Đuổi theo ánh sáng


Tên gốc: 【壳花】追光
Tác giả: YueLeng
#Quốc tế ba cấm (nhân vật quá ủy mị, ngu ngốc, tom sue)

1.

Lee Sanghyuk hiếm khi mất ngủ.

Nửa tiếng trước, anh kết thúc một ngày huấn luyện, xoa bóp đốt sống cổ nhức mỏi rồi trở về phòng ngủ, nhưng lại bị chặn lại trên đường. Huấn luyện viên Kim Jeonggyun nghiêm túc nói với anh: "Sanghyuk à, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút."

Vậy thì nói chuyện thôi. Hai bóng người trước sau bước vào phòng họp nhỏ ở cuối hành lang bên cạnh.

"Sanghyuk à, trạng thái của Wangho dạo này rất rất tệ." Áp lực dư luận khổng lồ mấy ngày qua khiến huấn luyện viên cũng có chút mệt mỏi, hắn cau mày, ngón trỏ và ngón cái day day thái dương, rồi lại dùng sức ấn mạnh vài cái.

"Thằng bé dường như đổ hết trách nhiệm cho thất bại ở trận chung kết lên vai mình, mấy lời bàn tán bên ngoài... Em cũng biết rồi đấy, áp lực với em ấy quá lớn, thằng nhóc này cứ liều mạng mà leo rank."

"Vậy thì tốt. Điều đó cho thấy ít nhất em ấy hiểu được trách nhiệm của một tuyển thủ chuyên nghiệp."

Anh nghiêm túc nói với huấn luyện viên: "Nếu Wangho muốn đi xa hơn trên con đường này, em ấy phải học cách không bị ảnh hưởng bởi những lời bàn tán bên ngoài."

"Đương nhiên anh biết, nhưng... dù sao thì Wangho vẫn chỉ là một đứa trẻ."

"Muốn đội vương miện, ắt phải chịu được sức nặng của nó." Lee Sanghyuk không cười nữa, khi anh không biểu lộ cảm xúc, luôn mang đến cho người ta cảm giác lạnh lùng cao ngạo, khiến người khác không khỏi tự kiểm điểm hành vi và lời nói vừa rồi của mình có gì không ổn, càng dễ khiến người ta quên rằng, thực ra anh cũng chỉ là một thanh niên hai mươi mốt tuổi.

"Trên sân đấu, không ai sẽ vì em ấy là một đứa trẻ mà bỏ qua khu rừng của em ấy."

"Em ấy phải học cách đối mặt."

Lee Sanghyuk quay người rời khỏi phòng, anh nghe thấy tiếng thở dài của huấn luyện viên ở phía sau, nhưng không ngoảnh đầu lại.

Có một câu nói có lẽ sẽ an ủi được huấn luyện viên, nhưngLee Sanghyuk sẽ không nói ra.

"Trên con đường mà Han Wangho học cách đối mặt, em sẽ luôn theo dõi em ấy, khi cần thiết, sẽ ở bên cạnh em ấy."

Anh nằm trên giường, tâm trí vốn dĩ bình lặng bị cuộc trò chuyện này làm xáo trộn, giống như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng.

Thực ra, rất lâu trước khi Han Wangho đến SKT, anh đã biết cậu nhóc đi rừng này.

Anh biết là vì hai lý do.

Đầu tiên, cậu được mệnh danh là người đi rừng ăn thịt hổ báo nhất LCK, màn trình diễn chói sáng ở mùa giải S6 là điều ai cũng thấy.

Thứ hai, theo nhiều lời đồn và thông tin chưa được xác minh, tuyển thủ Peanut của ROX... là fan trung thành của Faker.

Giống như những lời đồn đại bên ngoài, Lee Sanghyuk quả thật không quá để ý đến hư danh. Nhưng không quá để ý không đồng nghĩa với việc không để ý.

Anh là người chứ không phải thần, thích những điều ngọt ngào là bản tính ăn sâu vào máu, không ai thích những lời chửi rủa ác ý hơn những lời khen ngợi chân thành. Lee Sanghyuk đương nhiên cũng vậy, đặc biệt khi sự ngưỡng mộ chân thành không chút giả tạo và sự sùng bái mà ai cũng biết lại đến từ một tuyển thủ chuyên nghiệp xuất sắc không kém.

Ngày Han Wangho gia nhập đội trời rất lạnh, Lee Sanghyuk nhớ rất rõ, nói chuyện ngoài trời sẽ thở ra từng đám từng đám hơi trắng bốc lên, nhưng đứa trẻ đó giống như một ngọn lửa đỏ tươi nhảy nhót, rực rỡ chiếu sáng phòng tập của họ.

Quản lý đội cười nói với anh: "Sanghyuk à, nhóc Peanut của chúng ta là fan của cậu đấy, đưa được 'hạt đậu nhỏ' này về, cậu là người có công lớn đấy."

Đứa trẻ đã mặc bộ đồng phục đỏ của SKT nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn, mái tóc màu tro nhạt mềm mại rũ xuống, cậu có chút lúng túng ngượng ngùng, lắp ba lắp bắp muốn giơ tay chào, nhưng vì quá căng thẳng mà đồng thời giơ cả hai tay lên.

"Chào các anh, em là Han Wangho."

Động tác này thực sự có chút giống đầu hàng, lập tức gây ra một tràng cười nhẹ nhàng thiện ý trong phòng tập.

Lee Sanghyuk cũng không nhịn được cười: "Wangho à, chào mừng em gia nhập SKT."

Khuôn mặt của han Wangho đỏ lên gần giống với chiếc áo đấu mới của cậu.

2.

Người mất ngủ rời khỏi giường, đẩy cửa bước vào phòng tập.

Han Wangho mặc bộ đồng phục đen trắng của đội, đang cắm đầu đánh rank, hơi nước thơm lừng bốc lên từ cốc cà phê trên bàn.

Lee Sanghyuk nhấc chiếc cốc giấy lên ngửi ngửi rồi ném vào thùng rác.

"Hyung?" Peanut giật mình ngẩng đầu lên, Lee Sanghyuk thấy trong mắt cậu đã phủ một lớp tơ máu dày đặc: "A a, giật cả mình, sao giờ này anh còn chưa ngủ?"

Một ly nước được đặt trước mặt cậu, Han Wangho bất giác đưa tay chạm vào thành cốc, thủy tinh lạnh lẽo, nhưng nhiệt độ của nước đang dần lan tỏa ra.

"Lại đây đánh vài ván rank đi." Cậu nghe đối phương nói tiếp: "Uống quá nhiều caffeine sẽ khiến người ta dễ bị kích động, nên Wangho à, uống nước vẫn tốt hơn đấy."

Lee Sanghyuk kéo ghế ngồi xuống, mở chiếc máy tính thuộc về Faker: "Duo nào."

Cậu nhóc bên cạnh rõ ràng có chút ngạc nhiên, nhưng không hề nghi ngờ gì mà ngoan ngoãn nhấn chấp nhận lời mời.

Lee Sanghyuk bình tĩnh nhìn cậu chọn nhanh Sejuani.

Sau khi Han Wangho gia nhập đội, với tư cách là người đi đường giữa phối hợp chặt chẽ với người đi rừng, anh đã âm thầm quan sát rất lâu phong cách chơi của đồng đội mới này.

Peanut khi cầm Sejuani và Lee Sin, không hề khoa trương mà nói, giống như hai Peanut khác nhau.

Khác biệt đến mức nào? Khoảng chừng như lạc rang muối và lạc rang ngũ vị vậy.

"Vậy anh chọn Galio." Anh ấy nói như thể đã suy nghĩ kỹ từ trước.

Lính đi ra từ bệ đá cổ, tiếng nhấp chuột của Lee Sanghyuk vang lên đều đặn rõ ràng.

Anh đã bắt đầu farm lính một cách ổn định, không hề phân tâm.

Han Wangho nhìn Sejuani trên màn hình lắc lư đi vào rừng, thậm chí còn nghe thấy tiếng bánh răng rỉ sét trong đầu mình khó khăn chuyển động.

Ngón tay điều khiển chuột và bàn phím một cách máy móc, Han Wangho thành thật cảm thấy may mắn vì những kỹ năng cơ bản trước đây của mình vẫn còn khá vững chắc, giúp màn trình diễn hiện tại của cậu không đến nỗi quá tệ.

Không đúng. Cái gọi là trình độ, cậu đã đánh mất nó từ lâu rồi.

Trận chung kết đã kết thúc được một thời gian, nhưng hễ nhắm mắt lại là cậu lại thấy những lời mắng chửi ngập tràn trên diễn đàn cùng dòng chữ đỏ như máu.

"Tuyển thủ Han Wangho làm ơn giải nghệ nhanh đi", "Một người đi rừng như cậu không xứng với ngài Faker", "Peanut phế thật sự", "Mau cút khỏi SKT, cậu đang hủy hoại đội hình này".

Còn đêm hôm đó ở Bắc Kinh, trong bóng tối mờ mịt, anh Sanghyuk tháo kính ra, cúi đầu thật sâu.

Tôi còn có thể đợi mình bao lâu nữa? Anh Sanghyuk còn có thể đợi tôi bao lâu nữa? Cậu không thể kiểm soát được mà tự chất vấn bản thân.

"Wangho à, tập trung vào." Bên tai vang lên lời nhắc nhở thiện ý của Lee Sanghyuk, Han Wangho giật mình, vội vàng xin lỗi, nhưng sau đó mới nhận ra giọng đối phương thực ra không hề trách móc.

Nhưng nhịp độ ván này đã bị rối loạn rồi.

"Cứ thoải mái đánh đi, không sao đâu, anh carry."

Han Wangho không nói gì, cậu dốc hết sức lực kéo những suy nghĩ miên man trở về tập trung vào thế giới nhỏ bé này, nhưng người đi rừng đối phương dường như có thể đoán trước mọi động thái của cậu, luôn đi trước một bước cướp sạch tài nguyên rừng của cậu.

Lần nữa bị đối phương cướp mất bãi chim, Han Wangho gần như cảm thấy nghẹt thở, cơn ác mộng bao phủ lấy cậu, cậu cảm thấy tâm lý mình sắp sụp đổ.

Dù vậy, cuối cùng họ vẫn thắng ván đấu đó.

Lee Sanghyuk lại phô diễn con bài Galio của mình, giống như trận bán kết đối đầu với RNG, một mình anh vực dậy cả Summoner's Rift.

Han Wangho nhìn thần tượng của mình buông chuột xuống, theo thói quen vận động cổ và cổ tay vài lần.

Động tác mà cậu đã nhìn thấy vô số lần này giống như cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng lạc đà, đến lúc này, tâm lý của Han Wangho cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, sụp đổ hoàn toàn.

3.

"Em không chơi nữa." Cậu ném chuột đi, nói một câu không đầu không đuôi: "Sanghyuk hyung, em sẽ chuyển đội, hoặc là giải nghệ luôn."

"SKT không cần một Peanut như thế này." Giọng của Han Wangho hơi run rẩy, Lee Sanghyuk quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cậu, trong vài giây anh thậm chí còn nghĩ rằng Peanut sẽ khóc, suy sụp như một đứa trẻ ba tuổi bị mất kẹo.

Nhưng Han Wangho đã không khóc.

Sự kích thích quá độ khiến toàn thân cậu run rẩy, cậu cắn môi, kẽ răng rỉ ra một chút máu tanh, vị tanh nồng mang lại hiệu quả trấn tĩnh kỳ lạ, giúp cậu một hơi nói hết mà giọng lại lạnh lùng đến đáng sợ, "SKT cần một người đi rừng toàn năng như Bengi hyung, còn em thì không được."

"Nhịp độ của em đã mất rồi, em là một người đi rừng không kiểm soát được rừng. Những gì người ta nói trên diễn đàn đều đúng cả, Peanut như thế này, không xứng đáng ở lại SKT."

Lee Sanghyuk bất ngờ cắt ngang lời cậu.

"Vậy ai mới xứng đáng ở lại SKT? Là mấy người trên diễn đàn sao?" Dường như anh hơi giận dữ: "Trong một đội, vị trí nào phối hợp chặt chẽ nhất với người đi rừng? Trả lời anh."

"Là mid." Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Một bàn tay đặt lên vai cậu, đối phương không dùng nhiều sức, nhưng Han Wangho gần như không thể khống chế được mà rụt vai lại.

"Vậy, mid của SKT là ai?"

"Là... anh ạ." Cậu đột nhiên có chút hiểu ra đối phương muốn nói gì, không dám tin ngẩng đầu lên.

"Cho dù SKT có cần em hay không, nhưng đường giữa cần sự phối hợp của em." Lee Sanghyuk cảm thấy cổ họng khô khốc, anh nghĩ, có lẽ là nói quá nhiều rồi, bèn cầm cốc nước lên uống một ngụm.

"Thành Rome không thể xây xong trong một ngày, nhưng rồi Rome cũng sẽ hoàn thành."

"Anh sẽ duo với em, trước tiên phải khắc phục tâm lý tiêu cực của mình, rồi sau đó huấn luyện em thành, ờm, người đi rừng toàn năng như em nói."

"Nhưng em không cần phải trở thành Bengi, cũng không cần trở thành bất kì ai khác, em chỉ cần là Peanut thôi."

Anh tắt cả hai chiếc máy tính: "Tương lai còn dài, bây giờ theo anh về ngủ."

Han Wangho cứ ngây người đứng tại chỗ, cậu có thể nhìn thấy mọi thứ trước mắt, cũng có thể nghe thấy từng lời Lee Sanghyuk nói, nhưng não bộ của cậu đã bị trúng khống chế, mạng nhện vô hình trói chặt lấy từng tế bào não, khiến cậu không thể suy nghĩ.

Bàn tay khô ráp đó di chuyển đến đỉnh đầu cậu, xoa nhẹ mái tóc xám mềm mại không rõ ý gì, hơi dùng lực đẩy cậu đi về phía phòng ngủ.

Han Wangho gần như muốn rụt cổ lại cọ vào bàn tay kia, nhưng bây giờ người cậu cứng đờ, không thể động đậy, chỉ có thể máy móc điều khiển đôi chân bước về phía trước.

Như cái bóng theo đuổi ánh sáng trong mơ màng.

4.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, trong bóng tối mịt mùng Lee Sanghyuk nghe thấy tiếng thở đều đặn rõ ràng từ chiếc giường không xa truyền đến.

Anh biết Han Wangho vẫn chưa ngủ.

"Wangho à, sao em lại đến SKT?"

"Thật sự giống như anh Kkoma nói, là vì ngưỡng mộ anh, nên mới gia nhập SKT sao?" Lee Sanghyuk hỏi như vậy thật ra chỉ là vì tò mò, người coi anh là thần tượng có rất nhiều, nhưng tuyển thủ chuyên nghiệp chính thức thì không nhiều.

Han Wangho có lẽ là người hâm mộ lộ liễu nhất, cho dù là người không giỏi giao tiếp như Lee Sanghyuk, cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự rụt rè và lúng túng của Peanut khi đối mặt với anh.

Anh vừa dứt lời, nhịp thở đều đặn bên cạnh lập tức trở nên rối loạn: "A a, cũng không phải chỉ vì lý do đó đâu mà."

"SKT là một đội rất mạnh, lúc trước khi đối đầu em đã rất thích rồi." Han Wangho vội vàng nói, cứ như thể chỉ cần nói thật nhanh thì có thể che giấu được tiếng tim đang đập loạn trong ngực cậu.

"Với lại... đúng là rất ngưỡng mộ anh, muốn được đến gần anh hơn một chút." Lời nói gần như tỏ tình này mới ấp úng được nửa vời, không ngoài dự đoán mà nghẹn lại.

Dù biết rõ trong bóng tối chẳng thể thấy gì, Han Wangho vẫn khẽ nghiêng đầu về phía người kia, vùi một bên mặt vào gối, một giọt nước mắt còn chưa kịp thành hình đã bị lớp bông mềm mại hút cạn, chẳng để lại dấu vết nào.

Tựa như tâm tư được cậu giấu kín nơi đáy lòng.

Ban đầu, cậu chỉ đơn thuần muốn được ở gần Faker hơn một chút.

Muốn làm người dõi theo ánh hào quang của anh như hình với bóng, làm một cánh tay khác hỗ trợ anh ở đường giữa, vậy nên ban đầu cậu đã chọn vị trí đi rừng.

Nhưng sau này thì không phải vậy nữa.

Faker là vị thần tối cao trên chiến trường Summoner's Rift, triều đại rồi sẽ đến lúc tàn lụi, nhưng Lee Sanghyuk thì chưa bao giờ bước xuống khỏi ngai vàng, mục tiêu một thời của Han Wangho là trở thành vì tinh tú rực rỡ nhất bên cạnh anh.

Nhưng bây giờ, cậu muốn chiếm vị thần ấy làm của riêng.

Lời này cậu không thể nào nói ra, màn trình diễn tệ hại tại S7 cũng khiến cậu không có tư cách để nói như vậy, là một tuyển thủ chuyên nghiệp, Han Wangho có lòng tự tôn và niềm kiêu hãnh của riêng mình.

Cậu có thể âm thầm thích Lee Sanghyuk, nhưng trước khi trở thành lưỡi dao sắc bén phá tan rừng của đối thủ, cậu sẽ không nói bất cứ điều gì. Hạt đậu ẩn mình dưới lớp vỏ cứng, suy nghĩ.

"Thì ra là vậy." Thần của cậu lên tiếng.

"Vậy thì ở lại đi, đừng chuyển đội, cũng đừng giải nghệ." Lee Sanghyuk trở mình, giường phát ra tiếng kêu nhỏ: "SKT sẽ cho mọi người thấy thế nào là sự phối hợp hoàn hảo giữa đường giữa và rừng."

"Ngủ ngon, Wangho."

5.

Thật ra, lời của Lee Sanghyuk còn chưa nói hết.

Sự kết hợp giữa đường giữa và rừng của SKT, mid là anh - Lee Sanghyuk, và ID của tuyển thủ đi rừng phải là SKT.Peanut.

Thành Rome không thể xây xong trong một ngày, cũng từng thất bại, cũng từng gặp khó khăn, nhưng cuối cùng Rome cũng sẽ hoàn thành.

Han Wangho cũng sẽ không cô đơn, mái tóc xám mềm mại và nụ cười tựa nắng ấm áp của cậu lướt qua tâm trí, Lee Sanghyuk mỉm cười, còn có anh đây mà, AP Carry của SKT.

Mai dậy lại tiếp tục dual rank với nhóc đó vậy, một ván không được thì mười ván, mười ván không được thì một trăm ván, Lee Sanghyuk mơ màng chìm vào giấc ngủ, trong lòng bàn tay dường như vẫn còn vương lại hơi ấm từ mái tóc của cậu nhóc.

Anh nghĩ, Han Wangho, những gì em muốn, rồi em sẽ có được hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip