🍀4. Khuyển Hại

Giọng nói ấy lớn đến mức không phải âm thanh con người có thể phát ra, chữ cuối cùng vừa dứt, mặt đất dường như cũng rung chuyển theo.

Tạ Tự Bạch không quay đầu lại, tập trung nhìn màn hình máy tính, nhanh chóng kéo thanh công cụ. Cậu là nhân viên văn thư, công việc chính là xử lý dữ liệu văn bản.

Một ánh mắt sắc bén như dao găm vào lưng cậu, bóng dáng cao lớn bao trùm từ trên xuống, nhiệt độ xung quanh dường như cũng giảm xuống vài độ.

Nhưng mục tiêu của người đàn ông không phải là Tạ Tự Bạch, cậu phản ứng nhanh nhẹn, vừa vặn tránh được sự giám thị của ông ta.

Khi ông ta tùy ý liếc nhìn qua, không phát hiện ra vấn đề gì, ánh mắt lạnh lùng lập tức rời đi trong tích tắc, hướng thẳng đến người đang đứng ở cửa.

Cậu nhân viên bị bắt quả tang mặt mày tái mét run sợ, ấp úng giải thích: "Nhưng... Nhưng mà quản lý Triệu, bây giờ hình như vẫn chưa đến 9 giờ."

Quản lý Triệu là một người đàn ông trung niên ngoài năm mươi tuổi, tóc thưa thớt, ngoại hình bình thường.

Trong ký ức của Tạ Tự Bạch, ông ta chỉ cao khoảng một mét bảy, thậm chí có thể thấp hơn. Nhưng người đàn ông trung niên trước mắt lại cao lớn lực lưỡng, đứng thẳng người có thể chặn cả lối đi.

Quản lý Triệu nhìn chằm chằm cậu nhân viên kia, ánh mắt sắc bén, mang theo một sự cứng rắn không cho phép nghi ngờ: "Chẳng lẽ tôi không biết bây giờ chưa đến 9 giờ sao?"

Giọng ông ta càng lúc càng lớn: "Cậu nhìn lại tất cả mọi người đang ngồi đây xem, chẳng lẽ họ không biết bây giờ chưa đến 9 giờ? Tại sao những người khác có thể đến công ty chấm công trước một tiếng, còn cậu thì không?"

"Nhà tôi ở hơi xa—"

"Còn dám cãi bướng!" Quản lý Triệu gầm lên, nước bọt văng ra, khiến cậu nhân viên sợ hãi mặt mày trắng bệch.

"Nhà ở xa thì không biết dậy sớm một chút à, cứ phải tham lam ngủ thêm mấy phút đó sao? Cả ngày lười biếng như con heo, xem có công ty nào muốn nhận cậu không! Vô dụng! Vô dụng!"

"Còn mấy người nữa, nhìn cái gì mà nhìn?"

Những ánh mắt hóng hớt lập tức biến mất, cả khu vực văn phòng rộng lớn lập tức trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi.

Nhưng quản lý Triệu không có ý định bỏ qua, cười lạnh nói: "Đã rảnh rỗi như vậy thì tối nay tất cả ở lại tăng ca hết cho tôi."

"Còn nữa — Cậu!" Ông ta quay người lại, chỉ thẳng vào mũi cậu nhân viên, chán ghét trách mắng: "Trừ hai tháng tiền lương, bây giờ cút về chỗ cho tôi!"

Trên mặt cậu nhân viên đã không còn chút máu, nhưng bị khí thế và ánh mắt hung ác của quản lý Triệu dọa sợ nên không dám phản bác nửa lời, ủ rũ quay về chỗ ngồi.

Quản lý Triệu nhìn đám người không dám hó hé, dường như rất hài lòng vì không ai dám chống đối uy quyền của mình, khịt mũi cười nhạo một tiếng, nghênh ngang rời đi.

Đợi ông ta đi rồi, những tiếng xì xào bàn tán mới vang lên, cậu nhân viên mới phát hiện ra chuyện lúc nãy vẫn chưa kết thúc.

Các đồng nghiệp dường như đổ hết tội bị phạt tăng ca lên đầu cậu ta, ánh mắt nhìn cậu ta đầy vẻ trách móc.

"Ngu ngốc, không biết đến sớm một chút, hại cả đám phải tăng ca."

"Quản lý Triệu nói đúng, cậu ta đúng là con heo."

"Rõ ràng là mình làm sai, không biết im lặng chịu mắng, còn định cãi lại cấp trên."

"Làm việc chung với loại người này, chắc tôi mắc bệnh dị ứng với ngu ngốc luôn quá."

Cậu nhân viên mấp máy môi.

Cậu ta nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, bây giờ mới 8 giờ 01 phút.

Nói cách khác, nếu lúc nãy quản lý Triệu không chặn cậu ta lại, cậu ta hoàn toàn có thể chấm công đúng giờ.

Cậu ta căn bản không hề đi muộn.

Nhưng cậu nhân viên không thể thốt ra một lời phản bác nào.

Ánh mắt chỉ trích khinh miệt của mọi người như những lưỡi dao sắc bén, chém đứt xương sống của cậu ta, khiến cậu ta không thể ngẩng đầu, cúi gập cả người.

Bàn tay đang cầm chuột của Tạ Tự Bạch khựng lại, nhìn về phía động tĩnh bên kia, không nói một lời.

Đồng nghiệp bàn bên cạnh huých khuỷu tay vào cánh tay cậu: "Không ngờ anh cũng thích hóng chuyện vậy đấy?"

Giọng nói không hề có ý cười.

Tạ Tự Bạch nghe vậy nhìn về phía thanh niên mặc áo sơ mi trắng, người sau nheo mắt, không nhìn ra cảm xúc gì.

Người này là thực tập sinh vào công ty cùng đợt với cậu, nhỏ hơn cậu một tuổi, tên là Lữ Hướng Tài. Nhưng vì công việc nhiều, hai người đều bận rộn, lại là đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn nên trước đây gần như chưa nói chuyện với nhau câu nào.

Tạ Tự Bạch không hiểu vì sao Lữ Hướng Tài vốn lạnh nhạt với mình lại tốt bụng nhắc nhở mình như vậy, bèn khẽ nói lời cảm ơn.

Lữ Hướng Tài không đáp lại, lạnh nhạt dời mắt, bất chợt thấy Tạ Tự Bạch đứng dậy, bước về phía cậu nhân viên kia.

Thanh niên đi đến gần cậu nhân viên từ phía sau, thân hình gầy gò vừa vặn che đi phần lớn ánh mắt bất thiện, lễ phép mỉm cười hỏi: "Xin chào, tôi bị mất kẹp tài liệu rồi, cậu cho tôi mượn một cái được không?"

Nghe thấy lời hỏi han nhẹ nhàng, cậu nhân viên đang cúi gằm đầu xuống bàn bỗng chốc động đậy, ngây ngốc nhìn chằm chằm gương mặt không chút ác ý của Tạ Tự Bạch.

"... Ah." Cậu nhân viên như sực tỉnh khỏi giấc mộng, luống cuống lục tìm trên bàn làm việc của mình: "Có, có thể! Tôi nhớ còn dư mấy cái, anh đợi chút."

"Không sao, không gấp." Trong lúc nói chuyện, Tạ Tự Bạch liếc nhìn xung quanh.

Những ánh mắt kia vẫn chưa chịu rút đi, dường như không hiểu nổi tại sao Tạ Tự Bạch lại dám đến gần cậu nhân viên bị coi là con sâu làm rầu nồi canh vào lúc này, còn tỏ ra thân thiện như vậy.

Hoang mang, khó chịu, không được tự nhiên.

Tạ Tự Bạch lần lượt nhìn lại những ánh mắt kia.

Nhưng cũng có vài kẻ cứng đầu, ánh mắt như đinh đóng cột đầy ác ý, vẫn luôn nhìn chằm chằm bên này, cứng cổ, mặt lộ vẻ mỉa mai.

Lữ Hướng Tài vốn đang lạnh nhạt bỗng đứng phắt dậy, giả vờ kinh ngạc kêu to: "Ủa, quản lý Triệu, sao ngài lại quay lại rồi? Mọi người đều đang chăm chỉ làm việc, chỉ có mấy người nhìn đông ngó tây kia là đang lười biếng đấy ạ!"

Trong nháy mắt, mấy kẻ hay bắt nạt kẻ yếu lập tức giật mình, cuống quýt quay đầu lại, dán mắt vào màn hình máy tính nghiêm chỉnh sẵn sàng đón "quân địch": "Không lười, chúng tôi không lười!"

Phụt.

Không biết tiếng cười của ai vang lên trước, mấy người cuống cuống quay đầu lại phát hiện quản lý Triệu căn bản không có ở đó, mặt đỏ bừng, xấu hổ muốn chui xuống đất.

Lữ Hướng Tài giơ ngón tay cái với Tạ Tự Bạch từ xa, Tạ Tự Bạch thấy vậy cũng không nhịn được cúi đầu khẽ cười.

Tiếng cười truyền đến tai cậu nhân viên vừa mới ngẩng đầu lên kia, cậu ta nhìn theo hướng đó, vừa vặn nhìn thấy đường cong thon gọn ở cằm của thanh niên.

Khóe môi người nọ hơi nhếch lên, dưới ánh đèn trắng, dường như mơ hồ có chút ánh sáng le lói.

Cậu nhân viên thoáng chốc ngẩn ngơ, mãi đến khi Tạ Tự Bạch cúi đầu nhìn cậu ta, cậu ta mới vội vàng đưa kẹp tài liệu qua: "Đây, đưa anh."

"Cảm ơn." Tạ Tự Bạch nhận lấy, tay kia nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu ta: "Mười năm đèn sách khổ luyện cũng không đè gãy được cậu, sao lại để mấy kẻ xu nịnh kia bắt nạt vậy?"

Cậu nhân viên như bị nhiệt độ nơi lòng bàn tay cậu làm bỏng, lập tức thẳng lưng.

"Cậu có ý gì?" Tên bên cạnh không giữ được mặt mũi, trừng mắt muốn nổi giận.

Tạ Tự Bạch bỗng quay đầu lại, thay đổi sắc mặt: "Ah, quản  Triệu."

Tên kia theo phản xạ rụt đầu lại, lửa giận trên mặt như bị dội một gáo nước lạnh, xèo xèo bốc khói.

Mãi đến khi xung quanh lại vang lên tiếng cười khẽ, cửa ra vào chẳng thấy ai, hắn ta mới phản ứng lại là mình bị chơi xỏ.

Được lắm, một lần nữa.

Lữ Hướng Tài, Tạ Tự Bạch, hai tên khốn nạn chỉ giỏi bịa chuyện!

Tạ Tự Bạch vỗ vai cậu nhân viên, xoay người trở về chỗ ngồi.

Lữ Hướng Tài quay đầu nhìn lại, hai mắt cậu nhân viên sáng rực, nhìn qua cách mấy lối đi giữa các chỗ ngồi như đang nhìn anh hùng, nói đùa với Tạ Tự Bạch: "Làm bẽ mặt toàn thể đồng nghiệp như vậy, anh không sợ à?"

Hoàn toàn không có tự giác mình là "đồng lõa gây án".

"Sợ." Tạ Tự Bạch nói: "Nếu sau này bọn họ bắt nạt tập thể, tôi không chịu nổi đâu, chỉ có thể xin nghỉ việc thôi."

Cậu nói như thể chỉ là thuận miệng, nhưng sắc mặt lại rất bình tĩnh, hoàn toàn không hề dao động.

Lữ Hướng Tài nhìn cậu, đột nhiên nói một câu khó hiểu: "Yên tâm, bọn họ không dám đâu."

Tạ Tự Bạch chỉ xem đó là lời an ủi.

"Hôm nay trông anh có vẻ thuận mắt."

Lữ Hướng Tài đảo mắt nhìn một vòng, dừng lại trên gương mặt Tạ Tự Bạch, sau đó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc giống hệt bà chủ quán bán đồ ăn sáng: "Kỳ lạ, trước đây anh có đẹp trai vậy à?

Được bà chủ khen, đó là lời chào hỏi của người quen.

Còn bị đồng nghiệp nam không quá thân thiết khen đẹp trai, sao cứ cảm thấy có hơi kỳ quặc.

Tạ Tự Bạch mỉm cười lịch sự, không đáp lại.

Lữ Hướng Tài cũng không để ý, liếc nhìn bánh quẩy và sữa đậu nành trên bàn cậu, nói: "Vừa rồi tôi đã cứu anh một vố, mời tôi ăn sáng một bữa cũng không quá đáng đâu nhỉ?"

Cậu ta đang nói đến việc mình đã nhắc nhở Tạ Tự Bạch hoàn hồn lúc nãy.

Vừa hay bà chủ cho thêm một chiếc bánh quẩy, Tạ Tự Bạch thuận thế chia cho cậu ta.

Lữ Hướng Tài cũng chẳng màng đến việc tay bẩn, cầm lấy ăn ngấu nghiến như thể đã đói mấy bữa.

Thấy cậu ta ăn gấp gáp như vậy, Tạ Tự Bạch suy nghĩ một chút, lại chia một nửa phần của mình đưa qua.

Lần này trong mắt Lữ Hướng Tài đã hiện lên vẻ cảm kích chân thành.

Chờ cậu ta ăn xong, Tạ Tự Bạch mới hỏi: "Cậu đến đây sớm như vậy sao không mua đồ ăn sáng luôn?"

"Đừng nhắc nữa, tối qua ông già đầu hói bóc lột kia không biết lên cơn gì, sau khi cậu đi, ông ta lại đến giao thêm một đống việc, chúng tôi căn bản không có thời gian về nhà, chỉ có thể ngủ gục trên ghế."

Lữ Hướng Tài giơ tay chỉ về phía sau, mấy người mặt mày phờ phạc, vành mắt xanh đen, như thể sắp được khiêng đi cấp cứu đến nơi.

Cậu ta nhìn Tạ Tự Bạch tinh thần phấn chấn, không khỏi ghen tị lẩm bẩm: "Biết vậy tối qua đi cùng anh luôn."

Nghe đến đây, dù điềm tĩnh như Tạ Tự Bạch cũng không khỏi kinh ngạc: "Không cho về nhà, mọi người không có ý kiến gì sao?"

"Sao có thể không có ý kiến! Nhưng có tác dụng gì đâu, chẳng phải vẫn phải ngoan ngoãn tăng ca sao." Lữ Hướng Tài xua tay, quay lại tiếp tục làm việc, thở dài: "Cố gắng lên, theo quy định của công ty, chỉ cần chúng ta thể hiện xuất sắc, có hy vọng trong vòng ba năm sẽ được vào biên chế, làm thêm hai năm nữa có khi còn được mua bảo hiểm."

Giọng điệu của cậu ta thậm chí còn có chút mong chờ.

Làm việc ba năm mới được vào biên chế, năm năm mới được mua bảo hiểm, còn phải thể hiện xuất sắc.

Lời nói động trời như vậy khiến huyệt thái dương Tạ Tự Bạch giật đùng đùng.

Như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, cậu đột nhiên nhận ra, quy định vô lý của công ty này không chỉ có một điều.

Ví dụ như 9 giờ mới bắt đầu làm việc nhưng lại bắt buộc phải chấm công lúc 8 giờ, muộn vài phút trừ hai tháng lương, quản lý Triệu ép buộc toàn bộ nhân viên tăng ca không lương, nhân viên mệt mỏi sắp chết ngất cũng không ai dám phản đối.

Tại sao hai tháng nay cậu đi làm lại hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì?

Tạ Tự Bạch vội vàng uống một ngụm sữa đậu nành để bình tĩnh lại, tỉnh táo mở điện thoại ra, tìm kiếm [Luật Lao Động].

Kết quả là một trang trắng trơn, không tìm thấy kết quả nào, load lại mấy lần cũng vậy.

Mạng internet vẫn bình thường, điện thoại cũng không bị lỗi.

Bộ luật có đến hàng trăm điều khoản, không thể nào là do cậu tưởng tượng ra được.

Tạ Tự Bạch quay sang hỏi Lữ Hướng Tài: "Cậu có biết Luật Lao ộng..."

Lữ Hướng Tài ngơ ngác: "Luật Lao Động? Đó là cái gì?"

Nhìn biểu cảm của thanh niên áo sơ mi không giống như đang giả vờ, Tạ Tự Bạch nhận ra sự việc có thể còn kỳ lạ hơn cậu nghĩ, từ từ nhíu mày.

Cậu tiếp tục tìm kiếm, Luật Dân Sự, Hiến Pháp, Luật Hình Sự, Luật Kinh Tế... Cậu gần như đã tìm kiếm hết tất cả các bộ luật trong ấn tượng của mình, nhưng kết quả nhận được khiến cậu đột nhiên lạnh sống lưng.

Không có... luật pháp?

Sao có thể như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip