🍀16. Khuyển Hại

Nhìn khuôn mặt lạnh nhạt khiến gã căm hận đến tận xương tủy kia, trong nháy mắt, da đầu Trương Bân như muốn nổ tung.

Lần trước gã ăn phải quả đắng, bị bí pháp phản phệ, nguyên khí đại thương, chính là vì đã xem thường sức phá hoại có thể gây ra của người qua đường Tạ Tự Bạch.

Nhưng Trương Bân cho rằng đó tuyệt đối không phải là lỗi của gã. Duma*, có thằng nào mà đầu óc bình thường lại đi cho một con chó hoang sắp chết uống máu chứ?

*Gốc là "TM", phát âm là "thaoma" đại loại dạng vậy. Mà ai coi mấy phim hay các đoạn ngắn của người Trung thì sẽ thấy nó quen phải không :))) ]

Bây giờ, cùng một địa điểm, gã mang theo niềm vui sắp sửa khuất phục được Quỷ Vương, nửa đường lại xuất hiện một người giống hệt như vậy.

Trương Bân bỗng dưng dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả, vội vàng chạy đến bên cạnh thi thể người chơi, móc ra một con dao nhỏ.

Lưỡi dao rạch vào da thịt, đau đớn khiến gã không nhịn được lại thốt ra một tràng tục tĩu. Gã dùng cái tay dính đầy máu của mình, vẽ ra một đạo phù chú cực kỳ phức tạp.

Vốn dĩ bầu trời u ám chỉ bao trùm phía trên con hẻm nhỏ, bên ngoài vẫn là trời xanh mây trắng.

Thế nhưng theo từng nét vẽ bằng máu trên phù chú, một trận gió lạnh lẽo tà ác từ đằng xa gào thét ập đến.

Bụi đất cuồn cuộn bay mù mịt, ngọn cây điên cuồng lay động, trong chớp mắt, mây đen dày đặc che kín bầu trời, sấm chớp đùng đoàng.

Vô số oan hồn được triệu hồi mà đến.

Chúng cao giọng gào thét, rít lên, dưới đám mây đen kịt là những bóng ma với những khuôn mặt dữ tợn. Dưới sự áp chế của phù chú, chúng tụ tập lại thành một đám mây đen, giương nanh múa vuốt về phía thanh niên.

Trương Bân phấn khích khi nhìn cảnh này, khuôn mặt gã đầy thịt mỡ, khoé miệng gã càng lúc càng kéo cao khiến nó trở nên vô cùng méo mó: "Thằng nhãi ranh dám phá hỏng chuyện tốt của ông đây, lần này mày chết chắc rồi thằng [bíp]*."

*Mọi người thấy dịch mà chửi vậy được không,, hay để như gốc là "mày chết là cái chắc rồi" ]

Lãnh địa Quỷ Vương, trăng máu giữa trời.

Lúc này, những người chơi còn có thể hành động cũng không còn quan tâm đến việc lãng phí hay không lãng phí nữa, dùng tốc độ nhanh nhất lấy đạo cụ ra chữa trị cho đồng đội.

Những người chơi chật vật bò dậy cũng không dám chậm trễ một giây phút nào, xoay người gia nhập trận chiến.

Là người chơi, thật ra bọn họ có ưu thế rất lớn.

Đầu tiên, trước khi vào phó bản, Nghiêm Nhạc đã lấy danh nghĩa hội trưởng để mua sắm trước một lượng lớn đạo cụ đủ các chức năng như công kích, phòng ngự, khống chế, chữa trị đều lấy hết cả.

Tiếp theo, bởi vì việc vượt ải vượt ải lần đầu liên quan đến vận mệnh của toàn nhân loài, nên cộng đồng người chơi thậm chí còn có cả một tổ chức công ích tương tự như [Thuỷ Tích Trù*], [Hội Chữ Thập Đỏ] giúp đỡ gây quỹ.

Những người chơi cấp cao có số lần vượt ải lần đầu từ bốn trở lên đều có thể nhận được trợ cấp thêm trước khi tham gia thử thách vượt ải lần đầu.

Vừa hay nhóm của Nghiêm Nhạc đều có tố chất không tệ, nhận được rất nhiều trợ cấp, tương đương với việc mang theo súng đạn đầy đủ ra chiến trường, gần như không phải lo lắng về hậu cần.

Nhưng điều kiện tiên quyết để phát huy ưu thế là, bọn họ phải đối mặt với quỷ quái.

Quả cầu lửa, sấm sét, mưa đá, gió bão...

Hiệu ứng tấn công đủ các loại màu sắc trên người cự thú chẳng khác nào bông hoa đang nở rộ, vài người chơi vừa tấn công vừa di chuyển với tốc độ cực nhanh, số lượng đạo cụ trong balo hệ thống giảm xuống vun vút như thả đồ xuống vực, chiến đấu đến long trời lở đất.

Ngược lại, cự thú như thể bị chọc giận, chúng nó run rẩy bộ lông, duỗi móng vuốt ra vung lên một cái —

— "A a a a a a!"

Ít nhất có ba người chơi bị đánh bay ra ngoài, xương cốt gãy nát, nằm thoi thóp.

Một người chơi cấp cao né tránh kịp thời, không bị đánh trúng trực diện.

Nhưng dù chỉ bị luồng khí chạm nhẹ thôi cũng đã khiến người này đau đớn thấu xương, lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn.

Nhìn đồng đội lần lượt ngã xuống, người chơi gần đó chửi ầm lên: "Cái [Quác] này!"

[ *Mọi người không nên học theo thói xấu nhé! ]

Đúng lúc này, một bóng người thanh tú chậm rãi bước ra từ đầu hẻm.

"Nhìn kìa, là NPC đó!"

"Tìm cậu ta suốt sáu tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu ta cũng xuất hiện!"

Nhìn thấy Tạ Tự Bạch xuất hiện, mấy người chơi phải nói là cực kỳ mừng rỡ.

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, nhìn tình hình gần như không thể cứu vãn ở hiện tại, bọn họ lại ủ rũ.

Nếu Tạ Tự Bạch xuất hiện trước khi Boss cuồng bạo, bọn họ nhất định sẽ rất vui mừng. Bây giờ Boss ngay cả người cũng không nhận ra, bọn họ còn có thể trông cậy vào Tạ Tự Bạch làm được cái gì? Dùng cánh tay nhỏ nhắn và đôi chân lùn tịt của cậu ta để gãi ngứa cho Boss chắc?

Như thể cảm thấy bọn họ vẫn chưa đủ tuyệt vọng, một giọng nói máy móc của hệ thống đột ngột vang lên.

Làn sóng oan hồn thứ ba sắp ập đến.

Địa điểm: Lãnh địa Quỷ Vương

Độ khó: Cấp B

Số lượng: Hơn 200, không tính toán được.

Mời các người chơi chuẩn bị nghênh đón kẻ địch. ]

Những người chơi có mặt tại đó suýt chút nữa thì nôn ra một ngụm máu.

— Duma! Boss còn chưa đánh xong lại có thêm quà tặng kèm xuất hiện là một bầy quái vật nữa sao, ý chê bọn này chết chưa đủ nhanh hả?

Nhưng tin xấu vẫn chưa kết thúc, sau thông báo này, một giọng nói máy móc lạnh lùng vô tình lại vang lên.

Giá trị chịu đói của Quỷ Vương cấp A [Bình An] đã đạt đến ngưỡng, chính thức bước vào trạng thái cuồng bạo. Lực công kích +300%, lực phòng ngự +300%, tốc độ công kích tăng thêm gấp 3 lần so với ban đầu. ]

[ Ding, phát hiện giá trị của Quỷ Vương cấp A [Bình An] đã vượt quá ngưỡng cấp A, bước vào cấp S.

Tên: Bình An (trạng thái cuồng bạo)

Loại hình quỷ quái: Quỷ Vương

Cấp bậc: S

Nhắc nhở thân thiện: Không thể chiến thắng. :) ]

Nếu như vừa rồi nghe thấy có thêm một làn sóng oan hồn nữa ập đến, tâm trạng của người chơi còn tính là tức giận.

Thì giờ đây, trong họ chỉ còn lại sự mờ mịt.

Họ nghi ngờ bản thân mình đang nghe nhầm, run rẩy nhìn vào thông báo, nhìn dòng chữ [Cấp S] nhuốm đỏ đầy máu kia, không khí ở phổi như bị rút cạn trong tích tắc.

— Cấp S? 

— Sao có thể là cấp S?

Boss mạnh nhất của trò chơi này chẳng phải là cấp A sao? Tại sao lại còn có cả cấp S? Tại sao còn có thể cao hơn?!

Tiếng cười man rợn the thé vang vọng khắp bầu trời, vô số oan hồn đã đến gần trong gang tấc.

Cự thú gần đó há to miệng đầy máu, gầm lên giận dữ khiến trời đất như rung chuyển.

Cảm giác tuyệt vọng chưa từng có ập đến, lần đầu tiên người chơi rơi vào trạng thái mê mang.

— Nơi này rốt cuộc là ngày tận thế, hay là địa ngục?

Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng hét đầy lo lắng: "Tạ Tự Bạch, mau tránh ra!"

Người hét lên thất thanh là Hứa Thanh Nhiên.

Cô bị dòng khí đẩy văng ra ngoài, may mắn là không ngất đi, nhưng không ai muốn kéo cô ta dậy để chiến đấu cả. Sợ một người mới như cô sẽ luống cuống tay chân mà làm cản trở mọi người.

Suốt cả quá trình trận chiến, Hứa Thanh Nhiên chỉ ngồi bệt ở góc tường, đầu óc choáng váng.

Cô không phải là người chơi lâu năm, không có kinh nghiệm, Quỷ Vương cấp S trong lòng cô so với cấp A, cấp B không khác nhau là mấy, dù sao cũng đều không đánh lại.

Suy nghĩ ngây thơ và vô tri này, người đời gọi là "nghé mới sinh không sợ hổ", thế nhưng chính điều ấy lại khiến cô có tâm lý ổn định một cách vi diệu. Khi những người khác tuyệt vọng kêu gào, cô ta lại có thể hét lớn với Tạ Tự Bạch.

Kết quả là sau khi nghe thấy tiếng động, Tạ Tự Bạch không những không chạy mà còn dừng lại nhìn cô ta một cái.

"Anh bị ngu rồi sao?!"

Nhìn thấy hành động ngu ngốc dừng lại để oan hồn cắn xé, những người chơi khác đều im lặng, đồng thời cũng chấn động, thậm chí quên cả việc tiếp tục tuyệt vọng.

Cảnh tượng Tạ Tự Bạch bị oan hồn xé thành từng mảnh mà họ tưởng tượng đã không xảy ra.

Một oán thú to lớn không biết từ đâu lao ra, há miệng gầm lên hung dữ khiến đám oan hồn phía trước đều như chuột thấy mèo, sững sờ tại chỗ.

Tất cả mọi người đều im bặt.

Không biết từ lúc nào, những oan hồn trên không trung đều đã bay xuống.

Những kẻ hầu của Quỷ Vương luôn giương nanh múa vuốt, phát ra tiếng cười nhạo báng cao cao tại thượng, như thể không coi tất cả loài người ra gì.

Lúc này lại ngoan ngoãn đáp xuống đất, khuôn mặt dữ tợn biến mất, để lộ vẻ ngoài đáng yêu lông lá, khẽ cúi đầu trước thanh niên.

Tạ Tự Bạch khẽ gật đầu với Hứa Thanh Nhiên, xách theo cơm chó tự làm tiếp tục đi về phía trước.

Không khí như đông đặc, toàn bộ lãnh địa Quỷ Vương chìm vào sự im lặng chết chóc.

Trong sự sợ hãi tột độ, tất cả người chơi không hẹn mà đồng loạt xoay phần đầu cứng đờ của mình, ánh mắt ngây dại dõi theo thanh niên.

...

Nhìn từ góc độ toàn cảnh ở đầu hẻm, có thể nói là một cảnh tượng kỳ lạ.

Bên trong ngõ nhỏ bị luồng khí khổng lồ san phẳng, nhà cửa đổ nát, cây cối bật gốc, vô số công trình kiến trúc biến thành tro bụi trắng xóa dưới áp lực quá cao, trở thành một đống đổ nát hoang tàn.

Vậy mà đầu ngõ vẫn còn nguyên vẹn, mặt đường sạch sẽ, thậm chí còn không có mảnh vỡ, lá cây hay cỏ vụn, thật sự khiến người ta cảm thấy khó tin.

Khả năng kiểm soát lãnh địa của Quỷ Vương đã đạt đến mức xuất quỷ nhập thần.

Nhiều người chơi khi nhìn thấy Quỷ Vương có thể kiểm soát phạm vi phá hủy một cách chính xác như vậy, ngoài sự nản chí và tiêu cực ra, cũng không khỏi nảy sinh một tia hy vọng vi diệu: Có lẽ Quỷ Vương vẫn còn chút lý trí sót lại?

Họ đã đoán đúng, quả thực là có.

Nhưng cực kỳ nhỏ bé.

Ngay từ lúc người chơi nhận được thông báo, Bình An đã bị cơn đói hành hạ đến mức hoa mắt chóng mặt.

Chỉ có người từng trải qua cơn đói mới biết, khi một người đói đến cực hạn, cảm giác thèm muốn mãnh liệt đến mức có bất chấp tất cả, trực tiếp hóa thành biển lửa cuồn cuộn, nuốt chửng tất cả lý trí.

Khi Nghiêm Nhạc dẫn theo đám người chơi xuất hiện, trong tay bưng chiếc chậu đựng máu tươi hấp dẫn, từng bước tiến lại gần nó.

Bình An đang làm gì?

Nó đang nhìn chằm chằm vào chậu sứ thanh hoa, nhìn dòng máu đặc quánh va vào thành chậu, bắn tung tóe những đóa hoa máu đỏ tươi rực rỡ, yết hầu chuyển động.

Nó đang điên cuồng tiết nước bọt, cố gắng ngậm chặt miệng, răng nanh sắc nhọn đâm vào thịt môi, chỉ có như vậy mới kìm nén được bản thân không để lộ ra bộ mặt tham lam xấu xí như dã thú.

Nó đang cố gắng kìm nén tiếng thở dốc hưng phấn, kìm nén cơn thèm ăn ngập trời, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua, men theo bàn tay bưng bát của Nghiêm Nhạc, lần lượt lia đến phần thịt săn chắc, cổ họng yếu ớt và trái tim ngọt máu của hắn ta.

Thẳng đến khi oan hồn đến báo cho Bình An biết thanh niên đang nhìn vào trong hẻm nhỏ qua cửa sổ căn hộ, quan sát động tĩnh của nó và những người chơi.

Khoảnh khắc đó, Bình An cứ ngỡ mình có thể lập tức kiềm chế được cơn thèm ăn.

Giống như mỗi lần rất đói, rất đói, muốn bất chấp tất cả để ăn thịt người, nhưng cuối cùng đều được ánh mắt dịu dàng đầy ý cười của thanh niên cưỡng ép kiềm chế.

Nhưng Bình An đã không làm được.

Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc nó trở nên trống rỗng, tốc độ mất đi lý trí còn nhanh hơn nó tưởng, nó rơi thẳng vào ảo giác được dệt nên từ cơn đói.

Trong ảo giác, người đàn ông bước tới với vẻ mặt lạnh lùng đó không còn là Nghiêm Nhạc, mà là Tạ Tự Bạch đang cong mắt vô tri vô giác tiến lại gần nó.

Bình An kiềm chế tiếng thở dốc, nuốt nước bọt, không thể kìm nén được nữa, nó nhào tới cắn vào cổ thanh niên.

Răng nó xé toạc cuống họng, máu tươi chảy vào khoang miệng khô khốc như đang bốc khói.

Cuối cùng nó cũng được nếm thử mùi vị của máu thịt chủ nhân, tâm trạng nó giờ đây như trời hạn gặp mưa rào, thần kinh căng thẳng trong não được thả lỏng, toàn bộ tế bào trong cơ thể như đang thở dài thoải mái, nhắm mắt lại thưởng thức một cách say mê.

Khi Tạ Tự Bạch thật sự xách theo bát cơm chó tự làm bước vào con hẻm, Bình An gần như không thể phân biệt được đâu là ảo giác đâu là thực tại.

Không còn lý trí, nó chẳng khác gì một con quái vật ăn thịt người.

— Mình phải ăn chút gì đó, thứ gì đó có thể lấp đầy bụng. Không ai có thể ngăn cản mình.

Ngửi thấy mùi máu tanh hấp dẫn trong không khí, quái vật tham lam nghĩ.

Nó há miệng, hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân lao vào cắn thi thể trên mặt đất, bỗng nghe thấy một tiếng bước chân rất nhỏ nhưng lại rất quen thuộc.

Giọng nói êm dịu dễ nghe của thanh niên vang lên.

Cậu gọi nó, Bình An.

Phiền phức. Đây là suy nghĩ đầu tiên của con quái vật.

Nó đã đói đến sắp phát điên, tại sao lúc này lại có người muốn ngăn cản nó, chẳng lẽ không sợ nó giết chết người đó sao!

Nhưng đối mặt với tiếng gào thét đầy đe dọa của nó, mặc dù bước chân có hơi loạng choạng vì bị thổi, nhưng trên mặt người thanh niên lại không hề có chút sợ hãi nào.

Quái vật bỗng chốc càng thấy phiền hơn. Nó muốn đẩy người thanh niên ra, nhưng cơ thể con người quá yếu ớt, nó sợ móng vuốt của mình quá sắc nhọn, sẽ đâm thủng một lỗ trên người cậu.

Chỉ trong giây lát do dự này, thanh niên đã đi đến trước mặt nó, đặt bát cơm chó tự làm xuống.

Cậu cười nói: "Đây là cơm anh làm cho em, mất công làm rất lâu đấy, ngửi thử có thơm không?"

Quái vật đang đói meo không nghe được chữ "cơm", lại gầm lên giận dữ: Thơm? Anh còn thơm hơn! Thứ tôi cần ăn là máu, là thịt, là anh! Không phải mấy thứ rác rưởi đó! Một nhân loại như anh cái gì cũng không hiểu thì rốt cuộc—

Quái vật đột nhiên khựng lại.

Chỉ vì nó ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, vô cùng hấp dẫn từ trong bát cơm, trong lòng nó bỗng chốc dâng lên một trận sóng lớn, không thể tin được trừng mắt nhìn thanh niên.

Thanh niên ngẩng đầu nhìn nó.

Dưới ánh mắt trong veo dịu dàng đang nhìn chăm chú vào mình, nó dường như cảm thấy tất cả những suy nghĩ đen tối, tàn nhẫn đều không còn chỗ che giấu.

Quái vật bỗng cảm thấy sợ hãi, sợ hãi lời trách móc có thể nghe thấy tiếp theo, nỗi sợ hãi này thậm chí còn lấn át cả cơn đói, khiến nó không khỏi lùi lại.

Chẳng ngờ, thanh niên lại là người đầu tiên nói lời xin lỗi.

"Anh xin lỗi, đáng lẽ anh nên đi thẳng xuống đây tìm em."

"Xin lỗi, đã để em phải chịu đói lâu như vậy, anh thật sự không phải là một người chủ tốt. Anh hứa nhất định sẽ không có lần sau nữa. Đừng tủi thân nữa, ngoan nào."

"Bình An, Bình An ngoan." Thanh niên đưa tay ra, lần nữa gọi tên nó, nhẹ giọng thì thầm, dịu dàng như vậy. Cậu cong mắt, cảm giác có lỗi khiến cậu trông có vẻ hơi buồn, từng chữ từng chữ đều mang theo hơi ấm khiến người ta tan chảy: "Ngay bây giờ anh rất muốn ôm em một cái."

.....

Trăng máu treo cao trên bầu trời đêm, nhìn đâu cũng thấy cảnh tượng đổ nát thê lương.

Cự thú đứng sừng sững giữa đống đổ nát, thân hình to lớn như che khuất cả bầu trời. So với nó, người thanh niên đang bước đến trông nhỏ bé chẳng khác một hạt cát.

Đến hiện tại, chưa từng có người chơi nào dám hy vọng xa vời rằng Tạ Tự Bạch có thể khuất phục được Quỷ Vương.

Chỉ vì trước đó họ đã điều tra được bảng chỉ số của NPC này, quả thật cậu ta đúng là một người mong manh dễ vỡ chính hiệu. Đừng nói đến việc đánh nhau với Quỷ Vương, cậu ta đối đầu với oan hồn còn chẳng khác nào thức ăn đưa tới miệng cho chúng.

Ai mà ngờ được, tại thời khắc này.

Thanh niên chỉ cần vươn tay ra đã có thể khiến quái vật đang cuồng bạo phải ngậm chặt cái miệng đầy máu lại, ngoan ngoãn nép vào lòng bàn tay cậu.

________________________

Tuần này có thời gian rảnh Seo lại lên tiếp cho mọi người sau, chỉ cần sau 18/5 tầm đó đa số học sinh nó thi xong đgnl sư phạm là Seo có thời gian rảnh để mỗi ngày thêm chương luôn.

Thế nên mong mọi người thông cảm xíu :")))))

Còn vụ hố mới Seo định đào là thể loại tu tiên, thăng cấp sảng văn, có yếu tô bl chỉ là chưa xác định 1v1 hay Np.

Nếu nhiều người thích đọc tu tiên như vậy thì chắc tui sẽ khởi công đào hố :))))

Thế nhá nếu có lỗi hay vấn đề gì trong chương này mọi người cứ báo tui nhen.

Donate tại đây nếu bạn muốn :")))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip