C17 - Tra công sắp gục ngã
Tống Ngọc vô cùng hoảng loạn.
Gã lo lắng đến mức tính ăn trưa xong chợp mắt một chút, nhưng khi nhắm mắt lại liền nhớ tới cảnh Tạ Phong Hành nắm cằm, nhìn thẳng vào gã.
Trước giờ dù là tình yêu hay dục vọng, gã vẫn luôn là người nắm quyền kiểm soát, đây là lần đầu tiên có cảm giác bị người khác điều khiển.
Cảm giác như bản thân sắp thành 0!
Nhưng Tạ Phong Hành lại lạnh lùng như vậy, nếu nói là dụ dỗ gã thì hơi miễn cưỡng.
Gã nghĩ tới Tạ Phong Hành trước đây, tuy cũng không nói nhiều, lại nhút nhát và dễ xấu hổ, nhưng liếc mắt một cái cũng có thể nhìn rõ tâm tư.
Lần đầu tiên gã nhìn thấy Tạ Phong Hành, liền biết người này rất dễ chơi đùa, gã chỉ cần dăm ba câu, tỏ vẻ thích cậu ta một chút liền có thể bắt được người.
Tạ Phong Hành quả nhiên rất tích cực mà đáp lại, gã chả thèm theo đuổi gì nhiều thì Tạ Phong Hành đã tình nguyện ở bên gã.
Nhưng gã không thích Tạ Phong Hành, cũng hoàn toàn không thấy cậu ta lớn lên đẹp chỗ nào.
Nếu sớm biết Tạ Phong Hành sẽ biến thành bộ dạng như bây giờ...
Tống Ngọc hối hận ôm đầu nắm tóc mình.
Lúc gã vẫn đang rối rắm, trận chung kết buổi chiều đã đến rồi.
Lần này Tiết Thành không trực tiếp đến, mà kêu người bên đội xe lại hỏi gã suy xét thế nào, trận chung kết buổi chiều có muốn tham gia không.
"Tiết tổng nói, nếu anh không muốn tham gia thì có thể lấy lý do cơ thể không khỏe để bỏ cuộc."
"Chẳng ai tin tưởng cái lý do này, bọn họ sẽ cho rằng tôi sợ thua."
"Anh không sợ sao?"
Tống Ngọc mím chặt môi: "Chưa chắc là tôi lại thua."
Bỏ cuộc, nhất định sẽ bị chê cười, nhưng nếu tiếp tục thi đấu thì lại có nguy cơ tiếp tục thua.
Tống Ngọc phát hiện bản thân đã đi lên con đường một chiều, không thể quay đầu nữa.
Trên thực tế, sau khi để thua Tạ Phong Hành lần hai ở vòng phân hạng, gã đã rơi vào tình cảnh khó xử rồi, giành chức vô địch trong trận chung kết chính là cơ hội duy nhất để cứu vãn tình thế này.
Gã lấy hết can đảm, lên mạng tìm một chút tin tức của mình.
Kết quả hiện ra đúng là khiến người ta "Mở rộng tầm mắt" mà.
"Khó tin vãi chưỡng, Tống Ngọc lại thua Tạ Phong Hành lần nữa."
"Đã nói rồi, tôi có đi xem trận ở Bắc Thành nè, thực lực của Tạ Phong Hành không phải dạng vừa đâu, cậu ta thắng căn bản không phải may mắn, do mấy người chả ai tin thôi."
"Đây là Tống ca đó, Tạ Phong Hành không hot thì không ai tin cũng bình thường mà đúng chưa? Nhưng mà trận đấu hôm nay thực sự khiến rất nhiều fan của Tống Ngọc bị shock."
"Đáng sợ nhất là Tống Ngọc lần này đâu có ý khinh địch, toàn bộ quá trình anh ta vẫn luôn muốn đè ép Tạ Phong Hành, phòng thủ cẩn thận mà cuối cùng vẫn bị Tạ Phong Hành vượt qua."
"Thành tích của Tạ Phong Hành ở vòng loại hôm nay thực sự còn vượt qua thành tích của mấy tay đua chuyên nghiệp khác. Tôi cá ở trận chung kết buổi chiều cậu ấy vẫn tiếp tục chiến thắng."
"Nếu Tống Ngọc thua lần nữa thì đúng là quá mất mặt, xấu hổ ẻ luôn."
"Tạ Phong Hành mà giành được cúp quán quân tổng thì thể nào cũng hót hòn họt."
"Cậu nhóc này nhìn yếu đuối mỏng manh, không ngờ lúc đua xe lại dũng mãnh như vậy."
"Lầu trên nói mới nhớ, lớn lên đúng đẹp, tôi thẳng băng đây mà còn rung rinh nè."
"Giới đua xe quốc nội lâu lắm rồi mới có một người xuất sắc như vậy. Trước tôi còn định nói, Sprint League năm nay mời được Tống Ngọc với Trần Hi tới xem như đã là một bước tiến lớn, không ngờ giữa đường còn xuất hiện thêm một Tạ Phong Hành nữa."
"Thân là fan của Tống Ngọc, hôm nay thật sự bị vả mặt đau quá nè, Tống ca làm người ta thất vọng thật chứ. Hong lẽ ảnh một lòng chỉ muốn theo đuổi đàn ông thôi sao?"
"Lầu trên mà không nói là tí nữa tui quên mất tin đồn anh ta muốn theo đuổi Trần Hi rồi, mà tin này là thiệt hả?"
"Theo đuổi cục shit, đúng là tự làm mất mặt."
"Tui nói rồi, quý dị làm fan ai không làm, đi hâm mộ một đứa gay làm chi."
"Nói chung trong giới đua xe thì phải dùng thực lực nói chuyện. Đủ tài giỏi thì mỗi ngày chơi đàn ông cũng vẫn có fan theo thôi."
"Tống Ngọc đây là muốn bấm nút tự hủy rồi."
"Đừng đua đòi làm gay, tự luyện tập kỹ thuật của bản thân cho tốt đi."
"Để coi thành tích trận chung kết buổi chiều của anh ta như nào."
"Tống Ngọc aka ông vua về nhì."
"Cũng toàn do ông chủ Tiết PR, Tống Ngọc có thực lực là thật, nhưng nó chả xứng đáng với danh tiếng của anh ta."
Đề tài vừa chuyển, mọi người đã sôi nổi thảo luận rồi bắt đầu nghi ngờ thực lực của gã.
Tống Ngọc mấy năm nay toàn được người ta nịnh bợ khen ngợi, sao mà nuốt nổi cục tức này.
Mấy đứa trên mạng toàn xàm loz. Gã mà không có thực lực? Gã mà chỉ dựa vào mặt? Dựa vào PR? Dựa vào scandal để nổi?
Lúc trước thì tâng bốc gã lên tận trời cao, hiện giờ mới thất bại thì ngay cả thực lực của bản thân cũng bị phủ nhận?
Không phải do gã yếu, mà là Tạ Phong Hành quá mạnh đó được không, đúng là toàn bọn ngu đần!
Tống Ngọc mặc đồ đua vào, cả gương mặt đỏ bừng.
Trước khi ra sân, Tiết Thành gọi một cuộc điện thoại cho gã.
"Chỉ được thắng, không thể thua." Tiết Thành nói, "Đây là tự cậu chọn, đừng hối hận."
Tống Ngọc chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp như lúc này.
Gã mặc đồ đua đi ra, lúc đi gần đến trường đua, bỗng ngừng lại chỗ lối vào.
Trên khán đài là cả một biển người, đây là trận chung kết, khán giả so với bất kỳ vòng đấu nào cũng nhiều hơn, ca sĩ nổi tiếng đang hát ca khúc chủ đề vang vọng khắp trường đua khiến mọi người đều phấn khích.
Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt gã, cặp kính gọng vàng phản chiếu từng tia sáng, các tay đua khác cũng lần lượt đi tới từ sau lưng gã, đa số mọi người đều có biểu cảm khá phong phú, chắc cũng biết tình hình của gã hiện giờ hơi nhạy cảm, có người cảm thấy đồng tình, có người vui sướng khi người khác gặp họa, nhiều nhất là những người đang chờ xem trò vui.
Tống Ngọc mím môi bước ra ngoài.
"Có hơi thảm." Tiểu Ái nói.
"Còn chưa khóc mà." Tạ Phong Hành lạnh lùng nói.
"Cố lên." Chợt có người lên tiếng cổ vũ cậu từ phía sau.
Khi cậu nhìn qua, là một tuyển thủ mà cậu không quen.
Người nọ có khuôn mặt thon gầy, lớn lên có chút nghiêm túc: "Đánh bại hắn lần nữa. Hắn xứng đáng bị vậy."
Người đó vỗ vai cậu vài cái rồi rời đi.
Thấy chưa, làm người thì đừng có sống hai mặt.
Dù Tống Ngọc có ngụy trang giỏi đến đâu, vẫn sẽ có người nhìn ra được bản chất thật của gã.
Tạ Phong Hành bước lên sân khấu, trước đây chưa từng có bất kỳ ai cổ vũ cậu, lần đầu tiên cậu được hưởng thụ cảm giác được mọi người kỳ vọng chiến thắng, tiếng hoan hô không ngừng, thậm chí đã có người trở thành fan của cậu, cao giọng gọi tên cậu.
Tạ Phong Hành ngẩng đầu nhìn xung quanh, trái phải khán đài đều chật kín người, lá cờ sặc sỡ tung bay trong gió, tiếng reo hò cổ vũ không ngừng vang lên, khi nhìn thấy tên mình trên màn hình lớn, cậu liền vươn tay vẫy chào khán giả.
"Tạ Phong Hành!"
"Tạ Phong Hành cố lên!"
Lần này, hầu như toàn bộ các giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn Sprint đều tới, đang ngồi một hàng trên khán đài, ngồi một lúc đã thấy người nhà họ Lục được vệ sĩ hộ tống tới.
Khác với phong cách giản dị thường ngày, lần này Lục gia rất phô trương. Lúc bọn họ xuất hiện đã hấp dẫn rất nhiều sự chú ý của mọi người, ngay cả các tuyển thủ đang chụp hình trên sân khấu cũng chú ý đến.
Lục Minh và Khương Thấm Phương dẫn đầu, theo sau là Lục Trì, sau lưng Lục Trì là Lục Bôn cùng hai cô nàng Lục Tố Tố và Lục Văn Chi. Tất cả giám đốc cao tầng đều đứng lên, dresscode được thống nhất là màu đen, Lục Minh phất tay ý bảo mọi người ngồi xuống, tư thái ôn hòa nhưng vẫn có khí thế.
Camera cũng quay về hướng cả nhà bọn họ, lúc màn hình chiếu đến Lục Trì, anh không chút để ý mà nhìn thoáng qua ống kính, quần đen, áo thun đen, thêm một cái mũ lưỡi trai, một nét đẹp nam tính cùng đôi mắt sắc bén, hình ảnh này lúc xuất hiện trên màn hình lớn liền khiến cho phái nữ vừa kinh ngạc vừa phấn khích.
"Mẹ ơi, ai đây, đẹp trai quá!"
"Là thái tử của Sprint đó, Lục Trì!"
"Ngầu đét luôn áaaa, còn đẹp trai xỉu nữa!"
"Nhà họ Lục ai cũng đẹp hết vậy!"
Khoảnh khắc Lục Trì nhìn thoáng qua ống kính trở nên viral, cuối cùng còn được đăng trên các diễn đàn giải trí.
Vì có sự tham gia của Trần Hi và nhiều nhân vật nổi tiếng khác, trận chung kết này vốn đã được mọi người biết đến rộng rãi, tên của Tạ Phong Hành cũng xuất hiện trên một số diễn đàn lớn cả buổi sáng.
Dân cư mạng đều cầu liếm nhan sắc.
Vậy nên khi Lục Trì bước ra, tất cả đều sốc visual.
"Sprint League chắc kèo đang tổ chức cuộc thi sắc đẹp luôn! Người này là ai vậy? Là tuyển thủ hay là người nổi tiếng nào vậy?"
"Đây là là thái tử real nè, con trai cả của CEO tập đoàn Sprint."
"Tui biết anh ấy, tên Lục Trì á mấy bồ!"
"Mấy phú nhị đại trong nước bây giờ toàn người đẹp không ha?! Mlem thiệt sự, hơn nữa nét đẹp khác với mấy idol bây giờ!"
"Mấy idol giới trẻ giờ lấy cái gì mà so? Người ta thuộc giới thượng lưu thứ thiệt mà."
"A a a a, tui yêu muốn chớt cái hormone nam tính này, thân hình vừa săn chắc vừa đẹp, gương mặt thì góc cạnh quá sắc nét! Giới giải trí hông ai có cái nét đẹp này hết á!"
"Khí chất độc đáo quá à, sống lưng thẳng băng luôn, giống hệt anh lính nhà tôi."
"Nói đến khí chất độc đáo, mọi người có thấy cái cậu Tạ Phong Hành cũng có cái chất rất riêng không?"
"Công nhận là đặc biệt thật, lúc tôi xem ảnh chụp cũng cảm thấy là anh chàng này đẹp trai quá xá, nhưng mà lúc thấy cái GIF viral kia là sốc muốn xỉu ngang luôn, coi một lần là không quên được, người cậu ấy như có tiên khí vậy á."
"Mà chưa thấy cậu ấy cười lần nào, sao lạnh lùng vậy ta."
"Đúng ha, cảm giác cậu ấy khá lạnh nhạt, nhưng mà dáng người lại rất gợi cảm cộng thêm bộ đồ đua xe liền thân, vừa lạnh lùng vừa sexy, cứ khiến tui muốn lột đồ ra dùm á."
"Trời còn chưa tối mà mấy lầu trên đã muốn mơ rồi hả?"
"Mấy người không suy nghĩ bậy bạ bộ chớt ha gì?! Ôm Tạ Phong Hành về."
"Tập trung vào trận đấu bộ không được hả?!"
"Ủa gì vậy trời, thành phần nhạy cảm nào chui dô topic này vậy?"
"Hai cái ID này vừa nhìn đã biết là Hi fan."
"Sao Hi fan tự nhiên muốn bảo vệ Tạ Phong Hành vậy?"
"Lầu trên không biết sao? Hiện tại Hi fan coi Tạ Phong Hành là ân nhân lớn đó!"
Trần Lam - người đại diện của Trần Hi, đang ngồi trong phòng quan sát, nhìn nhóm trợ lý lên mạng cào phím.
Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Hiện giờ bọn họ đối với Tạ Phong Hành vô cùng cảm kích.
Lúc trước nghe tin Tống Ngọc muốn công khai thông báo theo đuổi Trần Hi, thật sự là bị hù muốn rớt cái tim.
Nếu không phải do Trần Hi một mực muốn tham gia thi đấu, thì bọn họ đã rút từ lâu rồi.
Cái tên Tống Ngọc thần kinh này quả là muốn hại chết nghệ sĩ của họ mà!
Ai mà không biết idol kỵ nhất là tin đồn đồng tính!
Gã làm vậy mà gọi là yêu hả? Nghe ngứa đít ghê á!
Trong lúc họ rối tinh rối mù tăng ca làm việc tới sáng thì Tạ Phong Hành cứ như anh hùng cưỡi mây ngũ sắc tới cứu vậy, chỉ một đoạn GIF kia đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người.
Tuy nghệ sĩ nhà bọn họ thiếu content, nhưng mà họ thật sự vô cùng cảm kích.
Trận chung kết bọn họ muốn xử lý khiêm tốn một chút, cũng coi như để đứa nhóc Trần Hi này thả lỏng tí.
Vậy nên Trần Lam đã yêu cầu trợ lý liên hệ với vài fansite lớn để hỗ trợ. Để họ tạo danh tiếng cho Tạ Phong Hành.
Tạ Phong Hành càng hot thì càng ít người chú ý đến chuyện của Tống Ngọc với Trần Hi.
Bởi vậy trận phân hạng hồi sáng, Trần Hi gần như tàng hình luôn.
Hiệu quả rất rõ ràng.
Trần Lam nhìn ảnh chụp của Tạ Phong Hành, lòng có hơi dao động.
Cô rất muốn dụ Tạ Phong Hành ký hợp đồng.
Chất lượng tốt như vậy mà không làm nghệ sĩ thì đúng là quá tiếc.
Nếu cậu ấy đồng ý ký hợp đồng thì danh tiếng mà Hi fan tạo ra coi như không uổng phí, dù gì người được lợi cũng là bọn họ.
"Chị Lam, cô Liễu và chú Trần đến rồi."
Trần lam lập tức đứng dậy.
Cô là người đại diện của Trần Hi, cũng là người đại diện của mẹ cậu ấy - Đại minh tinh Liễu Tự. Trần Hi tham gia đua xe, tất nhiên ba mẹ cậu ta đều tới.
Liễu Tự đã gần 50 tuổi, nhưng chăm sóc bản thân rất tốt, nhìn qua còn chưa đến 40, hào quang đại mỹ nhân bắn ra bốn phía. Ba của Trần Hi tên Trần Hạc, là một đạo diễn rất có tiếng tăm trong ngành. Hôm nay bọn họ đến cổ vũ Trần Hi, đồng thời xem thử Tạ Phong Hành.
"Vẫn luôn nghe cô khen Tạ Phong Hành này, vừa nãy tôi nhìn thấy cậu ta trên màn hình lớn thì quả nhiên là danh bất hư truyền." Liễu Tự ngồi xuống nói.
"Cậu ấy là một chàng trai đẹp." Trần Lam cười nói.
"Tình trạng của Tiểu Hi thế nào rồi?" Trần Hạc hỏi.
"Cũng không tệ lắm, hiện tại cậu ấy rất thoải mái, còn nói là tới chơi cho có trải nghiệm nữa."
"Tạ Phong Hành đâu, tôi nghe nói cậu ta giành được vị trí xuất phát đầu tiên hả?"
Nhắc đến chuyện này Trần Lam lập tức cảm thấy vô cùng hả dạ: "Đúng vậy! Cậu ấy lại thắng Tống Ngọc!"
"Tốt thật." Liễu Tự hơi lười biếng nói.
Bọn họ đều hy vọng Tạ Phong Hành có thể tiếp tục thắng.
Tốt nhất là đem cái tay đua gọi là Tống Ngọc nghiền ép thành bột luôn!
Ở phòng quan sát kế bên, Tiết Thành đang ngậm xì gà, thâm sâu nhìn chằm chằm trường đua.
Có người mở cửa bước vào, thấp giọng thì thầm bên tai hắn vài câu, Tiết Thành chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục quan sát.
Hắn rít hai hơi thuốc, cuối cùng trầm tĩnh nói: "Đừng để tra ra được trên đầu chúng ta."
"Sẽ không có chuyện đó, sếp yên tâm."
"Nói với Tống Ngọc chưa?"
"Đã nói rồi, tôi không dám động tay quá nhiều, nên cần sự hợp tác của anh ta."
Tiết Thành không nói gì.
Hắn đã mất gần mười năm để bồi dưỡng ra một Tống Ngọc, tuyệt đối không thể để cậu ta bị hủy hoại trong cái giải ao làng Sprint League này.
Hắn dựa lưng vào ghế rồi rít một hơi dài.
Trong đầu hiện ra bóng dáng gầy ốm của Tạ Phong Hành, một thiếu niên xinh đẹp như vậy, thật đáng tiếc.
Thật ra cũng không phải không lo lắng.
Nghe nói đội xe Kelly của Lục Trì muốn ký hợp đồng với Tạ Phong Hành.
Đã có một số đội muốn ký hợp đồng với Tạ Phong Hành, còn Sprint Kelly chỉ là một đội đua mới, cũng chưa có thành tích gì, có thể nói là sức cạnh tranh yếu nhất, nhưng Tạ Phong Hành nổi tiếng là nhờ Sprint League, Lục Trì lại lắm tiền, bối cảnh hùng hậu, nên tỷ lệ Tạ Phong Hành đồng ý là rất lớn.
Lục Trì cũng không phải người dễ chơi, tính khí khó đoán, mẹ kế thì có địa vị, ba thì có tiền, đừng nói là hắn, ngay cả mấy người máu mặt trong giới tài chính cũng phải chừa vài phần mặt mũi cho cậu ta.
Tạ Phong Hành tìm được chỗ dựa như vậy, coi như có cây cổ thụ chống lưng.
"Vẫn là câu cũ, mục tiêu là lấy được giải quán quân, nhưng an toàn vẫn quan trọng nhất." Lục Trì nói với Tạ Phong Hành qua điện thoại.
Tạ Phong Hành nghe điện thoại, nhìn Lục Trì ở đằng xa.
Có vẻ như Lục Trì rất lo lắng cho cậu, sắp thi đấu còn kêu nhân viên gọi điện thoại cho cậu.
"Đã biết." Vẫn là câu nói cũ của cậu.
"Cậu đừng có cứ biết biết biết." Lục Trì càng nói càng ra dáng một ông chủ, "Cậu phải nghe lời tôi."
"Vậy anh muốn tôi nói sao, dù gì tôi nói anh cũng không tin." Tạ Phong Hành nói.
Lục Trì bị cậu nói cho câm nín, Tạ Phong Anh thấy anh đứng trong một góc ở khán đài, một tay chống eo, tư thế đó hiển nhiên là đang cáu lắm rồi.
Nhưng lời nói lại ôn hòa: "Cậu có giành được hạng nhất hay không thì vẫn luôn là sự lựa chọn ưu tiên của đội xe chúng tôi. Tôi tin tưởng vào thực lực của cậu."
Tạ Phong Hành thấy anh thật sự lo cho mình, liền nói: "Tôi thật sự biết rồi, an toàn là chính, thi đấu là phụ... Mấy ông chủ khác cũng là như thế này sao?"
"Gì cơ?"
"Nói với các tay đua an toàn là ưu tiên hàng đầu còn thi đấu là phụ thôi."
"Dù là ông chủ đội đua nào, các tay đua đều là những người có giá trị nhất với họ." Lục Trì nói.
"Được rồi." Tạ Phong Hành nói, "Tôi nhớ kỹ."
Cậu trả điện thoại lại cho nhân viên rồi bước lên xe.
Thấy cậu cúp điện thoại, Lục Trì ngồi dựa vào trong góc.
Thường Thụy ở bên cạnh nói: "Đua xe mà tự tin như vậy thì là chuyện tốt mà."
"Anh không hiểu, cậu ấy có hơi điên cuồng, chúng ta phải kiềm chế cậu ấy lại." Lục Trì nói.
Một người làm sao có thể thay đổi quá lớn như vậy được nhỉ?
Lúc trước thì vô cùng nhút nhát, nhưng giờ đây cứ như trở thành một người mất trí, không sợ đau cũng không sợ chết.
Sự liều lĩnh của cậu như muốn treo quả tim của anh lên.
Tạ Phong Hành chính là có bản lĩnh như vậy.
Xe an toàn dẫn các tay đua vào đường đua, bắt đầu vòng khởi động.
BLV 1: "Vòng khởi động đã chính thức bắt đầu, có thể thấy người ở vị trí đầu tiên chính là người đã đạt được hạng nhất trong vòng phân hạng - Tạ Phong Hành, tay đua này chắc hẳn không cần giới thiệu nhiều, trải qua trận đấu phân hạng buổi sáng tôi tin tưởng mọi người đều đã nhớ kỹ tên cái tên này, trong trận bán kết cậu ấy đã thể hiện thực lực hơn người, trận chung kết hôm nay vẫn là trận chiến đỉnh cao giữa cậu ấy và Tống Ngọc, liệu cậu ấy có thể lần nữa về nhất, đoạt lấy chiếc cúp tổng của Sprint League năm nay hay không, chúng ta hãy cùng chờ xem nhé!"
BLV 2: "Tiếp theo ở vị trí thứ hai là Tống Ngọc, một tay đua mà chúng ta đều quen thuộc, màn thể hiện của Tống Ngọc ở vòng phân hạng có hơi không khả quan lắm..."
BLV 1: "Thực sự thì anh ấy đã thể hiện rất tốt, đồng thời cũng phá vỡ được kỷ lục của bản thân lúc trước nhưng chủ yếu là do đối thủ quá mạnh."
BLV 2: "Ha ha ha, đúng vậy, nhưng với tư cách là một tay đua nổi tiếng trong nước, khán giả vẫn rất chờ mong liệu anh ấy có thể lội ngược dòng hay không. Vị trí thứ ba chúng ta có một tay đua ngoại quốc - Richard, anh ta cũng đã có màn thể hiện đáng giá ở vòng phân hạng. Vị trí thứ tư là ngôi sao đang được yêu thích nhất hiện nay - Trần Hi,..."
Bình luận viên lần lượt giới thiệu qua về tất cả tuyển thủ, theo đó vòng khởi động cũng đã kết thúc.
Tất cả các xe dừng lại ở vạch xuất phát và trận chung kết sắp bắt đầu.
Tống Ngọc gõ gõ tay lái, cả người căng thẳng vô cùng.
Vừa rồi người trong đội xe lại nói với gã vài câu, làm gã rất sợ hãi, nhưng cũng lại hưng phấn.
Cũng may ở một số giải thi đấu tư nhân như Sprint League thế này thì xe đua đều do bên tổ chức phụ trách cung cấp, còn nếu ở một số giải F lớn thì những chiếc xe đều do tay đua và đội đua của họ chịu trách nhiệm, như thế thì không dễ để bọn họ động tay động chân vào.
Sau bao nhiêu năm đua xe, đây là lần đầu Tống Ngọc ti tiện như vậy, lương tâm cũng có chút cắn rứt, nhưng lý trí nói cho gã biết, gã thật sự không thể thua nữa.
Tuyệt không thể thua nữa.
Gã nhìn thoáng qua Tạ Phong Hành ở vị trí xuất phát đầu, cách kính xe khiến không thể nhìn rõ đối phương, gã siết chắt tay lái, trái tim lơ lửng như một quả bóng. Khi đèn bật sáng theo lệnh, gã cắn môi mạnh đến mức khiên đôi môi trắng bệch.
Một hai ba bốn năm.
Năm ngọn đèn khởi động đầu tiên bật sáng, tiếp đến là năm ngọn đèn cuối cùng, thần kinh gã cũng đã căng chặt hết mức.
Những âm thanh ồn ào lập tức biến mất, toàn bộ trường đua tựa hồ chỉ còn tiếng gió.
"Tạ Phong Hành..." Ngay lúc Lục Tố Tố đang định cổ vũ cho Tạ Phong Hành thì Lục Bôn đã ngăn lại: "Câm miệng!"
Vừa dứt lời, liền nhìn thấy năm chiếc đen vụt tắt.
Hai chiếc xe nhờ vào lợi thế xuất phát mà phóng thẳng đi.
Cả hai gần như ở trạng thái song song là Tạ Phong Hành ở vị trí đầu tiên và Tống Ngọc ở vị trí thứ hai.
Tạ Phong Hành quay đầu nhìn thoáng qua Tống Ngọc, Tống Ngọc cũng quay qua nhìn cậu, bốn mắt đối diện, tiếng động cơ oanh tạc như muốn làm nổ tung tất cả khán giả.
Đối với cả hai, đây là một cuộc chiến không khoan nhượng.
"Cố lên." Tiểu Ái nhẹ nhàng cổ vũ.
"Được." Tạ Phong Hành nói, "Vì tất cả những người trên thế giới này đã bị tổn thương bởi những tên cặn bã."
Lần đầu tiên, Tống Ngọc có thể không quan tâm, lần thứ hai, Tống Ngọc đã nóng nảy, hết lần này đến lần khác về nhì, vậy thì thêm một lần nữa, hoàn toàn áp đảo gã.
----
Bản edit được đăng tại wattpad trafddaoftraanchaau
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip