Báu vật Trời ban (17)

Thiên sứ, có thể nào chỉ yêu mình em được không?
———

Tại sao Lạc Văn Tuấn lại theo đuổi được Triệu Gia Hào?

Là vì trong lúc Gia Gia đang tự chữa lành vết thương do chuyện tình cảm gây ra thì mèo Xiêm đã chạy tới bảo để em liếm vết thương cho anh nhé.

Đêm giao thừa, sau khi cả hai thổ lộ tình cảm và chính thức ở bên nhau, mặc dù đêm đó hai người ngủ chung một giường nhưng không hề xảy ra chuyện gì vượt mức.

Cách dạy con của gia đình Elk vô cùng truyền thống, vậy nên sau khi nhận nhẫn, anh lo lắng không biết nên nói thế nào với ON, anh thấy tạm thời hai người vẫn nên từ từ bồi dưỡng tình cảm thì hơn, nhưng lại sợ ON nóng vội không chịu nghe, vậy thì hai người phải làm đến mức nào mới ngăn em ấy lại được đây? Nghĩ vậy, hai lỗ tai Elk ửng đỏ, ngồi im không nói.

ON vừa mới tỏ tình xong thì lo lắng tới vã mồ hôi, rõ ràng mới vừa tắm rửa sạch sẽ, hoặc cũng có thể do người mèo con hấp thụ nước tốt, cộng thêm nhiệt độ trong phòng đang rất nóng nên nước trên người mới bốc thành hơi nước, khiến toàn thân cậu dính nhớp rất khó chịu, thấy Elk đã chịu nhận nhẫn, cậu cũng yên tâm đi tắm lại một cái.

"Anh, em đi tắm cái nữa nhé."

"Ừm, đi đi."

Giây phút hồi hộp của hỗ trợ đã trôi qua, giờ đến phiên AD rối như tơ vò.

ĐM! Ẻm lại đi tắm nữa! Để làm gì vậy trời! Mình chưa kịp chuẩn bị gì hết mà! Mình còn chả có chút kiến thức gì về đó nữa! Với lại nơi này là nhà của anh! Ba mẹ rồi em trai anh vẫn còn lù lù ở đó!

Anh nằm trên giường, lăn qua lộn lại ôm chăn, rồi lại xoay người, nhảy xuống giường đi uống miếng nước, do dự mãi, mặc dù cái gì tới cũng phải tới, nhưng xin lỗi ON, Elk chỉnh lại cổ áo, cố gắng nghiêm túc ngồi xuống giường.

Anh muốn thị uy, AD từng được "trải nghiệm" cơ thể của hỗ trợ một lần rồi, lo sợ sẽ lại bị cậu ăn hiếp.

Phòng tắm cách âm rất tốt, Elk vểnh tai lên cũng chỉ nghe được tiếng nước nhỏ xíu, chợt có người gõ cửa, làm anh giật hết cả mình.

"Anh, anh xem tiểu phẩm không? !"

"Hả?"

Elk mở cửa, em trai tay trái cầm một nắm hạt dưa, tay phải đưa anh một viên kẹo, miệng cậu thì nhai táo.

"Em xem mình đi." Elk nhận kẹo xong định đóng cửa, em trai chưa kịp rút chân về, bị cửa kẹp trúng đau tới nhe răng trợn mắt.

"Á. . .Bất công quá, giao thừa mấy năm trước anh lúc nào cũng coi với em cả đêm, giờ, tới coi tiểu phẩm cũng không coi!"

Em trai uất ức lắm, Elk sợ cậu bé ăn táo mắc nghẹn, nên lấy nửa quả táo còn lại ra,

"Vậy xem tí cũng được, diễn tới đâu rồi?"

Mới vừa thỏa hiệp xong lại nghe tiếng cửa phòng tắm mở, ON lóe sáng như cái bóng đèn:

Đừng thấy tone da của ON tối hơn Elk hai tone, Lạc Văn Tuấn vừa mới phát dục hơi bị quyến rũ, mắt mở hé hé, ươn ướt như bị uất ức gì đó, nước từ khóe miệng chảy xuống xương quai xanh, đọng thành một vũng nước ở hõm vai. . .Cơ bụng lúc ẩn lúc hiện, thứ lồ lộ hơn nữa là. . .

À đúng rồi, cậu vẫn không có áo tắm để mặc, chỉ quấn mỗi cái khăn che đi chỗ nào đó.

Elk lật đật đóng cửa trước khi em trai kịp phản ứng, anh áp lưng sát cửa, hét toáng lên:

"Sao em lại ở trần mà bước ra vậy!"

"Em em không biết em trai anh ở ngoài. . ."

ON ngại ngùng cầm khăn mặt che đi chỗ quan trọng, lật đật chạy đi lấy đồ ngủ, nhưng bước chân cậu to quá, khăn mặt không đủ che khiến Elk thấy rõ hết mông cậu ~

Tròn ghê.

Đây là từ duy nhất Elk có thể nghĩ ra.

ON quay lưng lại với anh để thay đồ, cậu vậy mà còn dám nhìn lén anh, bị anh phát hiện lại xụ mặt cúi đầu.

Em trai lần nữa không biết sống chết gõ cửa, Elk nghiêm mặt mở cửa.

"Anh! Chị dâu. . ." Cậu nhìn thấy vẻ mặt của Elk, xong đời, anh hai giận thật rồi.

"Em chưa nhìn thấy gì hết đúng không."

"Dạ. . ."

"Coi TV đi, nhỏ tiếng thôi."

"Dạ!"

Em trai miễn cưỡng quay lại phòng khách, máu nhiều chuyện vừa trỗi dậy lại bị sự uy nghiêm của anh hai đè bẹp dí.

ON đương nhiên cũng nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Elk, cậu từng nghe ngữ điệu này một lần, là lúc anh từ chối tình cảm của cậu, anh khoanh tay đứng trước mặt cậu, thái độ thản nhiên nhưng giọng nói lại vô cùng xa cách.

ON như đứa nhỏ làm sai, đứng trong góc không dám nhúc nhích, chờ Elk đóng cửa quay lại.

"ON, vẻ mặt gì đây?" Hỗ trợ rụt cổ, lông mày nhíu lại, cắn môi cứ như bị ai ăn hiếp không bằng.

"Bị anh thấy hết. . ." Cậu vừa nói vừa ngẩng đầu, mèo Xiêm đột nhiên bật mode trà xanh, cơ mà, Elk thế mà lại khoái kiểu vậy.

Đáng yêu.

"Khụ khụ, ON, mặc dù tụi mình là người yêu rồi, nhưng anh có chuyện này muốn nói với em. . ."

"Nói gì vậy anh?" ON thấy đối phương không có ý muốn dạy dỗ mình, giọng điệu cũng dịu dàng hơn, cậu đi tới giường, ngồi xuống cạnh Elk, khom người nhìn AD.

Cậu mang theo hơi nước ấm áp tới gần, hôm nay cậu mặc áo ngủ có cổ chữ V, từ góc nhìn Elk có thể nhìn thấy rất nhiều thứ, khiến anh không dám nhìn lung tung, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ ON cố tình làm vậy?

"Sắp tới tụi mình ở bên nhau anh hy vọng tụi mình cứ từ từ thôi, em thấy sao?"

Elk đỏ mặt, bất giác liếc mắt nhìn cổ áo ON, cổ áo vừa khéo che chắn tầm mắt anh, chỉ cần ON nhúc nhích một cái, bí mật được ẩn giấu sẽ lập tức được bật mí, người yêu trước mặt giống như một cái bẫy, Elk cố kiềm chế không chạm vào, lại không nỡ buông tay.

"Nghe anh hết ~" ON có vẻ nghe không hiểu lời anh nói, khẽ hôn vào má Elk một cái.

"Anh! Mệt rồi, đi ngủ!" Elk nói một câu mà ngắt tận ba lần, vừa thở vừa nói, nắm chặt viên kẹo trong tay.

Mèo Xiêm nghe vậy, liền chạy vù qua bên giường còn lại, nhấc chăn lên chui vào, Elk còn chưa kịp phản ứng, đã nghe đối phương ỏng ẹo nói.

"Anh ngủ ngon ~"

Mèo con vươn móng vuốt ấn vào eo anh, như một cách để trấn an trước khi ngủ, sau đó xoay lưng về phía anh ngủ.

Triệu Gia Hào rất thích nhưng chỉ nói được một câu

"Ả?"

Đương nhiên, những lời này anh chỉ dám nói thầm trong lòng. Viên kẹo trong tay đã bị anh nắm tới mềm ra, anh vứt nó lên tủ đầu giường, Elk quay đầu nhìn ON, không lẽ anh nghĩ nhiều rồi?

AD rón rén tắt đèn, không gian phút chốc trở nên u ám, anh đáng thương chỉ có thể một mình check bụi, đen mặt nhìn chằm chằm người trên giường.

AD túm lấy chăn lông, muốn dùng nó để che giấu tiếng tim đập của mình, ON nằm sát mép giường, Elk sờ soạng đo khoảng cách giữa hai người, xa quá. . .Cậu ngại hở?

"Em ngủ chưa?" Anh nói với tông giọng siêu nhỏ, thậm chí còn không lớn bằng tiếng tim đập của bản thân.

"Không ngủ được." ON xoay người lại, mùi xạ hương lập tức xộc tới, là mùi sữa tắm của Elk.

"Nói chuyện tí nha."

"Anh nói anh mệt mà?"

"Ừm. . .Thì. . ."

Mặc dù nhìn không rõ, nhưng Elk cảm giác ON không giống đang giỡn, nhất thời không thể chửi cậu được.

Pháo hoa nở rộ bên ngoài cửa sổ, kéo theo tia sáng chói rọi, Elk đi tới cửa sổ ngước nhìn, bầu trời rực sáng như tua ngược thời gian, thuở nhỏ anh rất thích xem pháo hoa với ba mẹ, sau có thêm em trai, trở thành một nhà bốn người, từ khi trở thành anh trai, Triệu Gia Hào cũng không thích làm nũng nữa.

Tiếng pháo hoa khiến anh nhớ lại bé trai đốt pháo dưới nhà chạy trốn ra sau lưng ba mình, Elk không muốn xem nữa, xoay người phát hiện ON không biết đã ngồi dậy từ khi nào, trùm chăn nhìn anh.

"Anh, ồn anh ngủ không được hửm?"

"Ừ, đang bắn pháo hoa, em coi không?"

"Dạ được rồi, em ngồi đây cũng thấy rồi."

ON cười một cách gượng gạo, Elk nhìn mà thấy xót cho cậu.

"Sao Tết em không về nhà, nói anh nghe với được không?"

Giọng Triệu Gia Hào đã hơi nức nở, Lạc Văn Tuấn đảo mắt, cố nén nước mắt sắp tuôn trào ngược vào trong.

"Haiz, ba mẹ em không về nhà, em ở nhà một mình cũng không chán òm."

Triệu Gia Hào ngồi xuống bên cạnh cậu, đối phương tháo chăn, hai người dán sát tay khoác tay.

"Mấy năm rồi em cũng chưa về?"

"Từ lúc bắt đầu thi đấu, Tết em từng tới nhà Trần Trạch Bân, cũng từng tới nhà Hoán Phong." Cậu nhìn anh, tay phải định ôm tay trái anh, "Em quen rồi, với lại lần này em được đến nhà anh ăn Tết ~"

"Âu Ân, em rất không thích Tết đúng không."

Tiếng pháo nhỏ dần, pháo hoa cũng dần lụi tàn.

"Em nói rồi, anh không được cười em. . ."

"Em không ghét."

Lạc Văn Tuấn nắm tay Triệu Gia Hào, nhưng sợ làm anh đau, quay qua quay lại một hồi, cuối cùng đổi thành đan tay vào nhau.

"Năm em tám tuổi, hai người họ ly hôn, ba nói bận buôn bán nên không về ăn Tết, mẹ cũng nói vậy, năm mới chỉ có người giúp việc ở với em, sau này em nghĩ, dì ấy cũng có gia đình của mình, cho nên em bảo dì ấy cừ về nhà ăn Tết đi. Rồi ở nhà chỉ còn lại mình em."

Ánh trăng chiếu vào ánh mắt cậu, nhưng cậu không khóc, người khóc lại là Elk.

"Nếu khó chịu thì cứ khóc đi." Elk xoa đầu ON.

"Em quen rồi, chỉ là pháo hoa chói mắt quá thôi."

Ngoài cửa sổ, pháo hoa màu đỏ bung nở như một đóa hoa nhỏ, ON bổ nhào vào lòng Elk.

Elk ôm mèo, vỗ lưng cậu.

Cậu không nói gì, có lẽ đã khóc rồi.

Dưới lầu mọi người giải tán ai về nhà nấy, bầu trời đêm dần trở nên yên tĩnh. Cả hai đều im lặng, lặng lẽ ôm lấy nhau, như Triệu Gia Hào thuở nhỏ gặp Lạc Văn Tuấn lúc còn trẻ con.

Ngồi một hồi, hai người rốt cuộc cũng thấy buồn ngủ.

"Sao vậy anh?" ON khó hiểu, cánh tay đang khoác trên vai cậu của Elk khẽ vỗ vai cậu.

"Ngủ đi." Elk kéo chăn bao bọc ON lại.

"Anh dỗ con nít ạ?" ON bật cười, ngoan ngoãn nằm lên vai anh.

"Anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon. . .Âu Ân."

Ai dè người dỗ lại là người ngủ trước, ON sau đó mở mắt.

Đó giờ mẹ cũng chưa dỗ em ngủ bao giờ. . .

Thiên sứ, có thể nào chỉ yêu mình em được không?

Mùi trà Phổ Nhĩ vờn quanh hai người, nhưng Elk chỉ nghe thấy mùi cỏ xạ hương.

Sáng hôm sau, ON dậy trước, không thể để anh nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của cậu được! Cậu giãy giụa đứng lên rửa mặt, chải tóc đàng hoàng rồi mới quay lại chăn với Elk, cách áo ngủ mỏng chạm vào vùng bụng nóng hầm hập của AD.

Anh gầy quá, xương sườn đều lòi ra hết, sờ tiếp lên trên. . .Cảnh báo sắp sờ đến chỗ nguy hiểm, Elk khẽ nhúc nhích.

Em không phải dê xồm! Em xin lỗi!

ON vội dừng tay, buổi sáng là lúc sinh lý sung mãn nhất, cậu thẹn thùng định trốn ra khỏi chăn.

"Gì vậy?" Elk còn chưa tỉnh ngủ, đầu óc vẫn chưa kịp hoạt động.

"Chào buổi sáng, anh ~" ON làm bộ như không có gì xảy ra, đánh cái ngáp làm như cậu cũng mới thức dậy.

"Chào. . ." Elk khởi động máy mất 20 giây, "Em rửa mặt trước đi."

"Anh đi trước đi."

"Em đi."

ON còn định kì kèo, thấy vẻ mặt Elk sai sai, không chỉ né không dám nhìn cậu, còn rụt chân lại. . .

Thế là ON lại đi rửa mặt thêm lần nữa, vệ sinh xong không thèm quay đầu mà ra khỏi phòng ngủ.

ON thấy ngại nên chỉ ở thêm ba ngày rồi trở về, em trai càng hỏi càng khó, cứ như đang thúc giục cậu, bảo cậu mau gả cho anh trai của nhóc đi, nhưng cậu cũng là A, tưởng tượng đến cảnh bị cả gia đình đều là A áp lực cậu đã cảm thấy sợ hãi muốn chết.

Còn tiếp.

Cuối cùng thì mình cũng quay trở lại rồi đây, xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu, nếu các bạn có theo dõi blog mình trên FB thì cũng biết hiện tại mình không còn đu LOL nữa, cùng lắm chỉ là một khán giả xem giải bình thường thôi, nhưng edit truyện là đam mê ngay từ đầu trước cả khi mình đu Esports, nên dù không đu nữa mình vẫn sẽ lấp hết những hố mình đã đào, còn lý do vì sao giờ mới quay lại thì là do mình vừa thi HSK xong, trước đó chỉ toàn ôn tập thôi, phải đến giờ mới có thể thoải mái đầu óc quay lại công việc viết lách. Cảm ơn mọi người vì vẫn còn ở lại đây với mình nhé 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip