Chương 16: "Hùng phụ ơi, đao đao hỏng mất tiêu rồi."
Dù là trùng cái con hay trùng đực con, bản năng bảo vệ đồ ăn của mấy đứa đó cũng rất mạnh.
Khi bé Duy An cho họ kẹo, họ không hiểu tại sao cậu bé lại muốn cho họ kẹo.
Họ hỏi Duy An với vẻ thắc mắc, và Duy An đáp lại với khuôn mặt đầy tự nhiên, "Đây là quà gặp mặt í ạ"
Các chú, bác đều đã cho Duy An rất nhiều quà gặp mặt, nên bé cũng muốn đáp lại.
Thương Doanh và các bạn không thể nhịn cười được nữa.
Họ không ngờ rằng có một ngày họ lại nhận được quà gặp mặt từ một nhóc trùng chưa đầy một tuổi.
Duy An không hiểu vì sao mấy chú lại cười, bé chớp mắt đầy ngơ ngác, mấy chú kia kia thiệt là khó hiểu.
Ở phía bên kia, Quyền Yến và Quyền Từ đã sớm rời khỏi tinh cầu Cato, Quyền Từ thậm chí vì để tiết kiệm thời gian đã ngồi vào khoang nhảy điểm, gần như tiêu hết số tiền kiếm được từ việc săn bắt dị thú trong mấy năm qua.
Ngay khi đến cổng trường quân đội, họ liền gặp Sở Viên đang đợi họ từ lâu.
Vừa nhìn thấy Quyền Từ, Sở Viên liền chạy tới, "Cậu cuối cùng cũng tới, hai ngày nay, Văn giáo quan mặt đen như cái đít nồi ấy, nếu không có Sầm giáo quan bảo là cậu trở về thì sẽ bị giam vô phòng tối thì mặt ổng mới đỡ được."
Quyền Từ gật đầu, "Giản Phong đâu? Cậu ấy trở về chưa?"
Quyền Từ vì bận chăm sóc Tiểu Duy An nên quên mất việc theo dõi tình hình của Giản Phong.
Vừa nhắc tới chuyện này, Sở Viên nhanh chóng hào hứng, "Giản Phong hiện tại rất tốt, giá trị dao động trùng nguyên của cậu ấy hiện tại là thấp nhất trong trường. Cậu ấy đã nói với tớ là cậu và Tiểu Duy An đã cứu cậu ấy, có đúng là vậy không?"
Quyền Từ gật đầu thừa nhận.
"Cậu ấy còn kể rằng bé trùng đực con rất đáng yêu, như một cục gạo nếp và còn có mùi sữa nữa. Cậu có ảnh chụp không, cho tui xem với." Sở Viên mở to đôi mắt màu hổ phách và chờ đợi.
Quyền Từ dừng bước, ấn đầu Sở Viên khiến cậu chàng quay mặt đi, "Cậu như thế rất giống mấy tên cuồng si, Duy An nhà tớ còn nhỏ, không thể tiếp xúc với cậu như vậy được."
"Ôi trời, cậu không thể như vậy được, chúng ta đều là bạn tốt, làm sao cậu có thể đối xử thiên vị như dị được chứ? Mà cậu đang làm gì vậy?" Bất chợt thấy Quyền Từ đang xem những món đồ trong sàn thương mại điện tử, Sở Viên tò mò thò đầu qua xem.
Vừa nhìn thấy những món đồ dành cho trùng con, Sở Viên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
"Sao chúng mắc dữ vậy!!"
Tiếng la thất thanh của Sở Viên vang lên, Quyền Từ bước tiếp mà không biểu cảm gì, trong lòng chỉ nghĩ tới việc mua quà để làm bé Duy An vui khi trở về nhà.
...
Tại khu nghỉ dưỡng Phong Sơn, Thương Doanh càng ở cùng Duy An thì càng thấy lạ.
Tính cách mềm mỏng và nụ cười trong sáng của Duy An luôn làm mọi người vui vẻ.
Trong lúc chờ đợi những đứa trẻ khác đến, họ tranh nhau ôm Duy An, cảm nhận thân hình mềm mại trong lòng và thầm nghĩ tại sao con mình không đáng yêu được như vậy nhỉ.
Khi những đứa trẻ được gọi đến, Duy An đang ở trong lòng Pharis Engel. Hắn ngượng ngùng buông Duy An ra và nói: "Bé Duy An ơi, đi chơi với các anh đi nè!"
Duy An nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu và nói: "Anh của Duy An không ở đây mà."
Hiểu ý của Duy An, Alhandra nhẹ nhàng xoa tóc bé và nói: "Vậy con đi chơi với mấy bạn đi, kết bạn mới nhé."
Lần này, những đứa trẻ đến đều cùng tuổi với Duy An, chỉ có một đứa là trùng cái tên Thương Nhan, là trùng anh trong cặp sinh đôi của nhà Thương Doanh.
Thương Doanh là một người đặc biệt, không chỉ đổi họ cho ngắn gọn mà còn thống nhất họ cho tất cả con cái lấy họ của mình.
Anh không ghét trùng cái hay trùng đực, và trong giới trùng đực, hắn cũng nổi tiếng là kỳ lạ.
Duy An và những đứa trẻ được đưa đến tầng lầu xây dựng dành riêng cho trùng con. Nơi này được trang trí mềm mại, trên sàn trải thảm trắng dày. Rõ ràng là nơi dành cho những trùng con như Duy An, trong khi những đứa trẻ khác không cần sự chăm sóc tỉ mỉ như vậy.
Có năm đứa trẻ, tuổi sàn sàn với Duy An, lớn nhất ba tuổi và nhỏ nhất hai tuổi. Duy An là nhỏ nhất.
Những đứa trẻ đã quen chơi với nhau tò mò vây quanh Duy An, đánh giá cẩn thận người bạn mới nhỏ bé này.
"Em tên là gì?" Clillo Chuan lớn nhất nhóm hỏi trước, với mái tóc xoăn màu xám trắng và đôi mắt màu xanh nhạt.
Biết Clillo đang hỏi mình, Duy An ôm chặt thanh đao gỗ và ngoan ngoãn trả lời: "Duy An ạ."
"Anh là Clillo Chuan, em phải nhớ kỹ tên của anh đó, nghe chưa." Clillo nói với giọng điệu bá đạo.
"Nghe rồi ạ." Duy An đáp.
Một cậu bé hai tuổi rưỡi với mái tóc nâu và đôi mắt tím nói, "Anh tên tên là Kristen Naiman, gọi anh là Naiman thôi."
"Cole, gọi anh là Cole." Cole với mái tóc xoăn màu trà và đôi mắt kim sắc hoạt bát cười nói.
"Anh tên là Thương Nhan." Một cậu bé hai tuổi cao hơn các bạn khác một cái đầu, với mái tóc xám trắng và đôi mắt cùng màu nói.
"Ai cho phép anh nói chuyện trước mặt tôi?" Cuối cùng, một cậu bé hung hăng dẫm chân, đôi mắt trà lục nhìn Duy An, đầu tóc xám trắng đong đưa, "Tôi tên là Thương Dậu, trong tay em là cái gì thế? Đưa cho anh chơi."
Duy An cúi đầu nhìn đao gỗ trong tay, lắc đầu, ôm chặt hơn, "Không đưa đâu."
Thương Dậu vốn tò mò vì thấy Duy An luôn ôm đao gỗ nhưn sau khi bị từ chối thì sửng sốt, sau đó tức giận.
Nhóc bị từ chối á!
Có trùng dám từ chối nhóc!
Thương Dậu từ nhỏ đã được cưng chiều nghe vậy nổi giận, xông lên giật lấy, "Đưa cho tôi, tôi muốn chơi."
Duy An ôm chặt đao gỗ, bị kéo tới lảo đảo, mắt bắt đầu đỏ, "Không mà, là của Duy An mà."
Thấy hai cậu bé ắt đầu tranh giành, Clillo Chuan, tự nhận bản thân anh là lớn tiến lên kéo Thương Dậu ra, nghiêm mặt dạy bảo, "Em lớn hơn Duy An, sao có thể giành đồ của em ấy được ?"
Thương Dậu cố đẩy Clillo Chuan ra, nhưng Clillo Chuan lớn hơn một tuổi nên không bị đẩy.
Không đẩy được, Thương Dậu trừng mắt nhìn Thương Nhan, "Anh không giúp em đẩy nhóc ấy à?"
Thương Nhan lắc đầu, khuôn mặt không biểu cảm, "Em sai, không giúp."
Thương Dậu tức giận, trút hết lên người Thương Nhan, "Anh xong rồi, về nhà em sẽ bảo Thư phụ đánh anh."
Thương Nhan mặt tái đi, quay đầu không nói gì.
Nhìn Thương Dậu không có cách nào khác ngoài việc đứng đó trừng mắt nhìn, Clillo Chuan vừa lòng gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía bạn nhỏ mới. Thấy mắt Duy An đỏ hoe, gương mặt mềm mại phồng lên, cậu nhóc theo bản năng buông tay đang chống hông.
Em trai nhỏ này thật đáng yêu, cậu muốn tỏ ra thân thiện hơn, lỡ dọa bé khóc thì làm sao bây giờ.
"Em sai rồi." Cậu nói nhẹ nhàng, "Bạn bè là phải chia sẻ đồ chơi, em keo kiệt vậy sao có được bạn."
Cậu bé tỏ vẻ là một trùng lớn.
Thương Dậu tức giận, tại sao đối với nhóc thì hung dữ, còn đối với bạn mới thì tốt vậy chứ.
Chỉ vì bạn mới đáng yêu hơn à?
Nhóc lén nhìn Duy An, thấy đôi mắt xanh ngập nước, nhanh chóng thu ánh mắt, miệng càng chu cao.
Đúng là rất đáng yêu.
"Thật sao?" Duy An giọng nhỏ nhẹ, còn nghẹn ngào.
"Thật, anh đảm bảo." Clillo Chuan vỗ ngực, ra vẻ anh lớn.
Naiman và Cole gật đầu tăng thêm độ tin cậy.
Ban đầu bị gọi đến để chơi với em trai nhỏ hơn, họ không vui, nhưng gặp rồi thì thấy cũng không tệ.
Bạn mới bé Duy An là cậu bé đẹp nhất họ từng gặp.
"Được rồi ạ" Duy An không nỡ nhưng vẫn đưa đao gỗ ra, "Các anh chơi nhẹ nhàng thôi nha"
Thương Dậu tiến lên giật lấy đao gỗ, nhóc không thích đao gỗ, chỉ tò mò vì Duy An cứ ôm khư khu trong lòng và vì bị từ chối, nên muốn lấy xem có gì hay.
Cầm trong tay, Thương Dậu ngạc nhiên, chỉ là cây gậy gỗ bình thường thôi, có gì đặc biệt chớ?
Duy An dù gì cũng là trùng đực con, sao lại quý một cây gậy gỗ? Chắc là do nhóc chưa biết cách chơi.
Thương Dậu nghĩ vậy, tò mò muốn khám phá.
Xét riêng trong Trùng tộc thì nhóc rất yếu, nhưng so với các chủng tộc khác, đặc biệt là nhân loại, các bé trùng đực trong Trùng tộc rất mạnh, nên đồ chơi xuất khẩu đến Trùng tộc phải bền.
Chỉ nghe "Crack", Thương Dậu tò mò bẻ gãy đầu đao gỗ.
Nhóc sửng sốt, không ngờ đồ dễ hỏng đến vậy, rồi nhanh chóng giấu đao gỗ ra sau lưng, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Duy An đã thấy hết quá trình đao bị bẻ gãy.
Mắt Duy An đỏ lên, đi đến trước mặt Thương Dậu, khóc nức nở, "Đao, hư mất rồi."
Thương Dậu giấu tay sau lưng, lắc đầu, "Không, không có hư."
Duy An hít mũi, giọng nghẹn ngào, "Anh nói dối, em thấy mà. "
Thương Dậu chột dạ, "Chỉ là cây gậy gỗ thôi, có gì hay chứ, anh bồi thương cho em."
Duy An lắc đầu, đưa tay, "Đao. "
Thương Dậu nhấp miệng, đưa đao gỗ ra, "Anh không cố ý."
Nhìn đao gỗ bị hỏng, miệng Duy An mếu lại, không nhịn được nữa, khóc toáng lên.
Các cậu bé khác và Thương Nhan đều sửng sốt, rồi luống cuống tay chân an ủi bạn mới.
Thương Dậu gấp gáp, "Anh bồi thường cho, bồi thường cho em nhiều nhiều mà, em đừng khóc."
Duy An không nghe, chỉ càng khóc to hơn.
Thấy Duy An khóc đến mức bắt đầu nấc cụt, Thương Nhan tiến lên bế Duy An ra ngoài.
Alhandra đang nói chuyện với bạn bè, đột nhiên nghe tiếng khóc của Duy An.
Thương Doanh và các bạn thấy Alhandra đứng dậy, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"
Alhandra vẫy tay, sắc mặt khó coi, bước nhanh theo tiếng khóc, thấy Thương Nhan đang bế Duy An.
Duy An mặt đỏ bừng, khóc nức nở, mắt xanh ngập nước, nước mắt như những hạt châu nhỏ rơi không ngừng.
Alhandra tiến lên bế Duy An, đau lòng dỗ dành, "Sao vậy con?"
Pharis Engel và các bạn tiến lên, nhìn Duy An khóc đến nấc từng hồi, mày cũng nhăn lại.
"Sao vậy?" Thương Doanh hỏi Thương Nhan, giọng không tốt.
Thương Nhan nắm chặt tay, nhìn Hùng phụ, "Thương Dậu làm hỏng đồ chơi của em ấy."
Duy An ngồi trong lòng Hùng phụ lấy đao gỗ ra, nức nở cáo trạng, "Hùng phụ ơi, đao đao hỏng mất tiêu rồi. "
Cậu bé nhỏ xíu, tay đang bị thương phải treo lên, mắt thì đỏ hoe, cầm đồ chơi hỏng, uất ức mà méc Hùng Phụ, làm các chú bác đau lòng, càng không nói đến Hùng phụ Alhandra.
Alhandra trừng mắt nhìn Thương Doanh, không thể giận trùng con được, chờ chuyện qua sẽ tính sổ với Thương Doanh.
Thương Doanh đau đầu, không nói gì, đi nhanh về phía trước, không lâu sau thì xách theo Thương Dậu đang giãy giụa trở về.
"Ba còn như vậy con sẽ nói cho Thư gia gia." Thương Dậu giãy giụa kêu.
Thương Doanh nghiến răng, "Đừng nói là Thư gia gia, nói cho Hùng gia gia cũng không có tác dụng, xin lỗi em mau."
Hắn xách Thương Dậu đến trước mặt Duy An.
Thương Dậu nhìn thấy Duy An đang khóc trong lòng Alhandra, liền héo.
Nhóc đã bị Clillo Chuan và các bạn dạy dỗ một lần rồi, nói nếu không dỗ được Duy An, họ sẽ không chơi với nhóc nữa.
Các trùng đực con trước nay vốn đã ít, nếu không có trùng nào chơi với nhóc, thì nhóc chỉ có thể chơi với các trùng cái con, nhóc không muốn.
Nghĩ vậy, Thương Dậu miễn cưỡng xin lỗi, "Xin lỗi, anh sẽ bồi thường cho em."
Duy An ở trong lòng Hùng phụ ngẩng đầu nhìn nhóc ấy, nhớ lại cảnh nhóc ấy bẻ gãy đao gỗ, lại đau lòng, khóc to hơn, "Đao đao hỏng rồi, huhuhu, Duy An đau lòng lắm, hông tha thứ cho anh đâu. "
Vừa khóc vừa chui trốn vào lòng Alhandra, làm Alhandra đau lòng, trừng mắt nhìn Thương Doanh.
Dỗ mãi không được, sợ Duy An khóc mất nước, Alhandra gọi Quyền Yến, vì đao gỗ là cậu mua, nên cậu phải dỗ.
Mua đồ chơi cũng không biết mua cái bền hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip