C8 - Anh họ rốt cuộc thẳng hay không thẳng

Cẩu Tiểu Xuyên ngồi trên khán đài, trong miệng ngậm ống hút.

Cậu ta đang suy nghĩ xem rốt cuộc là cái gì làm Tạ Phong Hành thay đổi lớn như vậy.

Tuy nghĩ mãi chả ra, nhưng mà cậu rất hưng phấn.

Ít có người đàn ông nào cưỡng lại được sự phấn khích và cám dỗ của xe đua. Dù trong tâm của cậu là một tiểu công chúa, nhưng mà màn trình diễn xuất sắc của Tạ Phong Hành khiến cậu ta cực phấn khích.

Hấp dẫn đến mức tầm tiếng gầm rú của động cơ cứ như đang đánh vào điểm G vậy đó.

Nhịn không được quay một video gửi cho anh bạn trai đang học cao học của mình.

Bạn trai cậu ta rất dịu dàng săn sóc, bảo cậu ta ngồi chỗ nào có bóng râm, đừng phơi nắng.

Cẩu Tiểu Xuyên đặt điện thoại xuống, đi đến chỗ người anh họ lớn đang ngồi cách đó không xa.

Đẹp trai quá ư là đẹp trai.

Anh họ của cậu ta có một khí chất vô cùng đặc biệt, ảnh có nét nam tính hơn nhiều so với mấy tên công tử bột khác, còn so với mấy người đàn ông thô kệch khác thì nhiều hơn một phần cảm giác quý tộc, dáng người cao ráo trẻ trung.

Đây đúng là tuyệt tác mà cả nam lẫn nữ đều yêu thích.

Anh họ và mấy nhân viên của ảnh hình như đang rất vui.

Thấy bạn thân từ nhỏ đột nhiên toả sáng như này, Cẩu Tiểu Xuyên trông còn hưng phấn hơn so với mình làm nên chuyện.

Thật ra thì Tạ Phong Hành có thể tiến xa hơn với anh họ hay không chỉ là yếu tố phụ, đối với chuyện này không ôm hy vọng lớn, bởi cậu ta cảm thấy người như anh họ khó có thể vừa lòng ai lắm.

Điều quan trọng chính là Tạ Phong Hành đột nhiên thay đổi, giống như trọng sinh vậy, cậu hy vọng Tạ Phong Hành hãy luôn bay cao như vậy, khiến cho những người cười nhạo và coi thường cậu ấy trước kia phải hối hận.

Chẳng hạn như cái tên khốn kiếp Tống Ngọc.

Liên tục lái thử ba chiếc xe đua, đều là những dòng xe chạy nhanh, nhưng mỗi cái có mức độ cải tiến rất khác nhau, chiếc này so với chiếc kia còn tốt hơn, cậu cũng ngày càng thuận tay hơn.

"Vẫn là xe tốt nên lái rất sảng khoái."

"Đây là cảm giác thoải mái khi tiền chất đống." Tiểu Ái nói: "Mà bây giờ không phải cậu nên suy nghĩ tại sao Lục Trì lại mời cậu đến đây lái thử xe sao? Có thể anh ta là đối tượng công lược của nhiệm vụ tiếp theo đó, tui khuyên cậu nên giữ vững tinh thần khi tiếp xúc với anh ta."

Chạy đến đích, Tạ Phong Hành từ trên xe bước xuống cởi mũ bảo hiểm, mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi.

Lập tức có một nhân viên đưa một chai FIJI(*) qua, Tạ Phong Hành mở nắp uống hai ngụm, thấy đám người Lục Trì và Cẩu Tiểu Xuyên đi tới.

(*) Fiji là nước khoáng thiên nhiên đến từ quốc đảo Fiji. Với vị ngon dịu riêng biệt, nước khoáng Fiji được các đầu bếp danh tiếng lựa chọn phục vụ trong nhà hàng sang trọng, là một trong những thương hiệu cao cấp dẫn đầu của thị trường nước đóng chai.

"Cảm giác lái mấy chiếc xe này như thế nào?" Lục Trì hỏi.

"Cũng được."

Lục Trì cười một tiếng, tóc ngắn đen nhánh, trong mắt lộ ra tia máu đỏ, dù là lúc cười cũng lộ ra mấy phần táo bạo: "Nếu cậu muốn, lần sau có thể lái thử xe của tôi."

Quần áo của Lục Trì hôm nay rất giản dị, quần rằn ri, áo phông đen rộng thoải mái cùng với đôi bốt màu đen. Phần cổ và cánh tay lộ ra đều có màu lúa mì, cơ bắp rắn chắc vừa đủ, bờ vai rộng, dáng người cao và thẳng.

Giống như một người lính.

Tạ Phong Hành gật đầu nói: "Được."

Mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt đỏ bừng, nhưng đôi mắt cậu dường như còn đỏ hơn, cả người trông như bị bỏng.

Lục Trì nói: "Đi thay đồ trước đi."

Tạ Phong Hành gật đầu, kéo dây kéo ở thân trên của đồ đua xuống, áo thun đen bên trong đã ướt đẫm, dính sát vào cơ thể, lộ ra đường viền của bả vai và thắt lưng, Tạ Phong Hành buộc phần áo phía trên lai quanh thắt lưng, đi vào phòng chờ dưới sự hướng dẫn của nhân viên.

Thường Thụy nói: "Không thể coi thường trình độ lái xe của cậu ấy. Tôi chỉ thấy lạ ở chỗ, kỹ thuật xuất sắc như vậy sao vẫn luôn là tay đua không có tiếng tăm gì?"

Lục Trì nhìn bóng lưng Tạ Phong Hành, liền kêu Cẩu Tiểu Xuyên đang muốn chạy theo Tạ Phong Hành lại.

Cẩu Tiểu Xuyên quay lại, hỏi: "Sao vậy anh?"

"Tạ Phong Hành gần đây gặp chuyện gì sao?" Lục Trì hỏi.

"Hình như tâm trạng cậu ta không tốt." Thường Thụy nói thêm, "Tôi chưa thấy cậu ta cười bao giờ."

Cẩu Tiểu Xuyên gãi đầu: "Cậu ấy mới vừa thất tình...Không phải tâm trạng không tốt, phải nói là cực kỳ tệ."

Thường Thụy vừa nghe liền cười: "Người trẻ tuổi hay sống tình cảm."

Tạ Phong Hành còn chưa đến 19 tuổi.

Còn nhỏ như vậy mà đã có nét diễm lệ, khí chất lại trầm ổn giống những người bảy mươi tám mươi tuổi.

Hôm nay Lục Trì mời Tạ Phong Hành đến là muốn xem thử kỹ thuật của cậu, anh đã xem video cuộc đua hôm trước của Tạ Phong Hành rất nhiều lần, càng xem càng thấy thực lực của Tạ Phong Hành không đơn giản.

Đội đua Kelly của anh vừa mới thành lập, vẫn luôn tìm kiếm tay đua thích hợp.

Không ngờ hôm nay Tạ Phong Hành lại đem đến bất ngờ lớn như vậy,

"Có thể ký." Sau khi về văn phòng, Thường Thụy đề nghị: "Cậu ấy đẹp trai như vậy rất dễ nổi tiếng. Nghe nói sau trận đấu vừa rồi có rất nhiều công ty giải trí muốn tìm cậu ấy."

Có đôi lúc danh tiếng so với thực lực còn quan trọng hơn, nhất là đối với một đội đua mới thành lập, dáng dấp của Tạ Phong Hành thực sự rất xuất sắc, chỉ cần push một cái là có thể nổi tiếng.

"Thử lại lần nữa." Lục Trì nói.

Thường Thụy nghe vậy nhìn về phía Lục Trì: "Còn một chuyện của cậu ấy tôi vẫn chưa nói, cậu có muốn nghe không?"

Lục Trì quay đầu nhìn qua.

Thường Thụy cười nói: "Người khiến cậu ta thất tình là Tống Ngọc."

Lục Trì khẽ nhíu mày.

"Tạ Phong Hành thích Tống Ngọc, người trong giới đều biết, nghe nói cậu ta vì Tống Ngọc nên mới đến tham gia thi đấu. Nhưng chuyện Tống Ngọc theo đuổi Trần Hi mọi người cũng đều rõ."

Lục Trì nói: "Theo đuổi Trần Hi? Hắn ta mà cũng xứng?"

Thường Thụy nói: "Trần Hi lớn lên đẹp trai lại nổi tiếng, Tống Ngọc có nhìn trúng cậu ta thì cũng bình thường. Trong quốc nội thì Tống Ngọc cũng xem như là tay đua số một số hai, mùa giải năm nay hắn cần chút trợ lực nếu muốn tiến vào giải F2. Bằng không với thực lực bây giờ, sao hắn ta lại nhận lời tham gia Sprint League chứ. Nhưng mà hắn coi thường Tạ Phong Hành trước kia, còn Tạ Phong Hành sau này thì chưa chắc."

Lục Trì không nói gì, ngồi xuống bàn làm việc châm một điếu thuốc, tiếng bật lửa 'lạch cạch', anh hít một hơi thật sâu. Trông có chút vô lại nhưng biểu tình u ám, không hề có cảm giác thô lỗ.

Thuốc còn chưa tàn, Lục Trì đã ngậm thuốc lá đi tìm Tạ Phong Hành.

Đến cửa phòng nghỉ, anh dập thuốc, nâng tay gõ cửa.

"Ai?"

"Là tôi, Lục Trì."

Lục Trì đứng ở ngoài một lúc thì nghe thấy tiếng Tạ Phong Hành bên trong vọng ra: "Cửa không khóa, vào đi."

Lục Trì đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Tạ Phong Hành chỉ mặc quần đùi đứng ở cửa phòng tắm.

Lục Trì ngạc nhiên một chút liền nghe Tạ Phong Hành hỏi: "Có việc?"

"Nếu cậu không tiện thì lát nữa tôi quay lại sau."

"Không sao, có gì cứ nói đi."

Tạ Phong Hành vừa nói vừa lấy một cái áo thun mặc vào.

Lục Trì nhìn áo thun màu đen che đi bộ ngực trắng như sữa, hoàn toàn che mất nửa thân trên trắng nõn chói mắt, chỉ còn lại hai chân thẳng tắp.

Đôi chân này có thể gọi là kiệt tác của tạo hóa, không những dài mà còn thẳng, đầu gối cũng không lộ rõ bất cứ khớp khủy nào, tựa như một tác phẩm nghệ thuật được tỉ mỉ chạm khắc. Đường hông mềm mại ưa nhìn, là nơi duy nhất trông đầy đặn trên cơ thể tràn ngập tuổi xuân.

Tạ Phong Hành vươn tay lấy quần, nhìn Lục Trì rồi mặc vào.

Lục Trì mỉm cười, ánh mắt có hơi tinh nghịch, nói: "Dáng người rất đẹp."

Tạ Phong Hành cài khuy quần, không hề thấy ngượng ngùng hay xấu hổ khi bị anh ta đùa, ngược lại rất bình tĩnh nói: "Cảm ơn."

Tạ Phong Hành thật ra là cố ý.

Sau khi được cải tạo, cậu tựa hồ không còn cảm giác ở phương tiện tình dục, nên cũng không cần kiêng dè gì. Cậu nghĩ nếu như xác định Lục Trì không phải thẳng nam và thích đàn ông, thì có thể chắc chắn Lục Trì là nhân vật chính của một cuốn tiểu thuyết nào đó.

Bằng không thì chả thể nào có nhiều sự trùng hợp như thế được.

"Có bất kỳ dao động cảm xúc nào không?" Cậu hỏi Tiểu Ái.

Tiểu Ái nói: "Tui chỉ có thể đo lường dao động cảm xúc của đối tượng công lược, Lục Trì hông nằm trong tầm kiểm soát của tui đâu."

"Bà mẹ, vậy mà mày không nói sớm."

"Tui cảm thấy không cần thử, chắc chắn là một trong mấy vai chính rồi." Tiểu Ái nói, "Nếu cậu thiệt sự muốn biết thì cứ nhào qua sờ vài cái đi, cơ thể thành thật hơn bất kỳ điều gì khác. Dù sao nếu thích đàn ông thì khẳng định không ai có thể chống cự việc cậu tự nhào vào lòng. Tuy cậu nhìn lạnh lùng quá nhưng cũng là dạng cực phẩm á."

"Thôi từ từ tính, không cần gấp."

Theo phán đoán cá nhân của cậu, Lục Trì hình như đối với đàn ông cũng không hứng thú.

Trải qua nhiều thế giới, làm qua nhiều nhiệm vụ như vậy rồi. Tạ Phong Hành cũng tích lũy được chút kinh nghiệm phán đoán xu hướng tình dục của đàn ông.

Nếu anh ta thích đàn ông thì ánh mắt sẽ rất khác.

Lục Trì rất bình tĩnh, thậm chí khi đã nhìn thấu ý đồ của cậu thì anh ta vẫn thản nhiên đùa lại.

Tuy nhiên nếu theo lời Cẩu Tiểu Xuyên, Lục Trì luôn rất được hoan nghênh, người nhào vào ngực anh ta khẳng định không thiếu, có khả năng là cũng quen rồi.

"Tôi tới là muốn nói với cậu về việc đua xe." Lục Trì mở miệng.

Tạ Phong Hành gật đầu, ngồi xuống chỗ đối diện.

Một thiếu niên 19 tuổi rõ ràng nhỏ hơn anh rất nhiều, nhưng ở trước mặt anh lại như một ông chủ lớn, trầm tĩnh thong thả, điều này khiến cho Lục Trì có chút kinh ngạc.

Lục Trì ngồi xuống, đối diện với đôi mắt màu nâu đỏ cảu Tạ Phong Hành.

Không biết có phải do khoảng cách quá gần hay không khiến đôi mắt đó có hơi đáng sợ.

Không phải cảm giác ghê rợn đáng sợ, mà vì ánh sáng trong đôi mắt quá diễm lệ khiến người khác không dám nhìn gần.

"Cậu có hứng thú gia nhập đội xe của tôi không?" Lục Trì hỏi.

"Tôi muốn tham gia một giải đấu cao cấp hơn." Tạ Phong Hành nói.

Lục Trì nhìn thẳng vào cậu.

Đôi mắt Tạ Phong Hành phải nói là rất đẹp, nhưng không mang theo bất cứ cảm xúc nào, giống như một người máy.

"Nếu cậu tới đội xe của tôi, tôi có thể cam đoan với cậu, thực lực có bao nhiêu thì cậu có thể bay cao bấy nhiêu. Các yêu cầu của cậu tôi đều có thể đáp ứng. Chỉ cần bản thân cậu có năng lực."

"Tôi muốn tham gia F1, đoạt giải quán quân, trở thành tay đua hàng đầu thế giới."

Lục Trì sửng sốt một chút, ngay sau đó khẽ cười một tiếng.

"Ký chủ, cậu nói vậy có phải là tự cao quá rồi hông?" Tiểu Ái ngượng ngùng.

Tạ Phong Hành nói: "Nhưng mà tao thật sự có thể làm được."

"....Được rồi."

Lục Trì nhìn đôi mắt cậu, gật gật đầu, nói: "Chúng ta cùng cố gắng vì mục tiêu này."

"Xe tôi thử hôm nay đều là dòng cải tiến của Sprint." Tạ Phong Hành hỏi, "Sao anh lại tin tưởng tôi như vậy?"

"Không biết, chắc là cảm giác." Lục Trì nói, "Thành tích hôm nay của cậu đều rất tốt, ba chiếc mà cậu chạy thử hôm nay, các tay đua khác cũng đã lái thử. Cậu so với bọn họ nhanh hơn rất nhiều. Tôi đối với cậu chính là có lòng tin rất khó hiểu."

Không biết tại sao, trong lòng Tạ Phong Hành bỗng động một chút.

Cậu cảm nhận được một loại cảm giác rất kỳ lạ, một tia cảm xúc nhỏ bé như bị dồn nén lâu ngày, khó chịu.

Cảm giác này quá kỳ lạ, cậu nhất thời không thể thích ứng.

"Tiểu Ái." Cậu gọi.

Tiểu Ái "Ưm" một tiếng, nói: "Sao vậy?"

Tạ Phong Hành mím môi nhẹ, lại nói: "Không có gì."

Có thể đó chỉ là ào giác của cậu.

Tựa như chỉ một câu tán dương của Lục Trì, cậu lại phải cảm động muốn khóc.

Giống như một con chó liếm người.

"Sao tao có cảm giác như mày đang cười nhạo tao vậy?"

"Ảo giác đó." Tiểu Ái nói.

Lục Trì vẫn đang nhìn chằm chằm cậu, không hề che giấu ánh mắt.

"Lúc trước cậu quen biết tôi, cậu biết không?" Lục Trì đột nhiên hỏi.

Tạ Phong Hành ngạc nhiên một chút, sau đó gật đầu: "Tôi biết, đã gặp nhau vài lần."

"Có lúc cậu nhìn tôi như nhìn người xa lạ." Lục Trì nói, "Cậu thay đổi nhiều lắm."

"Con người chính là như vậy, luôn thay đổi." Tạ Phong Hành nói.

Lục Trì nhìn cậu đầy ẩn ý. Tạ Phong Hành vẫn không cười chút nào, trông cậu rất lạnh lùng, không một tia tình cảm nào.

Dường như thiếu niên đỏ mặt bắt chuyện với anh vài năm trước và hỏi khi nào anh quay về đã không còn nữa.

Tạ Phong Hành cùng Lục Trì đến gặp nhân viên của đội, họ đang bận tân trang lại chiếc siêu xe màu trắng, bên cạnh còn có vài chiếc xe hạng sang của các hãng khác, có một chiếc gần như bị phả bỏ hết chỉ còn mỗi khung.

Trong phân xưởng lộn xộn, đồ đạc bừa bộn ở khắp nơi, đa số đều là những thanh niên trẻ tuổi cả người lấm lem, nhưng nét mặt rất hào hứng, có thể nhận ra họ rất yêu thích công việc này.

"Tạ Phong Hành." Lục Trì giới thiệu cậu với mọi người, "Sẽ là tay đua mới của chúng ta."

Mọi người đều ngạc nhiên, bởi nhìn vẻ ngoài Tạ Phong Hành trông giống một ngôi sao hơn, trắng trắng nhỏ nhỏ, có chút quá xinh đẹp, trên người không nhìn ra bộ dáng thường thấy ở một tay đua.

Tạ Phong Hành ngồi xổm xuống nhìn nhìn, hỏi: "P zero trofeo R?"

Đối phương sửng sốt một chút, gật đầu nói: "Đúng vậy."

"Đổi thành cái này, một vòng có thể chạy nhanh hơn được hai giây." Tạ Phong Hành nói.

"Đây là chiếc xe mà chúng tôi cải tiến cho bạn của Lục tổng, lốp xe được thay bằng PS4S, động cơ, má phanh và trục chia đều thay đổi, thêm vài chi tiết khác nữa." Đối phương nói, "Làm xong toàn bộ, thì nhanh hơn tầm 5 -6 giây cũng không thành vấn đề."

Tạ Phong Hành quay đầu nói với Lục Trì: "Có đôi khi cùng với chiếc xe đua của mình trở nên mạnh mẽ hơn, có cảm giác như đang nuôi dưỡng vậy, so với việc đổi một chiếc xe khác còn sảng khoái hơn."

Chiếc xe mới có thể tuyệt vời ở mọi mặt, nhưng không thể so với cảm giác cùng nhanh trưởng thành. Vì vậy, rất nhiều người hâm mộ xe hơi bị nghiện việc cải tiến.

Tạ Phong Hành cũng thế. Đàn ông tất nhiên đều thích mày mò mấy thứ này.

Tạ Phong Hành ngồi xổm ở đó nói chuyện với bọn họ, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng thao thao bất tuyệt, giống như một mỹ nhân lạnh lùng đột nhiên tìm được đồ vật khiến bản thân hứng thú.

Cậu rất mau đã nhập bọn, không khí trong phân xưởng sinh động hẳn lên, có người đưa một chai nước qua cho cậu, Tạ Phong Hành vẫn đang chăm chú quan sát xe, không để ý là nước gì, uống một ngụm mới ý thúc được này không phải nước khoáng, là coca.

Tạ Phong Hành uống thêm hai ngụm liền để qua một bên, tiếp tục nói chuyện, sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua chai coca.

"Không thích uống cái này?" Lục Trì đột nhiên hỏi.

"Hửm?" Tạ Phong Hành ngạc nhiên một chút, ngước mắt nhìn khuôn mặt Lục Trì, lắc đầu nói: "Không có."

"Hì hì." Cậu đột nhiên nghe thấy tiếng cười của Tiểu Ái.

"Cười con khỉ."

Tạ Phong Hành đã thương lượng xong với Lục Trì, sau khi chung kết Sprint League kết thúc thì sẽ chính thức ký hợp đồng, công bố tin tức cậu gia nhập đội xe Kelly.

Khi rời khỏi trường đua, Tạ Phong Hành mới chợt nhớ ra Tống Ngọc và hỏi Tiểu Ái: "Gã bên kia sao rồi?"

"Độ hảo cảm giảm xuống còn hai mươi."

"Xảy ra chuyện gì?"

"Gã nhìn thấy bài đăng trên tường nhà Thường Thụy."

Tạ Phong Hành vừa trao đổi phương thức liên lạc với Thường Thụy, mở điện thoại nhìn thoáng qua tường của Thường Thụy, một giờ trước vừa đăng một bức ảnh, là ảnh cậu và Lục Trì đứng nói chuyện.

"Này thì có gì mà tức giận?"

"Có thể là... gã ghen tị."

"Tao còn tưởng người tự luyến như gã thì không biết ghen tị là gì."

"Này cũng phải xem đối tượng là ai. Nếu là người kém hơn mình thì gã sẽ chả thèm để ý, tại vì không tạo thành uy hiếp, nhưng mà anh chim lớn(*)... Á hông hông, là anh họ lớn thì có thể cho Tống Ngọc ngửi khói tám trăm dặm."

(*): Trong tiếng Trung thì anh chim lớn là 大雕(đọc là Dà diāo ) còn anh họ lớn là 大表哥 (đọc là Dà biǎo gē), phát âm gần giống nhau.

Tạ Phong Hành nói: "Gần đây mày làm việc hay mắc lỗi quá đấy."

"Anh họ lớn, là anh họ lớn, người ta nói lộn xíu."

"Lộn cái đầu mày." Tạ Phong Hành nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip