Chương 8

Thí nghiệm Double-Blind

Phương pháp Double-Blind là một phương pháp nghiên cứu mà trong đó cả đối tượng được nghiên cứu và cả các nhà khoa học đều được "làm mù" nhằm mục đích loại bỏ được yếu tố thiên vị, cảm tính và kỳ vọng của các đối tượng liên quan trong quá trình thử nghiệm, đảm bảo được kết quả chính xác nhất.

Ví dụ trong y học, cả thuốc thật và giả dược có hình dạng y hệt nhau (về màu sắc và hương vị) được phát cho các nhóm đối tượng. Một nhóm sử dụng thuốc và một nhóm sử dụng giả dược. Bệnh nhân cũng không biết họ uống thuốc thật hay giả dược và nhà nghiên cứu cũng không luôn. Công việc thống kê sự cải thiện và hiệu quả thuốc sẽ được thực hiện bởi một bên thứ ba.

---

Lấy xong thuốc, Đới Lam nhìn thấy hai bác sĩ trẻ mặc áo blouse trắng đang dựng các poster gì đó ở đại sảnh tầng một.

Không có nhiều poster quảng cáo trong các bệnh viện, Đới Lam cho rằng bọn họ đang tuyên truyền hoạt động từ thiện gì đó nên bước lại gần quan sát.

"Sàng lọc bệnh nhân để nghiên cứu phương pháp điều trị lâm sàng hiệu quả cho các bệnh nhân kháng thuốc/bệnh nhân mắc chứng trầm cảm"--- Bọn họ đang kêu gọi tình nguyện viên tham gia chương trình thử nghiệm thuốc mới.

Không có hứng thú.

Trong môn Phương pháp nghiên cứu xã hội, mục các phương pháp thí nghiệm, mỗi lần giảng đến phần thiết kế thí nghiệm đơn giản, hắn luôn nhắc tới "Thí nghiệm Double-Blind". Đới Lam rất thích phương pháp thí nghiệm này, tuy rằng trong lĩnh vực xã hội học nó không được áp dụng nhiều.

Một kiểu thí nghiệm mà cả người nghiên cứu lẫn đối tượng nghiên cứu đều không biết mình thuộc nhóm nào, cách làm này có thể dễ dàng loại bỏ ý thức chủ quan, sự thiên vị cảm tính và nhận thức lệch lạc của cả người nghiên cứu lẫn đối tượng nghiên cứu.

Trong suốt quá trình thí nghiệm Double-Blind, bạn phải liên tục nhắc nhở bản thân suy nghĩ theo nhiều góc độ khác nhau.

Mỗi năm khi giảng tới phần này sẽ có các sinh viên đại học đặt câu hỏi: "Thưa thầy, như vậy chẳng phải rất khổ thân cho nhóm đối tượng bị cho dùng giả dược sao?"

Năm nào Đới Lam cũng trả lời giống nhau: "Khổ thân ư? Nhưng hiệu ứng placebo cũng không phải chuyện gì xấu mà."

Có điều, tuy rằng thích nhưng Đới Lam chỉ vui khi thu được kết quả chính xác sau khi kiểm soát toàn bộ thí nghiệm, ngoài ra còn có sự hưng phấn thần kinh do não hoạt động không ngừng nghỉ đem lại. Hắn không hề hứng thú nếu mình trở thành đối tượng nghiên cứu. Những nghi ngờ và băn khoăn nảy sinh trong quá trình thí nghiệm đủ để dày vò hắn đến phát điên.

Ra khỏi cổng bệnh viện, Đới Lam nhắn tin trả lời Chử Tri Bạch:

[Cậu định ở lại Nguyệt Cảng bao lâu?]

Sau khi tin nhắn được gửi đi, Chử Tri Bạch lập tức gọi điện tới: "Em phát hiện vừa về nước là anh trở mặt, Lê Sầu nói với em rằng anh hay bơ người khác, mới đầu em còn không tin. Hay thật đấy, nếu Lam ca cũng hoàn lương rồi thì thế giới này làm gì còn chỗ cho những kẻ phàm phu tục tử như chúng em nữa? Sao nào? Hôm nào rảnh đi nhậu nhé?"

Đới Lam có chút hối hận vì đã trả lời tin nhắn của Chử Tri Bạch, hiện tại vừa bước ra khỏi bệnh viện hắn đã cảm thấy cáu kỉnh: "Cậu bớt nói nhảm đi được không? Tháng này tôi kín lịch rồi, với lại bác sĩ bắt kiêng rượu."

Chử Tri Bạch nghe xong ba từ "nói nhảm", "kiêng rượu" và "bác sĩ" thì khiếp sợ vô cùng, y sửng sốt ba giây rồi hỏi lại bằng ngữ điệu kì quái: "Vậy bạch thầy hiện đang chủ trì ở ngôi chùa hay ngôi đền nào vậy? Con xin phép tới thỉnh giáo các vị cao tăng đắc đạo ạ."

"Bảo tháp trấn yêu số 3 thành phố Nguyệt Cảng, đến đi."

"Thôi được rồi, hiện giờ anh theo chủ nghĩa xa lánh bạn bè thì em cũng không làm phiền anh nữa. Em sẽ ở lại Nguyệt Cảng hai, ba tháng tới, phải qua Tết mới bay. Tiểu Lê đợt vừa rồi mới khai trương một quán bar, có thời gian chúng ta tụ tập một bữa nhé."

Đới Lam "ừm" một tiếng coi như đáp lời.

Sau khi cúp máy, hắn bắt taxi tới hiệu thuốc gần nhất.

"Có loại vitamin C này không? Loại lọ nhỏ, viên tròn tròn dẹt dẹt ấy."

Người bán thuốc nhìn mẫu mã lọ vitamin C đời đầu trong bức ảnh mà Đới Lam đưa sang, sau đó nhiệt tình tiếp thị loại vitamin dạng bột pha với nước để uống, hết lời khen ngợi từ hương vị đến công hiệu của nó.

Đới Lam không buồn nghe, nghĩ ngợi một lát lại hỏi: "Có viên kẽm gluconat không? Cũng là loại lọ nhỏ, viên tròn dẹt."

Sau khi thất bại trong việc đẩy mạnh tiêu thụ vitamin C dạng bột, nhân viên bán thuốc đã khôn ngoan hơn, không trực tiếp đưa ra loại thuốc viên Đới Lam miêu tả mà lấy ra kẽm gluconat dạng hỗn dịch, thử tiến hành tẩy não khách hàng một lần nữa.

Tâm trạng bực bội của Đới Lam như bị đổ thêm dầu vào lửa, người bán hàng còn đang lải nhải cái gì mà "dễ hấp thu", cái gì mà "ít tác dụng phụ",... hắn đã trực tiếp ngắt lời: "Tóm lại là có dạng viên uống không?"

Nhân viên bán thuốc cực kì mất hứng sau đó cúi xuống quầy bày bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe, lấy ra các loại thuốc mà hắn yêu cầu. Thấy đối phương mặt mũi ủ ê, Đới Lam đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười.

Chỉ giỏi trêu chọc nhân viên bán thuốc xa lạ, đứng trước mặt bác sĩ Tống là tắt điện!

Mua xong thuốc, Đới Lam ghé vào cửa hàng tiện lợi mua lọ thủy tinh nhỏ để đựng thuốc.

Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, hắn giơ tay vẫy taxi, sau khi đọc địa chỉ Vườn Nguyệt Hồ, hắn mới nhớ ra hôm nay mình lái xe tới bệnh viện, cuối cùng đành phải sửa miệng: "Xin lỗi bác tài, làm phiền cho tôi tới Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Tâm thần."

Lái xe từ Trung tâm về nhà cũng bằng đi từ khuôn viên mới của Đại học Nguyệt Cảng về nhà.

Đến ngã tư rẽ vào Vườn Nguyệt Hồ, bên đường có tổng cộng bốn tiệm hoa tươi, mỗi đầu đường một cái, đều là tiệm ngay mặt đường.

Mỗi lần Đới Lam đi qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ này đều không nhịn được mà quan sát trái phải, nhìn xem các tiệm mới nhập về hoa gì mới, nhìn xem người đến mua hoa trông như thế nào, nhìn xem bọn họ mua hoa xong sẽ hạnh phúc ra sao.

Nhưng hắn chỉ nhìn mà thôi, hắn chưa bao giờ dừng lại mua lấy một bông hoa.

Hôm nay lại chờ đèn đỏ ngay nơi này, trong đầu Đới Lam đột nhiên nảy ra ý định mua hoa, nhưng rất nhanh sau đó ý tưởng này đã biến mất.

Chẳng qua nghĩ đến việc cắm hoa vào các bình rượu đã uống hết, hắn cho rằng mình vừa tiết kiệm được tiền mua bình vừa tạo ra một loại mỹ cảm lãng mạn giữa đống đổ nát.

Nhưng suy cho cùng đây cũng chỉ là một việc làm vô nghĩa, chỉ là kiêng uống rượu mà thôi, không cần phải thể hiện một tình yêu cuộc sống giả tạo để tự lừa dối bản thân làm gì.

80% là do bị ảnh hưởng bởi các tiệm hoa tươi, cơm nước xong xuôi Đới Lam bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, hắn rửa sạch toàn bộ các chai rượu rỗng ngoài phòng khách.

Hắn còn nhớ trong một bộ phim từng chiếu trên TV, nam chính là một con ma men, những bình rượu gã uống hết chất đầy phòng ngủ.

Cách này cũng không tệ lắm. Đới Lam kiên nhẫn cọ rửa từng bình rượu, lau khô sau đó xếp chúng theo hàng lối ngay ngắn ngoài ban công.

Ban công đã xếp kín các loại bình thủy tinh, mỗi loại một màu sắc, chúng phát ra ánh sáng rực rỡ lấp lánh dưới ánh chiều tà.

Mấy năm trước Đới Lam đi du học ở Mỹ, bạn cùng phòng của hắn là Chử Tri Bạch, ban công nhà bọn họ cũng từng xuất hiện khung cảnh như vậy.

Khi đó Đới Lam là một dân chơi chính hiệu, Chử Tri Bạch cũng vậy, mỗi khi bọn họ tỉnh táo sẽ cùng nhau học hành, học xong thì rủ nhau uống rượu.

Sau khi lăn lộn hết các quán bar gần trường học và gần nhà trọ, bọn họ bắt đầu về nhà uống. Bọn họ mua đủ các loại rượu nền về xếp kín lên giá rượu ngoài ban công, mỗi tối sẽ tự pha chế tự thưởng thức.

Đới Lam cảm thấy mình có thể trở thành bạn tốt với Chử Tri Bạch, trừ việc tính cách hòa hợp thì chính là vì cả hai đều có tửu lượng rất khá.

Lúc ấy bọn họ có một loại ăn ý ngầm không cần nói ra miệng, mỗi người chọn một góc ban công, tự ngắm phong cảnh qua cửa sổ của riêng mình, không ai lên tiếng quấy rầy đối phương.

Đới Lam học tiến sĩ, toàn bộ kinh phí được cấp hắn đều dùng để mua rượu. Chử Tri Bạch là rich kid tiêu tiền như nước, phí sinh hoạt vừa tới tay liền dùng một nửa để mua rượu, không quan tâm cả tháng còn lại chi tiêu ra sao, dù sao từ đó đến nay hai bọn họ cũng không thiếu cách để kiếm tiền.

Đới Lam quen biết Chử Tri Bạch trong một tiết học môn Khoa học Dữ liệu & Khoa học Thông tin. Họ Chử kém họ Đới hai tuổi, là thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành của hai người đều cần nghiệp vụ thống kê số liệu, cho nên đăng kí trùng lớp.

Không có nhiều sinh viên châu Á trong lớp học Data Science & Information Science. Chử Tri Bạch nghe một câu cũng không hiểu gì, vừa tan học liền chặn đường Đới Lam, y nghĩ cả hai là đồng hương xa xứ, tán gẫu một chút bằng tiếng Trung, than thở một chút về môn học để tranh thủ sự đồng cảm. Ai ngờ Đới Lam nghe hiểu toàn bộ bài giảng lại nhìn y bằng ánh mắt dành cho trẻ thiểu năng.

Từ đó về sau đâm lao phải theo lao, Chử Tri Bạch như biến thành món trang sức đeo cổ chân, lúc nào cũng ôm chặt cái đùi lão đại Đới Lam.

Sau khi về nước, Đới Lam cắt đứt liên lạc với Chử Tri Bạch. Kì thực không có chuyện gì xảy ra, chỉ là hắn cảm thấy không cần thiết phải liên lạc. Có những người không phải cứ thường xuyên liên lạc sẽ càng trở nên gắn bó hơn, ngược lại cũng có những người không thường xuyên liên lạc nhưng tình cảm không hề phai nhạt.

Đới Lam là người nghiên cứu về các mối quan hệ thân thiết, hắn luôn cảm thấy không thứ tình cảm nào có thể chiến thắng được thời gian. Ví dụ như người thân sẽ qua đời, bạn bè sẽ biệt ly, sẽ không có ai vĩnh viễn ở bên một ai.

Chính vì vậy, Chử Tri Bạch luôn nhận xét Đới Lam là loài sói mắt trắng không thể thuần hóa. Sau khi tốt nghiệp hắn xách thẳng vali về nước, để lại y cô đơn một mình trên đất Mỹ, bơ vơ như đứa trẻ bị bỏ rơi.

Đới Lam không giấu chuyện mình mắc trầm cảm, không trả lời tin nhắn của đối phương thì cũng nên cho họ một lý do. Hắn đã nói ngay từ đầu với Chử Tri Bạch, nhưng Chử Tri Bạch nghe xong không ngạc nhiên cũng không động viên, tựa như những gì lọt vào tai y chỉ là "Tôi bị cảm cúm" mà thôi, y tiếp nhận thông tin sau đó quẳng ra sau đầu.

Đới Lam luôn cảm thấy Chử Tri Bạch đã sớm biết chuyện này. Thời điểm còn là du học sinh, Chử Tri Bạch lúc thì bóng gió lúc thì nói thẳng, y thường lải nhải rằng Đới Lam có thiên phú phân tích dữ liệu như thế, nếu chuyển sang mảng tài chính sẽ sớm thành tỉ phú, thế nhưng hắn lại đi nghiên cứu xã hội, quả là phí hoài.

Trong mắt Chử Tri Bạch, căn bệnh trầm cảm của Đới Lam bắt nguồn từ ngành học của hắn, những thứ như là kiến thức triết học chính là chất xúc tác làm con người thêm đau khổ.

Những gì Chử Tri Bạch nói không phải vô căn cứ, nhưng học theo một Chử Tri Bạch lúc nào cũng dùng tư duy của một nhà kinh tế để cân nhắc thiệt hơn trong tất cả mọi chuyện, Đới Lam không làm được.

Chứng trầm cảm là một căn bệnh có dấu hiệu từ sớm, khi còn ở Mỹ, Đới Lam sống buông thả để trốn tránh thực tại, nhưng khi đã trốn tránh đủ lâu, đến lúc phải đối mặt với nó, nỗi buồn tồn đọng bao năm qua sẽ biến thành một trận tuyết lở, trực tiếp đè xuống khiến con người ta suy sụp.

Thời gian vàng để cứu người mắc kẹt dưới tuyết lở là mười lăm phút, Đới Lam không biết chính mình đã nằm tại đây bao lâu.

Kết thúc phân cảnh người già hồi tưởng lại quá khứ, Đới Lam đứng dậy bày các loại thuốc vừa mua hôm nay lên bàn.

Hắn cất các vỉ Tandospirone và Agomelatine vào ngăn kéo để bụi phủ, lấy vỉ Lorazepam mà Tống Ý dặn dùng trong trường hợp khẩn cấp, bóc từng viên ra rồi đổ vào lọ thủy tinh mới mua. Sau khi bóc hết hai hộp Lorazepam, hắn tiếp tục bóc các vỉ vitamin C và kẽm gluconat, đổ chung vào chiếc lọ ấy.

Đới Lam cầm lọ thuốc lên xóc đều, sau khi đã trộn lẫn ba loại thuốc vào nhau, hắn tiện tay đặt sang một bên.

Hắn không có hứng thú làm đối tượng nghiên cứu trong thí nghiệm Double-Blind của người khác, nhưng hắn rất thích tự bày trò chơi cho bản thân.

Đới Lam lại uể oải cầm lọ thuốc lên, vừa ngẩn ngơ vừa lật qua lật lại lọ thuốc bằng hai tay.

Các ngón tay của Đới Lam rất dài, là bàn tay luyện piano từ nhỏ. Lọ thuốc xoay chuyển giữa các ngón tay hắn như chú chuột hamster chạy không biết mệt mỏi trên chiếc wheel đang xoay ngày càng nhanh.

Một lát sau Đới Lam đứng dậy đi vào phòng sách lấy băng dính hai mặt, sau đó hắn lục túi áo khoác lấy ra tờ ghi chú do Tống Ý viết tay, dán lên lọ thuốc.

CẤM RƯỢU, CẤM THUỐC LÁ, CẤM CÀ PHÊ

Hôm nay là buổi tối đầu tiên không có thần cồn trợ giúp hắn đi vào giúp ngủ.

Đới Lam nhìn dòng chữ kia, cười sau đó đổ một viên thuốc ra tay, ném vào miệng trực tiếp nuốt, hầu kết hắn trượt lên xuống dẫn viên thuốc đi vào thực quản.

Đới Lam nhận ra vị quả quýt.

Xem ra hôm nay đổ ngẫu nhiên được một viên vitamin C.

Có lẽ là tác dụng tâm lý, mãi cho đến khi đi rửa mặt Đới Lam vẫn cảm thấy khoang miệng chua chua như vừa ăn xong một quả quýt.

Vị giác được kích thích, Đới Lam lại nhịn không được mà liên tưởng tới mùi phật thủ, sau đó nghĩ tới Tống Ý.

Nghĩ tới bác sĩ Tống không quan trọng, quan trọng là Đới Lam đột nhiên nhớ ra, từ trước tới nay hắn chưa bao giờ nhắc đến chuyện hút thuốc trước mặt Tống Ý, ngay cả trong vụ tông xe lần trước, khi Văn Việt xuống xe cũng chỉ mời thuốc tài xế kia.

Sao cậu ấy lại đoán được mình hút thuốc?

Trước khi đi tắm Đới Lam vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này.

Mãi cho đến khi hắn nâng tay lên sát mũi, hắn ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng giữa các kẽ ngón tay...

Hôm nay khi hắn đưa báo cáo cho bác sĩ Tống, hình như là đặt giấy tờ lên mặt bàn, sau đó dùng tay đẩy sang.

"Mẹ kiếp."

Đới Lam nhỏ giọng chửi thề, trong lúc tắm rửa hắn điên cuồng chà xát hai bàn tay với sữa tắm đến ba lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip