C18 - Trận chung kết! Chiến thắng!!!

BLV1: "Trận đấu vừa bắt đầu đã vô cùng kịch tính!"

BLV2: "Tay đua số 1 Tạ Phong Hành và Tống Ngọc số 2 vừa bắt đầu đã bỏ xa những thí sinh khác. Như mọi người đã biết, hai tay đua này đã có màn thể hiện vô cùng xuất sắc ở trận phân hạng vừa qua...Tống Ngọc đang cố gắng vượt lên, nhưng không thành công!"

BLV1: "Ở khúc cua đầu tiên, Tạ Phong Hành vẫn bảo vệ thành công vị trí xuất phát đầu tiên của mình. Hai người họ thật sự đều đang dùng hết khả năng của bản thân, hy vọng cả hai vẫn như cũ có thể cho chúng ta thưởng thức được một trận đấu hết sức mãn nhãn...Ôi, xe số 7 và xe số 8 đã va chạm nhau rồi!"

BLV2: "Bọn họ vội quá rồi, hình như do bộ phận đánh lửa gặp trục trặc. Đua xe không chỉ so về kỹ thuật mà còn cả tố chất tâm lý nữa."

Xe số 7 hầu như không dừng lại, bo vào góc cua rồi chạy ra ngoài, còn xe số 8 thì chết máy và chắn ngang giữa đường đua. Rất may là đường đủ rộng, tất cả xe phía sau đều kịp thời tránh đi.

Đám thuộc hạ của bọn họ không dám làm quá trớn, nên lúc lái xe vẫn có thể chạy bình thường, vậy nên mới cần có sự tác động của Tống Ngọc.

Tống Ngọc suy nghĩ rồi liền đạp chân ga, tìm cơ hội để vượt xe, nhưng Tạ Phong Hành đang cùng gã so tài, tất nhiên vẫn một mực áp chế không chịu để vượt mặt, mà muốn cản đường gã, Tạ Phong Hành nhất định phải thường xuyên đánh võng, âm thanh bánh xe ma sát với mặt đất hòa thành tiếng gầm thét, trong sân thi đấu lập tức xôn xao.

BLV1: "Chúng ta cùng chuyển màn hình xem tình hình phía trước thế nào, trước mắt vẫn là Tạ Phong Hành dẫn đầu, cả hai tuyển thủ đều đẩy tốc độ lên tối đa!"

BLV2: "Tốc độ hai người tiến vào góc cua quá khủng khiếp, phía trước là vòng chữ S, bảo trì tốc độ nhanh như vậy để ôm cua liên tục chắc chắn là một hành động vô cùng nguy hiểm, hai tay đua kiệt xuất của chúng ta đang phát huy trạng thái tốt nhất của mình!"

BLV1: "Ở vòng phân hạng, Tạ Phong Hành đã vượt qua Tống Ngọc ở chính vòng chữ S này, chúng ta cùng chờ đợi xem Tống Ngọc có tái hiện lại một màn như thế không!"

Mồ hôi làm ướt lưng Tống Ngọc, toàn bộ cơ thể hiện giờ như đang ở trong phòng xông hơi, giờ này khắc này, trong đầu gã không có bất cứ ý nghĩ gì, hoặc cũng là có, tự tôn trong lòng gã khao khát có thể vượt qua Tạ Phong Hành ở nơi này, dựa vào chính thực lực của bản thân mà nghiền áp Tạ Phong Hành.

Thân xe lao vút ra, bánh trước đánh lái nhanh chóng ôm cua, nhưng gã ta không đạp phanh mà tiến vào khúc cua với tốc độ tối đa.

BLV1: "Tống Ngọc cuối cùng cũng thể hiện kỹ thuật đỉnh cao của anh ta! Thành công vượt qua khúc cua rồi!!!"

Khi xe của Tống Ngọc chạy vào quãng đường thẳng, cơ hồ chỉ trong tích tắc đã đuổi kịp nửa thân sau xe của Tạ Phong Hành, hai chiếc xe lần nữa chạy song song nhau. Các tay đua còn lại đã bị họ bỏ xa ở chỗ khúc cua.

"Điên rồi họ điên rồi." Lục Bôn nhỏ giọng nói.

Hai chiếc xe dẫn đầu đã chạy xong vòng đầu tiên, Tống Ngọc mím chặt môi, dẫm chân ga.

BLV1: "Tống Ngọc đang làm gì vậy? Vượt quá nguy hiểm, nếu vượt qua thì quá nguy hiểm! Sắp va chạm rồi sắp đụng nhau rồi!"

Hiện trường bùng nổ những tiếng hô kinh ngạc, âm thanh va chạm của hai chiếc xe như muốn thổi tung cả trường đua, Tống Ngọc đánh lái chuyển hướng xe, sau đó khôi phục quỹ đạo tiếp tục chạy về trước, xe của Tạ Phong Hành bị đâm trực diện nên văng ra vành đai bên đường, chiếc xe xóc nảy lên xuống hai lần, sau đó toát ra một cổ khói đặc.

"Ôi!" Liễu Tự và những người trong phòng quan sát đều đứng lên.

"Tạ Phong Hành!" Lục Văn Chi nắm lấy cánh tay của ba mình.

Xe của Tạ Phong Hành rõ ràng đã giảm tốc độ, chỉ trong vòng chưa đầy một giây, Tống Ngọc đã tận dụng vượt lên.

BLV có chút kích động: "Hành động vượt xe vừa rồi của Tống Ngọc quá liều lĩnh."

"Nhưng không vi phạm quy định xử phạt của Sprint League. Chỉ có thể nói quá liều lĩnh. May mắn là không có tai nạn hoặc thương vong lớn."

Màn hình lớn hiển thị hình ảnh trong xe của Tạ Phong Hành, biểu hiện của Tạ Phong Hành rất nghiêm túc, nhưng không có một chút hốt hoảng nào, cậu kiểm tra sơ bộ các thông số của xe đua, trong lúc cậu giảm tốc độ thì xe của Trần Hi và vài tay đua khác lần lượt vượt qua.

Âm thanh vèo vèo vượt qua quả thực khiến Lục Bôn muốn khùng lên.

"Mẹ nó mẹ nó!"

Tay hắn nắm chặt: "Xe của Tạ Phong Hành còn chạy được nữa không?!"

Giọng Lục Trì vang lên từ tai nghe: "Tạ Phong Hành."

"Phanh xe có chút vấn đề, nhưng tôi nghĩ vẫn còn lái được." Tạ Phong Hành nói.

"Đến Pit-stop(*) đi"

(*)Pitstop là điểm dừng (thường ở ngay vạch xuất phát) cho xe đua F1 dừng lại để kiểm tra kỹ thuật.

Tạ Phong Hành lại đạp chân ga.

"Tạ Phong Hành!" Lục Trì gần như la lên.

"Tin tưởng tôi."

Xe đua của Tạ Phong Hành lần nữa tăng tốc, toàn bộ khán đài đều vang lên tiếng hoan hô.

Làn khói dày đặc sau xe đã tan gần hết, Lục Trì không nói tiếng nào, sắc mặt đen đến đáng sợ.

Vấn đề hình như ở phanh xe.

Đám khói vừa rồi có lẽ là do hệ thống phanh trước bốc cháy.

Trận chung kết phải chạy tổng cộng năm vòng, nhưng cậu đã rơi xuống vị trí cuối cùng.

Phía trước có tận mười mấy chiếc xe.

Lòng bàn tay Tạ Phong Hành ra đầy mồ hôi.

"Đừng lo lắng." Tiểu Ái nói.

"Tao biết."

Tạ Phong Hành mím chặt môi, trong đôi mắt màu đỏ như có một ngọn lửa đang bốc cháy, trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, cậu ngược lại cảm thấy phấn khích tột độ.

Thật là đã bị cải tạo thành một tên biến thái.

Lúc kết thúc vòng chạy thứ hai, cậu đã đuổi kịp những người khác.

Ở vòng thứ ba, cậu vượt qua bốn chiếc xe và ở vòng thứ tư, Tạ Phong Hành đã chạy thẳng lên top 4.

Toàn bộ khán giả như trở thành người hâm mộ của cậu, không ai để mắt tới Tống Ngọc đang dẫn đầu, tất cả đều đang dõi theo cậu, chờ mong cậu lần nữa tiến lên.

Tiết Thành siết chặt nắm đấm, vẻ mặt u ám.

Những hành động mờ ám của họ, lẽ nào lại trở thành bàn đạp cho chiến thắng của Tạ Phong Hành sao?!!

Trần Lan và những người khác không dám thở mạnh, Liễu Tự thậm chí không nhìn con trai mình là Trần Hi, chăm chú theo dõi Tạ Phong Hành.

Có một màn hình vẫn luôn chiếu hình ảnh trong xe của Tạ Phong Hành, cậu đội mũ bảo hiểm màu đỏ, cơ thể theo chuyển động của xe đua mà dao động theo.

"Tạ Phong Hành đã đuổi kịp vị trí thứ ba, cậu ấy thành công vượt qua Trần Hi!"

"Đỉnh thật sự, cậu ấy lại sắp tái hiện cảnh tượng lật kèo rồi."

"Top 2!!! Tạ Phong Hành lại đuổi kịp ngay sau Tống Ngọc! Chỉ còn một vòng cuối cùng!!!"

"Xe cậu ấy lại bốc khói!"

Người xem đều kích động đến mức sắp khóc, Tạ Phong Hành ngược lại vô cùng bình tĩnh.

Cậu gần như đã quên mất Tống Ngọc, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào cậu, mong đợi thời khắc cậu vượt qua Tống Ngọc, mọi tâm tư như bị nghẽn lại nơi cổ họng, cậu nhớ tới bản thân mình lúc xuyên đến quyển sách viết về chiến tranh của các vì sao.

Chiến tranh chính là giết người, hoặc là giết người khác hoặc là bị người khác giết chết. Cậu vừa lái chiến hạm vừa run rẩy hỏi Tiểu Ái: "Không phải tôi đã được cải tạo lại tất cả rồi sao? Tại sao tôi vẫn sợ hãi và muốn bỏ trốn."

"Sợ hãi là bản năng nguyên thủy nhất của con người, không liên quan gì đến cảm xúc, chỉ cần là con người ắt sẽ có nỗi sợ."

Và rồi từ sau đó trở đi, cậu không còn sợ bất cứ điều gì. Thậm chí cậu còn nghĩ rằng bản thân không còn là con người nữa.

Cậu như chết lặng, ngay cả thời điểm hưng phấn nhất, cũng là một biểu hiện chết lặng. Không một ai có thể trở thành đối thủ của cậu.

Cậu từng mặc áo giáp tắm máu trên chiến trường, từng khoác lên người áo bào trạng nguyên, viết những áng văn khiến người đời thán phục, đã lái phi thuyền du lịch khắp dải ngân hà, cõng chiến hữu vượt qua mưa bom bão đạn. Mồ hôi và máu của cậu đổ xuống, nhưng chưa bao giờ rơi nước mắt, cậu là Tạ Phong Hành không tồn tại bất cứ cảm xúc gì, là một Tạ Phong Hành không gì không làm được.

"Tạ Phong Hành!" Cậu nghe thấy tiếng của Lục Trì đang gọi mình vang bên tai.

"Tạ Phong Hành!"

Cậu bừng tỉnh nhớ tới cảnh tượng lúc trước Tiểu Ái cho xem, là hình ảnh cậu vừa đi vừa khóc, sau đó có người gọi tên cậu, lúc quay lại, cậu không nhìn rõ được là ai, nước mắt làm nhòe đi khuôn mặt người ấy, đây là ký ức duy nhất của cậu về bản thân trước đây.

Giờ khắc này, giọng nói của Lục Trì cùng thanh âm trong ký ức tựa như hòa vào nhau.

Chiếc xe rơi xuống đất, bốc lên những làn khói dày đặc. Cơ thể cậu rung lên theo chấn động của xe đua, cậu ngay lập tức phanh gấp, bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra tia lửa, cậu chợt bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại thì thấy lá cờ đen trắng đang bay trong gió.

Chiếc xe trượt đi xa, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại ổn định. Nhìn những chiếc xe phía sau liên tiếp cán đích, cậu tháo dây an toàn, mới vừa mở cửa xe ra, đã bị một người bắt lấy cánh tay.

Là Lục Trì kéo, cậu loạng choạng ngã vào vòng tay của anh.

Khói xe bao phủ bọn họ, Tạ Phong Hành lộ ra biểu tình cười không có chút cảm xúc nào của mình, nói: "Tôi đã nói anh phải tin tôi đúng không? Ông chủ Lục, tôi thắng rồi."

Tạ Phong Hành của hiện tại, đã nói là sẽ giữ lời.

Có tiếng vỗ tay như sấm và tiếng hò hét vang lên, tất cả mọi người đều hô vang tên cậu.

Lục Trì thả cậu ra, cậu cởi mũ bảo hiểm, ngẩng đầu lên, hướng về khán giả làm động tác chiến thắng, có chút kiêu ngạo và phóng khoáng.

Gió thổi những giọt mồ hôi ướt đẫm trên người, ánh nắng chiếu rọi, cảm giác sắc bén lại vô cùng hoàn mỹ.

----

Truyện được đăng tại wattpad trafddaoftraanchaau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip