02.

02.

Có Mã Gia Kỳ bên cạnh, Đinh Trình Hâm xem như an an ổn ổn vượt qua căn bệnh đau tăng trưởng. Mỗi lần nửa đêm đều có người giúp cậu mát xa, kỹ thuật điêu luyện, lực độ vừa phải.

Mã Gia Kỳ còn thường xuyên trêu ghẹo rằng, không bao lâu nữa mình có thể mở một cửa tiệm rồi nhận đồ đệ đào tạo.

Chớp mắt liền đến cuối năm, bọn họ đã tới không ít địa phương khác nhau, tham gia không ít sân khấu biểu diễn, thời điểm đầu năm mới còn được mời đi tham gia trình diễn ở một chương trình.

Chuyện này khiến cho tụi nhỏ phấn khích không thôi, càng thêm nỗ lực luyện tập, nỗ lực thắng được những tràng pháo tay của người xem.

Công ty tính toán cũng sắp đến Tết Âm Lịch rồi, nên cho phép tụi nhỏ nghỉ Tết hơn một tuần, nào thì về nhà, nào thì đi ra ngoài chơi, gột rửa hết sự mệt mỏi trong nửa năm qua.

Đêm giao thừa hôm đó, hết thảy tụi nhỏ đều tập trung gọi video trong nhóm, mấy cậu em ồn áo nhốn nháo trò chuyện nổ trời đất, Đinh Trình Hâm thỉnh thoảng mới chêm thêm vài câu, Mã Gia Kỳ chỉ chăm chú nhìn vào màn hình không nói lời nào.

"Gia Kỳ." Mẹ Mã Gia Kỳ đẩy cửa phòng anh tiến vào, Mã Gia Kỳ tạm thời tắt mic đi nhìn về phía mẹ.

"Mẹ, sao vậy ạ."

"Không có gì, vừa nghĩ rằng con tới công ty đã nửa năm, kết giao được nhiều bạn bè như vậy, tính cách cũng trở nên kiên nhẫn hơn nhiều, mẹ vui mừng mà thôi." Ở trong mắt mẹ, Mã Gia Kỳ chỗ nào cũng tốt đẹp, chỉ là có chút chín chắn quá mức thôi. Cũng không phải chín chắn là không tốt, nhưng anh cũng chỉ là cậu bé mới 16 tuổi, kể cả trong sự chín chắn ấy, người mẹ cũng muốn con mình mang theo vài nét ngây thơ một chút. Lúc trước khi mới vào công ty, mẹ sợ tính cách Mã Gia Kỳ không hợp với các anh em, bây giờ nhìn thấy Mã Gia Kỳ như vậy, cũng vui vẻ hơn không ít.

"Mẹ, mẹ xem mấy đứa nháo thành như vậy, mỗi ngày đều bị ầm ĩ náo nhiệt ảnh hưởng, làm sao mà lạnh lùng nổi ạ." Mã Gia Kỳ giơ điện thoại trước mặt mẹ, nhìn thấy ngay màn hình mấy đứa nhỏ nhốn nháo lộn xộn mà bất đắc dĩ tươi cười.

Mấy cậu em nhìn thấy sự xuất hiện của mẹ Mã cũng đều ngoan ngoãn kêu một tiếng 'chào dì ạ', nhiều đứa nhỏ cùng lúc như vậy, nhất thời không biết nhìn đứa nào cho tốt.

"Ngoài cùng bên trái là đội trưởng của mấy đứa à." Mẹ anh bình thường hay xem video của con trai mình, thường xuyên qua lại nên cũng nhận được hết mặt mấy đứa.

"Vâng ạ, đúng vậy, Đinh Trình Hâm." Mã Gia Kỳ cúi đầu cười nhẹ, tay mất tự nhiên điều khiến nút thay đổi âm lượng, giọng nói lúc lớn lúc nhỏ.

"Công ty có nói qua với mẹ rồi, việc ghép CP này hoàn toàn chỉ vì thương mại thôi, mẹ biết con không thích mấy chuyện bị sắp đặt ràng buộc, nhưng cũng không thể quá mức làm trái sự sắp xếp này được."

"Mẹ, mẹ yên tâm đi, con rất tuân thủ sự sắp xếp này mà." Không biết vì nguyên nhân gì công ty đã một lần nữa an bài anh và Đinh Trình Hâm cùng tạo CP với nhau, đối với chuyện này, anh đều vô cùng nguyện ý.

Năm sau có vô vàn công việc, tụi nhỏ cũng không dám thảnh thơi nhàn rỗi, mỗi ngày luyện tập đều luyện đến tận đêm khuya. Thỉnh thoảng có thời gian nghỉ ngơi thì ở ký túc xá xem video, hoặc ra ngoài ăn bữa cơm cũng coi như tốt rồi.

"Mã Gia Kỳ, xem mấy cái video này, sao tớ cứ cảm thấy tớ thật sự rất độc ác." Đinh Trình Hâm trong lúc vô tình phát hiện video của Mã Gia Kỳ và CP trước trên B trạm, xem xong trong lòng ê ẩm đau nhói thì không nói, sao còn cảm thấy bản thân quấy rầy hai người.

"Người ta đều nói rồi đó, xin đừng gán lên người thật, cậu xem video của tớ với cậu xong sẽ không cảm thấy đắc tội nữa." Hai người đã thân thiết đến mức có thể trêu đùa nhau vui vẻ rồi, trong lòng Đinh Trình Hâm cũng đã sớm tiếp nhận Mã Gia Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip