Chương 91

Năm nay Tết Trung thu đến sớm, tại nhà cũ của nhà họ Tư, công tác chuẩn bị cũng được tiến hành từ sớm. Chị dâu cả vốn siêng năng, năm nay lại càng siêng năng hơn mọi khi, mấy ngày trước đã đến nhà cũ để giám sát công việc, sắp xếp trang trí.

Mấy người giúp việc trong nhà cũ cũng trở nên căng thẳng hơn thường lệ. Từ sau khi biết bạn đời hiện tại của chủ gia đình là người thừa kế nhà họ Sở ở thủ đô, bọn họ càng không dám chểnh mảng.

Trung thu còn chưa đến nhưng quà cáp từ khắp nơi đã được gửi đến, chất thành đống đầy nhà cũ, tùy tiện cầm lên một món cũng đều là thứ đắt tiền.

Đêm tiệc Trung thu, khi mọi người nhìn thấy khung cảnh được bày biện trang hoàng khác hẳn mọi năm ở nhà cũ, sắc mặt ai nấy đều mang theo vài phần phức tạp.

"Đúng là một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên." Anh cả nhìn mà không nhịn được cảm thán, "Mấy năm trước chưa từng được trang hoàng đến mức này."

"Được thơm lây từ em rể thế này cũng thấy hơi ngại." Chị dâu hai ho khan mấy tiếng, kéo ghế ngồi xuống chỗ mình, thấy ghế chủ vị vẫn còn trống, cả tay chân cũng trở nên cứng nhắc.

Trong phòng ăn nhất thời trở nên yên tĩnh, mấy người liếc nhìn nhau, không ai giấu nổi vẻ chột dạ trong mắt.

Mấy hôm nay, Sở Quân Liệt vẫn chưa tìm họ tính sổ, chắc phần lớn là vì nể mặt Tư Vân Dịch nên mới không làm họ mất mặt. Hôm nay phải ngồi ăn cùng một bàn, mấy người bọn họ đã lặp đi lặp lại lời xin lỗi trong bụng mấy lần, chỉ mong có thể nhân dịp uống rượu chuộc tội mà xí xóa chuyện cũ.

Tiếng mở cửa vang lên, mấy người lập tức đứng bật dậy, nhưng bất ngờ khi thấy người đến chỉ có một mình.

Tư Vân Dịch đẩy cửa bước vào phòng ăn, còn chưa đến vị trí chủ tọa thì đã thấy chiếc ghế trống bên.

Anh im lặng trong chốc lát rồi bảo người giúp việc cất chiếc ghế trống kia, sau đó mới ngồi xuống.

Mấy người còn lại nhìn chiếc ghế trống bị mang đi rồi lại nhìn Tư Vân Dịch ngồi xuống, chị dâu cả liếc nhìn ra phía cửa, xác nhận phía sau không còn ai bước vào nữa.

Trên bàn tiệc, ai cũng cảm nhận được bầu không khí có phần bất thường.

Chị dâu cả huých nhẹ chồng, ra hiệu bằng ánh mắt, anh cả lập tức hiểu ý, hơi ngại ngùng lên tiếng hỏi.

"Vân Dịch, Tiểu Sở đâu rồi?"

"Tiểu Sở gì chứ." Chị dâu cả vội sửa lời chồng, "Đó là em rể anh đấy."

Anh cả nghe vậy lập tức đổi giọng, "Đúng đúng, em rể đâu rồi?"

Tư Vân Dịch ngẩng đầu lên, nghe cách gọi có phần lạ tai kia, liếc nhìn vài người vẫn còn chưa ngồi xuống.

"Cậu ấy sẽ không đến."

"Không đến?" Chị dâu cả không giấu nổi hoang mang, "Vân Dịch à, chẳng lẽ là do chuyện trước kia anh chị làm nên em rể không muốn gặp, hay là..."

"Cậu ấy về thủ đô rồi." Tư Vân Dịch không muốn nhiều lời, "Ngồi xuống ăn cơm đi."

"Ra là về thủ đô rồi." Chị dâu cả thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt thoải mái hơn nhiều, cùng mọi người ngồi xuống, trên mặt cũng nở nụ cười.

"Em rể cũng nên về thủ đô một chuyến." Chị dâu cả cười phụ họa, "Dù gì nhà cậu ấy cũng ở thủ đô, mấy năm rồi chưa về. Chị nghe nói em rể còn có một người ông, chắc chắn là phải về thủ đô để cùng ông cụ đón Trung thu rồi."

Tư Vân Dịch không đáp lại, ánh mắt lướt qua đống quà tặng đủ loại được bày trong đại sảnh, anh giơ tay khẽ ra hiệu, quản gia nhanh chóng bước đến.

"Mấy thứ đó từ đâu ra?" Tư Vân Dịch biết rõ Trung thu các năm trước chưa từng có chuyện thế này.

"Thưa cậu chủ, đây là lễ mừng Trung thu các nhà gửi đến." Quản gia mỉm cười đáp, "Tôi đã lập danh sách, chuẩn bị sau tiệc gia đình trình lên cho cậu xem."

"Lập bảng chi tiết, ghi rõ giá trị ước tính từng món quà." Tư Vân Dịch ánh mắt lạnh lẽo, "Đến Quốc khánh thì trả lại quà có giá trị tương đương."

Quản gia ngẩn ra một lúc rồi cúi đầu đáp lời.

"Chú út à, làm vậy... có phải không ổn lắm không?" Chị dâu hai dè dặt mở miệng, "Như thế, chẳng phải trông sẽ rất khó gần sao?"

Ý đồ của những người tặng quà quá rõ ràng , họ muốn thông qua nhà họ Tư để kết giao với nhà họ Sở. Nếu nhà họ Tư đáp lại bằng cách gửi trả quà với giá trị tương đương, vậy chẳng khác nào từ chối một cách khéo léo, cho thấy không hề có ý muốn giao hảo.

Sau này nhà họ Sở chắc chắn sẽ mở rộng thế lực ở Ninh Thành, nhà họ Tư cũng không tránh khỏi việc dính dáng. Nếu không tạo được mối quan hệ tốt, con đường phía trước e rằng chẳng dễ đi.

Đạo lý này đơn giản rõ ràng, mấy người có mặt đều hiểu, chị dâu hai chỉ không rõ vì sao chú út lại phải làm như thế.

Tư Vân Dịch nhìn những ánh mắt ngờ vực của mọi người, anh trầm mặc trong chốc lát rồi lạnh nhạt mở miệng.

"Em và Sở Quân Liệt... đang bàn chuyện ly hôn."

Mọi người trên bàn ăn đều đồng loạt sững sờ, ai nấy đều trừng to mắt, không dám tin nhìn về phía người đang ngồi ở vị trí chủ tọa.

Lần trước họ kinh ngạc đến thế là khi Tư Vân Dịch đột nhiên tuyên bố đã đăng ký kết hôn với Sở Quân Liệt, chính thức trở thành bạn đời hợp pháp!

"Vân Dịch à, chị biết tiệc Trung thu nhà mình thường có tiết mục nói đùa đầu bữa." Chị dâu cả ôm ngực, mắt trợn tròn, "Nhưng chú cũng đừng lấy chuyện này ra dọa anh chị chứ!"

"Phải đấy, Vân Dịch." Anh cả cũng bị sốc, "Chuyện này không thể tùy tiện đem ra nói chơi đâu!"

Tư Vân Dịch bình thản nhìn mọi người, nét mặt hoàn toàn không mang ý đùa cợt.

Tư Vân Địch nhìn chiếc ghế trống vừa bị chuyển đi, lại nhìn đống quà tặng chất bên cạnh, nhớ lại yêu cầu khi nãy của Tư Vân Dịch, ông ta lập tức hiểu ra chuyện này là thật.

Mấy người nhà họ Tư cũng lần lượt phản ứng lại, sắc mặt trở nên phức tạp.

"Cái tên Sở Quân Liệt đó..." Chị dâu cả nhìn Tư Vân Dịch, không nhịn được mà lên tiếng, giọng đầy đau lòng, "Sao cậu ta có thể đối xử với chú út như vậy chứ?"

"Năm xưa cậu ta ra sao, chú út cũng chưa từng chê bai lấy một câu, đối xử với cậu ta tốt như vậy, còn chưa từng để cậu ta phải chịu thiệt."

Chị dâu cả càng nghĩ càng buồn, "Dựa vào đâu mà giờ cậu ta nhớ lại mọi chuyện, trở thành người nhà họ Sở ở thủ đô lại quay ngoắt đối xử thế này với chú? Người ta còn nói vợ chồng đầu ấp tay gối không được phụ lòng nhau, cậu ta sao lại nhẫn tâm đến vậy chứ..."

"Thật sự quá đáng!" Tư Vân Địch nhìn em trai, "Cạch!" một tiếng đập đũa lên bàn, "Sở Quân Liệt lấy tư cách gì mà đối xử với em như thế! Vân Dịch, sao em không nói sớm? Bọn anh nhất định phải đến hỏi cho ra lẽ!"

"Muốn nói cho ra lẽ... e là họ Sở kia đã nói xong từ sớm rồi." Chị dâu hai nhớ lại chuyện trước kia, giọng mang theo mấy phần u uất.

"Mười tỷ tiền quyên góp đó, lúc ấy chị còn tưởng cậu ta rộng rãi. Giờ nghĩ lại, hóa ra là phí chia tay cho chú út."

Tư Vân Địch nghe vậy, nghẹn họng hồi lâu không nói nổi câu gì.

Mười tỷ phí chia tay, nếu thật sự truy xét thì cũng không thể nói là keo kiệt.

"Là em chủ động đề nghị ly hôn." Tư Vân Dịch cầm đũa lên, vẻ mặt như thường, "Không liên quan đến cậu ấy."

"Chú út là người nói ra trước?" Chị dâu cả ngẩn ra, còn chưa kịp tiêu hóa thì đã bị anh cả khẽ kéo một cái.

Chị dâu cả chớp mắt, ngay sau đó cũng nhanh chóng hiểu ra.

Thân phận giữa hai người bây giờ đã có khoảng cách quá lớn. So với nhà họ Sở ở thủ đô thì nhà họ Tư thật sự chẳng khác nào lệch hẳn về một bên.

So với để nhà họ Sở mở lời trước, chẳng bằng để chú út nói ra. Như vậy hai bên còn có thể chia tay trong êm đẹp, giữ lại thể diện cho nhau.

Cuộc gặp gỡ của họ vốn là một bất ngờ. Nay khi Sở Quân Liệt đã hồi phục hoàn toàn, con đường phía trước rộng mở vô hạn thì nhánh rẽ do biến cố gây ra cũng nên được cắt bỏ.

Tư Vân Địch muốn nói rồi lại thôi, cảm thấy việc chú út làm là lý trí cũng sáng suốt, nhưng lại chẳng biết nên mở miệng thế nào.

Tư Y Y nhìn em trai, nhớ tới chuyện ly hôn của mình năm xưa, không kìm được cúi đầu nhẹ giọng nói.

"Đừng nói nữa, chắc chắn Vân Dịch cũng rất buồn."

Mọi người nghe vậy đều rơi vào im lặng.

Tình cảm ba năm, ai mà ngờ lại kết thúc thế này.

Bữa tiệc Trung thu năm nay chìm không khí im ắng lạ thường. Đến lúc ngắm trăng, bầu không khí mới dần sôi nổi trở lại, mọi người dường như đều cố tình né tránh chuyện kia. Hai chị dâu tụ lại bàn chuyện mỹ phẩm, chuyện đời sống gần đây. Bầu trời tối nay không được quang đãng, hai ông anh thì cúi đầu nhìn điện thoại, xem một chuyên gia hàn điện đang trổ tài kỹ thuật.

Tư Vân Dịch ngồi giữa, ngẩng đầu nhìn bầu trời phủ nhẹ mây mờ. Âm thanh xung quanh dần mờ đi, ánh sáng và bóng tối đan xen nhưng vầng trăng tròn vẫn mãi không chịu lộ diện.

"Chú nhỏ." Tư Bắc Kỳ ở bên cạnh khẽ gọi một tiếng, kéo Tư Vân Dịch về với thực tại. Anh nghiêng mặt nhìn cháu trai.

"Chú đừng buồn quá." Tư Bắc Kỳ dạo này cao lên không ít, gương mặt vẫn còn chút bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoe, đen trắng rõ ràng.

"Cháu cũng mới thất tình xong."

Tư Vân Dịch hơi nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của cậu bé sáu tuổi.

"Cuộc đời là thế mà." Tư Bắc Kỳ cố làm ra vẻ già dặn, thở dài một hơi rồi lục lọi trong túi, đưa cho Tư Vân Dịch hai viên kẹo.

"Từ khi cháu lên tiểu học, cháu và Lili, Yanyan, Tiểu Nguyệt, cả Luck nữa... đều phải chia xa rồi."

"Nhưng cháu biết đây là chuyện không thể tránh khỏi, chúng ta phải lớn lên." Tư Bắc Kỳ nhìn lên mặt trăng, hai má phồng lên, ánh mắt long lanh như sắp khóc.

Tư Vân Dịch lặng lẽ mở lớp vỏ ngoài viên kẹo, bỏ vào miệng.

"Chỉ cần các bạn ấy nhớ cháu từng giúp các bạn ấy mang cặp, làm bài tập hộ, làm thủ công tặng các bạn ấy, nhớ những ngày bọn cháu chơi trò gia đình cùng nhau..." Giọng Tư Bắc Kỳ nghèn nghẹn, "Như vậy là cháu đã vui rồi."

Tư Vân Dịch lặng thinh cảm nhận vị ngọt chua trong miệng, mùi thanh mát của táo xanh lan ra rất giống với hương vị từng hiện hữu trong hơi thở của một người.

"Chú nhỏ, kẹo ngon không?" Tư Bắc Kỳ khịt mũi hỏi.

"Ừ." Tư Vân Dịch nhẹ gật đầu.

"Đây là cô giáo cháu cho đó." Tư Bắc Kỳ lau nước mắt, nở nụ cười thật tươi.

"Cô giáo cháu là một cô tiên nhỏ, dễ thương cực kỳ, thấy cháu buồn liền cho cháu kẹo ăn! Cháu phải làm lớp trưởng, sau này ngày nào cũng được vào văn phòng của cô!"

Tư Vân Dịch hơi khựng lại, lặng lẽ nhìn cháu trai một cái.

Tư Bắc Kỳ cười tít mắt, ngẩng đầu nhìn trăng, "Chú nhỏ, tâm trạng chú đã khá hơn chưa? Chsu đừng buồn nữa, chú xem kìa, ông nội đang nhìn chúng ta đó!"

Tư Vân Dịch khẽ động lòng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Không biết từ lúc nào, mây mù đã bị gió thổi tan để lộ một vầng trăng tròn vành vạnh.

Nghe giọng Tư Bắc Kỳ, anh cả và anh hai cũng hạ điện thoại xuống, cùng ngước nhìn lên trăng. Hai chị dâu bắt đầu thử chụp hình, bị bức ảnh giống bóng đèn của chính mình chụp chọc cười nghiêng ngả.

Tư Vân Dịch ngồi trên ghế, chăm chú nhìn mặt trăng, cảm nhận vị chua ngọt đang tan ra trong miệng, lặng lẽ hồi tưởng.

Không biết sang năm vào thời khắc này, liệu anh có còn cơ hội nếm lại vị kẹo ấy, ngắm cùng một vầng trăng thế này hay không.

×××

Tại nhà họ Sở ở thủ đô, trong khu vườn mang phong cách Trung Hoa cổ, ông Sở ngồi một mình trước bàn, nhìn mâm cơm trước mặt, lông mày nhíu chặt.

"Lão gia." Quản gia từ bên ngoài bước vào, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Quân Liệt có ăn được gì không?" Vừa thấy quản gia, ông cụ đã vội vàng hỏi.

"Không có ạ." Quản gia vẻ mặt khổ sở, "Cơm tối qua và sáng nay, cậu chủ đều không động tới chút nào."

"Vậy thằng bé có nói muốn ăn gì không?" Ông Sở sốt ruột không thôi. Từ khi về từ Ninh Thành đến nay, đã hơn nửa tháng Quân Liệt vẫn chưa ăn được một bữa đàng hoàng.

Lúc đầu còn ăn được vài miếng rồi nói no, giờ thì đến cả cửa phòng cũng không bước ra, cơm đưa vào thế nào thì bưng ra vẫn y nguyên.

"Các đầu bếp đã cố gắng hết sức rồi." Quản gia đầy vẻ lo lắng, "Cứ thế này nữa thì cơ thể cậu chủ e là không trụ nổi."

"Cơm không có vấn đề, vậy thì đổi người mang cơm." Ông Sở đã có chủ ý.

"Tôi đã chọn mấy đứa nhỏ cùng lứa với Quân Liệt, diện mạo và phẩm hạnh đều xuất sắc. Hôm nay để thằng bé Tiểu Diêm mang cơm cho Quân Liệt đi. Thằng bé lanh lợi, biết ăn nói, biết đâu có thể khiến nó vui lên mà ăn được thêm chút gì."

________________________________________________

Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip