[Q2] Đại ca trường đói khát (8.2)
Chương 8.2: Dưới màn che phòng y tế kinh hoàng, bị ông xã chịch sau tấm rèm che.
Chiếc áo khoác Cố Tu đang mặc lúc này là chiếc áo mà trước đó hắn đã cho Hứa Ngạn mượn.
Bởi vì ở trong nhà vệ sinh nam, Hứa Ngạn vô tình làm rách áo sơ mi của hắn, nên dứt khoát khoác chiếc áo khoác đó ra ngoài để che mắt người khác.
Mà lúc này trong phòng y tế chỉ còn lại hai người bọn họ, Hứa Ngạn cũng không còn kiêng dè gì nữa, trực tiếp kéo khóa áo xuống, rất nhanh đã lộ ra hai hạt đậu phộng căng tròn với khả năng phục hồi cực tốt kia...
Hứa Ngạn thèm thuồng nhìn chúng chảy cả nước miếng, chỉ hận không thể lập tức ngậm lấy mà giày vò một phen.
Mặc dù lúc này Cố Tu hẳn là đã hận y đến tận xương tủy rồi, nhưng Hứa Ngạn vẫn cảm thấy mình đặc biệt thưởng thức Cố Tu, nhất là ở chỗ hắn sẽ không tự làm khó chính mình.
Ví dụ như lần trước trên xe buýt, ví dụ như ở công viên, lại ví dụ như ở trong nhà vệ sinh nam đã tỉnh táo khôi phục tri giác rồi, nhưng hắn vì không muốn xấu hổ không muốn lãng phí sức lực giải thích, mà vẫn có thể tiếp tục giả vờ ngất xỉu...
Có thể nói chỉ cần là có thể khiến hắn thoải mái, vậy thì hắn nguyện ý gạt bỏ những thứ khác sang một bên, đợi đến khi nào sướng xong rồi nói sau.
Tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái tình huống thân thể vừa hưởng thụ, miệng vừa chửi rủa.
Nhưng cũng không biết có phải là do cú đấm và cú đá trước đó đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Hứa Ngạn hay không, tóm lại y đột nhiên lại sớm nảy ra một ý tưởng...
Dứt khoát xé toạc toàn bộ phần lưng áo sơ mi rách nát bên trong của Cố Tu xuống. Vo tròn lại nhét vào miệng Cố Tu, nhét chặt đến nỗi không phát ra được một chút âm thanh thực chất nào, ngay cả nước miếng cũng không chảy ra được một giọt.
Sau đó mới ôm người trở lại giường bệnh, tiện tay khóa trái cửa từ bên trong.
Bởi vì là tư thế nằm ngửa, mà cổ tay còn bị trói ở sau eo, cho nên Cố Tu buộc phải ưỡn cao hông và xương chậu của mình.
Nhưng hắn làm sao có thể chịu đựng được tư thế nhục nhã như vậy? Dù cho nửa thân trên không thể mượn lực được nữa, hai cái chân dài kia của hắn cũng không phải là đồ bỏ đi, một khi để hắn tìm được cơ hội, trong vòng một nốt nhạc có thể khiến Hứa Ngạn mất đi khả năng làm đàn ông.
Cũng may Hứa Ngạn rất có tầm nhìn xa, ngay lập tức dùng sức đè chặt hai cái đùi đang đạp loạn xạ của hắn.
Lại lần lượt rút thắt lưng của cả hai người ra, chậm rãi cong hai chân của Cố Tu lên, gót chân đặt sát mông, buộc chặt cổ chân và bẹn của một bên chân hắn lại với nhau.
Sau đó mới như ảo thuật gia lấy ra một chiếc kéo y tế vừa nãy tiện tay lấy được ở chỗ Dương Trân, hai đầu gối quỳ xuống giữa hai chân hắn, "két két" vung vẩy trước mắt Cố Tu biểu diễn mấy cái động tác cắt không khí.
"Cậu cũng thấy rồi đấy, cái kéo này sắc lắm. Lát nữa cậu nhất định phải nhớ kỹ, lúc tôi xuống kéo đừng có tùy tiện lộn xộn nữa. Nếu không cắt phải chỗ không nên cắt thì đừng trách tôi."
Nói xong Hứa Ngạn lập tức cầm kéo, nghênh đón ánh mắt đầy đe dọa của Cố Tu, dùng mũi kéo trực chỉ vào hạ bộ của hắn...
Hứa Ngạn ra tay rất nhanh, động tác thuần thục và mục tiêu rõ ràng, còn chưa đợi Cố Tu hoàn toàn phản ứng lại, hắn đã cảm thấy nửa thân dưới của mình mát lạnh...
Bởi vì xét thấy hai cánh mông kia của Cố Tu quá lớn quá tròn, lại kẹp quá chặt, nếu chỉ cắt một lỗ nhỏ thì không thể thuận lợi tiến vào. Thế là, Hứa Ngạn dứt khoát cắt toạc cả phần sau quần của hắn ra.
Nếu không còn cạp quần và khóa kéo phía trước liên kết, thì cơ bản là hai chân hắn đã phải mặc hai ống quần riêng biệt rồi.
Nhưng lúc này Cố Tu đã hoàn toàn ổn định lại, phát huy đầy đủ cái tâm lý "đến đâu hay đến đó", đã không thể tránh được việc phải chịu một phát này rồi, hắn cũng lười lãng phí sức lực giãy giụa nữa, chi bằng cứ nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt, đợi lát nữa tay chân được tự do rồi thì đánh cho Hứa Ngạn một trận.
Nghĩ thông suốt rồi thì tự nhiên cũng thuận theo bản năng của cơ thể, hắn cực kỳ chủ động tự mình mở rộng hai chân ra.
Phát hiện ra sự thay đổi của hắn, Hứa Ngạn khẽ cười một tiếng.
"Vừa nãy còn hùng hồn dạy dỗ tôi cơ mà? Sao mới có một lát đã lại khuất phục rồi?"
Lúc trước khi đặt Cố Tu nằm xuống, Hứa Ngạn rất cẩn thận kê cả gối xuống dưới đầu hắn, cho nên lúc này Cố Tu hơi nhấc cổ lên là vừa vặn có thể nhìn thấy hạ bộ căng phồng của Hứa Ngạn.
Những dược dịch trước đó bị dương cụ giả bắn vào cơ thể, có thể tăng độ mẫn cảm, khiến cho bên trong tràng huyệt ngứa ngáy khó nhịn, vẫn chưa hoàn toàn hết tác dụng.
Chỉ là bởi vì về sau cúc huyệt bị dòng điện kích thích đến tê dại, cả người vừa mềm nhũn vừa tê liệt, dư vị lại kéo dài dai dẳng, gần như hoàn toàn áp chế đi những ngứa ngáy kia.
Nhưng lúc này cảm giác điện giật đã dần tan đi, những ngứa ngáy kia tự nhiên cũng tìm về, thậm chí còn mãnh liệt gấp bội mà ập tới.
Cảm giác này khi Cố Tu nhìn thấy dương vật của Hứa Ngạn bắn ra từ khóa quần, gần như đạt đến đỉnh điểm. Lúc này hắn đã hoàn toàn bị dục vọng chiếm cứ, đâu còn hơi sức mà để ý Hứa Ngạn nói những lời châm chọc mỉa mai mình nữa?
Trong đầu hắn tràn ngập ý nghĩ duy nhất chính là... mọi chuyện đều đợi hắn sướng xong rồi nói.
Đầu dương vật của Hứa Ngạn dán vào khe mông của Cố Tu, trượt đi mấy lần mới chuẩn xác tiến vào huyệt động.
Không còn cách nào, tuy rằng ngày thường hai người đều chơi rất thoáng, chơi rất bạo, nhưng trên thực tế kinh nghiệm tình dục lại ít đến đáng thương, đều là người mới vào nghề.
Hứa Ngạn vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cúc hoa thật ba chiều, còn Cố Tu thì càng không cần phải nói, càng là lần đầu tiên nhìn thấy dương vật thật rõ ràng trực quan như vậy, còn là một cái dương vật to lớn như vậy!
Sợi dây thần kinh trong lòng hai người đều căng thẳng, vừa hồi hộp vừa hưng phấn. Cho đến khi dương vật của Hứa Ngạn hoàn toàn tiến vào, hai người mới dựa vào nhau thở phào nhẹ nhõm.
Hứa Ngạn cảm thấy mình thật sự rất khó hình dung rõ ràng đây là một loại cảm giác huyền diệu như thế nào, tuy rằng buổi sáng đã cắm vào một lần, nhưng lúc đó thời gian quá gấp gáp, động tác của mình lại thô lỗ vụng về, vốn không kịp tỉ mỉ cảm thụ, còn chưa đợi y thật sự sướng đến nơi thì đã bị nước tiểu của chính mình làm cho xìu xuống.
Đến lần này y mới hiểu rõ những gì mà trong tiểu thuyết khiêu dâm miêu tả, cái gì mà "ướt át khít khao", "ấm nóng mọng nước", "từng lớp từng lớp"... rốt cuộc là có ý gì.
Má ơi, cái này cũng quá sướng rồi!
Hứa Ngạn nhắm chặt mắt, hai tay bất giác véo mạnh vào phần thịt non bên trong hai đùi Cố Tu, ấn người hắn, ra vào càng lúc càng nhanh.
"Lép nhép... Lép nhép ... Lép nhép..."
Mà Cố Tu thì càng sướng hơn, hắn hoàn toàn không cần dùng sức, cứ nằm đó hưởng thụ là được rồi, hai điều duy nhất có chút khó chịu chính là eo bị cấn hơi đau, tay cũng bị đè hơi tê.
Dương vật thật so với mấy cái gậy mát xa sướng hơn nhiều, cái này cắm vào đâu chỉ đơn giản là nhiệt độ hay độ cứng...
Cái cảm giác bị một người khác cưỡng ép hoàn toàn hòa hợp, lồi lõm tương khớp, cùng nhau chia sẻ nhịp tim và huyết mạch thật sự quá tuyệt vời, vốn không phải là những đồ chơi kia có thể thay thế được.
Trong quá trình không ngừng bị lấp đầy mở rộng này, thậm chí Cố Tu còn vô thức nảy sinh ra một vài ảo giác, hắn dần cảm thấy hình như người đang đè trên mình lúc này cũng không đáng ghét đến thế, ít nhất dương vật và lực eo của y đều khiến mình rất hài lòng, không phải sao?
Má!
Ý nghĩ này thật đáng sợ, Cố Tu lập tức dùng sức lắc đầu, hắn không thể tùy tiện bắn với nhau một pháo mà bị mua chuộc được.
Nếu nói sau này cùng Hứa Ngạn làm bạn tình cố định cũng không phải là không được, nhưng tuyệt đối không thể để y dắt mũi mình đi giống như hai lần này, hắn phải nắm quyền chủ động.
Càng làm càng trơn tru, càng làm càng quen thuộc, chỉ một lát sau Hứa Ngạn đã hoàn toàn nắm vững được nhịp điệu thích hợp nhất giữa cả hai.
Phía dưới đã xong xuôi, sự chú ý của y tự nhiên cũng bắt đầu dần dần chuyển lên trên, xoa nắn qua loa mấy cái trên cơ bụng của Cố Tu, Hứa Ngạn rất nhanh đã trực tiếp nhắm vào hai quả đậu đỏ tươi ngon nhất, cũng khiến y thèm thuồng nhất.
Gần như có thể gọi là hổ đói vồ mồi, một tay mạnh mẽ tóm lấy một bên, Cố Tu bị y bóp đến toàn thân run rẩy.
Nhưng đúng lúc Hứa Ngạn nhét vào miệng một bên, ra sức mút mạnh còn chưa đủ nghiền thì cửa phòng y tế đột nhiên vang lên...
"Cạch... cạch..."
Ngô Quần liên tục ấn tay nắm cửa mấy lần, đều không thể mở cửa thành công.
"Ê? Sao lại khóa rồi? Anh Tu, anh Tu? Anh ở bên trong không? Em mua cơm cho anh và anh Ngạn về rồi. Anh Tu, anh Tu...
Thằng ngốc dạ để ngoài da Ngô Quần thấy không mở được cửa, dứt khoát dùng sức đập cửa, còn vừa đập vừa lớn tiếng la hét, sợ người xung quanh không biết cậu ta đang làm gì.
Hai người trong phòng buồn bực chỉ muốn chết ngay lập tức, Hứa Ngạn suy sụp bò lên người Cố Tu, nghiến răng nghiến lợi gặm vành tai Cố Tu.
"Đây chính là đàn em tốt mà cậu tự tay dẫn dắt ra hả? Ngày thường cậu không dạy cậu ta ra ngoài phải mang theo não sao?"
Tuy rằng trong lòng Cố Tu cũng rất tán thành ý trong lời Hứa Ngạn, nhưng lúc này hắn không định yếu thế, dù không nói được lời nào cũng trừng lớn hai mắt, hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Ngạn.
Bộ dáng này chọc cho Hứa Ngạn suýt chút nữa cười ngất, nhưng còn chưa đợi y nói thêm gì nữa, đột nhiên ngoài cửa lại truyền đến một tiếng khác.
"Cạch ~"
"Bác sĩ Dương, may mà bây giờ cô đã về. Nếu không có lẽ em phải xuống phòng hậu cần mượn chìa khóa mở cửa rồi."
"Cậu chắc chắn là Cố Tu vẫn còn ở trong phòng tôi?"
"Đương nhiên rồi, vừa nãy em gọi điện thoại hỏi một vòng, mọi người đều không thấy anh Tu. Cho nên em dám khẳng định, anh ấy trăm phần trăm vẫn còn ở đây."
"Điện thoại? Điện thoại gì? Cậu đi học mang điện thoại?"
"A, không phải không phải, em..."
...
Ngoài cửa Ngô Quần tự mình đào một cái hố chôn mình, đang điên cuồng vắt óc lấp cho đầy.
Mà Hứa Ngạn và Cố Tu trong phòng cũng vì cái hố trời tự dưng xuất hiện kia mà nóng nảy muốn tìm cách cứu vãn.
Hứa Ngạn luống cuống tay chân kéo Cố Tu từ trên giường bệnh dậy, giật mạnh mấy lần cũng không cởi được cái dây cáp trên tay hắn, thậm chí còn vô tình thắt thành nút chết.
Nghe thấy tiếng cửa sắp hoàn toàn mở ra, ngay cả dương vật y cũng không kịp nhét lại vào quần, kéo Cố Tu vội vàng trốn ra sau rèm cửa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip