Chương 8


Cũng may ban đêm Huân Huân ngủ rất an ổn, nhờ thuốc phát huy tác dụng nên qua một đêm hết thảy đều mạnh khỏe.

Giản Mộc Vi không quấy rầy Đài Đàm nghỉ ngơi, còn cảm khái một hồi "y thuật cao minh" của Đài Đàm, hai ba động tác đã chữa hết bệnh của Huân Huân.

Kỳ thật đó là do Giản Mộc Vi không am hiểu chuyên môn.

Ngày hôm sau.
Sau khi bão cuồng phong quét qua, trời đầy sương mù, nước mưa như đã cọ rửa mọi thứ, chỉ cần mở cửa sổ đang được đóng chặt ra một khe hở thôi, gió to bên ngoài sẽ lập tức tràn vào trong.

Giản Mộc Vi chưa đến 6 giờ đã dậy, ghé vào cửa sổ nhìn xuống dưới, cây cối trong tiểu khu bị thổi đến đảo qua đảo lại, trên đường nhẹp dầm dề.

Một mảnh tĩnh mịch.
___

Giản Mộc Vi trốn ở trong phòng không dám đi ra ngoài, sợ làm phiền bác sĩ nghỉ ngơi.
Cho đến khi nghe thấy bên ngoài có tiếng động, biết anh bác sĩ đẹp trai đã ngủ dậy, mới giả vờ làm như vừa mới tỉnh ngủ, mở cửa đi ra ngoài, nhìn thấy anh bác sĩ đã ăn mặc chỉnh tề, đang cong lưng thu dọn mớ hỗn độn trên bàn do tối hôm qua để lại.

Giản Mộc Vi lập tức cảm thấy xấu hổ, chạy nhanh đến muốn giúp đỡ cùng dọn dẹp.

Đài Đàm ngay lúc Giản Mộc Vi ở cửa liền quay đầu nhìn cô một cái, mặt đối mặt không nói gì. Thấy cô muốn tới giúp đỡ, Đài Đàm phất tay từ chối, " Tôi tự làm được rồi, dù sao cô cũng không biết đồ đạc phải để ở chỗ nào"

Nói một cách uyển chuyển chính là cô đừng nên tới làm vướng tay vướng chân.

Giản Mộc Vi cúi đầu, "hmm". Sau đó liền ngoan ngoãn đứng sau lưng Đài Đàm như là đang chờ đợi được giao nhiệm vụ.

Đài Đàm:"....."

Thả đồ vật trong tay xuống, ngồi dậy, mày nhăn lại, nhìn về phía Giản Mộc Vi một cái, Giản Mộc Vi lập tức trưng ra một nụ cười, Đài Đàm nhấp miệng," Hay là cô quay về phòng rửa mặt đi?" Nhìn quần áo trên người Giản Mộc Vi, bộ đồ ngủ mặc tối qua cùng với áo khoác.

Giản Mộc Vi nhìn hắn, lại chỉ phòng ngủ phía sau, nói:"Bọn nhỏ còn chưa ngủ dậy, chờ 2 đứa nó tỉnh tôi sẽ dẫn chúng về nhà rửa ráy..."

"Tôi sắp muộn giờ làm rồi". Đài Đàm ngắt lời Giản Mộc Vi nói.

Giản Mộc Vi:"?" Đây là lệnh đuổi khách sao?

Đài Đàm:" cô không định mang đứa nhỏ đi bệnh viện à?"
Giản Mộc Vi:" Nhưng nó đã hạ sốt rồi mà..."

"Hạ sốt rồi thì không cần khám bệnh, không cần lấy thuốc à?" Đài Đàm bước lên phía trước một bước, kéo gần khoảng cách với Giản Mộc Vi, từ trên cao nhìn xuống cô, đôi mắt đẹp nhíu lại, hỏi:"Cô bao nhiêu tuổi rồi?" Có thể chiếu cố em bé được không đây.

"26...." Giản Mộc Vi thành thật trả lời.

Hắn hỏi cái gì cô trả lời cái đó.

Không ngờ tới sẽ là đáp án này.
Đài Đàm suýt chút nữa cắn vào lưỡi, đem toàn bộ những lời chuẩn bị dạy dỗ trẻ con nuốt trở lại trong bụng. Biểu tình kỳ quái, tầm mắt từ trên mặt cô dời đi, hai tay sau lưng rối rắm, nắm chặt thành nắm tay.

"Làm sao vậy?"

Đài Đàm lắc đầu, không nói câu nào.

Nhìn không ra được.

Tên nhóc Đài Sanh kia mắt mũi làm sao thế không biết, nghĩ rằng vị bà chủ này là trẻ vị thành niên? Người ta còn lớn hơn nó những tám tuổi có được không!!

Còn tưởng rằng cô là trẻ vị thành niên 18 tuổi mới định giáo huấn cô bản thân cũng còn là trẻ con chưa từng trông trẻ nên có những thứ cô không biết đâu.

Dao Dao tỉnh dậy rồi, động tĩnh bên ngoài của hai người hơi lớn, Dao Dao đầu tóc rối bù xù từ trong phòng đi ra, đôi mắt buồn ngủ mơ màng.

"Cha mẹ của chúng đâu?" Đài Đàm mắt nhìn Dao Dao mà hỏi Giản Mộc Vi.

Giản Mộc Vi tròng mắt đảo đảo,"....Đi công tác rồi."

Tốt nhất là không nên bép xép chuyện nhà người khác.

"Cô về nhà thay đồ đi, tôi chuẩn bị đi làm, sẽ đưa mọi người cùng đi bệnh viện". Đài Đàm không tiếp tục truy cứu vấn đề, phất tay để Giản Mộc Vi mau trở về, cúi đầu tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Giản Mộc Vi vẫy tay gọi Dao Dao lại, ngồi xổm xuống đối diện với Dao Dao, ngữ điệu mềm mại, giải thích với đứa bé còn chưa tỉnh ngủ:" em trai cháu còn chưa dậy, chúng ta để em ấy ở lại đây rồi về nhà thay quần áo, cháu ở nhà trông nhà, dì mang em trai đến bệnh viện khám bệnh được không?".

Đài Đàm mang gối dựa trên sô pha dọn xong, khóe mắt dừng trên người Giản Mộc Vi.

Cô ngồi xổm trên mặt đất đưa lưng về phía hắn, thân mật ôm bé gái kia, tóc dài xõa trên vai, đồ ngủ màu hồng phấn, trên áo là một đống hình vẽ con gấu.

Đài Đàm ánh mắt không tự chủ được mà ấm lên một chút.
___

Thừa dịp còn sớm, lầu trên lầu dưới chưa có nhiều người ra vào, Giản Mộc Vi mang theo Dao Dao nhanh chóng về nhà trong thời tiết lạnh buốt.

Giản Mộc Vi đưa Dao Dao về nhà, lấy lương khô trong tủ lạnh ra cho bé, sắp xếp cho đứa nhỏ xong xuôi mới vội vàng chạy đến nhà bác sĩ.

Đài Đàm ra mở cửa, nhìn thấy Giản Mộc Vi trên người mặc một bộ váy trắng, tóc thả xuống hai bên vai.

"Tôi chuẩn bị xong rồi." Giản Mộc Vi chạy tới, lúc nói chuyện còn có tiếng thở dốc.

Đặc biệt chọn ra một chiếc váy từ trong tủ đồ, tiếp xúc gần gũi với soái ca bác sĩ không thể quá tùy tiện được.

Bên ngoài trời đã tạnh mưa, chỉ còn gió thổi lung lay vài cành cây nhỏ.

Đài Đàm biểu tình đờ đẫn, đối với Giản Mộc Vi một thân mang váy không qua đầu gối, không đưa ra bất cứ đánh giá gì.

Huân Huân đã tỉnh, bởi vì phát sốt mà toàn thân rã rời, nằm xoài trên sô pha.

Giản Mộc Vi ôm em bé xuống lầu, ngại không dám để cho Đài Đàm ôm giúp, Giản Mộc Vi muốn tự mình ôm, bất tiện nhất là do đang mặc váy.

Đài Đàm mang theo đồ, đóng cửa, ấn thang máy cùng nhau xuống lầu, yên lặng đứng phía sau Giản Mộc Vi.

Bên ngoài gió rất lớn, không phải sau lưng bị gió thổi bay tới thì trước người bị chân em bé đá vào.

Còn chưa đi được vài bước, Giản Mộc Vi trong lòng đã hối hận chết khiếp.

Mẹ nó quá bất tiện.

Đài Đài muốn đi lấy xe, bước đến cửa gara, không nói hai lời vòng đến trước mặt Giản Mộc Vi ôm Huân Huân đang nằm trong ngực Giản Mộc Vi ra.

Giản Mộc Vi ngây ngốc.

"Tôi ở dưới lầu chờ cô, cho cô mười phút một lần nữa lên lầu thay quần áo". Đài Đàm nhanh nhẹn ôm đứa bé, đứng ở cửa gara, không hề khách khí ra mệnh lệnh cho Giản Mộc Vi.

Đây là biến tướng đánh giá bộ dạng này vủa Giản Mộc Vi.

Cho dù là hợp với khí chất của Giản Mộc Vi nhưng dưới tình huống này cũng chỉ đem lại cảm giác: quá ngắn, quá bất tiện.

Giản Mộc Vi đôi tay mất đi trọng lực của đứa nhỏ, rũ xuống bên người, Đài Đàm nghía mắt qua bộ dáng cô bây giờ, Giản Mộc Vi cúi đầu thiếu điều đem cằm dán trước ngực:"....."
_____

Khoảnh cách từ tiểu khu đến bệnh viện không xa, Giản Mộc Vi vội vàng về đổi quần áo rồi yên lặng ôm Huân Huân ngồi ghế sau xe.

May mắn được ngồi xe của anh badc sĩ, ít đi một chút kích động, nhiều thêm một phần cẩn thận.

Soái bác sĩ này cũng không phải là kiểu người ấm áp.
Lúc nóng lúc lạnh, những lúc khác thì nghiêm túc là chủ yếu.

Quả thực.... rất hợp với khẩu vị của cô....

Đài Đàm lái xe vào gara bệnh viện, xuống xe, Giản Mộc Vi không dám chờ Đài Đàm qua mở cửa cho cô, vội vàng ôm Huân Huân mở cửa xuống xe.

Thế cho nên đi đến cửa sau bệnh viện Đài Đàm đều đi tay không, ánh mắt sâu kín nhìn Giản Mộc Vi thần kinh căng cứng ôm đứa bé, khóe miệng nhếch một cái, đi qua ôm lấy Huân Huân.

Huân Huân người mềm như bông, tùy ý hai người lớn ôm đi ôm lại, cuối cùng trực tiếp tiến đến trong ngực Đài Đàm.

"Đi thôi". Đài Đàm ôm đứa bé chỉnh tư thế ôm thoải mái nhất, quay đầu lại đợi Giản Mộc Vi đuổi kịp.

Giản Mộc Vi đeo balo ngay ngắn lại, theo sát bước chân Đài Đàm.
_____

Đài Đàm đi đường tắt, trực tiếp hướng đến phòng khám bệnh mà đi, bước chân vừa dài vừa nhanh, tới trước thời gian làm việc nửa giờ, nhanh chóng dàn xếp xong xuôi cho hai người, rồi lại chạy đi giao ban.

"Hôm nay bác sĩ chủ nhiệm khoa nhi là ai?" Đài Đài ôm đứa nhỏ đi tìm phòng khám bệnh khoa nhi hỏi.

Y tá Đạo mới vừa đi làm, đang sắp xếp đồ trên bàn, đầu cũng không ngẩng lên, lạnh như băng trả lời:" Bác sĩ Lưu."

"Bác sĩ Lưu Hiến đúng không, cô trước tiên ghi tên bọn họ, chờ bác sĩ Lưu đến thì đưa bọn họ vào khám trước." Đài Đàm cũng không làm chuyện vô nghĩa, đưa Giản Mộc Vi lại đây phân phó với y tá.

Trực tiếp dùng ngữ khí ra lệnh, y tá kia ngẩng đầu, tưởng là người nhà của bác sĩ Lưu tới, nhìn thấy Đài Đàm ôm đứa bé thì lập tức kinh ngạc đến ngây người, chớp mắt nói lắp báp:" Đài Đài Đài.....bác sĩ Đài?!"

Đài Đàm gật đầu, "Ừ."

Giản Mộc Vi tiếp tục yên lặng đứng bên cạnh Đài Đàm, nhìn bộ dáng y tá kia kinh ngạc thiếu điều sắp ngất xỉu.

"Có thẻ giúp tôi hẹn trước bác sĩ Lưu để khám sớm nhất không?" Đài Đàm ôm đứa nhỏ nhích lên trên một chút, đối mặt với y tá, hỏi.

"Được được được, có thể chứ, không thành vấn đề!" Ý tá kia cuống cuồng gật đầu.

Đài Đàm cười nhẹ:" Cảm ơn."

Giản Mộc Vi:"......"

Y tá hoàn tất đăng kí đơn, Đài Đàm cầm lấy, rồi đưa Giản Mộc Vi đến ghế dài bên cạnh, buông đứa bé trong ngực ra, Giản Mộc Vi chạy nhanh đến ôm lấy.

"Tôi phải đi làm rồi, cô chờ ở chỗ này, 8 giờ các phòng khám mới làm việc, chờ đến lúc đó đi theo y tá lúc nãy lúc nãy tìm bác sĩ Lưu." Đài Đàm thay đồ, không nhanh không chậm dặn dò Giản Mộc Vi, lại từ trong ví lấy ra một tấm danh thiếp và đơn khám bệnh đưa Giản Mộc Vi, "Số điện thoại của tôi, có chuyện gì thì có thể gọi cho tôi."

Giản Mộc Vi coi như trân bảo mà nhận lấy, gật đầu lia lịa, "Được, cảm ơn anh."

Đài Đàm hạ mắt:"Ừ."

"Vậy anh đi trước đi làm đi, tôi tự lo được rồi."

"Ừm....."

Đài Đàm lúc đi vô tình như cố ý quay đầu lại nhìn Giản Mộc Vi đang cúi đầu chăm sóc đứa bé một cái, trong đầu nhớ lại mấy ngày trước bác sĩ Lưu Hiến nhắc tới một người bệnh mặc trang phục thủy thủ với vẻ mặt hóng hớt.

Thế giới này thật kỳ diệu.

Bác sĩ Lưu tuyệt đối không thể tưởng tượng được mấy ngày sau đó thiếu nữ mặc đồ thủy thủ kia sẽ quay lại tìm hắn khám bệnh.

_________

Mặt mũi Đài Đàm cũng không nhỏ.
Lúc bác sĩ Lưu đến, y tá kia thât sự đưa Giản Mộc Vi vô khám đầu tiên.

Giản Mộc Vi ôm đứa bé, y tá hỗ trợ mở cửa dùm, cô nói cảm ơn rồi đi vào.

Vừa vào liền nhìn thấy bác sĩ với vẻ mặt kì quái. Cảm thấy có chút quen mắt nhưng không nhớ ra nổi đã gặp ở đâu, chắc là do vị này có gương mặt phổ thông hòa ái dễ gần của các ông chú trung niên. 

Giản Mộc Vi ôm đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi xuống, lấy ra sổ khám bệnh mới vừa lấy ở phòng khám bệnh bên kia đặt lên bàn cho bác sĩ.

Còn chưa mở miệng, bác sĩ Lưu liền hỏi:"Cô là gì của Đài Đàm?"

"Đài Đàm?" Giản Mộc Vi ngây ngốc hỏi lại.

Bác sĩ Lưu cầm lấy sổ khám bệnh, đeo ống nghe lên, nhìn biểu tình kinh ngạc của Giản Mộc Vi, vui vẻ:"Đừng nói là đến cả tên cũng không biết nha?"

Giản Mộc Vi cố gắng nhớ lại tên bác sĩ lần trước cô đến khám, chữ viết như vẽ bùa, ai mà nhìn ra được chứ....

Giản Mộc Vi xấu hổ, sờ sờ mũi, bỏ qua vấn đề thứ hai, trả lời câu hỏi thứ nhất của bác sĩ Lưu:"....Chúng tôi coi như là....hàng xóm đi."

"Hàng xóm á?" Bác sĩ Lưu đưa ống nghe đến gần, 

"Dạ...." Giản Mộc Vi nhấp nhấp miệng, biểu tình trên mặt có chút xấu hổ, nhưng động tác trên tay vẫn rất phối hợp đưa đứa bé đến gần cho bác sĩ kiểm tra.

"Đứa nhỏ này....." Bác sĩ Lưu muốn nói lại thôi.

"Là con của nhà hàng xóm." Giản Mộc Vi ha hả cười gượng hai tiếng.

"....Quan hệ cũng không tồi nhỉ."

Bác sĩ Lưu mang vẻ hóng bát quái nhưng động tác khám bệnh không hề lơ là.

"Đường hô hấp nhiễm cảm khiến cho bị sốt. phải truyền dịch, cô xuống tầng dưới tìm kế toán, sau đó đến phòng truyền dịch để check đơn truyền dịch...." Bác sĩ Lưu roẹt roẹt vài cái viết trình tự khám lên sổ, sau đó ngẩng đầu, nhìn bộ dạng của Giản Mộc Vi, mày nhăn lại:"Hiểu không?"

Giản Mộc Vi nghiêm túc gật đầu:"Hiểu ạ, lần trước cũng tới một lần rồi."

"Vậy thì được rồi." Bác sĩ Lưu đem sổ khám trả lại cho Giản Mộc Vi. 

"Đi thôi."

Giản Mộc Vi ôm Huân Huân đứng dậy:"Cảm ơn bác sĩ."

"Không có gì." Bác sĩ Lưu cười cười. Biểu tình không chút gợn sóng, trong lòng đã có tính toán nhỏ: Có nên đến nhà bác sĩ Đài Đàm làm khách không đây.

Quen biết Đài Đàm lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy Đài Đàm có sự thiên vị trong công việc, cho người ta đi cửa sau, đã thế lại còn là một cô gái.

________

Lần trước đã từng tới khu truyền dịch, lần này coi như "Ngựa quen đường cũ."

Đăng ký, xếp hàng, truyền dịch.

Tiểu Huân Huân hết thảy đều rất phối hợp, chỉ có lúc chích thì khóc hai tiếng, so với những đứa trẻ khác đã rất ngoan rồi.

Có y tác hỗ trợ đánh dấu sổ, Giản Mộc Vi ôm Huân Huân đến khu truyền dịch ngồi, nói một câu cảm ơn với y tá.

Sáng sớm, phòng truyền dịch không nhiều người lắm.

Giản Mộc Vi lúc bắt đầu còn dỗ Tiểu Huân Huân, trò chuyện, phân tán sự chú ý của nó. Nhưng đến khi y tá gặp lúc mới đến không hiểu tại sao lại xuất hiện ở khu y tá trạm sau. Giản Mộc Vi có chút đứng ngồi không yên.

Cô không biết vì sao y tá kia lại đến đây.

Cô cách vị trí của trạm y tá bên cạnh không xa, bọn họ nhỏ giọng nói chuyện, Giản Mộc Vi nghe được rành mạch.

"Cô gái kia kìa, nhìn thấy không, mặc áo hồng quần jean ấy, là do bác sĩ Đài Đàm mang tới đó!"

"Trời ạ, là người nhà của bác sĩ Đài hả?"

"Không phải là vợ và con của bác sĩ Đài đó chứ?"

"Không đúng, bác sĩ Đài không phải còn chưa kết hôn sao....Trời đất... Hay là?"

"Là con riêng?"

...............

Giản Mộc Vi yên lặng cúi đầu lướt di động:"......"

Đúng là cô rất rất thích soái bác sĩ, nhưng không có nghĩa là cô muốn có tai tiếng rối loạn gì đó với bác sĩ. Không muốn làm cho anh bác sĩ bị bôi đen.

Huân Huân rất mệt, Giản Mộc Vi đang nói chuyện với nó, nó nghiêng người, dựa vào chỗ ngồi trên ghế một hồi lại ngủ mất tiêu, trên tay vẫn đang dán kim truyền dịch.

Giản Mộc Vi không dám nhìn về phía đám y tá bên kia, tự động thôi miên chính mình: Không nghe thấy, không nghe thấy, cái gì cũng không nghe thấy.....

Giản Mộc Vi lại tiếp tục lướt bình luận weibo, tối qua cô lên cơn thần kinh đăng cái trạng thái dở hơi kia thu hút không ít bình luận.

Phần lớn đều là trêu chọc.

[Nòng Nọc]: Không ngờ Mộc Mộc Tử cũng là hủ nữ?

[Biển, đàn ông]: Tiểu Mộc Mộc này, có phải cô quá đau khổ vì tình nên suy nghĩ linh tinh không?

[lu]: Ý cô là nói anh bác sĩ đẹp trai kia thích.... đàn ông? *mặt chó*]

[Phía Bắc có giấc mơ biển]: Tiểu Mộc Mộc gần đây tâm trạng hay lên xuống thất thường nha]

[Hàng tiên sinh]: Ta dường như thấy tiếng thở không ra hơi.]

[Đứng phía sau bạn]: Tiểu Mộc Mộc, trên tin tức nói thành phố Lan Khê có bão cuồng phong, có bão mà còn nghịch di động, chú ý an toàn đó! *mỉm cười*]

[Am sắt]: Có phải dạo này quái vật không đầu biến thái đang yêu đương không, bài đăng weibo toàn dở hơi linh tinh. *buông tay*]

..........

Bình luận nhấp nháy không ngừng nghỉ.

Giản Mộc Vi có chút buồn bực.

"Cô là tiểu thư Giản Mộc Vi sao?" Một giọng nam dễ nghe trong sáng từ trên trời giáng xuống.

Giản Mộc Vi hạ ánh mắt, trên sàn nhà có thêm một đôi giày thể thao màu trắng, chân mặc quần đen, còn có góc áo blouse trắng.

Giản Mộc Vi bỗng nhiên ngẩng đầu.

Liền nhìn thấy một nam sinh, trắng nõn sạch sẽ, trong túi áo blouse cắm mấy cây bút, áo trong là sơ mi màu xanh.

Giản Mộc Vi mau chóng lục tìm trí nhớ, xác định trước giờ mình chưa từng gặp người này:"Anh..... là?"

"Sư mẫu, thầy Đàm bào em mang bữa sáng xuống cho chị." Bác sĩ trẻ nhìn vẻ mặt mê mang của Giản Mộc Vi, lại nhìn xuống bé trai đang nằm truyền dịch bên cạnh, cười tủm tỉm, trong tay cầm cơm hộp lắc lắc hai cái trước mặt Giản Mộc Vi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip