Chương 3: Nổi điên
"Muốn hôn tôi, vậy anh tới đây đi..."
Hôn lễ vẻ vang được tổ chức hai lần, lần thứ hai diễn ra tại Trần gia ở thành phố Vụ Đinh. Lần đầu tiên được tổ chức tại Liêu gia.
Hôn lễ của gia chủ nhà họ Trần, số lượng khách mời không thua kém gì so với Liêu gia. Vô số người tìm đủ mọi cách để có được tấm thiệp mời tham dự buổi lễ này.
Truyền thông là do Trần Vụ Sùng phụ trách sắp xếp. Dù Liêu Tưu Thầm không biết cụ thể mời bao nhiêu nhà, nhưng cô cũng biết là quy mô của buổi lễ chắc chắn rất hoành tráng.
Cả ngày hôm đó Liêu Tưu Thầm đổi tới năm bộ quần áo, cười đến cứng cả mặt. Cuối cùng khi hôn lễ kết thúc, cô mặc một bộ trang phục truyền thống của Trung Quốc.
Liêu Tưu Thầm không thích tự mình làm khổ mình, cho nên việc tiễn khách cô giao hết cho Trần Vụ Sùng, bản thân thì trở về nhà cũ của Trần gia để nghỉ ngơi.
Sau khi tắm rửa và thay áo ngủ, cô ngồi ở mép giường, trong lòng đã nghĩ xong những điều muốn nói. Cô chỉ chờ người đàn ông bước vào để cùng anh ta thỏa thuận rồi đề ra ba quy tắc mà thôi. Vì đây là hôn nhân thương mại nên mọi chuyện cần phải được nói cho rõ ràng.
Cho tới lúc Liêu Tưu Thầm chờ tới suýt ngủ gật, rốt cuộc cửa cũng được mở ra.
Nhà cũ của Trần gia là một dãy nhà biệt viện, sau khi cửa mở, ánh trăng trộm len lỏi vào trong căn phòng, lẳng lặng phủ xuống mặt đất.
Trong nháy mắt đó, Liêu Tưu Thầm dựa vào giường sắp mơ màng ngủ mấy đột nhiên tỉnh táo lại.
Trần Vụ Sùng đi tới mép giường, chóp mũi Liêu Tưu Thầm khẽ giật, cô ngửi thấy mùi rượu, cũng không phải là khó ngửi, thế nhưng cô vẫn ghét bỏ nhíu nhíu mày, rụt người về phía sau một chút.
Cô ngẩng đầu, mở miệng, bởi vì ở nước ngoài nói tiếng Anh là chính, lại là lần đầu tiên gọi ra cái tên này cho nên cô có hơi ngượng miệng: "Trần Vụ Sùng, chúng ta..." nói chuyện đi.
Ba chữ sau còn chưa kịp nói ra, cô đã bị bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay.
Liêu Tưu Thầm mở to hai mắt, nhíu chặt mày, tức giận trừng anh: "Làm gì đấy?"
Ánh mắt Trần Vụ Sùng đen kịt, nhìn chằm chằm cô, không nói một lời.
Buổi sáng có quá nhiều người, Liêu Tưu Thầm và anh cũng không có nói với nhau được mấy câu.
Hai người giằng co tầm ba, bốn phút, Liêu Tưu Thầm mới bất tri bất giác ý thức được chuyện anh đang nhìn chằm chằm vào môi mình. Bộ dáng này khác biệt hoàn toàn với dáng vẻ bình tĩnh trầm ổn hồi sáng của anh.
Liêu Tưu Thầm cảm thấy có hơi buồn cười, cô nhướng mày, nhẹ liếc anh, thuận miệng nói: "Làm sao? Muốn hôn tôi, vậy anh tới đây đi."
Vừa dứt lời, người đàn ông đột nhiên nghiêng tới. Tốc độ nhanh tới mức Liêu Tưu Thầm không kịp phản ứng.
Một lát sau, hơi thở thuộc về người khác rời khỏi môi cô, chỉ để lại đôi môi đỏ thẫm ướt át.
Người đàn ông nghiêng đầu.
Bộ dáng của anh còn vượt sức tưởng tượng của cô, lúc này khóe môi anh bị cắn rách, khí chất lãnh đạm xa cách khi tiếp đón khách khứa hồi sáng đã hoàn toàn biến mất.
Liêu Tưu Thầm mất nửa phút xác nhận là Trần Vụ Sùng đã say tới mất nhận thức rồi.
Cô nhớ rõ là khi mình rời đi, người đàn ông này vẫn còn rất tỉnh táo, vẫn còn rất nho nhã lịch sự đón khách cơ mà. Vừa rồi anh đi nơi nào uống rượu vậy?! Còn uống thành thế này nữa.
Liêu Tưu Thầm có chút ghét bỏ, trên cằm cô vẫn còn lưu lại vệt nước, muốn rút khăn giấy lau.
Liêu đại tiểu thư sẽ không đổ lỗi cho bản thân, nếu có chuyện làm cô không vui, vậy nhất định lỗi là do người khác.
Vì thế, Liêu Tưu Thầm hung hăng ghi thù người đàn ông này ở trong lòng, hoài nghi nhân phẩm của anh có vấn đề. Cô nhẹ nhàng bâng quơ đùa có một câu thôi, thế mà anh lại làm thật, có thể thấy đối tượng liên hôn của cô cũng chẳng phải chính nhân quân tử gì.
Liêu Tưu Thầm vô cùng hoài nghi ông cụ nhà mình bị vẻ ngoài đạo mạo của người này lừa, cô muốn ly hôn với anh.
Đương nhiên, Liêu Tưu Thầm cũng chỉ nghĩ như vậy mà thôi, trong lòng cô vẫn rất rõ, nếu nhân phẩm Trần Vụ Sùng thật sự có vấn đề thì ông nội chắc chắn sẽ không nỡ gả cô qua đây, còn là nơi cách xa nhà cô ngàn dặm như vậy nữa chứ.
Có điều Liêu Tưu Thầm cũng không điên mà ngồi đây đôi co với con ma men không thể hiểu nổi này, cô chuẩn bị chờ sang hôm sau đợi anh tỉnh rồi thì thanh toán luôn một thể, cả chuyện lập ra ba quy tắc nữa.
Chăn bị Trần Vụ Sùng kéo, Liêu Tưu Thầm duỗi tay giật về, muốn đi ngủ.
Ngay sau đó lại không ngờ rằng thân hình cao lớn kia lại đè cô xuống.
Liêu Tưu Thầm không nghĩ tới người đàn ông ăn vận tây trang hào hoa phong nhã này thế mà lại có dáng người rắn chắc như vậy.
Không khí náo nhiệt của buổi lễ kết hôn ban sáng đã lui đi, nhà cũ của Trần gia trở nên im ắng. Cả một biệt viện to lớn cách những biệt viện khác cả một đoạn đường dài, đặc biệt là viện chính, hiện tại đêm khuya tĩnh lặng càng khiến cho nơi đây trở nên khủng bố đáng sợ.
Liêu Tưu Thầm không có tâm tư chú ý tới mấy cái này, cả tâm và thân cô đều đặt trên người con ma men trước mặt.
Đang là giữa hè, nhiệt độ của Vụ Đinh vốn dĩ đã khô nóng. Bàn tay anh vừa to vừa nóng, dán lên cẳng chân cô khiến cô càng thêm khó chịu. Cô nhíu mày, bực bội rồi thì sẽ không thèm lựa lời, cũng không để tâm tới hôm nay là đêm tân hôn, lớn giọng bảo anh cút ra xa.
Giây tiếp theo, cô cảm giác được mình bị cọ nhẹ một cái.
Lại nhìn ánh mắt nặng nề cùng thần sắc hơi khó hiểu trên mặt anh, lúc này mới nhận ra rằng con quỷ rượu này hẳn là nghe không hiểu tiếng người.
Cô so đo với một con quỷ rượu làm gì cơ chứ, hai năm đầu khi Liêu Tưu Thầm mới ra nước ngoài thường xuyên chơi đến điên, uống tới say mềm, sau khi say còn nổi điên nổi khùng dọa cho đám bạn học sốc lên sốc xuống. Nghĩ tới đây, tâm tình cô thoáng bình ổn hơn chút, ngoắc ngoắc tay.
Trần Vụ Sùng nghe lời thò đầu tới gần.
Trong lòng Liêu Tưu Thầm hơi kinh ngạc, lại cảm thấy có chút muốn cười, gia chủ nhà họ Trần sau khi say thế mà lại nghe lời như vậy sao? Này mà truyền lời ra ngoài khẳng định sẽ chấn động lắm cho mà coi.
Nghĩ tới đây, lòng hiếu kỳ của cô nhịn không được nổi lên, anh rốt cuộc là uống với anh, lại uống thành thế này.
Mùi rượu trên người anh rất nồng, cô không quá muốn cho anh lên giường.
Cô thương lượng với anh: "Anh đi tắm trước rồi ngày mai chúng ta lại nói chuyện tiếp được không?"
Trần Vụ Sùng rũ mắt.
Anh cao hơn Liêu Tưu Thầm rất nhiều, thân hình cũng lớn gấp đôi cô, nhất cử nhất động của cô, bao gồm cả thần sắc và biểu cảm nhỏ cũng dễ dàng lọt vào trong mắt anh.
Cô mặc váy ngủ ngắn bằng lụa, bắp chân trắng nõn, mắt cá chân, cẳng chân, thậm chí là nửa cái đùi đều lộ ra ngoài, mà bản thân cô dường như lại không hề phát hiện.
Sau khi tiệc tàn, anh bị ông cụ Liêu gia cưỡng ép lôi kéo rót cho một đống rượu, thế cho nên bây giờ đầu óc anh nặng nề hỗn loạn, ý thức mơ hồ, tình cảnh trước mắt lại trùng khớp với vô số giấc mộng anh từng trải qua.
Tầm mắt anh dính chặt lên người cô, nếu như ánh mắt có thể thành hình, vậy giờ khắc này chắc chắn Liêu Tưu Thầm đã bị bọc kín mít.
Mặt Trần Vụ Sùng dán lên tay Liêu Tưu Thầm, cảm giác khát khô đánh úp về phía anh.
Cô vẫn đang lẩm bẩm nói chuyện, bởi vì vừa mới được hôn cho nên đôi môi kia còn hơi ướt, trong lúc lơ đãng còn lộ ra đầu lưỡi phấn hồng.
Anh rũ mắt, giống như vô số lần anh từng làm ở trong mộng.
Liêu Tưu Thầm đột nhiên cảm giác được lòng bàn tay mình có thứ gì đó ươn ướt, lập tức rụt về, trừng anh: "Anh làm gì đấy?"
Cũng không biết ngày mai tỉnh rồi, ý thức được mình uống say rồi nổi điên nổi khùng thế này, anh có bị chính bản thân dọa sợ hay không nhỉ.
Lời tiếp theo của cô chưa kịp nói ra thì đã lại bị lấp kín môi, thanh âm bị ép nuốt xuống, lần này anh mạnh bạo dồn dập hơn so với cái nụ hôn lướt qua ban nãy rất nhiều.
Hơi thở trên người Trần Vụ Sùng rất nóng, cánh tay anh gắt gao ôm lấy eo cô, kéo gần khoảng cách của hai người.
Anh chậm rãi di chuyển xuống.
Liêu Tưu Thầm có chút xấu hổ, bực bội mắng anh.
Thế nhưng cơ thể đã dần mềm nhũn ra.
Còn rất thoải mái nữa, là cảm giác mà hai mươi mấy năm qua Liêu Tưu Thầm chưa từng cảm nhận qua, cô không hình dung nổi.
Liêu Tưu Thầm theo chủ nghĩa hưởng lạc, hơn nữa bọn họ đều đã kết hôn, là hợp tình hợp pháp.
Nghĩ tới đây, cô chủ động đưa bản thân về phía miệng Trần Vụ Sùng.
Cô hổn hển thở mấy hơi, tầm mắt liếc tới cánh cửa còn chưa khép chặt. Ánh trăng theo khe cửa trộm chui vào trong phòng, chiếu lên sàn nhà.
Cô nhịn không được nắm lấy tóc Trần Vụ Sùng, lại đẩy đầu anh: "Đi đóng cửa đã."
Hơn mười phút sau, đầu của người đàn ông rốt cuộc cũng rời đi, rồi lại di chuyển lên mặt muốn hôn cô, bị Liêu Tưu Thầm kiên quyết đẩy ra. Cả người cô mềm oặt, dựa vào gối đầu, thoải mái thở phào một hơi.
Rất muốn hút hai ngụm thuốc lá.
Hai năm đầu ra nước ngoài cô đã học được hút thuốc, nhưng đã cai lâu rồi.
Người đàn ông dán lên người cô, Liêu Tưu Thầm sờ sờ mặt Trần Vụ Sùng, ở trong lòng đang lặng lẽ sửa đổi quy tắc 3 điều. Nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy vệt nước nhỏ trên cằm anh.
Liêu Tưu Thầm có chút ghét bỏ buông tay ra, người đàn ông rõ ràng đã tỉnh hơn so với lúc say đến không hiểu tiếng người ban nãy rất nhiều rồi.
Cô xuống giường, xỏ dép lê đi vào trong phòng tắm, thuận tiện giúp Trần Vụ Sùng lau mặt. Bởi vì say rượu cho nên động tác của Trần Vụ Sùng có hơi chậm chạp.
Liêu Tưu Thầm tùy tiện lấy khăn chà chà lên mặt anh.
Trần Vụ Sùng đột nhiên ý thức được cô đang làm gì, sắc mặt anh bình tĩnh nuốt nước miếng.
Mặt Liêu Tưu Thầm dần đỏ lên, cô ném khăn lông sang bên cạnh, nhìn chằm chằm Trần Vụ Sùng đánh răng.
Cô có chút không muốn thật sự phát sinh cái gì đó với con ma men này, nhưng hiển nhiên Trần Vụ Sùng hiện tại không thể tự mình xử lý được gì. Dù sao cũng là vợ chồng, sớm muộn cũng phải làm, hơn nữa còn rất thoải mái, miễn cưỡng một chút cũng không phải không thể.
Liêu Tưu Thầm xây dựng tâm lý cho mình xong.
Ra khỏi phòng tắm, người đàn ông lại quay đầu đi về phía phòng cho khách.
Liêu Tưu Thầm nghẹn họng trân trối nhìn chằm chằm bóng dáng Trần Vụ Sùng, thật sự không thể tin nổi.
Cô cúi đầu nhìn váy ngủ lụa hỗn loạn của mình, có chút hoài nghi bản thân, chẳng lẽ cô xấu lắm à? Ngay sau đó đã lập tức phủ nhận.
Nếu có người thấy xấu, vậy chắc chắn hắn mù rồi.
Trần Vụ Sùng không giống với đám đàn ông cô gặp trước đây. Liêu Tưu Thầm bị hành vi của anh quyến rũ, trong nhất thời không rõ lắm anh rốt cuộc là tên bại hoại hay là chính nhân quân tử thực thụ.
Mọi chuyện cứ thế kết thúc ngang, nằm lên giường rồi, Liêu Tưu Thầm còn bực bội hơn.
Bận cả một ngày, lúc này cũng mệt mỏi, trước khi ngủ Liêu Tưu Thầm đã sắp xếp xong việc ngày mai nhất định sẽ tìm Trần Vụ Sùng tính sổ.
Lúc cô tỉnh dậy thì đã là đầu giờ chiều.
Cái váy ngủ hôm qua đã bị cô ném đi. Trên bàn ăn là món hoành thánh do một lão đầu bếp đã có thâm niên vài chục năm làm.
Liêu Tưu Thầm không thích cơm Tây cho lắm, hồi còn ở nước ngoài, cô cũng bảo người nhà mời cho cô một đầu bếp riêng.
Quản gia cung kính đứng ở một bên.
Liêu Tưu Thầm uống hai ngụm canh, hỏi: "Trần Vụ Sùng đâu?"
Quản gia nhớ lại lời dặn của Trần Vụ Sùng lúc sáng, thành thật khai báo: "Ông chủ nói cho chuyện gấp cần giải quyết, đã sang Châu Âu rồi ạ."
Cái thìa rơi xuống, va chạm với cái bát sứ, phát ra một thanh âm leng keng chói tai.
***
Sau khi thoát khỏi hồi ức, người đàn ông đã rời đi, ngồi trở về chỗ cũ, cùng cô cách một khoảng an toàn, nhìn vừa lạnh nhạt vừa đứng đắn.
Tâm tình tốt đẹp khi nhận được nhẫn kim cương lúc nãy của Liêu Tưu Thầm biến mất sạch sẽ, cô phát ra tiếng cười lạnh. Nhìn sang Trần Vụ Sùng: "Tôi nghĩ ra quy tắc số hai rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip