[Q2] Đại ca trường đói khát (9.1)


Chương 9.1: Đầu dương vật của ông xã cũng ngứa thì phải làm sao, đương nhiên là chủ động "nuốt" giúp y

Dương Trân vặn mở cửa, đi giày cao gót "cộp cộp cộp" vào.

Phòng y tế được chia thành hai gian trong và ngoài, gian trong dùng để cất giữ một số thiết bị và thuốc men y tế, còn có phòng thay đồ tạm thời của bác sĩ,.. vv

Còn gian ngoài lại được một tấm bình phong y tế đơn giản dựng đứng ngăn thành hai phần, phần vừa vào cửa là nhìn thấy ngay được dùng để khám chữa bệnh, bày một cái bàn, hai cái ghế, còn phần bên trong vách ngăn, thì đặt ba chiếc giường bệnh nâng hạ không hề chật chội.

Bởi vì bố cục tổng thể của gian ngoài là một căn phòng hình chữ nhật hướng nam rộng lớn, cửa sổ có đến mười mấy cái. Có lẽ lúc sửa chữa ban đầu để đơn giản, nên dứt khoát chỉ lắp hai bộ rèm cửa lớn chấm đất ở bên trái và bên phải.

Mà Hứa Ngạn và Cố Tu lúc này, đang trốn sau bộ rèm cửa ở gian bên trong...

"Anh Tu, anh Tu?"

Sau khi Ngô Quần vào cửa, ba bước hai bước đã xông đến sau bình phong. Nhưng đã tận mắt nhìn thấy ba chiếc giường bệnh trống không, vậy mà vẫn không bỏ cuộc, vẫn cứ lật tung khắp nơi trên giường dưới giường, miệng cũng lặp đi lặp lại gọi tên Cố Tu.

Hai người sau rèm cửa đều nín thở, đừng nói là động đậy, ngay cả khi trao đổi ánh mắt với nhau cũng không dám dùng sức quá mạnh, sợ động tác quá lớn sẽ dẫn dụ tên ngốc kia đến.

Hứa Ngạn thật sự bội phục rồi, y sống đến ngần này tuổi cũng chưa từng thấy người nào ngốc nghếch như vậy.

Cái phòng y tế này tổng cộng có bao nhiêu không gian chứ, cậu ta nhìn hai cái thấy không có người thì đi đi không được sao?

Cần gì phải truy cùng đuổi tận, lục tung mọi thứ lên để tìm Cố Tu thế?

Cậu ta có thể đừng có rảnh rỗi như vậy được không? Có thể đừng có rảnh rỗi như vậy được không hả?

Hứa Ngạn thật hận không thể túm lấy vai Ngô Quần lắc mạnh mấy cái, giúp cậu ta đổ bớt nước trong đầu ra ngoài.

Nhưng tình hình hiện tại, Hứa Ngạn nhiều nhất cũng chỉ có thể âm thầm nguyền rủa cậu ta mấy lần trong lòng, mọi ý nghĩ đều phải đợi đến khi nào vượt qua được cơn nguy hiểm hôm nay rồi nói sau.

Cũng may cuối cùng bên ngoài cũng có người không chịu nổi nữa...

"Cậu có thể đi ra ngoài rồi." Dương Trân cạn lời kêu Ngô Quần dừng lại.

"A, bác sĩ Dương! Nhưng em vẫn chưa tìm thấy anh Tu mà!"

Dương Trân ngồi trên ghế bên ngoài vách ngăn, đau đầu xoa xoa thái dương, cô thật khó tin cái tên trước mắt này lại là bạn thân của đứa cháu trai cô.

Tuy rằng Cố Tu không tính là hoàn toàn do một tay cô nuôi lớn, nhưng cô dám chắc chắn một trăm phần trăm đứa cháu trai cô tuyệt đối không làm ra cái chuyện ngu xuẩn một lòng một dạ như vậy.

"Cậu không có mắt sao? Cái phòng này tổng cộng chỉ có thế này, nhìn hai cái là thấy nó không có ở đây rồi được không hả?"

"Nhưng, nếu anh ấy không ở đây thì sẽ ở đâu?"

"Làm sao tôi biết!" Dương Trân suy sụp, chỉ hận không thể cởi một chiếc giày ra mà đập chết cậu ta.

"Ồ, được rồi, vậy em đi chỗ khác tìm xem."

Lần này cuối cùng Ngô Quần cũng phát hiện ra sự mất kiên nhẫn của Dương Trân, không dám ở lại chọc giận cô nữa.

Nhưng trong lòng vẫn không cam tâm, đành im lặng cúi người nhặt đôi giày thể thao bị vứt lộn ngược dưới đất lên, còn tiện tay lấy luôn chiếc điện thoại di động ẩn trong đống chăn lộn xộn trên giường, lén lút nhét vào túi rồi ngoan ngoãn định rời đi...

"Hử? Đợi đã!"

Đúng lúc Ngô Quần đi đến cửa đưa tay định mở cửa, Dương Trân đột nhiên lại lên tiếng gọi cậu ta dừng lại. "Cậu cầm cái gì trong tay đấy?"

"A?"

Tim Ngô Quần đập mạnh một nhịp, cậu ta rất sợ Dương Trân phát hiện ra chuyện điện thoại. Cậu ta có chút cứng ngắc xoay người lại, cố ý giơ cao đôi giày trong tay. "Ý của cô là cái này sao? Đây là giày của anh Tu."

"Giày của Cố Tu?"

...

Cái gì?

Hứa Ngạn và Cố Tu vô thức đồng thời cúi đầu nhìn chân trần của Cố Tu, đầu hai người "bộp" một tiếng mạnh mẽ đụng vào nhau.

Nhưng lúc này cả hai đều không rảnh mà để ý đến chuyện đau đớn, bọn họ rất nhanh lại đồng thời ngẩng đầu nhìn vào mắt đối phương, và đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt nhau.

Má ơi, đó thật sự là giày của Cố Tu.

Bảo sao cái tên ngốc kia cứ chấp nhất tìm kiếm trong phòng mãi không thôi, hóa ra là vì nhìn thấy giày của Cố Tu.

Dù sao theo tình huống bình thường, ai lại không mang giày mà ra ngoài chứ?

Cái này làm sao bây giờ?

Hứa Ngạn có chút hoảng rồi, y nắm lấy cái dương vật vẫn còn đang cương cứng của mình, cũng không rảnh mà nghĩ nhiều, cứ thế nhét mạnh vào trong quần. Nhưng nhét mấy lần cũng không nhét vào được.

Y rối rắm nhìn tay mình, như là lại đưa ra một quyết định trọng đại nào đó, dứt khoát không để ý mình nữa, mà quay sang giúp Cố Tu kéo khóa áo khoác lên. Lại đẩy người hắn xoay lưng lại, cúi đầu dồn hết tâm trí giúp hắn cởi cái nút chết trên cổ tay.

...

Dương Trân nhìn chằm chằm đôi giày trong tay Ngô Quần một lúc lâu, có chút khó khăn đứng dậy, chậm rãi đi một vòng quanh phòng.

Cuối cùng, cô dừng lại ở một chỗ, dường như nghiêm túc nhìn mấy giây. Sau đó quay trở lại bên ngoài vách ngăn, không chút biểu cảm đi đến trước mặt Ngô Quần, giật lấy đôi giày trong tay cậu ta.

"Thảo nào! Cái nhãn hiệu giày này nó vẫn luôn cảm thấy không thoải mái. Chắc vừa nãy lại lên cơn thiếu gia gì đó, tiện tay lấy đôi dép lê trong phòng tôi đi mất rồi, chỉ vứt giày ở đây."

Ngô Quần có chút ngơ ngác gãi đầu, sao cậu ta chỉ nhớ anh Tu đặc biệt thích nhãn hiệu này nhỉ? Chưa nghe hắn than phiền không thoải mái bao giờ mà! Hơn nữa cậu ta quen biết Cố Tu lâu như vậy, cũng chưa từng cảm thấy anh Tu có bệnh công tử.

Nhưng cậu ta rất nhanh lại thoải mái, dù sao đây cũng là người lớn, có khoảng cách thế hệ, mọi người nhận thức khác nhau cũng là chuyện bình thường.

Thế là cậu ta cũng không nghĩ nhiều nữa, mắt thấy Dương Trân dùng túi rác bọc đôi giày lại, rồi lại đưa cho cậu ta, bảo lát nữa xuống lầu tiện tay vứt đi...

Làm xong những việc này, Dương Trân cũng không ở lại lâu, đi theo sau Ngô Quần cùng nhau rời đi. Phòng y tế nhanh chóng khôi phục sự yên tĩnh...

Cho đến khi nguy cơ được giải trừ, Hứa Ngạn vẫn không thể cởi được cái dây cáp chết tiệt kia.

Nhưng nghe thấy tiếng cửa bên ngoài khóa lại, cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lòng, y gần như dựa nửa người mềm nhũn vào mép bậu cửa sổ phía sau.

Cố Tu thì không có động tác gì, vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng về phía Hứa Ngạn như vừa nãy, bất động, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Nhưng Hứa Ngạn thì không ổn lắm rồi, dù y cảm thấy mình còn chưa nghỉ ngơi bình phục lại tâm trạng, nhưng cái dương vật vẫn luôn cứng rắn của y đã sớm không an phận mà rục rịch.

Má nó! Thật là dâm đãng.

Hứa Ngạn âm thầm mắng cái thứ kia của mình mấy câu trong lòng, bây giờ y cực kì nghi ngờ cái sự dâm đãng trên người Cố Tu có thể lây lan.

Tuy rằng bản thân y vốn dĩ cũng rất phóng túng, nhưng cái sự phóng túng của y và Cố Tu lại có sự khác biệt về bản chất.

Ví dụ như Cố Tu đặc biệt mê mẩn việc ngược đãi dương vật, hận không thể lúc nào cũng có thể nghịch ngợm đầu khấc, giày vò ma sát nó, nhưng bản thân y trước đây lại không có sở thích này.

Nhưng kể từ sau khi hôm nay liên tục làm Cố Tu hai lần như vậy, y cũng dần cảm thấy dương vật của mình bắt đầu ngứa ngáy khó chịu.

Bởi vì vừa nãy thần kinh vẫn luôn căng thẳng, tuy rằng có cảm giác khá khác lạ nhưng vẫn có thể nhịn. Nhưng lúc này hoàn toàn thả lỏng rồi, cái cảm giác kia cũng dần dần bị phóng đại lên, càng lúc càng khiến người ta khó chịu nổi.

Nếu không còn chút sĩ diện nào, y đã hận không thể lập tức xoay người lại, học theo Cố Tu cũng bắt đầu ưỡn dương vật lên trời xuống đất, điên cuồng đập vào tường rồi.

Đây không phải là điềm báo tốt lành gì!

Y không biết Cố Tu thích ngược đãi đầu khấc của mình như vậy, có phải là vì cái sự ngứa ngáy này, thật sự là khó chịu đựng, cho nên mới không thể không tìm chút gì đó mà giải ngứa hay không.

Y nhìn chằm chằm vào gáy Cố Tu, răng vô thức cắn vào môi dưới của mình, không biết rốt cuộc mình có nên mở miệng với Cố Tu hay không.

Mà khi cuối cùng y cũng lấy hết can đảm, quyết định nói rõ ràng mọi chuyện để hỏi cho ra lẽ, không biết sao đột nhiên cảm thấy thân dưới ấm áp...

"Ưm ~"

Y cúi đầu nhìn, hóa ra lại là Cố Tu tự mình chủ động ưỡn cao mông về phía sau, một ngụm nuốt trọn cái dương vật đang thẳng đứng cứng rắn của y vào...

"Ư a ~"

Má nó! Cái gì mà lây hay không lây, cái gì mà có nên đập tường hay không. Không quan tâm được nhiều như vậy nữa, cứ làm cho sướng cái cúc huyệt dâm đãng này của Cố Tu rồi nói sau!

Trải qua bao phen trắc trở trong buổi trưa này, Hứa Ngạn sâu sắc cảm thấy mình vẫn chưa xìu xuống đúng là trời phù hộ.

Đời người ngắn ngủi, nên biết tận hưởng niềm vui kịp thời.

Y ôm lấy eo Cố Tu xoay người lại, ép người lên cửa kính, đồng thời lực ở eo và bụng cũng không hề thả lỏng, vẫn luôn không ngừng ra ra vào vào.

"Sướng! Ư a ~"

Liên tục làm không biết mấy trăm cái, hoặc là cả ngàn cái rồi, Hứa Ngạn cũng không rõ có phải là ảo giác của mình không, tuy rằng khoái cảm liên tục dâng trào, không ngừng leo cao lên.

Mà cái đầu dương vật to lớn gồ ghề của y, phối hợp với rãnh khấc sâu hoắm, cũng luôn không ngừng cọ xát vuốt ve những nếp gấp hoặc thuận hoặc nghịch bên trong ruột thịt Cố Tu, cũng bị chúng không ngừng an ủi bao bọc mơn trớn.

Nhưng không hiểu vì sao, y lại càng chịch càng ngứa, càng ngứa càng sướng, càng sướng càng phê, mà càng phê thì lại càng muốn làm... dường như rơi vào một vòng luẩn quẩn.

Y cũng đã xem giờ mấy lần rồi, thời gian nghỉ trưa sắp hết, vậy mà y vẫn hoàn toàn không có ý định bắn tinh, chỉ muốn mãi mãi vùi mình vào trong cơ thể Cố Tu, điên cuồng chịch hắn.

Cái này không bình thường, vô cùng không bình thường.

Thậm chí y còn bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ cái thứ mà mình đang chịch bây giờ không phải là người, mà là yêu tinh hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip