Chương 8 - Ngon thật!

Đối mặt với câu hỏi của vị khách quen, Sở Quân Liệt không hề tức giận, cậu ngẩng đầu kiêu ngạo đáp, "Có lẽ là do cháu may mắn thôi."

Vừa dứt lời, cậu đã chạy nhanh ra khỏi siêu thị, đứng bên cạnh người mà cậu đã nghĩ tới cả đêm qua.

Tư tiên sinh tới tìm cậu đó.

Lại còn đến sớm như vậy!

Tư Vân Dịch dẫn Sở Quân Liệt lên xe, cậu đứng bên cửa xe, để gió thổi thêm một lúc rồi mới ngồi vào trong.

Sở Quân Liệt vô thức muốn lại gần Tư Vân Dịch, nhưng nghĩ đến trên người mình vẫn còn vương mùi trong siêu thị thì đành kiềm chế lại, ngồi xa ra một chút.

"Cậu Sở, đây là danh sách những vật dụng cần chuẩn bị cho cậu." Giọng nói vang lên từ ghế phụ phía trước, ánh mắt Sở Quân Liệt rời khỏi người bên cạnh, lúc này mới nhận ra người đàn ông đang ngồi đó.

Chính là người lần trước trông coi cậu và mấy đứa cháu nhà họ Tư bên bãi cỏ ngoài biệt thự. Theo lời người nhà họ Tư, đây là trợ lý của chú nhỏ, họ Hứa.

Sở Quân Liệt liếc nhìn tờ giấy trong tay trợ lý Hứa, quay qua nhìn Tư Vân Dịch.

Giống như một chú chó săn nhỏ mới bắt đầu được huấn luyện, nhất cử nhất động đều muốn xin phép chủ nhân.

Tư Vân Dịch khẽ gật đầu, Sở Quân Liệt được cho phép thì nhanh chóng nhận lấy tờ giấy, chăm chú đọc từng chữ một.

Từ giờ đến lễ đính hôn, cậu cần phải sửa lại kiểu tóc, mua hai bộ lễ phục, chuẩn bị nhẫn đính hôn và làm quen với quy trình buổi lễ.

"Ban đầu lễ đính hôn này là do nhà họ Tư chuẩn bị, nhưng tối qua cha mẹ của cậu Sở đã gọi đến nói rằng họ sẽ lo liệu toàn bộ."

Trợ lý Hứa nhìn Sở Quân Liệt, giọng điệu giống hệt như khi bàn bạc công việc, trên mặt không có thêm bất cứ cảm xúc dư thừa nào.

Theo phong tục ở Ninh Thành, lễ đính hôn thường do gia đình bên xuất giá chuẩn bị, vì vậy yêu cầu của vợ chồng nhà họ Yến là hoàn toàn hợp tình hợp lý.

Nghe thấy tin này, Sở Quân Liệt siết chặt tờ danh sách, trong mắt lộ rõ vẻ cảnh giác và nghi hoặc.

Trước đây, ngay cả hóa đơn của một chai nước hai tệ bà Yến cũng không bị bỏ sót, sao bà ta có thể hào phóng chi tiền tổ chức lễ đính hôn cho cậu được?

Chẳng lẽ vì đối tượng là Tư tiên sinh nên bọn họ không muốn bị mất mặt với mấy người ở Ninh Thành? Hay là bà ta lại muốn dùng chuyện này để uy hiếp cậu điều gì khác?

Xe bắt đầu lăn bánh, Tư Vân Dịch nghiêng mặt, thấy Sở Quân Liệt vẫn đang mải miết suy nghĩ thì đưa hộp điện thoại mới cho cậu.

Sở Quân Liệt giơ hai tay nhận lấy món đồ từ Tư Vân Dịch, vừa nhìn rõ vỏ hộp, đôi mắt cậu lập tức sáng lên.

Sở Quân Liệt nhìn chiếc hộp rồi lại nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, trong mắt là sự kinh ngạc khó che giấu.

"Tư tiên sinh, cái này là cho em sao?"

"Xem thử đi!". Tư Vân Dịch chống nhẹ một tay lên má, dây kính bạc vắt trên mu bàn tay thon dài, trông vừa tao nhã vừa cuốn hút.

Sở Quân Liệt cố gắng rời mắt, kiềm chế niềm vui trong lòng, cậu mở hộp ra, nhìn thấy bên trong là một chiếc điện thoại mới tinh.

Đây là loại mà mọi người đang dùng, giống hệt với loại điện thoại của mấy đứa nhóc nhà họ Tư!

Lúc trước Sở Quân Liệt cũng muốn mua một chiếc điện thoại cảm ứng, nhưng giá tiền của loại rẻ nhất còn cao hơn chiếc điện thoại cục gạch của cậu những 500 tệ.

Vậy là từ giờ sẽ không có ai chế giễu cậu vì dùng điện thoại cũ nữa?!

Tư Vân Dịch nhìn Sở Quân Liệt không giấu nổi sự hưng phấn, thấy cậu lấy điện thoại cũ ra, tháo thẻ sim cũ để lắp vào máy mới.

Điện thoại cũ dùng loại sim lớn, trong khi điện thoại mới chỉ cần phần sim nhỏ ở giữa, sau khi Sở Quân Liệt phát hiện ra vấn đề này, cậu bắt đầu tập trung tách sim.

Có lẽ vì quen làm việc nặng nhọc, nên khi làm việc tỉ mỉ cậu lại trở nên vụng về, mặc dù xung quanh sim có khe hở để thuận tiện cho việc tách sim, nhưng với Sở Quân Liệt vẫn là chuyện vô cùng khó khăn.

Cuối cùng cũng tách đến khớp cuối cùng, Sở Quân Liệt mím môi dùng sức, ngay sau đó trơ mắt nhìn chiếc sim văng ra, rơi xuống bên chân Tư Vân Dịch.

Sim điện thoại vốn nhỏ, rơi xuống sàn xe lại càng khó nhìn thấy.

Tư Vân Dịch còn chưa kịp nói gì đã thấy Sở Quân Liệt cởi áo khoác, cẩn thận cúi đầu dịch người về phía anh, cơ thể cậu chen vào khoảng trống giữa hai hàng ghế, ngón tay mò mẫm tìm kiếm chiếc sim.

Chiếc xe này có không gian rất rộng rãi và thoải mái, nhưng Sở Quân Liệt lại có vóc dáng to lớn, nên cậu gần như lấp đầy khoảng trống trong xe.

Trợ lý Hứa ngồi phía trước nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại thì thấy người thanh niên mặc áo ba lỗ đen đang ghé sát về phía sếp nhà mình, nhân lúc cúi người nhặt đồ còn để lộ ra cơ bắp săn chắc cùng vòng eo thon gọn.

"Cậu Sở?" Trợ lý Hứa mặt không cảm xúc lên tiếng nhắc nhở.

Sở Quân Liệt hơi khựng lại, sau đó ngồi dậy nở nụ cười rạng rỡ, trong tay cầm chiếc sim điện thoại nho nhỏ.

"Tư tiên sinh, em tìm thấy rồi!" Sở Quân Liệt vui vẻ, tựa như chú chó tìm được xương.

Tư Vân Dịch nhìn Sở Quân Liệt lắp chip vào điện thoại mới, ngón tay cậu lướt trên màn hình, nhấn mở danh bạ rồi thêm vào một dãy số mới.

Là số của anh.

Đến phần điền tên, Sở Quân Liệt chần chừ một lúc, cậu len lén liếc nhìn sắc mặt Tư Vân Dịch như sợ bị nhìn thấu tâm tư rồi gõ một cách nghiêm chỉnh ba chữ "Tư tiên sinh".

"Cảm ơn Tư tiên sinh." Sở Quân Liệt nắm chặt chiếc điện thoại mới của mình, ánh mắt rạng rỡ, "Em thật sự rất thích."

Tư Vân Dịch khẽ gật đầu, ánh mắt bình thản.

Thích là tốt rồi.

Chiếc xe màu bạc dừng lại trước một studio thiết kế hình ảnh cá nhân. Tư Vân Dịch dẫn Sở Quân Liệt vào trong, còn trợ lý Hứa đến quầy lễ tân trao đổi về lịch hẹn.

Chẳng bao lâu sau, một nhóm người bước ra, dẫn đầu là một người phụ nữ nhỏ nhắn. Sở Quân Liệt thấy Tư Vân Dịch bắt tay với cô ta, có vẻ như họ đã quen biết từ lâu.

"Đứa nhỏ này giao cho cô đấy."

Sở Quân Liệt nghe thấy giọng nói của Tư Vân Dịch, lại nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, thấy cô ta trên dưới đánh giá cậu một lượt, rồi làm động tác "OK" với Tư Vân Dịch.

"Dáng người của cậu đúng là không tệ nha." Cô ta nhón chân lên, nheo mắt nhìn kỹ gương mặt của Sở Quân Liệt.

Sở Quân Liệt cảm thấy hơi hoang mang, thấy Tư Vân Dịch định rời đi, cậu liền muốn đuổi theo.

"Yên tâm, anh ấy không đi đâu cả, anh ấy sẽ chờ cậu trong phòng nghỉ." Người phụ nữ nhìn Sở Quân Liệt, đột nhiên nhíu mày. "Bình thường cậu rửa mặt bằng cái gì?"

"Dùng xà... xà phòng thơm." Sở Quân Liệt vô thức sờ lên mặt mình.

Rửa xong cũng sạch sẽ lắm đó.

"Trời ạ." Người phụ nữ hít sâu một hơi, "Nếu cậu không phải là người do Tư tiên sinh đưa tới thì tôi thực sự không muốn nhận cậu đâu. Đi thôi, bắt đầu lại từ đầu!"

Sở Quân Liệt ngơ ngác nhìn một nhóm người vây quanh mình bận rộn tới lui, người phụ nữ cầm trong tay không ít mảnh vải đủ màu sắc, đặt trước ngực cậu, liên tục so sánh.

"Đây là kiểm tra màu sắc cá nhân của cậu." Người phụ nữ tranh thủ giải thích một câu giữa lúc bận rộn, "Dáng người và đường nét khuôn mặt của cậu đều khá ổn, tôi sẽ thiết kế kiểu tóc cho cậu, dạy cậu cách phối phụ kiện, cũng sẽ giúp cậu nắm vững phong cách ăn mặc của bản thân."

Mặt Sở Quân Liệt đơ ra.

Tư Vân Dịch ngồi trong phòng chờ, khi người phụ nữ dẫn Sở Quân Liệt bước đến, anh đặt tạp chí trong tay xuống, cảm thấy ba tiếng chờ đợi này đúng là đáng giá.

Với tư cách là nam chính, diện mạo của Sở Quân Liệt dĩ nhiên không tệ, chỉ là trước đây cậu không biết cách phối đồ, cũng chưa từng chỉnh sửa lại kiểu tóc, cộng thêm khí chất xám xịt trên người, thường xuyên cúi đầu vì thiếu tự tin, né tránh ánh mắt của người khác mới khiến cậu trông rụt rè.

Nhưng bây giờ...

Tư Vân Dịch đứng dậy, bước đến trước mặt Sở Quân Liệt, nhìn phần tóc mái vốn che đi đôi mắt đã được cắt cho gọn gàng, để lộ ra vầng trán sáng sủa.

Đường nét lông mày và mắt của Sở Quân Liệt lúc này mới hiện ra trọn vẹn, xương mày rõ nét, đôi mắt sâu thẳm, nửa trên khuôn mặt mang một sức hút đầy tính xâm lược, sống mũi hơi cao quá mức, đôi môi mỏng với đường viền môi căng chặt, khiến gương mặt cậu khi không biểu cảm lại toát lên vẻ lạnh lùng nguy hiểm.

Đây mới thực sự là Sở Quân Liệt, người sẽ đòi lại gấp trăm lần những tủi nhục mà mình từng chịu.

"Thế nào, không tệ chứ?" Người phụ nữ bên cạnh lên tiếng, "Nếu bây giờ tôi nói cậu ta là tổng tài của một công ty nào đó, sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỷ, chắc chắn cũng có người tin!"

Sở Quân Liệt căng thẳng nhìn Tư Vân Dịch đang tiến lại gần, đôi mắt phía sau cặp kính lạnh lẽo dường như đang cân nhắc đánh giá cậu, ánh mắt anh có chút lạnh lùng, xa cách, như thể cậu chỉ là một người lạ.

"Tư, Tư tiên sinh." Sở Quân Liệt không nhịn được mở miệng, đuôi giọng vô thức mang theo vài phần khát khao muốn thân cận.

Tư Vân Dịch ngước mắt, giọng điệu ngoan ngoãn lúc này của cậu khiến anh lập tức hoàn hồn.

"Quẹt thẻ." Tư Vân Dịch nghiêng mặt, tránh đi ánh mắt của Sở Quân Liệt, nhìn sang người bạn cũ.

"Người quen giảm 20%." Người phụ nữ mỉm cười cầm lấy tấm thẻ trong tay Tư Vân Dịch, "Tặng anh dịch vụ hướng dẫn mua sắm trong trung tâm thương mại, đủ chân thành chưa?"

Vừa bước vào khu trung tâm thương mại mới ở Ninh Thành, Sở Quân Liệt đã không nhịn được muốn lùi lại.

Nơi này rất rộng lớn, người cũng nhiều, gạch lát nền dưới chân sạch bóng đến mức khiến người ta không nỡ giẫm lên, tầng một thậm chí còn có cả triển lãm xe hơi. Sở Quân Liệt quay đầu nhìn cửa chính của trung tâm thương mại, không hiểu làm thế nào mà mấy chiếc xe này lại chạy được vào bên trong.

Người phụ nữ rõ ràng rất thông thuộc nơi này, cô ta dẫn hai người lên thẳng lên khu đồ nam ở tầng hai, vừa giải thích về màu sắc và kiểu dáng trang phục phù hợp với Sở Quân Liệt, vừa đưa cả hai vào một cửa hàng.

Cô ta đề xuất hai bộ vest có thể mặc hằng ngày, Sở Quân Liệt chọn đúng size của mình, cậu thấp thỏm bước ra khỏi phòng thử đồ, nhìn thấy ánh mắt sáng rực của người phụ nữ, còn Tư tiên sinh cũng nhẹ gật đầu.

Sở Quân Liệt nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương, tây trang giày da kết hợp cùng kiểu tóc mới khiến cậu gần như không nhận ra bản thân.

Cậu trong gương dường như có chút quá mức sắc sảo, không giống kiểu mà Tư tiên sinh sẽ thích.

"Hai bộ này gửi đến địa chỉ này."

Sở Quân Liệt nghe thấy giọng nói trầm ổn dễ nhận biết của Tư Vân Dịch, cậu quay trở lại phòng thử đồ thay ra, nhân tiện lén nhìn giá trên mác.

Sở Quân Liệt sững sờ nhìn dãy số dài trên mác áo, đếm đi đếm lại, sắc mặt cậu càng trở nên tái nhợt hơn.

Bộ quần áo này bằng ba tháng rưỡi tiền lương của cậu.

Vậy mà Tư tiên sinh lại mua cả hai bộ!

Sau khi Tư Vân Dịch quẹt thẻ xong, anh nhìn thấy Sở Quân Liệt dè dặt bước ra khỏi phòng thử đồ, đứng bên cạnh anh, muốn nói lại thôi.

Nhân viên cửa hàng tiến đến xác nhận lại địa chỉ lần nữa, Sở Quân Liệt nghe thấy tên con phố quen thuộc, nhận ra Tư tiên sinh định gửi tất cả số quần áo này đến chỗ cậu thuê trọ.

"Tư tiên sinh." Sở Quân Liệt cẩn thận kéo nhẹ tay áo Tư Vân Dịch.

Tư Vân Dịch nghiêng mặt nhìn Sở Quân Liệt đang thấp thỏm bất an.

"Không cần gửi quần áo tới chỗ em đâu, chỗ kia an ninh không được tốt, mấy bộ quần áo này còn đắt hơn cả em, nhỡ bị trộm mất thì phải làm sao?" Sở Quân Liệt siết chặt tay áo Tư Vân Dịch, lo lắng hạ giọng.

"Mất cũng chẳng sao!" Tư Vân Dịch nhìn người trước mặt, bình thản nói một sự thật, "Cậu còn quý giá hơn cả những bộ quần áo đó."

Sở Quân Liệt há miệng, vành tai lập tức nóng bừng.

Tư tiên sinh vừa nói cậu rất quý giá!

Một đứa trẻ bị cha mẹ ruồng bỏ từ nhỏ, bị vứt về quê cho họ hàng chăm sóc, một người từng bị người khác xem thường như cậu...

Lại rất quý giá!

Sở Quân Liệt nắm chặt lấy tay áo của Tư Vân Dịch không nỡ buông ra, nhân viên cửa hàng nhìn người đàn ông cao lớn, hai tai đỏ bừng, cứ giữ lấy tay áo của một người đàn ông khác, mãi không buông tay.

Sở Quân Liệt vốn nghĩ hai bộ quần áo này đã là quá đủ, nào ngờ đây mới chỉ là bắt đầu.

Người phụ nữ kia đi trước dẫn đường, cô ta ở một bên nói luôn miệng, còn cậu thì liên tục thử đồ. Tư tiên sinh ngồi trên sofa, mỗi lần đánh giá khoảng ba giây, sau đó dùng hai ngón tay thon dài kẹp lấy thẻ, đưa cho nhân viên bán hàng bên cạnh.

"Quẹt thẻ."

"Vị tiên sinh này trời sinh đúng là cái móc quần áo, mặc gì cũng đẹp." Cửa hàng trưởng đích thân tới đón tiếp bọn họ, nhìn doanh thu hôm nay cười tít mắt.

Sở Quân Liệt nhìn Tư Vân Dịch bên kia đang quẹt thẻ ký tên, lại nhìn sang nhóm nhân viên bận rộn không ngơi tay, bỗng nhiên thử hỏi cửa hàng trưởng.

"Cửa hàng các anh có tuyển người không?"

"Cậu nói gì cơ?" Cửa hàng trưởng ngẩn người.

"Tôi muốn sau khi kết hôn với... chồng sắp cưới của tôi, đổi sang một công việc đàng hoàng hơn." Lỗ tai Sở Quân Liệt đỏ lên, trộm liếc nhìn Tư Vân Dịch, hạ giọng nói.

"Nên tôi muốn hỏi anh có tuyển nhân viên không."

Cậu có thể làm mất mặt vợ chồng nhà họ Yến, nhưng không thể làm mất mặt Tư tiên sinh, sau này chắc chắn không thể đến công trường làm việc nữa, công việc bốc vác kia thì không phải lúc nào cũng có, nên cậu phải tính đường khác.

Cửa hàng trưởng nhìn thiếu gia nhà họ Tư ở phía xa, rồi lại nhìn người thanh niên có ngoại hình xuất chúng trước mặt, ánh mắt anh ta lóe lên, nghĩ thầm chẳng lẽ người này muốn đến đây trải nghiệm cuộc sống?

"Đương nhiên còn tuyển, chỉ cần cậu muốn đến." Cửa hàng trưởng cười tươi.

"Thật sao?" Sở Quân Liệt lập tức ngồi thẳng người, "Nhân tiện tôi muốn hỏi tiền lương tính như thế nào?"

"Thế này đi." Cửa hàng trưởng suy nghĩ một lát, "Mỗi tuần đi làm 4 ngày nghỉ 3 ngày, lương 5000, cộng thêm tiền hoa hồng nữa, cậu thấy thế nào?"

Sở Quân Liệt hít một hơi sâu, liên tục gật đầu.

"Cửa hàng trưởng, chuyện này cứ quyết vậy đi."

"Chắc chắn rồi." Cửa hàng trưởng cười tươi như hoa, gần như đã tưởng tượng ra cảnh cậu thanh niên này sẽ mang lại bao nhiêu lợi nhuận cho cửa hàng.

Sau khi kết thúc buổi hướng dẫn mua sắm, Tư Vân Dịch và Sở Quân Liệt nhìn người phụ nữ vui vẻ cầm quà tặng rời đi, Sở Quân Liệt âm thầm tính toán số tiền mà Tư Vân Dịch đã chi cho mình hôm nay, cuối cùng tính ra một con số mà ngay cả bản thân cậu cũng không dám tin.

"Muốn đi ăn gì không?" Tư Vân Dịch hỏi Sở Quân Liệt khi nghe thấy tiếng bụng cậu khe khẽ kêu.

Sở Quân Liệt mím môi, mặt dày nói một tiếng: "Muốn."

Ngồi trong một nhà hàng cao cấp, Sở Quân Liệt gặm sườn cừu nướng sốt thảo mộc và cánh gà kiểu Thụy Sĩ trước mặt mình, ăn ra một đống xương mà vẫn chưa thấy thỏa mãn.

"Muốn gọi thêm gì không?" Tư Vân Dịch thấy Sở Quân Liệt dường như vẫn chưa no.

"Em no rồi Tư tiên sinh, đừng gọi thêm nữa." Sở Quân Liệt nhìn đống xương trước mặt, mặt có chút đỏ.

"Vậy món tráng miệng thì sao?" Tư Vân Dịch lật thực đơn, "Pudding trái cây, bánh kếp kiểu Pháp hay là bánh kem hoa quả."

"Bánh kem hoa quả được không?" Đôi mắt Sở Quân Liệt đen nhánh sáng rực.

_____________________________________________

Bản edit được đăng tải duy nhất tại Wattpad Muoimongmo, mọi trang khác đều là reup!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip