Chương 14: "Anh ăn ~ ăn cái này sẽ không đau."


" A oa..." Một tiếng khóc vang lên phá tan sự yên tĩnh.

Quyền Từ lập tức ngồi dậy, kéo Quyền Phiền lên rồi chạy đến xem Duy An.

Chỉ thấy đứa bé nhỏ nhắn quỳ rạp trên mặt đất, từ miệng phát ra tiếng khóc xé lòng. Trên cánh tay trắng nõn của cậu bé là một vết thương dài, sâu đến mức thấy cả xương, nhìn như bị roi quất trúng.

Quyền Từ cảm thấy tim mình như thắt lại, đau lòng đến mức khó thở. Roi này đủ mạnh để đánh tróc da tróc thịt của một người trưởng thành, như vậy một đứa bé nhỏ nhắn làm sao chịu nổi.

Cậu cẩn thận ôm Duy An, lảo đảo đứng lên, miệng liên tục hét lên, "Trùng y, trùng y, mau gọi trùng y!"
Đứng một bên, Quyền Phiền vừa lăn vừa bò, nước mắt rơi lã chã. Trước kia bị đánh cậu nhóc cũng không khóc, nhưng bây giờ khóc đến thở không nổi.

Tiếng khóc xé lòng vẫn vang vọng bên tai, Alhandra trong đầu ong ong, não không còn nghĩ được gì nữa, chỉ có thể máy móc nhấc chân chạy theo.

Khi vào y lâu, Duy An khóc đến tái mặt, không chịu tiêm thuốc tê, chỉ khóc đòi Hùng phụ.

Alhandra vội vàng tiến lên ôm bé vào lòng, vừa vào lòng Hùng phụ, Duy An liền dùng tay không bị thương gắt gao nắm lấy áo trước ngực, khóc đến thở hổn hển, " u hu... Đau... Duy An đau..."

Do Duy An ở trong vỏ trứng hai năm mới phá vỏ được, dẫn đến cơ thể bé yếu hơn so với những trùng con khác, hơn nữa còn dị ứng với nhiều loại thuốc, không thể nằm trong khoang trị liệu như những người khác, chỉ có thể khâu lại vết thương theo cách truyền thống.

Lúc chuẩn bị tiêm thuốc tê, Kiều Tùng bảo Alhandra giữ chặt Duy An để bé đừng quẫy đạp.

Alhandra run rẩy giữ chặt Duy Anvì đau đớn mà giãy giụa vào trong lòng nhưng không thể nhúc nhích, Duy An khóc càng thêm dữ dội, tiếng khóc xé lòng.

Alhandra cảm nhận được nước mắt ướt đẫm áo trước ngực, cũng rơi nước mắt theo.

Tiếng khóc nghẹn ngào như lưỡi dao cắt vào lòng Alhandra, trở thành bóng ma tâm lý của tất cả trùng cái ở đây.

Nhận được tin tức, Quyền Yến lập tức đến y lâu, nhìn thấy cảnh tượng này anh cắn răng chửi thề một cái, đau lòng đến run rẩy, anh nhéo Quyền Từ đang ở bên cạnh, nhưng khi thấy cậu mình đầy vết thương, đứng muốn không vững thì buông tay.

Đến khi Duy An khóc ngất, vết thương được khâu lại, Alhandra mới quay đầu, không nói một lời, liếc nhìn bọn họ, trong mắt đầy u ám, nhưng muốn nhấn chìm tất cả vào đáy biển.

Thực ra, trùng cái đã tiến vào kỳ trùng hóa, trùng đực không thể trấn an, dù có thể trấn an cũng phải là những trùng đực có tinh thần lực mạnh nhất, tiêu tốn nửa năm hoặc lâu hơn mới có thể trấn an.

Quyền Từ và những người khác không hiểu, nên khi thấy Duy An trấn an Giản Phong, chỉ cảm thấy  chấn động với năng lực của trùng đực.

Đối diện ánh mắt Alhandra, Quyền Yến lạnh lòng, có lúc anh từng tự hỏi tại sao Alhandra lại đối xử như vậy với bọn họ, dù bọn họ là trùng cái nhưng trong thân thể vẫn chảy dòng máu của anh ta, tại sao lại chán ghét đến mức muốn đánh chết bọn họ.

Anh dùng nhiều năm như vậy để tìm câu trả lời, cuối cùng lại chỉ là sự chán ghét trùng cái từ tận đáy lòng của Alhandra mà thôi.

Quyền Yến không hiểu, nếu thật sự chán ghét trùng cái, tại sao anh ta lại cưới phụ thư và Thư phụ, còn sinh ra bọn họ.

Tối đó, Duy An vừa tỉnh lại, vì vết thương đau mà khóc, nước mắt rơi lã chã, Alhandra luôn ở bên giường nhẹ nhàng lau nước mắt cho bé, "Vết thương còn đau không con?"

Duy An ủy khuất gật đầu, đôi mắt xanh thẳm như bầu trời sau cơn mưa.

"Ăn cái này sẽ không đau nữa." Alhandra đau lòng đưa viên thuốc cho bé.

Duy An há miệng ăn, vị ngọt lan tỏa trong miệng, giọng nói còn mang nghẹn ngào, "Ngọt quá ~ kẹo ~"

"Ừ, đây là viên kẹo giảm đau đặc biệt chế tạo cho con." anh cúi người nhẹ nhàng ôm Duy An, "Còn đau không con?"

"Không đau nữa ~"

"Xin lỗi, vì đã làm con bị thương."

Nằm trong lòng anh, Duy An cố gắng nâng tay trái vỗ vỗ lưng Hùng phụ, khuôn mặt trắng nõn ngoan ngoãn và nghiêm túc, "Không phải lỗi của Hùng phụ ~ là người máy xấu xa ~"

Alhandra không ngờ bé lại đổ lỗi cho người máy, nghĩ kỹ lại, cũng đúng, bé còn nhỏ, chưa hiểu gì, những gì mắt thấy đều là đáp án.

"Ừ, người máy hư, chúng ta sẽ ném nó đi."

"Xấu xa bay bay ~ không đánh anh nữa ~"

"Hùng phụ hứa sẽ ném nó đi, vậy Duy An cũng hứa với Hùng phụ một điều được không?"

"Được ạ ~"

"Sau này nếu gặp chuyện như vậy, con phải trốn thật xa, nếu không sẽ đau như lần này, được không?" anh vừa nói vừa sờ tay Duy An đang đeo trước ngực.

Duy An nhăn mày suy nghĩ rồi lắc đầu.

Alhandra sắc mặt khó coi, giọng lạnh xuống, "Vì sao?"

"Anh bị đánh ~ phải bảo vệ anh mà ~"

Alhandra ngẩn người, nhìn khuôn mặt đương nhiên của bé, trong chốc lát không biết nói gì.

Một lúc sau anh mới nói, "Nếu gặp chuyện như vậy, con có thể nói cho Hùng phụ biết, Hùng phụ sẽ đến giúp con."

"Ừm." Duy An gật đầu, tay nhỏ nghịch tóc anh, "Hùng phụ lợi hại nhất ~ Duy An sẽ tìm ~"

Alhandra ôm bé, cơ thể mềm mại trong lòng làm trái tim anh cũng mềm theo.

Bóng tối luôn bao dung và yên tĩnh, nhiều cảm xúc và ý tưởng phức tạp lắng đọng và trưởng thành trong bóng tối, như những hạt giống cỏ dại, chỉ chờ gió xuân thổi qua là nảy mầm.

"Nghe nói Hùng phụ đã ném hết đồ trong Hình lâu, chuẩn bị biến nơi đó thành khu vui chơi?" Một giọng nói kinh ngạc vang lên.

"Ừ." Quyền Từ gật đầu, trong bộ trang phục thoải mái, cậu nhanh chóng xử lý một số việc, trận roi hôm qua dường như không để lại ảnh hưởng gì.

Đối với toàn bộ trùng cái trong trang viên Airhan, đây là một tin tức rất tốt, Hình lâu đã tạo thành bóng ma tâm lý cho họ, khiến họ căm thù đến tận xương tủy.

"Đúng là chuyện tốt, nghe nói là vì em trai nhỏ của chúng ta không may bị đánh." Quyền Luật cười tủm tỉm hỏi.

Quyền Từ chậm lại động tác, ngẩng đầu nhìn Quyền Luật, giọng nhàn nhạt, "Ừ."

"nhóc đấy cũng có chút tác dụng nhỉ."

"Có việc, cúp đây. " Nói xong, Quyền Từ liền ngắt kết nối video.

Cậu tựa lưng vào ghế, ánh mắt dừng ở không trung, nhớ đến Duy An, không biết hiện tại bé thế nào.

Đang suy nghĩ thì chuông cửa vang lên, cậu chạm vào màn hình, hình ảnh Duy An hiện ra trước mắt.

Cậu bé nhỏ nhắn đứng ngoài cửa, tay bị thương được treo bằng khăn vải màu lam để tránh chạm vào vết thương, tay còn lại nỗ lực vẫy về phía chuông cửa, "Anh ơi mở cửa nha ~"

Quyền Từ mở cửa, đứng dậy đi ra ngoài, đồng thời cau mày, bé không đi dưỡng thương mà chạy loạn cái gì!

Duy An vừa thấy Quyền Từ liền lung lay chạy tới, có lẽ vì một tay bị cột lên nên không giữ được cân bằng, trông như sắp ngã, khiến Quyền Từ hãi hùng.

Cậu vội vàng tiến lên ôm Duy An vào lòng, nhỏ giọng quát, "Không dưỡng thương tốt mà chạy loạn cái gì?"

Được ôm vào lòng, Duy An không bị dọa, ngược lại ngơ ngác nhìn chằm chằm vết thương trên mặt Quyền Từ, cẩn thận chạm vào rồi rụt tay lại.

"anh ơi đau không?" bé ngước đôi mắt to hỏi.

Quyền Từ định nói không đau, nhưng đối diện ánh mắt đau lòng của bé, không biết sao lại nói, "Đau."

Dứt lời, mắt Duy An liền ngấn lệ, giọt nước mắt lớn lăn xuống, rơi trên mu bàn tay Quyền Từ, khiến cậu run rẩy.

"Anh ơi ~ anh không đau nữa ." Giọng nói mềm mại mang theo nghẹn ngào, một bên phồng má thổi nhẹ lên vết thương, một bên dùng tay trái lục lọi trong yếm nhỏ, lấy ra một viên kẹo, "Anh ăn ~ ăn cái này sẽ không đau."

Nhìn dáng vẻ của bé, Quyền Từ cảm thấy như có mùa xuân trong lòng, hạt giống tình thân nảy mầm, như cỏ dại phá băng tuyết mà nảy mầm.

Cậu cứng đờ, vụng về lau nước mắt cho Duy An, cúi đầu ăn viên kẹo trong tay bé, "Duy An đến thăm anh à?"

"Ừm ừm." Duy An gật đầu, giọng non nớt nhưng nghiêm túc, "anh ơi không sợ ~ xấu xa bay bay ~ sau này không đánh anh nữa~"

"Ừ, không sợ." Quyền Từ chôn mặt vào hõm cổ bé, hít sâu một mùi sữa quanh quẩn ở chóp mũi, cảm thấy ấm áp.

Bị cậu làm cho ngứi, Duy An cười khúc khích, "Ngứa ~"

Lòng ngực trống trải một lần nữa được lấp đầy, Quyền Từ không có ý định buông bé ra, ôm Duy An đi vào ngồi lên ghế sofa, rồi mở video để hoàn thành công việc.

Duy An ngoan ngoãn nằm trong lòng anh mình, che miệng, không quấy rầy anh trai làm việc.

Thời gian trôi qua thật lâu, Duy An cảm thấy thiệt chán, bé nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay cậu, đợi Quyền Từ nhìn qua mới nhỏ giọng nói, "Anh ơi, cho em xuống đi ~"

Quyền Từ không muốn thả bé xuống, nhưng nghĩ tới trùng con đều hiếu động, cũng đã khó cho bé ngoan ngoãn ngồi yên lâu như vậy nên đặt bé lên trên sofa bên cạnh.

Ngồi gần anh trai một lúc, Duy An bắt đầu cảm thấy nhàm chán, đầu nhỏ lắc lư qua lại, ánh mắt sáng rực khi nhìn thấy chiếc gối ôm, bé dùng một tay bò tới, há miệng ngậm gối rồi lảo đảo bò về.

Đến nơi, bé đặt gối ôm xuống vị trí mình ngồi và vỗ vỗ tay nhỏ hài lòng. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn thấy trái cây trên bàn.

Bé cố gắng đứng trên sofa, ý định dùng chân chạm đất.

Dưới ánh mắt chú ý của Quyền Từ, bé lúng túng quơ chân không trung. Trong mắt Quyền Từ hiện lên ý cười.

Sau một hồi cố gắng, cuối cùng bé cũng đứng trên đất, thở hổn hển, ra dáng vỗ vỗ ngực nhỏ, "Ai nha nha ~"

Trấn an bản thân xong, bé tiến tới duỗi tay lấy trái cây mình thích, nhưng bàn quá cao, không với tới.

Bé quay đầu nhìn anh trai định xin giúp đỡ, nhưng thấy anh đang nghiêm túc làm việc, không chú ý đến mình, liền quay đầu lại cố gắng nhón chân.

Quyền Từ chờ bé quay đầu đi mới giương mắt nhìn, chú ý không để bé ngã.

Cố sức duỗi, đầu ngón tay vẫn không chạm tới trái cây, Duy An không từ bỏ, nhìn quanh rồi bò lên lại sofa, kéo gối ôm xuống, trượt theo sofa xuống đất.

Bé kéo gối ôm đến trước bàn, lót dưới chân, đứng trên gối, cuối cùng cũng với tới trái cây. Bé cầm lấy trái cây, cắn một miếng rồi nhăn mặt, "Ple ple  ~ chua quá!"

Đặt trái cây đã cắn trở lại mâm, bé kéo gối ôm bò lên sofa lần nữa.

Quyền Từ xoa đầu be, giọng nhàn nhạt, "Đói bụng à?"

Duy An ôm bụng, "Đói ạ ~"

Có đáp án, Quyền Từ gọi quản gia mang sữa tới cho Duy An.

Alhandra đưa bình sữa cho quản gia, rồi vẻ mặt buồn bực ngồi trên sofa trong thư phòng, suy nghĩ Duy An có chút đeo các anh trai của bé quá.

Anh có thể đuổi các anh trai đó đi xa hoặc ngăn họ tiếp xúc, nhưng không ai muốn thấy bộ dáng mất mát của bé trùng đực con cả, thật khiến trùng phiền não.

Thấy quản gia mang bình sữa tới, Duy An rất vui mừng, nhận lấy bình sữa rồi đưa cho Quyền Từ, sau đó thuần thục nằm trong lòng hắn, "Anh ơi, đút em uống đi ~"

Quyền Từ cầm bình sữa nhìn về phía quản gia.

Quản gia mỉm cười, "Tiểu thiếu gia trước giờ đều được đại nhân Airhan hoặc thiếu gia Quyền Yến đút uống sữa."

Quá mức nuông chiều.

Cậu nghĩ trong lòng, thử độ ấm của sữa rồi nâng Duy An lên, vỗ nhẹ để chắc chắn bé sẽ không bị sặc mới đưa núm vú cao su vào miệng bé.

Ngậm núm vú cao su, Duy An dùng tay đỡ bình sữa uống ừng ực, vị sữa ngọt ngào ấm áp lan tỏa trong miệng khiến bé vui vẻ đến mức chân nhỏ cong cả lên.

Nhìn dáng vẻ bé như vậy, Quyền Từ cũng thấy lòng vui lên.

Nó thật sự ngon như vậy sao?

Thể xác và tinh thần được thả lỏng, Quyền Từ nhìn Duy An đang híp mắt uống sữa, cậu bỗng cảm thấy tò mò, cậu lấy bình sữa từ tay Duy An, vặn ra, nhấp thử một ngụm.

Không ngon gì hết, vị thật kỳ lạ.

Vừa nghĩ thế cậu ngẩng đầu đúng lúc bắt gặp ánh mắt kinh ngạc và khiển trách của trùng vừa đi tới Quyền Yến.

Quyền Yến rất kinh ngạc, không ngờ em trai lạnh lùng, điềm tĩnh lại giành sữa của trùng con.

Quyền Từ làm mặt lạnh, đậy bình sữa lại, nhét núm vú cao su vào miệng Duy An, dùng động tác phủ nhận ba lần.

Em không có, em không phải, anh nhìn lầm rồi!

Duy An do dự, "Bộp" một tiếng, đem núm vú cao su từ miệng đưa đến miệng Quyền Từ, vừa nói vừa nuốt nước miếng, "Anh ơi uống ~ Duy An không đói bụng nữa "

Quyền Từ: .........

Ánh mắt Quyền Yến càng thêm trách móc, cậu tiến lên ôm Duy An từ lòng Quyền Từ, "Duy An uống đi, em ấy không đói bụng."

"Thật sao ạ~" bé trùng con nghi ngờ nhìn về phía Quyền Từ.

Quyền Từ cả trùng cứng ngắc gật đầu, có đáp án, Duy An lại vui vẻ  nhét núm vú cao su trở lại miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip