Chương 96
Một tiếng động quen thuộc vang lên trước cửa phòng ngủ, Tư Vân Dịch mở mắt ngồi dậy, nhìn về phía cánh cửa.
Tiếng cào cửa ngừng một chút rồi lại tiếp tục, lần này còn mạnh hơn trước, Tư Vân Dịch lặng lẽ bước tới mở cửa phòng, nhìn thấy Sở Quân Liệt đang khom người nắm lấy chân trước của Liệt Phong.
"Tư tiên sinh!" Sở Quân Liệt ngẩng đầu, có phần căng thẳng giải thích, "Vừa nãy là Liệt Phong cào cửa, em đang cố ngăn nó lại!"
Tư Vân Dịch hơi nhướng mày, nhìn người trước mặt.
Tóc đã dài ra một chút, trên người là bộ vest không vừa vặn, trông cậu cũng... gầy đi rồi.
Sở Quân Liệt ngẩng đầu nhìn người trước mặt, khi chạm vào ánh mắt quen thuộc kia, cậu cố kìm nén cảm giác chua xót dâng lên trong lồng ngực, từ từ buông tay đang giữ chân Liệt Phong ra.
Liệt Phong giơ chân bị nắm lên, nhanh chóng nép sang một bên liếm móng, ánh mắt u oán nhìn chủ nhân.
Còn ra thể thống gì nữa, cào không đủ tốt thì tự cậu lên đi!
"Tư tiên sinh, em..." Sở Quân Liệt đứng thẳng dậy nhìn người trước mặt, vành mắt hoe đỏ, cơ thể hơi lảo đảo.
Tư Vân Dịch đưa tay đỡ lấy, Sở Quân Liệt liền theo đà nghiêng người dựa hẳn vào lòng anh, trong mắt ẩn chứa ánh lệ.
Lực đạo từ cơ thể dựa vào khiến Tư Vân Dịch bị đẩy lùi hai bước, Sở Quân Liệt liền tiến lên ba bước, cậu ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt đầy ắp sự uất ức không cách nào nói rõ.
Giống như một chú chó lớn chịu đủ tủi hờn bên ngoài, sau bao khó nhọc mới quay trở về được với chủ nhân, trong lòng có cả ngàn lời muốn nói nhưng lại chẳng thốt ra nổi một câu.
"Tư tiên sinh đừng đẩy em ra, em biết hết rồi." Sở Quân Liệt đưa tay ôm lấy eo người trước mặt, cậu cúi đầu hít sâu một hơi, ngửi thấy mùi hương mà mình đã ngày đêm mong nhớ.
Giống như cuối cùng cũng đặt được chân xuống mặt đất thật sự, lòng Sở Quân Liệt ngập tràn cảm giác lưu luyến sau bao ngày xa cách, từng lỗ chân lông đều như muốn mở ra, khao khát được tiến lại gần anh hơn nữa, gần hơn một chút nữa.
Trong màn đêm, giọng nói dịu dàng ấy vang lên, nhẹ như một làn gió.
"Biết cái gì?"
"Biết anh vẫn còn thích em." Sở Quân Liệt bướng bỉnh ngẩng đầu, "Lão già thối tha đó ép anh rời xa em, ông dựa vào thế lực của mình mà bắt nạt người khác, chúng ta bị ông gài bẫy rồi."
Tư Vân Dịch nhìn quầng thâm dưới mắt Sở Quân Liệt, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng chưa tan hết trên người cậu.
"Hợp tác với công ty bảo hiểm Lạc An là em đề xuất, cũng là em tự mình lo liệu. Mười tỷ quyên góp kia không phải của ông nội mà là em bán một phần bất động sản và xe ở thủ đô để gom đủ." Sở Quân Liệt càng nói càng thấy uất ức, ai mà ngờ được những chuyện đó lại trở thành lý do khiến Tư tiên sinh muốn ly hôn với cậu.
"Ông ấy không bỏ ra một xu nào." Sở Quân Liệt siết chặt người trong lòng, cảm nhận hơi ấm trong vòng tay, cúi đầu ngửi lấy hương thơm quen thuộc trên người anh, giọng khàn khàn.
"Anh tuyệt đối không được nghe lời ông ấy."
Tư Vân Dịch cúi đầu, nhìn mái tóc có phần rối bời của Sở Quân Liệt, vừa đưa tay lên đã chạm vào gò má nóng bừng của cậu.
"Bị sốt à?" Tư Vân Dịch nâng cằm Sở Quân Liệt lên, thấy được khuôn mặt hơi ửng đỏ kia.
"Tư tiên sinh, em lúc nào cũng nóng thế này." Sở Quân Liệt nắm lấy một tay của Tư Vân Dịch áp sát vào bên má, ánh mắt chăm chú nhìn người trước mặt, bước từng bước đến gần cho đến khi sau lưng Tư Vân Dịch không còn đường lui.
"Tư tiên sinh, em nhớ anh lắm."
Đôi mắt đen nhánh của Sở Quân Liệt như có lửa cháy bên trong, ngay cả hơi thở phả ra cũng mang theo hơi nóng khiến Tư Vân Dịch cảm thấy cả người bị hơi nóng ấy bao trùm.
"Tư tiên sinh, anh đừng lảng tránh em, anh có nhớ em không?" Sở Quân Liệt ghé sát vào bên tai anh, môi nhẹ nhàng cọ qua vành tai Tư Vân Dịch, cơ thể cũng dán chặt lấy anh.
Sau lưng là bức tường lạnh băng, trước mặt lại là thân nhiệt bất thường của Sở Quân Liệt.
Trong khoảng cách nhiệt độ ấy, Tư Vân Dịch cảm thấy Sở Quân Liệt đang nhẹ nhàng mút lấy vành tai anh, ánh mắt đen tuyền kia vẫn chăm chú nhìn từng biểu cảm trên gương mặt anh.
Tựa như một con sói hoang đang muốn xác nhận xem cảm giác an toàn thuộc về mình đã thật sự trở lại hay chưa.
Sau đôi mắt kia là một con quái vật hung tàn đang phục kích, nhưng chỉ cần được xoa dịu đúng cách, con quái vật ấy sẽ lập tức "gâu gâu" chạy ra, vẫy đuôi mừng rỡ như một chú chó lớn.
Tư Vân Dịch nhẹ nâng cằm Sở Quân Liệt, hôn lên khóe môi cậu một cái.
"Có nhớ."
"Thật không?" Đôi mắt Sở Quân Liệt dần sáng lên.
"Quay lại nhìn thử đi." Ánh mắt Tư Vân Dịch dịu dàng.
Sở Quân Liệt không chút nghi ngờ quay đầu lại, trong ánh sáng mờ nhạt, cậu nhìn thấy một vật đang đứng sát vách tường phòng ngủ.
Sở Quân Liệt nhanh chóng quay ngoắt lại, hai mắt trừng lớn nhìn người trước mặt, dường như không dám tin vào suy đoán trong lòng mình.
"Đến xem đi." Tư Vân Dịch hơi nghiêng người, rời khỏi bức tường lạnh phía sau.
Sở Quân Liệt mím chặt môi, bước đến chỗ cái vật đang dựng bên tường, đúng như dự đoán, đó là một chiếc vali.
Sở Quân Liệt ngẩng đầu lên, dưới cái nhìn cho phép của Tư tiên sinh, cậu cẩn thận đặt vali nằm xuống, vừa mở ra đã thấy bên trong là quần áo được Tư tiên sinh sắp xếp gọn gàng, còn có cả đồ dùng dùng một lần cùng với quần áo của cậu.
Sở Quân Liệt nhìn chằm chằm vào đồ đạc trong vali, ánh mắt đẫm nước ngẩng lên, nhìn người đang đứng cạnh.
Tư tiên sinh... vậy mà đã chuẩn bị sẵn để đến tìm cậu!
Sở Quân Liệt bật dậy, siết chặt người trước mặt vào lòng.
Biết được Tư tiên sinh định đến tìm mình, bao nhiêu tủi thân đè nén trong lòng cậu bỗng chốc được giải phóng hoàn toàn.
"Tư tiên sinh, đồ ăn ở thủ đô chẳng ngon chút nào." Sở Quân Liệt nghèn nghẹn, cúi đầu không ngừng mổ nhẹ lên môi người trước mặt.
"Ở thủ đô không có người em thích."
"Giường ở đó cũng khó ngủ."
"Ở đó không có anh."
"Ừm." Tư Vân Dịch đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng Sở Quân Liệt.
"Ở đó còn có mấy kẻ xấu muốn trộm chiếc vòng tay kim cương của anh."
Sở Quân Liệt không ngừng trút ra những nỗi đau trong lòng, như muốn đem tất cả ra phơi bày.
"Em không kiềm chế được bản thân, em ghét bọn họ lắm, em muốn bẻ gãy hết cổ bọn chúng."
"Nhưng em đã không làm, rất tốt." Tư Vân Dịch vẫn nhẹ nhàng xoa lưng cậu, khẽ đáp lại từng nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.
"Rõ ràng em còn nhớ chỗ đó nhưng lại cảm thấy xa lạ vô cùng." Sở Quân Liệt ôm lấy người trước mặt, từng chút từng chút một nghiêng về phía chiếc giường lớn mềm mại giữa phòng ngủ.
Chiếc giường của Tư tiên sinh mang theo hương thơm nhàn nhạt quen thuộc trên người Tư tiên sinh, phủ lên mình một tầng ánh sáng dịu dàng, mềm mại và ấm áp.
"Em dựng một cái lều, em tự nhốt mình trong thế giới của em, trong thế giới đó luôn có Tư tiên sinh, chỉ như vậy... em mới sống nổi." Sở Quân Liệt cúi đầu, trao cho anh một nụ hôn quấn quýt.
Lâu lắm rồi không được hôn, như thể thế nào cũng không đủ, vị ngọt ấy khiến cậu gần như mê loạn, không ngừng xâm nhập, chiếm đoạt mọi khoảng trống thuộc về Tư tiên sinh.
Cả hai như sa vào một vùng đầm lầy ấm áp và mềm mại. Tư Vân Dịch nhìn thấy Sở Quân Liệt cởi áo vest, để lộ ra bộ đồ bệnh nhân ở bên trong.
Tư Vân Dịch khựng lại hai giây, biết rất rõ Sở Quân Liệt có khả năng cao là trốn khỏi bệnh viện, đồng thời trong lòng lại dấy lên cảm giác không thể chấp nhận nổi việc Sở Quân Liệt mặc đồ bệnh nhân khi đang thân mật với mình.
Không thể yêu đương với bệnh nhân, đó là nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp cơ bản.
"Tư tiên sinh?" Sở Quân Liệt cố nén lo lắng, không biết vì sao Tư tiên sinh lại bỗng dưng kháng cự, giọng khàn khàn nhẹ nhàng hỏi.
"Cởi đồ bệnh nhân ra." Tư Vân Dịch đưa tay tháo khuy áo bệnh nhân trên người Sở Quân Liệt, giúp cậu cởi hai chiếc cúc, dù đã không còn là bác sĩ tâm lý nhưng trong lòng lại đột ngột trào dâng một cảm giác phản đạo đức sâu sắc.
Sở Quân Liệt vô tội cúi đầu nhìn bộ đồ mình đang mặc, ngoan ngoãn cởi áo bệnh nhân xuống trước mặt Tư tiên sinh.
Tư Vân Dịch chạm vào phần cổ của Sở Quân Liệt, phát hiện thân nhiệt cậu thực sự rất cao, người nóng đến đáng sợ, nhưng thế nào cũng không chịu dừng lại.
"Đau đầu không?" Tư Vân Dịch cố giữ ổn định nhịp thở.
"Không đau, Tư tiên sinh." Đôi mắt Sở Quân Liệt ánh lên tia sáng, cúi đầu hôn lên cổ Tư Vân Dịch.
"Vậy... có mệt, có chán ăn không?" Tư Vân Dịch cắn răng chịu đựng cảm giác tê dại lan từ cổ xuống.
"Không có." Giọng Sở Quân Liệt mang theo chút nghẹt mũi, môi mỏng khẽ lướt dọc một đường lên tai Tư Vân Dịch.
"Em có thể nuốt trọn Tư tiên sinh vào bụng."
Cảm xúc quá mức kích động cũng có thể khiến toàn thân phát sốt.
Tư Vân Dịch không hỏi thêm nữa, hoàn toàn chìm vào cuộc hoan lạc. Mãi đến tận nửa đêm đèn đầu giường của Tư Vân Dịch mới sáng lên.
Sở Quân Liệt thoải mái tựa vào người anh, ôm lấy eo Tư Vân Dịch, trong lòng đầy thỏa mãn, cứ rên khẽ mãi không thôi.
Nhìn thấy đèn đầu giường bật sáng, Sở Quân Liệt liền nhớ tới thói quen của Tư tiên sinh, cậu lập tức chân trần bước nhanh xuống giường, đi rót một cốc nước ấm mang về.
Tư Vân Dịch tựa vào đầu giường, mệt mỏi nhấp từng ngụm nước. Sở Quân Liệt quay lại nằm xuống, đầu gối lên gối, rúc vào bên người Tư Vân Dịch, gương mặt đầy mãn nguyện và hạnh phúc.
Tư Vân Dịch nghiêng mặt nhìn dáng vẻ của cậu, đưa tay vuốt nhẹ tóc mái trên trán Sở Quân Liệt, rõ ràng không muốn mở lời nhưng vấn đề thì vẫn ở đó.
"Em định ở lại đây... bao lâu?"
Sở Quân Liệt lập tức mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn Tư Vân Dịch bằng ánh mắt ấm ức.
"Anh biết em muốn ở lại mãi." Tư Vân Dịch điềm tĩnh nói, "Nhưng em cũng nên rõ, nếu không phải ông Sở cố ý để em trở về, em không thể dễ dàng đến đây thế này."
Sắc mắt Sở Quân Liệt trầm xuống, cậu siết chặt người bên cạnh.
"Tình trạng của em không tốt nên ông ấy cho em về một thời gian để điều chỉnh." Tư Vân Dịch biết rất rõ ràng, "Nhưng ông ấy sẽ không để em ở lại quá lâu đâu. Ông ấy có thể ngã bệnh, nhà họ Sở cũng có thể gặp chuyện. Em không thể cứ đứng ngoài nhìn mãi được."
"Hơn nữa..." Tư Vân Dịch hơi ngừng lại, "Anh trong mắt ông cụ cũng không được xem như là... một mối lương duyên tốt."
"Tư tiên sinh." Sở Quân Liệt ngẩng đầu, ánh mắt đen láy vừa chân thành vừa kiên định.
"Em chỉ thích anh, không ai hợp với em hơn anh."
Tư Vân Dịch cụp mắt nhìn vào ánh mắt ấy, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, im lặng không nói gì.
"Chuyện nhà họ Sở, anh đừng lo. Những việc đó vốn là em nên giải quyết." Sở Quân Liệt đã có tính toán, ánh mắt cậu cứng cỏi, "Dù thế nào em cũng sẽ khiến ông ấy chấp nhận anh, trọng tâm của nhà họ Sở nhất định phải chuyển về Ninh Thành."
Ngón tay Tư Vân Dịch trượt xuống, ánh mắt lạnh lẽo, đầu ngón tay khẽ lướt qua hàng mi của Sở Quân Liệt.
"Em sẽ về thủ đô, em sẽ giải quyết cho xong hết từng chuyện một." Sở Quân Liệt cố nén cảm giác không nỡ, ngẩng đầu nhìn Tư Vân Dịch đầy thiết tha.
"Tư tiên sinh nhất định phải đợi em, tuyệt đối đừng để người khác cướp mất."
Tư Vân Dịch nhìn Sở Quân Liệt, khẽ mỉm cười.
"Anh đợi em."
Sở Quân Liệt mím môi, chui xuống giường tìm trong túi áo, lát sau lấy ra một con chó rau làm bằng len dạ đưa cho Tư Vân Dịch.
"Tư tiên sinh, anh giữ cái này giúp em. Đến lúc cần anh chỉ cần cầm nó ra là có thể đổi một Sở Quân Liệt trở về."
Tư Vân Dịch nhận lấy con chó bằng len dạ, nhìn thấy nó đã bị sờ đến mức gần như bóng loáng, tay khẽ siết nhẹ, nghiêng người hôn lên môi Sở Quân Liệt một cái dịu dàng.
Sáng hôm sau, Sở Quân Liệt thỏa mãn bước vào "lãnh thổ" của mình, cậu lôi cái xẻng ra, quơ hai cái giữa không trung, cảm giác quen thuộc và vững vàng tức thì trở lại.
Nhìn thấy trong tủ lạnh còn lại một chiếc sandwich do dì giúp việc để lại, Sở Quân Liệt khịt mũi khinh thường, cầm sandwich lên, bóc lớp màng bọc, ăn sạch chỉ trong hai ba miếng.
Chả trách Tư tiên sinh lại gầy đến thế!
Ăn mỗi ngần đó thì ai mà sống nổi!
Sở Quân Liệt mở bếp nấu cơm. Đợi đến khi Tư tiên sinh gần tỉnh, cậu gọi Liệt Phong tới.
Sở Quân Liệt mở vài tấm ảnh cho Liệt Phong xem.
"Mày phải theo sát Tư tiên sinh, mấy người trong ảnh này, đặc biệt phải để mắt kỹ, hiểu không?"
Đôi mắt tròn xoe của Liệt Phong chăm chú nhìn từng khuôn mặt trên màn hình.
Sở Quân Liệt lướt qua ảnh của trợ lý Hứa, kế tiếp là bác sĩ Nhậm, sau đó là A Đan.
"Tao sẽ sớm quay lại với mọi người. Đến lúc đó tao mang theo phần lớn tài nguyên của nhà họ Sở về Ninh Thành, dựng lên giang sơn cho Tư tiên sinh." Sở Quân Liệt xoa đầu Liệt Phong, "Phải bảo vệ Tư tiên sinh cho tốt, hiểu chưa?"
Liệt Phong vẫy vẫy đuôi, tỏ vẻ đã hiểu.
Sau khi Tư Vân Dịch rửa mặt xong, vừa mở cửa phòng ngủ liền thấy Sở Quân Liệt và Liệt Phong hình như đang... mưu tính chuyện gì đó.
Bộ dáng nghiêm túc của Liệt Phong khiến Tư Vân Dịch cảm thấy, quả thực nên cho nó đi học, kẻo lại chậm trễ tiền đồ của trẻ nhỏ.
"Tư tiên sinh, buổi sá...." Sở Quân Liệt nhanh chóng cúi đầu nhìn đồng hồ, "Chào buổi trưa!"
"Ừ." Tư Vân Dịch đi tới chỗ ngồi trong phòng ăn, phát hiện trên ghế của mình không biết từ khi nào đã có thêm một chiếc đệm lót mềm mại.
________________________________________________
Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip