Chương 19: "Phù phù, đau đau bay bay đi."
Ban đêm hôm qua có tiếng động lạ, đến sáng sớm Alhandra đã nhận được bảy thông báo.
Trong bữa sáng, bàn ăn dài thường ngày được biến thành bàn tròn, trên đó bày đầy các loại món ăn. Khi Alhandra bế Duy An xuống, bé tròn xoe mắt ngạc nhiên.
Nhiều anh trai quá à! Còn có một chị nữa.
Ánh mắt của Duy An nhìn thẳng vào Quyền Phi, đôi mắt xanh thẳm của cô theo bản năng cong lên.
Quyền Phi thu hồi ánh nhìn. Cô là con gái duy nhất của Alhandra, hiện là đội trưởng đội đặc chiến số 10 của quân đoàn số 1, với mái tóc đỏ rực và đôi mắt xanh đậm. Khả năng thể chất của cô vượt trội so với các quân thư khác.
Alhandra bế Duy An ngồi xuống, các thành viên trong phòng lần lượt dừng lại và đứng lên.
"Ngẩn ngơ cái vậy?? Em trai còn chưa biết anh của mình là ai đâu, tự giới thiệu đi." Anh nói.
Quyền Diêm đứng lên đầu tiên, giọng trầm thấp khàn khàn, "Quyền Diêm, đoàn trưởng quân đoàn số 1, anh cả của em."
Quyền Yến đứng lên với dáng vẻ vui vẻ, "Quyền Yến, diễn viên nổi tiếng nhất trong giới tinh tế, từng đoạt Ảnh đế ba lần liên tiếp. Anh là anh hai của em."
"Quyền Luật, chủ tịch tập đoàn thương mại thiên làm, là anh ba của em." Quyền Luật cười tươi.
"Quyền Kiêu... Anh tư của em."
"Quyền Phi, đội trưởng đội đặc chiến số 10 của quân đoàn số 1, chị bảy của em."
"Quyền Phiêu... Anh tám của em."( 2 anh chị này cùng tên, đều là ' Phi' hết, nên để phân biệt tui thay tên anh này nha mọi người, cùn là hệ bay bay nên tui cho anh này phiêu theo gió luôn, mong mọi người thông cảm)
"Quyền Phiền, hiện là học sinh tốt nghiệp mẫu giáo, tháng sau sẽ vào học tiểu học Lance." Quyền Từ nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Đôi mắt của Duy An lóe sáng, bé đếm không hết số ngón tay của mình, hóa ra bé có nhiều anh và một chị như vậy!
Các thành viên trong phòng nhìn bé bé đếm ngón tay, cảm thấy thật đáng yêu.
Duy An lắc đầu, đỡ cái bàn đứng lên từ lòng Alhandra, với khuôn mặt nghiêm túc, "Chào các anh chị, em là Duy An, hôm nay mới tròn mười sáu tháng!"
"Phụt." Quyền Luật bật cười, dưới ánh nhìn của Alhandra nhún vai một cái rồi quay đầu đi chỗ khác.
Sau khi giới thiệu xong, Duy An nhớ ra điều gì đó xoay người chạy lên lầu. Với đôi chân ngắn, bậc thang vẫn còn quá cao đối với bé, nên Duy An chỉ có thể chu mông leo từng bậc một.
Cảnh tượng này khiến Quyền Phi, Quyền Luật, Quyền Kiêu và những người khác lần đầu tiên thấy đều buồn cười.
Chẳng bao lâu sau, Duy An kéo một túi đầy đồ vật xuống dưới. Quản gia thấy vậy liền tiến lên giúp bé.
Đôi tay được thả lỏng, Duy An vỗ tay, cười ngây ngốc, "Cảm ơn quản gia!"
Xuống dưới lầu, Duy An rút ra một món đồ chơi yêu thích từ áo và đưa cho Quyền Diêm.
Quyền Diêm nhìn xuống đứa bé cao còn chưa đến bụng mình, lắc đầu từ chối.
"Chơi vui lắm á!" Duy An cố gắng đưa món đồ chơi vào tay anh trai, nhưng do quá lùn, không với tới.
Mái tóc đen của bé lay động theo từng động tác, để lộ cái trán trắng và đôi môi nhỏ nhắn.
Một bé bé trông thật sạch sẽ và đáng yêu, đây là em trai cùng Thư phụ của anh sao? Nhỏ bé đến mức bất ngờ.
Cuối cùng, Quyền Diêm thấy bé quá cố gắng nên nhận lấy món đồ chơi, giọng khàn khàn như có sự gì đo đè nén, "Cảm ơn."
Duy An xoa xoa lỗ tai, giọng của anh trai làm tai bé thấy ngứa quá.
Bé tiếp tục kéo túi đến bên Quyền Yến, Quyền Yến ngồi xổm xuống, nhận lấy món quà và nhéo má bé, cười nói, "Đây không phải là món đồ chơi mà em rất thích sao? Tặng cho anh không tiếc à?"
Duy An lắc đầu, vì bị nhéo má nên giọng nói hơi ngọng, "Hông iếc âu, uà ặp ặt ho ăng à."(không tiếc đâu, quà gặp mặt cho anh mà)
Quyền Yến ôm bé vào lòng, ngửi mùi sữa trên người bé, cậu cảm thấy thật dễ chịu. Cậu bé mà cậu nhớ thương nửa tháng vẫn đáng yêu như vậy.
Duy An cười khúc khích, rồi tiếp tục kéo túi đến trước mặt Quyền Luật, "Anh ơi, quà cho anh này."
Quyền Luật nhận lấy món đồ chơi và đặt sang một bên, nhàn nhạt nói lời cảm ơn.
"Không có gì đâu."
Đến lượt Quyền Phi, cô nhận được hai quả cầu thủy tinh đường kính năm centimet, thứ này rất đắt tiền!
Cô vừa cảm thán vừa tò mò hỏi, "Sao chị lại được hai cái?"
Nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của cô, bé bé cười tươi, "Vì em thích chị mà."
Quyền Phi xoa đầu bé, cô vừa thay đổi cơ giáp và đang nghèo đến mức phải săn giết dị thú, nên rất vui khi nhận được món quà bất ngờ này.
Duy An bị cô xoa đầu đến ngã trái ngã phải, nhưng vẫn vui vẻ tiếp tục đi.
Sau một vòng, bé đến trước mặt Quyền Phiền, sờ túi nhưng không thấy gì, cúi đầu nhìn vào túi, không có gì cả.
Duy An không còn đồ chơi!
Bé nhìn Quyền Phiền cười ngại ngùng, rồi bò vào lòng Quyền Phiền, vỗ ngực mình, "Bảo bối Duy An em tặng cho anh nha."
Thường xuyên được gọi là bảo bối, bé thật sự tin rằng mình là bảo bối.
Quyền Phiền ôm bé bé trong lòng, ngẩn người, Duy An là của cậu sao?
Alhandra cười, bế bé từ lòng Quyền Phiền, "Giỏi quá ta, còn biết tặng cả bản thân mình nữa!"
Bé bé đĩnh đạc, "Duy An giỏi mà."
Quyền Chử nhìn Quyền Diêm cao lớn, trầm mặc và hung hãn, rồi nhìn Duy An mềm mại đáng yêu, lại một lần nữa nghi ngờ liệu bé bé này có thật là con của anh không.
Sau bữa sáng, mọi người tản ra, tiệc sinh nhật sẽ diễn ra vào buổi chiều.
Duy An ở sân tập múa đao, Quyền Luật dựa vào cột hỏi Quyền Từ, "Bé bé đang làm gì vậy?"
"Múa đao." Quyền Từ nhàn nhạt đáp.
Quyền Luật cười, "Bé Quyền Từ thật không thú vị gì hết."
Quyền Từ liếc nhìn cậu ta rồi đi đến ngồi bên cạnh Quyền Phi.
"Nhìn kìa, đại ca đi qua rồi, không biết liệu bé bé có bị dọa khóc không nữa." Quyền Phi đột nhiên nói.
Mọi người nhìn qua, cảm thấy Duy An có khả năng bị dọa cho khóc. Lúc ăn sáng, bé bé không chú ý đến dung mạo của Quyền Diêm, lần này đột nhiên nhìn thấy, xác suất bị dọa khóc rất cao.
Quyền Từ lập tức đứng dậy, ý định ngăn cản, nhưng chưa kịp đến gần thì Duy An đã thấy Quyền Diêm.
Thấy rõ mặt Quyền Diêm, Duy An dừng múa đao, đứng tại chỗ chớp mắt nhìn cậu.
Quyền Diêm cũng quay đầu nhìn bé, nhận ra bé bé bị dọa sợ rồi.
Cậu chưa từng dỗ trẻ con, cậu không biết phải làm gì, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau.
Đột nhiên, Duy An xoay người chạy đi.
Nhìn bé bé chạy đi, Quyền Diêm thu hồi ánh mắt, quay người rời đi. Đây không phải lần đầu tiên cậu ta dọa trẻ con.
Con của chiến hữu cũng bị cậu ta dọa, nghĩ đến những đứa trẻ run rẩy khóc lóc không dám đến gần, Quyền Diêm không khỏi lo lắng, đây là lần đầu tiên cậu dọa một bé trùng đực.
Nghe nói bé bé yếu hơn trùng khác, không chịu nổi kinh hãi, không biết có sao không.
Vết sẹo trên mặt cậu là do một con tinh thú độc quét qua trong một trận chiến, suýt nữa đầu cậu đã bị chẻ làm đôi. Sau đó, vết thương lặp đi lặp lại, cuối cùng cậu sống sót trở về nhưng để lại vết sẹo này.
Duy An chạy về phòng tìm kiếm, cuối cùng tìm được thuốc mỡ mà Hùng phụ cho khi bị thương, rồi chạy ra ngoài.
Xuống cầu thang, bé đặt thuốc mỡ xuống, tự mình ngồi xổm bò xuống từng bước một, rồi cầm thuốc mỡ lên tiếp tục chạy.
Một tuổi, bé đi rất vững, chỉ khi chạy mới nghiêng ngả, loạn choạng.
Khi Duy An ôm thuốc trở lại, Quyền Diêm đã không còn ở đó.
"Á." Bé ngồi xuống đất nghỉ ngơi, nghỉ đủ rồi mới đứng lên tiếp tục tìm anh trai.
Tìm hồi lâu, cuối cùng Duy An thấy Quyền Diêm bên hồ, "Anh ơi."
Bé gọi, ôm thuốc mỡ chạy tới.
Nghe tiếng động, Quyền Diêm quay đầu, thấy bé bé chạy tới, suýt nữa rơi xuống hồ, cậu đành phải tiến lên kéo bé lại.
"Em làm gì vậy?" Cậu cau mày, giọng nghe như quát lớn.
Bị kéo lên, Duy An giơ cao thuốc mỡ, ngẩn đầu, "Anh ơi, bôi thuốc."
Nhìn thuốc mỡ trong tay bé và dáng vẻ không sợ hãi, Quyền Diêm thật sự ngạc nhiên.
Cậu ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt bé, "Em không sợ anh?"
"Không sợ." Duy An đưa thuốc mỡ, "Bôi thuốc."
Quyền Diêm nhận lấy thuốc mỡ, nhìn bé bé cùng Thư phụ với mình, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, cậu đứng lên, "Muốn đi cùng anh không?"
"Đi." Duy An hưng phấn gật đầu, nắm lấy ống quần anh, vừa đi vừa hỏi, "Anh có đau khôngạ?"
"Không đau."
"Anh nói dối, vết thương lớn thế này chắc chắn đau lắm." Duy An giơ hai tay ra so sánh.
"Anh không cảm thấy đau." Lúc đó, Quyền Diêm không còn cảm giác, chỉ còn lại cảm giác gần chết và cô tịch.
Vì ngửa đầu nhìn anh mà đi nghiêng ngả, bé bé đột nhiên vỗ chân anh trai, "Anh ngồi xổm xuống đi ."
Quyền Diêm ngồi xổm xuống, thấy bé bé tiến lên, phồng má thổi vào mặt anh, "Phù phù, đau đau bay bay đi."
Vết sẹo trên mặt đã cũ, nhưng lúc này đột nhiên đau nhói, làm Quyền Diêm nhăn mặt, trái tim tĩnh mịch bỗng nhảy lên một chút.
Cậu nhìn bé bé nhỏ yếu, đột nhiên muốn ôm bé, xem có mềm mại như tưởng tượng không.
Nghĩ là vậy nhưng cậu không nhúc nhích, không dám dùng đôi tay đã nhuốm máu này chạm vào bé bé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip