Chương 13: "oa... anh... anh ơi ~"
Mưa càng lúc càng lớn, cả đường phố yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi chạm với đất. Trong màn mưa, một con trùng cái cao lớn nằm sấp trên mặt đất, một bé trùng đực con nhỏ nhắn chạm trán vào trán của trùng cái.
Ở nơi mà không ai có thể thấy, trên cơ thể Giản Phong đã nửa trùng hóa có những làn sương đen từ trong cơ thể chảy ra rồi nhanh chóng tụ lại giữa hai trùng.
Một lát sau, khi tim Quyền Từ gần như ngừng đập, trùng cái dần dần thu lại xương cánh, xương đao trên cẳng tay cũng biến mất, ánh đỏ trên Trùng Văn trở nên yên tĩnh, ánh mắt dần lấy lại lý trí.
Cảnh tượng này đối với trùng cái ở đây như một phép màu. Họ đứng lặng tại chỗ, tiếng tim đập trong lòng ngực càng lúc càng mạnh.
Trùng thần ơi!
Tiếng tim đập và máu chảy trong mạch máu vang vong trong đầu họ.
Trùng thần ơi!
Mưa to đối với họ như lửa đốt, điên cuồng, họ cắn chặt răng khống chế bản thân run rẩy.
Khi Giản Phong khôi phục lý trí, trước mắt hắn là khuôn mặt nhỏ bé, đáng yêu của Duy An.
Hắn chớp mắt, nước mưa từ lông mi lăn xuống như nước mắt.
Ngay khoảnh khắc đó, Giản Phong nghĩ rằng mình đã nhìn thấy thiên sứ.
Hắn nhớ đến những gì đã đọc về sự thuần khiết và cứu rỗi trong lịch sử nhân loại.
Hắn ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào, đến từ Duy An, và những ảo tưởng về thiên sứ cũng tan biến.
Đây không phải thiên sứ, mà là sự tồn tại cao quý nhất của trùng tộc, một bé trùng đực.
Bé trùng đực con? Sao lại ở đây?!
Giản Phong trừng mắt nhìn Quyền Từ, Thư phụ cùng muội muội đang vừa khóc vừa vui mừng, hắn ngớ ra.
Hắn nghĩ: Quyền Từ xong rồi!
Cậu dám đem bé trùng đực con đến trước mặt một trùng cái sắp trùng hóa mất lý trí, sau khi trở về cậu có thể sẽ không thấy mặt trời ngày mai.
Sau một hồi hắn mới cảm thấy việc được một bé trùng đực con cứu như nằm mơ.
Trùng cái vào giai đoạn trùng hóa có thể trấn an được ?
Đây không khác gì việc một trùng được tuyên bố vô phương cứu chữa lại đột nhiên khỏe lại.
Nhưng sự thật không thể tin này lại diễn ra ngay trước mắt.
Giản Phong hoài nghi, trùng đực hoàn toàn không biết năng lực của mình có thể làm đến đâu!
Duy An nhìn làn sương đen trong tay mình, bé phát hiện sương đen buông tay ra liền sẽ quay lại cơ thể trùng trước mặt, có cái còn chạy vào cơ thể Quyền Từ.
Không thể để nó chạy vào cơ thể của anh mình được, nghĩ vậy bé nhăn mũi, a um một cái nuốt sương đen vào miệng.
Bản năng khí linh nói cho bé biết thứ này có lợi cho bé.
Nhưng mà nó đắng quá đi!
Cả khuôn mặt nhỏ của Duy An nhăn hết lại.
Phát hiện có điều gì đó bất thường, Quyền Từ cúi người nhẹ nhàng bế bé lên, “Sao vậy?”
“Đắng.” Giọng Duy An nũng nịu, đôi mắt xanh thẳm còn ầng ậng nước mắt, vừa trả lời anh trai vừa cúi đầu lấy viên kẹo từ yếm nhỏ đưa cho anh mình, “Lột cho Duy An ăn với ạ ~”
“Sao lại đắng?” Quyền Từ vừa hỏi vừa nhận kẹo, lột vỏ và đặt vào miệng bé.
Được ăn kẹo, Duy An cảm thấy dễ chịu hơn, dùng tay nhỏ vỗ ngực anh trai an ủi, “Ăn kẹo là hết đắng ~ anh ơi đừng lo nha ~”
Quyền Từ ngẩn ra, không biết diễn tả cảm giác trong lòng như thế nào, chỉ thấy một hạt giống lạ lẫm bắt đầu cắm rễ trong tim.
Ngẩng đầu nhìn thấy anh trai không vui, Duy An cúi đầu lấy thêm một viên kẹo từ yếm nhỏ đặt vào tay Quyền Từ, “Anh ơi, ăn.”
Trong tay bé không nhiều kẹo, tay bé trùng đực lại nhỏ, cố gắng lắm cũng chỉ được hai viên. Quyền Từ nhìn đôi mắt còn đỏ của Duy An, chậm rãi nhận lấy hai viên kẹo.
Trước khi đi, Duy An do dự một lát mới lấy một viên kẹo từ yếm nhỏ đặt vào trong tay Giản Phong, trùng này toàn thân đầy máu nhưng là bạn của anh mình, nên cho hắn một viên kẹo an ủi.
Viên kẹo rất nhỏ, nhỏ hơn cả móng tay cái của Giản Phong, nhưng hắn cầm rất cẩn thận, nghẹn nửa ngày mới nói được một câu cảm ơn.
“Không cần cảm ơn đâu ạ~” Duy An ở trong lòng Quyền Từ cười ngọt ngào.
Sau khi bé Duy An rời đi, trùng cái xung quanh sôi nổi xông lên, “Viên kẹo này tôi muốn, anh ra giá đi.”
Lần đầu thấy bé trùng đực con, họ kích động không thôi, huhuhu, bé trùng đực đáng yêu quá trời!
“Tôi cũng muốn, anh mau ra giá đi!”
Đây là kẹo của bé trùng đực con, y muốn mua về làm đồ gia truyền.
“Chạy cái gì hả! Còn dám chạy! Anh đã tiếp xúc gần gũi với trùng đực con rồi còn dám độc chiếm viên kẹo, tôi thấy anh ngứa da cần bị đánh một trận mới được. ” trùng cái kêu lên, một chân dẫm lên vai trùng cái phía trước, nhảy qua một số trùng đuổi theo Giản Phong.
Trùng cái vụng về này lại có thể gần gũi với trùng đực con!
Dựa vào điều gì mà bọn họ lại theo đuổi như vậy chứ! Ghen ghét đến mức mắt đều đỏ cả lên rồi.
Bị truy bắt đến tơi tả, Giản Phong vội vàng chạy dọc theo con đường tìm cách chạy trốn, lợi dụng đủ loại chướng ngại vật cố gắng thoát khỏi nhóm người truy đuổi.
“Anh đưa kẹo cho em đi, để chỗ em an toàn hơn.” Giản Khê vừa chạy theo Giản Phong, vừa nói lời chân thành.
“đón nè!” Giản Phong không chút do dự quăng đồ vật trong tay về phía cô.
Giản Khê bắt được, vẻ mặt đầy sự vui mừng, dẫm lên tường rồi chạy tiếp. Trong tay cô hiện đang giữ chặt đồ vật ấy.
Nhóm người truy đuổi Giản Phong khi thấy vậy liền chuyển sang truy đuổi Giản Khê, đôi mắt đỏ lên như muốn ăn tươi nuốt sống trùng.
Nhìn thấy bọn họ biến mất, Giản Phong cười rạng rỡ, nhét viên kẹo vào không gian rồi định rời đi. Không ngờ, khi quay người lại, hắn đối diện với ánh mắt từ ái của Thư phụ.
“Đưa cho ta đi, Thư phụ sẽ giữ cho con.” Lật Dịch mỉm cười nói.
Giản Phong mặt xám như tro tàn, miễn cưỡng đưa viên kẹo.
Quyền Từ ôm Duy An trở về, vừa vào cửa đã thấy Quyền Yến ngồi trên ghế sofa, cười tươi như hoa.
Cậu dừng lại, Duy An trong lòng ngực lập tức giang hai tay khi thấy Quyền Yến, “Anh ơi, ôm ạ~”
Một ngày không gặp, nhớ đến queo quắt, Quyền Yến tiến lên ôm lấy Duy An từ tay Quyền Từ.
“Nhớ anh không?”
“Nhớ lắm í~” Duy An đáp lại lớn tiếng.
Quyền Từ đứng một bên nhìn hai người, thoáng chốc cảm thấy lồng ngực ngực mình trống trải quá.
Buổi tối, trong phòng tập luyện vang lên một tiếng động lớn, Quyền Từ bị quăng mạnh vào tường, ho khan không dứt.
Quyền Yến trong bộ đồ tác chiến, ánh mắt lạnh lùng, nguy hiểm, bóp cổ Quyền Từ, rồi đấm một cú thẳng vào mặt. Gương mặt ôn hòa trước đây giờ lạnh đến tận xương, “mày biết sự nguy hiểm của trùng hóa rồi chứ?”
“Biết.”
Quyền Yến mắt lóe lên, đá Quyền Từ mạnh đến mức cậu ngã xuống đất, không thể dậy nổi.
“Lá gan mày lớn thật đó!” Quyền Yến để lại một câu rồi quay lưng bỏ đi.
Phía sau, Quyền Từ lặng lẽ bò dậy từ mặt đất, đúng vậy, anh cũng không phải là người không sợ trời đất gì sao!
Những kẻ nhỏ bé như cậy, chỉ cần một chút sơ suất cũng có thể mất mạng.
Hôm nay thời tiết khác hẳn hôm qua, không còn mưa to liên tục mà là một ngày trời xanh trong vắt.
Tiếng roi quất vào không trung vang vọng khắp sân trước, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng rên rỉ.
Mùi máu tanh nồng bay lên mũi, khiến cho trà bánh trong miệng cũng trở nên nhạt nhẽo.
Alhandra ném miếng bánh trong tay vào mâm, ngồi trên ghế hành lang, hờ hững nhìn Quyền Từ quỳ gối trong sân, lòng đầy tức giận chưa nguôi.
Lợi dụng lúc anh không có ở nhà, lừa gạt Duy An bé bỏng chưa đầy một tuổi ra ngoài, thậm chí để bé tiếp cận một con trùng cái đang trong trạng thái cuồng bạo.
Sao nó dám làm vậy!
Alhandra tức giận đến nghiến răng, đến giờ anh vẫn không dám nhớ lại cảnh tượng đó, nghĩ đến thôi cũng đủ hãi hùng.
Quyền Từ thẳng thắn quỳ gối, trong cơn đau đớn dữ dội, tinh thần cậu cũng trở nên mơ hồ, trận roi này đã kéo dài rất lâu.
Cậu đã biết khi quyết định làm việc đó thì bản thân sẽ không có kết cục tốt, nhưng lòng vẫn lạnh lẽo khi từng vết roi quất xuống, ánh mắt tàn nhẫn của Hùng phụ càng làm nỗi đau thêm sâu.
Máu từ vết thương nhỏ giọt xuống đất, Quyền Từ chớp mắt, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt Alhandra, nhưng phát hiện dù trong tầm mắt hay trong trí nhớ, cậu cũng không thể thấy rõ khuôn mặt trùng đực này.
Hùng phụ Alhandra, trùng đực này sau khi sinh cậu, đã dùng hình phạt để loại bỏ tình cảm tự nhiên của trùng cái đối với Hùng phụ.
Cậu cười mỉa mai, cố gắng giữ vững thân mình không để ngã xuống đất.
Trong vườn trái cây, Duy An đột nhiên cảm thấy khó chịu, bé buông trái cây, ngồi xuống đất vỗ ngực, “Duy An khó chịu quá à~”
Từ tối qua, Duy An đã thường xuyên cảm thấy khó chịu, Alhandra đã nhờ Kiều Tùng kiểm tra, kết quả chỉ cho thấy cơ thể bé hơi yếu ngoài ra không có gì nghiêm trọng.
Alhandra nghĩ rằng Duy An có lẽ bị dọa, sáng sớm đã nhờ quản gia đưa Duy An đi chơi trong vườn trái cây, sau đó mới đưa Quyền Từ ra chủ viện phạt.
“Đã liên hệ bác sĩ Kiều, tôi sẽ đưa cậu chủ qua đó.” Quản gia nói.
“Không muốn~” Duy An lắc đầu, “Muốn tìm Hùng phụ cơ~” bé chống tay bò dậy, đi về phía trước.
Quản gia thấy cảnh tượng ở chủ viện không thích hợp cho trùng con xem, liền cố gắng ngăn cản Duy An, “Khó chịu thì tìm bác sĩ Kiều sẽ tốt hơn tìm Hùng phụ.”
Duy An lắc đầu, mắt bắt đầu đỏ lên, hắn bĩu môi trông rất đáng thương, “Duy An muốn tìm Hùng phụ mà~”
Quản gia lúng túng, chọc bé trùng đực khóc quả thực là tội ác, hắn cố gắng liên hệ Alhandra nhưng không thành công, đành phải đi theo Duy An, dọc đường không ngừng khuyên bảo bé quay lại.
Người máy được quản gia chỉ thị đến tìm Alhandra báo cáo tình hình, nhưng chưa kịp đến gần Alhandra, đã thấy bé đi lên lầu.
Người máy đứng tại chỗ chờ lệnh, không có mệnh lệnh không thể lên lầu 3.
Bé Duy An đã đến giờ uống sữa, anh đi phải chuẩn bị.
Để đảm bảo chỉ có bản thân là trùng cho Duy An uống sữa, Alhandra giấu bình sữa trong thư phòng, tránh để nghịch tử hay bác lớn làm phiền.
Duy An ngồi trên xe mây vừa đến chủ viện, liền thấy Quyền Từ quỳ trên mặt đất, cả người đầy máu, bé trừng lớn mắt, vừa lăn vừa bò từ xe mây chạy xuống, “oa… anh… anh ơi ~”
Quyền Từ nghe thấy tiếng gọi, ánh mắt ngưng lại, cậu như nghe thấy tiếng của bé trùng đực?
Không thể nào, Alhandra yêu thương bé con như vậy, không thể để be thấy cảnh này, Quyền Từ phủ định suy nghĩ của mình.
Quyền Phiền vì lo lắng mà lén đến nhìn thì thấy Duy An, cậu bé càng hoảng loạn hơn khi thấy người máy cầm roi giơ cao giơ lên, lúc này Duy An vừa vặn chạy đến sau lưng Quyền Từ.
Quản gia thấy cảnh này, gấp đến độ đầu óc rối loạn.
“Anh Quyền Từ, Duy An ở phía sau anh!” Quyền Phiền vừa chạy vừa hét, tiềm lực bùng nổ, lao về phía Duy An.
Nghe thấy tiếng Quyền Phiền, Quyền Từ cố gắng ngăn roi lại, nhưng cơ thể đã bị phạt cả đêm không cho phép cậu làm vậy, trong tình thế nguy cấp, cậu chỉ có thể xoay người che chắn cho hai trùng, roi quất lên mặt cậu, để lại một vết máu dài.
Bình sữa Alhandra pha rơi xuống đất, anh đứng ngơ ở đó nhìn thân hình nhỏ bé đang được che chắn, nỗi sợ hãi vô tận trỗi dậy trong lòng, chân anh mềm nhũn, gần như không thể đứng vững.
---------------
P/s: mn cmt cho tui biết bản edit có lỗi hay không ổn chổ nào không đi mn, huhuu, cmt lấy động lực cho tui với, nhớ bình chọn cho tui nữa nha huuuuu đc 20 sao tui đăng chương mới luôn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip