướng khác, Sở Quân Liệt đã có giá trị hơn trước, bà ta muốn cậu phải giữ vững mối quan hệ tốt với nhà họ Yến, như vậy mới có thể giúp nhà họ Yến thu được nhiều lợi ích hơn.
Tư Vân Dịch không nhìn Sở Quân Liệt, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy người bên cạnh nhanh chóng đáp lại.
"Con muốn đi cùng Tư tiên sinh."
Sự bất mãn trong mắt bà Yến tràn đầy như mực sắp trào khỏi lọ, Tư Vân Dịch hơi mỉm cười với bà Yến, đưa theo Sở Quân Liệt ngồi vào chiếc xe Jaguar XJ màu bạc.
Bà Yến nghiến răng nghiến lợi nhìn chiếc xe của Tư Vân Dịch rời đi, chồng bà ta định vỗ vai an ủi nhưng lại bị bà ta né tránh.
"Còn chưa chính thức vào cửa nhà họ Tư mà đã gạt chúng ta sang một bên rồi!" Bà Yến lên xe, tức giận đóng mạnh cửa xe, "Đồ sói mắt trắng không tim không phổi!"
"Nghĩ tích cực một tí đi." Chồng bà ta dịu giọng nói, "Tiểu An nhà chúng ta không cần phải ở rể bên nhà họ Tư nữa, nó được tự do chẳng phải rất tốt sao!"
Nghĩ đến con trai ruột của mình, sắc mặt bà Yến dịu đi không ít, nghĩ nghĩ một hồi rồi cũng nở nụ cười, "Chúng ta về báo tin vui này cho An An đi."
Nơi Sở Quân Liệt thuê trọ nằm trong một khu phố cũ tại Ninh Thành, cơ sở hạ tầng nơi này đều đã cũ, con hẻm cũng chật hẹp, may mà tay lái của tài xế vững vàng nên mới có thể ổn định dừng xe trước tòa nhà mà cậu đang ở.
"Tư tiên sinh." Sở Quân Liệt nhìn Tư Vân Dịch bên cạnh, vốn dĩ muốn nghiêm túc nói lời cảm ơn, nhưng khi vừa nhìn vào đôi mắt lạnh nhạt mà trong trẻo cùng đuôi mắt hơi nhướng lên của người đàn ông, cậu liền quên hết những lời định nói ban nãy.
Sở Quân Liệt há miệng nhưng lại chẳng thốt ra được lời nào, hai tai cậu cũng lập tức đỏ bừng lên.
Tư Vân Dịch nhìn Sở Quân Liệt hết cúi đầu lại ngẩng lên, rồi lại cúi xuống, cứ thế suốt mười phút, đôi tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu, vậy mà cậu vẫn chưa nói ra được câu nào.
Tư Vân Dịch kiên nhẫn chờ đợi, mãi đến khi Sở Quân Liệt cuối cùng cũng lấy hết dũng khí mà nghẹn ra một câu, "Anh có muốn lên nhà em uống ngụm nước không?"
Nhìn bộ dạng luống cuống tay chân của Sở Quân Liệt, Tư Vân Dịch khẽ gật đầu, theo Sở Quân Liệt xuống xe, bước lên cầu thang cũ kỹ.
Sở Quân Liệt đi trước dẫn đường, cậu căng thẳng đến mức bước đi cũng không đúng nhịp, cả tay và chân cứ như quấn vào nhau. Đèn ở hành lang là loại cảm ứng âm thanh, có một số bóng đã bị hỏng, Sở Quân Liệt phải đập tay thật mạnh hoặc "hây" mấy tiếng, chúng mới chịu nể mặt mà tỏa ra chút ánh sáng mơ hồ.
Phòng trọ của Sở Quân Liệt ở tầng 4, Tư Vân Dịch bước vào phòng dưới ánh mắt nóng bỏng Sở Quân Liệt, lúc này anh mới nhận ra nơi này rất nhỏ bé.
Chỉ có một phòng một vệ sinh, tổng diện tích có lẽ không quá 20m2, tuy rằng nhỏ nhưng lại được Sở Quân Liệt dọn dẹp sạch sẽ, trên giường không có lấy một nếp nhăn, ngay cả nền gạch men cũ kỹ với tuổi đời còn lớn hơn cậu cũng được lau chùi sạch bóng.
Sở Quân Liệt rót cho Tư Vân Dịch một cốc nước, hai tay cậu cẩn thận bưng đến, đưa tới trước mặt Tư Vân Dịch, Tư Vân Dịch cầm lấy cốc nước, nhẹ giọng nói cảm ơn.
Cốc nước này cũng có vẻ cũ, bên ngoài là hình mấy đóa hoa đỏ tươi, mang đậm phong cách của thập niên 90.
Tư Vân Dịch nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước, ánh mắt lướt qua những đồ vật cũ kỹ trong phòng, một chiếc tủ lạnh đời cũ đã ngừng sản xuất, một chiếc giường, một chiếc bàn gỗ, cùng một giá để đồ, trên đó có phủ một tấm nilon, dường như là để tránh bám bụi.
Sở Quân Liệt đứng bên cạnh Tư Vân Dịch, ánh mắt vô thức dõi theo ngón tay trắng nõn đang cầm cốc nước của anh, những bông hoa diêm dúa trên thành cốc khi đặt trong bàn tay thon dài như ngọc ấy, lại trở nên đẹp đẽ đến mức diễm lệ.
Vài giọt nước trượt xuống theo thành cốc, đọng lại dưới đáy ly, tựa như bàn tay người đàn ông đang nhào nát mấy bông hoa đỏ chói mang theo nhựa sống, thứ chất lỏng đỏ tươi ấy chảy dọc theo lòng bàn tay, Sở Quân Liệt chỉ nhìn thôi mà tai đã nóng bừng, vội nghiêng mặt không dám nhìn nữa.
Tư Vân Dịch vừa nuốt xuống một ngụm nước, bỗng nhiên một tiếng "ùng" vang lên làm cả căn phòng khẽ rung lên, phải mất 2 giây sau anh mới nhận ra tiếng động đó phát ra từ chiếc tủ lạnh cũ kia.
Sở Quân Liệt nghe thấy tiếng động thì bừng tỉnh, ánh mắt cậu né tránh, môi mỏng mím chặt lại, "Chiếc tủ lạnh này có chút vấn đề, thợ sửa nói linh kiện của loại này đã ngừng sản xuất, không sửa được nữa."
"Tôi có thể xem thử không?" Tư Vân Dịch đặt cốc nước xuống.
Sở Quân Liệt dường như nhớ ra gì đó, cậu cúi đầu mở tủ lạnh ra trước mặt Tư Vân Dịch giống như một đứa trẻ làm chuyện sai trái bị bắt gặp, bàn tay buông thõng bên người nắm chặt lại, trong mắt mang theo chút hối hận.
Sở Quân Liệt biết rõ bên trong tủ lạnh có gì.
Cậu không nên để anh nhìn thấy cuộc sống nhếch nhác này.
Sở Quân Liệt cũng biết rõ lý do vì sao Tư Vân Dịch chấp nhận cậu, là vì anh không đành lòng nhìn cậu bị từ chối hết lần này đến lần khác, cuối cùng bị đẩy sang dòng phụ, mặc cho bọn họ chà đạp.
Chỉ cần nói cho Tư Vân Dịch nghe về cuộc sống của cậu là được rồi, tại sao cậu lại hồ đồ đến mức kéo anh vào nơi mà cậu đã trải qua từng ngày từng đêm, rồi để anh nhìn thấy sự chật vật và khốn cùng đến chân thực như vậy chứ.
Sở Quân Liệt không ngừng nhớ tới những ánh mắt mang theo sự ghét bỏ kia.
Của bà Yến, của Yến An, của những khách hàng trong siêu thị, còn có mấy đứa cháu nhà họ Tư.
Liệu rằng sau khi nhìn thấy bộ mặt thật của cậu, anh có dùng ánh mắt như vậy để nhìn cậu không?
Sau khi cửa tủ lạnh được mở ra, một mùi hỗn tạp lập tức ập vào mặt, Tư Vân Dịch lẳng lặng nhìn mấy chiếc màn thầu, mấy miếng bánh quy cứng mua lẻ, một túi bánh mì sắp hết hạn, một túi rau không còn tươi và một túi đồ ăn thừa được bọc lại bằng túi bóng nằm trong ngăn mát.
Ngăn đông gần như trống trơn, ngoài mấy viên đá thì cũng chỉ có hai miếng thịt đông lạnh gần như chẳng còn màu thịt, ước chừng đã để ít nhất ba tháng nhưng chủ nhân căn phòng vẫn chưa nỡ ăn.
Bên cạnh tủ lạnh còn có một chiếc hộp nhỏ, bên trong là đủ các loại túi nilon lớn bé đủ loại mà chủ nhân căn phòng này đã gom lại, dường như định giữ lại tái sử dụng, không nỡ vứt đi dù chỉ một cái.
Trước khi nhìn thấy tất cả những thứ này, Tư Vân Dịch chưa từng nghĩ rằng một người có khí chất vương giả như thế lại có thể sống vất vả đến vậy.
"Bình thường cậu ăn cái gì?" Tư Vân Dịch đóng hộp nhỏ lại, nghiêng mặt nhìn Sở Quân Liệt đang cúi đầu.
Sở Quân Liệt cẩn thận ngước mắt lên, muốn tìm một chút cảm xúc ghét bỏ quen thuộc trên khuôn mặt Tư Vân Dịch nhưng điều cậu nhìn thấy lại là một thứ cảm xúc mà cậu chưa từng gặp.
Như thể có thể dung chứa tất cả dơ bẩn của cậu, như thể một sự an ủi, xót thương len lỏi vào tận đáy lòng.
Anh không chê cậu, cũng không cảm thấy cậu vừa nghèo vừa bẩn.
Sở Quân Liệt không kìm được mà lên tiếng, cậu nói ra sự thật với giọng khàn khàn.
"Buổi sáng ăn màn thầu hoặc cơm thừa từ tối, giữa trưa lại ăn chút màn thầu, buổi trưa ăn chút màn thầu, buổi chiều em tự xào rau ăn, thỉnh thoảng ông Thường sẽ mang cơm cho em, nếu tối vẫn còn đói thì ăn nửa miếng bánh quy hoặc bánh mì."
Tư Vân Dịch không đánh giá, chỉ đưa mắt nhìn chiếc giường cách tủ lạnh không xa, "Tủ lạnh như vậy thì buổi tối cậu ngủ thế nào?"
"Thường thì em sẽ tỉnh giấc bảy, tám lần, nếu ban ngày làm việc ở công trường mệt quá thì sẽ tỉnh ít hơn." Sở Quân Liệt cảm thấy ngực mình dâng lên một cảm giác đau xót.
Anh là người đầu tiên quan tâm đến những điều này.
Anh là người đầu tiên hỏi cậu mấy vấn đề này.
"Cha mẹ cậu có biết những chuyện này không?" Tư Vân Dịch ngẩng đầu nhìn cậu thanh niên nhỏ hơn mình tám tuổi.
"Bà ấy không thích nghe em nói những chuyện này." Sở Quân Liệt mím môi, cố gắng kìm nén cảm xúc chua xót đang không ngừng dâng lên trong lồng ngực.
"Lúc trước em xảy ra tai nạn đã tiêu của bà ấy quá nhiều tiền rồi."
Sở Quân Liệt nói đến đây thì dừng lại một chút, nghiêng mặt nhìn về phía Tư Vân Dịch, trong đôi mắt đen sâu thẳm tràn đầy sự chân thành và biết ơn.
"Bây giờ giữa em và bà ấy đã không còn nợ nần gì nữa."
Tư Vân Dịch nhìn vệt đỏ nhàn nhạt dưới mắt Sở Quân Liệt, nghĩ rằng mình không nên tiếp tục hỏi thêm, nếu không nước mắt cậu sẽ không thể kiềm lại được mà chảy ra mất.
Nhìn Sở Quân Liệt cố gắng che giấu đôi mắt ửng đỏ, xoay người cầm ấm nước rót thêm nước, trong lòng Tư Vân Dịch khẽ động, thử hỏi một câu có thể giải quyết tất cả khó khăn trước mắt.
"Cậu có muốn, sau khi đính hôn chuyển đến ở với tôi không?"
Giọng nói vẫn trong trẻo và rõ ràng như mọi khi, như những lời nói ra lại là một mong ước xa vời mà Sở Quân Liệt chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Động tác đặt ấm nước xuống của Sở Quân Liệt khựng lại, cả người cậu như bị đông cứng, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại cậu nói khi nãy.
Chỉ cần đính hôn, là cậu có thể ở cùng một chỗ với Tư tiên sinh sao?!
Tư Vân Dịch nhớ lại Sở Quân Liệt trong giấc mơ, chợt cảm thấy bản thân nói ra những lời này vào lúc này có phần không thích hợp.
Sở Quân Liệt là nam chính bá đạo của cuốn tiểu thuyết này, cậu có tính cách mạnh mẽ, lòng tự trọng cực kỳ cao, dù đang ở trong hoàn cảnh túng quẫn, cậu cũng thà chịu khổ còn hơn là dựa vào người khác, nhất định phải tự mình xây dựng sự nghiệp...
"Em muốn."
Tư Vân Dịch còn chưa nghĩ xong đã nghe thấy câu trả lời vang lên bên tai.
Giống như sợ Tư Vân Dịch sẽ đổi ý, Sở Quân Liệt nâng cao âm lượng, ánh mắt sáng rực nhìn anh, vệt đỏ dưới mắt vẫn chưa tan hết, lại lặp lại lần nữa.
"Em muốn."
Tư Vân Dịch khẽ gật đầu đáp lại, cảm thấy bản thân dường như vẫn chưa hiểu hết về nam chính bá đạo này.
"Tiệc đính hôn của chúng ta sẽ được tổ chức vào ngày 26, còn một tuần nữa, có lẽ hơi vội vàng."
Tư Vân Dịch lấy điện thoại ra, đưa cho Sở Quân Liệt, ánh mắt điềm nhiên.
"Lưu số của cậu vào đây, cậu còn phải chuẩn bị nhiều thứ, ngày mai tôi đưa cậu đi mua."
Sở Quân Liệt theo thói quen lau lau tay lên quần rồi mới vội vàng dùng hai tay nhận lấy điện thoại của Tư Vân Dịch, trong mắt cố gắng đè nén niềm vui sướng đang cuộn trào, cẩn thận nhập số điện thoại của mình vào, kiểm tra đi kiểm tra lại ba, bốn lần.
Tư Vân Dịch nhận lại điện thoại, ấn nút "Gọi" rồi chờ vài giây. Sở Quân Liệt vừa lấy điện thoại ra đã bị tiếng chuông chói tai của chiếc điện thoại cục gạch dọa đến mức suýt làm rơi máy.
"Đây là số của tôi." Tư Vân Dịch tắt cuộc gọi, Sở Quân Liệt vội vàng giữ chặt lấy điện thoại, nhìn dãy số được hiển thị là "số lạ" trên màn hình.
"Cũng muộn rồi." Tư Vân Dịch đứng dậy nhìn Sở Quân Liệt, "Ngày mai gặp."
"Ngày, ngày mai gặp." Hai tai Sở Quân Liệt đỏ bừng, chưa bao giờ cảm thấy ba chữ này lại khiến người ta mong chờ đến vậy, như thể mang theo âm điệu màu hồng, lượn lờ mãi trong lòng.
Tư Vân Dịch xuống lầu, Sở Quân Liệt theo sau hỗ trợ mở đèn cảm âm, cậu nhìn anh lên xe, đứng phía sau dõi theo chiếc xe cho đến khi nó khuất hẳn trong con hẻm nhỏ. Dưới ánh đèn đường vàng mờ, Sở Quân Liệt đứng thêm một lúc lâu rồi mới cất bước quay lại phòng trọ.
Về đến phòng trọ, điều đầu tiên cậu làm là nằm xuống giường, tay cầm chặt chiếc điện thoại cục gạch, mở danh bạ rồi đổi tên cho số điện thoại vừa lưu.
Nhìn chằm chằm ba chữ "Tư tiên sinh" trên màn hình, Sở Quân Liệt đưa mắt nhìn xung quanh, lần lượt xóa từng chữ một, sau đó cẩn thận tìm từng ký tự, ôm lấy trái tim đang đập loạn nhịp, dè dặt nhập vào ba chữ "Chồng sắp cưới".
Nhìn ba chữ vừa như xa không thể với tới vừa như gần ngay trước mắt, Sở Quân Liệt không nhịn mà bật cười, nghĩ lại ngày hôm nay tựa như một giấc mộng ngọt ngào, thậm chí giống như ảo tưởng đơn phương của chính mình.
Nhưng đây đúng là sự thật!
Một trăm phần trăm là sự thật!
Sở Quân Liệt ôm lấy điện thoại, kéo chăn quấn bản thân thành con nhộng rồi bật cười đầy thỏa mãn. Cậu cứ cười mãi cho đến khi gần như hết hơi mới thò đầu ra ngoài hít một hơi thật sâu.
Dường như nhớ tới gì đó, Sở Quân Liệt nhanh chóng chui ra khỏi chăn rồi xỏ chân vào đôi dép lê nhựa, cậu bước vào phòng tắm chật chội đến mức không xoay được người, bật máy nước nóng bằng năng lượng mặt trời đã hỏng lên, đỏ mặt dùng nước lạnh lau rửa cơ thể kỹ càng.
Bên trong xe, Tư Vân Dịch nhắn tin cho dì giúp việc trong nhà bảo bà dọn dẹp lại một phòng, sau đó vừa suy tính những vật dụng cần thiết cho việc đính hôn của Sở Quân Liệt, vừa lướt máy tính bảng, thanh toán thành công một chiếc điện thoại đời mới.
Ông Sở muốn lợi dụng việc Sở Quân Liệt mất trí nhớ để cậu nếm trải hết những khổ sở trên đời, để cậu sa vào cảnh nghèo đói và túng quẫn, khiến cậu trải qua vô số những ngày tháng bị sỉ nhục, ngược đãi, bào mòn đi hết sự kháng cự của cậu đối với nhà họ Sở, biến cậu thành một người thừa kế hoàn hảo theo đúng như kỳ vọng của ông ta.
Nhưng Tư Vân Dịch lại cố tình không để ông ta được như ý.
______________________________________________________
Bản edit chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip