C5 - Lão công lên sàn

Tạ Phong Hành đó giờ vẫn luôn khinh bỉ vấn đề kích cỡ trong tiểu thuyết đam mỹ.

Nhưng cậu cảm thấy <Lên xe> coi như còn có tình người, bởi vì ở trong thế giới này thông thường toàn là hai đến ba mươi cm.

Thiệt không coi thụ ở đây là con người nữa rồi.

Nhờ vậy mà mức độ chấp nhận của cậu cũng được nâng cao, 18.9 cậu cảm thấy còn chấp nhận được.

Quả nhiên thói quen là thứ vô cùng đáng sợ.

Nhưng mà so với mấy thứ này, thân phận của Lục Trì càng khiến cậu hứng thú hơn.

Bộ đội đặc chủng xuất ngũ?

Cậu khá ngưỡng mộ những người phục vụ trong quân đội, có thể trở thành lính đặc chủng thì độ ưu tú tất nhiên khỏi phải bàn.

Đàn ông mà, có ai khi còn nhỏ không ước mơ trở thành quân nhân đâu, cho dù sau này trưởng thành không còn nhiệt huyết nữa, thì khi nhìn thấy người lính trong lòng vẫn kính trọng như cũ.

Hào quang chói mắt hơn tra công kiểu này, theo kinh nghiệm của cậu thì hẳn là nam chính.

Nhưng trong <Lên xe>, Lục Trì hiển nhiên không phải nhân vật chính tuyến. Anh ta chỉ là một đại boss ít khi xuất hiện, tồn tại như một anh chàng đẹp trai mà Tạ Phong Hành từng la liếm.

"Là nhân vật chính của truyện khác?" Tạ Phong Hành hỏi.

Tiểu Ái nói: "Tôi rất muốn cho cậu câu trả lời nhưng mà cái này thì tôi không biết, tôi chỉ biết thế giới này là nơi có nhiều cuốn tiểu thuyết cùng được xây dựng, đề tài đều về đồng phục, còn cốt truyện khác như thế nào, nhân vật chính là ai, tôi không biết. Nhưng theo tôi nghĩ thì cốt truyện những cuốn khác chắn là về mấy nghề có đồng phục như lính cứu hỏa hay phi công.

"Vậy Lục Trì làm những nghề liên quan đến đua xe, đúng không?" Tạ Phong Hành.

"Mấy đại boss như họ có khả năng đua máy bay luôn, loại tư nhân á!"

Tạ Phong Hành: "..."

"Chúng ta chú ý nhân vật này nhiều tí cũng tốt, không biết chừng anh ta là đối tượng công lược tiếp theo."

Thế giới này là một hệ liệt, rất nhiều tiểu thuyết đan xen phát sinh, nhưng bọn cậu chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ trong một câu truyện trước rồi mới được biết nội dung nhiệm vụ tiếp theo. Việc này đồng nghĩa với khả năng Tạ Phong Hành trong lúc làm nhiệm vụ thứ nhất có thể gặp được nhân vật ở nhiệm vụ thứ hai, nhưng lại không biết!

Sprint đi theo hướng giải trí, giải đấu của họ có ảnh hưởng rộng như vậy cũng là nhờ tính đại chúng.

Nhưng cũng vì thế mà tính chuyên nghiệp không được đánh giá cao.

Trên mạng mọi người đang thảo luận về trận đấu này, nhưng nội dung không phải về đua xe.

Trần Hi là ngôi sao đang lên, thể nào cũng có antifan, đã có người đăng bài từ sớm.

"Hôm nay Trần mỹ nam của mấy người bị nhân vật qua đường chặt đẹp."

Sau đó, đăng một GIF của Tạ Phong Hành, là lúc cậu tháo nón xuống .

"Bà mẹ, đây là ai vậy?"

"Dáng người này, vòng eo với đường hông này, hoàn toàn tuyệt vời."

"Người mới hả?"

"Hình như là một tay đua nghiệp dư, tên Tạ Phong Hành."

"Nghiệp dư? Anh này quá đẹp trai."

"Khí chất sạch sẽ, đường nét khuôn mặt tuấn tú, đẹp trai vầy mà chỉ là một tay đua?"

"Quả nhiên thế giới này còn quá nhiều anh đẹp trai, Trần Hi thiệt sự so không bằng."

Ảnh chụp của Tạ Phong Hành trong phút chốc liền nổi tiếng trên mạng.

Tạ Phong Hành từng làm nhiệm vụ ở thế giới giải trí, nên cậu vẫn có vài suy nghĩ của minh tinh, thông qua Tiểu Ái tìm tài khoản Weibo ban đầu của mình, chuẩn bị đăng một tấm ảnh lên.

Kết quả ra tường nhà mình đăng khoảng sáu mươi mấy bài viết, toàn là về Tống Ngọc.

"Hôm nay đến xem người nào đó đến tranh giải, đẹp trai chết mất."

"Hôm nay người nào đó rep tin nhắn của mình, vui chết mất."

"Yêu thầm một người, vô cùng cuồng nhiệt."

Tổng kết thì là bốn chữ: "Liếm chó mỗi ngày."

Tạ Phong Hành xóa hết tất cả bài viết trên Weibo của mình, rồi đổi tên thành "Một Tạ Phong Hành mới", đăng cái GIF đã nổi tiếng trên mạng và thêm một bức ảnh tự chụp của mình trong xe đua.

Đua xe là môn thể thao cao cấp của số ít người, muốn phát triển hơn thì ngoài việc phải có tiền, có tài cần thêm một điều kiện quan trọng: phải mang lại lợi ích kinh tế cho đội đua của mình, chẳng hạn như gây chú ý, vì độ nổi tiếng tỷ lệ thuận với số quảng cáo nhận được.

Trên thực tế, bất kỳ sự kiện thể thao nào cũng cần người chơi là ngôi sao. Đua xe là một trong những môn thể thao tốn kém bậc nhất thì đương nhiên điều này càng quan trọng.

Dù Tống Ngọc không chịu thừa nhận, nhưng cậu cảm thấy sở dĩ Tống Ngọc nhìn trúng Trần Hi không chỉ vì sắc đẹp, mà còn vì coi trọng bối cảnh minh tinh của Trần Hi.

Làm ngôi sao nổi tiếng, mỗi một cử chỉ của Trần Hi đều có thể gây ra sóng to gió lớn trong làng giải trí. Trong nguyên tác, Tống Ngọc vốn chỉ nổi danh trong giới đua xe, nhờ vào mối tình với Trần Hi mà trực tiếng nổi tiếng cả nước, trở thành tay đua quốc nội có độ nổi tiếng cao nhất trong lịch sử.

Tương tự, cậu cũng cần sự nổi tiếng.

Sự nổi tiếng trên mạng có thể trờ thành đôi cánh giúp cậu tiến xa hơn, và cậu sẽ dùng đôi cánh này quạt vào mặt những tên cạn bã.

Mặt trời bên ngoài đẫ lên cao, những bông hoa được trồng bên ngoài tòa nhà quản lý của trường đua Bắc Thành càng trở nên rực rỡ. Một số lãnh đạo cấp quản lý trong bộ vest chỉnh tề vội vàng ra ngoài với hàng loạt nhân viên bảo an xung quanh.

Một người nói nhỏ với đồng nghiệp bên cạnh: "Tôi tưởng hôm nay Thái tử sẽ không tới."

"Hôm này là lần đầu chúng ta tổ chức sự kiện quy mô lớn ở sân vận động, sao mà anh ấy không đến được."

Tổng giám đốc Thường Thụy nhíu mày nhìn thoáng qua bọn họ, cấp trên trực tiếp của hai người lập tức trừng mắt nói: "Đừng có thì thầm."

Hai nhân viên lập tức im lặng.

Trước kia chủ tịch Sprint có tới cũng không thấy sếp nghiêm túc cỡ này, giống như người tới không phải cán bộ cấp cao nào mà là tử thần xuống thị sát vậy.

Khi mọi người đang đứng xếp hàng dưới cái nắng như thiêu đốt thì một chiếc sedan dài đang từ từ tiến đến. Chiếc xe này là dòng sản phẩm chủ đạo của sự hợp tác giữa Sprint League và thương hiệu xe cao cấp Kelly Ryan. Nó có một logo rất độc đáo và là một chiếc xe chuyên dụng dành cho các lãnh đạp cấp cao nhất của Sprint League.

Xe dừng lại trước mặt mọi người, Thường Thụy đang ở đầu hàng lập tức nở nụ cười chào hỏi, thái độ không hẳn là cung kính nhưng giọng điệu lại vô cùng hòa nhã, mở cửa xe: "Nào..."

Từ trên xe bước xuống là một thanh niên tầm tuổi 20, ấn tượng đầu tiên chính là đôi chân rất dài. Lúc đứng thẳng thực sự rất cao, thân hình săn chắc, eo thon vai rộng, dáng người cao lớn hơn người khác, trông rất khí thế, ngũ quan lập thể sắc nét, mắt một mí, môi mòng, mũi cao, đường nét xương hàm vuông góc. Trên người không đem lại cảm giác thiếu gia nhà giàu, ngược lại là khí thế của một quân nhân rất rõ ràng, giống như...

Như một thanh kiếm sắc bén.

So với vị chủ tịch hòa ái của bọn họ thì khí chất hoàn toàn khác biệt.

Không hổ danh người từng là bộ đội đặc chủng.

Về vị Thái tử này của bọn họ, mọi người đều đã từng nghe danh trước khi gia nhập công ty. Là con trai của chủ tịch và người vợ trước, trước18 tuổi đã chơi đua xe, là tay đua nổi tiếng nhất Trung Quốc, 18 tuổi nhập ngũ và ở trong lực lượng đặc biệt, nửa năm trước thì xuất ngũ về công ty đảm nhiệm chức giám đốc ở Sprint. Trong tay còn mới thành lập một đội xe chuyên nghiệp.

"Nghe nói trận đấu hôm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn?" Lục Trì hỏi.

Nói đến đây, Thường Thụy có chút kích động: "Không phải Tống Ngọc đoạt hạng nhất, mà là một tay đua không ai ngờ tới, tên Tạ Phong Hành."

"Tạ Phong Hành?" Lục Trì lập tức quay đầu liếc nhìn.

"Đúng vậy, Tạ Phong Hành, cậu ấy là một tay đua quen mặt của Sprint League, nhưng ở những giải trước chỉ toàn xếp hạng cuối, hôm nay không biết là làm sao, một đường lật kèo giành hạng nhất, cả Trần Hi và Tống Ngọc đều không đuổi kịp."

Mọi người trên khán đài đều đang thảo luận về Tạ Phong Hành.

Người biết cậu thì nói.

"Tên đó làm sao mà cả người đều thay đổi ghê vậy, nếu không nói là cậu ta thì tôi chả thể liên hệ người đó với cái tên Tạ Phong Hành có nửa điểm liên quan nào!"

"Kỹ thuật đua xe của nó từ khi nào trở nên khủng bố vậy?"

Nhưng cũng có nhiều người không biết Tạ Phong Hành.

Dù là người thường xuyên theo dõi các giải đấu đua xe, cũng không hẳn là biết đến "người cũ" Tạ Phong Hành này.

Nhưng so với kỹ thuật lái xe thì mọi người càng ấn tượng với nhan sắc của cậu.

Quá đẹp cực kỳ đẹp, đặc biệt là cái GIF viral trên mạng, gọi là nam thần cũng không quá.

Thêm vào thân phận là một tay đua, quả thực đẹp trai vô địch thiên hạ.

Lễ trao giải bắt đầu, nhân viên công tác đang dẫn ba tay đua đứng đầu ra từ phòng VIP, ánh nắng bên ngoài có chút chói mắt, Tống Ngọc đeo kính râm lên, vừa ra đã nhìn thấy Tạ Phong Hành ở xa phía trước.

Đồ đua là kiểu liền thân, hơi bó sát, mặc vào thì ưu điểm hay khuyết điểm đều sẽ lộ rõ, nhưng gã chưa từng thấy có ai mặc đồ đua đẹp được như vậy.

Tỷ lệ cơ thể quá vượt trội, đặc biệt là nhìn từ phía sau, cảm giác nhẹ nhàng và ưu việt đến kinh người. Tống Ngọc cảm thấy khóe miệng hơi khô, gã vẫn chưa hoàn hồn trước sự kinh ngạc mà Tạ Phong Hành mang lại, mặt trời đang tỏa nắng, nhưng thế giới dưới lớp kính râm lại có chút tối tăm, khung cảnh về Tạ Phong Hành lúc trước dần hiện lên trong đầu, cúi đầu xấu hổ, mái tóc rối bù gần như che hết khuôn mặt, các nét trên mặt rõ ràng ưa nhìn, nhưng không làm người khác thấy hứng thú chút nào.

"Anh...anh không thích em sao?" Tạ Phong Hành nhút nhát hỏi.

Làm trò trước mặt người khác, Tống Ngọc thậm chí có chút khó chịu, gã liếc nhìn Tạ Phong Hành, ánh nhìn lạnh lẽo xuyên thấu qua cặp kính khiến gã ta trông kiêu hãnh như một con công: "Thích cậu sao? Hôm nay ra ngoài không soi gương à?" Những người bên cạnh bắt đầu cười cợt, đầu của Tạ Phong Hành càng cuối thấp hơn.

"Anh Tống, anh Tống." Có người gọi gã khi thất thần, Tống Ngọc quay qua nhìn nhân viên bên cạnh, người kia liền ra hiệu, lúc này gã mới nhận ra trước mặt có rất nhiều phương tiện truyền thông.

Tống Ngọc đua xe lâu như vậy, đây là lần đầu gặp tình huống xấu hổ thế này, chỉ đoạt giải á quân, lễ trao giải hôm nay, gã chỉ là một tấm giấy bạc.

Nhưng càng vào những lúc thế này, gã càng nên rộng lượng.

Ngoại hình và tính cách có thể thay đổi trong một sớm một chiều, nhưng kỹ năng đua xe thì không. Tạ Phong Hành có thể đánh bại gã hôm nay tất cả là nhờ may mắn.

Vẫn còn trận chung kết, lúc đó sẽ cho Tạ Phong Hành biết rõ thực lực của gã.

Tống Ngọc cười nhẹ, đứng ở cổng vào lễ trao giải.

Tạ Phong Hành và Trần Hi đã bước ra, Trần Hi chỉ để lộ một nửa mặt thì bên ngoài đã có tiếng reo hò.

Các cô gái trong trang phục mát mẻ và gợi cảm cầm ô thướt tha bước lên bục nhận thưởng để ba chai champange ở đó.

Tạ Phong Hành đứng ở phía trước.

"Hai diễn viên chính đang đứng ở sau cậu đó." Tiểu Ái nhắc: "Có muốn quay lại chào tra công một cái không? Gã ta đang nhìn chằm chằm vào gáy cậu nè."

"Nam chính Trần Hi cũng đang nhìn cậu luôn."

Tạ Phong Hành: "..."

Cũng may cậu đã qua cải tạo, không cảm xúc, cho dù biết có người đang nhìn chằm chằm mình thì cũng chả có cảm giác gì.

Tống Ngọc nhìn chằm chằm vào sau cổ Tạ Phong Hành.

Hấp dẫn.

Tạ Phong Hành đột nhiên đối với gã lãnh đạm, gã có chút hưởng thụ.

Rõ ràng trước kia chân chó với gã, bây giờ lại lạnh lùng, có vẻ như là cố tình, là vì hấp dẫn sự chú ý của gã đúng chưa?

Tầm mắt chuyển qua vành tai Tạ Phong Hành, có màu hồng nhạt, bên ngoài bồng truyền đến một xôn xao, Tạ Phong Hành nhìn nghiêng về phía khán đài, khuôn mặt tuấn tú lộ ra, cái trán trơn bóng, sống mũi cao thanh tú, đường nét rõ ràng, có khí chất thanh xuân trong sạch.

Đặc biệt là vớt bớt trên quả táo Adam của cậu, nhìn thoáng qua, nó giống như dấu hickey.

Tống Ngọc đột nhiên biết cái gì là nhất kiến chung tình.

Trần Hi cũng nhận ra ánh mắt của gã, mấp máy môi, nhưng cuối cùng không nói gì.

MC đang nói chuyện ở đằng trước, nhưng lại có tiếng bước chân ở lối vào tiến tới, Trần Hi quay lại nhìn và thấy Lục Trì.

Cậu ta và Lục Trì là người quen, mẹ cậu cùng mẹ Lục Trì là chị em tốt, một người gả cho ông chủ lớn, một người thì gả cho một đạo diễn nổi tiếng, nhưng quan hệ hai nhà luôn rất tốt. Cậu ta liền chào hỏi: "Anh Trì."

Lục Trì gật đầu, nhưng mắt nhìn thẳng Tạ Phong Hành.

Tạ Phong Hành cũng nghe thấy giọng Trần Hi, quay lại nhìn.

Bên trong lối đi tối còn ngoài thì sáng, Tạ Phong Hành đang đứng dưới nắng, ánh mắt đụng trúng Lục Trì, trong lòng nhất thời rung động, lại rất nhanh đã biến mất. Cậu nghe thấy MC thông báo: "Chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng cho quán quân ngày hôm nay, Tạ Phong Hành!"

Cậu quay đầu đi lên bục nhận.

Âm nhạc vang lên rất lớn, Lục Trì nhìn Tạ Phong Hành được nắng chiếu lên người, trên khuôn mặt không hề có ý cười, giống như một người làm từ băng, vô cùng lạnh nhạt, lại như cả người đang phát sáng.

Ba người theo thứ tự bước lên bục, Tạ Phong Hành đứng ở giữa bậc cao nhất.

Ba người vừa bước lên, giải còn chưa kịp trao thì khán giả đã bắt đầu thảo luận.

"Cảm giác như không phải coi đua xe mà là đang xem phim thần tượng."

"Ba người đều đẹp trai muốn xỉu, người này so với người kia còn muốn đẹp trai hơn."

Tống Ngọc mang kính gọng vàng, đầu tóc chải gọn gàng, nhìn không giống tay đua mà giống một giáo sư đại học.

Trần Hi thì ngược lại, vẻ ngoài như một bông hoa trắng nhỏ tinh khiết, trong ba người thì có dáng người mảnh khảnh nhất, đi qua liền khiến người ta cảm nhận có một làn gió xuân lướt qua.

Nhưng chói mắt nhất vẫn là Tạ Phong Hành đứng giữa, gương mặt thanh tú, xinh đẹp nhất tuy nhiên lại vô cùng lạnh lùng, Trần Hi và Tống Ngọc cười vẫy tay, chào hỏi với truyền thông, cậu cũng vẫy tay theo, gương mặt vẫn không có biểu tình gì, nhìn không thấy vui hay hưng phấn gì, nhưng không tạo cho người khác cảm giác kiêu ngạo hay khó chịu.

Chính là cảm giác bình tĩnh.

Giống như màn trao giải này có vinh quang hay vui vẻ gì, đều không ảnh hưởng đến cậu.

"Kế tiếp xin mời giám đốc của sở thể thao Sprint Lục Trì lên trao giải cho quán quân của chúng ta."

"Anh họ tới rồi!" Tiểu Ái nhắc nhở.

Thật ra không cần nhắc, Tạ Phong Hành lúc nghe đến cái tên này, trong lòng lập tức xôn xao.

Lục Trì trong tiếng vỗ tay đi lên sân khấu, nhận cúp Sprint League từ nữ nhân viên, bước về phía Tạ Phong Hành.

Tạ Phong Hành đứng trên cao, rũ mắt nhìn người đàn ông này.

Đúng là người mà cậu nhìn thấy chỗ lối đi.

"Chúc mừng." Lục Trì nói.

"Cảm ơn."

Hai người bắt tay nhau, bàn tay của Lục Trì hơi thô ráp, đặc biệt ở chỗ ngón trỏ và ngón cái có một vết chai, cảm nhận rõ nhất của cậu là thô ráp và rất nóng.

Định rút tay lại, nhưng Lục Trì đã giữ chặt.

Lực mạnh đến mức khiến cậu thấy đau.

Cậu nhìn vào đôi mắt đen láy của Lục Trì, vừa sáng lại có chút u ám.

"Tạ Phong Hành."

Thanh âm của Lục Trì phảng phất, tựa như đang suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip