C14 - Lần thứ hai vả mặt tra nam

Quy tắc thi đấu của Sprint League khá độc đáo, đua phân hạng và trận chung kết sẽ tiến hành trong cùng một ngày, buổi sáng sẽ phân hạng, buổi chiều thì chung kết.

Bọn họ bây giờ là đua phân hạng(*), lấy thành tích chạy vòng đơn nhanh nhất quyết định thứ tự xuất phát trong trận chung kết.

(*) Đua phân hạng (Qualifying): kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ và được chia thành 3 phần: Q1, Q2, Q3, quyết định vị trí xuất phát của các tay lái trong ngày đua chính thức.

Vừa mới bắt đầu, đã có hai chiếc xe phóng nhanh như tên lửa.

Tống Ngọc gần như tức đến muốn bốc cháy.

Gã chỉ là không muốn thừa nhận, lấy Tạ Phong Hành hiện tại, đừng nói là leo lên người Lục Trì, dù có leo lên bất cứ người nào gã cũng không thấy lạ.

Cậu hiện tại quá đặc biệt.

Người này vốn dĩ chỉ nên thuộc về một mình gã!

Tức giận kích thích sự hiếu thắng, gã đạp ga lao thẳng về phía trước.

"Tống Ngọc quả nhiên là Tống Ngọc." BLV cười nói, "Vừa bắt đầu đã thể hiện bản lĩnh."

Một BLV khác nói tiếp: "Lần trước ở Bắc Thành, Tống Ngọc đã thua một tay đua ít danh tiếng là Tạ Phong Hành, khiến rất nhiều người nghi ngờ năng lực của Tống Ngọc, tuy rằng điều này có hơi buồn cười, ha ha ha ha."

"Tống Ngọc hiển nhiên là muốn dùng thực lực nói cho mọi người biết, ít nhất ở cấp bậc giải đấu như Sprint League này, cậu ấy vẫn luôn là người giỏi nhất, cậu ta đã bỏ rất xa các tuyển thủ khác....Ôi, đằng sau có người đang tăng tốc!"

Mới vòng đầu tiên mà Tống Ngọc đã dốc sức, bỏ xa các xe đua khác.

Đấu xếp hạng chỉ là lấy tốc độ chạy nhanh nhất trong một vòng đua. Nghĩa là, cho dù bạn có tổng thời gian một vòng nhanh nhất, cũng chưa chắc được xếp vị trí đầu tiên, cho nên có rất nhiều tuyển thủ ở vòng chạy đầu sẽ giữ sức, nhưng mà đối với tuyển thủ có cấp bậc như Tống Ngọc mà nói, gã hiển nhiên muốn giành vị trí đầu tiên trong cả vòng đua lẫn tổng thời gian.

Thậm chí đè bẹp những người khác từng vòng.

Tạ Phong Hành ban đầu cũng không muốn dốc sức quá nhiều, nhìn Tống Ngọc lao lên, nói với Tiểu Ái: "Xem ra gã rất nôn nóng."

"Chắc là gã đang sợ thua hả?" Tiểu Ái tán gẫu với cậu.

"Chọc gã tức giận rồi sao?" Tạ Phong Hành hỏi.

Nói xong giẫm ga dưới chân, cậu vượt qua hai chiếc xe phía trước, một đường truy đuổi Tống Ngọc.

"Cậu định làm gì vậy?" Tiểu Ái nói, "Ở trận chung kết thắng gã là được, đâu cần tốn sức như vậy."

"Khiến gã mất bình tĩnh." Tạ Phong Hành lạnh lùng nói.

Xe của Tạ Phong Hành rất nhanh đã vượt qua bọn Trần Hi, nhắm thẳng đến Tống Ngọc.

Trên khán đài mọi người lập tức chú ý tới xe của Tạ Phong Hành.

Tống Ngọc có thể giành vị trí đầu tiên cũng không có gì ngạc nhiên, điều khiến quần chúng ăn dưa muốn nhìn nhất chính là cảnh tượng Tạ Phong Hành lại có thể thắng gã!

"Là Tạ Phong Hành, xe số 4 của Tạ Phong Hành." BLV kích động nói, "Tranh hạng hấp dẫn như vậy sao? Vừa mới bắt đầu mà cả hai đã tăng tốc?!"

Lục Văn Chi và Lục Tố Tố trên khán đài cũng phấn khích mà đứng lên.

Lục Bôn cũng giật mình nhìn qua phía trường đua, xe đã rời khỏi tầm mắt của họ, vì vậy bọn họ liền ngẩng đầu nhìn màn hình.

Có hai màn hình lớn đối diện khán đài, một cái quay Tống Ngọc, cái còn lại quay Tạ Phong Hành, hình ảnh trong xe cũng được xuất ra, nhưng mà cách mũ bảo hiểm nên chỉ có nhìn thấy lông mày và mắt, cả hai đều vô cùng tập trung, khí thế mãnh liệt.

Lục Minh nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

Khương Thấm Phương chậm rãi lấy kính râm xuống, chăm chú theo dõi.

Tất cả xe đua của tuyển thủ hôm nay đều là cùng một dòng xe, có hiệu suất tương đương nhau, rất khó vượt khi chạy trên đường thẳng, vì vậy các khúc cua là lựa chọn lý tưởng duy nhất của bọn họ. Khúc cua hình chữ U số 7 đã ở trước mặt, xe của Tạ Phong Hành đã sắp bắt kịp Tống Ngọc, đột nhiên xe của Tống Ngọc chuyển bánh, cắt ngang đường đi phía trước của Tạ Phong Hành.

Hành động này của gã cực kỳ nguy hiểm, suýt chút nữa đã ép văng xe của Tạ Phong Hành ra khỏi đường đua.

Bánh xe của Tạ Phong Hành cán lên đường biên, xóc nảy dữ dội, hai bánh trái rơi mạnh xuống đất.

Đám đông phát ra một trận kinh hô, BLV la to: "Tống Ngọc hiển nhiên không muốn nhường đường."

"Tạ Phong Hành cố lên!"

Lục Trì mím chặt môi mỏng, chăm chú quan sát màn hình lớn, yết hầu trượt hai cái, lộ ra xương cằm sắc bén.

Có những quy tắc khi ôm cua. Để vượt qua một góc cua, bạn phải tính toán quỹ đạo xe chạy vào cua nhanh nhất và phanh đúng thời điểm ra khỏi góc cua. Lúc này, để tránh va chạm, Tống Ngọc phải chạy sát mép ngoài đường đua, đồng nghĩa với việc nếu gã phanh lại trước khi tiến tới đỉnh cua(*) sẽ vẫn còn nửa thân sau xe ngay góc ngoặt, lúc này Tống Ngọc muốn vào góc cua sẽ phải giảm tốc độ.

(*) Đỉnh cua" (apex) có lẽ là thuật ngữ quan trọng nhất khi cua xe. Nó là một phần trong đường cua gần nhất với mép trong của chỗ ngoặt. Chính xác thì là vị trí bánh xe chạm vào dải phân cách phía trong. Đỉnh cua có thể thay đổi theo cách bố trí chỗ rẽ trên đường đua.

"Cậu phải cẩn thận nha." Tiểu Ái nói, "Tui thấy Tống Ngọc có hơi điên rồi đó."

"Đua xe, có ai mà không điên." Tạ Phong Hành nói, "Gã nếu là người bình thường, thì sao có thể làm loại chuyện đem bạn trai cho người khác."

Vượt qua góc cua số 7, phía trước xe của Tạ Phong Hành và phía sau xe của Tống Ngọc đã ngang hàng nhau. Trong đoạn đường thẳng, cả hai gần như đạp hết ga, bỏ lại đám người phía sau ngày càng xa, mọi ánh mắt của khán giả đều dán vào hai người này.

Kế tiếp là liên tục mấy vòng cua khác, Tống Ngọc và Tạ Phong Hành biểu diễn cho khán giả của Sprint League một màn cạnh tranh khốc liệt, hai xe liên tục đạp phanh rồi lại nhấn ga, đè ép nhau, càn quét như bão tố, mãi cho đến lúc tiến vào góc cua chữ S.

Trong khúc cua S, lối ra của đường cong trước là lối vào của góc cua tiếp theo. Tốc độ từ lối vào đến lối ra cần phải cực kỳ chính xác để có thể bắt lấy cơ hội vượt lên nhờ khoảng trống nhỏ với thời gian một phần mười trong một giây, bởi vậy sự nhạy bén của các giác quan là quan trọng nhất, cũng là thời khắc mấu chốt kiểm tra kỹ thuật và sức bền của các tay đua.

Tạ Phong Hành mím môi nhìn chằm chằm đỉnh cua cuối cùng.

BLV khẩn trương nói: "Tôi cảm thấy Tạ Phong Hành muốn vượt qua!"

"Cậu ấy có thể vượt được không, Tống Ngọc sẽ cho cậu ấy có cơ hội sao?"

"Sắp vượt rồi sắp vượt rồi."

Trong mắt Tạ Phong Hành tràn ngập vẻ hưng phấn.

Chả quan tâm Tống Ngọc con mẹ nó mạnh như nào, có thể hơn cậu được sao? Cậu đã từng lái máy bay chiến đấu và phi thuyền, Tống Ngọc đối với cậu mà nói, chỉ là một vật cản đường nhỏ bé mà thôi.

Cậu không sợ chết, cũng chẳng sợ đau.

Điều duy nhất cậu muốn là chiến thắng.

Xe đang chạy nhanh như bay thì cậu đột nhiên bẻ cua, lốp xe ma sát với mặt đất và cạ vào mép ngoài đường đua, thời điểm tưởng chừng như trật bánh lật xe thì cậu lại đột nhiên cua gấp lần nữa, lực hướng tâm cực lớn kéo theo khiến gân xanh trên cổ nổi lên, thân xe như một ngôi sao băng xẹt ngang qua, Tống Ngọc kinh hoàng mà quay đầu lại, đã thấy xe của Tạ Phong Hành vượt lên từ bên cạnh.

Thân xe rơi xuống mặt đất, không chịu được va đập lớn như vậy nên lắc lư hai lần, trong lòng Tống Ngọc ngổn ngang, chỉ vì do dự không phẩy mấy giây mà Tạ Phong Hành đã vọt lên trước mặt gã!

Tiếng hoan hô như sấm vang khắp khán đài, Lục Bôn nắm chặt tay trực tiếp kêu lên: "Yes!"

"Aaaaaaaa!" Lục Văn Chi và Lục Tố Tố đều kích động nhảy dựng lên.

"Tạ Phong Hành đã vượt qua Tống Ngọc! Cậu ấy đã lật ngược trân đấu!" BLV nói.

"Vừa rồi ở các khúc cua liên tiếp, Tạ Phong Hành đã biểu hiện quá tuyệt vời, thật đáng ngưỡng mộ!"

Lần này không giống cuộc đua ở Bắc Thành, ai cũng thấy được Tống Ngọc đã dốc hết sức, không hề có ý nhường nhịn, tính năng của xe Sprint đúng thật là vẫn chưa toàn diện để tay đua có thể phát huy khả năng tốt nhất, nhưng cũng đồng nghĩa với việc Tạ Phong Hành vẫn chưa thể hiện hết thực lực của cậu.

Sau khi vượt qua, khí thế của Tạ Phong Hành ngày càng lớn hơn, từ lúc này về sau liền gắt gao đè bẹp Tống Ngọc khiến gã không thể vươn lên được nữa.

Khi Tống Ngọc muốn tăng tốc, cậu liền chặn trước mặt gã, tâm lý của gã không vững, bắt đầu xuất hiện sai lầm khi ôm cua, Tạ Phong Hành sẽ giảm tốc độ chờ gã ta.

"Tạ Phong Hành đây là có ý buông thả sao?"

"Cậu ta vậy mà giảm tốc độ!"

"Đệt, cậu ấy định làm gì thế."

Giống như cậu cố ý làm khó dễ Tống Ngọc, cho gã hy vọng rồi lại khiến gã thất vọng.

Nếu không phải đang đội mũ bảo hiểm, tất cả mọi người có thể nhìn thấy Tống Ngọc tức đến mức đỏ bừng cả mặt. Gã siết chặt tay lái, cả người đều hơi run lên.

Lục Trì không chớp mắt nhìn xe của Tạ Phong Hành, khóe môi mang theo ý cười nhạt, có chút cưng chìu, tựa như không có cách nào khác.

Tạ Phong Hành thật sự không khoác lác, cậu có tiềm lực không thể lường trước được.

Cuộc đua phân hạng sắp kết thúc, Lục Trì cầm lá cờ caro đen trắng từ nhân viên, đứng ở vạch đích.

Anh thấy Tạ Phong Hành đang dẫn đầu về đích, theo sau là xe của Tống Ngọc như hình với bóng.

Anh phất lá cờ trắng đen trong tay lên.

Trong tiếng gầm rú của xe đua, lá cờ bị luồng gió thổi tung bay phấp phới. Xe của Tạ Phong Hành cán đích đầu tiên, dưới anh nắng, Lục Trì quay đầu qua nhìn cậu, xuyên qua vệt nắng phản chiếu trên kính xe, anh thấy Tạ Phong Hành đang làm động tác chiên thắng với mình.

Lục Trì khẽ cong, nhướng đôi mày sắc bén.

----

Bản edit được đăng tại wattpad trafddaoftraanchaau 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip