[Q2] Đại ca trường đói khát (7.1)
Chương 7.1: Bị ông xã một mình kéo vào nhà vệ sinh nam, xé áo sơ mi lộ ngực khoe dương vật
Trên đường đến phòng y tế, mặt Hứa Ngạn hoàn toàn đen như than.
Nếu không phải lúc này người trong lòng vẫn còn đang hôn mê, y thật muốn tìm một cái bể bơi rồi ném thẳng hắn vào đó cho tỉnh táo lại.
Y thực sự khó có thể tưởng tượng được, nếu người vừa nãy ngồi cạnh Cố Tu không phải là mình thì sẽ gây ra hậu quả gì. Chẳng phải cả lớp sẽ đều nhìn thấy bộ dạng dương vật cương cứng lộ ra, còn khe mông thì bị nước dâm thấm ướt của hắn rồi sao?
Chỉ sợ chưa đến giờ ăn trưa, cả trường đều sẽ lan truyền đại ca trường của trường trung học Vân Thụ là một con đĩ dâm đãng thiếu chịch thiếu ngược, ai cũng có thể chịch, ai cũng có thể làm chồng...
Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Hứa Ngạn vừa giận vừa sợ. Y giận Cố Tu không biết tự trọng, càng sợ hắn vì thế mà bị tổn thương.
Không khỏi may mắn, vừa nãy mình vẫn luôn chú ý đến toàn bộ trạng thái của Cố Tu.
Cho nên khi phát hiện dường như hắn có chút không ổn, mới lập tức dứt khoát cởi áo khoác, ngay khoảnh khắc hắn ngã xuống thì lập tức bước nhanh đến trước mặt hắn, dùng áo khoác quấn chặt ngang hông hắn rồi thắt lại.
Lại gạt bỏ mọi ý kiến khác, tranh thủ được cơ hội ôm Cố Tu từ tay đám đàn em đông đảo của Cố Tu đến phòng y tế này.
"Bạn học Hứa Ngạn, à không đúng, tôi vẫn nên gọi cậu là anh Ngạn thì hơn! Hôm nay thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm!"
Ngô Quần vừa dẫn đường phía trước, vừa quay đầu nói với Hứa Ngạn.
Bởi vì dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên Hứa Ngạn nhập học, thầy giáo cũng lo lắng có thể y không quen đường, nên đã cử Ngô Quần làm người hướng dẫn phối hợp cùng y đến phòng y tế.
Vốn trong lòng Ngô Quần đã đặt Hứa Ngạn ở vị trí nhan sắc đỉnh cao rồi, cậu ta hoàn toàn không ngờ nhân phẩm của Hứa Ngạn lại tốt đến vậy.
Vừa nãy anh Tu đối xử với y như thế, vậy mà y cũng có thể không so đo hiềm khích cũ, lúc anh Tu ngất đi không nói hai lời đã ôm người lên, chạy thẳng đến phòng y tế——
Lúc này trong lòng Ngô Quần, Hứa Ngạn quả thực là sự tồn tại có hào quang trên đỉnh đầu, một người vừa đẹp trai học giỏi, thể lực tốt, nhân phẩm lại tốt đẹp như vậy, không phải thiên sứ thì là gì? Cậu ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, thần tượng trong lòng cậu ta sẽ có hai người, không chỉ có Cố Tu, còn phải thêm Hứa Ngạn nữa...
Nhưng so với nội tâm vui sướng hớn hở của Ngô Quần, Hứa Ngạn thì không được như vậy. Bây giờ trong lòng y chỉ nghĩ đến một chuyện lớn, đó là phải nhanh chóng tìm một nơi chỉ có y và Cố Tu.
Y nhất định phải giúp Cố Tu chỉnh lại quần, nếu không lát nữa cứ thế đến phòng y tế, chỉ sợ sẽ càng phiền phức...
Nhưng hết lần này đến lần khác cái tên Ngô Quần này lại quá tận tâm tận lực, hơn nữa dọc đường lải nhải không ngừng, khiến Hứa Ngạn phiền lòng bực bội, mãi mà không nghĩ ra được cách gì.
Mắt thấy phòng y tế đã ở ngay trước mắt, lông mày Hứa Ngạn càng nhíu chặt hơn, miệng Ngô Quần lại vẫn đang tập trung phát biểu, hoàn toàn không nhận thấy sự thay đổi tâm trạng của người bên cạnh.
Đúng lúc này, họ đi ngang qua một nhà vệ sinh nam bên cạnh. Hứa Ngạn chợt nảy ra một ý, lập tức ôm lấy mặt Cố Tu ghé sát vào tai mình.
"Gì? Cậu muốn đi vệ sinh? Lúc này à? Được thôi được thôi, vậy bây giờ tôi đưa cậu đi trước."
Nói xong không đợi Ngô Quần phản ứng, trực tiếp đi tới cửa nhà vệ sinh. Hơn nữa sau khi vào thì lập tức khóa trái cửa từ bên trong, mặc kệ Ngô Quần ở bên ngoài mặt đầy dấu chấm hỏi trợn mắt há hốc mồm.
"Tình huống gì đây? Anh Tu tỉnh rồi? Tỉnh rồi sao còn để Hứa Ngạn ôm?"
Đây hoàn toàn không phù hợp với tính cách của cái tên Cố Tu mà mình biết?
...
Hứa Ngạn kiểm tra từng buồng một, xác nhận tuyệt đối không có người khác ở đây, mới đặt Cố Tu xuống, đỡ hắn đứng cạnh bồn rửa tay, muốn để hắn nửa dựa vào lòng mình.
Thực ra tư thế này thật sự không chịu chút nào, dù sao Cố Tu không phải là một cô bé nhỏ nhắn yếu đuối, mà là một thiếu niên khỏe mạnh cao hơn mét tám.
Mà vốn Hứa Ngạn cũng muốn để Cố Tu ngồi lên bồn cầu, hoặc là dựa vào bồn rửa tay, tường gì đó.
Nhưng bất đắc dĩ sau khi y nhìn mấy vòng thực sự cảm thấy chỗ nào cũng không đủ sạch sẽ, y không qua được rào cản trong lòng mình, không thể để Cố Tu trực tiếp chạm vào những chỗ đó, nên cũng chỉ có thể dứt khoát chịu khó một chút vậy.
Cả người Cố Tu vẫn chưa tỉnh táo, mềm nhũn như sợi mì, hai chân vừa chạm đất đã muốn đổ xuống, khiến Hứa Ngạn vội vàng kéo người trở lại vòng tay mình.
Đổi đi đổi lại mấy tư thế, vẫn không cách nào khiến Cố Tu ngoan ngoãn tự mình nằm sấp lên người y. Lúc nào cũng phải một tay ôm hông, một tay ôm vai, thiếu cái điểm tựa nào cũng không được.
Cuối cùng Hứa Ngạn nghĩ ra một cách, cúi đầu há miệng ngậm lấy cổ áo sơ mi của Cố Tu, sau đó một tay ôm eo hắn, tay kia cởi quần.
Tư thế này thật sự không tệ, chỉ là hơi tốn răng, không lâu sau Hứa Ngạn đã cảm thấy hai cái răng cửa trên của mình ê ẩm.
Nhưng mắt thấy cái áo khoác y buộc ngang hông Cố Tu đã cởi ra rồi, còn chưa kịp sờ đến cái dương vật lộ ra của Cố Tu đâu, thì đã truyền đến tiếng vải áo sắp rách——
Đệt! Cái đồng phục của trường Vân Thụ này không bền như vậy sao? Chẳng lẽ ban lãnh đạo tham ô cắt xén rồi?
Hứa Ngạn không muốn làm hỏng quần áo của Cố Tu, bây giờ nhìn tình hình đã đủ phức tạp rồi, nếu y lại xé rách quần áo của Cố Tu, lát nữa có trăm miệng cũng không nói rõ được.
Y vội vàng nhả răng ra, dùng tay túm lấy vạt áo trước của hắn, muốn đổi cách khác đối phó.
Nhưng ai ngờ kế hoạch không đuổi kịp thay đổi nhanh chóng, tiếp theo cả người Cố Tu đột nhiên ngửa ra sau với một tư thế cực kỳ khó hiểu——
Chỉ nghe thấy một tiếng "xoẹt——", chiếc áo sơ mi này của Cố Tu không những không giữ được, mà cả vạt áo trước đều bị xé toạc...
Hứa Ngạn: "..."
Y khóc không ra nước mắt ôm người trở lại lòng, tai nghe thấy Ngô Quần ở bên ngoài cửa vẫn còn đang lải nhải hỏi không ngừng, Hứa Ngạn thật sự không biết lát nữa mở cửa ra, y phải nói với người ta thế nào rằng mình thật sự không làm gì Cố Tu cả.
Tuyệt vọng rồi, rõ ràng y là người không muốn để Cố Tu lộ cơ thể ra ngoài nhất, nhưng sao tình hình phát triển của sự việc cứ nhất định trái với mong muốn của mình vậy?
Y nghiêng đầu nhìn bóng dáng mình và Cố Tu ôm nhau trong gương, không hiểu sao, đột nhiên trong lòng lại rung động, trái tim vốn đã đủ rối loạn dường như thêm chút xao động mới——
Đệt, đầu vú dâm đãng của Cố Tu lộ ra rồi! Ưm~ vẫn là hai hạt lớn trần trụi dựng đứng, bao gồm cả mảng lớn quầng vú màu hồng thịt kia, đều cùng nhau dán chặt vào ngực y.
Lần này không có cái cây dâm đãng già không đứng đắn kia tranh giành với mình nữa, vậy chẳng phải mình lại có cơ hội chơi đã đời rồi sao?
Không được!
Hứa Ngạn lập tức ra sức lắc đầu.
Đang nghĩ cái gì vậy? Cái thời điểm khẩn cấp này mà đầu óc cũng có thể toàn nghĩ đến chơi vú?
Qua hôm nay y có vô vàn cách, khiến Cố Tu tự mình cởi áo khoe hai bầu vú lớn đưa đến trước mặt y để y chơi đã đời, bây giờ việc quan trọng nhất vẫn là phải nhanh chóng giải quyết vấn đề.
Vốn chỉ có cái phiền toái dương vật cương cứng ở dưới, bây giờ lại thêm cái phiền toái ngực trần ở trên, Hứa Ngạn có chút đau đầu.
Nhưng. "Ơ"?
Hứa Ngạn đột nhiên ý thức được điều gì, y quay đầu hai tay đỡ lấy nách Cố Tu, nhấc người lên đối diện với mình, y chăm chú nhìn hai đầu vú dâm đãng lớn đang sưng đỏ tươi non trước mắt.
Y nhớ rất rõ, hai bầu thịt dâm đãng sưng phồng này rốt cuộc trâu bò chịu ngược đến mức nào, vừa nãy cổ áo không chịu nổi, không nhất định có nghĩa là chúng cũng không chịu nổi.
Sáng nay bị vỏ cây kẹp treo ở đó còn có thể kiên cường như vậy, không có lý gì bây giờ lại trở nên yếu đuối không được chứ?
Tâm động không bằng hành động, nói làm là làm!
Hứa Ngạn lập tức cúi đầu, đầu lưỡi đỏ cuốn một cái, mút lấy một bên đầu vú.
Tiếp theo lại dùng răng cửa cắn chặt nó ra sức kéo dài, rồi chuyển sang bên kia, nhanh chóng mút mạnh cái còn lại vào miệng...
[Tác giả có lời muốn nói:]
Thương cho anh Tu, vẫn còn đang hôn mê, đã bị ông xã hết sờ lại mó...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip