guitar trong tim đại dương
Câu nói ấy như dòng điện chạy lan khắp cơ thể William, khiến cơn rung động len lỏi từng ngóc ngách, đánh thức từng dây thần kinh bừng tỉnh tưởng chừng đã ngủ yên từ lâu. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng lực hút vô hình giữa hai người, một sự căng thẳng quen thuộc chưa bao giờ thật sự phai nhạt, chỉ âm thầm chờ đợi để trỗi dậy lần nữa.
"Em vẫn vậy thôi." William đáp lại, giọng trầm thấp, như một lời thú nhận nhẹ nhàng nhưng không thể chối bỏ.
Cậu chậm rãi bước tới, từng chút kéo gần khoảng cách. Hơi ấm từ Est bao bọc lấy cậu, len lỏi qua từng tấc da thớ thịt, ngấm vào từng nhịp đập khiến chúng rối loạn trong lồng ngực. Cậu ham muốn lấp đầy khoảng trống ấy, từ bỏ mọi do dự, phòng bị rồi mặc kệ tất cả để hoàn toàn đắm chìm vào thứ cảm xúc mơ hồ này- tất cả đều quá mãnh liệt đến nghẹt thở.
Est khẽ nhếch môi, đôi mắt có vẻ tinh nghịch khi bàn tay anh lướt nhẹ qua cánh tay William—một cử chỉ tưởng chừng hờ hững nhưng lại ẩn chứa sự trêu đùa đầy ẩn ý.
"Tôi luôn tự hỏi không biết sẽ thế nào nếu... nếu chúng ta có thể tiếp tục những gì còn dang dở."
Giọng nói của anh trầm ấm và chậm rãi, từng chữ như ngầm ngỏ lời kêu gọi, treo lơ lửng giữa họ như một thách thức không lời. Trái tim William đập dồn dập như thể chỉ cần một bước nữa thôi, anh sẽ lao vào vòng xoáy không thể quay đầu.
Lần cuối cùng họ gặp nhau, giữa họ đã có một tia lửa, một thứ cảm xúc âm ỉ nhưng chưa bao giờ thực sự bùng cháy. Nó chỉ lặng lẽ tồn tại, lấp lánh trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi cả hai rẽ sang những con đường khác nhau. Cuộc sống cuốn họ đi xa, đẩy họ về những hướng ngược chiều, khiến tia lửa ấy tưởng như đã lụi tàn theo năm tháng.
Nhưng giờ đây... tia lửa ấy lại nhen nhóm, lung linh trong không gian giữa họ, như thể chỉ chờ một cơn gió nhẹ để bùng lên thành ngọn lửa mãnh liệt, thiêu đốt mọi ranh giới còn sót lại.
Thế nhưng bây giờ... khi ánh mắt họ lại chạm nhau, khi khoảng cách giữa họ dần sát lại đủ để ngắm nhìn đối phương thì tia lửa ấy bỗng chốc bừng lên một lần nữa. Nó không còn chỉ là một đốm sáng yếu ớt chờ ngày lụi tắt mà đang chực chờ bùng nổ thành một ngọn lửa dữ dội thiêu đốt ranh giới còn sót lại. Nó không còn là một thứ cảm xúc mơ hồ chỉ cần một cái chạm nhẹ, một lời nói khẽ khàng cũng đủ để nó thiêu rụi tất cả những gì từng níu giữ họ lại.
"Em nghĩ về điều đó nhiều hơn mức em nên làm." William thú nhận, giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào không gian. "Về anh. Về chúng ta."
Est thoáng sững lại. Đôi mắt anh vốn luôn sắc sảo và tự tin, bỗng chốc dịu xuống trở nên mềm mại hơn. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, lớp vỏ bọc kiên cường của Est khẽ rạn nứt, đủ để William nhìn thấy một thứ sâu lắng hơn, chân thật hơn- một điều gì đó cậu chưa từng nghĩ mình có thể chạm tới, một thứ tình cảm mà có lẽ cả hai đều đã cố giấu đi suốt bấy lâu nay.
Anh rút ngắn khoảng cách hơn nữa, hơi thở phả nhẹ vào làn môi William. "Vậy tại sao chúng ta cứ mãi do dự mà không hành động đi?"
William còn chưa kịp phản ứng, môi Est đã áp xuống, mạnh mẽ và dứt khoát. Nụ hôn đến bất ngờ, cháy bỏng và đầy khát khao, cuốn cậu vào vòng xoáy cảm xúc, không chừa lại chỗ cho bất kỳ sự lưỡng lự nào.
Tim William như muốn vỡ tung trong lồng ngực, từng nhịp đập hòa cùng hơi thở gấp gáp khi môi Est chiếm lấy cậu một cách táo bạo. Hương vị của Est nồng nàn, ngọt lịm nhưng cũng đầy mê hoặc như một thứ rượu mạnh khiến William say không lối thoát. Hơi ấm từ cơ thể anh bao trùm lấy cậu, thiêu đốt từng tấc da thịt khiến cơn khao khát trong cậu bấy lâu nay đuổi nhau trào qua từng hành động. Tay William lướt qua mái tóc Est, ngón tay đan lấy từng lọn tóc mềm, kéo anh ấy sát hơn nữa như thể muốn hòa tan cả hai vào nhau, không để lại một khoảng trống.
Trong thời khắc ấy, mọi thứ xung quanh đều tan biến. Không còn bữa tiệc huyên náo, không còn những ánh mắt dõi theo tò mò, không còn bất kỳ kỳ vọng nào đè nặng trên vai cũng chẳng còn bất cứ ràng buộc nào. Chỉ còn lại hơi thở nồng ấm của Est phả lên môi, sự nóng bỏng len lỏi qua từng mạch máu, thiêu đốt lý trí. Và giữa họ, lực hút mãnh liệt ấy vẫn còn vẹn nguyên- thứ âm ỉ qua năm tháng, chưa từng phai nhạt dù chỉ một giây.
Bàn tay Est lướt dọc sống lưng William, siết chặt lấy cậu, kéo cả hai gần lại đến mức hơi thở cũng hòa làm một. William vòng tay ôm lấy Est, những ngón tay ghì chặt nơi eo như muốn khắc sâu dấu vân tay cậu vào da thịt. Nụ hôn càng lúc càng cháy bỏng, tuy chậm rãi nhưng đầy mê hoặc, như một ngọn lửa râm rỉ lan dần rồi tuôn trào.
William cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh, từng chuyển động của đôi môi như rót thẳng vào cậu một cơn say chuếnh choáng, đê mê mà cậu không muốn thoát ra. Nụ hôn kéo dài, mãnh liệt, không chỉ đơn thuần là những đụng chạm cơ thể mà là cả những khát khao chưa từng gọi thành tên, những cảm xúc đã dồn nén quá lâu nay vỡ òa thành một cơn lốc cuồng nhiệt không gì có thể ngăn cản được.
Những năm tháng kìm nén cuối cùng cũng sụp đổ, tan vỡ khi nhìn thấy đối phương. Khi tách nhau ra, cả hai đều thở dốc, lồng ngực phập phồng như vừa bị nhấn chìm trong cơn vũ bão cảm xúc như cơn sóng ồ ạt nối đuôi. Đôi môi William vẫn còn tê dại, còn trái tim cậu thì đập cuồng loạn bởi dư âm của nụ hôn cháy bỏng vừa rồi. Ánh mắt Est tối lại, sâu thẳm như vực xoáy không thấy đáy, chứa đựng khát khao rực lửa và một điều gì đó trần trụi, bản năng- thứ cảm xúc không cần nói thành lời cũng đủ khiến không khí giữa họ phập phừng bùng cháy.
"Anh vẫn khiến em mất kiểm soát..." William thì thầm, giọng khàn đặc, trán anh tựa nhẹ vào trán Est.
Est mỉm cười, một nụ cười khẽ khàng đầy ẩn ý khiến từng sợi thần kinh trong William run rẩy.
"Tốt. Vì anh chưa từng muốn điều gì hơn thế."
end.
✍️(◔◡◔)
Chỉ đơn giản là người có tình rồi sẽ về bên nhau thui, nhỉ?
Ngày nối dói nhưng đừng nói dối những lời yêu thương thật lòng nhe =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip