Báu vật Trời ban (3)
Tới gần em, cứu rỗi em
———
Thiên sứ rơi xuống vực sâu, vẫn có thể mang đến ánh sáng.
Đây là lần đầu tiên ON rời khỏi đội tuyển cũ, đối mặt với một môi trường mới khiến cậu lo lắng bất an, buổi tối trước khi ngủ phải nói chuyện với anh Bin để giảm bớt sự lo âu của mình.
"Trần Trạch Bân, không ngờ Elk lại xinh đẹp như vậy luôn đó."
"Cũng đâu phải lần đầu cậu nhìn thấy đâu."
"Nhưng trước đó tớ không có để ý ~"
"Hoán Phong cũng được mà, sao không thấy cậu khen anh ấy?"
"Anh Phong khác chứ."
"Nói gì vậy? Đừng nói cậu thích Elk rồi nha, thấy người đẹp là mê hà!"
"Đừng có nói lung tung! Tớ chỉ cảm thấy anh ấy đẹp trai thôi, nói năng cũng dịu dàng. . ."
"Có trăng quên đèn! Thấy sắc quên bạn!" Anh Bân sấy khô ON, hỗ trợ chỉ đành nói sang chuyện khác.
"Mid Jungle của BLG chốt rồi hả?"
"Xun đậu phỏng vấn rồi, rừng chắc là ảnh, Mid là Yagao."
"Yagao! Anh ấy rời JD!"
"Chẳng phải cậu cũng rời SN. . .Weibo à?"
"Ừ. . .Ảnh chắc là O ha."
"Ừm, người phân hóa sớm nhất trong đám chúng ta."
"A của anh ấy là ai?"
"Không biết."
Trước giờ Yagao chưa từng rời khỏi JD, người ngoài hoàn toàn không biết tí gì về chuyện tình cảm của anh, hơn nữa tính anh cũng không thích phô trương, chỉ báo cáo với Liên minh việc mình đã có người yêu rồi thôi, chi tiết thế nào thì không tra được.
"Cậu gì cũng không biết rồi sao gọi người ta tới?"
"Yagao là do quản lí mời tới, làm sao tớ biết đời sống tình cảm của người ta thế nào?"
"Ò, vậy Xun thì sao?"
"Không có tra tư liệu của ảnh, không biết."
Anh Bân cứ không biết không biết, Lạc Văn Tuấn nghe riết cũng buồn ngủ,
"Buổi test ngày mai cậu đừng lo quá, tớ với Elk có quen biết, tớ sẽ nói với ảnh một tiếng."
Lạc Văn Tuấn không trả lời, Bin nghĩ chắc cậu ngủ rồi nên không hỏi lại, xoay người chuẩn bị nghỉ ngơi.
Mèo nhỏ hai mắt đẫm lệ mông lung, đứa nhỏ rời xa gia đình không dễ dàng gì mới tìm được chỗ nương tựa, Trần Trạch Bân à, cả đời này chúng ta mãi là anh em tốt của nhau.
Ngày hôm sau, mèo nhỏ quả nhiên xuất hiện với giao diện hai mắt đen thui, nhìn hung dữ còn hơn mọi khi, BLG hẹn hai cặp bot của hai đội tuyển khác, muốn xem thử hai tuyển thủ nhà mình đi lane với nhau như thế nào, ON nhìn thấy AD đã đeo tai nghe chuẩn bị sẵn sàng, liền bước nhanh đến ngồi vào chỗ, còn đang tính ngắm AD thêm tí, kết quả đối phương lại quay qua nhìn mình, cả hai ngay lập tức mắt chạm mắt!
"Ừm, cố lên ~" ON nói nhỏ, như để cổ vũ chính mình, cậu thực sự không dám chắc chắn về điều gì cả, nếu độ thân mật giữa cậu và AD không cao thì sẽ không thể phát huy được sức mạnh của cặp tướng, thậm chí đó còn sẽ trở thành nguyên nhân khiến họ thất bại.
Elk cười cười với cậu, huấn luyện viên đã bắt đầu bp, ON được test thử qua mấy lần với mấy vị tướng kéo, quả nhiên như cậu dự đoán, AD không thể theo kịp nhịp độ của cậu, hỗ trợ quá hiếu chiến khiến AD không theo kịp, tiếp tục nằm xuống thêm một mạng.
ON nhìn huấn luyện viên cười khổ, hừ, cậu sắp bị đuổi ra khỏi cửa rồi.
Ván cuối cùng thua rất chóng vánh, mới cấp ba đã bị đóng băng lính gần như là end game, ON chống má nhìn AD ngồi cạnh, hình như anh đang cười. . .Đang cười nhạo cậu đúng không?
Huấn luyện viên không định review gì cả, dù gì cũng chỉ là test thôi, AD thể hiện rất đúng với mong muốn của ban huấn luyện, chỉ có điều hỗ trợ thể hiện hơi thất vọng một chút, nhìn ON rời đi, huấn luyện viên gọi Elk ở lại.
"Kỹ năng của cậu tôi thấy khá tốt, ON thì có vẻ không theo kịp nhịp độ của cậu cho lắm, ừm, có cần thử đổi người khác không?"
"Kỹ năng của em ấy rất tốt, là tôi không theo kịp em ấy."
"Lúc này cậu đừng khách sáo, tìm người khác thử xem sao? Tôi có chuẩn bị hỗ trợ khác."
"Không cần đâu, hai chúng tôi bắt cặp với nhau là ổn nhất rồi." Elk dọn dẹp bàn phím, "Thực ra tôi hiểu lối chơi của em ấy, chỉ không ngờ cảm giác chơi với em ấy hoá ra là như vậy."
"Cảm giác gì?"
"Ừm. . .Cảm giác của tuổi trẻ."
Huấn luyện viên "Xời.", nghĩ thầm, trường hợp AD chịu chiều theo hỗ trợ như này đúng là hơi hiếm thấy. . .Vậy tạm thời cứ làm theo ý AD đi, hỗ trợ dự bị tạm thời không đề cập tới.
Triệu Gia Hào trở lại ký túc xá, nhận được tin nhắn của Missing.
"Test thế nào rồi?"
"Hoàn hảo, xem ý huấn luyện viên chắc sẽ giữ lại tớ."
"Ha ha chúc mừng! Tớ thừa biết với trình của cậu dư sức để BLG giữ lại cậu mà, ON không xứng với cậu."
"Chúng tớ rất phù hợp, cảm giác là do tớ không theo kịp nhịp độ của em ấy, lối chơi cũng khác nhau."
"Lối chơi của cậu ấy như nào?"
"Lúc nào cũng muốn đánh nhau."
"Giống cậu hồi ở WE hửm?"
Triệu Gia Hào nhìn hai chữ WE, giống như lại một lần nữa được trở về Gaming house ở Tây An, không cần lo lắng việc chuyển nhượng, không cần lo lắng đến quan hệ của các thành viên trong đội, bọn anh những năm tháng ấy chỉ biết liều mạng theo đuổi chiến thắng, kết quả là ngã một cú rất đau, bị dán cho cái mác "AD bán vé", sau cùng thì sụp đổ. Sau một năm đau khổ ngập lặn ở UP, anh đã chuẩn bị tinh thần tiến về phía trước, bước vào BLG với hy vọng được chứng minh bản thân, kết quả anh gặp được ON, trong mắt em ấy có sự đau khổ và bất lực anh từng rất quen thuộc. . .
Nhìn thấy ánh mắt cũng cùng đường như mình, cả anh và cậu đều không biết được bản thân liệu có thể đi về nơi có ánh sáng hay không, trong vòng tuyển thủ cạnh tranh khốc liệt này, Elk dần nảy sinh sự thương hại dành cho cậu.
Trên người em ấy ẩn hiện bóng dáng của anh, tựa như năm đó Missing đã lựa chọn anh, lần này, anh muốn chọn ON.
Thiên sứ vươn tay, chẳng sợ giờ phút này đã chẳng còn đôi cánh.
"Tớ và em ấy, thực ra rất giống nhau."
ON ôm bộ gear vẫn còn dây nhợ lộn xộn trở về ký túc xá, vừa vào cửa đã bắt đầu thu dọn hành lý, dù gì cũng bị đuổi, chí ít mình tự thu dọn trước, tới khi được thông báo thì đỡ quê. Anh Bân đứng ở của ký túc xá nhìn cậu, nhìn bóng lưng xám xịt của hỗ trợ, mũi cậu nhức nhức, nhất định là do lạnh nên mới vậy thôi.
"Cậu làm gì vậy?" Anh Bân biết rõ còn hỏi.
"Thu xếp đồ đạc, chuẩn bị cút." ON biết rõ rớt test sẽ không có cơ hội thứ hai, huống hồ cậu và AD cũng không phù hợp.
"Cậu mất niềm tin tới vậy à?"
"Ừ đúng rồi đó ~"
"Nhưng mà Elk nói muốn đánh với cậu."
"?"
Mèo nhỏ ngưng bưi quần áo, đang định mắng Trần Trạch Bân cậu bốc phét, Elk mắc gì phải giúp tớ, đang đinh chỉa họng súng sang Bân, Elk xuất hiện ngay trong tầm mắt cậu, đưa cho cậu một hộp nước Việt Quốc.
"Chúc mừng, chúng ta đậu rồi!"
AD nói với cậu, hỗ trợ nhận nước từ tay anh, lúc này anh mới phát hiện hóa ra tay mình lại lạnh đến như vậy.
"Chúng ta?"
"Huấn luyện viên mới báo, sẽ mau chóng bàn chuyện hợp đồng."
Elk nhìn vào mắt ON, đồng tử cậu run run, em ấy muốn khóc sao?
"Cảm ơn. . .Lúc nãy em thể hiện rất tệ. . ."
"Phần cũng do anh, không theo kịp nhịp độ của em."
Triệu Gia Hào uống một ngụm Thanh cam phổ nhỉ, trấn an hỗ trợ.
ON nhìn Triệu Gia Hào trước mặt, anh ấy thực sự không phải thiên sứ ư? Cậu như là một người được cứu vớt, anh lựa chọn tới gần cậu.
"Sau này em sẽ cố gắng phối hợp với anh." ON uống một ngụm nước Việt Quốc, chua đến nổi làm cậu muốn khóc.
"Lạc Văn Tuấn khóc kìa!" Anh Bân cho ON một đấm, hỗ trợ phản ứng không kịp bị đấm ngã qua phía Elk, lần này là AD đỡ hỗ trợ.
"Nước này chua quá. . ." ON lau nước mắt, mạnh miệng nói.
"Anh lấy đại, không biết nó chua như vậy. . ." Elk định lấy lại hộp nước trong tay ON, "Vậy đưa anh đi."
"Không sao! Uống ngon lắm, tại em uống lẹ quá. . .sorry."
Anh Bân không muốn bị phát cơm chó, nhớ tới tối qua ON nói AD đẹp rất nhiều lần, giờ nhìn thấy hai lỗ tai đỏ ửng của hỗ trợ, Top lúc này rất muốn solo 1v1 với cậu!
"Bỏ cái vali xuống đi cún ngốc này!" Trần Trạch Bân kéo ON ra ngoài, "Hôm nay phải ăn Haidilao!"
"Biết rồi, chời ơi ~" ON bị kéo đi, nắm chặt hộp nước Việt Quốc trong tay.
Triệu Gia Hào rốt cuộc cũng cảm thấy an tâm hơn chút, cảm giác tuyển thủ ON cũng không hung dữ như vẻ bề ngoài của em ấy.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip