🍀9. Khuyển Hại

Không thể nào chứ? Cô gái áo hoodie không cần suy nghĩ đã muốn từ chối, cho đến khi giọng nói truyền đến từ tai nghe siêu nhỏ khiến cô ta khựng lại.

[Đồng ý với cậu ta đi, cô không quen thuộc nơi này.]

Tạ Tự Bạch chú ý thấy cô gái áo hoodie rõ ràng đã làm một động tác từ chối, nhưng lại cứng rắn thay đổi giữa chừng.

Có ai đó đang chỉ huy cô ta ở phía sau?

Cộng thêm một kẻ tập kích bị thương nặng, rốt cuộc bọn chúng có bao nhiêu người?

Hai người mỗi người một tâm tư, cùng nhau tìm kiếm những chú chó mèo hoang ở gần đây.

Tạ Tự Bạch biết những động vật nhỏ đáng thương đó đã bị bắt giết, một số con còn đang đi theo cạnh cậu.

Để có được manh mối, cô gái áo hoodie đã tìm kiếm rất kỹ lưỡng, gõ cửa từng nhà để hỏi thăm.

Thế là Tạ Tự Bạch lại phát hiện ra một vấn đề: Nữ sinh này không quen đường, nếu không có cậu ở bên cạnh nhắc nhở, có khi cô ta đã phải đi lòng vòng rất nhiều lần.

— Cô ta, hoặc là bọn họ, không phải là người sống ở gần đây.

Bận rộn cả buổi sáng mà không thu hoạch được gì, cô gái áo hoodie không khỏi ủ rũ.

"Ah, cảm ơn!" Thấy Tạ Tự Bạch trở về từ cửa hàng, đưa cho cô ta một chai nước, cô gái áo hoodie có hơi được sủng mà sợ nhận lấy, có lẽ là vì quá khát nước nên cô ta tu ừng ực một hơi hết nửa chai.

— Không có chút cảnh giác nào.

Sau khi uống xong, cô gái áo hoodie mới có hơi bất ngờ hỏi: "Sao lại nóng vậy?"

"Nhiệt độ không khí vẫn chưa tăng lên, một số cửa hàng sẽ cung cấp đồ uống nóng." Vẻ lạnh nhạt trước đó hoàn toàn biến mất, Tạ Tự Bạch cong mắt, ra dáng một người anh trai chu đáo: "Nếu cơ thể không thoải mái, uống chút đồ nóng sẽ tốt hơn."

Bị ánh mắt dịu dàng của cậu nhìn chằm chằm, nữ sinh đột nhiên phản ứng lại, hai má đỏ bừng: "Sao anh biết..."

"Tôi có một người chị họ, mỗi tháng vào những ngày đó đều bị đau lưng mỏi gối, tôi thấy lúc đi đường cô thỉnh thoảng lại xoa eo ôm bụng, rất giống với tình trạng của chị ấy." Tạ Tự Bạch mỉm cười, bàn bạc với cô ta: "Tôi cũng đi bộ hơi mệt rồi, hay là chúng ta nghỉ ngơi một chút đi?"

Thấy Tạ Tự Bạch mặt không đỏ hơi thở không gấp, cô gái áo hoodie nào có thể không biết thanh niên đang suy nghĩ cho mình, lập tức lộ ra vẻ biết ơn: "Vậy chúng ta nghỉ ngơi mười phút, mười phút nữa lại tiếp tục tìm."

Nỗi sợ hãi đối với Tạ Tự Bạch đã tiêu tan trong vô thức, thậm chí còn có thêm một chút tin tưởng.

— Tính cách còn rất đơn thuần.

Tạ Tự Bạch cụp mắt trầm ngâm.

Nếu không phải chắc chắn mèo con sẽ không lừa mình thì cậu cũng sẽ không thể nào liên hệ cô sinh viên ngây thơ trước mắt với kẻ tập kích coi thường mạng người ngày hôm qua.

Điều này khiến cậu không khỏi nghi ngờ về lai lịch đằng sau những kẻ tập kích.

— Một vài người từ nơi khác tụ tập lại với nhau vì một mục đích chung nào đó, tất nhiên sẽ lẫn lộn đủ loại người.

— Ra tay với những chó mèo hoang, chẳng lẽ mục tiêu cuối cùng của những người này là Bình An? Tìm đến cậu là muốn lợi dụng cậu để tiếp cận Bình An?

Cô gái áo hoodie hoàn toàn không biết, chỉ trong nửa ngày tiếp xúc, Tạ Tự Bạch đã thăm dò đại khái được chuyện của mấy người chơi bọn họ.

Nghỉ ngơi chưa được bao lâu, vẻ mặt cô gái áo hoodie đột nhiên trở nên lo lắng đứng phắt dậy, bởi vì có tiếng gầm phát ra từ phía bên kia tai nghe.

[Chúng tôi đã chạm trán với một lượng lớn oan hồn ở lò mổ ngoại ô phía Tây thành phố, những người khác nhanh chóng đến hỗ trợ, sắp không chống đỡ nổi nữa rồi!]

Không kịp giải thích gì thêm, cô ta đã vội vàng nói với Tạ Tự Bạch: "Hỏng bét rồi anh Tạ, tôi đột nhiên nhớ ra hình như mình quên tắt bếp ga ở nhà, tôi về trước đây!"

Lời còn chưa dứt, cô ta đã lao nhanh ra ngoài, tốc độ nhanh đến bất ngờ, mới chớp mắt đây đã không còn bóng dáng.

Tạ Tự Bạch đương nhiên lựa chọn đi theo.

Theo chỉ dẫn của những hồn ma, cậu nhanh chóng đến được vị trí lò mổ ở ngoại ô phía Tây.

Nơi này còn hẻo lánh hơn cả nơi Bình An ở, là vùng ngoại ô thực sự, xung quanh không một bóng người, con đường đầy đá vụn, cỏ dại mọc um tùm cao đến nửa người.

Ở cuối con đường, một lò mổ quy mô lớn đứng sừng sững ở đó, nhìn vào quy mô xây dựng có thể thấy được sự "phồn hoa" ngày xưa.

Nhưng giờ đây lò mổ này đã đóng cửa, cổng không người, tường ố vàng, sơn đỏ bong tróc, cổng sắt rỉ sét, một luồng khí hoang tàn đổ ập vào mặt.

Tạ Tự Bạch bị tiếng đánh nhau dữ dội bên trong lò mổ thu hút, giương mắt nhìn lên, đồng tử co rút lại.

Cậu nhìn thấy vô số oan hồn đen kịt tụ tập lại với nhau, không ngoại lệ đều là oan hồn loài chó, chúng há to răng nanh, nhe răng gầm rú, che kín gần nửa bầu trời.

Một nhóm người ăn mặc kỳ quái đứng ở ngay trung tâm của đám oan hồn, sắc mặt nghiêm túc, trong tay có ánh sáng lóe lên, giống như có lực xuyên thấu thực chất, đánh tan những oan hồn trước mặt.

Hai bên đánh nhau long trời lở đất, chiêu nào chiêu nấy đều muốn lấy mạng đối phương.

Những thứ đó là gì? Bùa chú? Đạo thuật*?

[*Đạo thuật: pháp thuật Đạo gia aka mấy pháp sư trừ tà tung của.]

Tại sao thanh kiếm vung ra lại có thể phát ra kiếm khí sáng màu trắng?

Ngay cả cô gái áo hoodie trông có vẻ vô hại, vậy mà cũng lấy ra một xấp bùa vàng, tham gia vào trận chiến một cách nhuần nhuyễn.

Nhìn một màn này, thế giới quan của Tạ Tự Bạch lại một lần nữa được định hình lại.

Oan hồn tuy đông đảo, nhưng không phải đối thủ của đám dị nhân kia, dần dần rơi vào thế dưới.

Thấy thêm một oan hồn nữa bị đánh tan, Tạ Tự Bạch theo bản năng bảo vệ mấy hồn ma trong tay áo, nhíu mày, do dự có nên tiếp tục ở lại đây hay không.

Bỗng nhiên, trong một góc của lò mổ xuất hiện một bóng người béo ú. Đối phương thò nửa người trên ra, vẻ mặt ủ dột, đang âm thầm quan sát tình hình trên sân giống như Tạ Tự Bạch.

Cho dù trước đó đối phương có đeo khẩu trang, nhưng dựa vào dáng vẻ lén lén lút lút này, Tạ Tự Bạch liếc mắt một cái là nhận ra ngay, đây chính là gã béo đã từng theo dõi mình!

Thế mà lại có thể gặp được đối phương ở đây?

Tạ Tự Bạch cúi đầu suy nghĩ kỹ càng, thay đổi ý định rút lui, hạ thấp giọng nói với đám hồn ma: "Mấy đứa ở lại đây, đừng để bọn họ phát hiện. Cho dù lát nữa anh có bị thương nặng đến đâu thì cũng tuyệt đối đừng lú ra."

Mấy bé chó mèo như đoán được cậu muốn đi làm chuyện nguy hiểm, vội vàng cắn lấy quần áo cậu.

Thanh niên an ủi vỗ vỗ đầu chúng.

Ánh mắt chuyển sang lò mổ.

Nhìn chung đám người đang đánh nhau, kỹ thuật chiến đấu của cô gái áo hoodie có vẻ cực kỳ non nớt, nói là kỹ thuật, nhưng thực ra là hoàn toàn dựa vào lá bùa trong tay mới thuận lợi đánh lui được oan hồn.

Nhưng bùa cũng có lúc dùng hết.

Không bao lâu, những người khác chú ý đến sự xuất hiện của cô ta. Thấy cô gái áo hoodie rơi vào thế dưới trong cuộc chiến, có người lạnh lùng đứng nhìn, có người ngầm chế giễu.

Người đàn ông mặt lạnh dẫn đầu có vẻ ngoài trưởng thành là người duy nhất tỏ ra kinh ngạc và lộ ra vẻ lo lắng.

Thấy một oan hồn lén lút vòng ra sau lưng cô gái áo hoodie, há miệng lộ ra hàm răng nanh nhọn hoắt, hắn ta hét lên: "Hứa Thanh Nhiên cẩn thận!"

Cô gái áo hoodie chỉ kịp đưa mắt nhìn về phía sau thì răng nanh sắc nhọn đã kề ngay cổ họng.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người gầy gò mà không ai ngờ tới đã lao ra từ bên cạnh, đẩy Hứa Thanh Nhiên ra!

Hứa Thanh Nhiên nhận ra ân nhân cứu mạng, kinh hô: "Anh Tạ!"

Người tới chính là Tạ Tự Bạch, cậu đỡ thay Hứa Thanh Nhiên một đòn, cánh tay bị răng nanh cắn một đường trông rất dữ tợn, thật ra vết thương cũng không sâu, cảm giác đau cũng không rõ ràng, nhưng lại có một luồng âm khí lạnh lẽo khó có thể chống đỡ theo xương cốt chui vào ngũ tạng lục phủ.

Tạ Tự Bạch như rơi vào hầm băng ngàn năm, bị đông cứng đến mức sắc mặt trắng bệch, lông mi khẽ chớp, vậy mà lại kết thành một lớp băng sương trắng!

Cậu nhìn Hứa Thanh Nhiên đang khiếp sợ đến mức không nói nên lời, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười may mắn: "May quá, cô không sao..."

Lời còn chưa dứt, thanh niên đã mất đi ý thức, thân thể loạng choạng, nặng nề ngã xuống đất.

"Anh Tạ!" Ban đầu chỉ là cách gọi xã giao, bây giờ lại gọi đến chân thành tha thiết.

Hứa Thanh Nhiên luống cuống đỡ lấy cậu, lo lắng đến cực điểm, cầu cứu nhìn mọi người xung quanh: "Ai có bùa trừ tà? Mau lấy ra đi!"

Mọi người đều tỏ ra lạnh nhạt.

Đạo cụ lá bùa trong cửa hàng đều rất đắt đỏ, bùa trừ tà có thể giữ mạng càng là phải mất hai nghìn điểm tích lũy mới có một lá, làm sao bọn họ có thể lãng phí đạo cụ quý giá vì một NPC được?

Không những không giúp đỡ, còn nói móc mỉa Hứa Thanh Nhiên có phải là bị ngáo rồi không.

"Nghĩ gì vậy? Lo lắng đến thế này vì một NPC không liên quan, sao không thấy cô đau lòng cho những đồng đội bị thương khác vậy?"

"Nhưng anh ta là NPC quan trọng!" Nếu không phải còn đang đỡ Tạ Tự Bạch, Hứa Thanh Nhiên thật sự muốn cho bọn họ một bạt tai: "Tiêu Nguyên chính là vì tấn công anh ta nên mới bị oan hồn trả thù, nhỡ đâu anh ta xảy ra chuyện ở đây, mấy người nghĩ Quỷ Vương có thẳng tay lấy mạng chúng ta không?"

Sắc mặt mọi người trắng bệch.

Mắt thấy hô hấp của Tạ Tự Bạch ngày càng yếu ớt, mấy người này gần như sợ hãi đến mức hồn vía lên mây, cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng móc bùa ra: "Chuyện quan trọng như vậy sao con bé chết tiệt nhà cô không nói sớm? !"

Vài lá bùa trừ tà "soạt soạt soạt" dán lên người Tạ Tự Bạch.

Cũng chẳng còn tâm trạng nào mà tiếc đạo cụ nữa, dù sao lỡ như nhiệm vụ thất bại, tất cả điểm tích lũy và đạo cụ đều sẽ bị xóa sạch, bọn họ cũng phải làm lại từ đầu.

Nhìn lại hành trình vượt qua mấy trận trò chơi vừa qua, những người theo chủ nghĩa "bo bo giữ mình" chưa bao giờ bối rối đến thế vì muốn cứu một ai đó, và cũng chưa bao giờ thành tâm cầu nguyện cho một NPC được bình an vô sự như lúc này.

Cuối cùng, dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Tạ Từ Bạch cũng dần dần tỉnh lại.

Vừa mở mắt, cậu đã được chào đón bằng những lời hỏi han nhiệt tình: "Ổn không đồng chí, cảm thấy thế nào, có bị tức ngực khó thở không? Có muốn uống thêm một viên thuốc phục hồi sinh lực không?"

Tạ Từ Bạch khẽ chớp mắt, có vẻ như vẫn còn đang mơ màng: "... Thuốc gì cơ?"

Hứa Thanh Nhiên lười để ý đến bọn họ, vừa lo lắng vừa nghi ngờ nhìn Tạ Từ Bạch: "Anh Tạ, sao anh lại ở đây?"

"Lúc cô đi có vẻ rất vội, tôi cảm thấy cô không phải là quên tắt bếp ga, mà là gặp phải chuyện gì đó phiền phức... Nên đã đi theo cô đến đây." Tạ Từ Bạch mím môi: "Xin lỗi."

Thanh niên yếu ớt nằm trên mặt đất, vết thương trên cánh tay chưa lành, hiện lên những vết bầm tím, sắc mặt trắng bệch, môi càng thêm nhợt nhạt, gần như trong suốt.

Hứa Thanh Nhiên nhìn thấy mà mềm lòng, lập tức nói: "Không có, nếu không phải anh Tạ cứu tôi, bây giờ người sống chết không rõ chính là tôi rồi."

Những người khác không nói gì, kết bạn với NPC quan trọng có thể tăng tỷ lệ vượt ải, ở chế độ chơi theo đội thì phần thưởng sẽ cùng hưởng nên bọn họ rất vui khi thấy cảnh tượng này.

Về phần Tiêu Nguyên tự ý tấn công Tạ Từ Bạch, không ai muốn báo thù cho gã ta cả, gã ta cứ biến đi cho khuất mắt.

Đúng lúc này gã béo xuất hiện, gã ta như thể nhìn thấy vị cứu tinh, miệng cứ lẩm bẩm những lời cảm ơn rối rít: "Các vị cao nhân, may mà có các vị ra tay tương trợ, nếu không thì chỗ của tôi đã xong thật rồi!"

Người đàn ông mặt lạnh thu hồi ánh mắt đang đánh giá Tạ Từ Bạch, dò xét nhìn về phía gã béo: "Ông là?"

"Tôi là chủ lò mổ này, đã bị đám quỷ đó quấy rầy rất lâu rồi." Gã buồn bã nói, quay sang Tạ Từ Bạch, lo lắng: "Liên quan đến thần thánh quỷ quái thì có đến bệnh viện cũng vô ích thôi. Cậu này mau vào trong nghỉ ngơi đi."

Trong ấn tượng của gã béo, Tạ Từ Bạch căn bản không quen biết gã, tự cho rằng chỉ cần nở nụ cười thân thiện là có thể lừa gạt được đối phương.

Nào ngờ Tạ Từ Bạch đã sớm nhận ra gã, dễ dàng nhìn ra dưới vẻ ngoài chất phác thật thà kia ẩn giấu một khuôn mặt đầy ác độc và thù hận.

"Không cần phiền phức đâu, tôi phải về nhà trước đã, mai còn phải đi làm..." Chưa nói hết câu, Tạ Từ Bạch cố gượng dậy nhưng lại loạng choạng suýt ngã.

Những người chơi khác hoảng sợ, nhao nhao khuyên nhủ: "Công việc quan trọng hay mạng sống quan trọng hơn hả?" "Đúng vậy, cậu nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy đi làm." "Tiền thuốc men còn đắt hơn tiền lương nhiều đấy."

"Cảm ơn, đây là lần đầu tiên có nhiều người quan tâm đến tôi như vậy." Tạ Từ Bạch tỏ vẻ cảm động, lời nói ra đều thể hiện sự thân thiết với bọn họ.

Làm sao người chơi phản bác được, ai nấy đều trưng ra vẻ mặt ôn hoà.

Gã béo nhìn thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc. Gã đã theo dõi Tạ Từ Bạch một thời gian, biết đối phương và nhóm người này chỉ mới quen biết, không ngờ mới kết bạn mà đã có tình cảm sâu đậm như vậy.

Điều này khiến gã vốn định trực tiếp ra tay với Tạ Từ Bạch lập tức trở nên có hơi kiêng dè.

Nhưng gã nhất định không thể bỏ qua cho đối phương. Con ngươi gã béo đảo một vòng, đột nhiên nhiệt tình nói: "Các vị cao nhân hình như mới đến đây không lâu, không biết đã có chỗ nào để ở chưa, hay là đến nhà tôi đi, trong lò mổ rất rộng rãi, có thể cung cấp chỗ ở và thức ăn nước uống miễn phí."

Người đàn ông mặt lạnh thấy gã tha thiết giữ lại thì cũng thử thăm dò: "Là bởi vì chúng tôi đã giúp ông trừ khử những oan hồn đó à?"

"Các vị đã giúp tôi giải quyết vấn đề lớn như vậy, nhất định phải cảm tạ các vị cho thoả đáng." Gã béo bùng nổ tài diễn xuất, mỡ trên mặt rung lên, nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Thực ra, tôi còn một chuyện muốn nhờ vả."

Có người nói như vậy thì thường là dấu hiệu của việc cốt truyện được hé lộ. Mấy người chơi lập tức trở nên hứng thú: "Ông cứ nói."

Gã béo nói: "Tôi muốn nhờ các vị giúp tôi trừ khử Quỷ Vương đang gây họa cho mọi người ở vùng này."




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip