Chương 99

Ông Sở đặt điện thoại xuống, không nhịn được mà thấy nhức đầu.

Nếu là người khác, ông có vô số cách để khiến người ta nhượng bộ. Nhưng hết lần này đến lần khác, người đó lại là người mà Quân Liệt yêu thương, là người mà cháu ông giữ trong tim, không thể chạm vào lại càng không thể ép buộc.

Sớm biết thế thì lúc đầu đã không nên tự ý tìm gặp cậu ấy, cũng không nên để mấy tấm ảnh kia làm rối trí phán đoán. Đáng ra nên quan sát kỹ thêm một thời gian, xem thử cách hai đứa sống chung thế nào rồi quyết định cũng chưa muộn.

Ông Sở thở dài.

Chờ đợi vất vả suốt mười mấy năm, cuối cùng cũng đợi được ngày cháu trai chịu mở lòng, vậy mà bây giờ lại thành ra thế này, thậm chí còn tệ hơn cả trước kia.

Trong nhà vệ sinh tại trung tâm thương mại, Tư Vân Dịch ngẩng đầu nhìn vào gương, thoáng thấy ánh sáng loé lên giữa những ngón tay.

Ông Sở rất có khả năng sẽ đến Ninh Thành hoặc ít nhất cũng sẽ cho người sang đây, sớm muộn cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Tư Vân Dịch cúi xuống nhìn chiếc nhẫn trơn trên tay, trầm mặc một lúc rồi từ từ tháo nó ra.

Mặt trong của chiếc nhẫn in một dấu vết rõ ràng trên ngón tay anh, là viết tắt tên của Sở Quân Liệt. Vì đeo suốt nhiều năm, vùng da được che bởi nhẫn trắng hơn hẳn hai bên.

Cất nhẫn vào túi, Tư Vân Dịch cúi xuống rửa tay lại lần nữa, rút một tờ giấy lau khô nước ở các ngón tay.

Ra khỏi nhà vệ sinh, anh trở lại chỗ ngồi khi nãy. Dì Ôn và Tôn Phán Phán đang mỉm cười nhìn bé con chơi đùa. Cô bé vui vẻ dùng hai tay che mắt, sau đó bất ngờ mở ra "òa" một tiếng hù dọa Liệt Phong.

Tuy Liệt Phong là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm trên chốn thương trường, đạn bay bom nổ cũng không khiến nó nao núng, nhưng trước chiêu hù dọa của trẻ con, đôi mắt xanh tròn xoe vì kinh ngạc, hai chân nhỏ loay hoay cào cào đất, đuôi khẽ ve vẩy, rõ ràng bày ra vẻ "ta bị dọa sợ rồi đó".

"Ha ha ha!" Cô bé cười đến sung sướng, nhảy lò cò về phía mẹ, uống một ngụm trà chanh trong tay mẹ rồi lại quay ra chơi với Liệt Phong.

Hai mẹ con không hề có biểu hiện gì tiêu cực vì chuyện ly hôn, thậm chí tinh thần còn tốt hơn trước rất nhiều.

Tôn Phán Phán trước kia ở nhà gần như không trang điểm, giờ thì khoác lên mình bộ váy len màu đen nhẹ nhàng thoải mái, bên ngoài là áo phao ngắn màu trắng, mái tóc đen uốn xoăn bồng bềnh, thêm lớp trang điểm nhạt khiến không ít người trên đường ngoái lại nhìn.

Hân Hân dạo này cũng ăn uống rất tốt, gương mặt đã lấy lại vẻ bầu bĩnh đáng yêu, trắng trẻo sạch sẽ, đầu buộc hai búi tóc nhỏ, được mẹ chăm chút cho cực kỳ xinh xắn.

Dì Ôn nhìn mẹ con hai người, ánh mắt dịu dàng chan chứa yêu thương.

"À đúng rồi Tiểu Tư." Dì Ôn như chợt nhớ ra điều gì, quay sang nhìn Tư Vân Dịch.

"Giấy khám sức khỏe hôm trước cháu đưa dì, dì đã xem kỹ cả rồi."

"Thế ạ?" Tư Vân Dịch đang quen dần với cảm giác không còn nhẫn trên ngón tay, anh khẽ siết mấy ngón tay lại hỏi.

"Ông ấy hồi phục khá tốt, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tái phát. Giờ có thể điều chỉnh lại một chút, cứ ba tháng kiểm tra chỉ số huyết học một lần, sáu tháng chụp cộng hưởng từ hoặc làm các xét nghiệm hình ảnh khác."

Dì Ôn uống một ngụm nước, khóe mắt đuôi mày lộ vẻ vui mừng, "Chỉ cần kiên trì thêm hai năm nữa là có thể yên tâm rồi, nửa năm hay một năm tái khám một lần cũng được. Tiểu Tư, cháu đừng lo quá."

Tư Vân Dịch khẽ gật đầu, ánh mắt phía sau gọng kính dịu đi, nhẹ nhàng cong môi.

Tôn Phán Phán cũng nhìn anh, định cười nói điều gì, nhưng chưa kịp mở miệng thì chuông điện thoại đã vang lên. Cô lấy điện thoại ra, vừa cúi xuống nhìn đã thấy một dãy số lạ hiện trên màn hình.

Tôn Phán Phán khẽ nhíu mày cúp máy, vừa đặt điện thoại xuống thì chuông lại vang lên lần nữa.

Hân Hân đang chơi với Liệt Phong cũng ngừng lại, quay đầu nhìn mẹ đầy căng thẳng. Tôn Phán Phán cau mày cúp máy lần nữa rồi nhanh tay đưa số lạ kia vào danh sách chặn.

Nhìn biểu cảm của Tôn Phán Phán, Tư Vân Dịch đã đại khái đoán được người gọi là ai.

Chặn số chưa đến ba phút, chuông điện thoại lại vang lên, lần này Tôn Phán Phán dứt khoát tắt máy, cuối cùng cũng có được một chút yên tĩnh.

"Lại là nó à?" Dì Ôn hỏi con gái đầy lo lắng.

"Không là anh ta thì còn ai vào đây." Tôn Phán Phán hít sâu một hơi, cố gắng xua đi cảm xúc khó chịu vừa rồi.

"Chuyện này kéo dài bao lâu rồi?" Tư Vân Dịch nhìn cô, người của công ty cố vấn an ninh có thể bảo vệ Tôn Phán Phán khỏi tổn thương về thể chất, nhưng mấy chuyện quấy rối tinh thần kiểu này thì rất khó phòng bị.

"Từ lúc anh ta cầu hôn cô gái kia mà bị từ chối là bắt đầu quay sang làm phiền tôi."

"Thật xin lỗi bác sĩ Tư." Tôn Phán Phán nhìn ánh mắt quan tâm của anh, cảm thấy rất áy náy, "Lại khiến anh phải bận tâm rồi."

"Không đến mức gọi là bận tâm." Lời còn chưa dứt, điện thoại của dì Ôn bỗng nhiên đổ chuông.

Dì Ôn cúi đầu nhìn, thấy hiện lên số đồng nghiệp ở bệnh viện liền nhấn nút nghe.

"Mẹ, là con đây!" Giọng đàn ông đầu dây bên kia mang theo tiếng khóc, "Mẹ khuyên Phán Phán giúp con đi, bảo cô ấy nghe máy một lần thôi, con thực sự muốn xin lỗi, mẹ bảo cô ấy nghe một lần thôi mà!"

Dì Ôn mặt đầy chán ghét, bên kia có tiếng đồng nghiệp bệnh viện gắt gỏng vang lên.

"Cậu kia! Tôi còn tưởng cậu là bệnh nhân! Mau trả điện thoại cho tôi!"

"Mẹ, con thật sự biết sai rồi." Giọng người đàn ông bên kia lẫn trong tiếng gió, hình như đang chạy trốn, nghẹn ngào nói tiếp, "Lúc đó con hồ đồ mới đồng ý ly hôn với Phán Phán, bị mẹ con xúi giục, lại bị con đàn bà kia lừa..."

Dì Ôn cười khẩy, không chút nể nang, "Sao? Chỉ có cậu là sạch sẽ trong sáng à? Tôi nghe nói cha cô gái kia sau khi biết cậu lừa con mình đã tìm tới công ty cậu, ngay trước mặt bao người mà tát cho cậu mấy cái, tát đến mức cậu nằm bẹp luôn, chẳng dám ho he nửa lời."

"Con... khi đó con..." Đối phương á khẩu, nhất thời không biết nói gì.

"À đúng rồi, bây giờ bị công ty đuổi việc rồi phải không?" Dì Ôn giọng đầy thiện chí, hỏi han như quan tâm, "Với năng lực của cậu, nhảy sang công ty khác kiếm tiền triệu mỗi năm chắc cũng đơn giản thôi, hà tất phải quay về ăn lại cỏ cũ làm gì?"

"Mẹ, con xin lỗi, trước kia đều là lỗi của con!" Người đàn ông tha thiết cầu xin, "Mẹ bảo Phán Phán nghe máy đi, chỉ một lần thôi..."

"Câm miệng đi." Giọng dì Ôn lập tức trở nên cứng rắn, "Con gái tôi rồi sẽ có một nơi chốn tốt đẹp hơn, cậu nên từ bỏ đi! Có vẻ trận đòn lần trước vẫn còn nhẹ, nếu còn dám quấy rầy con bé, lần sau tôi sẽ đánh gãy luôn cái chân còn lại của cậu!"

"Chốn tốt đẹp hơn cái gì! Tôn Phán Phán chắc chắn là có người khác bên ngoài, tôi biết mà! Có phải là—"

Giọng người đàn ông mang theo chút điên loạn, dì Ôn dứt khoát cúp máy, chẳng buồn phí lời thêm với anh ta.

"Sao lại có kẻ mặt dày đến thế chứ." Dì Ôn cầm điện thoại, chán ghét nói, "Xem ra lần trước đánh vẫn còn nhẹ nên cậu ta mới dám tiếp tục làm loạn."

"Mẹ." Tôn Phán Phán khẽ liếc mắt ra hiệu, nhắc khéo là vẫn còn trẻ con bên cạnh.

Dì Ôn nhận ra câu nói vừa rồi không thích hợp với trẻ nhỏ thì vội im bặt, không nói thêm nữa.

Hân Hân rõ ràng đã nghe thấy lời bà ngoại, cô bé chỉ cúi đầu im lặng vuốt ve Liệt Phong.

Cả nhóm ăn tối xong, Tư Vân Dịch lái xe đưa dì Ôn và hai mẹ con Tôn Phán Phán về nhà. Cô bé ăn no bụng, vừa lên xe đã bắt đầu gà gật, có lẽ vì tin tưởng người bên cạnh nên vô thức níu lấy áo của Tư Vân Dịch, tựa đầu vào anh ngủ ngon lành.

Xe đến nơi mà cô bé vẫn chưa tỉnh, Tôn Phán Phán định bế con lên lầu thì phát hiện con bé vẫn nắm chặt áo bác sĩ Tư không buông.

"Để tôi thử xem." Tư Vân Dịch hạ thấp giọng, nhẹ nhàng bế lấy cô bé.

Dì Ôn đứng bên giúp một tay, đắp thêm áo khoác cho cháu gái. Tư Vân Dịch ôm cô bé đi lên lầu, bước vào phòng ngủ của con nít.

Dì Ôn nhìn anh nhẹ nhàng cẩn trọng đặt đứa trẻ xuống giường, ánh mắt sau tròng kính dịu dàng, điềm tĩnh.

Rời khỏi phòng cô bé, dì Ôn tiễn Tư Vân Dịch ra cửa. Trên đường đi, dì cứ nhìn anh muốn nói lại thôi.

"Dì Ôn, dì còn chuyện gì muốn nói sao?" Tư Vân Dịch đi chậm lại, quay sang nhìn người phụ nữ tóc hoa râm bên cạnh.

"Không có gì, chỉ là muốn hỏi cháu dạo này sống có ổn không." Ánh mắt dì Ôn lộ ra chút hiền từ và thương mến.

Tư Vân Dịch khẽ cười, trong lòng hiểu rõ điều dì đang nghĩ.

Tình cảnh của Tôn Phán Phán sau khi ly hôn khiến dì lo lắng, sợ người từng bị đồn ly hôn như anh cũng sẽ rơi vào tình trạng tương tự.

"Cháu rất ổn, dì đừng lo." Tư Vân Dịch thành thật trả lời.

"Dì cũng không ngờ Tiểu Sở lại..." Dì Ôn nói đến đây thì dừng lại, cẩn thận quan sát sắc mặt anh, sợ lỡ lời chạm đến chuyện khiến anh buồn.

Nhưng trên gương mặt Tư Vân Dịch lại chẳng có biểu cảm gì khác thường.

Hình như... cũng không quá buồn?

Tư Vân Dịch chỉ mỉm cười với dì Ôn.

Dì Ôn biết điều không nói thêm lời nào nữa. Bà nhớ lại cảnh tượng trong nhà hàng ngày trước, khi Tiểu Sở cứ nhìn chằm chằm người yêu, ánh mắt không rời nổi nửa bước, bà mơ hồ cảm thấy chuyện ly hôn này e rằng là do Tiểu Tư chủ động đề nghị.

"Dì Ôn, đến đây thôi ạ." Tư Vân Dịch nhìn về khu dân cư phía sau, nhà nào nhà nấy đều sáng đèn ấm áp.

"Được." Dì Ôn cũng nhìn sang chiếc xe dừng cách đó không xa, dặn dò, "Tiểu Tư về sớm nghỉ ngơi nhé."

Nói lời tạm biệt đơn giản, Tư Vân Dịch thong thả bước về phía xe. Tài xế đã đợi sẵn, bên trong xe còn đang phát nhạc.

Tư Vân Dịch mở cửa xe, nghe được mấy câu hát trong lời nhạc.

"Anh biết rồi sẽ đến lúc đôi ta phải chia ly."

"Thời gian là hữu hạn nhưng anh nguyện yêu em vô hạn."

Chân anh vốn đã bước lên, chợt khựng lại rồi chậm rãi đặt xuống.

Nếu thời gian thật sự là hữu hạn thì hiện tại không nên là đoạn kết, anh đã hứa với Sở Quân Liệt sẽ chờ cậu quay về.

"Cậu chủ?" Tài xế đợi mãi không thấy anh lên xe, không khỏi quay lại hỏi.

"Ăn tối hơi no." Tư Vân Dịch điềm tĩnh đáp, "Tôi muốn đi bộ về nhà, ông cứ về trước đi."

"Vâng, cậu chủ." Tài xế gật đầu.

"Còn nữa." Tư Vân Dịch ngẩng đầu nhìn tài xế, "Sau này nếu muốn bật nhạc có thể chọn những bản nhạc không lời."

Tài xế hơi sững người nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu vâng dạ.

Tư Vân Dịch đóng cửa xe lại, nhìn theo chiếc xe từ từ rời đi, một mình dạo bước trên phố, trong lòng hồi tưởng lại những tình tiết trong sách.

Theo dòng thời gian trong giấc mơ thì hiện tại ông lão đáng lẽ đã qua đời trong bệnh viện, còn anh thì gặp tai nạn xe.

Nhưng vì cốt truyện bị thay đổi, ông lão đã được phẫu thuật sớm nên hiện giờ vẫn còn khỏe mạnh. Còn về phần anh, anh không rõ tai nạn sẽ xảy ra vào lúc nào.

Dựa theo tiền lệ của cha, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài thêm nửa năm.

Tư Vân Dịch vừa đi vừa trầm ngâm, dự tính để vài người trẻ tuổi trong gia tộc làm thêm một đợt đánh giá tài sản nữa. Nếu vẫn chưa phân định rõ ai tốt ai kém, vậy đến khi anh gặp chuyện bất trắc thì buộc phải giao quyền quản lý nhà họ Tư cho một người có đủ năng lực và trung thành để tạm thời gánh vác mọi việc, chờ thế hệ sau phân cao thấp rõ ràng.

Ngoài trợ lý Hứa, Tư Vân Dịch không nghĩ ra ai đủ tư cách đảm nhiệm việc này. Nhưng nếu điều trợ lý Hứa về nhà họ Tư thì vị trí ở phòng làm việc sẽ bị bỏ trống.

Trong lúc đang mải suy nghĩ, anh đột nhiên cảm thấy phía sau có chút động tĩnh.

Dòng suy tư dừng lại, bước chân của Tư Vân Dịch vẫn không nhanh không chậm. Anh rút điện thoại ra, chuyển sang chế độ camera trước.

So với khả năng theo dõi của Sở Quân Liệt, người này đúng là vụng về thấy rõ. Tư Vân Dịch nhìn thấy dáng đi khập khiễng phía sau, lập tức nhận ra thân phận đối phương.

Phía sau gã đàn ông là một chiếc xe van màu bạc, một loại xe phổ biến nhất ngoài đường. Trong xe là các cố vấn an ninh mà Tư Vân Dịch phái đi, chuyên theo dõi chồng cũ của Tôn Phán Phán.

Cuộc điện thoại trong trung tâm thương mại ban ngày khiến anh ta sinh nghi, nghĩ người khác cũng hèn hạ như mình. Vừa rồi Tư Vân Dịch còn đưa mấy người về tận nhà, điều này càng khiến anh ta chắc chắn điều trong lòng mình là đúng.

Chẳng bao lâu sau khi mở điện thoại, Tư Vân Dịch nhận được một tin nhắn từ số lạ, nhắc anh phải cảnh giác với phía sau, tốt nhất nên lập tức gọi xe rời khỏi. Anh không cần đoán cũng biết đó là cảnh báo từ đội cố vấn an ninh của mình.

Một chiếc taxi chạy ngang qua anh, đèn "Xe trống" bật sáng màu xanh nhưng Tư Vân Dịch chẳng buồn vẫy tay, cũng không có ý định đi xe. Anh cất điện thoại, điềm nhiên bước lên cầu cảng Ninh Thành.

Đầu và cuối lối đi bộ của cây cầu đều có gắn camera. Giờ này đã khuya, trên cầu không có mấy người, đoạn giữa cầu càng ít xe chạy. Tư Vân Dịch chậm rãi bước đi, dáng vẻ vẫn như thường.

Tiếng bước chân phía sau đột nhiên gấp gáp. Tư Vân Dịch ngoái lại, bắt gặp gương mặt đầy râu ria và oán hận của gã đàn ông. Từ trong túi, anh ta rút ra một con dao gọt hoa quả, lao thẳng về phía anh.

Chiếc xe van còn chưa kịp dừng hẳn, hai người đã từ trong xe nhảy ra, động tác thuần thục, lao nhanh về phía tên kia.

Tư Vân Dịch nhìn đường dao vụng về, lực yếu như bông, trong mắt còn hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Anh lùi lại hai bước, rời khỏi khu vực có camera ở đầu cầu, gã đàn ông lập tức bám theo, tiếp tục vung dao.

Hai cố vấn an ninh áp sát trong chớp mắt, một người trực tiếp khống chế anh ta. Người kia bóp chặt cổ tay anh ta rồi nhanh chóng bẻ mạnh ra ngoài. Gã đàn ông hét lên  thảm thiết, đau đến không chịu nổi mà buông tay, con dao rơi xuống mặt đất vang một tiếng "keng".

Tư Vân Dịch liếc nhìn hai cố vấn đang tiến lại gần, khẽ ngước mắt, ra hiệu về phía mặt nước sông bên dưới cây cầu.

Một người lập tức hiểu ý, túm lấy cổ áo gã đàn ông, đẩy mạnh về phía lan can sát mép cầu. Dưới kia là dòng sông tưởng như lặng sóng nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy từng xoáy nước ngầm cuộn lên dữ dội.

Hai chân gã đàn ông đã rời khỏi mặt đất, nửa người treo lơ lửng ngoài cầu.

"Cứu tôi với! Cứu mạng!" Anh ta nhìn thấy dòng nước bên dưới, hoảng loạn gào lớn.

"Giám đốc Tư." Hai cố vấn an ninh lập tức quay lại kiểm tra anh, nét mặt căng thẳng, "Anh không sao chứ?"

"Không sao." Tư Vân Dịch vừa dứt lời, sau lưng chợt vang lên tiếng lốp xe miết trên mặt đường kèm theo tiếng còi inh ỏi liên tiếp.

________________________________________________

Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip