C16 - Tra công tâm cơ thẹn quá hóa giận

Tống Ngọc vẫn đang tắm.

Nước ấm rơi xuống mặt gã, dọc theo thân thể rắn chắc chảy xuống dưới, gã lấy khăn lau mặt, thở dốc vài hơi sau đó đánh một quyền lên tường.

"Còn chưa tắm xong sao?" Gã nghe thấy Tiết Thành ở ngoài hỏi.

Tống Ngọc tắt vòi sen, lấy khăn lau người sau đó quấn khăn bước ra, sau khi ra cầm một chai nước, dùng chân đóng tủ lạnh lại. Quay đầu nhìn Tiết Thành đang ngồi trên sofa.

"Nói tôi nghe chuyện này là sao." Tiết Thành hỏi.

"Còn hỏi ư, không phải ngài đã xem thi đấu sao."

"Cậu đã cố hết sức?"

"Ngài nghĩ thế nào?" Tống Ngọc hỏi.

Tiết Thành cười cười, sắc mặt rõ ràng có chút không vui.

Tống Ngọc cũng nhận ra giọng điệu của mình có hơi quá, mở nắp bình nước, nói: "Tạ Phong Hành hiếu thắng hơn tôi nghĩ."

"Lần đầu tiên cậu thua, tôi xem như chuyện ngoài ý muốn do cậu ta lợi dung sơ hở của cậu, nhưng lần này lại thua, Tống Ngọc, lần thất bại này ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng của cậu, nếu trận chung kết buổi chiều lại thua thì danh tiếng mấy năm nay cậu gây dựng đều xem như làm trò cười cho thiên hạ."

Tống Ngọc siết chặt chai nước, mím môi không nói gì.

Khi gã ta không đeo kính, gương mặt nhìn có chút hung dữ.

"Thời gian còn nửa ngày, cậu nghĩ kỹ đi." Tiết Thành nói, "Buổi chiều thì thế nào, cậu muốn tham gia không?"

"Ngài muốn tôi không tham gia?"

Tiết Thành nói: "Nếu cậu cảm thấy không thắng được thì đừng tham gia chi để thua. Còn nếu cảm thấy bản thân có phần thắng, thì cứ suy nghĩ nên làm gì để thắng."

Tiết Thành đứng dậy, đi tới cửa bỗng quay đầu hỏi: "Cậu với Trần Hi thế nào rồi?"

Tống Ngọc ngơ người một chút, nói: "Vẫn như cũ."

Tiết Thành cười cười: "Ánh mắt của cậu không tồi, tiếp tục cố lên, cùng cậu ta yêu đương đối với cậu có nhiều lợi ích... Kỳ thật Tạ Phong Hành cũng không tồi, nói xem sao hồi trước chúng ta không nhận ra nhỉ?"

Tống Ngọc cũng cười giả lả theo.

Tiết Thành mở cửa đi ra ngoài, nụ cười trên mặt Tống Ngọc liền tắt, gã nhếch mép.

Lão già mất nết, khẩu vị cũng mặn thật.

Đam mê của Tiết Thành càng ngày càng nặng, bình thường đã thích mấy trò SM, bây giờ lại bắt đầu có khuynh hướng NTR(*), thích bạn trai của người khác.

(*) NTR: Netorare – một thể loại truyện có xuất xứ từ Nhật Bản. Cốt truyện thường xoay quanh một nhân vật nữ bị chiếm đoạt (tự nguyện hoặc ép buộc) bởi nhân vật phụ, qua đó gây giày vò, đau đớn và tổn thương cho nhân vật nam chính. Điều này gây cảm giác cực kỳ khó chịu cho độc giả.

Nếu lão ta không phải ông chủ của gã, bản thân muốn dựa vào lão để thăng hạng lên F2, thì gã đã đạp lão già mất nết này lâu rồi.

Gã nằm xuống sofa, vuốt tóc lên.

Nguy cơ đến sự nghiệp, dù có đẹp như nào cũng không quan tâm.

Buổi chiều gã tuyệt không thể thua nữa.

Suy nghĩ hồi lâu, Tống Ngọc ngồi dậy, thay đồ đi qua phòng của Tạ Phong Hành.

Gã dừng lại trước cửa, lấy di động ra soi lại mình, chỉnh tóc tai lại một chút, sau đó gõ cửa.

Có gió từ cửa sổ thổi vào làm màn cửa tung bay, Tống Ngọc nhìn Tạ Phong Hành trước mắt với vẻ mặt đỏ bừng.

"Có chuyện gì sao?" Tạ Phong Hành hỏi.

"Tôi quên chúc mừng em." Tống Ngọc nói, "Đã thành công giành được vị trí xuất phát đầu tiên."

Tạ Phong Hành gật đầu: "Còn gì nữa không?"

Mặt Tống Ngọc càng đỏ hơn, gã chỉnh lại kính rồi nói: "Tôi nghĩ là mình vẫn còn nợ em một lời xin lỗi. Chuyện tháng trước, tôi uống hơi nhiều, bọn Trịnh Nghiêu lại ồn ào đi theo, tôi nhất thời... Lỡ nói ra những lời nhẫn tâm đó. Mấy ngày này tôi vẫn luôn tự trách, tuy rằng do men say nhưng bản thân cũng nên có trách nhiệm, tôi quyết định sẽ kiêng rượu."

"Vì tôi sao?" Tạ Phong Hành nhìn gã.

Kịch hay.

Nếu gã đã có thể nói ra những lời mập mờ như vậy, thì cũng nên diễn chung một màn kịch!

Sự bối rối trong lòng Tống Ngọc biến mất, gã đột nhiên trở nên tự tin.

Đây là sở trường của gã.

Vì vậy, gã bước đến gần hơn với Tạ Phong Hành, nhìn chăm chú vào mắt cậu, đôi mắt dưới cặp kính vàng tỏa ra sự dịu dàng, đôi môi hồng khẽ nói: "Vì em."

Không hổ danh là vạn người mê, giọng nói của Tống Ngọc như gãi đúng chỗ ngứa, tông giọng trầm nhưng không gây khó chịu.

"Tao mắc ói." Tạ Phong Hành nói với Tiểu Ái.

Tiểu Ái: "Nhịn đi."

Tạ Phong Hành đứng im nhìn Tống Ngọc.

Tống Ngọc lại cho rằng cậu động lòng, lại bước gần một chút, thấp giọng nói: "Phong Hành, tha thứ cho anh được không?"

Vừa nói vừa vươn tay ra, muốn chạm vào mặt cậu.

Tạ Phong Hành hơi nghiêng đầu tránh khiến gã thấy được vết bớt trên yết hầu của cậu.

Lúc trước cảm thấy vết bớt này ngứa mắt, vậy mà bây giờ nó cứ như chiếc bật lửa thắp lên dục vọng, gã muốn đi qua hôn lên nó, cắn mút quả táo Adam của cậu.

Tống Ngọc nhẹ giọng cười, âm thanh càng thêm ái muội, ôn nhu nói: "Phong Hành, chúng ta..."

Ngay tại thời điểm gã muốn chạm vào cậu lần nữa, Tạ Phong Hành bỗng nhiên quay đầu nhìn thẳng gã: "Ngay bây giờ?"

Tống Ngọc hơi bất ngờ.

Đôi mắt xinh đẹp và lạnh lùng của Tạ Phong Hành mang theo vẻ giễu cợt.

"Không phải là hơi LOW sao, Tống Ngọc?"

Tống Ngọc ngây người, sau đó mặt đỏ bừng: "Gì cơ?"

"Tôi còn tưởng anh muốn quang minh chính đại mà thắng tôi."

Đột nhiên bị nói trúng tim đen khiến Tống Ngọc lùi về sau, rồi lại bước lên một bước: "Em hiểu lầm rồi, anh không có mục đích gì khác, anh chỉ là..."

Gã nhíu mày, lạnh giọng nói: "Tạ Phong Hành, cậu có ý gì? Cậu cho rằng việc tôi nhận sai, rồi xin lỗi chỉ vì muốn buổi chiều chiến thắng cậu?!"

"Cảnh báo, cảnh báo!" Tiểu Ái nói, "Độ hảo cảm nháy mắt giảm xuống gần 60, vừa rồi còn sắp 90!"

"Thẹn quá hóa giận."

Sắc mặt của Tống Ngọc càng đỏ, càng tức giận, tựa như lúc này chỉ có dùng cơn giận mới có thể ngụy biện rằng bản thân trong sạch: "Tạ Phong Hành, cậu quá kiêu ngạo rồi, cậu cho rằng thắng được tôi ở vòng phân hạng thì nhất định đánh bại tôi ở chung kết sao?" Gã nói xong thì nghiêng đầu nhìn cậu, tựa như tức giân, vừa đau lòng vừa tiếc hận: "Từ khi nào mà cậu lại trở nên như vậy, tôi không còn hiểu rõ cậu nữa."

Tạ Phong Hành đột nhiên vươn tay bóp cằm gã.

Tống Ngọc giật mình định giãy dụa, nhưng Tạ Phong Hành kiên quyết nắm chặt cằm, nhìn thẳng vào gã.

Ngực Tống Ngọc phập phồng, gã cảm thấy ớn lạnh toàn thân, kèm theo một loại run rẩy sợ hãi rất khó chịu.

Nhưng Tạ Phong Hành không nói lời nào, đôi mắt màu nâu đỏ đầy quyến rũ. Trong một khoảnh khắc, Tống Ngọc thậm chí còn nghi ngờ người đứng trước mặt mình không phải là Tạ Phong Hành thật mà một người máy.

Cậu ta muốn làm gì, cậu ta có ý gì, trái tim của Tống Ngọc đập mạnh, giống như một con hạc đang cố bay trong cơn bão, rồi bị va chạm với tòa nhà cao tầng, khiến tấm thủy tinh vỡ tan tành, từng mảnh kính phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

"Vậy giờ chúng ta hãy tìm hiểu nhau một lần nữa." Tạ Phong Hành nói.

Gã chưa từng cảm nhận được sự cám dỗ mạnh mẽ và lạnh lùng như vậy.

Là đang quyến rũ gã sao?

Nhưng tựa hồ lại không giống.

Gã không biết nữa.

Tim đập như trống, hoàn toàn rơi vào lòng bàn tay Tạ Phong Hành, bị cậu bắt được tâm.

Cửa phòng đột nhiên vang lên hai tiếng gõ, người bên ngoài trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Tống Ngọc lập tức bật người ra và nhìn về phía cửa.

Gã thấy Lục Trì.

Lục Trì khẽ nhướng mày, khóe miệng hiện lên ý cười: "Tôi đến không đúng lúc rồi nhỉ?"

"Tôi tới tìm Tạ Phong Hành...nói vài câu." Tống Ngọc nói xong rồi loạng choạng bỏ chạy.

Lục Trì nhìn Tạ Phong Hành.

Tạ Phong Hành kiêu ngạo nhướng mày, vẻ mặt lạnh nhạt tỏ vẻ vô cùng khinh thường.

Sự khinh thường này không phải nhắm vào anh.

"Hai người đang nói chuyện gì?" Lục Trì hỏi.

Tạ Phong Hành nói: "Không có gì, hắn chỉ là không chấp nhận nổi việc thua cuộc."

Lục Trì bỏ tài liệu trong tay xuống, hút một điếu thuốc. Anh hút hai hơi và nhìn cậu qua màn khói.

"Cậu ghét mùi thuốc lá à?"

Tạ Phong Hành nói: "Sao cũng được."

Lục Trì ngồi dựa vào ghế sofa hút thuốc mà không lên tiếng.

Tạ Phong Hành liếc nhìn tài liệu mà anh đem tới, là một bản hợp đồng.

Cậu ngồi xuống và đọc kỹ các điều khoản hợp đồng.

Sau khi đọc xong thì ngước mắt lên, Lục Trì đang ngậm điếu thuốc ngồi đối diện và nhìn chằm chằm vào cậu.

"Anh bị sao vậy?" Tạ Phong Hành hỏi.

Mặc dù cậu lạnh lùng và nhẫn tâm, nhưng không có nghĩa là cậu không cảm nhận được cảm xúc của người khác.

"Giải quyết xong chuyện với Tống Ngọc chưa?" Lục Trì hỏi, "Đừng để hắn ta ảnh hưởng đến hiệu suất của cậu."

"Sẽ không." Tạ Phong Hành nói, "Đây là điều anh bận tâm sao?"

Lục Trì không nói gì.

Tạ Phong Hành nói: "Đừng lo lắng, tôi không bao giờ đặt tình cảm cá nhân vào công việc. Làm sếp thì việc này anh cứ yên tâm. Hơn nữa, sau này tôi sẽ không yêu và cũng không bao giờ để bất cứ tình cảm nào ảnh hưởng đến mình.'

"Tại sao?"

Tạ Phong Hành nhận ra Lục Trì đang nghiêm túc.

Cậu cũng nghiêm túc hỏi một câu: "Nếu tôi nói mình lãnh cảm, anh có tin không?"

Lục Trì liền cười, có hơi lưu manh, dùng ngón tay gõ nhẹ nửa điếu thuốc trên tay, sau đó cau mày nằm xuống sofa, thản nhiên nhìn cậu.

"Quên đi, anh không tin." Tạ Phong Hành nói.

"Xem ra cậu thật sự đã quên." Lục Trì nói.

"Cái gì?"

Lục Trì không trả lời vấn đề, ngược lại nói: "Những chuyện khác cậu nói tôi đều tin, nhưng cậu nói cậu lãnh cảm thì tôi không tin được."

Trong lòng Tạ Phong Hành đột nhiên cảnh giác.

"Tiểu Ái!" Cậu gọi

"Tiểu Ái đây nè."

"Trong quá khứ tôi từng có quan hệ gì đó với Lục Trì mà tôi không biết sao? Mày có giấu tao chuyện gì không?"

"Tiểu Ái cũng không biết, Tiểu Ái chỉ biết những chuyện được viết trong sách. Có thể có một số mối quan hệ không được đề cập trong sách, dù sao thì trong <Lên xe>, cả hai người đều là vai phụ."

"Vậy thì hiểu biết của mày hơi nửa mùa đó."

"Cậu phải tin Tiểu Ái, Tiểu Ái được các kí chủ trước đánh giá là Nhân viên hệ thống tốt nhất đó!"

Không có thông tin từ Tiểu Ái, vậy thì chỉ có thể bắt đầu từ chỗ của Lục Trì.

Cậu thích cảm giác nắm rõ mọi thứ trong tay, cậu muốn biết hết mọi chuyện.

Sau này chắc hẳn còn qua lại với Lục Trì nhiều, cậu không muốn có chuyện rối rắm gì mà Lục Trì nhớ rõ, còn bản thân thì quên mất.

Cảm thấy cứ như một đứa hề.

Cậu nghiêng người về phía trước: "Trí nhớ của tôi không tốt lắm nên không nhớ rõ. Ông chủ Lục có thể giúp tôi nhớ lại không?"

Lục Trì dụi điếu thuốc, ngoắc tay.

Tạ Phong Hành không biết thì không sợ, trực tiếp đi vòng qua bàn trà, đến trước mặt anh.

Lục Trì vỗ vỗ, cậu liền ngồi xuống bên cạnh.

"Á, cậu tính làm gì vậy ký chủ!" Tiểu Ái kêu to.

Còn kèm theo chút hưng phấn nữa.

"Cơ thể tao chả thể cảm nhận được một chút khoái cảm nào, mày lo lắng méo gì." Tạ Phong Hành nói.

Lục Trì nhìn cậu, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.

Lục Trì vươn tay chạm vào cổ cậu, Tạ Phong Hành hơi ngẩng đầu, ngón tay anh đụng vào quả táo Adam của cậu.

Xúc cảm và hơi ấm từ những ngón tay đang miêu tả yết hầu khiến Tạ Phong Hành nhịn không được, quả táo Adam trượt đi, nhưng đôi mắt cậu vẫn vô cùng sáng và bình tĩnh.

"Sao cậu lại biết cách dụ dỗ nhiều người vậy hửm, Tạ Phong Hành." Lục Trì nói.

Ánh mắt kia, như thể đã cùng cậu trải qua rất nhiều chuyện xưa.

Tạ Phong Hành lại cảm nhận được cảm xúc kỳ lạ đó, vừa đau âm ỉ vừa trướng ngay ngực, lại có chút ấm áp, giống như...

Tạ Phong Hành đột nhiên ngả người về phía sau.

"Tôi không rõ bản thân có lãnh cảm không, nhưng anh thì chắc chắn là không." Tạ Phong Hành nói.

Lục Trì cười cười, cũng không che giấu, tùy tiện nằm xuống.

"Ông chủ Lục, anh không nên thích tôi." Tạ Phong Hành nói.

"Cậu yên tâm." Lục Trì đáp, "Giống cậu, tôi không có ý định yêu đương."

"Bản hợp đồng này, trước mắt chưa ký." Tạ Phong Hành nói.

"Đổi ý?"

"Đã nói sẽ đem chức quán quân làm lễ vật, chờ buổi chiều tôi đem quà tới tặng đi."

Lục Trì cười không nói gì.

Tạ Phong Hành hỏi: "Giữa tôi với anh đã xảy ra chuyện gì sao? Tôi chỉ nhớ mình vô cùng thích anh, còn lại thật sự không nhớ rõ. Không biết tôi nói như vậy anh có tin không?"

Lý do này tính ra cũng không ổn, bởi nếu đã xảy ra chuyện quan trọng, mà cậu lại không nhớ rõ, chứng minh cậu không thèm để ý, không để Lục Trì trong lòng. Nếu đối phương quan tâm đến chuyện đó, họ chắc chắn sẽ rất tức giận.

Nhưng cũng chỉ còn mỗi cách này, không thể nói bản thân bị mất trí nhớ, như vậy giả trân quá.

"Cũng không phải chuyện đặc biệt cần nhớ kỹ. Đối với cậu mà nói, tôi chỉ là một con cá không mấy quan trọng trong một ao nước lớn." Lục Trì nói, "Cậu lạnh sao? Tôi thấy da cậu hơi lạnh."

Lục Trì nói xong liền tắt điều hòa.

"Tôi sợ nóng." Tạ Phong Hành nói, "Anh giống hệt một cái bếp vậy."

Nói xong cậu liền ngồi xa Lục Trì ra một chút, lại mở điều hòa lên.

Lục Trì thấy cậu ghét bỏ mình, trong lòng bỗng nhiên có một tia oán giận, cứ như anh là người xấu không bằng, Tạ Phong Hành càng sợ nóng thì anh càng muốn ôm chặt, tốt nhất là nóng chết cậu luôn đi.

----

Bản edit được đăng tại wattpad trafddaoftraanchaau







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip