C15 - Như một dã thú bảo vệ con mồi

"Chúc mừng Tạ Phong Hành!"

"Kết quả này không hề ngoài ý muốn, cậu ấy đã luôn dẫn đầu trong suốt cuộc đua."

"Chúc mừng Tạ Phong Hành một lần nữa đạt được vị trí đầu tiên cùng màn trình diễn quá tuyệt vời, cậu ấy đã thực sự đánh bại Tống Ngọc một lần nữa!" Ngay cả BLV cũng không khỏi thán phục.

Lục Minh vỗ tay đứng lên.

Thanh niên tên Tạ Phong Hành này, đúng là có chút tài năng.

Lục Tố Tố quay đầu hỏi Lục Bôn: "Anh muốn đổi họ không?"

Vừa mới dứt lời đã bị Khương Thấm Phương hung hăng trừng mắt một cái.

Lục Tố Tố mới chợt ý thức được việc đổi họ với nhà bọn họ thực sự khá nhạy cảm.

Cô và anh trai Lục Bôn sau khi tiến vào nhà họ Lục đều phải sửa lại họ, trong giới hào môn cũng có khá nhiều người cười nhạo họ vì việc này, cảm thấy bọn họ tự làm chuyện xấu mặt mình.

Khương Thấm Phương đối với vấn đề này đặc biệt nhạy cảm.

Không nghĩ tới Lục Bôn lại chả có ý tứ mà nói: "Tên Tạ Phong Hành này quá ngầu luôn."

Ngầu đến mức hắn cảm thấy chuyện cậu cự tuyệt hắn ngày hôm qua cũng không sao cả.

Tài giỏi như vậy, có kiêu ngạo cũng là bình thường.

Hắn lập tức chạy xuống khán đài, muốn vào thẳng sân thi đấu nhưng bị nhân viên công tác ngăn lại, hắn liền phất tay: "Tạ Phong Hành!"

Tạ Phong Hành mới vừa xuống xe, cậu tháo mũ bảo hiểm, nhìn thoáng qua Lục Bôn.

Mái tóc ướt đẫm mồ hôi, có hơi bù xù dính vào cái trán, cậu vuốt tóc một cái, Lục Bôn lập tức đã bị mê hoặc.

Mẹ nó, quá đẹp trai.

Tạ Phong Hành nhìn chiếc xe bên cạnh.

Xe số 1 là của Tống Ngọc.

Cậu xách mũ bảo hiểm bước qua.

Tống Ngọc vẫn đang siết chặt lấy tay lái, chưa hoàn hồn sau thất bại trong cuộc đua.

So với lần đầu tiên bị chấn động, lần này gã hoàn toàn tê dại, cảm giác như đang mơ, không tin đây là sự thật.

Gã thở hổn hển, không cởi mũ bảo hiểm ra, mồ hôi ướt đẫm khắp người, vài giọt còn chảy vào mắt.

Sau đó gã thấy Tạ Phong Hành đi qua đây, gõ cửa kính.

Lúc này Tiểu Ái nhắc nhở: "Ký chủ, tui khuyên cậu không nên kích thích gã ta, coi chừng gã ghét cậu, vậy thì nhiệm vụ của cậu sẽ thất bại."

"Mạnh hơn thì gã sẽ ghét sao?" Tạ Phong Hành hỏi.

Con người thường ghen ghét những người tài giỏi hơn họ một chút, bởi vì không phục và không cam lòng.

Nhưng Tạ Phong Hành không mạnh hơn Tống Ngọc chỉ một chút.

So với trận đấu lần trước, chiến thắng hôm nay càng dứt khoát hơn, ngược lại là Tạ Phong Hành cũng không có cảm giác gì quá nhiều, đây là chuyện trong dự tính của cậu. Cậu lạnh nhạt nhìn Tống Ngọc, Tống Ngọc cởi mũ bảo hiểm ra, muốn đứng ra khỏi xe nhưng chợt nhớ mình vẫn chưa cởi dây an toàn.

Gã có chút hoảng loạn, tay cũng luống cuống mãi không tháo được, đầu óc cứ như vẫn chưa tỉnh táo lại được, gã thấy Tạ Phong Hành cúi người giúp mình mở dây an toàn.

Tống Ngọc nhìn mắt Tạ Phong Hành nói: "Cảm ơn, cảm ơn."

Chỉnh lại kính, sắc mặt đỏ bừng.

Một chiếc camera đang quay bọn họ, Tống Ngọc theo bản năng đưa tay ra chặn và xuống khỏi xe.

Một cơn gió thổi qua khiến gã tỉnh táo hơn một chút. Phóng viên cuối cùng đã có thể chính thức phỏng vấn, nữ phóng viên đưa micro và quay về phía Tống Ngọc trước, Tống Ngọc phất tay, máy quay liền chĩa về phía Tạ Phong Hành.

Nữ phóng viên giơ micro lên: "Trước tiên xin chúc mừng cậu đã giành được vị trí đầu tiên trong vòng phân hạng."

"Cảm ơn."

Nữ phóng viên có hơi choáng váng, phát hiện Tạ Phong Hành đang nhìn mình, cô mới hoàn hồn lại, nhịn không được nói một câu: "Cậu đẹp trai thật."

Tạ Phong Hành hơi mím khóe môi nở nụ cười, nhưng ánh mắt vẫn không có cảm xúc gì: "Cảm ơn."

Câu hỏi cho mấy cuộc phỏng vấn này thường đều được chuẩn bị sẵn, cũng không phải là không chuẩn bị gì để hỏi Tạ Phong Hành, dù gì cậu cũng là người đánh bại Tống Ngọc trong cuộc đua ở Bắc Thành.

Chỉ là cô không ngờ hôm nay cậu lại lần nữa có thể chiến thắng, nên những gì cô chuẩn bị toàn là "Hôm nay chưa điều chỉnh tốt trạng thái sao? Bạn có nghĩ hôm nay đã phát huy hết thực lực của mình không? Không sao, chúng tôi sẽ tiếp tục cổ vũ bạn ở trận chung kết, rất mong chờ màn biểu diễn của bạn." vân vân mây mây các thứ.

Tới lúc phát sóng trực tiếp, nữ phóng viên đột nhiên không biết nên hỏi cái gì, tìm đại vài câu để hỏi Tạ Phong Hành xong lập tức hướng micro qua Tống Ngọc.

Nếu Tống Ngọc thắng thì không có gì bất ngờ, nhưng anh ta mà thua thì đúng là một tin tức lớn!

Hơn nữa cô nhận ra những câu hỏi vốn chuẩn bị cho Tạ Phong Hành giờ có thể trực tiếp dùng cho Tống Ngọc luôn!

"Có phải trạng thái hôm nay không tốt không?" Cô cười hỏi Tống Ngọc.

Câu này xem như đã đưa một bậc thang cho Tống Ngọc.

Mặt Tống Ngọc vẫn đỏ bừng, chỉnh lại kính rồi nhìn Tạ Phong Hành bên cạnh.

"Đúng là không tốt lắm, lâu rồi tôi không chạy ở đường đua này..." Mặt gã càng đỏ hơn, "Nhưng mà trạng thái không ổn định cũng là lỗi của tôi."

Gã không thể thừa nhận mình đã thua, chuyện đó quá mất mặt, nhưng đem trận thua này quy hết vào việc trạng thái không tốt thì có vẻ hơi hèn, vậy nên biện pháp tốt nhất là nhận một nửa trách nhiệm, dư lại thì bảo là do trạng thái.

"Bạn có thấy bản thân đã phát huy hết thực lực trong trận đua này không?"

Tống Ngọc mở miệng nhưng không nói nên lời.

Nữ phóng viên cũng nhận ra gã đang bối rối. Cô là fan của Tống Ngọc, liền nói: "Vậy chúng tôi không làm phiền bạn nữa. Tôi hy vọng bạn sẽ nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình và nghỉ ngơi thật tốt. Tất cả đều mong chờ màn trình diễn tuyệt vời của bạn trong trận chung kết buổi chiều!"

Tống Ngọc chắp tay và mỉm cười, vẫn khiêm tốn và dịu dàng như vậy, so với gã thì Tạ Phong Hành có phần lạnh lùng hơn.

Tống Ngọc quay đầu bước ra ngoài, cảm xúc đột nhiên dâng trào, hai mắt đỏ hoe.

Gã thật sự có chút không chịu nổi, muốn khóc.

Mẹ nó quá mất mặt.

Từ lúc gã mười sáu tuổi cho đến bây giờ, chưa từng phải chịu cảnh mất mặt như vậy.

Không phải chưa từng thua cuộc, nhưng những người trước kia đánh bại gã đều là những người lão làng giàu kinh nghiệm, gã đã chuẩn bị tâm lý, thỉnh thoảng sai lầm, có những thất bại ở mức độ nhất định, thế nhưng lần này, người hạ gục lại là Tạ Phong Hành.

Tạ Phong Hành là ai?

Trong giới đua xe, cậu ta chả là cái đách gì cả.

Chưa kể còn người bị gã đá!

"Gã sắp khóc rồi." Tiểu Ái nói.

"Thật sao?" Tạ Phong Hành nói, "Nhìn xem, tao đã nói về sau gã sẽ phải khóc mà."

Có người đang đi về phía cậu, là Lục Trì.

Nhìn thấy Lục Trì, tâm trạng của Tạ Phong Hành tốt hơn rất nhiều, cầm mũ bảo hiểm đi tới, nói: "Thế nào, tôi không thất hứa chứ?"

Lục Trì "Ừm" một tiếng rồi nói: "Cậu không thất hứa, nhưng không ngoan."

"Tôi biết chừng mực." Tạ Phong Hành nói, "Anh phải tin tôi."

Cậu đứng dưới ánh mặt trời, gương mặt và mái tóc ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt màu nâu đỏ tỏa sáng như muốn nói với anh tâm trạng của cậu đang rất tốt.

Lục Trì hơi nâng cằm, dáng vẻ tùy hứng vui vẻ nói: "Đi thôi."

Vừa ra khỏi khu vực đua thì bọn người Lục Bôn và Lục Văn Chi đi tới.

Lục Minh đi ở sau, chủ động vươn tay qua.

Tạ Phong Hành bắt tay với ông ta.

Lục Minh nói: "Chúc mừng cậu, chàng trai trẻ."

"Anh Phong Hành, anh thật giỏi." Lục Tố Tố trực tiếp kêu anh, "Anh thật sự đã đánh bại Tống Ngọc!"

Lục Văn Chi vẫn luôn kích động đến đỏ mặt, nhưng lại thẹn thùng không nói gì.

"Cậu đi thay đồ trước đi." Lục Trì nói.

"Đi thôi." Lục Minh nói, "Hy vọng chiều nay cậu càng thể hiện xuất sắc hơn nữa, nếu cậu đạt quán quân, tôi sẽ đích thân trao giải."

Tạ Phong Hành gật gật đầu, cùng Lục Trì đi về phòng nghỉ.

Lục Bôn trực tiếp đuổi theo: "Tạ Phong Hành."

Tạ Phong Hành và Lục Trì cùng quay đầu lại, Lục Bôn đi về phía Tạ Phong Hành, sắc mặt đỏ ửng: "Sau khi thi đấu xong, tôi có thể mời cậu ăn cơm không?"

"Cậu ấy không rảnh." Lục Trì liền thay Tạ Phong Hành trả lời.

"Tôi không hỏi anh."

"Chắc là không có thời gian." Tạ Phong Hành nói.

"Vậy khi nào cậu rảnh thì chúng ta hẹn sau." Lục Bôn bám riết không tha.

Lục Trì nhíu mày, lộ ra một chút không hài lòng. Lục Bôn cũng không muốn xấu hổ trước mặt Tạ Phong Hành, liền nói: "Chờ cậu thi đấu xong tôi lại tới tìm cậu!"

Nói xong liền quay đầu chạy.

"Không cần để ý đến nó." Lục Trì nói.

Tạ Phong Hành không ngờ lại vô cùng hợp tác: "Được."

Lục Trì sững sờ một chút, sau đó mỉm cười.

Tạ Phong Hành về phòng nghỉ đi tắm và thay đồ, lúc ra nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Là Cẩu Tiểu Xuyên gọi tới: "Cậu đua phân hạng xếp đầu tiên hả?!"

"Sao cậu không đến?" Tạ Phong Hành hỏi.

"Bạn trai tôi bị bệnh nên tôi bay qua chăm sóc, nhưng mà cậu đừng có nghĩ là người anh em đây trọng sắc khinh bạn, buổi chiều tôi liền bay về ăn mừng với cậu. Dù cậu có giành được chức vô địch hay không cũng không sao, quan trọng là lại thắng được Tống Ngọc, xứng đáng ăn mừng, tôi tổ chức PARTY lớn cho cậu luôn!"

Tạ Phong Hành nói: "Không sao, cậu cứ chăm sóc bạn trai đi, hai người lâu rồi không gặp, mở tiệc mừng chung đi."

"Nay là ngày quan trọng của cậu, làm anh em sao có thể không bên cạnh ủng hộ được, cứ chờ đi, tôi tự có sắp xếp rồi!"

Tạ Phong Hành sau khi cúp điện thoại thì nghe thấy tiếng của Lục Trì bên ngoài: "Tắm xong rồi?"

Tạ Phong Hành "Ừ" một tiếng, vắt khăn lông lên vai, đi ra ngoài.

Ra tới mấy thấy bên ngoài không chỉ có Lục Trì, mà còn có đám người Thường Thụy.

Lục Trì thấy cậu chỉ mặc mỗi quần đùi đi ra, lập tức đứng dậy: "Mặc đồ xong thì ra."

Tạ Phong Hành lại quay về mặc thêm áo thun.

Thường Thụy nói: "Cậu ta trắng thật."

Nói xong cười nhìn về phía Lục Trì, thấy mày Lục Trì nhíu chặt lại, giống như đang sắp phát hỏa tới nơi.

Hắn quen biết Lục Trì nhiêu năm, từ lúc Lục Trì vừa chơi xe đua đã ở bên cạnh, tính khí gì của Lục Trì hắn đều rõ nhất. Trước kia lăn lộn khắp nói, có hơi phản nghịch, nhưng sau khi vào quân đội mấy năm, cộng với biến cố trong nhà thì đã trầm ổn hơn rất nhiều. Nhưng ngay lúc vừa rồi, hắn cảm thấy Lục Trì táo bạo như đã trở lại. Giống như một dã thú bào vệ con mồi của mình.

Ai, nhìn một chút cũng không được sao?

Tạ Phong Hành mặc một cái áo thun đen đi ra, hình như cậu rất thích sắc đen, khiến cho làn da trắng càng được tôn lên, lỗ tai hồng hồng, mái tóc dày dài qua lông mày một chút, thoạt nhìn rất có khí chất thanh xuân, đẹp trai và trắng như tuyết.

Thường Thụy gọi những người khác vào, đây là đoàn đội mới của họ. Họ vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, hôm nay tới là để bàn về trận đấu, thuận tiện hỏi phản hồi của Tạ Phong Hành về xe đua, để kịp điều chỉnh cho trận đua buổi chiều.

Lục Trì còn gọi cả đội y tế đến kiểm tra toàn diện cho Tạ Phong Hành.

Vài lần Tạ Phong Hành hành động rất liều lĩnh khi đua, cổ của cậu mảnh mai và rất dễ bị chấn thương.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói: "Không có vấn đề gì."

"Tôi đã nói rồi, tôi biết điểm dừng." Tạ Phong Hành nói.

Vừa dứt lời đã bị Lục Trì nâng cằm, Tạ Phong Hành hơi ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy những ngón tay thô ráp kia nóng bỏng vô cùng, khiến cậu rất khó chịu.

Mùi hương mát lạnh thoang thoảng đánh úp, Lục Trì nhìn vết bớt trên yết hầu của cậu, cổ Tạ Phong Hành đột nhiên cuộn lên xuống, Lục Trì liền buông tay ra.

"Là vết bớt." Tạ Phong Hành nói.

Không phải đã sớm thấy rồi sao.

"Cũng khá lớn đấy." Lục Trì nói.

Sau khi bọn người Thường Thụy ra ngoài, Lục Trì nói: "Có hai vấn đề."

Tạ Phong Hành vặn một chai FIJI, một bên uống một bên nhìn về phía Lục Trì.

Biểu tình lãnh đạm và lộng lẫy rơi vào mắt Lục Trì, Lục Trì đưa tay ra, Tạ Phong Hành đưa cho anh một chai khác, sau đó ngồi xếp bằng xuống sofa đối diện.

Cậu mặc một chiếc quần đùi màu xanh đậm rộng dài đến đầu gối, lộ ra đôi chân cân đối, hầu như không nhìn thấy lông chân, đầu ngón châu hồng hào, ngón cái hơi áp vào ngón thứ hai, rất đáng yêu...

"Thứ nhất, vẫn là vấn đề an toàn. Không thể liều mạng mà đua xe." Lục Trì nói, "Tôi là sếp của cậu, cậu phải nghe lời tôi."

Tạ Phong Hành hỏi: "Còn thứ hai?"

Lục Trì dựa vào sofa uống nước nhìn cậu, uống xong thì có chút lưu manh nói: "Quên rồi."

----

Bản edit được đăng tại wattpad trafddaoftraanchaau 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip