Chương 86

Tư Vân Dịch lặng lẽ nhìn người đàn ông dưới ánh đèn mờ ảo, chiếc áo sơ mi đen khoác hờ trên người, nửa kín nửa hở, rượu vừa chảy xuống cổ áo giờ phút này mơ hồ có thể thấy một mảng ướt lớn nơi cổ cậu.

Những lời đánh giá trước đây của anh về người này không hề sai, cơ thể cậu quả thực mang vẻ đẹp của sức mạnh, thêm ánh đèn phụ trợ, bầu không khí bỗng trở nên tuyệt vời.

Sở Quân Liệt nhìn chằm chằm người yêu đối diện, cậu xé toạc áo sơ mi, lấy ra món đồ giấu bên cạnh sofa, ấn vào công tắc trên đó.

Tư Vân Dịch nhìn thấy một chiếc roi sợi quang phát sáng trong tay Sở Quân Liệt, theo từng chuyển động không ngừng quấn quanh cơ thể cậu.

Ánh sáng trong phòng rất tối, nhưng nơi roi sợi quang chiếu vào lại sáng hơn hẳn như thể không ngừng làm nổi bật các bộ phận trên cơ thể cậu, Tư Vân Dịch nhìn roi sợi quang quấn quanh ngực, cổ, eo Sở Quân Liệt, đuôi roi nhẹ nhàng lướt qua đường nét cơ bắp, quyến rũ và gợi cảm.

Về phần sự đổi mới trong cách chơi.

Tư Vân Dịch chưa bao giờ cảm thấy thất vọng về Long Ngạo Thiên.

Tư Vân Dịch tự rót cho mình nửa ly rượu, anh tựa lưng vào sofa lặng lẽ thưởng thức, cảnh đẹp như vậy sau này e là khó gặp lại.

Âm nhạc chậm rãi dừng lại, Tư Vân Dịch nhìn Sở Quân Liệt ném chiếc roi sợi quang qua một bên, đi tới ngồi lên đùi anh.

"Tư tiên sinh, màn biểu diễn của em thế nào?" Sở Quân Liệt cúi đầu, nhìn đôi môi còn vương chút rượu trước mắt, giọng trầm thấp khàn khàn.

Tư Vân Dịch đưa ly rượu cho Sở Quân Liệt, chậm rãi vỗ tay vài tiếng.

Rất tốt.

Có thể làm lại một lần nữa.

Khóe miệng Sở Quân Liệt cong lên, nếm thử rượu trong ly của Tư tiên sinh, đặt chiếc ly rỗng sang một bên.

"Tư tiên sinh, em luôn nghĩ, giữa vợ chồng chúng ta nên có cách gọi khác." Sở Quân Liệt thân mật hôn lên cằm Tư Vân Dịch, men theo đường nét hướng lên trên, khẽ ngậm lấy vành tai Tư Vân Dịch.

"Người khác đều gọi anh là Tư tiên sinh, em không nên giống như họ."

"Cậu muốn gọi là gì?" Tư Vân Dịch giơ tay, đặt lên eo Sở Quân Liệt.

Trong lòng Sở Quân Liệt không nhịn được dâng lên niềm vui, cậu luồn tay xuống gỡ sợi dây buộc mái tóc dài phía sau người trước mặt, vùi đầu vào hõm vai Tư Vân Dịch, nghiêng mặt quyến luyến nhìn người yêu của mình.

"Ở ngoài em gọi anh là Tư tiên sinh, nhưng ở nhà..."

Sở Quân Liệt liếm nhẹ môi, ánh mắt trong bóng tối mang theo vài phần sáng rực, ghé sát tai Tư Vân Dịch.

"Anh Vân Dịch***."

Hơi thở của Sở Quân Liệt phả vào tai, Tư Vân Dịch nghiêng mặt, đối diện với đôi mắt sâu thẳm sáng ngời kia.

"Anh Vân Dịch, để em yêu anh một chút."

Sofa rất mềm, Tư Vân Dịch nhìn những giọt mồ hôi li ti trên người Sở Quân Liệt, nghe thấy hơi thở cậu rất loạn, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng, trong mắt là cảm xúc nồng nhiệt.

Khi Tư Vân Dịch mơ màng chìm vào giấc ngủ, chỉ nghe thấy bên tai là giọng trầm khàn của Sở Quân Liệt.

"Anh Vân Dịch, em còn muốn cho anh một bất ngờ nữa, ngay gần đây thôi..."

Tư Vân Dịch ngủ rất say, anh biết rõ thời gian đã đến nhưng vẫn phải khó khăn lắm mới mở được mắt.

Con chó bên cạnh thì kêu ầm ĩ đúng giờ, Sở Quân Liệt nhìn Tư tiên sinh đang ngủ say rồi nhìn vết hôn dưới chiếc cổ trắng ngần của anh, không nhịn được cong khóe miệng.

Sau khi mất trí nhớ, cậu chẳng có cái gì cả nhưng điều may mắn duy nhất là gặp được Tư tiên sinh.

Tư tiên sinh thật sự rất thơm, chỉ khi nếm kỹ mới biết anh "ngon miệng" đến mức nào.

Tư tiên sinh thật sự rất yêu cậu, không để cậu phải chịu chút ấm ức nào.

Tâm trạng Sở Quân Liệt lúc này vui đến cực điểm, là cảm giác thư thái cả thể xác lẫn tinh thần, như thể tảng đá đè nặng trong lòng bao lâu nay đã được dỡ bỏ, giờ chỉ còn lại bầu trời quang đãng, gió nhẹ trời trong.

Để tránh bị dì giúp việc phát hiện ra dấu vết, Sở Quân Liệt bưng chậu nước lại, nhân lúc nồi cháo còn chưa sôi, hí hửng kỳ sạch những vết bẩn trên ghế sofa.

Có vợ tốt biết bao!

Giống như mọi khi, sau khi rửa mặt xong, Tư Vân Dịch ra ăn sáng, chỉ là hôm nay đến công ty muộn hơn hai tiếng so với thường lệ.

Nhưng hôm nay có một vị khách đặc biệt.

Tư Vân Dịch nhìn người đàn ông trước mặt mặc bộ đồ quản gia chỉnh tề, hai bên tóc mai đã bạc, thần sắc vẫn như thường.

Sở Quân Liệt từng nhắc đến người quản gia này, Tư Vân Dịch cũng từng nghe chuyện cậu tưởng ông ta là kẻ lừa đảo... chỉ là từ sau đó, rất ít khi nghe Sở Quân Liệt nhắc đến chuyện gặp lại ông ta.

"Chào Tư tiên sinh." Quản gia giữ nụ cười chuyên nghiệp trên mặt, "Lão gia nhà chúng tôi muốn gặp cậu nói chuyện."

"Trực tuyến hay trực tiếp?" Tư Vân Dịch nhẹ giọng hỏi.

"Dĩ nhiên là gặp mặt trực tiếp." Quản gia cười đáp, "Trực tiếp sẽ thể hiện được thành ý hơn."

Động tác mở máy tính của Tư Vân Dịch hơi khựng lại, không rõ ông Sở đã đến Ninh Thành từ khi nào.

"Phiền ông dẫn đường." Tư Vân Dịch thản nhiên đứng dậy.

Quản gia chăm chú quan sát người đàn ông trước mặt, tuy đối phương trông rất điềm tĩnh, nhưng ông ta vẫn nhận ra khoảnh khắc Tư Vân Dịch đứng lên, sắc mặt anh thoáng hiện vẻ khó chịu.

Quản gia không biết người đã kết hôn với cậu chủ suốt ba năm qua rốt cuộc sẽ có kết cục thế nào, nhưng ông ta biết rất rõ, nếu anh quá tham lam hoặc cứ bám chặt lấy cậu chủ không buông thì những gì chờ đợi anh tuyệt đối không hề đơn giản như tưởng tượng.

Tư Vân Dịch theo quản gia lên xe, nhìn chiếc xe len qua dòng xe cộ một cách ổn định rồi rẽ vào một khu nhà sân vườn.

Khu nhà này rất nổi tiếng ở Ninh Thành, nhiều người dân đều biết nơi này thuộc về một nhân vật có uy tín lớn tại đây. Việc ông Sở chọn địa điểm này để gặp mặt, ý tứ cũng đã quá rõ ràng.

Xuống xe, Tư Vân Dịch theo quản gia lên lầu. Trước một cánh cửa gỗ mang nét cổ kính, quản gia dừng lại, gõ vài tiếng lên cửa, đến khi bên trong vang lên tiếng "mời vào", ông ta mới đẩy cửa ra.

Tư Vân Dịch bước vào, ánh mắt khẽ động khi nhìn thấy người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trước bàn trà.

Nếu không tính những lần gặp trong giấc mơ thì đây là lần đầu tiên hai người họ chính thức gặp nhau ngoài đời.

Ông Sở có gương mặt chữ điền vuông vức, lông mày rất rậm, ông ta mặc một bộ trường bào màu xanh đậm có hàng nút cổ truyền, thẳng lưng ngồi trên ghế gỗ nguyên khối, đôi mắt dưới hàng mày dày kia ánh lên sự tinh tường và thâm sâu.

"Ông Sở." Tư Vân Dịch lễ độ cất tiếng.

"Cậu là con út nhà họ Tư đúng chứ, trăm nghe không bằng một thấy." Ông Sở quan sát người thanh niên trước mặt một lúc, chỉ nhìn khuôn mặt kia cũng có thể đoán ra được đôi phần lý do cháu trai ông lại si mê người này đến thế.

"Ngồi đi." Ông Sở khẽ nâng tay, ra hiệu cho anh ngồi xuống đối diện.

Tư Vân Dịch vừa ngồi xuống đã nghe đối phương chậm rãi lên tiếng.

"Quân Liệt chắc vẫn chưa nói với cậu chuyện tôi đến Ninh Thành."

"Chưa từng." Ánh mắt Tư Vân Dịch điềm tĩnh.

Ông Sở liếc nhìn biểu cảm đối phương, dường như cũng không lấy làm bận tâm chuyện đó.

Ông lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh, trong đó là Sở Quân Liệt mặc bộ âu phục có phần bó sát, đứng trong hành lang với nụ cười rạng rỡ.

Đây là bức ảnh Tư Vân Dịch chụp lại trong lần đầu tiên gặp mặt Sở Quân Liệt rồi gửi cho nhà họ Sở, một bức ảnh mà anh đã chờ đợi cả một ngày.

Giọng ông Sở chậm rãi vang lên.

"Khi cậu gửi tôi bức ảnh này, tôi đã biết tình trạng của Quân Liệt, chỉ là lúc đó không thể đến đón nó."

Ông nhìn chàng trai trẻ trước mặt, "Giống như cách cậu buộc mấy đứa nhỏ nhà họ Tư phải rời khỏi nhà, bắt đầu gây dựng sự nghiệp ở thủ đô, tôi nghĩ cậu hiểu được dụng ý của tôi, cũng như tấm lòng tôi dành cho Quân Liệt."

"Tôi hiểu." Tư Vân Dịch đáp gọn gàng.

Ông cụ nhìn anh, không rõ vì sao lại có cảm giác người này dường như dễ nói chuyện hơn ông ta tưởng.

"Đã hiểu cả rồi thì tôi nói thẳng vậy." Ông cụ nhìn về phía người đàn ông đối diện.

"Bức ảnh này chính là bằng chứng cậu biết rõ thân phận của Quân Liệt. Chúng ta đều rõ ràng, chính vì biết được thân phận của thằng bé nên cậu mới cố tình dụ dỗ Quân Liệt kết hôn với cậu."

Tư Vân Dịch vẫn giữ im lặng, không nói một lời.

"Bây giờ Quân Liệt đã khôi phục ký ức, thằng bé cũng sẽ kế thừa sản nghiệp nhà họ Sở." Ông Sở chăm chú nhìn người đối diện.

"Cậu nên rõ, sản nghiệp của nhà họ Sở không phải thứ mà một gia tộc nhỏ như nhà họ Tư có thể so sánh. Sau khi hai người ly hôn, tôi sẽ giới thiệu cho Quân Liệt một người phù hợp hơn."

Ánh mắt Tư Vân Dịch khẽ trầm xuống, đầu ngón tay siết chặt lớp vải trên đầu gối, một lúc sau mới dần buông lỏng.

"Tất nhiên, tôi cũng tin rằng ba năm sớm tối bên nhau, cậu ít nhiều gì cũng có tình cảm với Quân Liệt." Ông Sở lấy ra một tờ chi phiếu trắng, đẩy về phía Tư Vân Dịch.

"Trước đây hợp tác giữa công ty bảo hiểm Lạc An và bệnh viện đa khoa cũng coi như một phần bù thêm, đây là sự đền bù của nhà họ Sở dành cho cậu." Ông Sở chậm rãi nhấp một ngụm trà.

"Cậu biết đấy, cho dù cậu có điền bao nhiêu con số vào tờ chi phiếu này, nhà họ Sở vẫn có thể trả nổi."

"Tấm lòng của ông, tôi xin ghi nhận, nhưng những thứ này không cần thiết." Tư Vân Dịch đẩy tờ chi phiếu trở lại, ngước mắt đối diện ánh nhìn của ông Sở, đôi mắt sau tròng kính toát ra sự lạnh nhạt.

Ánh mắt ông Sở lập tức trở nên sắc bén, ông ta hiểu rõ, việc đối phương không cần tiền nghĩa là anh muốn thứ còn nhiều hơn thế.

Tên Tư Vân Dịch này, quả nhiên đầy dã tâm.

Dù có đưa mười tỷ cũng không lấp đầy tham vọng trong lòng người này.

"Yêu cầu của tôi bây giờ vẫn giống như ba năm trước." Tư Vân Dịch cắt ngang dòng suy nghĩ của ông cụ, giọng điệu bình thản, "Chỉ cần các người đưa Sở Quân Liệt đi là đủ."

Nghe vậy, ông Sở ngẩn người.

"Tôi và Sở Quân Liệt đã ký thỏa thuận trước hôn nhân, tài sản hoàn toàn không liên quan gì đến nhau." Giọng Tư Vân Dịch rõ ràng rành mạch, ánh mắt lý trí mà kìm chế.

"Kể cả những thứ cậu ấy mua cho tôi sau khi kết hôn, tôi cũng sẽ hoàn trả đầy đủ."

Ký cả thỏa thuận trước hôn nhân?

Ông cụ Sở không khỏi kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi trước mặt, trong mắt lộ rõ sự nghi hoặc.

"Quan hệ hợp tác giữa công ty bảo hiểm Lạc An và bệnh viện đa khoa cũng mong ông cho dừng lại." Tư Vân Dịch nghiêm túc nhìn đối phương, "Trên đời này có vô số con đường, tôi không thiếu một con đường nào cả."

"Cậu thực sự không có yêu cầu gì sao?" Ông Sở chau mày, "Hôm nay nếu bỏ qua cơ hội này, sau này sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa đâu."

"Không có yêu cầu gì cả." Giọng Tư Vân Dịch bình thản, "Tôi và Sở Quân Liệt gặp nhau thế nào thì chia tay thế ấy. Chúng tôi không ai nợ ai."

Ông Sở nhìn người thanh niên trước mặt, bỗng nhất thời không biết phải nói gì.

Không thể nào.

Không cần tiền của nhà họ Sở, không tham quyền đoạt lợi, vậy thì tại sao anh ta lại lừa Quân Liệt kết hôn và vì sao lại ở bên nhau suốt ba năm qua?

"Ông Sở, tôi nói đến đây là đủ." Tư Vân Dịch đứng dậy, "Ông có thể để Sở Quân Liệt mang đơn ly hôn đến tìm tôi bất cứ lúc nào, tôi luôn có thời gian."

Không đợi ông Sở lên tiếng, Tư Vân Dịch đã xoay người rời đi, lên chiếc xe lúc nãy đến đây, quay về công ty làm việc.

Trong phòng, ông Sở và quản gia đưa mắt nhìn nhau trong giây lát, cảm giác quái lạ trong cuộc đối thoại vừa rồi khiến cả hai nhất thời không nói nên lời.

"Lão Lưu, ông có nhận ra điều gì không?" Ông cụ hỏi quản gia.

Quản gia do dự một lúc, cuối cùng không nhịn được ngẩng đầu, nói thật.

"Cậu Tư này, hình như rất nóng lòng muốn rời khỏi cậu chủ."

Ông Sở như bị chạm đúng suy nghĩ, cau mày nhìn tờ chi phiếu trắng trước mặt, càng nhìn sắc mặt càng trầm xuống.

"Nhưng mà tính tình cậu chủ thật sự không được tốt lắm." Quản gia nhớ lại chuyện xưa, "Trong tang lễ của thiếu gia và thiếu phu nhân, cậu ấy rất kích động, không cho ai chạm vào mình, thậm chí còn dùng lưỡi lam rạch tay khách đến viếng."

Quản gia cũng nhíu mày, "Lúc đi học còn ép người khác cầm mảnh thủy tinh, đốt luôn cả xe đạp của đám đầu gấu trong trường..."

"Được rồi, đừng nói nữa." Ông Sở không muốn nghe tiếp, "Bây giờ Quân Liệt đã thay đổi rất nhiều, mấy năm rèn giũa vừa rồi cũng giúp nó hiểu được ít nhiều đạo lý, chắc chắn sẽ không giống như trước nữa đâu."

________________________________________________

Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!

OMG, cái chương này...

________________________________________________

***Ngoài lề tí xíu.

Gốc là Tư ca ca, mà để anh Tư thì tui thấy hơi ấy nên tui có đổi thành anh Vân Dịch, mí bồ muốn đổi như thế nào, để lại cmt choa tui bíc nhó, xia xỉa (づ ̄ 3 ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip