Chương 7


Giản Mộc Vi nhớ tới vị bác sĩ sống ở tòa nhà kế bên.

Trong đêm bão cuồng phong mưa sa gió giật, phảng phất có một tia hy vọng.

_______

Trùng hợp là hôm nay Đài Đàm không có ca trực, lại ít bệnh nhân. tan tầm liền về nhà nghỉ ngơi.

Lương khô đã dự trữ xong cho bão cuồng phong, cửa sổ cũng đã khóa, màn đêm đen nhánh, bò lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi đang suy nghĩ có nên gọi đến trường học hỏi Đài Sanh có bình an không.

Chuông cửa liền vang lên.

Âm thanh chói tai của chuông cửa.

Đài Đàm chỉ dừng một chút, không giống như Giản Mộc Vi nghe thấy có tiếng chuông cửa thì nội tâm giãy giụa, bước nhanh ra mở cửa, thấy Giản Mộc Vi trong ngực ôm một đứa bé, dưới chân còn dắt theo một đứa nhỏ dáng vẻ hiếm lạ xuất hiện ở cửa.

Đối lập với ánh đèn trên hành lang, không khí kinh ngạc.

Đài Đàm trợn tròn mắt.

Chỉ nghe thấy Giản Mộc Vi thanh âm lắp bắp nói với hắn:" Bác sĩ, cứu mạng....."

Đài Đàm:"......."

____________

Đài Đàm ngoại trừ thói sạch sẽ bên ngoài, bên trong còn có một bệnh nghề nghiệp nhỏ.

Là một bác sĩ nội khoa, đi đường nhìn thấy một ông chú đại gia bụng phệ nào đó thì trong đầu đã chẩn ra các loại bệnh tật nội tạng mãn tính, tựa như y tá ở ngoài đường nhìn thấy mạch máu trên mu bàn tay của người xa lạ liền muốn tiêm vào, cổ quái giống nhau.

Ánh mắt đầu tiên của Đài Đàm chú ý đến là hình tượng của Giản Mộc Vi lúc này, tiếp đến mắt Đài Đàm liền nhìn ra đứa bé đang được Giản Mộc Vi ôm có vấn đề.

Yếu ớt, lỗ tai và cổ đều đỏ lên.

"Con của cô?" Nhưng Đài Đàm mở miệng ra câu đầu tiên lại là vấn đề này.

Buột miệng thốt ra câu hỏi này, Đài Đàm trong nháy mắt muốn tát cho mình một cái: Hỏi cái quỷ gì vậy, đây không phải là trọng điểm có được không!!

Giản Mộc Vi làm sao nghĩ đến soái ca bác sĩ sẽ hỏi vấn đề này, a một tiếng, thấy bác sĩ đứng ở cửa cau mày, vội vàng lắc đầu giải thích:" Không phải không phải, là con của nhà hàng xóm...."
Huân Huân ba tuổi, đối với vóc dáng nhỏ bé của Giản Mộc Vi mà nói, bế trong người có chút nặng, lúc nói chuyện phải nhích đứa bé lên một chút mới bế ổn.

Dao Dao gắt gao nắm quần Giản Mộc Vi, lại nhìn thẳng đánh giá đánh giá Đài Đàm.

Đài Đàm không hiểu phong tình, đêm mưa sa gió giật, cô gái nhỏ trên người đều bị nước mưa hắt ướt hết, mang theo đứa bé đứng ở cửa nhà, vậy mà còn không có ý tứ mời người ta vào nhà nghỉ ngơi một chút, chống cửa hỏi:" Sao lại thế này?"

Một bộ dáng vân đạm phong khinh.

Đứa bé trong lòng nhiệt độ cơ thể nóng đến phỏng tay, Giản Mộc Vi bây giờ vội vã chỉ mong tìm bác sĩ chữa bệnh:" em bé phát sốt, 39.3 độ."

Giản Mộc Vi chóp mũi hồng hồng, tay nhỏ nhắn, bên ngoài chỉ khoác một cái áo, bên trong là bộ đồ ngủ.
Đài Đàm im lặng hai giây, đánh giá Giản Mộc Vi.

Nếu Giản Mộc Vi trên đầu mà có tai thỏ, giờ phút này nhất định hai chiếc tai sẽ rũ hết xuống.

Uể oải, bất lực, lo âu.

Lại nhìn bé trai được cô đặc biệt ôm trong lòng.

Đài Đàm đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống đôi mắt khẩn cầu của Giản Mộc Vi, thanh âm thanh thanh lạnh lạnh nói:" Tôi không phải bác sĩ khoa nhi."
Hắn không có thói quen nửa đêm nửa hôm cho một cô gái xa lạ vào nhà.

Giản Mộc Vi nhướn mi, thật gấp gáp, giọng nói cũng run rẩy:" Nhà tôi không có thuốc, phòng khám dưới lầu cũng không mở, trên đường cũng không có cái xe nào chạy, không gọi được xe đi bệnh viện, tôi....tôi..." Nói năng lộn xộn, trực tiếp ngậm miệng không nói nữa, khô cằn mở mắt to cùng Đài Đàm mắt to trừng mắt nhỏ.

"Dì ơi....." Dao Dao níu chân Giản Mộc Vi, nhỏ giọng kêu lên.

Đài Đàm tầm mắt hướng xuống, nhìn đến bé gái chưa cao đến chân mình.
Giản Mộc Vi khẩn trương nhấp môi, nhìn Đài Đàm:" Bác sĩ...."

"Trước tiên vào đây đi." Đài Đàm dời ánh mắt từ bé gái đi, nghiêng người, nhường ra một lối đi.

Không thể bỏ mặc người bệnh được.

Lòng đồng tình đáng chết.

__________

Đài Đàm tuy không phải là bác sĩ khoa nhi, nhưng dù gì cũng là bác sĩ chuyên nghiệp, mở cửa cho bọn họ vào nhà, đặt em bé đang ngủ lên sô pha, lấy hộp thuốc ra, tìm thuốc hạ sốt, lấy liều thuốc nhỏ cho trẻ con, lại lấy nước ấm lau người, lăn lộn nửa ngày, Giản Mộc Vi thở cũng không dám thở mạnh, đứng ở phía sau, đợi khi có yêu cầu lấy đồ thì hỗ trợ chạy nhanh đi tìm đưa bác sĩ, nơm nớp lo sợ.

Chờ dàn xếp ổn thỏa cho Huân Huân, nhiệt độ cơ thể cũng đã hạ xuống, Giản Mộc Vi mới nhẹ nhàng thở ra.

Đài Đàm cũng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc đây cũng là lần đầu tiên ở điều kiện di chuyển khó khăn, khan hiếm chỗ nghỉ tạm, chữa bệnh cho một đứa bé ba tuổi.

Không khí thoáng hòa hoãn, quay đầu thì thấy Dao Dao đã ghé vào sô pha bên kia ngủ rồi.

Đài Đàm mang chăn ra đắp cho Dao Dao, lại quay đầu, lúc này mới có tinh lực đi chú ý cô gái nhỏ từ đầu tới cuối không phát ra tiếng động đi theo phía sau hắn.

Giản Mộc Vi có chút bối rối, sau khi nhẹ nhàng thở ra lại như đi vào cõi thần tiên, Đài Đàm đột ngột quay đầu lại, dọa Giản Mộc Vi nhảy dựng lên, lui lại nửa bước.

Đài Đàm lúc này liền chú ý tới chân trần của Giản Mộc Vi.
Trắng nõn sạch sẽ, người nho nhỏ, chân cũng nhỏ, không mang giày, châm giẫm lên gạch sứ trắng.

Tuy nói hiện tại đang là giữa hè, nhưng đêm nay lại có bão cuồng phong, nhiệt độ không khí xuống thấp, vừa mưa vừa gió, hắn là đàn ông mặc thêm áo ngoài rồi mà vẫn có chút lạnh, huống chi cô còn là một cô gái nhỏ, đi chân trần trên đất, không lạnh hay sao.

Hắn nhíu mày, ngữ khí không tốt, hỏi cô:" Giày cô đâu?"

"Hả?" Giản Mộc Vi mạch não xoay chuyển không theo kịp Đài Đàm, nương theo ánh mắt Đài Đàm nhìn xuống dưới chân mình, mới đáp một tiếng, chỉ ngoài cửa, "Giày của tôi khi nãy giẫm nước, vừa dơ vừa ướt, để bên ngoài rồi."

"Ở cửa có dép lê sạch sẽ cô không nhìn thấy à?" Đài Đàm nghi ngờ thị lực của cô.

Trên tủ giày chỗ cửa đặt hai hàng chỉnh chỉnh tề tề dép lê.

Giản Mộc Vi gãi đầu, cười gượng hai tiếng, chạy nhanh đi tới cầm lấy dép mang vào.

Đài Đàm yên lặng nhìn cặp chân trần trắng ngần từng bước từng bước đạp lên gạch sứ, con ngươi trầm trầm.

___________

Bão cuồng phong đến trong đêm, cảm giác như cửa sổ pha lê sẽ bị gió thổi bay mất.

Đứa bé hạ sốt đã ngủ rồi, suy xét bệnh tình, Đài Đàm không để cho Giản Mộc Vi mang hai đứa bé về, tuy rằng là tòa lầu kế bên, nhưng khi hỏi trong nhà còn ai khác không, biết được chỉ có hai đứa trẻ với một cô gái, vậy càng không thể trở về.

Đài Đàm đem giường trong phòng Đài Sanh đổi cái khăn trải giường, chăn và bao gối mới, Giản Mộc Vi ôm Dao Dao đang ngủ lên giường, Huân Huân bị sốt, không dám để hai đứa ngủ cùng nhau, Đài Đàm đem sô pha nhỏ mang vào phòng Đài Sanh, trải ra khăn trải giường rồi đặt Huân Huân lên đó.

Sắp xếp xong xuôi ổn thỏa cho hai đứa trẻ.
Giản Mộc Vi bắt đầu phát sầu, đối với căn hộ một nửa đều là phòng của đàn ông, chạy nhanh đi tìm soái ca bác sĩ bày tỏ nghi vấn:" Ngủ ở đây như vậy..... Có phải không thích hợp lắm không...."

Chỉ chỉ phía đối diện, chớp mắt.

Căn phòng kia hẳn là phòng của "tên nam sinh cá biệt" kia đi.

Ngẫm lại hình ảnh thân mật ngày hôm đó....

"Sao lại không thích hợp?" Đài Đàm cũng mệt nhọc, mí mắt trên dưới muốn đánh nhau rồi, Giản Mộc Vi lại đột nhiên hỏi như vậy, Đài Đàm cả người đều không tốt, hôm nay xảy ra chuyện như vậy mới cho ba người xa lạ vào nhà.

Nhìn thẳng cô gái nhỏ trông mềm như bông.

Đối với cô gái này ấn tượng không tốt cũng không xấu, trực giác cho biết cô ấy sẽ không tạo ra uy hiếp gì cho mình.

Giản Mộc Vi thật khó mở miệng.

Mắt đảo qua đảo lại mấy vòng, muốn nói lại thôi.

Chẳng lẽ nói: Chúng tôi ngủ ở phòng người kia của anh, có phải không tốt lắm không, dù sao cũng là tình địch.....

Không được....

Nếu đối phương không ở phòng này mà thật ra là ngủ ở phòng ngủ chính, soái ca bác sĩ với tên nam sinh kia đã ngủ chung từ lâu, phòng này chỉ là che giấu tai mắt người khác, vậy thì nói trắng ra như vậy, khẳng định là không ổn.....sẽ rất xấu hổ.....

Giản Mộc Vi trong đầu đã tưởng tượng ra trăm loại cốt truyện.

Đài Đàm đánh gãy suy nghĩ miên man của cô, nhìn biểu tình thiên biến vạn hóa, tuy không đoán được cô đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn là không tốt lành gì, "là phòng em trai tôi, chỉ cần không để đồ vật trong phòng lộn xộn là được rồi."

Ha?

Giản Mộc Vi tắt suy nghĩ, cứng họng:" Em...em trai?"

Đài Đàm:"Ừm."

Giản Mộc Vi: QAQ!

______

Đêm đó, Giản Mộc Vi sau đợt làm pizza mì gói hắc ám, lại phát thần kinh đăng weibo.

Bên ngoài mưa to gió lớn, Còn có sấm chớt đánh ì đùng.

Giản Mộc Vi mạo hiểm bất chấp nguy hiểm bị sét đánh, nhanh chóng lên mạng, đăng trạng thái:

Mộc Mộc Tử: Anh em trai có thể biến thành tình nhân được sao?

__________

Một đầu khác, Đài Đàm dặn dò Giản Mộc Vi ban đêm đừng ngủ say quá, phải chú ý thời thời khắc khắc quan sát nhiệt độ cơ thể của đứa nhỏ, sau đó xoay người về phòng ngủ, đóng cửa lại, không khóa trái.

Di động có thông báo kêu lên, lấy ra xem, là Đài Sanh, là tin nhắn báo bình an.

Trong nhà đèn hành lang đều đã tắt, cửa cũng đã khóa.

Nhìn tin nhắn của Đài Sanh, Đài Đàm vui mừng vài giây.

Lại tưởng tượng, nếu bây giờ nói cho Đài Sanh biết: Bà chủ mà nó tâm tâm niệm niệm hiện đang nằm trên giường của nó.
Liệu Đài Sanh có mừng đến mức chạy về luôn không.

Tốt nhất là không nên nói cho nó biết.

Đang bão cuồng phong mà trở về, rất nguy hiểm.

Huống chi...

Đài Đàm cất di động, chui vào trong chăn.

Hắn cũng không muốn đem bí mật tối nay nói cho người khác biết.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip