Chương 65

Tư Vân Dịch khẽ cử động ngón tay đang cầm miếng bánh, đầu ngón tay chạm vào đầu răng của Sở Quân Liệt. Anh rút tay về, đầu ngón tay vương lại dấu ấn óng ánh như ánh nước.

Hai tai Sở Quân Liệt đỏ ửng lên, cậu khẽ liếm môi một cách cẩn thận rồi ngẩng đầu nhìn người trước mặt, ánh mắt không hề né tránh, nhiệt độ nơi tai cũng dần dần tăng lên.

Tiếng hải âu giận dữ vẫn réo rắt không ngừng. Tư Vân Dịch quay về chỗ ngồi lúc nãy, rút một tờ giấy ăn từ trên bàn, chậm rãi lau đi vụn bánh và dấu nước miếng còn vương trên đầu ngón tay.

Tờ giấy trắng cuốn lấy những ngón tay thon dài, từng động tác lau chùi tỉ mỉ. Sở Quân Liệt đỏ mặt đứng bên cạnh, ánh mắt không rời đầu ngón tay trắng ngần kia. Vừa mới hồi tưởng lại dư vị của miếng bánh, gò má cậu lại nóng bừng lên lần nữa.

Miếng bánh đó... thật sự rất ngon.

Khoảng hơn năm giờ sáng, chuyến tàu cập bến. Sở Quân Liệt xách theo túi lớn đựng đầy thú nhồi bông theo sát Tư Vân Dịch xuống tàu.

Trời Liên Thành đã sáng, trên đường chỉ lác đác vài người qua lại. Công nhân vệ sinh bắt đầu làm việc, tay cầm chổi lớn, từng nhát chổi đều đặn quét qua mặt đường.

Tư Vân Dịch chậm rãi đi phía trước, vừa đi vừa tra cứu chuyến bay từ Liên Thành về Ninh Thành. Đột nhiên anh nghe thấy vài tiếng đàn ông lè nhè say rượu vang lên gần đó. Ngẩng đầu nhìn, là hai nhân viên phục vụ đang dìu một người đàn ông bụng phệ ra khỏi một tòa nhà.

Nhìn tên tòa nhà, Tư Vân Dịch nhận ra đó là một hộp đêm.

"Ông đây nói cho mấy cậu biết nhé..." Gã trung niên say bí tỉ bước đi loạng choạng, miệng khoác lác không ngừng, "Ông đây đầu tư biết bao nhiêu dự án, dưới tay hơn trăm người, nhà thì ba cái lận..."

Hai nhân viên phục vụ vâng dạ liên tục, chỉ mong mau chóng đưa người này đi cho xong.

Lẽ ra năm giờ họ đã được tan ca, ai ngờ bị mấy gã say rượu níu kéo tới tận bây giờ.

"Tư tiên sinh muốn vào xem thử không?" Sở Quân Liệt bước đến bên cạnh Tư Vân Dịch, nhớ ra trong danh sách của Tư tiên sinh có nhắc đến chỗ này.

Hai nhân viên đang dìu vị khách say rượu lên xe thì người đàn ông kia bỗng thấy nôn nao trong bụng, chưa kịp lên xe đã quay đầu nôn thốc nôn tháo.

Cả hai nhân viên phục vụ đều sững người không kịp tránh.

Sở Quân Liệt theo phản xạ chắn tầm nhìn của Tư Vân Dịch, Tư Vân Dịch khẽ nhíu mày, lắc đầu.

Thấy Tư tiên sinh không muốn vào, khóe môi Sở Quân Liệt khẽ cong lên, nhưng vừa nghĩ đến đây là một trong những điều Tư tiên sinh muốn làm trước khi nghỉ hưu, cậu lại nghiêm túc trở lại.

"Nếu Tư tiên sinh không muốn vào, em có thể thay anh vào chụp vài tấm hình, hoặc quay một đoạn video." Sở Quân Liệt cẩn trọng đề nghị, "Coi như anh đã từng đến rồi, được không ạ?"

Tư Vân Dịch nhìn sang Sở Quân Liệt, trong mắt lóe lên một tia xao động.

Thấy vậy, Sở Quân Liệt lập tức đặt túi to xuống đất, lấy điện thoại ra, chuẩn bị bước vào hộp đêm.

Ngay lúc đó, lại có một người nữa từ trong hộp đêm bước ra. Gã đàn ông này khoác vai một người phụ nữ trang điểm đậm, cười cợt không ngừng, tay cũng không yên phận mà sờ mó lên người cô ta.

Tư Vân Dịch trầm mặc một lúc, sau đó gọi người đang chuẩn bị bước vào cửa.

"Tiểu Sở."

Sở Quân Liệt đang định giải thích với nhân viên về mục đích của mình, vừa nghe thấy tiếng của Tư tiên sinh liền lập tức quay đầu chạy lại.

"Tư tiên sinh." Ánh mắt của Sở Quân Liệt trong veo, giống hệt một chú chó lớn trung thành, chỉ chờ chủ nhân gọi là chạy đến ngay.

"Không cần vào nữa." Giọng Tư Vân Dịch vẫn bình thản như thường.

Sở Quân Liệt khựng lại một chút, như thể cậu vừa nhận ra điều gì rồi nở nụ cười rạng rỡ.

"Vâng ạ, Tư tiên sinh."

Chuyến bay sớm nhất từ Liên Thành về Ninh Thành là vào lúc tám giờ, hai người tính toán thời gian hợp lý rồi tìm một tiệm net gần đó.

Màn hình máy tính sáng lên, Tư Vân Dịch ngồi tựa trên ghế mềm, ánh mắt dừng lại nơi chuột và bàn phím đã được hàng ngàn người sử dụng, lặng lẽ nhấp ngụm cà phê trong tay.

Sở Quân Liệt ngồi cạnh, mở trang web 4399 để chơi mấy trò mini game.

Tư Vân Dịch nhìn Sở Quân Liệt chơi một lúc Subway Surfers, sau đó lại thử đến Người que đại chiến, rồi cuối cùng mở trò Cuộc phiêu lưu của chú chó nhỏ, bảo vệ đầu chó không bị ong đốt sưng thành đầu heo.

Một tiếng trôi qua rất nhanh, khi đồng hồ báo thời gian hiện lên ở góc màn hình, Sở Quân Liệt tắt máy tính, nghiêng người nằm sấp lên lưng ghế, đầu tựa vào tay, nghiêng đầu ngắm nhìn Tư tiên sinh đang ngồi bên cạnh.

Được cùng Tư tiên sinh đi chơi như vậy, thật sự quá tuyệt vời rồi.

×××

Tư Bắc Thành trước giờ chưa từng nghĩ, phát triển một phần mềm lại rắc rối đến thế.

Việc xác định ngành nghề cụ thể và ước tính quy mô người dùng thật ra vẫn là chuyện nhỏ. Chỉ riêng chuyện lên một mô hình kinh doanh đã khiến Tư Bắc Thành phải cắm đầu học suốt một tháng trời.

Anh ta đọc hết cả đống sách, lật giở đủ thứ tài liệu và ví dụ mới hiểu ra rằng: Một phần mềm từ khoảnh khắc người dùng mở lên phải có một chuỗi thiết kế dẫn dắt họ, mục tiêu cuối cùng chính là khiến họ hoàn tất chi trả cho một dịch vụ nào đó.

Toàn là chiêu trò thương mại, mà phải là chiêu đủ đầu đủ đuôi.

Điều khiến Tư Bắc Thành càng chán nản hơn là, trong lúc nghiên cứu những lỗ hổng trên thị trường, anh ta phát hiện ra vài phần mềm có ý tưởng tương tự với cái mình đang nghĩ tới. Những phần mềm đó hầu như đều đang lay lắt tồn tại, tỷ lệ người dùng bên trong mất cân đối trầm trọng, rõ ràng là chiêu lừa những người đang khát khao kết hôn, chẳng khác gì một cái bẫy tình ái chuyên nghiệp.

Tư Bắc Thành bắt đầu thấy nản, cũng nhận ra một trăm vạn tiền khởi nghiệp căn bản không đủ.

Nhưng mấy đứa em họ khác đã bắt đầu triển khai dự án, mà anh ta lại là cháu đích tôn và cũng là anh cả, muốn rút lui là điều không thể, anh ta chỉ đành tiếp tục tìm hướng khác.

Tư Bắc Thành vắt hết óc suy nghĩ, nhưng cứ cảm thấy luôn có những người thông minh hơn mình, anh ta nghĩ ra được gì thì người ta cũng có thể nghĩ ra trước.

Anh ta tưởng mình đã cùng đường... ai ngờ lại có người còn thê thảm hơn.

Tư Bắc Thành đang vò đầu bứt tai cố gắng nghĩ ra ý tưởng thì nhận được điện thoại của Tư Bắc Viễn. Đầu dây bên kia, giọng Tư Bắc Viễn ú ớ ấp úng khiến Tư Bắc Thành phải bắt tàu điện ngầm đến tìm. Vừa đến nơi, anh ta thấy Tư Bắc Viễn đang ngồi trên ghế dài trong công viên, bên cạnh là một túi đồ lớn.

Tư Bắc Thành gần như không tin vào mắt mình.

"Em... bị khách sạn đuổi ra ngoài rồi." Tư Bắc Viễn cúi đầu, không dám nhìn vào vẻ mặt của anh họ.

"Thế tiền của em đâu? Dù sao cũng là một trăm vạn cơ mà!" Tư Bắc Thành nhíu mày. Mới lên thủ đô được mấy tháng mà cậu ta đã để mất sạch tiền?!

"Bị lừa rồi." Tư Bắc Viễn cúi gằm đầu xuống, thấp hơn cả lúc trước.

Tư Bắc Thành im lặng mất một lúc lâu, không dám tin đứa em họ trước giờ luôn huênh hoang lại bị người ta lừa đến mức phải lang thang đầu đường xó chợ.

Mới mấy tháng trước, cậu ta còn lớn tiếng chê người khác làm ăn lặt vặt, nói rằng cứ đợi đấy, chưa tới ba tháng sẽ cho mọi người biết thế nào là đầu óc kinh doanh thực thụ.

Vậy đây là cái cậu ta nói á?

Đây á?!

"Em... bị lừa kiểu gì?" Tư Bắc Thành ngồi xuống bên cạnh, khẽ nhíu mày khi ngửi thấy mùi lạ, lại nhìn đến mái tóc lòa xòa kia, bỗng nhận ra có lẽ mấy ngày nay thằng nhóc này chưa được tắm rửa.

"Em... chẳng phải từng nói muốn xin quyền đại lý cho một thương hiệu sao..."

Mấy ngày sống vạ vật khiến cái gọi là tự trọng trên người Tư Bắc Viễn gần như bị mài sạch, giọng cũng yếu hẳn đi.

"Ừ, anh còn nhớ. Khi ấy em còn hăng lắm." Tư Bắc Thành gật đầu, vẫn nhớ bộ dạng phấn khởi lúc đó của cậu ta.

"Thương hiệu kia tên là Bảo Phỉ Á. Em xin một lần không được thì có người gọi đến, nói là phụ trách toàn cầu về quyền kinh doanh của Bảo Phỉ Á, bảo có thể cho em thêm một cơ hội nữa."

Tư Bắc Viễn cúi đầu, tiếp tục nói, "Em lại làm một đợt thẩm định nữa, lần này cũng không qua. Nhưng đối phương nói, nếu em bỏ thêm mười vạn để trả phí nhượng quyền thì có thể cho em thời gian thử nghiệm một năm."

"Rồi em tin à?" Lông mày Tư Bắc Thành cau lại.

"Lúc đó... tất cả giấy tờ người ta đưa ra, từ giấy giới thiệu đến giấy ủy quyền đều làm rất giống thật." Giọng Tư Bắc Viễn lạc hẳn đi, "Em... thực sự rất cần một cơ hội."

"Nhưng chỗ kia chỉ có mười vạn mà?" Tư Bắc Thành tính nhẩm.

"Sau khi em nhận được giấy ủy quyền, họ lại cử người tự xưng là đại diện trụ sở chính tới. Những điều kiện họ yêu cầu khắt khe lắm, đại loại như diện tích cửa hàng phải trên hai trăm mét vuông, khu vực xung quanh phải có ít nhất năm trăm hộ dân, lưu lượng người đi qua phải đạt ba trăm người mỗi giờ..."

"Ở thủ đô này mà thuê được mặt bằng như thế thì tiền đâu cho đủ..." Tư Bắc Thành nghe đến đây là thấy vô vọng.

"Phải, em nói là em không có đủ khả năng tài chính để đáp ứng điều kiện đó." Giọng Tư Bắc Viễn càng nhỏ hơn, "Thế là họ bảo em dùng chỗ tiền còn lại đầu tư vào một dự án."

Nghe đến đây, Tư Bắc Thành đã bắt đầu trợn trắng mắt.

"Em đã đổ vào đó hơn mười vạn rồi, sao có thể bỏ dở giữa chừng... Em lại chẳng tìm được ai đầu tư, cuối cùng bị họ dụ dỗ..."

"Em cũng giỏi thật đấy." Tư Bắc Thành lắc đầu, không biết phải đánh giá thằng em họ này thế nào.

Tư Bắc Viễn không nói gì, cúi gằm đầu, chính cậu ta cũng không hiểu sao mình lại sa sút đến mức này.

Rõ ràng lúc ở Ninh Thành, cậu ta cũng từng đầu tư, cũng từng kiếm được không ít, thế mà vừa đến thù đô, mọi thứ như đảo lộn hoàn toàn.

"Em bị khách sạn đuổi ra bao lâu rồi?" Tư Bắc Thành thở dài một tiếng, dù gì cũng là em họ mình, anh ta không thể bỏ mặc được.

"Năm sáu ngày... gần một tuần rồi." Mũi Tư Bắc Viễn bắt đầu cay xè. "Em có báo cảnh sát, nhưng họ cũng không chắc có lấy lại được tiền không..."

"Thế là em lang thang ngoài đường cả tuần?!" Tư Bắc Thành giận đến nghiến răng, "Em không biết sớm gọi cho anh à? Nhỡ em gặp chuyện gì thì sao? Cha mẹ em biết thì thế nào?"

"Em... em thấy mất mặt." Tư Bắc Viễn co người lại, đầu gần như chạm vào đầu gối, "Cha mẹ em... em cũng không dám nói."

"Thế sao hôm nay lại chịu gọi?" Tư Bắc Thành nhíu mày.

"Em..." Tư Bắc Viễn gần như muốn khóc.

"Em mấy hôm nay ngủ ở công viên, rạng sáng hôm nay có một tên điên, cướp đồ không được lại còn định... cởi quần em!"

Tư Bắc Thành hoảng hồn bật dậy khỏi ghế, nhìn em họ, "Em không sao chứ?!"

"Không... không sao."

Tư Bắc Viễn lau nước mắt, nhìn quanh một vòng, "Có thể anh không biết, chú nhỏ có cho người âm thầm trông chừng bọn mình nên chuyện lớn không xảy ra được. Nhưng mà... em thật sự không dám ngủ ở công viên nữa."

Tư Bắc Thành im lặng nhìn em họ một lúc.

Thằng bé đáng thương này đã hoàn toàn mất đi mọi tư cách cạnh tranh, trong lòng chắc cũng để lại tổn thương không nhỏ.

"Lẽ ra em nên về ngay từ lúc bị đuổi khỏi khách sạn. Thôi, giờ anh mua vé cho em về, cha mẹ em chắc cũng đang mong rồi."

"Em không muốn là người đầu tiên quay về..." Tư Bắc Viễn vẫn cúi gằm đầu, "Mất mặt lắm..."

Tư Bắc Thành ngửa đầu thở dài một tiếng, hết cách rồi, cuối cùng vẫn đưa cậu ta về căn hộ mà anh ta đang ở.

Tối hôm đó, khi Tư Bắc Thành đang gọi video cho cha mẹ, Tư Bắc Viễn vô tình lọt vào khung hình, cậu ta cũng chỉ đành ngượng ngùng bước lên chào hỏi.

Không lâu sau, hai người đã biết chuyện Tư Bắc Viễn bị lừa sạch tiền, lang thang đầu đường. Dù cậu ta tha thiết xin bác trai bác gái giữ bí mật, nhưng đến hôm sau chuyện vẫn đến tai cha mẹ.

Biết con trai bị lừa, cả hai tức đến nghiến răng. Nghe cậu ta phải sống vạ vật ngoài đường thì từ giận thành thương. Đến khi biết con ngủ công viên, suýt nữa bị kẻ tâm thần tấn công, cả hai người suýt chút nữa tức đến nghẹn thở.

Sau khi Tư Vân Dịch trở về từ Liên Thành không lâu, anh nhận được báo cáo từ nhân viên an ninh. Sáng hôm sau, khi anh đang cùng Sở Quân Liệt ăn sáng thì tiếng chuông cửa vang lên.

Sở Quân Liệt chạy ra mở cửa, thấy vợ chồng anh hai đứng bên ngoài, mắt chị dâu hai còn sưng đỏ.

"Mấy người tới đây làm gì?" Sở Quân Liệt đứng chắn trước cửa, không định để họ vào.

"Em chồng..." Chị dâu hai vừa khóc vừa gọi với vào trong nhà.

"Nếu chú muốn trừng phạt bọn trẻ vì Quân Liệt thì bọn trẻ con cũng đã chịu đủ rồi. Chú có thể rộng lượng một chút không, cho tụi nhỏ được về nhà đi..."

________________________________________________

Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip