[Q2] Đại ca trường đói khát (10.2)


Chương 10.2: Bàng quang căng phồng bắn đầy nước tiểu lên mặt ông xã, ngồi xem dương vật dài thì ngồi xổm tiểu như thế nào

Hai tay Cố Tu run rẩy chống lên ngực Hứa Ngạn, nhắm chặt mắt thở dốc từng ngụm lớn.

Không nghi ngờ gì, cơn cực khoái vừa rồi hắn đón nhận, có thể nói là kích thích nhất cũng sung sướng nhất mà hắn từng trải qua trong đời.

Phía sau bị bắn sâu vào đến run rẩy, phía trước cũng theo đó sướng đến bay lên bắn hết sạch...

Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một cảm giác kỳ diệu như vậy đồng thời tồn tại trong cơ thể mình, vừa căng đầy vừa trống rỗng, vừa hưng phấn vừa mệt mỏi...

Mà càng nhiều những suy nghĩ khác lại hướng về Hứa Ngạn --

Hôm nay hắn trải qua quá nhiều lần đầu tiên rồi, nhưng tất cả những lần đầu tiên này gần như đều liên quan mật thiết đến Hứa Ngạn đang ở dưới thân hắn lúc này.

Đến nỗi Cố Tu thật sự muốn hung hăng đấm y một trận, đánh đến nỗi y không thể tự lo liệu cuộc sống, nhưng đồng thời lại đối với cơ thể y, dương vật của y --

Nảy sinh vài phần mê luyến, và quyến luyến không rời...

Má nó! Cố Tu hung hăng lắc đầu, muốn vứt bỏ những ý nghĩ si tình này ra khỏi đầu.

Nhưng còn chưa đợi hắn thực sự vứt bỏ được, đột nhiên một đôi tay khớp xương rõ ràng nắm chặt lấy hắn.

Cố Tu hoảng hốt mở mắt, chỉ thấy mặt Hứa Ngạn còn đỏ bừng hơn vừa nãy nhìn hắn, khó khăn lắm mới thốt ra được mấy chữ --

"Ưm ha, bô! Cho tôi, cho tôi cái bô!"

Cố Tu ngẩn người, hồi lâu không phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra.

Cho đến khi Hứa Ngạn hất hắn xuống khỏi eo, lại mò lấy chiếc kéo y tế bên cạnh, vội vàng rạch một đường ở chính giữa hạ bộ mình, hắn mới phản ứng lại --

Cái tên này chẳng lẽ lại sắp tiểu rồi! Má nó, còn nói hắn dâm, hắn lẳng lơ! Cái thể chất dâm loạn này của Hứa Ngạn, sao còn dám nói người khác?

Cố Tu vội vàng nhảy xuống giường, hai chân mềm nhũn suýt chút nữa ngã nhào, lảo đảo chạy về gian trong.

Nhưng hắn lục lọi khắp nơi, cũng không tìm thấy cái bô nào cả. Cuối cùng chỉ có thể lùi một bước, tìm ra một cái ca tráng men to, trông có vẻ dùng để ngâm bông cồn.

Hứa Ngạn ở ngoài gian thúc giục như đòi mạng, không ngừng bảo Cố Tu nhanh lên, nói mình sắp tiểu ra rồi.

Khiến Cố Tu hết cách, chỉ đành cầm lấy cái đó quay trở lại.

Ai ngờ Hứa Ngạn nhìn thấy cái đó lại còn không vừa ý!

"Tôi bảo là bô, cái này tôi tiểu kiểu gì?"

"Tè kiểu gì? Chuyện này còn cần tôi dạy cậu? Lôi ra nhắm vào mà tiểu thôi!"

Vừa nói Cố Tu lại lôi cái dương vật vừa nhét lại vào cái quần rách ra, nhắm vào đáy ca mà "xì xì" tiểu ra.

Thực ra đừng nói Hứa Ngạn, bụng hắn cũng đang căng đầy một bọng nước tiểu nóng hổi.

Hơn nữa dù sao buổi sáng Hứa Ngạn ở rừng cây công viên cũng đã tiểu một bãi, còn nhìn lại hắn thì sao? Cả một ngày trời rồi, hắn một giọt cũng chưa tiểu.

Trước đó còn bị Hứa Ngạn dùng ống tiêm, hút ra mấy ống nước dâm dâm đãng từ cúc huyệt dâm đãng của mình bắn vào lỗ tiểu, toàn bộ chúng đều theo đường niệu đạo xông thẳng vào cơ vòng rồi trú ngụ ở bàng quang.

Nói đến đây hắn còn phải may mắn vì trước đó đã nhịn quá nhiều nước tiểu, làm loãng bớt những chất lỏng kia, mới không đến nỗi khiến vách bàng quang của mình cũng bị nhiễm phải cái loại ngứa ngáy phát cuồng kia.

Ngứa ở hậu môn và lỗ tiểu dù sao còn có thể dùng đồ vật chịch để gãi, nếu như ngứa ở bên trong kia, Cố Tu cảm thấy hắn cũng sẽ phát điên.

Nhưng nếu nói là hoàn toàn không có cảm giác gì cũng không thể, những thứ thuốc kia đâu phải ăn chay, chỉ là vì bây giờ cảm giác buồn tiểu của hắn thực sự quá mạnh, cho nên cũng chỉ miễn cưỡng phân ra chút chú ý cảm thấy trên vách thịt có chút nhói nhói tê tê.

Lúc này Hứa Ngạn cũng mới chú ý, bụng dưới vốn bằng phẳng của Cố Tu không biết từ lúc nào đã phồng lên một cục tròn vo.

Cái cục phồng kia chính là bọng đái của Cố Tu lúc này đang bị căng to, vốn chỉ là một cái túi nhỏ hơn bàn tay một chút thôi, mà lại bị một bọc nước tiểu nóng hổi nhịn đến nỗi to gấp mấy lần.

Cả một cục vừa căng vừa đầy, vừa phồng vừa tròn, giống như một quả bóng bay bị bơm quá nhiều nước, run rẩy lắc lư, trông có vẻ như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Nghĩ như vậy thì vừa nãy Cố Tu cưỡi trên người mình, có thể vẫn luôn nhịn không tiểu ra người mình, đây phải là ý chí mạnh mẽ siêu tuyệt thoát tục đến mức nào!

Vì áp lực nước tiểu trong bàng quang quá lớn, miệng ca lại quá rộng, nước tiểu bắn vào đáy ca tung tóe khắp nơi, bắn cả vào người Hứa Ngạn, thậm chí còn có mấy giọt bắn cả lên mặt y.

Mặt mày Hứa Ngạn khó coi vô cùng lau vội mấy giọt nước tiểu trên mặt, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ.

"Nếu tôi có thể dùng dương vật tiểu, còn cần cậu đi tìm bô?"

Lời Cố Tu còn chưa kịp thốt ra đã bị nghẹn lại, sao hắn suýt chút nữa quên mất? Hứa Ngạn là một người có hai lỗ tiểu.

"Ưm ~"

Đang nói chuyện, sắc mặt Hứa Ngạn đột nhiên lại biến đổi, trong nháy mắt từ đỏ chuyển sang xanh mét, mồ hôi lạnh cũng chảy ra.

Cố Tu theo phản xạ có điều kiện nhìn về phía giữa hai chân y đang kẹp chặt, chỉ thấy phía dưới đáy quần gần chỗ khe đùi, đột nhiên ướt một mảng nhỏ, diện tích đang lan rộng ra ngoài cực nhanh ...

"Má nó!"

Hứa Ngạn khẽ rủa một tiếng, không đợi Cố Tu tiểu xong đã giật lấy cái ca tráng men trong tay Cố Tu, mu bàn tay bị tia nước tiểu "xì" một cái cũng chẳng buồn để ý, hung hăng nói với Cố Tu. "Quay qua chỗ khác."

Nói xong không đợi hai chân mình khuỵu xuống hoàn toàn ngồi xổm xuống đất, đã nhét cái thứ kia vào giữa háng, vừa ngồi xổm xuống vừa "bì bõm xì xì" không nhịn được tiểu ra ngoài...

Cái gì? Quay đi chỗ khác?

Lời này đương nhiên Cố Tu không thể nghe theo được rồi, cái cảnh tượng kỳ lạ khó gặp này nếu hắn quay người đi thì đúng là đầu óc có vấn đề.

Nhịn tiểu lại, Cố Tu nhét dương vật trở lại quần. Tiếp đó khoanh tay dựa vào bên cạnh, thích thú thưởng thức.

Bị người ta dùng ánh mắt nóng bỏng như vậy nhìn xem, mình lại giống như kỹ nữ dang chân ngồi xổm tiểu, Hứa Ngạn xấu hổ đến mặt lại đỏ bừng lên, thậm chí màu sắc càng lúc càng đậm, chuyển sang đỏ sẫm pha tím, quả thực xấu hổ đến cực điểm --

Nhưng đồng thời khoái cảm mang lại cũng tăng gấp bội.

Hứa Ngạn cũng không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi ngày quy trình tiểu bắt buộc lại trở thành một nguồn khoái cảm của y.

Mỗi lần niệu đạo nữ bị nước tiểu phun ra cực nhanh cọ xát với tần suất cao, đều mang đến cho y một loại khoái cảm tột đỉnh sánh ngang với lên đỉnh xuất tinh.

Hơn nữa loại khoái cảm này còn trực tiếp hơn xuất tinh, cũng dễ khiến người ta đắm chìm vào đó thực sự học được cách tận hưởng.

Nó không giống như cao trào do xuất tinh mang lại, khiến người ta sau đó có một khoảng thời gian dài phản ứng căng thẳng, trong lòng cảm thấy vô cùng trống rỗng và thất vọng.

Ngược lại, nó sẽ kéo dài dư vị của toàn bộ khoái cảm, khiến người ta say đắm đến ngây ngất, cả thân và tâm đều tràn đầy cảm giác thỏa mãn -- lâng lâng tựa như phi thăng thành tiên, cho đến cuối cùng cả người đều mềm nhũn trên bồn cầu...

Hôm nay lại càng như vậy, Hứa Ngạn tiểu đến cuối cùng chân đều mềm nhũn, y mất sức quỳ rạp xuống đất. "hộc hộc" thở dốc, chỉ có hai tay ấn cái ca tráng men vào dưới háng, bên tai có thể nghe rõ tiếng "ào ào" phun nước tiểu bên trong...

Tè ròng rã gần ba phút, cuối cùng Hứa Ngạn cũng chậm rãi thở ra một hơi, tiểu xong rồi.

Y chậm rãi mở mắt, vừa vặn đối diện với ánh mắt đầy hứng thú của Cố Tu,

"Thì ra thật sự có đàn ông có dương vật dài ngồi xổm tiểu à! Chậc chậc, hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt."

"Câm miệng!" Mặt mày Hứa Ngạn tái mét nói.

Nếu không phải thực sự không còn sức lực, y gần như đã muốn hắt cái ca nước tiểu nóng hổi này lên mặt Cố Tu, để che giấu sự giận dữ xấu hổ của mình.

"Được, tôi câm miệng, lập tức câm." Cố Tu không trêu chọc y nữa, mà dùng tay làm động tác kéo khóa miệng với y.

"Xong rồi, cái ca nước tiểu này cậu tự giải quyết đi, thứ lỗi tôi không thể hầu chuyện nữa! Cái áo khoác này tôi cũng lấy đi trước. Còn bộ đồ trên người cậu, thì tặng hẳn cho cậu luôn, không cần trả lại nữa. Tạm biệt!"

Nói xong Cố Tu lại mặc lại cái áo khoác kia vào người.

Vì Cố Tu trời sinh chân dài khung xương nhỏ, tuy rằng cái áo khoác thể dục này là mua theo chiều cao của hắn cỡ bình thường, nhưng mặc vào người hắn vẫn rộng thùng thình.

Vạt áo kéo xuống, vừa vặn che được cái quần "rách đáy" của hắn, rủ xuống tận đùi.

Chỉ là tuy rằng không mặc quần lót, hắn cũng không để ý lắm, nhưng hai chân trần thì dù sao cũng không hay.

Cố Tu nghĩ nghĩ, đẩy cửa sổ phòng y tế ra một cánh.

Đây là tầng một, hơn nữa cách ký túc xá rất gần. Từ đây về thay quần áo rồi quay lại lớp học, theo tốc độ của hắn nhiều nhất mười phút.

Thể lực của hắn bây giờ đã hồi phục gần như hoàn toàn, một tay chống trên bệ cửa sổ, Hứa Ngạn chỉ cảm thấy trước mắt mình có một mảng thịt trắng nõn hồng hào, theo đó Cố Tu đã nhanh nhẹn trèo cửa sổ ra ngoài.

Trước khi đi còn không quên gõ gõ vào cửa kính,

"Này, nhớ giúp tôi đóng cửa sổ lại."

Nói xong thì không thèm quay đầu lại, đạp vào điểm mù camera mà chuồn mất...

...

Hứa Ngạn mím chặt môi, nhìn hướng Cố Tu biến mất không biết đang nghĩ gì, lặng lẽ đi tới nghe lời đóng cửa sổ lại.

So với Cố Tu, tình hình hiện tại của y thực ra còn tốt hơn nhiều. Chỉ là thân trên bị bắn không ít tinh dịch trắng đục và nước tiểu của Cố Tu, đáy quần rách một đường ba bốn phân, bẹn đùi lại bị nước tiểu của mình làm ướt một mảng nhỏ...

Y đi ra từ phòng y tế, đến nhà vệ sinh nam bên cạnh trước đó, y nhìn mình trong gương, ánh mắt tối tăm không rõ.

Qua một lúc lâu, cuối cùng cũng lấy điện thoại ra...

{Hết quyển 2}

[Editor có lời muốn nói: 

:>>> cuối cùng cũng hết quyển 2, bắt đầu đến quyển 3 mới là điểm G của bộ này, huhu t khoái cảnh anh Ngạn bị lật kèo lắmmm, xong cái nết ảnh còn là nhã nhặn bại hoại sĩ diện hão nữa, kiểu này bị anh Tu hành một trận ra liền cái vibe mỹ nhân bị cưỡng ép aaaaaa âu mai gót, chưa dịch đến mà t high quá bây ơiiii ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip