Chương 23
"Tạp tạp tạp" Tô Trạch Viễn tức giận đến mức đầu ngón tay kẹp điếu thuốc run lên, "Mạc Hiểu cô làm sao vậy? Trần Hủy hiện tại đang đối mặt với đất nước đang chiến tranh hỗn loạn, cảnh nhà sa sút, người yêu rời đi, cô ấy đang cùng đường rồi, cơ duyên xảo hợp tham gia vào Đảng bí mật, thân phân mới là "Xã, giao, danh, viện."
Tô Trạch Viễn nặng nề thở ra một hơi, "Có hiếu được xã giao danh viện không? Trà trộn ở nơi thanh sắc, cố gắng chìm nổi giữa một đám tranh đoạt tiền bạc và quyền lợi để thăm dò tin tức, là một nhân vật mang đậm sắc thái bi kịch."
"Cô nhìn lại cô xem, trong mắt đều là hạnh phúc, đã thảm đến vậy mà còn hạnh phúc nổi sao? Trừ phi cô là... ừm--" Anh ta rít một hơi thuốc lá, suy nghĩ một chút, không nhớ ra được, "Run cái gì, u buồn là u buồn đấy, có thể mang sự u buồn đó vào vai diễn không!
Mọi người xung quanh nhất thời im lặng, run cái m nha anh Viễn, hóa ra bên ngoài nhìn anh có vẻ mạnh miệng nhưng nội tâm vẫn thuần khiết như vậy.
Các cảnh tối nay đều do Tô Trạch Viễn đạo diễn, Cố Ngôn Thầm đứng một bên lẳng lặng nhìn. Nghe xong Tô Trạch Viễn nổi giận phê bình một hồi, hơi nhíu mày, anh hẳn nên gánh một phần trách nhiệm.
"Các cảnh diễn của Mạc Hiểu đẩy lui về sau đi, tôi giảng diễn cho cô ấy." Cố Ngôn Thầm nói, "Cô ấy còn chưa hiểu rõ nhân vật."
Tô Trạch Viễn ngậm thuốc lá, nhìn chằm chằm Mạc Hiểu trên màn hình theo dõi đang cố gắng ra vẻ u buồn tâm trạng nhưng đát mắt không giấu được ý cười, "Cũng được, con bé này biểu hiện không ổn định, lúc tốt lúc xấu, mỗi lần vừa định khen ngợi thì y như rằng có chuyện."
"Ừ, thiếu kinh nghiệm, vẫn chưa nắm chắc được cách điều chỉnh cảm xúc."
Tô Trạch Viễn dập điếu thuốc, ngậm một viên kẹo thông họng, cũng không còn quá tức giận, "Quay trước cảnh kế tiếp, Mạc Hiểu, để đạo diễn Cố giảng diễn cho cô."
Mạc hiểu nói với Trầm Du: "Xin lỗi, phải để mọi người chờ rồi."
"Không sao, không phải vừa rồi cô cũng đợi tôi sao? Hoà nhau."
Trầm Du tháo mũ lưỡi trai xuống mân mê trong tay, "Đạo diễn Cố giảng diễn rất dễ hiểu, phân tích nhân vật rất đúng chỗ, nhanh đi tìm anh ấy đi."
Mạc Hiểu nhìn về phía Cố Ngôn Thầm, Trầm Du huýt sáo rời đi, cô mới đi về phía Cố Ngôn Thầm.
Cố Ngôn Thầm nhìn Mạc Hiểu đi lại gần, bước chân hướng về phía cây hoè già, âm thanh phim trường đều lùi về phía sau lưng.
Trên cây hoè già có một ngọn đèn đường, ánh đèn mông lung không rõ, chiều vào trên mặt anh, có chút nhu hoà. Mà đôi mắt anh, đen nhánh sâu thẳm, trong bóng đêm thâm thuý khác thường.
Mạc Hiểu cắn môi dưới, tim đập chậm chậm, dừng ở trong ánh nhìn chăm chăm của anh.
Việc đầu tiên Cố Ngôn Thầm ngậm một điếu thuốc vào miệng, vừa móc bật lửa ra, liền có ngón tay tiến vào lòng bàn tay, cô nhóc liền cầm đi bật lửa.
"Xoẹt" một tiếng, Mạc Hiểu bật lửa, một tay chắn gió, dè dặt dưa tới trước mặt anh.
Cố Ngôn Thầm nhìn cô 1 cái, không nhúc nhích.
Cô gái có nóng nảy một chút, "Nhanh lên một chút, nóng nha."
Cố Ngôn Thầm một tay cắm trong túi quần, nghiêng đầu cười một chút, anh nghiêng người về phía trước, bàn tay mở rộng nắm lấy tay cô gái đang cầm bật lửa, châm thuốc. Không giảng diễn luôn mà nói với cô rằng "Em tự ngẫm nghĩ lại tâm trạng của nhân vật đi."
Sau đó dựa nghiêng vào thân cây, hướng về phía màn đêm hút thuốc, khói mù lượn lờ, vừa nhạt vừa mỏng, phiêu tán lên không trung.
Mạc Hiểu "vâng" nhẹ 1 tiếng, cong chân ngồi dưới đất dựa lưng vào thân cây, nhắm mắt lướt lại toàn bộ những gì Trần Huỷ đã trải qua trong đầu một lần, cuối cùng dừng lại ở cảnh diễn tối nay.
*"Phù quang lược ảnh" là một thành ngữ, "phù quang" là ánh sáng phản quang trên mặt nước, "lược ảnh" là cái bóng lóe lên. "Phù quang lược ảnh" dùng để chỉ những thứ ta quan sát không kỹ hoặc ấn tượng không sâu sắc, như ánh phản quang trên mặt nước hay cái bóng chợt lóe, vụt qua chớp mắt rồi thôi. Đồng thời nó cũng dùng để chỉ những thứ lửng lơ không cố định, khó nắm bắt.
Nước mất nhà tan, tình yêu tan biến, yêu hận ly biệt tương lai không rõ.
Không biết vị đại tiểu thư chưa từng nếm trải nỗi khổ nhân sinh đột nhiên phải trải qua những lận đận mà cô chưa từng nghĩ đến, kiêu ngạo như cô, cao quý như cô, khi phải đối mặt với những những biến cố đột ngột, không thấy được tương lai, cô sẽ có tâm trạng ra sao?
Bàng hoàng, sợ hãi, bi thương.
Kiên định, dũng cảm, hy vọng.
...
Bóng cây lay động, xung quanh yên tĩnh đến mức nghe được tiếng gió, Mạc Hiểu từng chút từng chút phác hoạ nhân vật trong đầu, trong vô thức liền đắm chìm vào trong nhân vật.
Cố Ngôn Thầm hút xong một điếu thuốc, dập tắt tàn thuốc ngồi xuống bên cạnh cô, khoé mắt cô gái nhỏ rơm rớm, mí mắt thi thoảng khẽ giật, chắc là đã nhập vai. Anh gác tay một tay lên đầu gối, lẳng lặng ngồi bên cô.
Ngồi yên không nói một lời một hồi, áng chừng thời gian đã đủ chín muồi, nghiêng đầu nhìn về cô gái nhỏ, thấy cô hít mũi, khoá mắt vương lệ.
Mạc Hiểu cảm nhận được cái chạm khẽ từ anh, chậm rãi mở mắt ra, nước mắt đã trượt xuống.
Có chút ngượng ngùng, cúi đầu lấy mu bàn tay lau nước mắt.
"Hiểu rõ rồi?"
Tiếng nói của người đàn ông dừng ở bên tai, như gió đêm yên tĩnh, mềm mại vô cùng.
Mạc Hiểu nuốt nước miếng một cái, "vâng" khẽ một tiếng, không dám nhìn anh, cũng không giảm nói nhiều, sợ cảm giác vừa tìm được bị mất đi.
Cố Ngôn Thầm cúi đầu, hôn khẽ một cái lên khoé mắt cô, cảm nhận được nước mắt chua xót của cô, nói thầm "Giỏi lắm."
----------
Editor: Có khi drop mất thôi, tramkem
----------
Truyện chỉ được đăng tải chính thức tại wattpad @xiaoye_ với mục đích phi thương mại, nghiêm cấm sao chép và chuyển ver dưới mọi hình thức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip