Chap 2

02.

Tinh mơ hôm sau, Mã Gia Kỳ rời giường rất sớm. Chuông gió cửa tiệm một lần nữa được treo lên, tiếng chuông "đinh đinh đang đang" vang lên không ngừng. Phong Thành cũng tỉnh giấc, người lớn đi làm, trẻ con đi học, Đinh Trình Hâm cõng theo bảng vẽ, Hạ Tuấn Lâm Nghiêm Hạo Tường mang theo túi công văn.

Trương Chân Nguyên chưa quen thuộc lắm, ban ngày cũng sẽ đến tiệm của Mã Gia Kỳ nghỉ ngơi một lát, nghe một vài câu chuyện của người khác. Nhưng hắn thế nào cũng cảm thấy không tốt bằng buổi tối, có lẽ "Gió đêm phương Nam" nên thuộc về buổi tối đi.

Sau 10 giờ, Trương Chân Nguyên đến cửa tiệm, Mã Gia Kỳ đang chà lau bát đũa, thấy hắn tiền vào liền cười nhẹ, bữa thứ hai chính là bạn cũ rồi.

"Tiểu thuyết tiển triển thế nào rồi? Tìm được mạch cảm xúc chưa?" Mã Gia Kỳ luôn luôn yêu quý những người làm công việc văn nghệ như này, thanh âm Trương Chân Nguyên gõ gõ đánh đánh trên máy tính vẫn cứ khiến cho Mã Gia Kỳ chú ý.

"Có, muốn viết một chút về chuyện xưa Phong Thành, dự định lấy tên "Gió đêm phương Nam", có thể chứ?" Thái độ Trương Chân Nguyên đối với loại chuyện xưa này luôn bình thản, nhưng tới nơi này rồi, hắn liền xúc động, muốn ghi chép lại một vài chuyện tốt đẹp.

"Đương nhiên có thể." Mã Gia Kỳ dự định cho Trương Chân Nguyên nếm thử bánh đường mới chiên.

"Hai tiểu hải tử có lẽ thích ăn ngọt hơn chút." Ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm tình tốt hơn. Hương vị bánh đường của Mã Gia Kỳ vừa khéo đúng lúc, cắn xuống một miếng, vị ngọt lập tức lan tràn trong miệng, ngọt mà không ngấy.

Trương Chân Nguyên tỏ ý muốn học làm, Mã Gia Kỳ nói rằng bất cứ lúc nào đều hoan nghênh tới.

Hôm nay tâm tình của hai đứa trẻ này không tốt lắm, kỳ thi thi hỏng, so với dự tính kém hơn nhiều.

"Diệu Văn thi hỏng, Á Hiên so với nhóc đó sao trông khổ sở hơn vậy?" Hạ Tuấn Lâm nhịn không được cảm thấy cực kỳ đáng yêu.

"Bởi vì bé ấy có thể còn khổ hơn hơn nhiều so với chính mình thi kém." Thế giới trẻ con luôn kỳ kỳ quái quái như vậy, nhưng mấy người lớn bọn họ đều không có biện pháp đi lý giải.

"Không sao, thi hỏng vẫn có bánh đường thơm thơm ăn." Mã Gia Kỳ đẩy khay bánh đến trước mặt hai người. Lưu Diệu Văn thở dài, thề thốt son sắt lần sau nhất định phải thi thật tốt đuổi kịp Tống Á Hiên, chọc cho mọi người trong phòng đều cười không ngớt.

"Mã Ca, đều đã mùa đông rồi, năm nay chúng ta trải qua như thế nào?" Thời điểm như vậy thường không có nhiều người lui tới, mọi người đều mơ hồ mà vượt qua, năm nay lại không giống, người nhiều náo nhiệt hơn.

"Năm nay chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm tất niên?" Đề nghị của Nghiêm Hạo Tường không tồi, Mã Gia Kỳ gật đầu.

Tới gần Tết, Phong Thành cũng ít người hơn, rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa. Cha mẹ Mã Gia Kỳ đều không còn, từ nhỏ lại sinh sống ở Phong Thành tự nhiên cũng không đi nơi khác.

Diệu Văn và Á Hiên đều là người địa phương, hàng năm Đinh Trình Hâm ở bên ngoài không trở về nhà ăn tết cũng là chuyện thường xuyên. Đến nỗi Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường, khi Hạ Tuấn Lâm nói sẽ ở lại đây, Nghiêm Hạo Tường lập tức gật đầu đồng ý. Bảy người cùng nghênh đón Tết Âm Lịch đầu tiên.

Lúc rời đi trời rất lạnh, Đinh Trình Hâm mượn áo khoác Mã Gia Kỳ, hai tiểu hài tử bọc áo lông vũ chạy như bay về nhà, hôm nay Hạ Tuấn Lâm chỉ mặc mỗi tây trang nên có chút rét.

"Mặc áo khoác của tớ đi." Nghiêm Hạo Tường cởi áo khoác ngoài của mình ra, khoác lên người Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm lúc đầu không đồng ý, nhưng nói sao cũng không lay chuyển được Nghiêm Hạo Tường.

"Chú ý an toàn, về đến nhà xin Nghiêm lão sư một ly trà." Mã Gia Kỳ đứng ở cửa tiễn bọn họ rời đi, đùa giỡn một câu.

"Số lần cậu ấy đến nhà em cũng không ít."

"Thời tiết này thật quái lạ, giờ này ngày hôm qua vẫn còn ấm áp." Chỉ e rằng lần gặp sau nhiệt độ có lẽ giảm xuống nhanh chóng. Trương Chân Nguyên còn ở lại trong tiệm một lát, nói chuyện phiếm cùng Mã Gia Kỳ.

"Tâm ấm áp là đủ rồi." Từ khi tới nơi đây, Trương Chân Nguyên vẫn luôn cảm thấy như vậy.

Con người sau 10 giờ đêm thật khả ái, đem cuộc sống bình thường nhất biến thành cuộc sống hạnh phúc nhất.

"Đúng vậy, tâm ấm." Mã Gia Kỳ đem bức họa Đinh Trình Hâm tặng tìm chỗ treo lên, vẽ một mảnh vùng quê, mười phần hàm súc.

"Tranh nhiều như vậy, sẽ không phí hoài sao?" Trương Chân Nguyên cảm thấy nơi này của Mã Gia Kỳ sắp sửa hóa thành một triển lãm tranh, tất cả đều là tác phẩm cá nhân của Đinh Trình Hâm.

"Mỗi bức vẽ của A Trình, đều đáng được trân trọng." Ý cười trên gương mặt Mã Gia Kỳ không thu lại được, cảm tình của anh đối với Đinh Trình Hâm tựa như hoa cúc non trên bức họa, lãng mãn mà không mất đi vẻ duyên dáng.

Rất hiếm khi có thể gặp được người xứng đáng như vậy.

"Anh thật sự rất thích câu ấy." Người khác có thể không hiểu, duy chỉ Mã Gia Kỳ nên gặp được người như thế. Mà Đinh Trình Hâm lại chính là người bước vào cuộc đời của anh.

"Giống như bức vẽ này, yêu thích." Mã Gia Kỳ trước nay chưa từng cùng ai khác nói qua. Anh mở cửa tiệm này, ngoại trừ vì sinh hoạt, còn có một mục đích khác.

Tìm kiếm tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip