Chương 7

Tái khám

---

"Tôi hẳn là chưa comeout với trò mà nhỉ?" Đới Lam không trả lời mà hỏi ngược lại, chuyển từ thế bị động sang chủ động.

Cách này khá hiệu quả, Tưởng Tân Minh hôm nay liên tục lỡ lời và khiến hai người bị lộ tính hướng, lúc này cô đã có chút quẫn bách.

"Chuyện này ấy ạ... Thầy từng hướng dẫn em làm luận văn nghiên cứu về đồng tính luyến ái không phải sao... Cho nên rađa của em mới dò ra... là thế... ạ..."

"Vậy sao?' Đới Lam rót thêm một cốc nước ấm cho mình, đưa tới bên miệng thổi nguội, từ tốn uống một ngụm: "Xem ra rađa của em nhạy hơn của tôi đấy, vậy dự án của Quỹ Thanh niên Khoa học Xã hội Quốc gia về đề tài "Thực trạng đồng tính luyến ái hiện nay", em phụ trách nghiên cứu giai đoạn tiếp theo nhé."

"... Vâng thưa thầy." Tưởng Tân Minh khóc không ra nước mắt, chỉ biết ngậm đắng nuốt cay.

Với tính cách ăn miếng trả miếng của Đới Lam, Tưởng Tân Minh chắc chắn 80% mình sẽ không thoát khỏi phần công việc từ trên trời rơi xuống này, nhưng tâm lý ăn may vẫn thôi thúc cô đặt niềm tin vào 20% còn lại: "Giáo sư ơi, thầy yên tâm, em đứng về phe thầy. Em tuyệt đối sẽ không tuồn tin cho hai người kia!"

Ai ngờ Đới Lam không hề cảm động với lòng trung thành ấy.

"Hửm? Đó là lẽ đương nhiên mà? Hay trò muốn để hai người chú thân yêu kia hướng dẫn trò làm nốt luận văn?"

Tưởng Tân Minh đã mất hết hy vọng: "Làm gì có chuyện ấy ạ, thầy ơi thức ăn lên rồi, em mời thầy dùng bữa. Ăn thôi ăn thôi ạ..."

"Tống ca, đồ ăn sắp nguội hết rồi, chúng ta ăn thôi? Cậu không ăn tôi ăn trước đấy."

Trưa thứ bảy, Văn Việt mỗi tay bê một hộp cơm, đứng tựa cửa phòng khám Y khoa Tâm thể số 2, nói vọng vào trong với vị bác sĩ đang tựa ghế nhìn trần nhà.

Vị bác sĩ kia ngồi thẳng dậy xoay hai bả vai một chút rồi bấm nút gọi tên: "Sáng nay vẫn còn một bệnh nhân cuối cùng."

Nhìn bộ dạng Tống Ý như sắp nghênh đón một trận chiến ác liệt, Văn Việt chồng hai hộp cơm lên nhau, chuẩn bị bỏ của chạy lấy người: "Thế thôi, tôi về phòng chờ cậu nhé."

"Chào hỏi người ta đã rồi về."

"Hả?"

Văn Việt vừa lui người ra khỏi cửa chợt nghe tiếng gọi tên vang lên ngoài sảnh chờ: "Mời bệnh nhân số 30, Đới Lam, tới phòng khám Y khoa Tâm thể số 2; mời bệnh nhân số 30, Đới Lam..."

"Đệ...." Một dáng người cao ráo với đôi chân dài xuất hiện ở đầu bên kia hành lang, trên người hắn mặc áo măng tô màu xám đậm, hắn đang bước tới phía này. Văn Việt đành phải nuốt xuống thanh âm chửi thề chưa kịp nói hết.

Cậu ta vẫn nhớ hôm thứ tư khi Đới Lam suýt bị xe đâm, trên người hắn là chiếc măng tô màu nâu sẫm, hôm nay mới là thứ bảy, vậy mà hắn đã đổi áo khoác khác. Đi khám bệnh còn thay quần áo đa dạng như thế, người bệnh này của Tống Ý đúng là hâm hâm dở dở, bây giờ các giáo sư đại học đều thích ăn diện và chải chuốt vậy sao?

Nhớ đến câu nói hôm trước của Đới Lam trong điện thoại, "Nghe nói cậu đã chuyển sang khoa nhi", Văn Việt liền hận không thể mượn dao phẫu thuật của mấy bác sĩ khoa ngoại rồi xông vào Đại học Khoa học Xã hội Nguyệt Cảng.

Hôm đó sau khi tan ca, Văn Việt hẹn Tưởng Tân Minh ra nói chuyện, kết quả bị đứa cháu làm nghẹn họng: "Hả? Thế chú không phải bác sĩ nhi à?"

Văn Việt tức nổ máu mắt: "Mấy người học Xã hội đều có vấn đề về đầu óc à?"

Hiện giờ Đới Lam đã xuất hiện ở đây, Văn Việt đương nhiên không từ bỏ cơ hội ngàn vàng này, cậu ta phải trả thù bằng mọi cách.

Khi được gọi đến tên, Đới Lam đang nhận một cuộc điện thoại rủ đi nhậu. Tuy hắn đang rất thèm rượu nhưng vẫn từ chối ba lần liên tiếp:

"Tôi không đi đâu."

"Tôi đang bận."

"Tôi đang có chút việc, nói chuyện sau nhé. Cúp máy đây."

Văn Việt đứng ngoài cửa phòng bệnh nghe được những câu ấy thì mỉa mai một câu: "Bận rộn quá nhỉ giáo sư Đới."

Đới Lam khóa màn hình, cất điện thoại vào túi áo khoác. Hắn ngẩng đầu nhìn Văn Việt rồi đổi sang một gương mặt tươi cười chào hỏi: "Bác sĩ Văn cũng ở đây à. Cậu ăn chưa? À cậu vừa đặt cơm đang đợi bác sĩ Tống à? Được rồi, tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian đâu, chỉ để bác sĩ Tống xem các kết quả xét nghiệm hôm trước thôi."

Nói xong Đới Lam gật đầu một cái rồi xoay người tiến vào phòng.

Văn Việt: "..."

Má nó.

Có gì đó sai sai phải không? Cái tên này, rõ ràng hai lần trước hễ mở miệng là kiêu căng ngạo mạn, hôm nay lại dùng vẻ mặt Bồ Tát hoan hỉ ấy để nói chuyện, rốt cuộc là thế nào?

Văn Việt nhủ thầm "Mấy người chuyên ban Xã hội đúng là có một bồ dao găm trong bụng", cậu ta rời khỏi phòng khám số 2, còn rất ý tứ khép cửa lại.

Lúc này trong phòng khám chỉ còn lại Tống Ý và Đới Lam.

Giống như lần trước, Đới Lam ngồi xuống ghế bệnh nhân sau đó hơi dịch ghế ra phía sau, đảm bảo một khoảng cách an toàn và một vị trí thoái mái nhất.

So với ngày thứ tư, hôm nay hắn có vẻ tử tế hơn, khi đặt các kết quả xét nghiệm lên bàn, trước tiên hắn để giấy tờ xuống rồi chậm rãi đẩy tới trước mặt Tống Ý, còn nhẹ nhàng nói một câu: "Làm phiền bác sĩ rồi."

Tống Ý tiếp nhận các kết quả xét nghiệm, ngẩng đầu quét mắt nhìn Đới Lam một lượt, sau khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh mới cúi đầu chuyên tâm đọc các chỉ số xét nghiệm.

Chỉ có vài trang giấy, Tống Ý mất chưa đến mười giây đã kiểm tra xong: "Mấy hôm nay chất lượng giấc ngủ của anh thế nào?"

"Rất tốt."

"Mấy giờ đi ngủ, mấy giờ dậy?"

"Hai giờ ngủ, bảy giờ tỉnh."

Tống Ý dời ánh mắt từ màn hình máy tính sang Đới Lam, nhìn vào vị trí phía dưới đôi mắt đối phương.

Nhận ra sự khó hiểu trong ánh mắt anh, Đới Lam cười rồi trả lời ngắn gọn: "Trời sinh không bị quầng thâm mắt, chỉ được mỗi cái đấy."

"Vậy hôm thứ tư anh nói giấc ngủ không tốt là mấy giờ ngủ mấy giờ tỉnh?"

Đới Lam đã quên mấy hôm trước mình từng nói gì, nhưng nếu nhắc đến đồng hồ sinh học, đã rất lâu rồi hắn không đi ngủ trước một giờ sáng.

"Có lẽ cũng khoảng hai giờ đến bảy giờ."

Tống Ý gật gù tiếp tục hỏi: "Tình trạng ngủ nông và hay tỉnh sớm có thay đổi gì không?"

Câu trả lời có lẽ hơi buồn cười, nhưng Đới Lam vẫn thành thật khai báo: "Không thấy gì khác."

Vốn cho rằng Tống Ý sẽ tức giận, sẽ cảm thấy mình đang bị trêu đùa, thế nhưng Tống Ý vẫn rất bình tĩnh gật đầu, vừa gõ chữ vừa nói: "Xem ra anh đã thay đổi nhận thức về giấc ngủ, tiêu chuẩn bị hạ thấp quá rồi."

Quả thực là, Đới Lam nhớ mình đã làm một bài test nhận thức đối với giấc ngủ, điểm phân định của hắn rất cao, các kĩ thuật viên đã đưa ra kết luận như sau:

[Có thái độ sai lầm và đức tin lệch lạc nghiêm trọng đối với giấc ngủ, có thể thông qua CBT-I* để phát hiện các lỗi logic trong nhận thức; dùng các quan niệm đúng đắn, hợp lý thay thế cho các quan niệm sai lầm.]

*CBT-I (Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia): "Liệu pháp hành vi nhận thức cho chứng mất ngủ", thay đổi nhận thức và hành vi của bệnh nhân để họ có giấc ngủ chất lượng hơn, liệu pháp này thường kéo dài 6-8 tuần, bao gồm: liệu pháp nhận thức, liệu pháp thư giãn/thiền định, giáo dục giấc ngủ, liệu pháp hạn chế giấc ngủ và liệu pháp kiểm soát kích thích.

Lúc ấy Đới Lam suýt chửi đổng khi nhìn thấy kết quả test.

Loại test trắc nghiệm này, vừa nhìn liền biết đâu là đáp án đúng--- chính là câu trả lời mà những người bình thường xung quanh sẽ chọn. Tuy rằng Đới Lam trả lời rất trung thực, nhưng làm tới phần giấc ngủ hắn bỗng sinh ra cảm giác hài lòng với bản thân, hắn còn chắc mẩm mình sẽ đạt điểm tuyệt đối trong bài test này.

Cuối cùng kết quả test chính là, nhận thức của hắn đối với giấc ngủ đang lệch lạc nghiêm trọng.

Cạn lời...

"Trong hai tuần tới, tôi hy vọng anh làm việc và nghỉ ngơi điều độ một chút, anh có thể thực hiện được không?"

Tống Ý in ra hai đơn thuốc, tiếp theo rút ra một tờ giấy trắng, vừa viết vừa hỏi: "Một, hai tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ anh thường làm gì? Chơi điện thoại sao?"

"... Không chơi điện thoại."

Nghe vậy Tống Ý hơi ngẩng đầu, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Đới Lam: "Vậy thì làm gì?"

Đới Lam hơi mím môi, tay trái và tay phải vô thức đan vào nhau: "Không làm gì cả, chỉ nằm thôi."

Những hành động nhỏ của hắn không thoát khỏi tầm mắt Tống Ý, anh cười và nói một cách sâu xa: "Chắc anh cũng biết rồi, nói dối bác sĩ không có tác dụng đâu."

Đới Lam thở dài buông tay đầu hàng: "Không phải nói dối, tôi thực sự chỉ nằm dài trên sofa thôi, lúc thì uống rượu, uống say thì về giường ngủ."

"Ngày nào cũng uống à?"

"Phải."

"Uống bao nhiêu?"

"Uống đến ngà ngà thôi."

"Ngà ngà là bao nhiêu?"

"..." Một lần nữa, Đới Lam cảm nhận trên người Tống Ý đang toát ra sự áp bách thường thấy của bác sĩ đối với bệnh nhân, hắn đành thừa nhận: "Một đến hai chai vang đỏ."

"Tửu lượng cao vậy sao?" Tống Ý viết gì đó xuống tờ giấy trắng, sau đó đẩy tới trước mặt Đới Lam: "Uống nhiều như vậy mà chỉ say ngà ngà?"

"Phải..."

"Vậy nếu bắt anh kiêng rượu sẽ hơi khó khăn nhỉ?"

"Đúng là hơi khó..."

Đới Lam hơi do dự và ấp úng, hắn đang nghĩ cách để thương lượng, ai ngờ Tống Ý đã dập tắt hy vọng của hắn: "Khó cũng phải kiêng."

Đới Lam: "..."

Vậy cậu còn hỏi tôi làm gì?

Đới Lam cúi đầu nhìn những tờ giấy Tống Ý vừa đẩy sang, trong đó có hai đơn thuốc vừa kê, một là Đơn thuốc hướng thần thế hệ II, một là Đơn thuốc bình thường, cuối cùng là tờ giấy ghi chú do chính Tống Ý viết, bên trên ghi rõ thời gian và liều lượng dùng của mỗi loại thuốc, nổi bật nhất là dòng chữ cuối trang giấy: CẤM RƯỢU, CẤM THUỐC LÁ, CẤM CÀ PHÊ.

Ai cũng nói chữ bác sĩ xấu như gà bới.

Nhưng Đới Lam thấy chữ viết của Tống Ý vừa mảnh mai vừa tinh tế, nét nối mượt mà, nét ấn dứt khoát, phong cách viết còn mẫu mực hơn so với người làm thầy giáo như hắn.

Nhất là tám chữ CẤM RƯỢU, CẤM THUỐC LÁ, CẤM CÀ PHÊ, ngắn gọn, rành mạch, đủ ý, ghép lại như một câu đối xuân viết trên bức hoành, Đới Lam chắc chắn bác sĩ Tống cố ý làm như vậy.

Hắn có chút bất mãn: "Cấm cả cafe sao?"

"Uống nhiều cafe không tốt cho giấc ngủ."

"Gần đây tôi uống rượu buổi tối, ngủ rất ngon mà."

Tống Ý cất bút vào hộp đựng, ngả ra sau tựa vào lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực nhìn Đới Lam nói: "Sau khi uống rượu anh cảm thấy ngủ ngon là vì cồn làm tê liệt hệ thần kinh, thế nhưng ngủ như vậy không có nghĩa hệ thần kinh được nghỉ ngơi, ngược lại nó đang bị kích thích. Hơn nữa, tối nào anh cũng lạm dụng rượu như vậy sẽ khiến cơ thể mất nước. Buổi sáng ngủ dậy anh thường cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân mỏi mệt, có phải hay không? Đó là biểu hiện của cơ thể mất nước."

Đới Lam: "..."

Fine, nói trúng phóc.

Tống Ý chỉ vào hai chữ CẤM RƯỢU cuối trang giấy, nói: "Quan trọng nhất là phải kiêng rượu, hai thứ kia có thể châm chước, buổi sáng uống một cốc cafe cũng không sao, nhưng buổi tối không được hút thuốc và uống cafe. Giai đoạn này anh chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó là cải thiện chất lượng giấc ngủ, tất cả những thứ khác đều phải ưu tiên cho nó."

Kiêng hết ba thứ này, Đới Lam cảm thấy mình sẽ biến thành hòa thượng không vương vấn hồng trần, hắn miễn cưỡng đáp một câu: "Được rồi."

Tống Ý rút di động từ túi áo blouse chìa ra trước mặt Đới Lam, trên màn hình là mã QR của "Bệnh viện online Happy".

"Nhớ uống thuốc đúng giờ, liều lượng thuốc mà tôi ghi trên tờ giấy này sẽ ít hơn liều lượng mà dược sĩ kê, anh cứ uống theo liều của tôi là được. Tạm thời tôi mới kê hai tuần thuốc, uống thử nghiệm trước xem tình hình thế nào. Nếu có vấn đề gì khó hiểu thì quét mã này để được tư vấn online. Hai tuần sau nhớ đến tái khám."

Đới Lam quét QR, một khung trò chuyện wechat bật lên, hệ thống lập tức gửi tới hai tin nhắn tự động để chào khách:

[Hi, tôi là bác sĩ Tống Ý, chào mừng bạn đến với phòng khám online Happy 🌞 🌞 🌞

Ở đây bạn có thể đăng kí tái khám, đăng kí tư vấn, đang kí kê đơn thuốc.

Sau khi quét mã, hãy bấm vào mục Hỏi đáp cùng bác sĩ để hoàn thiện thông tin cá nhân...]

Tin nhắn thứ hai là danh thiếp của bác sĩ Tống Ý, bức ảnh chân dung hiền lành được dán ngoài cửa phòng chẩn đoán kia lại xuất hiện một lần nữa.

Không biết có bệnh nhân nào vào đây hỏi những câu thiếu đòn như là "Bác sĩ ơi tôi thèm rượu quá làm sao bây giờ" không nhỉ?

Buổi tái khám hôm nay về cơ bản đã kết thúc, Tống Ý tắt máy tính, tắt máy in.

Khi Đới Lam đứng dậy, hắn hỏi Tống Ý thêm một vấn đề: "Có loại thuốc nào dùng trong trường hợp khẩn cấp không?"

Tống Ý ngẩng đầu nhìn Đới Lam hai giây, sau đó nói: "Ban ngày nếu xuất hiện tình trạng mất kiểm soát cảm xúc thì uống một viên Lorazepam*. Là loại thuốc mà trong giấy ghi chú tôi đã viết rõ phải uống 30 phút trước khi đi ngủ ấy."

*Lorazepam thuộc nhóm thuốc benzodiazepine hoạt động trên não và dây thần kinh (hệ thần kinh trung ương), được sử dụng để điều trị lo âu, điều trị ngắn ngày tình trạng mất ngủ và trong cơn động kinh liên tục.

"Tôi nhớ rồi."

Tống Ý nhìn Đới Lam rời khỏi phòng khám.

Quan sát dáng vẻ rời đi của hắn, còn có câu hỏi cuối cùng trước khi hắn ra về, Tống Ý sinh ra một dự cảm không tốt.

Anh cảm thấy Đới Lam sẽ không uống thuốc.

Hai tuần sau hẳn là cũng sẽ không đến tái khám.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip