C6 - Tra công hèn hạ
Tạ Phong Hành nhìn mu bàn tay màu lúa mì nổi rõ gân xanh, trên đó có vài vết sẹo. So với nó, tay của cậu lại trắng nõn và mảnh mai.
Lục Trì bất ngờ thả lòng tay ra, đưa cúp cho cậu.
Tạ Phong Hành nhận cúp, đứng thẳng dậy chụp hình trong ánh flash.
Tiếp theo là hai vị khách quý khác lên trao giải, Lục Trì đứng sang một bên.
"Những người từng đi lính đúng là khác bọt. Quá trời là nam tính, khí phách, đủ cứng rắn, đủ xuất sắc." Tiểu Ái khen ngợi.
"..." Tạ Phong Hành nói: "Mày còn nhớ mình là hệ thống gì không?"
"Cậu bẻ lái đi đâu vậy! Ý chính của tui là khí chất mạnh mẽ, dáng người cường tráng. Không tin cậu nhìn dáng đứng của anh ta đi!"
Tạ Phong Hành liếc nhìn Lục Trì, Lục Trì đứng giữa đám người, khí chất và vóc dáng đó quả thực vô cùng nổi bật.
Phát hiện Lục Trì nhìn qua, Tạ Phong Hành cũng không lảng tránh, bình tĩnh cùng anh ta đối mắt.
Đôi mắt không mang theo bất cứ cảm xúc gì, chỉ có đôi con ngươi màu hổ phách kích thích lòng người khác mà chính cậu cũng không biết.
"Tiểu Ái cảm thấy người đàn ông ưu tú như này không thể nào chỉ là người qua đường được, anh ta khẳng định là nam chính của bộ tiểu thuyết nào đó."
"Là tra nam đúng không?" Tạ Phong Hành hỏi.
"Tui giúp cậu tìm hiểu thử."
Chỉ chốc lát Tiểu Ái đã trở lại, nói: "Trong tư liệu mà tui có thì anh ta cũng không giống tra nam, bởi vì anh ta không có hồ sơ tình ái, ở phương diện này vẫn còn là một chú gà con."
Chưa từng nói chuyện yêu đương, gà con?
Không dễ tìm thấy mấy tên con nhà giàu ở tuổi này mà vẫn còn là gà con đâu.
"Đúng vậy," Tiểu Ái cảm thán: "Ở thế giới đam mỹ này thì đây đúng là chuyện hiếm có khó tìm. Bộ đội đặc chủng không phải là hình mẫu công phổ biến được yêu thích nhất sao? Tui thiệt sự nghi ngờ anh ta là nam chính của cuốn tiểu thuyết tiếp theo!"
Bên này, Trần Hi và Tống Ngọc đều đã nhận cúp xong, ba vị khách quý trao giải lại tiếp tục lên sân khấu, chụp hình cùng với ba người đoạt giải.
Lục Trì trực tiếp đứng lên bục quán quân.
Anh ta lập tức cao hơn Tạ Phong Hành một cái đầu, lưng thẳng vai rộng.
Cái bục không rộng lắm nên chắc chắn hai người trên đó sẽ phải đụng vào nhau.
"Mới vừa nghe Thường tổng giới thiệu, cậu là người phá kỷ lục nhanh nhất của Sprint League." Lục Trì nói.
Tạ Phong Hành nói: "Thật sao? Hôm nay tâm trạng không tốt, đáng lẽ có thể chạy nhanh hơn."
Đại khái không ngờ cậu lại tự tin như vậy, Lục Trì quay đầu nhìn cậu một cái.
Cùng với tiếng màn trập, khoảnh khắc này đã bị nhiếp ảnh gia chụp được.
Lục Trì rất khó mà liên hệ thanh niên trầm tĩnh lạnh nhạt này với Tạ Phong Hành trước kia.
Lần đầu bọn họ gặp nhau là lúc anh trở về quân đội sau kỳ nghỉ phép của mình, Tạ Phong Hành đi cùng em họ Cẩu Tiểu Xuyên đến tiễn. Khi đó, Tạ Phong Hành cùng mái tóc dài che gần hết khuôn mặt không dám nhìn thẳng anh.
Mỗi lần đứng gần anh, cậu liền giống một con mèo bị dọa sợ, vừa cảnh giác vừa đáng yêu.
Sau khi lễ trao giải kết thúc là tiệc ăn mừng do Sprint tổ chức, nhưng Tạ Phong Hành từ chối với lý do không được khỏe.
"Tống Ngọc và Trần Hi đều đi," Tiểu Ái nói: "Cơ hội gặp họ không nhiều, thật sự không đi sao?"
"Đôi khi lùi lại cũng là một loại tấn công." Tạ Phong Hành nhẹ nhàng nói: "Hôm nay gây đủ kích thích cho bọn họ rồi."
Phải chừa ra không gian để người ta còn nhớ đến mình.
Sự vắng mặt của Tạ Phong Hành khiến nhiều người không hài lòng, nhà vô địch không đến thì tiệc ăn mừng gần như vô nghĩa.
"Cậu ấy nói rằng không được khỏe." Các nhân viên nói với Thường Thụy, "Chúng tôi vẫn luôn nghĩ cách giữ lại, nhưng bộ dáng của cậu ấy rất lãnh đạm, cũng không thể miễn cưỡng được."
"Không gọi bác sĩ của chúng ta qua xem sao?" Thường Thụy hỏi.
"Lúc bác sĩ đến thì người đã đi rồi."
Thường Thụy xua xua tay, nhân viên công tác liền đi ra.
Thường Thụy đi đến trước bàn làm việc đứng nhìn Lục Trì.
Lục Trì ngồi trên ghế, tay cầm máy tính bảng, trong miệng đang ngậm nửa điếu thuốc, anh không quá chú ý hình tượng trước mặt người khác, khí thế quân nhân trên người do cuộc sống bộ đội đặc chủng nhiều năm lộ rõ ra, đôi mày trong làn khói khẽ nhíu lại.
Anh đang xem video thu lại của trận đấu.
Thành thật mà nói, mặc dù Sprint League có tiêu chuẩn cao hơn các giải đấu khác trong nước, nhưng cũng chỉ là tầm trung. Năm nay mời Trần Hi và Tống Ngọc tới đã xem như là những tay đua mạnh nhất trong lịch sử giải đấu. Là một tay đua nghiệp dư, chiến thắng của Tạ Phong Hành trước Tống Ngọc khỏi phải nói là vô cùng bất ngờ, xem lại đoạn video cậu nhiều lần vượt xe khiến Lục Trì càng ngạc nhiên hơn.
"Có video các mùa giải trước của cậu ấy không?" Lục Trì hỏi.
"Có, cậu ta tham gia Sprint League 4 mùa rồi, tôi đã gọi người đem video thi đấu của cậu ta lại đây." Thường Thụy nói. "Nhưng mà thứ hạng thi đấu lúc trước đều rất thấp, chưa từng đặt chân vào trận chung kết, đều là bị loại ở vòng bảng."
Tạ Phong Hành không tới tham gia tiệc mừng, nên á quân với quý quân như Tống Ngọc và Trần Hi đều chỉ lên sân khấu nói mấy câu, rồi nhanh chóng rời đi.
Tống Ngọc tiễn Trần Hi lên xe, trong thời tiết mùa hè móc điện thoại ra.
Một loạt thông báo trên điện thoại hiện ra, cơ bản đều là chế nhạo gã để thua trận đấu hôm nay.
Đầu tiên gã gửi một tin nhắn cho Trần Hi: "Chú ý an toàn, về đến nhà thì nhắn tin cho anh."
Sau khi tin nhắn được gửi đi, gã cuối đầu vuốt màn hình, cuối cùng dừng lại ở một cái tên.
Là số của Tạ Phong Hành.
Tạ Phong Hành mà gã nhìn thấy hôm nay lập tức hiện lên trong tâm trí, thật lạnh lùng, thật xinh đẹp, thật mảnh mai, nhưng lại tràn đầy sức hấp dẫn.
Thân phận minh tinh của Trần Hi thật sự là một cám dỗ quá lớn.
Nhưng Tạ Phong Hành thật sự làm tâm gã ngứa.
Tống Ngọc có chút phiền muộn mà suy nghĩ.
Hai tay mỗi bên một em đều phải bắt.
"Nghe nói em không khỏe, hiện tại đỡ hơn chưa?"
Nhập tin nhắn xong, ngón tay hơi do dự một chút, sau đó bấm nút gửi đi.
Ném bó hoa mà gã chuẩn bị tặng Trần Hi vào nằm lẻ loi trong thùng rác.
Tạ Phong Hành đang nằm ngủ gật ở ghế phụ.
Cẩu Tiểu Xuyên ở bên cạnh lái xe, liên mồm nói chuyện. Cậu ta hôm nay cực hưng phấn, tâng bốc không ngừng, giống như bản thân là người nông nô đứng lên lật đổ địa chủ vậy.
Di động rung một chút, Tạ Phong Hành hơi mở mắt.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua kính xe chiếu vào mi mắt cậu, biểu tình lười biếng, nhìn thoáng qua thông báo trên màn hình điện thoại.
Tên người gửi chỉ đặt mỗi chữ Ngọc.
Cậu nhìn tin nhắn của Tống Ngọc, sau đó nói với Tiểu Ái: "Xem đi, có mấy tên đàn ông rất rẻ tiền."
Tiểu Ái hào hứng hỏi: "Cậu định trả lời thế nào?"
"Không trả lời."
Không biết có phải do làm quá nhiều nhiệm vụ rồi, nên Tạ Phong Hành đối với cái gọi là chân tình của tra nam cực kỳ lạnh nhạt, đôi khi còn có điểm tàn nhẫn. Cậu không hồi âm cho Tống Ngọc, mà sửa lại tên ghi chú của gã.
'Thằng ngu số 1'
Tiểu Ái: "...."
"Mày có tin là gã cùng tao ái muội một bên, bên Trần Hi cũng không rảnh rang không?" Tạ Phong Hành lạnh lùng nói.
Nhiệt tình của mấy thằng tra nam còn không bằng cứt chó.
Tống Ngọc mất ngủ rồi.
Gã cầm di động, ánh sáng màn hình chiếu vào mặt gã.
Như cũ không có bất cứ tin nhắn nào.
Tạ Phong Hành thế mà không hồi âm.
Trước kia đâu có như này, lúc trước chỉ cần mình trả lời tin nhắn, Tạ Phong Hành có thể kích động đến phát cuồng, nhắn tin nhiều chữ hơn, còn mang theo chút lấy lòng.
Là không thấy tin nhắn hay cố ý không trả lời?
Khẳng định là cố ý rồi, muốn gã chú ý.
Loại kỹ xảo này gã đã sớm dùng trên người Tạ Phong Hành 800 lần.
Bây giờ muốn gậy ông đập lưng ông sao?
Ha ha.
Tống Ngọc lập tức xóa số của Tạ Phong Hành.
Gã chờ ngày mai Tạ Phong Hành chạy tới khóc lóc cầu xin gã thêm lại.
Tạ Phong Hành nửa đêm bị Tiểu Ái đánh thức.
"Độ hảo cảm của Tống Ngọc đối với cậu còn có 20." Tiểu Ái nói.
Chính xác mà nói thì điểm vẫn luôn dao động trong khoảng 0 đến 50.
Tạ Phong Hành "Ồ" một tiếng, nhìn con số dao động, tâm tình rất tốt.
"Tao trước kia thật sự thích một tên đàn ông LOW như vậy sao?" Tạ Phong Hành hỏi, "Hên là là tao được đem đi cải tạo lại, một chút cũng không còn nhớ, nếu không chắc tao lấy đầu đập đất quá."
"Nhưng độ hảo cảm giảm rất nhiều, chúng ta vất cả ngày coi như vô ích rồi."
Tạ Phong Hành bĩu môi, không lên tiếng.
Mặt cậu còn đang buồn ngủ, dáng vẻ bĩu môi có chút ngây thơ, biểu tình lãnh đạm, mệt mỏi.
Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Tạ Phong Hành cầm điện thoại lên nhìn một cái, thấy một thông báo yêu cầu kết bạn kèm lời nhắn.
"Ngày hôm qua sơ ý lỡ tay xóa bạn bè, thêm lại lần nữa đi, Tống Ngọc."
Ha.
Cậu thả điện thoại xuống, kéo màn rèm ra, vươn vai trong ánh nắng ấm áp.
Một tên cặn bã có thể cặn bã hơn bất cứ ai, cũng có thể hèn hạ hơn bất cứ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip