Chương 11: "Duy An muốn ạ~"

chương 11

Duy An ôm lấy anh Quyền Yến, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Khi thấy thứ gì thú vị, Duy An sẽ dừng lại và hỏi anh Quyền Yến cách chơi và tác dụng của nó.

Nghe Quyền Yến giảng giải, Duy An tròn xoe mắt ngạc nhiên và phát ra tiếng "oa", còn vỗ tay cổ vũ, làm Quyền Yến cảm thấy rất tự hào.

Nhìn Duy An vỗ tay, những người xung quanh không khỏi chú ý và cảm thấy trái tim mình tan chảy.

Ngay cả những bé trùng đực khác cũng không thể đáng yêu như vậy!

Quyền Yến lặng lẽ theo dõi họ, thấy họ không quá phận nên chú ý tới nữa.

Trong tộc, số lượng trùng đực rất ít, cơ hội gặp gỡ càng hiếm, chỉ cần họ không quá phận, Quyền Yến coi như không thấy.

Đi một lúc, Duy An đột nhiên kích động vỗ vào ngực Quyền Yến, ngón tay nhỏ chỉ về phía một quầy hàng, "Anh ơi ~ muốn".

Anh Quyền Yến nhìn theo ngón tay của Duy An, đó là một quầy hàng phong cách Hoa Quốc, bày bán những món đồ chơi nhỏ xinh.

Trong đó có một thanh đao đồ chơi màu đen dài hai mươi centimet, làm từ gỗ đặc biệt, rất nhẹ và bóng loáng.

Quyền Yến ôm Duy An đến gần, chủ quán lập tức đứng dậy, hỏi: " Anh cần gì?"

Ánh mắt chủ quán nhìn chằm chằm vào Duy An trong lòng Quyền Yến.

Duy An ngồi trong lòng anh Quyền Yến, mắt trông mong nhìn thanh đao gỗ, "Duy An muốn ạ~".

Nghe tiếng nói nhỏ nhẹ của Duy An, chủ quán liền đưa thanh đao cho bé, mặt cười tươi, "Cho cho cho, Duy An muốn gì cũng được."

Duy An ngẩng đầu nhìn anh Quyền Yến, thấy anh trai gật đầu mới duỗi tay nhận lấy đao, "Cảm ơn ạ ~".

"Không cần cảm ơn." Chủ quán vẫy tay, ánh mắt không rời Duy An, cho đến khi Quyền Yến trả tiền và rời đi.

Đây có lẽ là lần gần nhất chủ quán được gặp một bé trùng đực, trong lòng vui sướng không tả xiết.

Duy An ôm chặt thanh đao vào lòng, ban đầu rất yêu thích Cá Cá, nhưng giờ nó chỉ có thể bay lơ lửng, ôm lấy tóc của bé.

"Anh ơi, tốt quá ~" Duy An hôn thanh đao gỗ rồi ngửa đầu hôn lên má anh Quyền Yến.

Cảm giác mềm mại dừng lại trên má, Quyền Yến nhẹ nhàng run lên, biểu cảm trên mặt càng thêm dịu dàng.

Giống như bạn thân có nói, Quyền Yến không phải là người dễ tính, bản tính của anh khác xa với vẻ ngoài ôn hòa. Thực ra, cậu rất thâm trầm và tàn nhẫn, không có chút đồng cảm với các chủng tộc khác ngoài Trùng tộc.

Vẻ ngoài ôn hòa chỉ là để giảm bớt sự cảnh giác của các chủng tộc khác, giúp cậu dễ dàng hoạt động trong giới giải trí.

Vì vậy, khi cậu thể hiện sự yêu thích đối với Duy An, bạn bè của cậu mới nghĩ rằng đó là do bản chất của Trùng tộc, do trùng đực giúp trấn an giá trị xao động gây nên.

Thực ra, không có phức tạp như vậy!

Quyền Yến nhìn Duy An ngoan ngoãn chơi đùa với thanh đao gỗ trong lòng mình, cảm giác như đang sống trong một giấc mơ mềm mại.

Cậu thích Duy An không vì lợi ích gì, chỉ vì Duy An là em trai của cậu, một đứa trẻ nhỏ nhắn, mềm mại, thích làm nũng và dính lấy cậu.

Bé Duy An bước những bước chân ngắn nhỏ, kéo ống quần Quyền Yến, từng bước một kéo cậu ra khỏi bóng tối.

...................................................

Nguyễn Hạc, vừa ra khỏi cửa hàng cơ giáp, phát hiện ánh mắt của mọi người đều nhìn về một hướng. Anh nhìn theo và thấy bạn tốt Quyền Yến đang dạo quanh khu phố chuyên phục vụ trùng con.

Nguyễn Hạc kinh ngạc, nhưng khi thấy Quyền Yến ôm một bé trùng đực trong lòng, hắn hiểu vì sao.

Nguyễn Hạc bước nhanh tới, chuẩn bị chào hỏi và nhìn xem bé trùng đực đã mê hoặc bạn thân của mình là ai.

Quyền Yến vừa đến gần đã nhận ra Nguyễn Hạc, cậu dừng bước và nhìn về phía Nguyễn Hạc với vẻ mặt ôn hòa, "Lâu lắm rồi mới thấy anh chủ động ra ngoài."

Nguyễn Hạc bước tới, trên mặt mang theo chút buồn rầu, "Còn không phải phải mua tài liệu cơ giáp cho cậu nhóc nhỏ ở trường quân đội."

"Tiểu Hân hả? Nếu tôi không nhầm thì cậu ấy mới là sinh viên năm hai, đâu có cần phải tiếp xúc với cơ giáp sớm như vậy." Quyền Yến trả lời.

"Quan tâm thằng nhóc đó làm gì." Nguyễn Hạc nhìn vào Duy An trong lòng Quyền Yến, "Đây là em trai bảo bối của cậu?"

Nguyễn Hạc thật cẩn thận hỏi, không dám lại gần quá, sợ làm Duy An hoảng sợ.

Duy An dựa vào vai anh Quyền Yến, đôi mắt sáng rực nhìn Nguyễn Hạc trước mặt.

Nhìn Duy An ôm chặt đao nhỏ trong lòng, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt xanh thẳm, trong trẻo như bầu trời trong lành không bị ô nhiễm. Cái mũi nhỏ hồng hào, đôi môi hồng nhuận, má phúng phính, dễ thương vô cùng.

Quyền Yến thấy Duy An tò mò liền giới thiệu, "Đây là Nguyễn Hạc, Duy An có thể gọi là anh Nguyễn Hạc."

Duy An lắc đầu, tay nhỏ vẫy vẫy, "Không mà ~ không phải anh ~"

Quyền Yến cười khẽ, "Đúng rồi, không phải anh, Duy An gọi là Nguyễn Hạc được rồi."

Nguyễn Hạc ngạc nhiên nhìn Duy An, sao lại không phải anh? Bạn thân của hắn không phải là anh trai sao?

Chưa kịp nói gì, đã nghe tiếng Duy An dễ thương, "Nguyễn Hạc." Mọi sự bất mãn tan biến.

Thật sự, giọng nói của Duy An làm trái tim ai cũng mềm nhũn.

Duy An nhìn Nguyễn Hạc, thấy trên người anh cũng có khí đen quấn quanh. Duy An không biết đó là biểu hiện của trùng nguyên sắp xao động, chỉ nhớ đã nhìn thấy khí đen đó trên người anh Quyền Yến.

Duy An tò mò đưa tay nhỏ ra bắt một sợi khí đen trên vai Nguyễn Hạc.

Nguyễn Hạc tưởng Duy An muốn chạm vào mình, liền đưa tay ra muốn nắm tay nhỏ của Duy An, nhưng Duy An đã rút tay lại.

Nguyễn Hạc không biết chuyện gì, nhưng trong lòng nghi ngờ có phải Duy An đang đùa mình không.

Quả nhiên các trùng đực bản tính ác từ trong xương.

Duy An ôm chặt thanh đao gỗ, tay còn lại nhéo sợi khí đen, do dự nhớ lại lần trải qua không tốt trước đây, rồi tò mò cắn thử.

Ngay lập tức, vị đắng tràn vào miệng, "Phi phi phi ~"

Duy An nhăn mặt, mắt đỏ hoe.

Quyền Yến lo lắng, "Sao vậy?"

Duy An vứt bỏ sợi khí đen, vùi đầu vào vai anh Quyền Yến, "Đắng quá ~"

Khí đen bị Duy An nuốt vào cơ thể, cuối cùng được ý thức hấp thụ, nơi đó có của biển ý thức có một thanh đao nửa trong suốt, khí đen bị hút vào thân đao, khiến thân đao cô đọng lại vài phần.

Quyền Yến không biết vì sao Duy An thấy đắng, nhưng vẫn vội mua kẹo cho Duy An, "Ngoan, há miệng, ăn kẹo sẽ không đắng nữa."

Duy An nghe lời há miệng, kẹo tan trong miệng làm hết đắng, nhưng Duy An vẫn uể oải không vui.

Quyền Yến vuốt lưng Duy An, tạm biệt Nguyễn Hạc rồi rời đi.

Nguyễn Hạc nhìn theo hai người, tuy rằng trùng đực tính tình có chút khó chịu, nhưng Duy An thật sự đáng yêu, làm ai cũng thấy lòng ngứa ngáy.

Vào lúc rạng sáng, tại ký túc xá 213 của Trường Quân Giáo, một bóng người dựa vào cửa, ngây người hồi lâu.

Hôm nay, bé trùng đực kỳ lạ đó không đến.

Có lẽ vì có việc, hoặc có lẽ bé trùng đực không muốn tìm cậu.

Quyền Từ không tự giác tuần tra quanh ký túc xá, như tìm kiếm điều gì.

Cuối cùng không có chuyện gì xảy ra!

Cậu đã tra cứu dáng vẻ bé trùng đực này, cuối cùng chỉ tìm thấy trong thần thoại của loài người có nói đến vài loại như quỷ hồn.

Chú gấu nhỏ đó không giống ác quỷ, mà trắng nõn đáng yêu, nên không phải quỷ hồn, là một bé con được nuông chiều.

Quyền Từ suy nghĩ rồi lên giường ngủ.

Đêm đó, Quyền Từ thường tỉnh lại, mỗi lần tỉnh lại đều nhìn quanh phòng.

Cậu nghĩ đến bé trùng đực kỳ lạ đó, làm lòng cậu ấn tượng rất sâu.

Sáng dậy, Duy An ngồi trên giường, tối qua không bay đi tìm anh, ngủ không ngon.

Alhandra bế Duy An lên, nghe Duy An cáo trạng, "Hôm qua không thấy anh ~ ngủ không ngon ~"

Alhandra cười, "Hôm qua không phải đã đi chơi với anh sao? Sao lại không gặp anh?"

Duy An nghiêm túc, "Không phải anh nha ~ Duy An không bay ~ không gặp anh ~ ngủ không ngon."

Duy An dễ thương làm Alhandra hôn vài cái, Duy An hun tới ngốc quên mất mình muốn nói gì.

Trong bữa sáng, Duy An ngồi trong lòng Hùng phụ, ra dáng thở dài, làm mọi người muốn cười.

________________________

Quyền Từ nhìn Giản Phong bị mang lên tinh thuyền, cậu thiếu niên mạnh mẽ ngày thường giờ bị trùng nguyên xao động khiến mắt hổ phách đỏ ngầu chỉ còn sót lại chút lý trí để kiểm soát bản thân.

Mọi người tiễn đưa đều hiểu, lần này có lẽ là vĩnh biệt.

Giá trị xao động của Giản Phong gần chạm giới hạn cao nhất, cách trùng nguyên hoàn toàn bạo động, mất lý trí chỉ còn một bước.

Cuối cùng có lẽ là đưa lên chiến trường đấu với tinh thú sau đó ch·ết trận.

Đây là thể diện cuối cùng mà Trùng tộc có thể cho hắn.

Sở Viên mím môi, không khóc thành tiếng, hắn cố nở nụ cười nhưng thất bại, mặt vặn vẹo.

Cảnh tượng này ở Trùng tộc rất thường thấy, họ nên quen, nhưng sinh ly tử biệt lại là bi kịch lớn nhất đời trùng làm sao quen.

Quyền Từ nhìn theo Giản Phong rời đi, rồi lên một tinh thuyền khác.

Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, Giản Phong chỉ có trùng đực mới cứu được, nhưng trùng đực cao quý không giúp trùng bình thường, dù là quân giáo sinh.

Trùng đực chỉ trấn an thư quân, thư hầu, trùng con của mình, nên trùng cái chỉ mơ ước trở thành thư quân hoặc thư hầu.

Giản Phong không thể trở thành thư hầu, không có trùng đực trấn an, chỉ có thể chờ trùng nguyên bạo động rồi bị đưa lên chiến trường ch·ết trận.

Quyền Từ nghĩ đến việc cứu Giản Phong, nhưng cần trùng đực giúp, cậu không làm được, chỉ còn cách là nhờ em trai nhỏ của cậu.

Quyền Từ nhớ lại lần gọi video 3D với Quyền Yến, thấy trùng nguyên của Quyền Yến hạ thấp. Từ đó, Quyền Từ có ý định lừa gạt em trai nhỏ giúp Giản Phong.

May mắn, gia đình Giản Phong cũng ở tinh cầu Cato, trước khi bị đưa đi, Giản Phong sẽ được đưa về nhà gặp người thân lần cuối.

"Quyền Từ, anh tính đi đâu?" Sở Viên gọi.

"Về nhà." Quyền Từ đáp.

"Trở về tinh cầu Cato à? Cho tôi đi cùng."

"Không." Quyền Từ đóng cửa thuyền, khởi hành.

Sở Viên bị từ chối, nhìn theo tinh thuyền rời đi. Loại tinh thuyền này chỉ có thủ tịch• mỗi năm mới được sử dụng. ( người đứng đầu của khóa/ năm đó)

Quyền Từ không mang theo hắn thật không có cách nào theo.

P/s : kinh tế khó khăn nên tui nhận edit truyện theo yêu cầu, phú bà nào thích thì liên hệ tui

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip