Chương 7
CHAPTER 7: NO NAME
"Logan"
He clenched his fists, leaning against the wall gasping for air, but the dirty words that popped into his head made his emotions explode again. Logan punches the wall hard, skin bleeding, just like that, punching repeatedly. Su Ryeon couldn't hold it anymore, she suppressed her fear and walked up to him. She felt that he now had a great tide rising in his heart, it engulfed his mind, inciting him to destroy everything around. Mrs. Lee had told her that Logan's emotions were very destructive, primarily negative, and short-tempered, in a word, he had a hard time controlling his anger:
"Logan, calm down, we have something to say slowly"
A book was thrown at her, Su Ryeon quickly dodged to the side and heard his hoarse voice, repressing:
"Go out!"
"Calm down a bit..we..."
Logan knocked over the vase beside him, his voice like a roar: "Get out!"
To her surprise, Logan had never told her that. His eyes are still red, imprinted with every trace of blood, his face is covered with a few minor scratches, and a tall, mature man who destroys things is too "clumsy" so that fragments are splashed on his face. For some reason, at this moment, she wanted to go to wipe the blood on his hands, wipe the resentment in his eyes, wipe the hatred that he had. She didn't know what he had to go through, and she didn't know how to comfort him, after all when she was uncertain after that big fall...Only Logan and her family were by her side.
Su Ryeon quickly ran towards him, she just thought about it, thought about it for a second, after all, if he wasn't very strong, she wouldn't have hurt too much!
She skillfully chose when he had stopped punching the wall, a bloody hand propped up against the deep dent, her small body completely in his arms and gently hugged. Su Ryeon really felt like her heart was about to jump out of her chest, even though her arms were still holding Logan tightly, she was a little shaky.
He was stunned:
"Calm down, everything can be solved"
She raised her head and looked at him with clear eyes
"You still got me"
Deep inside Logan felt his heart being moved by her, she was so gentle now, not the little wildcat that had always opposed him before, this attitude made all his emotions angry disappeared, replaced by rare comfort. Now that he was tired, his breathing was heavy, he hugged her tightly as if he didn't want the little girl in his arms to suddenly disappear. She gently placed her lips on his cheek, it was a sweet kiss instead of affirmation: I'll be there for you. (In this part, I changed FULLY and added new details to show you how much they love and appreciate each other)
...
Indeed, there are many kinds of happiness in this world. Just like now, sitting on Su Ryeon's small bed, she gently bandage the wound on her hand with a worried expression. Logan is feeling happy! Su Ryeon did not pay attention to his cheerful attitude, thought it was funny, a person who just a few hours ago was madly smashing things, later he was leisurely enjoying himself, happily sitting on the bed. She looked at the wound on his hand, and skillfully applied antiseptic, Logan looked pitiful, crying out in pain:
"Hey! Why are you so aggressive when you punch the wall with your bare hands?"
He bowed his head and mumbled:
"At that time, not knowing was very painful"
Su Ryeon glared at him, what idiot would think punching the wall wouldn't hurt:
"Honey, I'm so hurt, can you kiss me?"
Her eyelids twitched, forcefully tightening the gauze bandage, this time it really hurt.
....
Kim Hyuk on the other end shouted in surprise:
"What did you say, Logan was back to normal in an hour?"
Mrs. Lee put the phone away from her ear a little, frowning:
"What do you say so loudly?"
"Huhu I'm so touched, Auntie Lee, your daughter-in-law is amazing"
Her laugh was crisp, of course, the person she looked at was not ordinary. Hanging up the phone, she opened the door to Su Ryeon's room, and immediately caught someone's top-notch flirting:
"I'm really hurt, Honey"
"It really hurts"
"Honey, please give me a kiss"
She snapped: "Are you a child?"
Logan is now like an "animal" who knows how to flatter people, cuddling movements, the same tone, only missing the move to rush into her daughter-in-law's lap and rub her face! Hearing the sound, he looked up and saw Mrs. Lee, he was a little embarrassed, he turned to sit next to Su Ryeon and signaled her to go out, Mrs. Lee was speechless and gently walked out.
He was able to breathe a sigh of relief, fortunately, she sat with her back to the door so she didn't see her mother in, if she did, the plan would be blown up. She lightly punched him in the chest, with a small hand, punching like scratching an itch:
"What are you doing, sit away"
"Honey, I want you to kiss me"
"Go away!"
Su Ryeon screamed, kicking him hard in the leg. But Logan did not give up but continued to harass her, she had to surrender to this stubbornness, so she kissed him on the cheek briefly. Logan grimaced in disapproval of this kiss. (From this part, I have changed everything)
"I don't feel anything, kiss again!"
P/S: I'm back! Although this chapter is not very long, it is filled with the sweetness of this couple! In this chapter, I want to give my sincerest thanks to the readers who have supported this story! And most especially, GatseAhgase17 has always reminded me to post stories, thanks GatseAhgase17 very much for your special attention to My husband is a showbiz boss, so this chapter is dedicated to you!
-0-0-0-0-0-0-0-
"Logan"
Hắn siết chặt bàn tay, dựa người vào tường thở hổn hển, nhưng từng dòng chữ bẩn thỉu cứ luôn hiện lên trong đầu khiến cảm xúc của hắn bùng nổ. Logan đấm mạnh vào tường, da bong ra và chảy máu những hắn cứ như thế, đấm liên tục. Su Ryeon không nhịn được nữa, cô nén lại nỗi sợ rồi bước đến gần hắn
Cô cảm nhận Logan bây giờ có một cơn thuỷ triều lớn đang dâng trào trong lòng, nó nhấn chìm tâm trí hắn, xúi giục hắn phá huỷ mọi thứ xung quanh. Bà Lee từng nói với cô cảm xúc của Logan rất dễ thay đổi, phần lớn thường thiên về hướng tiêu cực, nóng nảy hơn, nói một cách dễ hiểu hắn rất khó kiềm chế những cơn giận.
"Anh bình tĩnh, có gì chúng ta từ từ nói"
Một quyển sách quăng về phía cô, Su Ryeon nhanh chóng né sang một bên liền nghe tiếng hắn nói:
"Ra ngoài!"
"Anh bình tĩnh chút đi...chúng..."
Logan xô đổ bình hoa bên cạnh, giọng như gầm lên: "Cút!"
Cô ngỡ ngàng, Logan chưa bao giờ nói vậy với cô. Đôi mắt hắn vẫn đỏ ngầu, hằn lên từng tia máu, mặt lấm tấm vài vết xước nhỏ, một người đàn ông cao lớn trưởng thành, tàn phá đồ vật quá "vụng về", để mảnh vỡ bắn lên mặt rồi...
Không hiểu sao giây phút này Su Ryeon thật muốn bước đến lau vết máu trên tay hắn, lau những oán giận trên đôi mắt hắn, lau cả những nỗi hận mà hắn đang có. Cô không biết hắn phải trải qua những gì, càng không biết phải xoa dịu hắn như thế nào, sau cùng những lúc cô khó khăn ngoài gia đình thì cũng chỉ có hắn đứng về phía cô.
Su Ryeon nhanh chóng chạy về phía hắn, cô vừa nghĩ đi, vừa nghĩ trong giây lát, dù sao nếu Logan nhẹ tay một chút, có lẽ cô cũng sẽ không quá đau!
Cô khéo léo chọn khi hắn đã ngừng đấm vào tường, một bàn tay đẫm máu chống lên vết lõm sâu, thân hình nhỏ bé nằm trọn trong vòng tay hắn, nhẹ nhàng ôm chặt thắt lưng hắn. Su Ryeon thực sự cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cho dù cánh tay vẫn ôm chặt Logan, cô cũng có chút run rẩy.
Hắn sững người trong giây lát:
"Bình tĩnh, mọi thứ đều có cách giải quyết"
Cô ngẩng đầu lên và nhìn hắn với đôi mắt trong veo: "Anh vẫn có tôi mà!"
Sâu trong lòng, Logan cảm thấy trái tim mình đang rung động vì cô, lúc này cô thật dịu dàng, không phải là con mèo hoang nhỏ bé luôn xù lông chống đối hắn trước đây, thái độ này khiến mọi cảm xúc tức giận của hắn đều tan biến, thay vào đó là sự thoải mái hiếm có. Lúc này hắn đã thấm mệt, hơi thở nặng nhọc, Logan ôm chặt lấy cô như không muốn người con gái nhỏ nhắn trong tay mình bỗng chốc biến mất. Cô nhẹ nhàng đặt môi lên má hắn, đó là một nụ hôn ngọt ngào thay cho lời khẳng định: Cô sẽ luôn ở bên hắn. Trong phần này, moop đã thay đổi HOÀN TOÀN và thêm các chi tiết mới để các bạn thấy họ yêu thương và trân trọng nhau như thế nào nè :3
---
Quả thực trên đời này có rất nhiều kiểu hạnh phúc, đơn giản giống như bây giờ, được ngồi trên chiếc giường nhỏ của Su Ryeon, lại được cô dịu dàng băng bó vết thương ở tay với vẻ mặt đầy lo lắng. Logan thấy như vậy là thật hạnh phúc rồi!
Cô không để ý đến thái độ vui vẻ của hắn, nghĩ cũng buồn cười, một người mới vài tiếng trước còn điên cuồng đập phá đồ vật, lúc sau lại an nhàn hưởng thụ, vui vẻ ngồi trên giường. Cô nhìn vết thương trên tay hắn, cẩn thận bôi thuốc sát trùng lên, Logan tỏ vẻ đáng thương, kêu đau oai oái:
"Này! Sao lúc anh dùng tay không đấm vào tường thì hung dữ lắm mà!!"
Hắn cúi gằm đầu nũng nịu: "Tại lúc đó không biết là rất đau"
Su Ryeon trừng mắt với hắn, có tên ngốc nào mà lại nghĩ đấm vào tường thì không đau chứ:
"Vợ ơi anh đau, có thể thơm anh một cái không?"
Mí mắt cô giật giật, dùng lực thắt chặt băng gạc khiến hắn xuýt xoa mãi không thôi, lần này thì đau thật rồi!
---
Kim Hyuk ở đầu bên kia ngạc nhiên gào lớn"
"Gì cơ? Logan bình thường trở lại sau một tiếng?"
Bà Lee để điện thoại ra xa tai một chút, mặt nhăn mày nhó:
"Con nói lớn vậy để làm gì?"
"Huhu tại con xúc động quá, dì Lee, con dâu dì đỉnh quá rồi đó"
Tiếng bà cười giòn tan, đương nhiên, người bà nhìn trúng đâu phải tầm thường. Ngắt điện thoại bà liền hé cửa phòng cô bước vào, vậy là liền bắt gặp một màn làm nũng đỉnh cao của ai đó:
"Anh đau thật đó vợ!"
"Đau lắm đó"
"Vợ hôn anh một cái đi mà"
Cô gắt lên: "Anh là trẻ con hả?"
Logan giờ giống một "sủng vật" biết nịnh người rồi, động tác nũng nịu, giọng điệu y hệt, chỉ thiếu mỗi nước nhào vào lòng con dâu bà mà cọ mặt thôi! Nghe thấy tiếng động hắn liền ngó đầu nhìn, thấy bà Logan có chút ngại, hắn quay người ngồi sát cô rồi ra hiệu bà mau ra chỗ khác. Bà Lee cạn ngôn, nhẹ nhàng bước đi.
Hắn thở phào, may mà cô ngồi quay lưng về cửa nên không thấy mẹ vào, nếu thấy thì kế hoạch làm nũng toang rồi, vừa định quay lại làm nũng tiếp thì đã bị cô đấm một phát vô ngực, bàn tay nhỏ nhỏ, đấm như gãi ngứa vậy:
"Anh làm gì thế, ngồi xích ra"
"Vợ à anh muốn được thơm mà, em không thương anh sao?"
"Anh ra ngoài mau"
Su Ryeon hét lên, đá mạnh vào chân hắn. Nhưng Logan không bỏ cuộc mà tiếp tục quấy rầy cô, cô phải đầu hàng trước sự cứng đầu này nên hôn nhẹ lên má hắn. Logan nhăn mặt phản đối nụ hôn này:
"Anh không có cảm giác gì cả, hôn lại đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip