C9 - Trong đầu đều là Tạ Phong Hành
"Mày cứ giả bộ dễ thương nữa đi, tao sẽ xin đổi Tiểu Mỹ tới."
Tiểu Mỹ cũng là một thành viên trong Hệ thống hài hòa, tính cách hoàn toàn trái ngược với Tiểu Ái, Tiểu Mỹ cực kỳ lạnh lùng, điểm này rất giống cậu, như là bị cải tạo vậy, âm giọng vô cùng máy móc.
"Chúng ta cùng nhau trải qua tám thế giới, tình hữu nghị cách mạng nhiều năm, cậu nỡ lòng khiếu nại tui sao?" Tiểu Ái nói, "Cậu cũng biết người ta tốt với cậu bao nhiêu."
Tạ Phong Hành nằm trên ghế suy nghĩ, nói: "Tao đột nhiên nhớ tới việc mày hỏi tao có phải trông như đang đóng kịch hay không. Dù đối phương có nói gì tao cũng không cười chút nào. Việc này khiến người khác không chỉ nghĩ tao giả vờ lạnh nhạt mà còn kiêu ngạo đúng không?"
Nhiều khi, cùng một lời nói mà việc thể hiện biểu cảm và không thể hiện biểu cảm có khác biệt rất lớn.
"Có thể."
"Không nghĩ đến việc khôi phục khả năng cười của tao hả?"
"Bây giờ cậu cũng có thể giả bộ cười được mà."
Tạ Phong Hành nhắm mắt lại, hít một hơi sâu.
Quên đi, cậu vẫn nên dùng thực lực nói chuyện, dùng bề ngoài cọ độ hảo cảm.
Khẽ quay đầu, hình ảnh phản chiếu mờ ảo trên kính xe, khuôn mặt nhỏ trắng nõn.
Xe trở về biệt thự bên bờ biển, trước khi xuống xe, Tạ Phong Hành phát hiện một chiếc Bentley dài đậu bên ngoài, bốn vệ sĩ đeo kính râm đứng xung quanh, hai người trong đó đi thẳng đến xe của cậu.
Hai vệ sĩ cuối đầu chào cậu và nói: "Tạ thiếu?"
Giống như không chắc chắc người đối diện là cậu, đến khi nhìn thẳng vào vết bớt mới xác định được.
Tạ Phong Hành hỏi Tiểu Ái: "Tình huống hiện tại là sao, bắt cóc?"
"Hình như là ba và anh trai cậu đến."
Thân thể Tạ Phong Hành cứng đờ.
Cậu đã quên là mình còn có người thân.
Có lẽ là để cậu dễ làm nhiệm vụ hơn, nên những thế giới trước đây xuyên qua Tạ Phong Hành đều là trẻ mồ côi. Truyện đam mỹ vì để lược bớt đi mấy tình tiết dài dòng không cần thiết nên thường cho nhân vật có bối cảnh như vậy.
Sau đó cậu cũng dần quen với việc này, nên trong thế giới hiện tại của mình đã trực tiếp bỏ qua vấn đề này.
Hên là chỉ mới xuyên trở về mấy ngày, thời gian mấy ngày chắc cũng không tính là bất hiếu ha.
"Mày nên nói sớm với tao."
"Bây giờ nói cũng hông trễ, Tiểu Ái đã đem tư liệu của bọn họ sắp xếp ở đây rồi, nhưng mà họ đều và vai phụ trong vai phụ, thông tin mà tui nắm được cũng có hạn, ba cậu kêu là... Ba Tạ.... Anh của cậu.... Anh cậu có tên nè, là Tạ Duy."
Tạ Phong Hành: "....Quan hệ với tao thế nào?"
"Có khả năng là không tốt lắm, cậu quên thiết lập ban đầu rồi hả? Từ người trong nhà cho tới ngoài ngõ không ai thèm liếc mắt nhìn cậu một cái."
Tốt thôi.
Cậu vào biệt thự, thấy trong phòng khách có ba người. Một người đàn ông thoạt nhìn hơn năm mươi tuổi cười nói: "Phong Hành đã về rồi."
Tạ Phong Hành nhìn một chút, thấy có thêm một người đàn ông khác tầm năm sáu chục tuổi ngồi ở ghế sofa.
Không thể kêu loạn, lỡ gọi nhầm ba là xấu hổ liền.
Vì vậy cậu từ bị động thành chủ động: "Sao mọi người lại đến đây?"
"Ba nghe anh con nói, con vẫn đang chơi đua xe?" Người đàn ông ngồi trên sofa mở miệng.
Tạ Phong Hành nhìn qua người anh Tạ Duy của mình.
Người này cũng dễ nhận ra.
Tạ Duy đại khái chỉ giống cậu là nước da trắng trẻo, dáng dấp không thể coi là đẹp, sắc mặt hơi tiều tụy, mặc áo sơ mi trắng, khí chất trầm ồn, còn tuổi tác thì ước chừng ở khoảng ba mươi.
Cậu gật đầu một cái, nói: "Đúng vậy, làm sao ạ?"
"Làm sao? Tao đã nói với mày, không nên dấn thân dô mấy thứ đốt tiền đó đúng chưa? Chơi nhiều năm rồi mày có làm nên trò trống gì không? Không có tí tiền đồ nào." Ba cậu tức giận nói, "Cứ để anh mày quản mày, tao không thèm quan tâm nữa, tao sẽ đóng thẻ của mày, để coi sau này mày lấy cái gì mà chơi. Đều là người lớn rồi, không chịu học đại học cho tốt, suốt ngày đi theo đám bạn xấu đua đòi làm bậy, mày...."
"Ba, đừng nóng giận, con sẽ nói chuyện với Tiểu Phong." Tạ Duy nhìn về phía cậu, "Em lên phòng làm việc với anh."
Xem tình hình, anh trai với cậu quan hệ có vẻ không tệ.
Tạ Phong Hành đi theo Tạ Duy lên phòng làm việc, Tạ Duy đóng cửa lại, nhìn cậu nói: "Trở về khi nào vậy?"
"Khoảng hai ngày." Tạ Phong Hành đáp.
Tạ Duy nói: "Rất đẹp."
Giọng nói rất ôn nhu.
Tạ Phong Hành vẫn không nhúc nhích mà nhìn thẳng vào người anh này, Tạ Duy ngược lại có chút lúng túng, lùi lại hai bước, đem màn rèm trong phòng mở ra, ánh mặt trời chiếu vào, nhìn xa một chút là biển xanh thẳm, một tay hắn đút vào túi quần, nói: "Ba cũng là muốn tốt cho em, đừng đua xe nữa, rất nguy hiểm."
"Chuyện này thì không được, em vừa mới ký với một đội xe."
"Tiền vi phạm hợp đồng bao nhiêu?" Tạ Duy trực tiếp hỏi.
Tạ gia bọn họ cũng coi như dư tiền dư bạc.
"Không phải vấn đề về tiền." Tạ Phong Hành nói.
Tình huống trước mặt hơi khó giải quyết, cậu phát hiện mình chuyện gì cũng có thể xử lý, duy nhất chỉ có tình thân là không có giải pháp.
Tạ Duy nhìn về phía cậu, nói: "Vậy thì cẩn thận một chút, nghe nói em lại tham gia Sprint League? Tin tức đã lan đến nhà mình, cũng không thể trách ba nổi nóng. Sau này muốn chơi thì phải lén chơi, đua giải cũng phải hạn chế. Tính khí của ba với em trước giờ không hợp nhau, sau này có chuyện gì thì nói trước với anh, anh sẽ nói lại với ba."
Người anh này quá ôn nhu, Tạ Phong Hành yên lặng nghĩ, cậu trước nay luôn cảm thấy phương thức cải tạo vô cùng tốt, nhưng giờ phút này mất đi ký ức, ở phương diện nào đó có chút đáng tiếc.
"Cảm ơn anh." Tạ Phong Hành nói.
Nghe câu đó, bộ dáng Tạ Duy tựa hồ thở dài nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười: "Không có gì, ai bảo em là em trai của anh."
Tạ Duy từ trong túi móc ra một tấm thẻ: "Ba khóa thẻ của em rồi, có khi sẽ tịch thu cả căn nhà này, thẻ này là của anh, em cứ lén giữ đừng nói cho ba biết, không có hạn mức, cứ thoài mái mà tiêu."
Tạ Phong Hành nhận thẻ, Tạ Duy vỗ vai cậu rồi đi ra ngoài.
Tạ Phong Hành cất thẻ vào trong túi, theo Tạ Duy bước ra ngoài, ba Tạ quyết định ra về, trước khi đi còn quay đầu nhìn cậu một cái, nói: "Bây giờ ăn mặc giống người hơn rồi."
Tuy nhiên, cảm xúc trong đôi mắt vẫn như cũ - rất chê.
Trong lòng Tạ Phong Hành vẫn không có cảm xúc gì, đưa mắt tiễn mọi người, suy nghĩ chính mình lúc trước ra ngoài cũng tốt, trở về một cái mà nhà cũng không còn.
Cũng may, cậu không có nhiều đồ đạc để dọn lắm.
Tuy nhiên mấy cái này không quan trọng, điều cần thiết là cậu rất muốn hiểu biết về thân thế của chính mình.
Vì vậy cậu lập tức gọi một cuộc cho Cẩu Tiểu Xuyên.
Cẩu Tiểu Xuyên lập tức lái xe như bay chạy lại đây, vừa vào cửa liền mắng: "Cái tên anh trai nuôi của cậu lại giở trò hả?"
Tạ Phong Hành: "?"
"Hắn có ý gì, thò tay tới công ty của Tạ gia còn thấy chưa đủ, bây giờ cả cái biệt thự này cũng không muốn cho cậu hả?! Ba của cậu đúng là đầu óc mê muội, xem một đứa con nuôi như con ruột, ngược lại đem con ruột chân chính là cậu bỏ qua một bên."
Tạ Phong Hành sửng sốt một chút.
Chết tiệt, sao nhiều thông tin quá vậy.
Cẩu Tiểu Xuyên nhìn hành lý của cậu: "Bắt cậu dọn đi thiệt hả, đúng là coi người ta là cái bánh bao mềm muốn làm gì thì làm mà!"
"Vừa lúc tôi cần huấn luyện thường xuyên, ở lại trường đua cũng tiện hơn." Tạ Phong Hành nói, "Tôi thấy sức khỏe của ba cũng không tốt lắm, cứ để sau rồi nói."
Cẩu Tiểu Xuyên tức đỏ mặt nói: "Mẹ nó tên Tạ Duy này không phải người mà. Cũng chỉ cậu có mắt như mù, xem hắn là người tốt... Cậu nói coi sao mắt nhìn đàn ông của cậu lại kém như vậy."
Tạ Phong Hành có chút câm nín, cất hành lý lên xe.
Theo lời Cẩu Tiểu Xuyên cùng với tư liệu mới nhất mà Tiểu Ái tra được, cuối cùng cũng rõ đầu đuôi.
Hóa ra người anh Tạ Duy này được Tạ gia nhận nuôi.
Vợ chồng Tạ gia lúc trước kết hôn xong nhiều năm cũng không có con, vậy nên đã nhận nuôi Tạ Duy, lúc Tạ Duy được mười một tuổi mới có thai, cũng chính là cậu.
Nhưng cậu là mặt hàng ăn chơi trác táng, không được ba Tạ yêu thích, ngược lại là Tạ Duy ở Tạ gia ngày càng phát triển thành công, vị trí người thừa kế của Tạ gia đã định chắc như đinh đóng cột là của hắn.
Nếu đúng như lời Cẩu Tiểu Xuyên, thì người anh này của cậu là một "trà xanh" chính hiệu, mối quan hệ căng thẳng giữa cậu và ba Tạ như bây giờ có thể đều do hắn giở trò quỷ.
Cái cốt truyện tu hú chiếm tổ này vô cùng quen thuộc, là tình tiết trăm năm không đổi trong giới hào môn.
Nhưng Tạ Phong Hành không có cảm giác gì quá lớn, Cẩu Tiểu Xuyên thiên vị cậu, lời nói có thể không được công bằng, sự thật như thế nào thì lâu ngày tự nhiên sẽ thấy rõ.
Sau khi dọn đồ khỏi biệt thự, Tạ Phong Hành trực tiếp đến ở trong sân vận động Bắc Thành.
Mới vừa sắp xếp xong đồ đạc, liền thấy thông báo Tống Ngọc lại xin kết bạn.
Tạ Phong Hành trực tiếp kéo gã vào danh sách đen.
--
Cửa sổ sát đất mở rộng, gió từ biển thổi vào khiến tấm màn màu trắng lay động theo, trên chiếc giường màu vàng cỡ lớn, Tống Ngọc đang trần như nhộng, quỳ gối sau lưng một chàng trai, mồ hôi đổ như mưa.
Gã ngẩng đầu gầm nhẹ trong tiếng rên rỉ của thiếu niên, rồi gục xuống giường thở gấp.
Chỗ buồn bực trong lòng cuối cùng cũng phát tiết xong.
Thiếu niên nịnh nọt ôm qua, gã lại chán ghét mà xuống giường, thở hổn hển nói: "Cút đi."
Thiếu niên kinh ngạc, quỳ lên mắng: "Anh đúng là đồ chó chết, mặc quần lên liền không nhận người đúng không."
"Nói cứ như người vừa rồi sướng đến phát tiểu không phải cậu." Tống Ngọc đứng lên đi vào phòng tắm, gã ta không mang kính, đầu tóc bù xù, nhìn qua có vẻ nham hiểm và tàn nhẫn.
Từ trận đấu ở Bắc thành đến chung kết ở Nam thành còn nửa tháng, trong khoảng thời gian nửa tháng này Tạ Phong Hành vô cùng bận, trừ việc đến Nam thành để làm quen môi trường, còn lại không đến phòng gym thì cũng luyện xe.
Lục Trì mời một đội chuyên nghiệp đến tập cùng cậu, anh thỉnh thoảng cũng sẽ đến xem cậu luyện tập, chủ yếu là ngồi bên cạnh quan sát một hồi mới rời đi.
Lần đầu tiên gặp mặt, Tạ Phong Hành chỉ cảm thấy anh ta hơi khó gần, tiếp xúc nhiều mới biết, người này giống như lời Cẩu Tiểu Xuyên nói là rất khó ở chung, anh ta lạnh nhạt, ít nói, lúc nhìn chằm chằm sẽ khiến người khác cảm thấy hơi tối tăm và khó chịu, giống như người bị thiếu ngủ.
Anh trai Tạ Duy của cậu cứ vài ngày lại liên lạc một lần, nói cậu đừng tham gia đua giải nữa: "Nếu em không nghe lời, anh cũng sẽ khóa thẻ đấy."
Tạ Phong Hành cảm thấy bọn họ phản đối cậu đua xe là vì cho rằng cậu chỉ vui đùa, chứ không thể làm nên trò trống gì.
Cậu muốn đạt được thành tích cho bọn họ thấy.
Các tay đua đều là người có năng lực toàn diện, có người từng nói, người lái được F1 ngoại trừ máy bay ra thì cái gì cũng có thể lái. Đua xe yêu cầu thể lực, sức bền, tốc độ phản ứng cơ thể của tay đua vô cùng cao, thể lực tiêu hao trong một trận đua không hề thua kém gì một cuộc thi chạy marathon. Tạ Phong Hành về phương diện quyết đoán, can đảm và tốc độ phản ứng đều không thiếu, chỉ là cơ thể có hơi không theo kịp năng lực.
Thời tiết càng nóng, huấn luyện cũng càng ngày càng khổ cực. Mùa hè đến rồi, nhiệt độ trong xe đua gần như trên bốn mươi độ, đặc điểm của đồ đua là dính rất chặt vào người, sau mỗi buổi tập thì cả người Tạ Phong Hành đều như mới xối nước.
Sau nửa tháng trời luyện tập, da cậu không bị sạm đi mà nhìn khỏe khoắn hơn rất nhiều, cơ bụng cũng có, cả người trông có tinh thần hơn hẳn.
"Trừ gương mặt, thì cậu ngày càng giống 1 hơn." Cẩu Tiểu Xuyên đánh giá.
"Em có nên luyện tập theo không nhỉ, nghe nói dạo này 0 có cơ bắp đang là trend." Cậu ta nói với bạn trai qua video call.
"Cục cưng bây giờ là đẹp nhất, anh không thích có cơ bắp mà thích em có da có thịt trắng nõn hơn, ngoan, nghe lời anh đừng tập."
Tạ Phong Hành nghiêng lại gần nói: "Hai người có thể nào đừng ở trước mặt tôi show ân ái không."
Bạn trai của Cẩu Tiểu Xuyên tên là Trần Trác, là một người thành thật trầm tĩnh, năm nay 24 tuổi, đang học cao học ở một thành phố khác ở phía bắc, yêu xa với Cẩu Tiểu Xuyên nên hầu như mỗi ngày đều gọi video.
Cẩu Tiểu Xuyên yêu đương ngọt ngào, cũng khuyến khích Tạ Phong Hành yêu đương.
Cậu ta là một người xem tình yêu còn cao hơn cả trời, cảm thấy cả đời người, thiếu cái gì thì thiếu, duy nhất không thể thiếu tình yêu.
"Có một người đàn ông nóng bỏng đợi ở nhà, so với núi vàng bạc châu báu còn quan trọng hơn gấp ngàn lần." Là một trong những châm ngôn tình yêu của cậu ta.
"Không có tiền đi theo người ta ăn cỏ ăn trầu cũng đồng ý?"
"Đồng ý, chỉ cần trong lòng thỏa mãn, có phải ra đường cái ngủ tôi cũng nguyện ý!"
Tạ Phong Hành chỉ có thể nói Cẩu Tiểu Xuyên từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong môi trường giàu có, chưa từng nếm mùi khổ cực, vẫn còn quá ngây thơ.
"Không phải trước đây cậu cũng nghĩ vậy hả, sao bây giờ lại thay đổi rồi. Cái châm ngôn này là cậu nói cho tôi chứ ai."
Tạ Phong Hành nghĩ tới cái núi vàng núi bạc một chút, cậu tin những lời Cẩu Tiểu Xuyên là thật.
Bởi vì thiết lập nhân vật trong nguyên tác của cậu chính là một tên não tình yêu, vì yêu mà có thể lấy mạng ra cược thì nói gì đến ngủ đường cái.
Nhưng bây giờ cậu không thể hiểu nổi cảm giác khát vọng tình yêu này.
Cậu nhìn ánh mắt tràn ngập tình yêu của Cẩu Tiểu Xuyên. Nghĩ, cậu cho rằng người như vậy rất ngu ngốc, nhưng có lẽ cũng khiến người khác yêu thích.
Tình yêu và dục vọng rốt cuộc có ma lực gì, khiến cho biết bao con người trên thế giới này điên cuồng, thậm chí là phạm tội.
Cẩu Tiểu Xuyên cảm thấy cậu mỗi ngày đều luyện tập quá mức khổ cực: "Cậu như này khiến tôi sợ đấy, cảm giác như vì thi đấu mà liều mạng vậy, chúng ta ra biển chơi đi, cậu cũng nên thả lòng rồi, đến câu lạc bộ bãi biển của nhà tôi đi, cũng lâu rồi cậu không tới."
Còn có thể quen thêm mấy người bạn.
Tạ Phong Hành không làm chó liếm người nữa, tất nhiên đây là một chuyện tốt làm người ta vui mừng, nhưng mà Cẩu Tiểu Xuyên thấy mức độ thay đổi này của Tạ Phong Hành quá kinh khủng, cứ như bị người khác nhập hồn vậy, cậu ta thấy cố gắng là chuyện tốt, nhưng mà cố quá là quá cố luôn.
Cẩu Tiểu Xuyên cảm giác trong cơ thể Tạ Phong Hành có một cơn bão táp sắp đổ bộ nơi đến rồi.
Cậu ta định giới thiệu vài người cho Tạ Phong Hành.
Về phần anh họ lớn, có lẽ ảnh không có ý định phát triển tình cảm gì, vậy thôi quên đi.
Tạ Phong Hành bị Cẩu Tiểu Xuyên kéo đến câu lạc bộ.
Bãi biển Ngân Hà, tên nghe rất thơ, câu lạc bộ được xây dựng trên bãi biển đẹp nhất Bắc Thành, những cơn sóng màu bạc như trải dài vô tận, có dịch vụ ăn uống và giải trí trên một du thuyền, còn có khu VIP, là nơi nước trong nhất và phong cảnh đẹp nhất. Chỉ những khách hàng có thẻ VIP mới vào được, đây là nơi tất cả người giàu ở Bắc Thành đều đến chơi.
Cẩu Tiểu Xuyên đang nghĩ làm thế nào để giới thiệu đối tượng cho Tạ Phong Hành mà không quá lộ liễu, nhưng khi Tạ Phong Hành vừa đến bãi biển, còn chưa kịp giới thiệu thì một nhóm phụ nữ đã vây quanh.
Một lúc sau, còn có vài người đàn ông đến hỏi thông tin liên lạc.
Tạ Phong Hành chỉ lắc đầu không nói lời nào, mọi người ai cũng là người ưa thể diện, thấy cậu không có ý định kết bạn thì đều ngượng ngùng rời đi.
Cẩu Tiểu Xuyên nhìn từ xa, đang muốn đi lên tâm sự cùng Tạ Phong Hành liền thấy một hình bóng quen thuộc.
Lục Bôn.
Lục Bôn là anh họ thứ hai của cậu ta, là đứa con riêng rẻ mạt mà mẹ kế của anh họ lớn mang về, vốn hắn mang họ Khương bên mẹ, nhưng nửa năm trước hắn đổi sang họ Lục khi mẹ hắn vào Lục gia.
Theo lý thuyết thì cậu ta chả có tí huyết thống gì với người này, nhưng Cẩu Tiểu Xuyên nghe mẹ mình nói hình như hắn là con riêng bên ngoài của chú hắn.
Mối quan hệ trong nhà họ Lục bây giờ rất phức tạp.
Nhìn thấy Lục Bôn, Cẩu Tiểu Xuyên hỏi quản lý: "Gia đình chú tôi cũng đến đây à?"
"Đều tới, Lục tổng, Khương tổng, cả mấy người anh họ em họ của cậu cũng đến."
Cẩu Tiểu Xuyên vừa nghe lập tức từ ghế chân cao nhảy xuống, chạy qua chào hỏi.
Khi bước vào, cậu ta nhìn thấy người dì mới Khương Thấm Phương.
Cậu ta không gọi dì, chỉ cười gật đầu một cái: "Chào cô."
"Là Tiểu Xuyên à." Khương Thấm Phương cũng không có quan hệ tốt với cậu ta, không thèm để bụng, nói thẳng: "Chú của cháu ở phòng kế bên."
Cẩu Tiểu Xuyên liền qua phòng bên chào hỏi ông chú Lục Minh của mình.
Chú cậu ta tuy nhân phẩm chả ra gì, nhưng đối xử với cậu khá tốt, từ nhỏ đã rất thương cậu ta, vừa nhìn thấy Cẩu Tiểu Xuyên liền mỉm cười: "Con đến lúc nào vậy?"
"Mới đến thôi ạ, dẫn bạn tới chơi."
Cẩu Tiểu Xuyên đáp xong liền quay qua chào hai người em họ.
Hai người em gái họ này, một người là em ruột của Lục Trì, cũng là người có quan hệ thân thích với cậu ta, tên là Lục Văn Chi, đứa còn lại là con riêng của Khương Thấm Phương, cũng đã đổi qua họ Lục, tên là Lục Tố Tố, cả hai đều đang học cấp 2.
Lục Văn Chi vậy mà cùng mấy người bên mẹ kế sống một nhà khá hòa hợp, còn đang bồi Lục Minh đánh cờ tướng.
"Anh họ đâu?" Cẩu Tiểu Xuyên cười hỏi, "Sao không thấy anh ấy?"
Lục Tố Tố lập tức cười hỏi: "Anh muốn hỏi anh họ nào?"
Nụ cười của Cẩu Tiểu Xuyên cứng ở khóe môi, trong lòng tưởng tượng cảnh bản thân tát cho Lục Tố Tố một cái, nhịn xuống, cũng giọng điệu khinh khỉnh cười nói: "Em nghĩ là ai?"
Lục Tố Tố mất hứng quay đầu đi, Lục Văn Chi cười nói: "Cả nhà nghe nói là anh hai đang ở đây chơi nên mới đến tìm ảnh, nhưng mà anh ấy còn đang lướt sóng trên biển, chưa có về."
Cẩu Tiểu Xuyên cười nói: "Vậy sao, để anh đi tìm."
Lục Minh nói: "Lát nữa giờ cơm con cũng qua đây ăn chung đi."
"Con dẫn bạn tới chơi mà." Cẩu Tiểu Xuyên nói.
"Dẫn bạn con qua nhà hàng chúng ta ăn chung luôn."
Cẩu Tiểu Xuyên gật đầu, ra khỏi phòng, đúng lúc gặp phải Lục Bôn.
Sắc mặt Lục Bôn xấu cực, hiển nhiên là ăn trái đắng ở chỗ Tạ Phong Hành.
Cẩu Tiểu Xuyên cười hỏi: "Yo, Khương thiếu gia bị sao vậy, mặt mũi trông tệ thế?"
Thấy là cậu ta, Lục Bôn phớt lờ đi vào phòng.
Cẩu Tiểu Xuyên chạy ra chỗ Tạ Phong Hành: "Làm gì thế?"
"Đi chơi một chút." Tạ Phong Hành nói.
"Đi chung đi."
Hai người bọn họ mỗi người một chiếc cano đơn, chạy ra biển.
Tạ Phong Hành quay đầu lại hỏi: "Cậu ổn không?"
Cẩu Tiểu Xuyên lấy tay lau nước biển bắn trên mặt: "Cậu xem cano như xe đua hả, lái không muốn sống nữa mà."
"Vậy cậu cứ từ từ chạy, tôi dạo trước một vòng."
Nói xong Tạ Phong Hành liền khởi động cano phóng đi.
Sau khi cải tạo, Tạ Phong Hành đã không còn biết sợ là gì, dù sao chính mình sẽ không chết được, cho nên cái gì cũng dám chơi. Hôm nay thời tiết không tốt, sóng hơi lớn, chạy xa một chút đã vắng bóng người. Cậu điều khiển cano lướt qua một cơn sóng, bọt nước làm ướt cả quần áo, từng đợt sóng dưới ánh mặt trời phản chiếu từng đoạn sáng xanh, cậu càng chạy càng nhanh, vẫn luôn chạy đến khi không ai còn nhìn thấy mình mới dừng lại.
Cậu đứng trên thân máy nhìn phía xa, chiếc cano dập dềnh theo từng cơn sóng êm ả, biển cả rộng lớn như vậy, con người cũng nhỏ bé như vậy, toàn bộ thế giới phảng phất như an tĩnh lại.
Tạ Phong Hành dựa trên cano phơi nắng, cảm giác chính mình có thể ở chỗ này cả ngày.
Cậu không thích không khí ồn ào, cũng không muốn kết bạn với người khác.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, có thể là mười phút hoặc hơn, cậu bỗng nhiên nghe thấy được tiếng động cơ truyền tới. Ngồi dậy, nhìn qua chỗ truyền đến âm thanh, ở nơi có ánh mặt trời chói chang, một chiếc thuyền cano đang từ trong làn nước lấp lánh chạy đến.
Có người còn chạy xa hơn cả cậu.
Người bên kia ngày càng đến gần, cậu nhận thấy phía sau chiếc thuyền cano đó có một người đang lướt với một chiếc dây thừng buộc chặt.
Người đàn ông giẫm lên máng trượt, chiếc cano lao ra biển để lại làn sóng cuộn trắng. Người đó đứng giữa làn sóng trắng xóa, với vóc dáng cường tráng và cơ bắp săn chắc, giống như một con báo, ánh nắng chiếu lên cơ thể ấy.
Thật tuyệt vời.
----------------------------------------------------------
Cho bạn nào chưa tưởng tượng được trò mà anh Trì chơi:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip