C12 - Có Tạ Phong Hành thì không có Tống Ngọc

Lục Trì ngồi trong xe, nhắm hai mắt lại.

Anh phát hiện chỉ cần anh nhắm mắt lại, trong đầu hầu hết đều là Tạ Phong Hành.

Cá tính Tạ Phong Hành thật sự quá mãnh liệt, vô cùng xinh đẹp, lại vô cùng lãnh đạm, một người có tính cách đặc biệt như vậy, chỉ cần tiếp xúc thoáng qua, trong lòng sẽ để dấu ấn sâu đậm không thể xóa nhòa.

Huống chi bọn họ đã từng quen biết nhau.

Anh nhớ tới Tạ Phong Hành lúc trước, lại nghĩ đến Tạ Phong Hành hiện tại, cảm giác rất kỳ diệu, giống như một viên ngọc quý phủ bụi, mà bụi trên đó đột nhiên bị lau sạch, người đời mới nhận ra được hào quang mà nó tỏa ra.

Tạ Phong Hành không giống một tay đua.

Mấy tay đua thường đều có dáng người cường tráng, cơ thể Tạ Phong Hành thì gầy gầy, làn da lại trắng như sữa.

Cậu ấy cũng không phải lạnh lùng như vậy, thời điểm muốn nói chuyện vẫn có thể nói rất nhiều, có chút kiêu ngạo tạo thành sự tương phản tinh tế đối với vẻ ngoài lạnh như băng.

Lục Trì không về nhà, trực tiếp đi đến trường đua quốc tế Bắc thành.

Tạ Phong Hành vừa về đến nơi thì Tiểu Ái đã báo cho cậu một tin xấu.

Mấy ngày không gặp Tống Ngọc nên độ hảo cảm của Tống Ngọc đối với cậu bị đóng băng. Chiều nay lúc Trần Hi đóng phim thì Tống Ngọc tới thăm ban.

Tạ Phong Hành nhìn thoáng qua video thăm ban được đăng lên mạng.

Tống Ngọc trong video nhìn bảnh bao và nhã nhặn hơn ngày thường, gã đổi cặp kính khác, gọng kính đen mỏng khiến gã trông tinh tế và tri thức hơn, Trần Hi thì ngọt ngào cười ngượng ngùng, rõ ràng là đang động tâm.

"Cậu phải nhanh lên." Tiểu Ái nói, "Có vẻ gã sắp theo đuổi được Trần Hi rồi."

Tạ Phong Hành "Ừm" một tiếng, trong miệng ngậm bàn chải đánh răng, đưa tay vuốt ngược một sợi tóc mái bị rũ xuống mắt: "Ngày mai là trận chung kết."

Đây là lần đầu tiên Tống Ngọc đến đoàn phim.

Tuy là một tay đua, nhưng gã có ngoại hình xuất chúng, trong giới đua xe cũng xem như là một ngôi sao, cũng có rất nhiều fans bạn gái, nên thỉnh thoảng sẽ tham dự một chút hoạt động ở giới giải trí, gã đối với đèn flash, đối với giới nghệ sĩ đều có một chút tham vọng.

Gã không thể đua xe cả đời, Tống Ngọc muốn tham gia giới giải trí sau khi giải nghệ.

Có lẽ vì có quan hệ với Trần Hi nên mọi người trong đoàn phim rất lịch sự với gã, sau khi đem nước phân phát xong thì Tống Ngọc ngồi xem Trần Hi đóng phim.

Trần Hi khi có hào quang minh tinh thì trở nên rất khác lạ, nhìn thế nào đều rất có khí chất.

Trần Hi đang chụp ảnh quảng bá cho một bộ phim thời kỳ dân quốc, cậu ta mặc một bộ đồ màu trắng và được chải tóc gọn gàng, một chàng trai trẻ đẹp thời dân quốc hiện ra trước mặt gã. Ánh sáng thông qua ống kính khiến mọi thứ nên có kết cấu và thu hút hơn. Trần Hi đứng ở trung tâm bức ảnh, đẹp như một bức tranh vẽ.

Tống Ngọc tự luyến mà nghĩ, nếu gã tham gia đóng một bộ dân quốc, khẳng định còn thích hợp hơn so với Trần Hi, một khi đeo kính gọng vàng, gã sẽ trở thành nam chính phim dân quốc lấn át tất cả.

Đạo diễn hiển nhiên cũng nghĩ như vậy nên mới nhiệt tình mời gã làm khách mời.

Nội tâm Tống Ngọc rất vui vẻ, tuy ngoài mặt tỏ vẻ do dự từ chối hết lần này tới lần khác, cuối cùng vẫn mặc trang phục vào đóng vai khách mời, cảnh của gã kéo dài khoảng 5 giây, vai diễn là một người qua đường bình thường. Trần Hi diễn từ trong quán đi ra, thời điểm trước khi ra thì nhìn thoáng qua nhân vật này.

Chỉ là một phân cảnh vài giây nhưng bọn họ phải quay đi quay lại nhiều lần. Sau khi quay xong, Tống Ngọc ngồi xem phát lại, cảm thấy bản thân và Trần Hi đúng là trời sinh một đôi.

Liếc mắt một cái mà quá là xúc động.

Đúng là gã đang theo đuổi Trần Hi, bởi lợi ích mà Trần Hi đem đến cho gã là quá nhiều.

Nhưng bên Tạ Phong Hành cũng không thể buông tha.

Trần Hi thích hợp làm bạn trai công khai của gã, còn Tạ Phong Hành chuẩn nhất là làm tình nhân.

Sau khi thăm ban xong, Tống Ngọc ngồi trên xe, cố ý đăng lên tường nhà mình một bức ảnh.

Bức ảnh chụp lúc gã đi thăm ban Trần Hi, nhưng gã không đăng hình chung của cả hai, mà là một bức hậu trường chụp ảnh, sau đó thêm caption: "Thăm ban."

Cứ mập mờ là tốt nhất, để cho Tạ Phong Hành biết gã đã đi thăm ban Trần Hi, vừa kích thích cậu ta vừa không quá trắng trợn, chừa cho Tạ Phong Hành một con đường tranh thủ cơ hội.

Sau khi đăng lên, Tạ Phong Hành bên kia vẫn như cũ không có động tĩnh, Tống Ngọc đột nhiên có điểm bực bội, lại gọi Lưu Bách Dương đến làm tình một hồi.

Lần trước Lưu Bách Dương hùng hổ rời đi, kết quả gã mới đánh một cuộc điện thoại lại liền tung tăng chạy tới.

Theo lời của Lưu Bách Dương, tên này đã bị gã làm đến nghiện, không buông được gã.

Nhìn xem, Lưu Bách Dương như một con mèo hoang dâm đãng phóng túng, không phải cũng bị gã thu phục sao.

Gã sờ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Lưu Bách Dương, trong lòng rất hưởng thụ.

Trong đầu lại nghĩ tới Tạ Phong Hành lúc nào cũng treo bộ mặt người chết.

Sớm muộn gì cũng có một ngày gã khiến cậu nước miếng giàn dụa, nằm sấp trên giường kêu ba ba.

"Anh sao vậy?" Lưu Bách Dương vòng tay qua cổ gã, thấy gã không đẩy ra thì càng hăng hái: "Trần Hi lại tự cao tự đại hửm?"

Nhắc tới Trần Hi thì giọng điệu hắn liền có chút thay đổi, khinh thường và chán ghét.

Tống Ngọc ngậm thuốc lá rít hai hơi, nói: "Không phải chuyện của cậu ta."

"Vậy anh là làm sao?"

Tống Ngọc nhả một hơi khói lên mặt hắn, Lưu Bách Dương liền bày ra dáng vẻ say mê, hít lấy làn khói lượn lờ.

Tống Ngọc xoay người đè hắn: "Muốn làm chết cậu."

Lưu Bách Dương cười khanh khách nói: "Còn muốn nữa à? Ngày mai còn phải tranh giải, không sợ eo lưng mềm nhũn đứng không nổi sao?"

Tống Ngọc hung dữ nói: "Ngày mai tôi dù có nhắm mắt cũng sẽ đoạt hạng nhất."

--

Thường Thụy vô cùng buồn ngủ ngồi trong phòng VIP, hai mắt đau mỏi, mí mắt đánh nhau.

Lục Trì đang lái xe trên đường đua, anh đã lái gần như cả đêm.

Một chiếc xe đua cứ như vậy mà hỏng mất.

Lục Trì không theo đuổi sự nghiệp đua xe nữa, nếu tiếp tục có lẽ cũng không kém Tống Ngọc. Suy cho cùng thì những người vừa giải ngũ đều có thể trạng rất tốt.

Tuổi trẻ, mạnh mẽ, sức bền và phản xạ nhanh, những điều này người bình thường khó có thể so sánh được. Nhược điểm duy nhất có lẽ là quá cao.

Lục Trì cao gần 1m9, hơi cao so với một tay đua.

Nhìn thấy xe của Lục Trì dừng lại, Thường Thụy lập tức rời khỏi ghế và lấy nước.

Vừa xuống tới tầng 1 liền thấy Lục Trì để trần thân trên đi vào, nửa bộ đồ đua bị cởi ra, phần trên buông thõng xuống, kéo lê trên mặt đất.

Cả người Lục Trì ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt có chút đáng sợ, nhìn qua hơi điên cuồng. Gân xanh trên cánh tay nổi lên, cả người có vẻ rất hưng phấn, lộ ra sắc đỏ nhàn nhạt bất thường, tựa hồ rất nóng.

Thường Thụy đưa nước cho anh rồi nói: "Ngày mai còn phải đi Nam thành, hôm nay chơi đến đây thôi."

"Không phải tôi nói anh về trước rồi sao?" Lục Trì uống hai ngụm, phần còn lại trực tiếp đổ lên đầu. Có lẽ ra nhiều mồ hôi quá chảy vào mắt, nên đôi mắt anh đỏ hoe: "Lớn tuổi rồi, ít thức đêm thôi."

Thường Thụy cười nói: "Về giờ đây, cậu cũng về sớm nghỉ ngơi đi. À đúng rồi, bên Tạ Phong Hành đã ký hợp đồng chưa?"

"Vẫn chưa, cậu ấy nói muốn lấy chức vô địch làm lễ ký hợp đồng."

Thường Thụy: "Nếu cậu ấy có thể thắng Tống Ngọc lần nữa thì chỉ sợ sẽ bị mấy đội xe khác lôi kéo, tôi khuyên cậu nên thừa dịp bây giờ ít người chú ý đến cậu ấy thì nên sớm hành động. Tên nhóc này không tồi, là một bảo bối đấy, thực lực có điểm giống cậu lúc trước."

Lục Trì liền nói: "Anh cảm thấy cậu ấy giống tôi?"

"Một khi ngồi lên xe, cảm giác như không cần mạng nữa." Thường Thụy nói.

Điểm khác biệt có lẽ là phong cách đua của mỗi người, Lục Trì lúc đua xe thì khí thế ngút trời, còn Tạ Phong Hành mạng lại cảm giác bình tĩnh nhưng điên cuồng.

Linh hồn bên trong người ấy tuyệt đối không giống biểu hiện thờ ơ, lạnh nhạt như bề ngoài của cậu. Cứ như tồn tại một dã thú đang ngủ yên, ngày thường lười phản ứng người khác, nhưng một khi có người xúc phạm đến, cậu có thể đem người đó xe thành trăm mảnh, có một loại kích động khát máu.

Sự điên cuồng liều mạng khi đua xe đó tạo nên tính tương phản mạnh mẽ với vẻ ngoài gầy gò và xinh đẹp của cậu.

Lục Trì đi tắm, nhưng thay vì về nhà, anh quyết định ngủ lại ở phòng khách.

Anh thức dậy với một giấc ngủ chỉ kéo dài ba tiếng.

Sau khi tỉnh thì không thể ngủ lại được, tuy hơi cáu nhưng cũng đành chịu, cũng chả phải mới mất ngủ một hai ngày, từ lúc tham gia quân ngũ thì đã gặp tình trạng này.

Khi thiếu giấc, con người thường có xu hướng hưng phấn, anh đi đến nằm trên ghế tựa ngoài ban công, hút một điếu thuốc, suy nghĩ về điều gì đó, cuối cùng nhớ đến hình ảnh của Tạ Phong Hành bên bờ biển.

Thật ngọt ngào và cũng thật lạnh lùng.

Nếu người khác nói với anh muốn đánh bại Tống Ngọc, anh có thể sẽ coi đó là trò đùa, nhưng Tạ Phong Hành lại trầm tĩnh mà nói những lời này, anh liền tin tưởng cậu.

Từng khớp xương của ngón tay kẹp thuốc lá, bầu trời dần sáng lên trong ánh đỏ le lói của điếu thuốc đang dần tàn.

Trận chung kết của Sprint League được tổ chức ở Nam thành, ba tay đua đứng đầu trong bốn giải đấu nội địa, cùng sáu tay đua quốc tế, tổng cộng là 18 người sẽ cùng nhau cạnh tranh chức vô địch cuối cùng.

Số tiền thưởng cho chức vô địch năm nay lên tới con số hai triệu, mức thưởng này có thể coi là cao nhất trong các giải do một thương hiệu tổ chức.

Nhưng dù gì cũng chỉ là một giải đấu bán chuyên, tiền thưởng đối với các tay đua nổi tiếng mà nói chỉ là thứ yếu, các tay đua cũng không phải hoàn toàn dựa vào tiền thưởng mà kiếm cơm, phí tài trợ và mức lương cơ bản một năm mới là quan trọng.

Đối với đa số thí sinh mà nói, mục tiêu khi tham gia Sprint League là gây được tiếng vang và được các đội đua nổi tiếng nhìn trúng.

Nhà vô địch, á quân và quý quân của Sprint League sẽ có cơ hội tham gia giải vô địch xe đua Trung Quốc, gọi tắt là CTCC. Đây là sự kiện đua xe duy nhất trong nước được FIA(*) quản lý.

(*) FIA (Fédération Internationale de l'Automobile): Liên đoàn Ô tô Quốc tế.

Năm nay là năm đầu tiên Sprint thu mua thương hiệu siêu xe Kelly Ryan, dòng xe cao cấp Benli do hai thương hiệu hùn vốn chế tạo cũng xuất hiện trong trận chung kết với tư cách là xe đua. Bởi vậy tập đoàn Sprint rất coi trọng trận chung kết này, áp dụng rất nhiều phương thức marketing, ngoài việc quảng cáo tuyên truyền, họ còn mời rất nhiều tay đua siêu sao trong và ngoài nước để tăng độ phổ biến.

Tạ Phong Hành bắt xe tới trường đua, xe chạy qua khu trung tâm của Nam thành, khi gần đến trường đua quốc tế Nam thành, có thể nhìn thấy biển quảng cáo của Sprint League ở khắp nơi.

Nam thành không hổ danh là thành phố của những chiếc xe đua, trận chung kết Sprint League phải nói rất được người dân ở đây xem như lễ hội.

"Idol Trần Hi của mấy người lại đi đua xe kìa."

"Cậu ấy còn muốn tạo hình tượng tay đua sao? Lần trước tôi tưởng chỉ là tham gia cho vui thôi."

"Trần Hi mà cần phải tạo hình tượng tay đua hả? Người ta đua cũng lâu rồi ba ơi."

"Hình tượng của ảnh thu hút thiệt ha, tính cách cũng hiền lành dễ gần, đã vậy giờ còn chơi thêm một môn thể thao quá sức ngầu lòi như này. Kiểu này fans bạn gái nhiều khỏi bàn."

"Mà liệu lần này anh ấy có bị người ta áp đảo nữa không nhỉ? Tui đối với anh đẹp trai đoạt hạng nhất lần trước nhớ mãi hông quên được luôn, người đâu đẹp trai quá chừng!"

"Tui cũng đang mong chờ anh chàng đẹp trai đó nè!! Tạ Phong Hành!!!"

"Nhắc tới Trần Hi mới nhớ, không biết vụ lùm xùm giữa anh ấy với tay đua kia có thật không?"

"Tôi thấy fans của Trần Hi đang phản cảm với Tống Ngọc lắm, Trần Hi đang trên đà nổi tiếng thì sao mà dám come out?"

"Tay đua kia tên Tống Ngọc hả? Mấy người nói coi, vẻ ngoài của hắn đúng là không làm thất vọng cái tên này. Hình tượng so với Trần Hi cũng rất hợp, cả hai đều là kiểu nhìn tốt bụng và dễ tính, mà một khi bước lên xe đua cứ như hóa thành mãnh thú."

"Tống Ngọc này có sự nghiệp tốt đấy chứ, là một trong những tay đua nổi tiếng nhất ở quốc nội, nghe nói gần đây anh ta đã thăng hạng từ F3 lên F2."

"Anh rể này đáng tin cậy nè, ha ha ha ha, người thường thì tạo CP để câu hủ nữ, idol nổi tiếng này thì trực tiếp làm gay luôn."

"Làm CMM, ôm Tiểu Hi về hẹn đách gặp lại!"

Rất nhiều fans của Trần Hi mạnh mẽ tràn vào comment, chẳng bao lâu đã biến bài đăng này thành nơi quảng bá cho chương trình mới của Trần Hi.

Hi fans đối với cái tên Tống Ngọc đột nhiên rơi từ đâu xuống này cảm thấy rất đáng ghét.

Mấy năm nay chuyện tạo CP để câu hủ nữ ngày càng nhiều trong giới giải trí, nhưng mà xào CP bán hủ khác với làm gay thật, người nổi tiếng thì cần phải giữ hình tượng tốt, đa số người qua đường đều sẽ không coi trọng nghệ sĩ là gay.

Tống Ngọc lại rầm rộ theo đuổi Trần Hi, điều này khiến cho mấy tin đồn đồng tính của Trần Hi cứ như đang được chứng thực.

"Cái tên Tống Ngọc này nhìn mặt là đã thấy không phải người tốt rồi, con trai sẽ không bị hắn lừa đi chứ?"

"Tui không có ý kiến gì về xu hướng tình dục của anh nhà mình, nhưng mà nếu là Tống Ngọc thì không được. Nếu gã ta âm thầm theo đuổi thì chả nói làm gì, đằng này này cứ khua chiêng gióng trống làm rùm beng lên, không phải còn có ý đồ khác sao?"

"Chuẩn đét, gã thậm chí còn không thèm nghĩ tới anh nhà mình, đúng chưa? Vì gã ta mà một số diễn đàn giải trí lớn đều đang chế giễu xu hướng tình dục của anh."

"Có group nào anti hắn không?"

"Tui thấy chúng ta không nên dô Weibo của hắn comment chửi nữa, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của anh mình, cái này mới là việc cần làm để giữ hình tượng cho anh, hy vọng anh nhà giữ vững lập trường trước sự theo đuổi của Tống Ngọc."

Tạ Phong Hành đọc bình luận của Hi fans trong diễn đàn, trong lòng không khỏi cảm thán.

Quả nhiên fans mới là người tinh mắt nhất.

Tuần trước cậu vừa lập một tài khoản tham gia vào fanpage của Trần Hi, bình thường cũng ít lên tiếng.

Cậu thấy được Hi fans vô cùng ghét Tống Ngọc.

Nhưng Trần Hi đó giờ quen được cưng chiều, cuộc đời quá bằng phẳng, con đường trở nên nổi tiếng càng suôn sẻ hơn, mọi thứ đến quá dễ dàng, có thể cậu ta sẽ không để ý những góp ý của fans.

Mà cũng không quan trọng, chỉ cần biết thái độ của Hi fans đối với Tống Ngọc là đủ.

Đây đều là quân đồng minh.

Trường đua xe Quốc tế Nam thành là một trường đua vô cùng nổi tiếng trong nước, từng tổ chức rất nhiều trận đua F1. Đối với lễ khai mạc hôm nay, Sprint League đã mời rất nhiều ngôi sao đến để xứng với độ nổi tiếng của nơi này. Sức chứa của nơi này lên đến hàng chục nghìn người, các khán đài chật cứng, âm thanh náo nhiệt vô cùng, hoàn toàn không thua bất kỳ trận đua F1 nào.

Tống Ngọc ngồi trên xe của bạn thân Trịnh Nghiêu đi tới trường đua, lúc xuống xe, Trịnh Nghiêu nhìn thoáng qua khán đài: "Bà mẹ, đông người dữ vậy."

Tống Ngọc đã quen với việc này nên chả thấy có cảm xúc gì, biểu hiện rất bình tĩnh. Có fans nhận ra gã, từ xa đã hét chói tai: "Tống Ngọc, Tống Ngọc!"

"Anh Tống đẹp trai quá!"

Tống Ngọc cười vẫy vẫy tay, vừa dịu dàng vừa dễ gần.

Có một phóng viên cách hàng rào hỏi gã: "Tống Ngọc, tôi là fans của cậu, có thể nhận phỏng vấn không, chúng tôi là phóng viên của đài truyền hình Nam thành!"

Tống Ngọc liền cười đi qua.

Phóng viên kia rất hưng phấn, giơ micro lên đã khen gã một tràng dài, cuối cùng nói: "Trận chung kết Sprint League năm nay có thể xem là có đội hình mạnh nhất lịch sử, cậu có tự tin giành quán quân không?"

Tống Ngọc đẩy kính, cười nói: "Lần trước ở Bắc thành tôi đã bị vả mặt một lần, cho nên trận hôm nay tôi sẽ không nói trước điều gì, chúng ta cùng đợi xem kết quả đi."

Gã khoanh tay trước ngực, thái độ khiên tốn, tươi cười ôn hòa, dẫn đến tiếng hét của các fans gần đó.

Có người còn hướng gã kêu chồng ơi, gã cũng cười vẫy tay.

Tạ Phong Hành ngồi trong xe, nhìn Tống Ngọc bị fans và phóng viên vây quanh.

"Có thể hỏi một chuyện không?" Tiểu Ái nói.

"Nói."

"Cậu cố ý đợi gã lên sân khấu chung sao?"

"Tao sợ mới bắt đầu đã cướp đi sự nổi bật của gã sẽ khiến gã bùng nổ ngay lập tức, trước hết cứ để gã yên tâm một lúc, coi như là chút tấm lòng từ bi tao dành cho người cũ đi."

Tạ Phong Hành nói xong liền xuống xe, đi qua hướng bọn Tống Ngọc.

"Cậu xem đi, cậu vẫn là người có danh tiếng trên sân đua nhất." Trịnh Nghiêu cười an ủi Tống Ngọc, "Tên nhóc Tạ Phong Hành kia sao có thể so với cậu chứ."

Trịnh Nghiêu vừa dứt lời thì nhìn thấy giới truyền thcậu vốn đang quay Tống Ngọc đột nhiên chuyển ống kính ra phía sau hắn, một số phóng viên thậm chí còn tiến lên. Trong đám đông có tiếng thì thầm thốt lên, Tống Ngọc ngây người một lúc, sau đó nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của mọi người.

Gã quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy Tạ Phong Hành.

Tạ Phong Hành bây giờ mặc đồ thường, hình tượng khác hoàn toàn khi cậu mặc đồ đua hôm trước, bộ trang phục này càng tôn lên nét lạnh lùng vốn có của cậu.

Sơ mi trắng có cổ khiến đôi chân có tỷ lệ hoàn hảo như được dài thêm, quần tây màu xám được cắt may khéo léo tôn khí chất mười phần.

Là một bộ đồ rất đơn giản, không có bất kỳ màu sắc nào, nổi bật nhất là sắc môi hồng hào cùng vết bớt đỏ thẫm trên cổ cậu, đôi khi khuất bóng trong lúc bước đi dưới ánh nắng mặt trời.

Ngay cả Trịnh Nghiêu nhìn cũng ngây người ra.

Ánh nắng rực rỡ chiếu rọi, Tống Ngọc cảm thấy có chút chói mắt.

Gã thu lại tươi cười, nhấc chân bước về phòng nghỉ.

Trịnh Nghiêu phục hồi tinh thần liền đi theo.

"Gã ta rất không vui," Tiểu Ái nói, "Cậu cướp mất ánh hào quang của gã rồi."

"Mới vậy mà đã mất hứng sao?" Tạ Phong Hành nói, "Sau này gã còn phải khóc dài dài."

Gã sẽ phải biết được, có Tạ Phong Hành, thì sẽ không có Tống Ngọc.

Trên phòng VIP ở lầu hai, có người đứng trước cửa sổ kính sát đất với vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Tạ Phong Hành xuất hiện, Tống Ngọc đi vào.

Là Lục Trì, mắt nhìn xuống, uống một ngụm cà phê trong tay.

Là tay đua đã đánh bại Tống Ngọc, Tạ Phong Hành chính là một quả bom bước ra từ cuộc đua Bắc Thành, rất nhiều phóng viên đang chờ đợi cậu.

Tạ Phong Hành hôm nay quả nhiên không khiến người ta thất vọng, dù là cách ăn mặc hay diện mạo cũng đều rạng rỡ chói mắt.

Tạ Phong Hành chào giới truyền thông và đi vào phòng nghỉ.

Vừa bước vào đã chạm mặt Tống Ngọc.

Đầu óc Tống Ngọc đầy những suy nghĩ lẫn lộn.

Tạ Phong Hành bây giờ vô cùng xinh đẹp.

Vô cùng đặc biệt.

Cả người cậu tựa như một khối ngọc lạnh khắc từ băng, trong trẻo khiến người khác không thể rời mắt.

"Đã lâu không gặp." Gã nói.

Có nhân viên ở lối đi, Tạ Phong Hành nhẹ giọng đáp: "Đã lâu không gặp."

Nói xong thì nhìn qua Trịnh Nghiêu.

Trịnh Nghiêu bắt gặp đôi mắt màu hổ phách đó, ngây người một lúc, nhìn Tạ Phong Hành đi ngang qua cả hai.

Trịnh Nghiêu nhìn bóng lưng của cậu, nói: "Cậu ta là Tạ Phong Hành? Oắt đờ heo, sao mà cậu ta thành như vậy được?"

Tống Ngọc mím môi mỏng, cau mày.

"Hoàn toàn trông như một người khác." Trịnh Nghiêu tự lẩm bẩm, "Cậu có hối hận không?"

"Cái gì?"

Trịnh Nghiêu nói: "Có hối hận vì đã vứt bỏ cậu ta không?"

Tống Ngọc chế nhạo, nhìn chằm chằm bóng lưng của Tạ Phong Hành, hỏi: "Muốn đánh cược không?"

"Cược cái gì?" Trịnh Nghiêu quay đầu hỏi gã.

Tống Ngọc nói: "Bao lâu thì cậu ta sẽ tự nguyện trèo lên giường tôi."

Tạ Phong Hành vừa lên lầu thì gặp mặt Lục Trì.

"Ông chủ Lục!"

Mặc dù trên mặt vẫn không nở nụ cười nào, nhưng giọng nói của cậu rất thoải mái."

Lục Trì đút tay vào túi quần "Ừm" một tiếng, nói: "Hôm nay cậu rất bảnh bao."

"Vẻ ngoài ưa nhìn, cũng không còn cách nào." Tạ Phong Hành nói.

Lục Trì cười ha ha nhìn Tạ Phong Hành từ đầu đến chân.

"Chuẩn bị tốt cho trận đấu, hôm nay có rất nhiều người theo dõi cậu."

Tạ Phong Hành ra hiệu OK.

Trước mặt anh có rất ít người thoải mái được như vậy, Lục Trì cười cười, cùng nhân viên đi xuống lầu.

Khi đi xuống tầng một, anh đụng mặt Tống Ngọc cùng mấy người khác.

Tống Ngọc và Trịnh Nghiêu đều đứng thẳng lưng và bước sang một bên. Tống Ngọc cười chào hỏi: "Giám đốc Lục."

Lục trì liếc gã, như có như không chào hỏi một cái.

Trịnh Nghiêu nhìn Lục Trì đi xa, nói: "Sao tôi cảm thấy hắn đối với chúng ta có chút khó chịu nhỉ?"

Tống Ngọc nói: "Cậu nghĩ nhiều rồi. Thái tử nhà họ Lục không phải luôn như này sao?"

Người so với người đúng là khiến người ta tức chết mà, so sánh với người khác bọn họ còn có chút khí chất cao chút, nhưng nếu so với Lục Trì cùng tập đoàn tài chính trong tay anh ta, ngay cả cái rắm cũng chả phải.

Lục Trì kiêu ngạo như vậy, bọn họ còn cảm thấy là đương nhiên, đây là cảm giác hổ thẹn không thể so sánh xuất phát từ trong xương cốt.

"Tôi cảm thấy anh ta khi nói chuyện với Tạ Phong Hành vừa rồi hoàn toàn khác với chúng ta." Trịnh Nghiêu đột nhiên nói.

Tống Ngọc ngạc nhiên một chút, mày càng nhíu chặt hơn.

"Cậu không thấy sao?" Trịnh Nghiêu hỏi.

Tống Ngọc nhớ tới bài đăng trên tường của Thường Thụy, khịt mũi một tiếng, giống như một con công đang giận dữ.

"Cậu ta còn vọng tưởng leo lên người Lục Trì?" Tống Ngọc khó chịu nói, "Mơ cao thật đó."

----

Bản edit được đăng tại wattpad trafddaoftraanchaau 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip