C2 - Lột xác

Làm tóc xong Tạ Phong Hành lại đi đến trung tâm thương mại, lúc trở về liền dọn mấy bộ quần áo khó coi trước kia ra, đem quần áo mới mua treo lên.

Đang dọn dẹp tủ áo thì điện thoại lại vang lên.

Cầm lên nhìn thì thấy màn hình hiện tên người gọi là "Nhị cẩu"

Tạ Phong Hành: "..."

"Đây là bạn từ nhỏ của cậu đó, tên Cẩu Tiểu Xuyên." Tiểu Ái nhắc nhở.

Tạ Phong Hành vừa bấm nghe điện thoại, tiếng của Cẩu Tiểu Xuyên liền vọng qua: "Phong Hành, cuộc đua ngày mai cậu tính tham gia thật à??! Cậu quên tuần trước Tống Ngọc vừa làm nhục cậu thế nào rồi sao? Tôi vừa nghe được tin mới nhất là Tống Ngọc đã chuẩn bị một màn tỏ tình rất hoành tráng. Gã đang chuẩn bị tán tỉnh Trần Hi, cậu đi không phải là tìm khổ sao? Cậu không cần phải chịu đựng sự cười nhạo của đám người đó đâu."

Tạ Phong Hành nói: "Chắc chắn muốn tỏ tình đúng không? Chuyện lớn như vậy mà không đi xem náo nhiệt thì quá đáng tiếc."

Cẩu Tiểu Xuyên hiển nhiên không quen với cách nói bình tĩnh như vậy của cậu nên có chút kinh sợ: "Người anh em, cậu không cần tự trách bản thân, con ếch ba chân khó tìm chứ đàn ông ba chân chẳng lẽ còn thiếu sao?! Tôi giới thiệu cho cậu người tốt hơn, anh họ lớn của tôi thì sao, cậu không phải từng thích ảnh hả? Anh ấy so với Tống Ngọc còn đẹp trai hơn, gia cảnh thì bỏ xa hắn tám trăm ngàn dặm!! Quan hệ của tôi với ảnh hiện giờ thân thiết hơn rồi, tôi làm mai giúp cậu!"

"Không cần." Tạ Phong Hành nói, "Sau này cũng đừng giới thiệu người cho tôi, hiện tại không muốn yêu đương."

Cẩu Tiểu Xuyên than thở một tiếng lại im lặng một chút, sau đó mắng: "Cái tên Tống Ngọc khốn kiếp này, rồi gã ta sẽ phải hối hận!"

Hiển nhiên Cẩu Tiểu Xuyên cho rằng cậu không theo đuổi được Tống Ngọc nên mới biến thành bộ dáng này.

Tạ Phong Hành cũng không muốn giải thích với cậu ta, sau khi cúp điện thoại thì đem quần áo trước kia xếp vào một cái hộp.

Cậu tính đem vứt đi nhưng nghĩ lại, đem để sang phòng kế bên.

Căn phòng bên cạnh là nơi chứa đầy những đồ vật liên quan đến đua xe, chẳng hạn như mấy tấm áp phích của cuộc đua, danh hiệu của một số cuộc đua nhỏ và vài chiếc xe đua. Vì chạy với tốc độ cao nên các tay đua cùng chiếc xe của họ như hóa thành những ảo ảnh rực rỡ. Ngoài ra còn có vài tấm ảnh chụp bóng lưng của tay đua nào đó, rõ ràng là cùng một người, hẳn là Tống Ngọc.

Quả nhiên là si tình.

Ngoài ra, trong phòng còn có một cái áo màu xanh lục in số 11 cùng dòng chữ của trường trung học nào đó.

Có lẽ cậu thực sự thích đua xe và thực sự thích Tống Ngọc.

Dù cho yêu cuồng nhiệt hay thầm thích thì cũng như nhau, tình yêu chính là ham muốn, không có đúng hay sai cụ thể mà còn phụ thuộc vào từng trường hợp với đối tượng, thời điểm và cơ hội.

Đối tượng như Tống Ngọc, rõ ràng là một cái kết không có hậu.

"Kết thúc của tao trong thế giới ban đầu là gì?" Cậu hỏi Tiểu Ái.

Cậu hình như đã bỏ qua chuyện này.

"Chết rồi." Tiểu Ái nói, "Bởi vì Tống Ngọc mà cậu quyết tâm muốn đạt được thành tích trong giới đua xe, trong lúc đua bị trật tay lái, cuối cùng xảy ra tai nạn chết trên đường đua, cơ thể gần như bị cháy toàn bộ."

Tạ Phong Hành "Ồ" một tiếng: "Tác giả sắp xếp cho tra công một con chó si tình như vậy rốt cuộc có ý gì?"

Tiểu Ái nói: "Bởi vậy mới nói tác giả bộ này tam quan lệch lạc, văn viết ra đều cần được hài hòa hết á!"

Có rất nhiều tình tiết Tạ Phong Hành không thể hiểu nổi, ví dụ cậu từng nghe Tiểu Ái nói <Lên xe> thu hút được rất nhiều fan, Tống Ngọc được mệnh danh là một trong bốn tên cặn bã nhất của năm, nhưng có bao nhiêu người chửi thì có bấy nhiêu fan của gã, gã ta cùng tình mới của mình làm trò trước mặt Trần Hi bức cậu ta đến đường cùng, còn được bầu là một bộ truyện H kinh điển.

Không thể tưởng tượng nổi mà.

Loại tra công này dù được tặng free thì cậu cũng chê đó được không?

Tạ Phong Hành mặc quần áo mới vào liền tới trường đua xe quốc tế Bắc Thành.

Trên đường cậu hỏi Tiểu Ái: "Độ hảo cảm của Tống Ngọc với tao hiện tại là bao nhiêu, 0 hả?"

Tiểu Ái nói: "Âm 100."

"Âm?"

"Cực kỳ yêu là 100, không yêu chút nào là 0, âm 100 thì không những không yêu mà còn có chút chán ghét."

Tạ Phong Hành đạp chân ga, chiếc xe thể thao gầm gú băng qua đại lộ giữa trời tháng năm.

Ha, âm 100.

Người đẹp và xe luôn là hai thứ khiến đàn ông kích thích nhất.

Khi Tạ Phong Hành đến thì trường đua xe Bắc Thành đã chật kín người, xung quanh khán đài chính và hai khán đài phụ đều đông nghẹt, cuộc đua này có thể so với cuộc đua F1(*).

(*) Đua xe F1 (tiếng Anh là Formula One) còn được gọi là Giải đua xe Công thức 1, Giải đua xe Thể thức 1. Là một bộ môn thể thao tốc độ chuyên về xe hơi bánh hở cao nhất theo định nghĩa của Liên đoàn Ô tô Quốc tế (Fédération Internationale de l'Automobile hay FIA), cơ quan quản lý thế giới về thể thao mô tô.

Trong những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp đua xe ở Trung Quốc, các thương hiệu ô tô lớn cũng đã đặt chân vào lĩnh này và tạo ra các sự kiện mang tính thương hiệu riêng, nhằm phổ biến thương hiệu và nâng cao tầm ảnh hưởng, trở thành ông lớn trong ngành công nghiệp này.

Năm nay, đường đua tiêu chuẩn cao mới được xây dựng ở Bắc Thành đã chính thức hoàn thành, đây là lần đầu đường đua này tổ chức một sự kiện quy mô lớn. Để mở rộng tầm ảnh hưởng, Hiệp hội đua xe đã mời rất nhiều ngôi sao trong giới đua xe và giải trí đến, Trần Hi là một trong số đó.

Mới năm ngoái, Trần Hi 18 tuổi vừa giành được vị trí thứ 3 chung cuộc Giải vô địch đua xe CTCC Trung Quốc, tuy thành tích này không thể sánh được với Tống Ngọc từng đoạt giải quán quân F3 khu vực Châu Á, nhưng cậu ta là ngôi sao đang lên, vẻ ngoài xinh đẹp, khí chất trong sáng cộng thêm kỹ thuật đua xe tốt khiến danh tiếng cậu ta nổi cả trong giới giải trí và đua xe.

Ngay khi Trần Hi đến đã bước thẳng vào phòng VIP.

"Anh Tống, Trần Hi đến rồi, đang ở phòng bên cạnh, anh có muốn qua chào hỏi không?"

"Không vội." Tống Ngọc đáp.

"Tôi vừa nghe lão Trịnh nói, hắn ta thấy xe của Tạ Phong Hành, tên này da mặt dày thật đấy. Tuần trước anh đã làm nó xấu hổ lắm rồi vậy mà giờ vẫn muốn đến."

Tống Ngọc chưa kịp nói thì đã có người bên cạnh cười cợt, hắn nói: "Ai mà không biết vị thiếu gia họ Tạ kia là cái đuôi bám người chứ, nếu có chút thất bại đó mà khiến hắn rút lui thì hắn cũng sẽ không như một con chó quấn lấy anh Tống, tự trọng, hắn có sao?"

"Cũng đâu trách hắn được, muốn trách cũng phải trách mị lực của anh Tống lớn quá mà!"

"Hắn biệt tăm biệt tích nửa tháng, tôi còn tưởng hắn quyết tâm sửa đổi chứ!"

Tống Ngọc nghe xong mấy lời này, chỉ cười cười, không nói chuyện.

Gã lười phản ứng với cái tên Tạ Phong Hành đuôi chó kia, lòng gã bây giờ đầy ngập suy nghĩ về Trần Hi....Lấy kinh nghiệm phong phú của mình, Trần Hi đã định là phải rơi vào tay gã.

Điều duy nhất phải làm lúc này là giành được giải quán quân trận đấu hôm nay.

Trần Hi mặc dù là một ngôi sao nổi tiếng nhưng cậu ta rất thích xe đua, nếu thích xe đua thì hiển nhiên sẽ ngưỡng mộ kẻ mạnh. Cuộc chiến giữa các tay đua có khi còn kích thích hơn việc lên giường, gã muốn triệt để hạ gục Trần Hi trong cuộc đua hôm nay, sau đó chinh phục cậu ta. Khoảnh khắc động cơ oanh tạc cũng là lúc gã ta bứt phá vượt qua Trần Hi.

Trận đấu sắp bắt đầu, Tống Ngọc thay quần áo và bước ra phòng chờ theo sự hướng dẫn của nhân viên, sự xuất hiện của gã ngay lập tức gây náo loạn trên khán đài, một số phóng viên thậm chí còn lao thẳng đến trước mặt để phóng vấn.

Vẻ ngoài điển trai không thua bất kỳ ngôi sao nào, mái tóc được chải tỉ mỉ và cặp kính vàng mang tính biểu tượng, ngoại hình và phong cách ăn mặc của gã là độc nhất trong giới đua xe.

"Mục tiêu của nhiệm vụ xuất hiện." Tiểu Ái lên tiếng giới thiệu cho Tạ Phong Hành, "Tống Ngọc, chiều cao 1m8, cân nặng..."

"Mày không cần giới thiệu cho tao," Tạ Phong Hành nói, "Tao biết hết thông tin của hắn."

Cậu nhìn về phía đám người một cái, lạnh nhạt nói: "Lớn lên rất giống chó đội lốt người."

"Mặc dù là truyện người lớn, nhưng mà để được làm vai chính thì cũng phải là soái ca, Tống Ngọc là một tên lòng người dạ thú điển hình của mấy vai phản diện."

Tạ Phong Hành nhướng mày.

"Các tuyển thủ đã đi chụp ảnh hết rồi, sao cậu không đi?" Tiểu Ái hỏi.

"Mày chưa đọc truyện bao giờ sao, nhân vật chính phải là người xuất hiện cuối cùng, đó mới là lúc bùng nổ nhất."

"Xem ra cậu có chiến lược rồi ha."

Tạ Phong Hành nói: "Gã và tao đã quen thuộc như vậy, mày không cần quá nôn nóng." Tạ Phong Hành và Tống Ngọc đã quen nhau đến mức không thể thân thuộc hơn nữa, "Nếu muốn thay đổi ấn tượng của hắn với tao càng sớm thì càng phải tập trung tất cả lại, đánh một cái thật mạnh vào trọng điểm."

Tiểu Ái nghe xong tâm tình liền hưng phấn: "Tui cực thích nhìn dáng vẻ cao ngạo và nghiêm túc của cậu lúc chà đạp tra nam."

Tạ Phong Hành: "Hệ thống hài hòa không phải nên sử dụng từ ngữ cẩn thận sao, chữ chà đạp này của mày nhiều nghĩa lắm đấy."

Tiểu Ái sững sốt một chút, liền cười nói: "Cậu nếu đột nhiên chuyển mình làm 1, đem đám tra nam này làm đến kêu cha gọi mẹ, tui coi như cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, làm bộ hổng thấy."

"Nghĩ đẹp quá, mấy loại hàng này, tao sợ tao cứng không nổi."

Tống Ngọc vừa lên sân khấu chính, phía khán đài lại đột nhiên náo động, tiếng thét chói tai của mấy cô gái thay nhau vang lên, có người còn giơ lên băng rôn cùng hình chụp, trường đua nháy mắt trở thành buổi họp fan.

Tạ Phong Hành theo tiếng cổ vũ nhìn lại thì thấy Trần Hi mặc một bộ đồ đua xe màu trắng đi tới, bên cạnh là nhân viên vây quanh cậu ta.

Người giống như tên, cậu ta mang vẻ đẹp chói mắt tựa ánh ban mai.

Cậu ta vừa đi vừa vẫy tay chào hỏi fan, gió thổi làm rối mái tóc khiến đường nét khuôn mặt càng hiện rõ.

Nếu chỉ nói về nhan sắc thì cũng không hẳn là quá đẹp, chỉ là trên người có loại khí chất thanh thuần, dáng vẻ lanh lợi đáng yêu.

Tạ Phong Hành mím môi, bất động nhìn cậu ta.

Điện thoại trong túi đột nhiên reo lên, là Cẩu Tiểu Xuyên gọi tới.

"Cậu có tới không, sao tôi tìm không thấy vậy?" Cẩu Tiểu Xuyên hỏi.

"Có, nhưng không lên sân khấu." Tạ Phong Hành hỏi: "Cậu đang ở đâu?"

"Tôi đang đứng trên xe, cậu không thấy tôi sao?"

Tạ Phong Hành nhìn vào đám người, tìm chút đã thấy một người đẹp trai tóc nhuộm hồng, mặc đồ màu hồng đang đứng trên một chiếc xe đua vẫy tay.

Đứa thì tóc vàng đứa còn lại tóc hồng, không hổ danh là bạn thân.

Tạ Phong Hành vẫy tay với cậu ta.

Cẩu Tiểu Xuyên nhìn thấy cậu, từ trên xe nhảy xuống, chạy vội đến bên cạnh, vô cùng ngạc nhiên nhìn cậu.

Tạ Phong Hành hỏi: "Không nhận ra hả?"

"Mẹ ơi, cậu làm tóc hồi nào vậy?" Hai mắt Cẩu Tiểu Xuyên sáng lên.

Tạ Phong Hành nói: "Thay đổi tất cả, làm lại từ đầu."

"Thay đổi cũng nhiều quá, còn mang khẩu trang nữa, cậu mà không vẫy tay với tôi thì tôi có thấy cậu cũng không dám nhận!"

Nhìn kỹ thì chỉ có tóc đổi thành kiểu cắt ngắn thoải mái, bỏ cái kính ra, vậy mà dường như cả người đều thay đổi, khí chất đột nhiên cao quý hơn, da trắng tóc đen còn điểm thêm đôi mắt màu nâu đỏ như hổ phách, dưới ánh nắng càng thêm chói mắt.

Nếu không phải cậu ta cùng Tạ Phong Hành thân thiết đã lâu thì còn nghi ngờ là cậu ấy đeo lens.

Thói quen xấu thích khom lưng cúi đầu trước kia cũng không còn, dáng người thẳng tắp, chẳng những khiến khí chất tăng lên, mà cả hình thể nhìn đều cảm thấy đẹp hơn.

Cậu ta phát hiện Tạ Phong Hành vẫn luôn nhìn chằm chằm trên sân khấu.

Theo ánh mắt cậu nhìn qua thì thấy Tống Ngọc và Trần Hi đang bắt tay nhau.

"Đừng nhìn, càng nhìn càng buồn thêm." Cẩu Tiểu Xuyên nói, "Cậu tới coi xe của tôi đi, hôm qua mới vừa mời chuyên gia đến tân trang."

Tạ Phong Hành liền đi theo xem xe của Cẩu Tiểu Xuyên, mới đi được vài bước đã nghe một tên phú nhị đại đến làm khán giả nói: "Không phải nói cái đuôi chó họ Tạ kia cũng đến hả? Người đâu rồi?"

"Hắn còn không biết xấu hổ mà đến? Tôi đoán chắc là đang vừa khóc vừa coi phát trực tiếp ở nhà rồi."

Cẩu Tiểu Xuyên vừa nghe liền muốn giơ chân đá tên kia, Tạ Phong Hành lập tức kéo cậu ta lại.

Mấy tên này đều là quần chúng tôm tép không có tên, có được sự ngưỡng mộ của chúng không khiến cậu hài lòng, nên đương nhiên mấy lời chế nhạo cũng chả khiến cậu tức giận.

"Tống Ngọc đang theo đuổi Trần Hi, chuyện này ai mà không biết, Tạ Phong Hành lấy cái gì đọ với Trần Hi? Ngoại hình, vóc dáng, danh tiếng, năng lực, cái nào cũng thua, không tới là đúng rồi, coi như hắn còn biết bản thân có mấy cân lượng."

"Tạ Phong Hành tới rồi hả? Tôi vừa nhìn thấy xe của hắn."

"Mong là hắn tới, sau đó đối đầu với Trần Hi và Tống Ngọc. Chúa ơi, nghĩ thôi cũng đã thấy kích thích"

"Mấy người xấu thiệt nha, hắn mà lên đấu không phải là bị hai người kia đè bẹp sao, bị người mình yêu vượt mặt, rồi lại bị tình địch vượt mặt, cộng thêm nhìn người mình yêu âu yếm với tình địch, thiệt là muốn khóc, ha ha ha."

"Phụt, hắn xứng làm tình địch hả? Chưa chắc là hắn thật lòng yêu Tống Ngọc, hắn chỉ là một tên cuồng mặt, là đàn ông thì hắn thích hết!"

Tạ Phong Hành không quan tâm bọn quần chúng đó, lôi kéo Cẩu Tiểu Xuyên đi qua chỗ khác.

Cẩu Tiểu Xuyên khó chịu cực, nhưng cậu ta cũng biết nếu làm ầm lên thì người mất mặt sẽ là Tạ Phong Hành, ai bảo trước kia người anh em từ nhỏ này của cậu ta thật sự là một cái đuôi chó bám người làm chi.

"Bọn chúng mấy cái miệng chó không phun được ngà voi, cậu đừng thèm chấp."

Tạ Phong Hành "Ừ" một tiếng, cảm thấy người bạn từ nhỏ của cậu cũng rất được, nhìn qua là thật tâm tốt với mình.

Tiếng nhạc sôi động vang lên, cậu quay đầu nhìn thoáng qua, lễ khai mạc bắt đầu rồi.

Có một người đàn ông trung niên mặc vest đi vào chỗ ngồi ở khu khách quý, ở đó đã có vài người tới trước, thấy hắn đến liền sôi nổi đứng dậy chào hỏi: "Ông chủ Tiết."

Buổi khai mạc diễn ra tầm phút để cho các tay đua có thời gian chuẩn bị, Tạ Phong Hành xem xe của Cẩu Tiểu Xuyên một chút rồi đi vào sân thi đấu.

Cậu đến sớm nhất, sau khi ngồi vào xe thì mấy tuyển thủ khác mới đến. Tám chiếc xe được xếp thành hai hàng theo thứ tự xuất phát. Xe của cậu là ở ngoài cùng bên phải của hàng thứ hai, là xe cuối cùng.

Xem ra kỹ thuật đua xe của cậu trước đây không tốt lắm, về phương diện này không có tài năng, vị trí cuối cùng ở đây đoán chừng là phải liều mạng đua mới có được.

Đã như vậy mà vẫn cố chấp muốn tham gia cuộc đua này, là vì muốn có cơ hội tranh tài với Tống Ngọc sao?

Tạ Phong Hành chỉ đành an ủi bản thân, có ai hồi trẻ mà chưa từng yêu phải tra nam đâu.

Vừa nghĩ xong, cậu đã thấy Tống Ngọc.

Chiếu theo địa vị của Tống Ngọc, tham gia mấy cuộc đua kiểu này chắc chắn là được xếp ở vị trí xuất phát đầu tiên.

Bởi vậy gã rất thong thả, trước khi lên xe còn tán gẫu với Trần Hi.

Trần Hi có chút lạnh nhạt mà gã cũng không thèm để ý, ngược lại còn rất thích sự xa cách này.

Cứ làm mặt lạnh đi, rồi sau này gã sẽ khiến cho thiếu niên lạnh lùng trước mặt trở thành dụ thụ quyến rũ, lúc đó gã càng có cảm giác thành tựu.

Với tư cách là một tay đua và là một người đàn ông, gã rất có loại tự tin này.

Nhiếp ảnh gia đem máy ảnh chụp lần lượt các tay đua, Tống Ngọc và Trần Hi tất nhiên là những người nổi tiếng nhất. Các phóng viên ở đài truyền hình cũng đến để phóng vấn họ.

Trần Hi làm dấu hiệu OK rồi đội mũ bảo hiểm, vẫn chưa lên tiếng, Tống Ngọc thì rất đắc ý, giọng điệu khiêm tốn nhưng vẻ mặt đầy kiêu ngạo: "Nếu tôi nói không thể giành được giải nhất thì không biết có ai tin không? Ha ha ha ha."

Nói xong gã liền nhìn ra hàng xe phía sau.

Đó là xe của Tạ Phong Hành.

Quả nhiên Tạ Phong Hành đã tới.

Gã suy nghĩ tí rồi đi qua khom lưng gõ kính, nhìn vào trong xe Tạ Phong Hành.

Tạ Phong Hành đã chuẩn bị đầy đủ, đội mũ bảo hiểm màu đỏ chói mắt, phía sau là một đôi mắt màu hổ phách khiến người khác cảm thấy vô cùng rực rỡ.

"Còn tưởng rằng hôm nay cậu không đến." Tống Ngọc nói.

Tống Ngọc đúng là không làm xấu tên gã, dung nhan như ngọc, trời sinh anh tuấn cùng nước da trắng, cặp kính vàng nho nhã lại tạo ra sự tương phản mãnh liệt so với đồ đua xe.

Mười phần là mặt người dạ thú.

Tạ Phong Hành nhìn thẳng Tống Ngọc, ánh mắt lạnh lùng: "Anh ở đây thì sao tôi có thể không đến."

Lời này tới bên tai Tống Ngọc chẳng khác gì mấy câu lụy tình.

Gã có chút phiền chán, ánh mắt cũng lạnh đi.

Gã và Tạ Phong Hành quen biết đã lâu, lúc mới bắt đầu sự nghiệp đua xe, cả hai bọn họ đều trong nhóm tuyển thủ đầu tiên được đào tạo của Hiệp hội đua xe, mà giới đua xe ở Bắc Thành không lớn lắm nên bọn họ cũng thường xuyên gặp nhau.

Tạ Phong Hành thích gã, gã cũng không thấy có gì lạ.

Người thích gã thật sự rất nhiều.

Bản thân tuy rằng không thích Tạ Phong Hành, thậm chí đôi khi còn không kiên nhẫn, nhưng mà bộ dáng Tạ Phong Hành không tệ, hơn nữa còn là một phú nhị đại chân chó liếm gã, gã cũng rất hưởng thụ.

Thậm chí gã còn hy vọng sau khi bản thân và Trần Hi ở bên nhau, Tạ Phong Hành vẫn tiếp tục liếm gã.

Giống như từ đó đến nay, an phận làm con chó của gã.

Lần trước bọn họ tụ tập với nhau, gã có uống quá chén, ở trước mặt những người khác la lối, nói mấy lời quá đáng, vậy mà Tạ Phong Hành vẫn đến, thấy được là rất thích gã, nên gã quyết định sẽ cho Tạ Phong Hành một chút ngon ngọt.

Dụ chân chó chính là như vậy, một tay đánh một tay thưởng táo ngọt,

Vì vậy gã liền nói: "Cậu có thể đến làm tôi rất vui."

Vừa nói vừa gõ kính xe một cái rồi xoay đi.

"Tên đó vui thật." Tiểu Ái nói, "Độ hảo cảm tăng lên đến âm 80."

"Cứ để gã vui đi." Tạ Phong Hành nói, "Bởi chắc chắn gã không còn cười lâu được nữa đâu."

Tiểu Ái: "Chậc."

----

Bản edit được đăng tại wattpad trafddaoftraanchaau 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip