[Q2] Đại ca trường đói khát (8.1)
Chương 8.1: Bị phát hiện điểm yếu chí mạng, hễ không vừa ý là dùng bạo lực gia đình với ông xã
"Bốp!"
Cô y tá trường mở chiếc đèn pin mini cầm trên tay, banh mí mắt Cố Tu ra xem trái xem phải hai vòng, lại vỗ vỗ mặt hắn.
Cuối cùng vẻ mặt im lặng thu chiếc ống nghe đeo trên cổ, còn có máy đo huyết áp, máy đo đường huyết trên bàn, bỏ từng cái từng cái lại vào hộp...
Nhìn bộ dạng của cô ta, Ngô Quần lo lắng đến mức mồ hôi đầy đầu.
"Cô bác sĩ, tình hình anh Tu của em thế nào cô nói cho em biết với ạ? Sao lại thu hết đồ đi rồi? Đây là muốn bỏ cuộc không chữa trị cho anh Tu của em nữa sao?"
"Ha."
Cô y tá trường cười lạnh một tiếng. "Phải, nó sắp chết rồi, bây giờ cậu về lớp thu dọn di vật cho nó đi!"
"Ê cô nói chuyện kiểu gì đấy hả?"
Ngô Quần lập tức nổi nóng.
Cô y tá mới đến này nhìn bề ngoài thì xinh đẹp đấy, nhưng không ngờ lại lòng dạ rắn rết! Mở miệng ra là nguyền rủa người ta chết, đây là cái đạo đức nghề nghiệp gì vậy?
Hơn nữa không chỉ có cậu ta, ngay cả Hứa Ngạn cũng có chút sắp không giữ được mặt nạ nữa rồi, trên mặt phủ một tầng sương lạnh.
Ai ngờ y vừa định lên tiếng, cô y tá kia lại nói tiếp,
"Tôi cứ nói như vậy đấy. Sao? Nó giả bệnh trốn học còn có lý, tôi còn phải cung phụng nó chắc?"
Nói xong nhanh như chớp ra tay, vừa chắc vừa chuẩn nhắm ngay vào nhược điểm của Cố Tu, hai ngón tay hung hăng vặn một vòng——
"Á!"
Đau đến mức Cố Tu kêu thảm một tiếng, giả ngất này không giả vờ được nữa rồi, trực tiếp bật dậy khỏi giường, khiến Ngô Quần sợ hãi nhảy lùi ra xa hai bước.
"Má ơi! Anh Tu, anh tỉnh từ lúc nào vậy?"
"Vừa tỉnh một lát."
Cố Tu có chút mất tự nhiên nhìn cô y tá kia. "Dì nhỏ, sao dì đột nhiên không một tiếng động chạy đến trường bọn cháu làm việc vậy? Bệnh viện bên ông ngoại cháu đóng cửa rồi ạ?"
"Bốp!" Dương Trân xách cuốn bệnh án lên đập một phát vào đầu Cố Tu. "Mau im miệng đi! Con còn hỏi dì đến đây làm gì hả? Còn không phải là vì con sao. Chị cả của dì——mẹ con, quý bà Dương nhà mình ấy, cuối tuần đột nhiên gọi điện thoại cho dì khóc lóc một trận, nói con trai bảo bối của bà ấy học lớp 12 vất vả quá, gầy cả đi rồi. Cho nên tạm thời giao nhiệm vụ cho dì, nhất định phải để dì đến trường Vân Thụ này làm thêm một thời gian, chăm sóc con mấy tháng, cho đến khi thuận lợi đưa con ra nước ngoài."
"Cái này——" Thật là tình mẫu tử ngạt thở, Cố Tu nhất thời cạn lời. "Nhưng mà, con tưởng có dì ba trông nom con đã rất ổn rồi chứ ạ? Sao còn phải thêm dì nữa?"
"Dì biết làm sao? Dù sao chị ấy là chị cả. Có lẽ là cảm thấy dì ba con chăm sóc con không tốt đấy! Dù sao cũng là một người nghiện công việc giống mẹ con, vừa làm chủ nhiệm lớp trọng điểm, vừa phải kiêm nhiệm dạy tiếng Anh mấy lớp, ai còn thực sự trông mong vào dì ấy được?"
Dương Trân liếc xéo Hứa Ngạn và Ngô Quần mấy cái, thấy một người vẫn còn đang ngơ ngác, người kia thì cảm xúc đã hoàn toàn bình tĩnh lại.
"Hôm nay chuyện đã như vậy rồi, tôi cũng không truy cứu nữa. Nhưng nhớ kỹ, lần sau các cậu còn muốn giả bệnh rủ nhau trốn học, nhớ phải cân nhắc kỹ lý do và viện cớ. Ít nhất đừng lấy chuyện Cố Tu ngất xỉu ra làm bình phong, thể chất của nó tốt đến mức có thể làm phi hành gia được rồi, người nhà quý nó như vàng ngọc, chỉ hận không thể mỗi tuần bắt nó đi khám sức khỏe một lần. Một người như vậy các cậu nói với tôi là đang học hành đàng hoàng thì đột nhiên ngất xỉu, đây chẳng phải là đang sỉ nhục trí thông minh của tôi sao!"
Nói xong thì lập tức xách đồ đứng dậy, đi vào buồng trong rồi "bịch" một tiếng đóng cửa lại.
Ngô Quần hoàn toàn bị dọa cho ngây người.
Cậu ta không phải không biết mẹ của Cố Tu, quý bà Dương dữ dằn đến mức nào, dù chưa từng thấy bà ấy nổi giận, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra. Còn về cô chủ nhiệm lớp của họ, Dương Âm——dì ba của Cố Tu, cô đáng sợ đến mức nào thì cậu ta càng hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng cậu ta hoàn toàn không ngờ, người thực sự đáng sợ trong nhà Cố Tu lại là dì nhỏ này...
Chưa nói đến những cái khác, nhìn Cố Tu lúc này đã suy sụp đến mức đau đầu là biết. Cậu ta quen biết Cố Tu lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên thấy hắn lộ ra bộ dáng này đấy!
Nhưng có một điểm cậu ta thực sự rất tò mò, nếu hôm nay không hỏi rõ ràng thì sợ tối ngủ cũng không yên.
"Anh Tu." Cậu ta nuốt nước bọt nói với Cố Tu. "Vừa nãy anh thật sự giả vờ ngất ạ?"
"Mày ngu à?" Lúc này Cố Tu còn đang bực bội muốn điên lên vì sự xuất hiện đột ngột của Dương Trân, bất ngờ nghe thấy một câu hỏi ngu ngốc như vậy, đến liếc mắt nhìn Ngô Quần một cái cũng lười. "Xưa nay ông đây trốn học đều quang minh chính đại, có bao giờ dùng cái lý do thiểu năng trí tuệ này."
Câu này làm nghẹn họng Ngô Quần, khiến cậu ta nhìn cửa buồng trong, lại nhìn Cố Tu, hoàn toàn không biết nên nghe ai.
Nếu Cố Tu thật sự không giả vờ, vậy tại sao Dương Trân lại cho rằng cậu ta nói dối?
Còn nữa còn nữa, vậy nếu anh Tu của cậu ta không phải vì vấn đề sức khỏe mà ngất xỉu, vậy rốt cuộc là vì cái gì mà ngất?
...
Một loạt những câu hỏi mâu thuẫn và kỳ quái này, đã khiến tế bào não của Ngô Quần sắp chết hết rồi.
Ngược lại, vẻ lạnh lùng trên mặt Hứa Ngạn cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất, lại nở một nụ cười tươi như gió xuân. Hơn nữa trong đôi mắt chăm chú nhìn Cố Tu, lóe lên không ít vẻ thích thú.
Hôm nay đến phòng y tế này thật sự là y đến đúng chỗ rồi, hay nên nói là đã cho y một niềm vui bất ngờ to lớn.
Y thật không ngờ, cái tên Cố Tu xưa nay không sợ trời, không sợ đất lại cũng có khắc tinh! Mà khắc tinh này còn dễ tìm đến thế, ngay dưới mắt bọn họ. Xem ra những ngày tháng tiếp theo của mình ở trường Vân Thụ này, chắc sẽ rất thú vị đây...
...
Vật lộn một hồi như vậy, giờ nghỉ trưa đã đến từ lâu. tuy ngoài miệng Dương Trân nói nghiêm khắc, nhưng vẫn cho Cố Tu một tờ giấy xin phép nghỉ, để hắn có thể nghỉ thêm một tiết buổi chiều ở phòng y tế rồi về.
Sau đó cô thay quần áo đi căn tin ăn cơm, lười để ý đến mấy người họ nữa.
Ngô Quần cũng không biết có phải đã mò mẫm ra được từ trường đặc biệt nào đó giữa Cố Tu và Hứa Ngạn hay không, lập tức nịnh nọt nói muốn đi lấy cơm cho hai người, rồi theo sát gót chân Dương Trân cũng nhanh chóng chuồn mất, chỉ để lại hai người họ, mắt to trừng mắt nhỏ ở trong phòng y tế...
Một người ngẩn người trên giường bệnh, một người dựa vào tường ngẩn người, cuối cùng vẫn là Hứa Ngạn lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước.
"Cậu tỉnh từ lúc nào vậy?"
Cố Tu bĩu môi tỏ ý đã nghe thấy, nhưng rõ ràng hắn không muốn trả lời chút nào, dứt khoát lật người quay lưng về phía Hứa Ngạn.
Nhưng Hứa Ngạn cũng không giận, mà rất tự nhiên đi đến bên giường ngồi xuống, đưa tay muốn vuốt mông hắn——
Giây tiếp theo ngay sau đó, Cố Tu mọc mắt vậy sau lưng, người hung hăng không nói gì quay đầu lại vung một quyền. Vừa vặn đánh trúng nửa bên mặt Hứa Ngạn, đánh đến mức mắt y tối sầm lại, cả người suýt chút nữa thì ngã xuống đất!
"Shh~"
Hứa Ngạn đỡ lấy tủ bên giường ngồi dậy, lau khóe miệng bị rách.
"Ha." Cú này đúng là không nhẹ tay chút nào, chảy cả máu rồi.
"Ai cho phép cậu chạm vào tôi?" Cố Tu lạnh lùng nói.
"Chẳng phải chính cậu quay cái mông dâm đãng về phía tôi sao?" Hứa Ngạn bị Cố Tu chọc cười, dựa vào quan hệ thân mật hiện tại của hai người, chẳng lẽ sờ một cái cũng không được sao? Còn ra tay nặng như vậy, đau chết y rồi.
"Cậu còn đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy, thật là vong ơn bội nghĩa!"
"Hừ." Cố Tu hừ lạnh một tiếng. "Tôi không xin cậu = cứu tôi. Hơn nữa dù vừa nãy cậu có giúp tôi, nhưng buổi sáng trên xe buýt, còn sau đó ở công viên, cậu cũng chiếm hời trên người tôi không ít đâu. Chuyện nào ra chuyện nấy, trước đây tôi lười so đo với cậu. Sao? Bây giờ sàm sỡ quen tay rồi, thật sự coi Cố Tu này dễ bắt nạt à?"
"Ồ, ý cậu là muốn tính sổ với tôi sau hả?" Hứa Ngạn cười.
Phải nói thật, y thích cái vẻ vừa lạnh lùng vừa cứng cỏi này của Cố Tu, rất cuốn hút, đặc biệt khiến y có dục vọng chinh phục.
Như thể không xương dựa vào đầu giường phía sau, ánh mắt Hứa Ngạn chưa từng rời khỏi mặt Cố Tu nửa phần, vẻ ngoài thì lơ đãng nhưng thực chất dùng thái độ trăm phần trăm nghiêm túc nói với người trước mặt.
"Tôi thừa nhận trên xe buýt tôi có sờ cái đầu dương vật dâm đãng chảy cả nước dâm của cậu, nhưng ai bảo cậu dâm đãng như vậy, nơi công cộng cũng không quên chơi dương vật. Còn lẳng lơ tự mình cắt rách túi quần, thả đầu dương vật ra cho người ta nhìn trộm. Nhưng sau đó tôi cũng giúp cậu giải đáp thắc mắc rồi. Hai chúng ta có qua có lại, nhiều nhất coi như cậu dùng thịt trả tiền mua tin tức của tôi."
"Còn sau đó ở công viên, hình như cũng là chính cậu tự mình phát dâm giữa trời đất đúng không? Tôi cùng lắm coi như là hiệp nghĩa cứu người lần hai, dù sao lúc đó cậu dâm đãng khó chịu như vậy, tôi thật sợ tôi không ra tay thì cậu sẽ nghẹn chết mất. Hơn nữa, sau đó tôi cũng không thực sự cưỡng ép cậu, nói khó nghe thì hai chúng ta cũng là thông dâm."
Mặc kệ Hứa Ngạn ở bên kia khéo léo lật trắng thành đen, Cố Tu vẫn không hề lay động, vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc.
Hắn biết, đối với loại người đạo mạo giả dối, còn cứng đầu đến chết không chịu nhận sai, không thấy quan tài không đổ lệ này, biện pháp phi bạo lực không được, ai nói lý với y thì chính là đồ ngốc.
Nhưng lần này hắn không vung tay đấm nữa, mà đổi thành dùng chân, lập tức nhắm ngay bụng Hứa Ngạn mà đá mạnh một cú.
Bởi vì bị kẹp ở giữa tủ và giường, không thể tránh né, dù lần này Hứa Ngạn đã sớm nhìn rõ ý đồ của Cố Tu, nhưng lại không thể né tránh, chỉ có thể trơ mắt chịu đựng cú đá này——
"Ọe——"
Hứa Ngạn vô cùng đau đớn ôm lấy cái dạ dày bị tấn công dữ dội của mình, cảm thấy cơm tối hôm qua sắp trào ra hết rồi.
Y coi như nhìn rõ rồi, cái gì mà một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa. Y và Cố Tu đây cũng coi như trước sau lẫn lộn ít nhất cũng gần một phần tư ngày rồi chứ? Nhưng y thật không thấy hắn có chút "ân" nào với mình cả.
Người khác là trở mặt không nhận người, còn Cố Tu thì điển hình là kéo quần lên là không nhận người. Cái tên này chẳng lẽ chỉ lúc bị chịch mới ngoan ngoãn một chút thôi sao?
...
Hứa Ngạn bên này còn vừa rên rỉ vừa oán thán, mà Cố Tu dạy dỗ đủ cái "tay heo mặn" kia rồi, cũng không định thật sự tiếp tục ở lì trong phòng y tế.
Hắn đứng dậy hơi chỉnh lại quần áo, nhìn người vẫn còn co rúm ở đầu giường, cuối cùng vẫn còn chút lòng trắc ẩn, rút mấy tờ khăn giấy từ bên cạnh khom người giúp y lau vết máu và dịch vị ở khóe miệng.
Cố Tu cũng biết vừa nãy hẳn là Hứa Ngạn cố ý nhường mình, dù sao hai lần buổi sáng kia, sức chiến đấu của y đều ngang ngửa mình. Còn lúc này tuy rằng y vì ôm mình một đường nên chắc cũng tốn không ít sức lực, nhưng dù sao cũng nên có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình được.
Nhưng khi mình đánh y, ngay cả ý định và động tác đỡ mà y cũng không có, rõ ràng là cố ý thả lỏng, muốn để mình trút giận.
Hắn ném khăn giấy vào thùng rác, dùng sức vỗ vỗ nửa bên mặt không bị thương của Hứa Ngạn,
"Tôi dâm là việc của tôi, tôi lẳng lơ cũng là quyền của riêng tôi. Nhưng điều này không có nghĩa là cậu có quyền tùy tiện sàm sỡ tôi. Cho nên phiền cậu sau này, lau sáng mắt chó của cậu đi, cũng quản tốt cái thứ không an phận của cậu. Còn bị tôi bắt được lần nữa, coi chừng tôi cắt cái dương vật ngựa của cậu đấy!"
Nói xong hắn lập tức quay người định rời đi trước.
Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ, thực ra Hứa Ngạn ở sau lưng đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi.
Còn chưa đợi tay Cố Tu chạm vào tay nắm cửa, hắn đột nhiên cảm thấy bên cạnh có một luồng không khí dao động dữ dội. Ngay sau đó hắn bị người phía sau đẩy mạnh về phía trước một cái, bước chân lảo đảo chật vật, cả người "bẹp" vào cánh cửa. Cánh tay phải cũng bị vặn mạnh ra sau, tay kia cũng không bị bỏ lại, cùng bị Hứa Ngạn dùng một sợi dây dữ liệu không biết kiếm đâu ra trói ra sau eo.
"Đệt mợ tổ tông nhà cậu, Hứa Ngạn!"
"Ha ha." Tiếng cười từ lồng ngực phía sau dựa vào mình, truyền đến tận màng nhĩ.
Cái tên Hứa Ngạn khốn kiếp này, đáng ăn đòn đến mức dán cả người lên người hắn.
Còn cố ý dùng đầu cọ cọ vào hõm vai hắn, cắn mạnh vào cổ hắn mấy cái, lại cho hắn một nụ hôn đầy mùi máu——
Hôn đủ hai phút sau, mới thở hổn hển tách ra. Sau đó vừa dùng sức xoa nắn hai bên mông thịt của hắn, vừa nhẹ nhàng ghé vào tai hắn nói.
"Đã bảo đừng có quay cái mông dâm đãng về phía tôi nữa mà."
"Tôi có một ưu điểm lớn nhất có lẽ cậu còn chưa biết, đó là đặc biệt thích coi lời người khác nói là thật."
"Lúc nhỏ người ta nói nhìn là biết tôi là đứa trẻ ngoan, nên tôi cố gắng làm một đứa trẻ ngoan. Dù đây không phải bản tính của tôi, tôi cũng cố gắng giả vờ cho bằng được. Mà sau đó mọi người lại đều cảm thấy tôi nên là một thiên tài, thế là tôi lại tiếp tục cố gắng biến mình thành một thiên tài. Nhưng vừa nãy cậu nói tôi là cái gì nhỉ?"
"À đúng rồi! Nói tôi vẫn luôn sàm sỡ cậu! Cho nên tôi cảm thấy tôi phải có đầu có cuối, không thể tùy tiện kìm nén bản tính của mình được. Dù sao cậu cũng nói tôi sàm sỡ cậu rồi, vậy thì tôi nên thật sự, cố gắng lên, hoàn toàn sàm sỡ cậu một lần cho đàng hoàng!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip