C13 - Tôi chờ cậu ở vạch đích
Lục Trì là ai chứ.
Đừng nói chỉ ở Bắc Thành, kể cả ở toàn nước thì anh ta cũng một trong những người đàn ông độc thân hoàng kim hàng đầu.
Lục Trì lớn lên không theo khuôn mẫu thiếu gia ngoan ngoãn, ngược lại giống với hình tượng chơi bời khí thế mãnh liệt hơn, có sức hút với cả nam lẫn nữ, có tiền có quyền, lúc trước ở trong quân đội sinh hoạt một năm, hiện giờ xuất ngũ trở về, không phải quan chức cấp cao thì cũng là doanh nhân giàu có tìm tới cửa, nhưng sau khi tiếp xúc, mấy người bạch phú mỹ đều tự rút lui hết, đối với Lục Trì chỉ có một đánh giá: Không có tình người, chịu không nổi.
Cũng chưa từng nhìn thấy bạn bè của anh ta trong giới hào môn, vẫn luôn là một mình một ngựa.
Nhưng nhà họ Lục rất giàu có, thân là thiếu gia của nhà họ Lục, tài sản ròng của Lục Trì tất nhiên không đếm xuể, bạn đời tương lai nhất định sẽ sống giàu sang phú quý.
Đừng nói Tạ Phong Hành là đàn ông, dù cậu ta có là nữ, hay là phú nhị đại giàu có hơn nữa thì cũng chả đủ tư cách đứng trước mặt nhà họ Lục.
Càng là người có địa vị cao, càng chú ý hôn nhân môn đăng hậu đối.
Tạ Phong Hành vọng tưởng trèo cao thì cứ mơ đi.
Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, Tống Ngọc càng lúc càng bực bội.
Tạ Phong Hành thay lòng đổi dạ cũng nhanh quá chứ hả?! Một tháng trước không phải vẫn đang níu kéo gã ta sao!!!
Hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết Sprint League, Lục Minh cùng các giám đốc điều hành của công ty đến xem cuộc đua.
Giải đấu Sprint League vốn đã có tiếng, năm nay còn được quảng bá mạnh hơn, trở nên vô cùng hoành tráng.
Người nhà họ Lục cũng đến.
Lục Văn Chi và Lục Tố Tố là tới xem Tạ Phong Hành.
Từ hôm gặp mặt một lần ở câu lạc bộ về sau, ấn tượng về Tạ Phong Hành để lại với các cô quá sâu đậm, ở độ tuổi thiếu nữ này đều thích mấy anh đẹp trai, lại hiếm có người nào đẹp trai như Tạ Phong Hành, đã thế còn là một tay đua, cộng thêm rất nhiều điểm cho cậu.
Lục Bôn xem thường Tạ Phong Hành, nói: "Có thể là dạng thực lực gì chứ, vô danh tiểu tốt, có thể thắng được Tống Ngọc sao?"
"Cuộc đua lần trước ảnh đã thắng." Lục Tố Tố nói.
"Đó là ngoài ý muốn," Lục Bôn tức giận nói, "Chẳng lẽ em nghĩ kỹ thuật của cậu ta có thể so với Tống Ngọc chắc? Nếu lợi hại như vậy sao đó giờ chả có tiếng tăm gì? Chờ coi đi, hôm nay Tống Ngọc chắc chắn sẽ đánh cho cậu ta không đứng dậy nổi."
Nhớ tới chuyện Tạ Phong Hành lạnh lùng cự tuyệt hắn lúc ở bãi biển, hắn liền giận sôi máu.
"Thua thì thôi, giống như anh nói, Tống Ngọc lợi hại như vậy, bị đánh bại bởi hắn cũng không mất mặt." Lục Tố Tố nói, "Dù sao anh Phong Hành lớn lên đẹp trai là đủ rồi."
Lục Văn Chi nhỏ giọng nói: "Đúng vậy."
Lục Bôn không chịu nổi bộ dáng mê trai này, trực tiếp đi ra ngoài.
Lục Tố Tố hỏi Lục Văn Chi: "Chúng ta đi xem ảnh đi."
Lục Văn Chi nhát gan: "A? Có thể sao?"
"Toàn bộ giải đấu đều là của nhà mình, có gì mà tụi mình không được làm," Cô kéo tay Lục Văn Chi, "Đi thôi đi thôi."
Cô ta tuy không thích Lục Trì, nhưng đối với Lục Văn Chi cũng không ghét, chủ yếu là do Lục Văn Chi nhu nhược, hiểu chuyện, cũng không làm xấu cái danh tiểu thư nhà họ Lục.
Cô kéo Lục Văn Chi ra khỏi phòng quan sát, trực tiếp đi đến nơi nghỉ ngơi của tuyển thủ, kết quả nửa đường gặp mặt Trần Hi.
"Tụi em đi tìm anh Tạ Phong Hành." Lục Tố Tố nói.
"Muốn anh dẫn mấy em đi không?" Trần Hi hỏi.
"Vâng ạ."
Trần Hi liền dẫn hai cô tới của phòng nghỉ của Tạ Phong Hành.
Tạ Phong Hành đã mặc xong đồ đua, bộ đồ liền thân càng làm tôn lên dáng người của cậu, thậm chí còn khiến người khác kinh diễm hơn cả gương mặt, nguyên nhân là bởi tỷ lệ quá đẹp. Khi Lục Tố Tố và Lục Văn Chi nhìn thấy, hai người lập tức nghĩ rằng ngay cả Trần Hi bên cạnh cũng không xuất sắc bằng.
Trần Hi đúng là đẹp trai, nhưng là kiểu anh trai nhà bên hiền lành, không giống nét đẹp khiến người khác chấn động như Tạ Phong Hành.
Ở Tạ Phong Hành có một loại hương vị gợi cảm toát ra, hơn nữa tuổi còn trẻ mà đã có khí chất kinh diễm này, biểu cảm lạnh nhạt càng nhìn càng ngầu, khiến người ta phải chao đảo.
Cậu không người khiến bản thân trông còn lạnh lùng hơn.
A a a , Lục Tố Tố cảm thấy chính mình có lẽ là yêu mất rồi, người luôn đanh đá và tùy hứng như cô, giây phút nhìn thấy Tạ Phong Hành cứ như biến thành Lục Văn Chi thứ hai vậy, cả khuôn mặt nhỏ đều đỏ.
So với lần đầu gặp nhau, lần này Trần Hi đã có thể tự nhiên hơn khi đối diện với Tạ Phong Hành, nói: "Rất chờ mong biểu hiện ngày hôm nay của cậu."
"Chúng ta đều cố lên." Tạ Phong Hành chủ động vươn tay ra bắt.
Trần Hi ngạc nhiên một chút, nắm lấy tay cậu, Tạ Phong Hành chợt nhận ra lúc Trần Hi cười tươi thì bên má trái lộ ra một đồng tiền, rất ngọt ngào."
Ngay lúc hai bàn tay chạm nhau, trong đầu Tạ Phong Hành bỗng nhiên hiện ra một cảnh tượng.
Cậu nhìn thấy khung cảnh Trần Hi đã chết, "ánh nắng ban mai ấm áp, chiếu lên cơ thể lạnh giá của anh," cùng với một cái bồn tắm đầy máu.
Trái tim cậu như bị đâm mạnh một cái.
"Làm gì vậy?" Cậu hỏi.
"Tái hiện bối cảnh, kích thích cậu một chút." Tiểu Ái nói, "Cậu phải nắm chặt tiến độ nhiệm vụ, phải nhớ kỹ, hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ giải cứu Trần Hi, mà còn là cứu lấy sinh mạng của cậu, cậu muốn nhìn thử thảm trạng của bản thân trong nguyên tác không?"
Tạ Phong Hành nói: "Cái đó để sau đi."
Tuy rằng hiện tại cậu không sợ gì cả, nhưng tận mắt nhìn chính mình chết lúc đua xe, cậu lo rằng lát nữa thi đấu sẽ có bóng ma tâm lý.
Nhưng Tiểu Ái vẫn cho cậu nhìn thấy một khung cảnh chớp nhoáng, không phải lúc chết mà là hình ảnh cậu đang đeo kính, tóc nhuộm màu vàng, hình như cậu đang khóc khi đi trên một con phố dài vào nửa đêm, khóc vô cùng đau lòng, khóc giống như một tên đần.
Cậu chợt nghe có người gọi mình: "Tạ Phong Hành!"
Quay đầu lại, tóc dài che ở mi mắt, đôi mắt ngập nước lay động.
Tạ Phong Hành giống như cảm nhận bi thương của chính mình, cậu hỏi: "Mày làm gì?"
Tiểu Ái nói: "Mấy cái này thực ra đều là những ký ức nhỏ lẻ của cậu. Cho cậu thấy điều này, là hy vọng cậu hôm nay thi đấu có thêm động lực."
"Cái gì động lực?"
"Cậu có được cơ hội một lần thay đổi cuộc sống, cơ hội sống lại, là điều biết bao người cầu mà không được." Tiểu Ái nói, "Cậu cứu người khác, cũng là giải thoát chính mình. Hy vọng cậu cố gắng nỗ lực, ngăn cản những bi kịch vốn có phát sinh."
Nước mắt làm nhòe cảnh vật, cậu không nhìn rõ được gương mặt của người gọi tên mình.
Nhưng mà không quan trọng, chuyện quá khứ cậu đều không muốn biết.
Tạ Phong Hành liền nói: "Mày hôm nay có hơi lạ đấy."
"Aida, người ta còn không phải thấy cậu mãi không chịu ra tay, nhìn Trần Hi sắp bị Tống Ngọc lừa đi nên sốt ruột sao."
"..." Tạ Phong Hành nói: "Mày như vậy mãi tao cũng quen rồi. Cứ yên tâm, Trần Hi sẽ không để mắt tới Tống Ngọc được, hôm nay là sân khấu của tao, cứ chờ anh Phong của mày tạo ra một cú nổ lớn đi."
Tiểu Ái: "..."
Tống Ngọc bên kia cũng đã thay xong đồ đua.
Thi đấu sắp bắt đầu, gã ngược lại càng trở nên nghiêm túc.
Hôm nay gã chỉ có thể thắng, không thể thua.
Lần thua trước sẽ không có ai để trong lòng, nhưng nếu lần này lại thua, sẽ có nhiều người mắng chửi gã hơn nữa.
Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, là nhân viên của đội xe tới, nói: "Tiết tổng tới."
Vừa dứt lời, liền thấy Tiết Thành cùng vài người phía sau bước vào."
Tống Ngọc lập tức đứng lên: "Sếp."
Tiết Thành cười nói: "Hôm nay không được thua nữa đấy."
"Sếp yên tâm, không có chuyện đó đâu." Tống Ngọc nói.
Những người bên cạnh cũng nói: "Hôm nay nên cho Tạ Phong Hành biết thế nào trời cao đất dày, cậu biết không, bây giờ bên ngoài có rất nhiều người nghi vấn liệu cậu ta có thể thắng cậu lần nữa không đấy."
"Được rồi, cậu cứ thả lỏng, phát huy khả năng như bình thường là được, thắng một một tên nhóc nghiệp dư chắc chắn là không có gì khó."
Sau khi ra khỏi phòng Tống Ngọc, Tiết Thành liền hỏi: "Phòng của Tạ Phong Hành ở đâu?"
Lập tức có nhân viên công tác dẫn hắn đi qua.
Trong giới đua xe thì Tiết Thành xem như là có máu mặt, đội xe của hắn cũng có chút danh tiếng ở nước ngoài, mọi người thường gọi hắn là ông chủ Tiết.
Còn chưa đi đến cửa phòng Tạ Phong Hành thì bọn họ đã đụng mặt ngoài hành lang.
Tạ Phong Hành vẫn mặc đồ đua giống như lần trước, xách theo mũ bảo hiểm màu đỏ.
"Nhân vật mục tiêu số 2 đã xuất hiện, Tiết Thành, 38 tuổi...."
Tiểu Ái còn chưa kịp giới thiệu xong, Tiết Thành đã tiến lên cười chào hỏi Tạ Phong Hành: "Tiểu Tạ phải không?"
Người bên cạnh lập tức giới thiệu cho Tạ Phong Hành: "Ông chủ Tiết của đội xe Hồng Nhật."
"Tôi biết, nghe danh đã lâu." Tạ Phong Hành nhìn Tiết Thành nói.
Tiết Thành này so với tưởng tượng của cậu còn già hơn, béo hơn, vẻ ngoài bóng bẩy xảo quyệt.
Không hề xứng với Trần Hi.
Tiết Thành cười nói: "Lần trước cậu đã thắng Tống Ngọc của đội chúng tôi. Tôi rất mong chờ màn trình diễn ngày hôm nay của cậu."
Giọng nói mang đầy ý tứ giả tạo.
Tạ Phong Hành nói: "Hy vọng tôi không làm ngài thất vọng."
Tiết Thành cười một tiếng, đôi mắt lên xuống đánh giá cậu, hắn ta trong nguyên tác có mấy cái đam mê đặc thù, khiến Tạ Phong Hành cảm thấy ánh mắt kia nhớp nháp ghê tởm, trực tiếp đi qua.
Nhân viên công tác bên cạnh thay cậu nói khéo: "Cậu ấy vẫn luôn như vậy."
Tiết Thành nói: "Có cá tính là tốt."
Ánh mắt thâm thúy, mang theo tính xâm lược.
Cuộc đua sắp bắt đầu.
Khương Thấm Phương và những người khác lần lượt về phòng quan sát, một vài giám đốc cấp cao của tập đoàn Sprint và rất nhiều nhân viên, nhưng tất cả mọi người đều rất yên tĩnh, trong toàn bộ căn phòng hầu như không có một âm thanh nào.
"Lục tổng, cuộc đua sắp bắt đầu rồi, vào phòng thôi ạ."
"Ngài thật sự không tham gia lễ khai mạc sao?" Phó tổng hỏi.
"Cậu đi với Lục Trì là được, tôi không cần tham gia, hôm nay tôi chỉ là một khán giả bình thường thôi." Lục Minh cười nói.
Mọi người cũng cười theo.
"Khai mạc xong thì gọi Lục Trì tới đây luôn." Lục Minh lại nói.
"Có để lại một chỗ cho cậu ấy rồi." Phó tổng vội nói.
Lục Minh gật đầu, nhìn về phía Khương Thấm Phương: "Đi thôi."
Khương Thấm Phương gọi Lục Tố Tố và Lục Văn Chi qua, còn mỉm cười chỉnh lại tóc mái cho Lục Văn Chi.
Toàn bộ quá trình đều có camera theo dõi.
Hôm nay một nhà bọn họ tới xem trận đấu, không ở trong phòng quan sát mà gióng như những khán giả khác xem ở khán đài, tất nhiên là vì muốn thể hiện thái độ thân thiện gần gũi với truyền thông.
Trận đấu sắp bắt đầu, các tuyển thủ phải lên sân khấu chụp hình tập thể trước phần biểu diễn của lễ khai mạc.
Lục Trì nhìn thấy Tạ Phong Hành từ xa.
Có tới hơn mười tuyển thủ, có cả những người nước ngoài cao lớn, những idol nổi tiếng như Trần Hi và những tay đua điển trai khác như Tống Ngọc, Tạ Phong Hành cũng không đứng ở trung tâm đội hình, cậu ở vị trí thứ tư từ phải đếm qua, thân hình không cao lắm, bộ đồ đua cũng không quá bắt mắt, nhìn qua còn có chút đơn giản, nhưng Lục Trì liếc mắt một cái liền thấy cậu.
Với gương mặt nhỏ và một cái đầu nhỏ, trông cậu như một thiếu niên.
Tạ Phong Hành phát hiện ra tầm mắt của anh, nhìn thoáng qua, không mỉm cười, không vẫy tay cũng không gật đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Lục Trì cũng không có phản ứng gì, vẻ mặt lạnh nhạt lẫn chút lười biếng, ánh mắt khóa chặt hình ảnh của cậu.
Máy quay cho Tạ Phong Hành một cảnh đặc tả. Trong vòng chưa đầy một giây, camera quay lướt qua vết bớt đỏ thẩm trên yết hầu của cậu khiến đám đông náo nhiệt một trận.
Sự ồn ào dường như khiến Lục Trì có chút không vui, khóe miệng lạnh lùng mím lại.
"Đẹp trai thật đẹp trai quá đẹp trai!" Lục Tố Tố nhịn không được giậm chân.
Khương Thấm Phương lập tức nhíu mày nhìn qua một cái.
Lục Tố Tố liền yên tĩnh ngồi xuống, quay đầu nhìn thoáng qua Lục Văn Chi ngồi bên cạnh, khuôn mặt nhỏ của Lục Văn Chi nhuộm màu hồng.
Tạ Phong Hành hoàn toàn là hình mẫu mà mấy thiếu nữ thích nhất, đơn độc, gầy gầy, trắng trẻo, thay vì nói bảnh bao thì từ đẹp thích hợp miêu tả dung mạo cậu hơn.
"Có phải ảnh đeo lens không?" Cô nhẹ giọng hỏi Lục Văn Chi.
"A?" Lục Văn Chi nhỏ giọng nói, "Hình như đua xe không thể đeo lens mà đúng không?"
"Vậy là màu mắt tự nhiên sao?" Lục Tố Tố nói, "Tôi cảm thấy màu mắt ảnh có chút đỏ."
Làn da của cậu có hơi trắng quá mức, con ngươi phiếm đỏ cùng vết bớt chói mắt trên cổ, quả thực như tuyệt tác của thần.
Lần này dẫn chương trình là một vị bình luận viên có tiếng trong nước, đem một đám hơn mười thí sinh lần lượt trêu chọc.
"Tống Ngọc...Trước khi tôi đến thì có một người bạn hỏi tôi là có tay đua nào tham gia, tôi nói là có Tống Ngọc, cậu ấy liền mở to hai mắt, tôi nói cậu trừng mắt lớn như vậy làm gì, có biết trận đấu trước người ta còn thua, chỉ lấy được á quân không. Người bạn đó liền trợn mắt to hơn nữa."
Hắn nói xong liền cười, khán giả và Tống Ngọc trên sân khấu cũng cười theo.
BLV dám bày ra trò đùa này, hiển nhiên hắn ta cũng có suy nghĩ giống số đông khán giả: Trận trước Tống Ngọc thua, chẳng qua là do sơ suất, thật sự không ai nghĩ gã ta thua kém Tạ Phong Hành cả.
"Bạn tôi liền hỏi, là tay đua nào đỉnh vậy, có thể thắng được Tống Ngọc, tôi lập tức đưa ảnh Tạ Phong Hành cho cậu ấy xem, kết quả bạn tôi trợn muốn rớt mắt luôn."
Sau đó là một trận tiếng cười kéo dài, BLV nhìn về phía Tạ Phong Hành: "Cậu ấy hỏi tôi có chắc người này không phải idol mới trong làng giải trí chứ."
"Mấy câu này của BLV cũng đáng suy ngẫm ha..." Tiểu Ái nói, "Khen Tống Ngọc có năng lực, khen giá trị nhan sắc của cậu, đại khái muốn nói Tống Ngọc thua trận bởi cậu chỉ là ngẫu nhiên, điểm nổi bật nhất của cậu nói chung chỉ có gương mặt."
"Không sao, đợi lát nữa vả sưng mặt hắn." Tạ Phong Hành nhẹ nói.
"Mong chờ quá nè."
Tạ Phong Hành cảm thấy có chút hưng phấn sau khi bị kích thích.
Mặc dù hiện tại cậu vẫn còn thiếu kinh nghiệm, nhưng để vả mặt mấy người này thì vẫn còn đủ.
Sau khi các tuyển thủ xuống sân khấu, màn biểu diễn của lễ khai mạc cũng bắt đầu, hôm nay có rất nhiều người nổi tiếng đến, các màn trình diễn rất được khán giả yêu thích, cuộc đua còn chưa bắt đầu mà sự cuồng nhiệt của khán giả đã dâng cao.
Tiếng nhạc vang vọng khắp nhà thi đấu, Tạ Phong Hành theo mọi người đến bãi đậu xe, nghe thấy Tống Ngọc đằng sau hỏi: "Em có căng thẳng không, đừng căng thẳng, cứ xem như chúng ta đến đây chơi thôi."
Thật nhẹ nhàng và tình cảm.
Sau đó, cậu nghe thấy Trần Hi "Ừ" một tiếng.
Tạ Phong Hành quay đầu lại: "Tống Ngọc, hôm nay anh không sử dụng hết bản lĩnh sao?"
Không nghĩ tới cậu sẽ quay đầu lại, Tống Ngọc sửng sốt một chút, trong lòng lại có vài phần vui sướng, bước nhanh hai bước, lại gần cậu nói: "Sao vậy, cậu sợ sao?"
"Không, tôi chỉ nghĩ, đợi lát nữa tôi thắng anh, anh đừng lôi cái cớ đến chơi ra để nói."
Bên cạnh truyền đến tiếng cười của một tay đua, sắc mặt Tống Ngọc lập tức biến đổi, nhưng gã không được biểu hiện ra.
Tạ Phong Hành quay đầu đi, Tống Ngọc đuổi theo cậu, gần như gằn giọng nói từng chữ: "Hôm nay cậu không thắng được."
"Lần trước thắng anh đúng là có vài phần may mắn, nhưng chúng ta đều chưa thể hiện hết khả năng của mình, lần này tôi muốn nghiêm túc so tài với anh một lần." Tạ Phong Hành nói.
"Được." Tống Ngọc gật đầu, "Tôi nghiêm túc chơi với cậu một lần."
Tạ Phong Hành quá tự đắc, chỉ là một tên tay đua bán nghiệp dư, cho rằng may mắn thắng gã được một lần liền tài giỏi hơn gã. Cậu ta có bao nhiêu phân lượng, gã ở cùng lâu như vậy lẽ nào lại không biết?!
Xuất thân của Tống Ngọc khá nghèo khổ, gã từng bước đi đến vị trí của ngày hôm nay, toàn bộ đều dựa vào bản lĩnh của mình!
Lúc cuộc đua chuẩn bị bắt đầu, Lục Trì và một vài nhân viên cấp cao đi qua khán đài, ngồi cạnh Lục Minh.
Mặc dù có Lục Minh ngồi chắn giữa, nhưng Lục Trì vẫn có thể ngửi được mùi nước hoa nồng nặc trên người Khương Thấm Phương, anh hơi nhíu mày, sau đó nghe thấy Lục Minh nói: "Thường Thụy nói, con muốn ký hợp đồng với tay đua tên Tạ Phong Hành kia phải không? Trước kia cậu ta tham gia qua giải đấu nào, có lấy được danh hiệu gì không?"
"Chỉ tham gia Sprint League, năm nay là thành tích tốt nhất của cậu ấy."
Lục Minh nghe xong, sắc mặt liền nghiêm túc lên: "Ba cho rằng con thành lập đội đua Sprint Kelly là muốn tham gia các giải đua cao cấp chứ. Nhà chúng ta hiện giờ hướng tới thị trường xe hơi cao cấp, đội xe của con đừng kéo chân sau."
Lục Trì nói: "Ba cảm thấy con sẽ kéo chân sau ba sao?"
Ngữ khí có hơi kiêu ngạo.
Khương Thấm Phương vuốt lại lọn tóc ra sau tai, khuôn mặt của hai cha con phản chiếu qua kính râm.
Lục Minh trầm mặc một lúc rồi nói: "Không nói nữa, xem thi đấu đi."
"Người mà Lục Trì tuyển, khẳng định không có vấn đề gì." Khương Thấm Phương bỗng nhiên lên tiếng.
Lục Trì liếc nhìn bà ta.
Khương Thấm Phương nhàn nhạt nói: "Chúng ta mỏi mắt mong chờ."
"Cậu ta có thể thắng Tống Ngọc chắc?" Lục Bôn bên cạnh cuối cùng cũng tìm được cơ hội chen mồm: "Nếu cậu ta thắng được Tống Ngọc, tôi liền đổi họ theo luôn!"
Vừa mới dứt lời, đã bị Khương Thấm Phương dùng đầu gối đẩy một chút.
Lục Minh liền nở nụ cười.
Ngay lúc này nghe thấy Lục Trì nói: "Vậy cậu tốt nhất nên giữ lời."
Không khí đột nhiên căng thẳng lên, Lục Bôn mặt đầy khó chịu: "Vậy nếu nó thua, anh dám đổi họ không?"
"Lục Bôn." Khương Thấm Phương trầm giọng quở trách hắn: "Con nói chuyện dùng não đi."
"Xem thi đấu đi." Lục Minh bất mãn nói.
Lục Trì lúc này đột nhiên đứng dậy.
"Con đi đâu?" Lục Minh hỏi.
Lục Trì không để ý đến ông ta, đi khỏi khán đài, hai nhân viên công tác thấy vậy cũng đi theo, Lục Trì trực tiếp đi xuống sân đua xe, xe an toàn đã chậm rãi chạy vào cửa, hơn mười tay đua cũng đều sẵn sàng ngồi trong xe.
Lục Trì lập tức đi tới xe của Tạ Phong Hành, vươn tay gõ kính xe.
Tạ Phong Hành hạ kính xuống, cách mũ bảo hiểm nhìn về phía anh.
Lời muốn nói của Lục Trì bỗng như nghẹn lại.
Tạ Phong Hành nhướng mày một cái.
"An toàn là quan trọng nhất." Lục Trì nói, "Muốn thắng cũng không cần liều mạng."
"Đã nói sẽ lấy chức vô địch làm lễ vật tặng anh lúc ký hợp đồng." Giọng nói của Tạ Phong Hành rất bình tĩnh, "Anh cứ chờ nhận quà đi."
Giọng điệu của cậu ngày thường cũng là như này, nhưng ở đây là trường đua, đã có thể nghe thấy tiếng động cơ gầm rú, cùng tiếng hoan hô cổ vũ của rất nhiều người, tại khung cảnh này, lời nói của Tạ Phong Hành lại làm người khác không khỏi chấn động.
Tạ Phong Hành dường như không biết sợ hãi là gì, có một loại điên cuồng như đang cận kề cái chết. Cậu kiêu ngạo như thể không gì có khả năng làm bản thân chùn bước, khát vọng chiến thắng từ trong xương máu.
"An toàn là điều tiên quyết." Giọng điệu Lục Trì bỗng nghiêm túc, lời nói đến một nửa, lại ôn hòa nói, "Cậu ngoan ngoãn, tôi chờ cậu ở vạch đích."
Tạ Phong Hành có chút kinh ngạc.
Cậu gật đầu một cái, nói: "Đã biết."
Lục Trì vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, gõ nhẹ xuống xe sau đó lui về sau một bước.
Tạ Phong Hành chậm rãi khởi động xe, theo sát các chiếc xe khác cùng tiến vào đường đua.
Lục Trì đứng ở một bên, nhìn xe của Tạ Phong Hành chạy xa.
Tống Ngọc siết chặt tay lái, môi mỏng mím lại.
Tình huống này là như nào?!
Tạ Phong Hành thật sự trèo lên được cái cây cao Lục Trì này ư?!
----
Bản edit được đăng tại wattpad trafddaoftraanchaau
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip